abstract
| - "Kurogane đang ngồi lặng trên bệ quan sát của chiếc Tiger Ngưu Ma Vương, tiếng bom đạn rền vang, mặt đất rung chuyển, cỏ cây thì rực cháy, khắp bốn phương đều ngập chìm trong biển lửa. Xác xe tăng và máy bay nằm lăn lóc, những chiếc còn chiến đấu được thì nã súng không ngừng về phía quân thù. Chiến cuộc thảm liệt chưa từng thấy, có lẽ khi mà Chiến xa - Phi điểu đạo còn tương đối vui vẻ mà thôi. -Không còn đường lùi nữa rồi!-anh nhắm mắt lại để trấn tĩnh bản thân, miệng thì thầm." Tại doanh trại của Liên minh Naha - Oarai, Kurogane đang đọc các báo cáo gửi về từ các không đội trinh sát về động tĩnh của Học viện Nam Kinh. Sau trận thua mất một lúc hai vị trí chiến thuật và chiến lược Thạch Gia Trang và Tế Nam, họ đã rút chạy về vị trí phòng thủ là tập đoàn cứ điểm đóng tại dãy núi Ngũ Hành Sơn. Theo báo cáo sơ bộ, đây là một tập đoàn cứ điểm liên hợp, vốn dĩ để ngăn chặn Học viện Thiên Long cùng lực lượng thân cận tràn xuống phía Nam; nay họ có cơ hội được thử lửa với người Nhật rồi. Trong các ổ đề kháng bố trí dọc dãy núi này, đỉnh Kim Sơn được đánh giá là phòng thủ chắc chắn nhất, nằm ở cái thế dễ thủ khó công, lại nằm trong tầm bắn của pháo binh từ bốn đỉnh còn lại nên liều lĩnh đánh vào sẽ mang họa. Chưa kể đến tàn quân từ các vị trí mà liên minh đã chiếm được rút về nữa, rất có thể nơi đây đã được gia cố thêm nhiều để đón tiếp Kurogane đây. Tình hình mặt trận là vậy, còn ở hậu phương thì anh cũng đã vừa thông qua một quyết định quan trọng song cũng không kém khó khăn. Mặt trận của Miho sẽ cơ động đến Triều Tiên để tạo gọng kìm từ phía Nam tấn công vào hai thành phố cảng chiến lược và Nhân Xuyên và Phủ Sơn; phối hợp với liên quân của Bình Nhưỡng và Thiên Long sẽ vượt Vĩ tuyến 17 tấn công từ phía Bắc. Sau khi nhận được tin này, Jim đã thỏa thuận ngầm với Kurogane là sẽ sớm rút quân của mình để tránh phải đối đầu với quân của liên minh, để lại trên đất Nam Triều Tiên chỉ hai học viện đại diện cho người Mỹ, mà theo báo cáo sơ bộ là có trên 480 xe tăng cùng gần 2000 máy bay các loại. Để đảm bảo cho những trận đánh trước một liên quân lớn có thể lên đến hàng ngàn xe tăng và máy bay như vậy, Kurogane đã thuyên chuyển thêm nhiều đơn vị mới cho Miho: Hai sư đoàn xe tăng sườn sắt, ba trung đoàn tăng cao tốc, một tiểu đoàn trinh sát không - bộ kết hợp, hai lữ đoàn pháo binh Katyusha, một lữ đoàn cao xạ, ba không đoàn tiêm kích, hai không đoàn cường kích và một không đoàn ném bom chiến lược trang bị loại pháo đài bay tân tiến Nakajima G8N Renzan. Đã có vài tướng lĩnh bày tỏ quan ngại nếu tập trung quá đông quân lực vào một mặt trận rất có nguy cơ sẽ tạo lỗ hổng nguy hiểm để nhiều kẻ thù công khai hoặc giấu mặt, cả trong lẫn ngoài nước sẽ lợi dụng mà tấn công. Kurogane cũng đã lường trước điều đó, vì vậy hầu như viện quân cho Miho đều mới được tổ chức và thành lập sau huấn luyện, hoặc quân dự bị được động viên. Cũng có người khác lo rằng tân binh non kinh nghiệm sẽ khó mà hoàn thành tốt nhiệm vụ, hội trưởng dứt khoát bảo rằng nếu không cho họ ra chiến trường thì kinh nghiệm hãy cứ để lại ở thao trường đi, và vẫn phê chuẩn quyết định điều quân. Còn bây giờ, việc của anh là phải tập trung đánh bại dãy Ngũ Hành Sơn này để làm bàn đạp tiến xuống Thượng Hải và Vũ Hán cũng như đánh bại Học viện Nam Kinh trong một trận quyết định tại chính thủ phủ của họ. Trận đánh này chắc chắn sẽ không phải dễ dàng, lại thêm việc kẻ địch đã cảnh giác trước các mưu kế nên từ giờ phải đánh chắc từng bước một, đến khi thật sự có cơ hội thì mới đột tiến. Bàn bạc xong với các sĩ quan, Kurogane quyết định cùng họ đi thị sát vùng núi này trước. Để tránh bị kẻ thù phát hiện, cả nhóm quyết định đi bộ. Sau một quãng thời gian ngồi trên xe, cả nhóm thị sát cuối cùng đã đến nơi. Trong quần áo giả dạng khách du lịch leo núi, Kurogane cùng đoàn tướng lĩnh theo hướng mà dành cho khách du lịch, nhưng trong túi đeo của mỗi người là những thiết bị quang học có thể khắc phục được cái tình thế khó khăn khi phải quan sát ở những vị trí bị giới hạn thế này. Lên đến nơi, họ vừa giả như đang chuẩn bị để chơi dã ngoại, mặt khác thì đã lấy ra nào ống nhòm, radar và các thiết bị bảo mật phục vụ cho công tác trinh sát. Trong đoàn, không thể không kể đến sự hiện diện của hai người là Chihiro và Nihou, Kurogane cần họ nhờ thị lực tuyệt vời cùng khả năng xử lý phức tạp các thiết bị điện tử. Tổ làm việc dưới sự chỉ đạo của Kurogane, đã dành kha khá thời gian trong việc quan sát và xác định vị trí mà Học viện Nam Kinh đang đóng quân, các tập đoàn cứ điểm phòng ngự hoặc đóng nút dọc theo các tuyến đường huyết mạch. Với GPS hỗ trợ, Nihou đã dùng các bức ảnh chụp vệ tinh để quét tổng quát và thu về khá nhiều vị trí để bổ sung cho nhóm phác thảo bản đồ, trong khi Chihiro thì quan sát vài vấn đề liên quan đến thủy văn để hoạch định đường bay tối ưu cho các phi công khi xảy ra chiến sự, cũng như dấu hiệu cơ động của máy bay địch. Ngồi tại bàn gỗ, Kurogane với vài người khác đang phân tích từng địa điểm khác nhau đã được "vẽ lại" trên sa bàn tạm thời làm bằng sỏi và cành cây đặt ở nền đất cát. Khi các báo cáo đã được tập hợp tương đối đầy đủ, Kurogane và các tướng lĩnh trực chiến cùng hoạch định các bước tiến hành tấn công. Cả nhóm đã nhất trí rằng, Thổ Sơn là vị trí yếu nhất, nếu đột tiến vào và chiếm đóng được thì xem như đã bước một chân vào chiến địa này. Sau đó, theo kế hoạch nhảy cóc, sẽ điều quân đánh hợp vây và tiêu diệt dần các đỉnh theo thứ tự về vị trí và khả năng bố phòng, lần lượt là Mộc Sơn - Hỏa Sơn - Thủy Sơn, và cuối cùng chính là Kim Sơn. Kurogane xem đề xuất thì chau mày, anh thấy có gì đó thật sự không ổn lắm, bởi chiến lược nhảy cóc khá nguy hiểm trong địa hình rừng núi, khi mà quân địch có thể lợi dụng tái chiếm lại cứ điểm dễ dàng nếu sơ ý. Vả lại đây cũng là đất của người Trung Quốc còn liên minh là kẻ lạ, chẳng lẽ lại thông thạo địa thế hơn cả người bản xứ sao? Nhưng mà tình hình hiện tại không khả quan cho liên minh, nếu chờ đợi tăng viện thì Nam Kinh cũng sẽ có từng ấy thời gian để gia cố các phòng tuyến, như vậy muốn đánh vào sẽ càng khó khăn hơn. Thôi được, Kurogane tạm chấp nhận phương án tấn công này, và bảo các tướng lĩnh chuẩn bị để hai ngày nữa triển khai lực lượng chiến đấu. Cùng lúc đó, điện báo lại từ mẫu hạm Zuikaku - là nơi mà Miho cùng các chiến đoàn của mình đang đóng quân - nói rằng họ đã chặn được một tập tài liệu khả nghi. Chuyện này chỉ có mình Kurogane biết, nên khi ra về anh đã bảo rằng tạm thời có việc khẩn nên quay về Zuikaku, nhưng quả quyết hứa rằng sẽ về lại Shoukaku trước khi chiến dịch bắt đầu. Vẫn thói quen cũ là dùng máy bay riêng, hội trưởng ngồi lên chiếc Reisen của mình và nhanh chóng rời khỏi đường băng. Nhưng có lẽ anh đã quên mất một điều, Tử Liên vẫn còn đâu đó quanh đây, và lắng nghe từng động tĩnh từ phía người Nhật. Nghe tin Kurogane trở về Zuikaku một mình, Yoshiro như muốn nhảy dựng lên. Không được! Nếu để hội trưởng đi một thân một mình như vậy, nhỡ kẻ địch biết được mà tung máy bay tập kích thì sẽ rất nguy hiểm. Đang định gọi toàn đội Sakai xuất phát để hộ tống, thế nhưng các phi công đã bị Soujirou cản lại. -Các em không được manh động! Kuro-kun trở về một mình tức là có việc hệ trọng, chúng ta không được làm vướng chân vướng tay cậu ấy! Momoka cũng lo lắng không kém gì đội trưởng đội Sakai mới, cô hỏi rằng. -Nhưng mà, nếu kẻ địch nhân cơ hội này mà tấn công hội trưởng thì sao ạ? Chắc chắn là anh ấy sẽ gặp nguy hiểm! Soujirou tuy can ngăn như vậy, song cũng có phần lo lắng cho chuyện tồi tệ nhất có thể xảy đến - Kurogane bị tấn công bất ngờ và bị bắn rơi. Nhưng mà, Chihiro lại tin tưởng vào hội trưởng tuyệt đối, cô bảo. -Mấy em đừng lo lắng quá như thế! Chúng ta đều biết Kuro-kun là Sakai 4 huyền thoại mà. Chị tin là không kẻ nào có thể bắn hạ được anh ấy đâu! Soujirou nghe thế cũng cảm thấy ngờ ngợ, bởi ngày xưa khi còn chung một đội, người bay cùng với Chihiro không phải là Kurogane, mà chính là người đã trở thành pháo thủ của chiếc Tiger Ngưu Ma Vương như ngày hôm nay (Chú thích: Mời xem lại Raiden Sensou). Khả năng chiến đấu thật sự của hội trưởng khi còn là một phi công thế nào, chỉ có người mà anh ấy đã từng là trợ thủ cho người đó mới hiểu được. Nhưng đáng tiếc là,...Soujirou dẫu sao chỉ mong rằng Kurogane sẽ không gặp chuyện gì trong những chuyến bay đầy rủi ro thế này. Lại nói phần hội trưởng liên minh, anh đã sớm ra ngoài biển Hoa Đông và đang trên đường trở về Zuikaku. Cố định đường bay, Kurogane vừa tiếp tục liên lạc để cập nhật thêm những phần bổ sung mà phía bên kia đã khai thác được từ tập tài liệu đã bị tịch thu. Anh thầm nghĩ, nếu đây là hành động phá hoại có chủ ý, thì chắc chắn là... Theo quán tính, Kurogane tăng độ cao cho máy bay để phòng khả năng bị tập kích - một điều mà anh cho là chắc chắn vì nó là một phần không thể thiếu trong một âm mưu rất thâm độc. Quan sát khắp nơi, anh cuối cùng đã phát hiện hai phi đội với tổng cộng tám chiếc máy bay đang thu hẹp khoảng cách với mình. Trông đội hình của họ không có vẻ thân thiện, hội trưởng tắt toàn bộ liên lạc để tránh bị radar dò ra, sau đó thì cơ động vờ lảng tránh vào trong những đám mây, cốt để thăm dò phía bên kia. Những chiếc máy bay ấy tiếp tục bám theo, nhưng Kurogane đã có đủ thời gian để dùng ống nhòm quan sát. Con dấu của Học viện Nam Kinh...đúng rồi! Anh nhận ra đây quả là một âm mưu thâm độc, được bày ra bởi những kẻ thù của liên mình, và đây là một phần trong kế hoạch đó. Nhưng vấn đề là, tại sao chúng lại biết chính xác đường bay của Kurogane đến vậy? Có lẽ hội trưởng đã sớm nhận ra chiếc Reisen có điều gì đó bất thường... Nhưng trước hết, hội trưởng quyết định phải bắn hạ đám tiêm kích kia đã, nếu không thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn mà thôi. Nhử cho đám tiêm kích của Nam Kinh đuổi theo vào trong mây, Kurogane chọn một mục tiêu rồi sau đó nhào xuống. Ấy chính là chiếc thứ hai bay dẫn đầu của đội hình khuyết ngón cái cơ bản, và quả thật tên phi công Trung Quốc đã kinh hoàng khi thấy bóng đen trùm xuống mình. Chỉ với một loạt pháo vang vọng, kẻ địch đầu tiên trong hai phi đội F6F Hellcat đã bị bắn cháy, rơi xuống như một cây đuốc sống. Sau pha trúng đòn bất ngờ, các máy bay của Nam Kinh đã lấy lại tinh thần và bắt đầu tổ chức bao vây hòng tiêu diệt Kurogane; cứ một tốp hai chiếc này truy đuổi bị đứt mạch thì lập tức có một tốp khác đón lỏng tạo thành thế bay Thach Weave - chiến thuật từng được xem là sát thủ với máy bay tiêm kích Nhật. Truy đuổi và bắn rát đấy, song nhiêu đó không là gì cả với Kurogane, và các phi công của Nam Kinh nên từ đầu nhận ra là chớ mà đùa với một người được ví von là huyền thoại của Phi điểu đạo Nhật Bản là Sakai 4. Với một cú tăng công suất chiến đấu để lấy đà, hội trưởng lại đột ngột giảm nó nhanh với cánh tà giương ra còn mũi máy bay nâng cao lên - chỉ một loáng mà anh đã ở sau lưng hai kẻ truy đuổi mà tốp bay ngoài không kịp trở tay. Chớp lấy cơ hội, Kurogane bóp cò, những quả đạn pháo 20mm từ người đồng đội Reisen đã tiếp tục thực hiện tốt công việc xé xác kẻ thù ra từng mảnh: chiếc Hellcat đầu tiên thì nửa thân sau bị xé vụn cả, cánh nâng và cánh tà thì rụng mất, chiếc bên cạnh kịp né tránh, xong cũng chỉ trốn thoát được một chốc đã phải chịu chung số phận với thân thể bị vằm nát. Còn lại năm tên, Kurogane tiếp tục tăng tốc bay về xa ra biển, buộc chúng phải e ngại chuyện hết xăng mà rút lui. Ấy thế mà máy bay của Nam Kinh vẫn lì lợm tiếp tục đuổi bám, buộc anh phải tiếp tục chiến đấu. Đánh một cú lượn gắt thách thức lực G, hội trưởng người Nhật đã dễ dàng đưa được một kẻ địch bay lẻ vào tâm ngắm của mình và phản công. Tiếp tục thêm một loạt đạn, chiếc Hellcat thứ tư đã rơi với một cái đuôi lửa dài để lại trên bầu trời cùng khói đen mịt mù, tuy vậy các phi công Trung Quốc vẫn ngoan cố không chịu rút lui khỏi trận không chiến. Nhân cơ hội đối phương còn chưa kịp ổn định đội hình sau khi mất liên tục bốn đồng đội, Kurogane tăng tốc kéo giãn khoảng cách giữa anh và những chiếc tiêm kích Mỹ ra, tiếp tục hướng về nơi mà chiếc Zuikaku đang thả neo tại đó hòng làm thất bại ý đồ muốn dùng cách câu giờ cho hội trưởng hết xăng hoặc không kịp về xử lý vụ lùm xùm tại hậu phương nếu người Trung Quốc không bắn hạ anh được. Thêm được một quãng xa, Kurogane nâng độ cao rồi quay trở lại, ưu thế của chiếc Reisen đã qua cải tiến hoàn toàn vượt bậc khiến phi công bên Nam Kinh không tin được mình lại dưới bụng của chiếc máy bay đời trước của loại mình đang lái. Bắn hạ một chiếc Hellcat phủ đầu tiếp tục, Kurogane tăng mức công suất chiến đấu đuổi theo hạ gục nhanh tên thứ hai, trong khi tốp máy bay cuối cùng bất lực bám theo hòng giải cứu cho đồng đội. Giữ động cơ chạy tối đa ngay cả khi đang lên cao, hội trưởng sau đó lại đột ngột xả tốc độ và đánh vòng một cú đập búa ập xuống đầu hai kẻ địch cuối cùng. Một tràng đạn bắn gãy đuôi con mồi bay sau, Kurogane trong khoảnh khắc truy đuổi ngắn ngủi đã cho tên phi công cuối cùng phải rời khỏi chiếc máy bay đang bừng cháy của mình trên cánh dù trắng tinh. Thế là kẻ địch đã bị tiêu diệt sạch, anh kiểm tra sơ bộ tình trạng tổng quát của máy bay, chuyến bay trở về Zuikaku vẫn được tiếp tục sau khi thấy chiếc Reisen hầu như vô sự dù vừa trải qua cuộc tấn công của những tám chiếc Hellcat. Đến chập tối, sân bay Zuikaku đã tiếp đón hội trưởng trở về, họ đã rất lo lắng khi bỗng dưng giữa biển Hoa Đông đã bị mất liên lạc. Lệnh cho bên kỹ sư tiến hành kiểm tra toàn bộ chiếc Reisen của mình xong, Kurogane nhanh bước đến văn phòng để xử lý thông tin mà bên phản gián đã chặn được. Đó là một bìa hồ sơ, đề gửi đến cho Miho, còn ai gửi thì không biết. Bưu phẩm đặc biệt này rõ ràng khả nghi, nếu là do người thân gửi làm quà thì thế quái nào lại phải nặc danh? Ấy là mặt ngoài, còn bên trong thì Kurogane chậm rãi rút ra. Đây chính là...những bức ảnh chụp cảnh Kurogane và Chihiro đi cùng với nhau với điệu bộ rất thân mật lúc ở Trung Quốc. Không chỉ vậy, còn rất nhiều tấm ảnh ghép mặt rất khéo anh đang dẫn nhiều nữ sinh khác vào nhà nghỉ kể cả khi còn đang ở Naha; lại thêm một cái USB nữa chứa đầy những đoạn phim muốn phỏng cả mắt về việc một tên nào đó đeo mặt nạ da người cho giống Kurogane và làm tình với các cô lạ hoắc chưa từng gặp bao giờ. Quả thật là một âm mưu tạo scandal bôi nhọ danh dự, uy tín của hội trưởng Liên minh Naha - Oarai, nhưng sao lại gửi cho Miho? Kitagawa vừa xem vừa không khỏi thắc mắc, hỏi. -Tôi hơi khó hiểu khi tại sao chúng lại không gửi cho cậu để đe dọa hoặc phát tán nó ra ngoài mà lại gửi cho hội phó Nishizumi thế? Kurogane suy nghĩ một lát, anh đã sớm đoán ra ý định thật sự của việc này là gì, bèn trả lời. -Để cô ấy bị khủng hoảng tinh thần không thể thực hiện nhiệm vụ của mình, đồng thời bước đầu tạo sự mâu thuẫn nhằm ly gián hệ thống lãnh đạo của chúng ta. Tôi hỏi cậu, hiện giờ Nishizumi đang có vai trò gì quan trọng có tính chiến lược mà khiến những kẻ bên ngoài phải lưu tâm? Vốn thông minh và theo sát các hoạt động ở tổng bộ từ đầu đến cuối, Kitagawa không khó để có lời giải đáp. -Vì hội phó Nishizumi đang chuẩn bị cho chiến dịch tại Triều Tiên! Kurogane gật gù. -Đây chính là đòn phủ đầu của những kẻ không muốn chúng ta xuất hiện tại đó.-hội trưởng thu vén tất cả tài liệu này đưa lại cho hội phó và bảo-Thủ tiêu những thứ này đi và không được để cho bất cứ ai khác biết chuyện này, đặc biệt là Nishizumi. Tôi sẽ đích thân xử lý những kẻ đã gây ra vụ lộn xộn này. -Cậu đã biết thủ phạm là ai rồi ư? Hội trưởng gật đầu như là câu trả lời. Xong phần phản gián, Kurogane dặn dò cho Kitagawa đôi lời về việc tăng cường phòng bị khi mà phần lớn các chiến đoàn đang chiến đấu ở nước ngoài, cũng như dặn phải nhắc nhở Kawachi canh chừng động tĩnh từ phía người Mỹ - Kurogane bảo rằng họ không hề đáng tin. Căn dặn xong, anh bước ra khỏi phòng chiến lược để sớm trở về nơi đóng quân tại Trung Quốc chuẩn bị cho trận đánh tại dãy Ngũ Hành Sơn. Bất thần, anh gặp ngay Miho đang đi đến, cả hai đều ngạc nhiên khi được gặp mặt nhau. -Kuro-kun? Anh về lúc nào mà sao không nói cho em biết? Kurogane hơi bối rối một chút, nhưng anh cũng tìm ra được lý do thích hợp. -Anh về để muốn kiểm tra nhanh tình hình của lực lượng trước khi để em tiến hành chiến dịch tại Triều Tiên mà thôi. -Thế bên các anh ra sao rồi? Các bạn vẫn khỏe chứ? Tình hình chiến đấu có khả quan không? -Có một chút rắc rối, nhưng cũng đã đâu vào đấy hết rồi. Mọi người ai cũng đang nóng lòng trước một chiến thắng mới để sớm hoàn thành chiến dịch tại Trung Quốc để thông đường sang Nga. Nếu mọi chuyện diễn tiến đúng theo chiến lược đề ra, thì ngày chúng ta cùng gặp lại nhau tại đỉnh tòa Reichstag không còn xa nữa đâu. -Thật tốt quá!-Miho cười tươi vì nghe mọi người ở chiến trường xa vẫn ổn. Thời gian không cho phép cả hai nói chuyện quá lâu, hội phó chẳng biết làm gì hơn ngoài việc dúi đầu vào lòng Kurogane để cả hai cùng trao nhau hơi ấm thân thương trước khi lên đường tiếp tục nhiệm vụ nơi đất khách quê người. Cô nói với hội trưởng rằng. -Dù thế nào, em cũng cầu chúc cho thắng lợi sẽ bên anh! Kuro-kun, anh nhớ bảo trọng nhé! Kurogane lặng thinh một lúc, anh khẽ xoa đầu Miho và thì thầm. -Anh hứa, sẽ cùng mọi người sớm trở về. Em và mọi người hãy bảo trọng, và cẩn thận với một vài người bạn nhé! Xong, cả hai cùng chia tay, Miho đến phòng chiến lược để bàn bạc với Kitagawa một số việc, còn Kurogane thì trở ra sân bay - vừa đi anh vừa lén ngoái lại nhìn. May mắn thay, quãng thời gian lãng mạn bên ngoài của cặp đôi kia đã giúp cho hội phó Kitagawa có cơ hội phi tang sạch sẽ những bằng chứng nguy hiểm chống lại Kurogane và có thể sẽ đánh sập tinh thần của Miho nếu cô phát hiện ra, giờ thì anh có thể tiếp đồng cấp của mình tự nhiên như chẳng có việc gì kinh khủng vừa xảy ra vậy. Tuy nhiên, trong lúc đang cùng Kitagawa hoạch định sơ đồ tác chiến, Miho chợn nghĩ đến vế sau mà Kurogane đã "nhắc chừng" cô trước khi chia tay. Không lẽ đó chính là tín hiệu đặc biệt của anh ấy? Còn phần hội trưởng, anh trở ra đường băng thì cũng đúng lúc đội kỹ sư bảo dưỡng đã kiểm tra và tiếp tế xong cho chiếc Reisen. Trong số đó, có một kỹ sư gốc là học sinh trao đổi từ Kubinka đã đưa cho Kurogane một bất ngờ nho nhỏ. -Hội trưởng Ryukou, đồng chí nên xem cái này. Cầm trên tay của kỹ sư chính là một thiết bị phát tín hiệu nhỏ xíu, nói rằng nó được gắn bên trong thân máy bay từ trước. Đây quả là lý do tại sao mà toán tiêm kích của Nam Kinh lại phát hiện ra Kurogane và bám đuổi đường bay của anh dễ dàng đến thế. Với bằng chứng này, rõ ràng phản gián của liên minh đã đúng, trong nội bộ đang có một gián điệp, và rất có thể chính là kẻ mang mật danh "Tử Liên" kia. Giao lại cho kỹ sư, hội trưởng dặn. -Hãy nghiên cứu kỹ thiết bị này, mọi tin tức lập tức giao ngay cho Vụ Quân báo. -Tuân lệnh! Xong chuyện, hội trưởng bước lên chiếc Reisen và tiến hành cất cánh. Chỉ mất ít phút, chiếc máy bay cùng Kurogane đã rời khỏi đường băng và hướng trở về Trung Quốc. ... Đêm đến tại doanh trại của liên quân đóng tại dãy Ngũ Hành Sơn, mọi người đang tập trung trong các lều trại để ăn tối, và thật may là Kurogane cũng đã về kịp lúc. Nơi dã chiến với Liên minh Naha - Oarai thì không phân biệt cấp trên hay cấp dưới, vì vậy một sĩ quan chỉ huy có thể ngồi ăn cùng với các thành viên trong xa đội hoặc khẩu đội là chuyện bình thường, cả hội trưởng cũng không là ngoại lệ. Tại bàn nơi mà đội Ngưu Ma Vương cùng Chihiro đang ngồi ăn uống và trò chuyện vui vẻ với nhau, vài cậu thăm hỏi xem liệu ở hậu phương còn nhung nhớ gì mình không, Kurogane chỉ cười hề bảo rằng vì vội quá nên chả có dịp nói chuyện được với ai cả nên đành hẹn khi khác. Không khí trong đây thật ấm cúng và rôm rả, ai nấy cũng đều nhớ nhà, nhớ người thân yêu, chính vì thế mà càng quyết tâm phải đánh thắng trận để sớm trở về nhà đoàn tụ. Được một lúc, Chihiro đứng dậy, bảo rằng mình đi vệ sinh một chút sẽ quay lại. Các thành viên trong đội không mảy may nghi ngờ gì, duy chỉ có Kurogane là ngoài mặt thế thôi. Đợi đến khi bóng dáng cô ấy khuất hẳn rồi, anh mới bảo với Ken và Hajime rằng. -Hai cậu, hãy bí mật bám theo Chihiro và xem thật sự cô ấy đang làm gì. -Cái gì?-Ken ngoạc mồm to khiếp-Con gái đi vệ sinh mà cậu cũng muốn bọn tớ nhìn trộm sao? Kurogane đáp. -Hãy chờ đến khi cô ấy rời khỏi đó đã. Tớ cần các cậu quan sát xem Chihiro có la cà đâu đó thay vì trở về lều không. Hajime biết là xa trưởng của mình không bao giờ đưa ra những mệnh lệnh ngớ ngẩn, anh hỏi lại. -Cậu nghi ngờ Chihiro đang làm điều gì mờ ám phải không, Kuro-kun? Kurogane không nói gì, anh không muốn xác nhận một điều mình hoàn toàn chưa chắc chắn. Thế rồi bữa tối của hai người được chọn cũng kết thúc chóng vánh. Qua tai nghe có nối liên lạc vệ tinh của Nihou, Hajime và Ken cùng trốn trong bụi cây đối diện nhà vệ sinh để quan sát Chihiro. Thấy hơi lâu, Ken đã bắt đầu nôn nóng, hỏi bạn. -Này, Hajime-san. Cậu nghĩ là Chihiro đã rời khỏi đó chưa? -Suỵt... Lái xe ra hiệu khẽ tiếng, vì anh đã nhìn thấy Chihiro từ trong đó bước ra. Đảo mắt nhìn quanh, từng bước chân của cô ấy nhẹ nhàng vòng ra sau lều rồi lánh khỏi ánh đèn sáng đi sâu vào trong rừng. Ngay lập tức, hai cậu trai nhẹ nhàng bám theo, Ken không quên khẽ báo cáo lại cho Kurogane. -Kuro-kun, cậu nói đúng! Chihiro đang lén rời khỏi trại. Bên đầu dây đối diện, Kurogane chỉ thị. -Tốt. Hãy tiếp tục bám sát cô ấy. Nếu có chuyện gì có thể gây xúc động, dù bất cứ giá nào cũng phải thật bình tĩnh, rõ chứ? -Bọn tớ hiểu rồi! Cuộc nói chuyện chấm dứt, hai anh bí mật bám sát theo Chihiro khi cô ấy ngày một đi sâu hơn vào trong rừng. Điều lạ lùng thứ hai mà cả Ken lẫn Hajime thấy là tại sao cô ấy đi đêm trong rừng mà không có bộ dạng dò dẫm, như thể mình rất am hiểu đường đi vậy. Sau vài phút đi sâu vào rừng, Chihiro dừng lại trước một khoảng đất trống, Ken và Hajime thì nằm rạp xuống đống lá cây khô để ngụy trang và quan sát. Vẫn nhìn quanh một lúc, xong cô ấy ngồi xuống cạy một thứ gì đó phẳng lì lên - trông cứ như một cái nắp và chui xuống dưới đất rồi đóng lại hệt như cũ. Tranh thủ lúc này, Hajime và Ken khẽ chạy đến, nhờ kinh nghiệm với bánh xích xe tăng nên lái xe đã nhận ra dấu vết Chihiro để lại rất dễ dàng. Phủi lớp bụi đất đi, họ thấy quả đúng là một cái nắp bằng sắt, Ken báo lại với Kurogane. -Kuro-kun! Bọn tớ phát hiện Chihiro đang ở trong một hầm bí mật! -Tiếp tục theo dõi, chờ cho cô ấy rời khỏi hầm và bám theo. Nhưng nhớ phải làm dấu trước khi rời khỏi nơi có hầm bí mật, rõ chứ? -Hiểu rồi! Thế là cả hai anh lập tức che lại hiện trường như cũ rồi tìm một vài vị trí thích hợp để ẩn nấp và quan sát, chờ đợi Chihiro rời khỏi hầm để tiếp tục theo dõi cô ấy. Vốn không quen đi rừng, Ken liên tiếp chịu trận từ đội quân muỗi mòng và kiến bò bên dưới, nhiều phen anh hộ pháp muốn nhảy dựng lên nhưng vì việc lớn mà phải cắn răng chịu đựng; bên Hajime cũng có khá hơn tí nào đâu dù khoảng chịu đựng của lái xe lại tốt hơn. Được một lúc, Chihiro đã mở hầm đi lên, trên tay cầm một thứ gì đó không nhìn rõ, cẩn thận che giấu vị trí bí mật này trước khi rời đi. Làm dấu để còn biết đường mà lần khi quay về, Hajime cùng Ken tiếp tục bám theo. Vẫn lại đi trong rừng, cuối cùng thì Chihiro dừng lại trước một đám đông người có cảnh giới xung quanh, lần này thì cả hai phải chịu khó đứng quan sát từ xa, cũng may là Kurogane lo xa đã chuẩn bị sẵn ống nhòm có chế độ nhìn hồng ngoại cho bộ đôi này trước khi phái họ đi theo dõi cô bạn gái từ đầu đến cuối có hành vi đáng ngờ này. Đến trước một người nào đó, Chihiro đưa cái thứ mình cầm nãy giờ cho người ấy. Qua ống nhòm hồng ngoại, Hajime trố mắt khi nhận ra đó chính là quân ủy Chu Long của Học viện Nam Kinh. Vậy là, sự thật đã rõ ràng rồi... -Thế là tất cả những nghi ngờ của tớ đều chính xác từ đầu phải không? -Bọn tớ rất tiếc, Kuro-kun! Nhưng tớ tin là cậu biết cách xử lý với cô ấy phải không? -Tớ biết chứ. Nhưng để có một cách xử lý hợp tình hợp lẽ thì phải cần thời gian đấy. -Hãy trở về đây với toàn bộ bản sao và ảnh chụp các cậu thu thập được và giao cho tớ, rồi sau đấy hãy cư xử với Chihiro như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Chúng ta không được rút dây động rừng trong khi tớ chuẩn bị kế hoạch phản công, rõ chứ? -Bọn tớ hiểu! Hajime và Ken ngồi lặng trong căn hầm bí mật của Chihiro sau khi họ trở về, cả một cơ ngơi toàn những bản sao tài liệu cơ mật và thông tin tình báo về Liên minh Naha - Oarai. Cùng với thư từ trao đổi bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh nữa, chúng như một cú tát thẳng vào mặt không chỉ Ken, Hajime mà là Kurogane và tất cả những người đã tin tưởng cô gái này nữa, cũng như tin tưởng vào một liên minh lành mạnh với người Mỹ. Nhưng có một điểm mà lái xe đã tinh ý nhận ra, ấy là trong căn hầm này, tại một góc nơi đặt chiếc giường để Chihiro có thể ngả lưng nghỉ ngơi, cô dán đầy ảnh của Kurogane ở những nơi sáng sủa nhất, còn tấm mà chụp chung anh với Miho thì...cô lại khuyên tròn và ghi chú rằng: "tình địch". Hajime hiểu ra rằng trong thâm tâm Chihiro vẫn xem Kurogane là người yêu và cô hoàn toàn không chấp nhận thực tế rằng người tình cũ đã có người khác. Anh trăn trở, có nên nói với bạn về chuyện này không, nhưng mà Ken có vẻ giục giã nên về sớm, thôi thì cứ xếp mọi thứ trở lại như cũ rồi lặng lẽ rời khỏi căn hầm. Khi Ken và Hajime trở về với thông tin thu thập được trên tay, họ đã thấy được nét mặt thoảng buồn của Kurogane khi chỉ huy đọc những gì họ mang về. Xem xét một hồi, Kurogane bảo. -Hai cậu đã vất vả rồi. Giờ phần còn lại của câu chuyện, hãy để tự tớ giải quyết. Tớ hiểu là không ai trong chúng ta ưa kẻ đâm sau lưng cả, song đừng vì việc này mà gây bất hòa với Chihiro trong khi tớ xử lý cô ấy theo cách của mình. Hãy cứ xem cô ấy như một người bạn như bao ngày vậy. Hajime và Ken đã hiểu, họ để bạn ở lại lều chỉ huy trong khi trở về lều của đội. Vừa lúc ấy, họ gặp ngay Chihiro đang đi trờ tới. Cô vui vẻ bắt chuyện. -Hai cậu vừa đi đâu mà mặt mũi đăm chiêu thế? Lại bị Kuro-kun cằn nhằn chuyện gì sao? Ken cố gượng cười để giằng mình không nổi cơn tam bành vì việc lớn mà Kurogane đã căn dặn lúc nãy, anh để Hajime ở lại nói chuyện với Chihiro còn mình thì đi sớm. Lái xe bèn giải thích. -Ban nãy cậu ấy nhận được tin không vui từ nhà nên trong lòng hơi bất ổn một chút. Cậu thông cảm nhé! -Thế cơ à?-Chihiro cười tít mắt. Ngay cả Hajime nhìn nụ cười có phần vô tư đó mà giờ cảm thấy hơi sợ, bởi nó chứa đầy đao kiếm trong ấy-Vậy việc ở nhà của cậu thì sao? -Nhà tớ tốt cả! Thế còn cậu? Chihiro hơi bối rối lúc đầu, nhưng sau đó rất khéo léo đã giấu nó đi. Cô vui vẻ đáp. -Nhà tớ cũng khỏe lắm. Cảm ơn cậu hỏi thăm nhé! Nhưng mà cô lại không qua được đôi mắt tinh tường của Hajime, nhưng anh không tiện nói ra mà lảng sang chuyện khác. -Tớ hỏi thăm như thế, liệu có tốt hơn Kuro-kun không? -Làm sao mà tốt hơn được?-Chihiro cười-Khi tớ ở bên Mỹ, Kuro-kun lúc nào cũng hỏi thăm cuộc sống của tớ mà! Anh lái xe nghe là hiểu được rằng cô gái này còn yêu Kurogane sâu nặng lắm. Thật khốn khổ, tuy cả xa trưởng lẫn Soujirou ngày trước đều không nhắc gì đến Chihiro cho đến khi cô ấy xuất hiện, nhưng hẳn phải có một lý do gì đó lớn lắm nên mới khiến hai người này phải thành ra như ngày hôm nay - anh hiểu cái tính vừa phong lưu nhưng cũng rất chung tình của bạn lắm cơ mà. Nhớ lại cái lúc trong căn hầm bí mật của Chihiro, anh chợn nghĩ đến một điều... Không lẽ Chihiro làm việc này, cũng vì tình chăng? ... Lại phần Kurogane, anh lặng im đọc những thông tin mà các bạn đã thu về được sau vụ theo dõi Chihiro. Anh cảm thấy hơi đau đầu, tại sao lúc nào mọi nghi ngờ của mình lại chính xác một cách ác nghiệt đến như vậy? Đến lúc này, một sự thật mới được sáng tỏ, một điều mà trừ những bên liên quan ra thì còn lại đều bí mật cho đến lúc này. Ngay từ đầu, Chihiro đã chính là một gián điệp trên danh nghĩa ngoại giao của chính liên minh mong manh giữa Naha và Oahu, khi mà cả hai đang cần sự hỗ trợ từ bên ngoài để giải quyết công việc của mình dù cho lập trường hai bên gần như đối nghịch hẳn. Bằng sức mạnh và uy thế của mình, Kurogane nhiều lần đã cảnh cáo McCawley chớ gây ra bất kỳ hành động dại dột nào có thể gây đổ vỡ mối quan hệ khó khăn này. Người Mỹ đồng ý ngoài mặt - theo đúng tác phong chính trị của họ - nhưng sau lưng thì lại tìm cách để buộc Kurogane đi theo quỹ đạo họ mong muốn. Trong tình huống thế này, Chihiro là một quân cờ rất lợi hại, họ muốn lợi dụng mối quan hệ thân thiết của cô với hội trưởng để dần khống chế Kurogane - qua đó gián tiếp khống chế liên minh và buộc phải phục vụ cho quyền lợi của người Mỹ. Chính vì vậy, ngay từ khi Kurogane quyết định đứng về phía Bắc Triều Tiên, người Mỹ đã đẩy mạnh một bước: từ chỗ đi nước đôi hạn chế với Học viện Nam Kinh với cái cớ là vài hiệp định lâu năm, Vụ Quân báo đã chặn được rất nhiều tin liên lạc ngấm ngầm giữa hai bên, với trung gian là từ gián điệp mang mật danh "Tử Liên" - hay phải gọi là Chihiro nhỉ? Họ muốn Kurogane sa lầy tại Trung Quốc, buộc anh phải hứng chịu thiệt hại nặng nề để làm thất bại chiến lược tạo cầu nối sức mạnh phía Tây đảm bảo an toàn cho Liên minh Naha - Oarai và tăng cường lực lượng làm suy giảm ảnh hưởng của nước Mỹ. Kurogane biết hết tất cả, anh cũng đã chuẩn bị một loạt phương án phản công, không chỉ làm tê liệt khả năng tác chiến của Oahu cùng các lực lượng chư hầu, mà còn làm tê liệt cả hậu phương của họ: cả về kinh tế lẫn chính trị. Nhưng vì để tránh gây leo thang căng thẳng, tất cả đều chỉ là phương án dự phòng cuối cùng khi quan hệ này không thể cứu vãn được nữa thôi, và đương nhiên chúng được cất giấu ở một nơi mà Chihiro sẽ không bao giờ tìm ra được. -Kuro-kun ơi! Kurogane nghe tiếng Chihiro từ bên ngoài, anh vội vã cất những tài liệu kia vào trong ngăn bàn ngay và khóa tủ rất cẩn thận. Cả phần Chihiro cũng tinh ý, cô nhận ra hẳn người yêu cũ muốn giấu mình một thứ gì đó nên lân la hỏi. -Tổng bộ vừa gửi cho anh tài liệu quan trọng sao? -Ừ.-hội trưởng gật gù. Chihiro vẫn tiếp tục thắc mắc. -Mà nó có gì bí mật đến nỗi khi thấy em anh lật bật cất nó vào thế nhỉ? -Chẳng có gì to tát cả đâu.-Kurogane nhún vai-Chẳng qua ở hậu phương đang có một số rắc rối cần xin ý kiến của anh ấy mà. Chihiro không tin cho lắm, bởi những tin tức như thế thì trong cương vị một chỉ huy như Kurogane anh không cần phải cất nó vào trong hộc tủ khi thấy cô bước vào. Nghĩ rằng đó hẳn phải là thông tin quan trọng, nhưng Chihiro không thể nói toạt ra ý định muốn được xem chúng, cô dùng mưu. Vờ đến bên ghế của Kurogane, cô ngồi nhẹ nhàng lên đùi của anh, vẻ mặt trông gợi tình đáo để, hỏi rằng. -Kuro-kun. Anh đi xa lâu ngày như vậy, anh có nhớ Miho không? Kurogane nhìn là hiểu thấu, anh từ tốn trả lời. -Với anh, Miho và Ruko là những người không bao giờ có thể thay thế được! -Kể cả đó là em phải không? -Đúng vậy.-hội trưởng xác nhận-Dù cho cả hai chúng ta đã từng bên nhau, nhưng em vẫn chỉ là một phần của quá khứ mà thôi! Chihiro không lạ gì câu trả lời này, đó là điều mà Kurogane đã liên tục nhấn mạnh cô như một lời cảnh báo đừng để mọi chuyện đi quá xa. Nhưng với nữ phi công đã từng là Sakai 2, cô không bao giờ từ bỏ tình yêu của mình chỉ vì anh ấy đã có người khác. Để chứng minh bản thân là người sẽ đánh bại Ruko và Miho trong cuộc tình trường, Chihiro dùng đến món vũ khí mà khiến bao anh hùng phải gục ngã trước mỹ nhân - sắc dục. Khởi đầu, cô hôn Kurogane say đắm, cả hai trao nhau hơi thở của mình, hai lưỡi thì cọ xát vào để sự giao thoa tạo nên vị ngọt đặc trưng mà chỉ những người yêu nhau mới cảm nhận được. Vừa hôn, Chihiro vừa khẽ đưa mấy ngón tay của mình luồn qua áo của người tình cũ và chạm lên ngực hòng khơi dậy sự ham muốn mà bất kỳ người đàn ông nào cũng sở hữu; tuy nhiên tay kia không quên men xuống túi quần nơi cô chắc mẩm rằng Kurogane đút chìa khóa vào trong ấy. Hội trưởng đoán được ngay, vì thế mà tay trái anh chạm vào một bên ngực của Chihiro để sau đó mặt anh úp vùi vào giữa hai bầu sữa căng tràn đó. Sự hưng phấn đột ngột đã khiến Chihiro bị phân tâm ít lâu, song như vậy đã quá đủ để Kurogane giấu chìa khóa sang một chỗ khác. Nhận ra được mục tiêu đã di chuyển đến vị trí mới, Chihiro bắt đầu đổi tư thế - cô ngồi luôn trên bàn để hòng buộc Kurogane ngả người tới giúp cô móc túi quần phía sau thuận lợi hơn. Kurogane lập tức ứng phó, anh bóp nhẹ lên mông Chihiro, tuy đã được lớp váy che chắn song sự bất ngờ, ngượng ngùng và khoái cảm lại khiến cô phân tâm. Chỉ đợi như vậy, trong khi một tay giữ lại như kiểu muốn Chihiro cũng làm tương tự với mình, Kurogane đã đưa chìa khóa hộc tủ sang một địa điểm mới trên cơ thể của anh. -Kuro-kun à. Liệu ở đây chúng ta có nên sỗ sàng như thế không? Câu mồi nhử của Chihiro là để dẫn dụ Kurogane đến một nơi mà cô ấy có thể tận dụng nhiều cơ hội giành lấy chiếc chìa khóa, anh hiểu đấy nhưng vờ như là vẫn đang bị sắc dục khống chế. Trở về lều của Kurogane, có giường và chăn là lợi thế của Chihiro, nhưng cô vẫn cứ ra đòn mà không hay biết rằng mưu mô của mình đã bị lộ từ đầu khi liên tục vồ hụt mục tiêu. Với sự tinh ranh và kinh nghiệm trong vấn đề thể xác đã qua rèn luyện trong quá khứ, Kurogane biết nhằm vào những điểm yếu cố hữu trên cơ thể nữ giới để mà "tấn công". Những cơn hưng phấn nhẹ tuy khó gây phân tâm với một gián điệp kỳ cựu trong khi họ làm nhiệm vụ, nhưng với một Chihiro đã bị rơi vào cái bẫy mà Kurogane đã chủ ý giăng sẵn từ đầu thì, cứ để trò chơi tình ái này được suy nghĩ theo cách lạc quan của cô ấy đi. Sau những pha va chạm xác thịt có thể khiến cho người khác cũng phải ớn lạnh khi Kurogane đã bước qua lời thề với Miho trước khi ra trận, Chihiro cuối cùng đã thiu thiu ngủ trên giường, song cô vẫn chưa có được chiếc chìa khóa mình mong muốn. Quay tấm lưng chằng chịt thẹo của mình lại, Kurogane vẫn còn giữ cái "của nợ" ấy cứng trên tay, anh cảm thấy có phần khinh bỉ bản thân, chỉ vì nó mà phải làm chuyện ô nhục như thế này. Song cũng vì đại cuộc cả, hội trưởng lén trở lại lều chỉ huy và lấy tập tài liệu đó ra chuyển đến một vị trí khác nữa. Xong việc, Kurogane trở về giường và nhét cái chìa khóa nay đã không còn đó trở lại để Chihiro có thể lấy được nó, sau đó thì hai mắt anh dần nhắm lại. ... Sáng hôm sau, Mặt trời đã lên, và tiếng pháo nổ là dấu hiệu đầu tiên khởi đầu trận đánh tại dãy Ngũ Hành Sơn này. Một trong những tốp trinh sát của liên minh đã lọt vào ổ kháng cự của Học viện Nam Kinh, và họ đang cần hỗ trợ. Tại lều chỉ huy mặt trận, Kurogane đã nhanh chóng đưa lực lượng chi viện, kết hợp với tấn công hợp vây tại cứ điểm Mộc Sơn - theo đánh giá sơ bộ thì đây là nơi phòng thủ yếu nhất. Tuy vậy, những gì trong mắt các xa đội tại trận địa đó là một sự phòng ngự với hỏa lực cấp tập từ phía Trung Quốc. Để bảo vệ các chiến đoàn, Kurogane lệnh cho các phi đội xuất kích về phía Mộc Sơn hòng giành quyền làm chủ bầu trời và oanh tạc trận địa này. Thêm một lần nữa, Học viện Nam Kinh đã đoán ra ý định nên ngoài việc bố trí lưới lửa phòng không dày đặc, các toán tiêm kích Trung Quốc đã gây ra không ít khó khăn cho các phi công Nhật - họ chịu thiệt hại mà hiệu quả oanh tạc sa sút hẳn. Về phần đội Sakai của Yoshiro, cậu cũng phải vất vả lắm mới có thể bảo vệ được mình huống hồ gì hộ tống các máy bay cường kích đang oằn mình chịu đựng những cuộc tấn công dồn dập thế kia. Tình hình ở mặt trận như thế chưa làm Kurogane mất đi sự bình tĩnh, anh lệnh cho thêm vài chiến đoàn nữa, với sự hỗ trợ của pháo Katyusha oanh tạc trận địa và nhảy vào cuộc chiến. Mục tiêu lần này là tấn công vào Hỏa Sơn - hội trưởng cho các dàn pháo đồng loạt nã đạn về phía đó mở màn cho trận đánh. Lại nói về Chihiro, vì không phải là người của liên minh nên cô không nhất thiết phải có mặt trong trận chiến. Lợi dụng chiến sự đang lộn xộn, cô đã mò đến căn cứ bí mật của mình và tiến hành nhiệm vụ tình báo của mình - nghe trộm lệnh của Kurogane bên cạnh nghiên cứu các tài liệu bản sao mà cô đánh cắp được từ trong hộc bàn làm việc của người yêu cũ sau khi tìm ra cái chìa khóa gây tò mò tối qua. Đoán rằng Kurogane đang định giương Đông kích Tây, cô báo cho Chu Long biết đường mà tăng viện cho Mộc Sơn. Trước mắt quân ủy Trung Quốc, thấy rõ ràng quân Nhật có ý dồn lực chọc thủng Mộc Sơn mà lại cho pháo binh nã đạn vào Hỏa Sơn nên nghĩ rằng Ryukou đang dùng trò nghi binh, phần tin báo của Chihiro là đáng tin cậy nên anh tăng viện cho Mộc Sơn ngay lập tức. Nhận được tin báo rằng kẻ địch được tăng viện, Kurogane lệnh cho toàn lực lượng giữ vững vị trí cho đến khi viện quân đến thêm. Anh nói rằng. -Bằng mọi giá, chúng ta phải chiếm được Mộc Sơn! Nghe trộm được, Chihiro tự tin rằng Kurogane hoàn toàn nói thật, nên ngay khi anh bảo rằng sẽ thân hành đốc chiến thì lập tức báo lại cho Chu Long, dặn là bắt sống được hội trưởng liên minh thì càng tốt. Quân ủy Chu chớp lấy cơ hội, tổ chức phản công hòng đẩy quân Nhật ngược trở ra khỏi núi. Anh ta không nhận ra rằng, mệnh lệnh thật sự cho các chiến đoàn tại đây là chờ khi quân Trung Quốc đẩy mạnh phòng tuyến của mình lên thì lập tức rút lui dần dần. Kết quả là xe tăng Nam Kinh vừa rời công sự được hơn trăm mét thì.
* BÙM! UỲNH!* Những tiếng nổ kinh thiên động địa ngay dưới bánh xích xe tăng của họ làm cho tổ lái phải kinh hãi, tiếp sau đó là sự xuất hiện của trận địa chống tăng mà người Nhật đã chờ cơ hội này ngay từ đầu khi triển khai lực lượng. Chịu sự phản pháo mạnh đến bất ngờ, các xe tăng Trung Quốc rối loạn, vài chiếc định quay lui về công sự cố thủ thì giờ mới nhận ra họ đã ở ngoài lưới lửa phòng không che chắn phần đầu cho mình, để giờ đây các đội cường kích của Naha - Oarai tưới lửa xuống đầu không một chút khoan nhượng. Không dừng lại, từ Hỏa Sơn báo rằng đã có sự xuất hiện bất ngờ của quân Nhật, nó làm cho cả Chu Long và Chihiro đều phải sửng sốt. Tại sao Kurogane ban nãy nói rằng dồn toàn lực vào tấn công Mộc Sơn, để rồi bây giờ chiến cục lại thay đổi nhanh đến vậy? Để phòng rơi vào cái bẫy của hội trưởng liên minh, Chihiro tiếp tục nghe trộm qua việc chỉnh sang tần số mà Nihou thường sử dụng nhất. Đúng là giọng Kurogane rồi! Anh như thể đang đốc thúc phòng tuyến tại Mộc Sơn chuẩn bị cho cuộc phản công để chiếm cho bằng được ngọn núi này. Chihiro mải ở dưới hầm mà cô không biết rằng dưới sự hướng đạo của Ken và Hajime, Kurogane đang đứng trên đầu cô và làm cho cô tưởng rằng anh vẫn còn phải bận tâm trực chiến ngoài kia. Tranh thủ những quãng nghỉ tạm thời để phòng bị nghi ngờ, cả ba cùng chui xuống căn hầm này. Hai cậu bạn thì đã vào một lần nên quen rồi, nhưng Kurogane thì hơi ngạc nhiên một chút trước sự hiện diện của vô số thiết bị tình báo hiện đại và tài liệu sao chép lại, không ít trong số đó là tin tức tối mật của liên minh. Trong khi Chihiro thì đang chỉ điểm cho Chu Long các vị trí tấn công tiếp theo qua giải mật mệnh lệnh cuối cùng vừa được ban ra, Kurogane đã ập tới và tháo ngay headphone của Chihiro ra. Bất giác quay lại, cô gái sợ muốn đứng tim khi trông thấy không ai khác chính là người mà cô vẫn đinh ninh là còn đang cách mình rất xa. Môi của Chihiro mấp máy. -Kuro...Kuro-kun...là anh sao...? -"Tử Liên? Tử Liên? Có tình hình gì mới nữa không? Mau trả lời đi!" Cầm lấy headphone, Kurogane nói vào micro một câu tiếng Tàu. -"Quân ủy Chu. Mộc Sơn, sẽ là mồ chôn đầu tiên dành cho xe tăng của anh!" Dứt câu, anh tắt bộ điện đàm dùng để liên lạc giữa Chihiro và Học viện Nam Kinh. Quay sang bộ điện đàm dùng để nghe lén, Kurogane dùng headphone có micro của dàn kia để thay thế cho bộ tai nghe bình thường, chỉnh lại tần số liên lạc chung và ra lệnh. -Đây là Ryukou, tôi ra lệnh triệu tập toàn bộ lực lượng về căn cứ. Tôi nhắc lại, triệu tập toàn bộ lực lượng về căn cứ. Chiến dịch đã hoàn thành bước đầu. Mọi người đã vất vả rồi! Ngay tại mặt trận, quân sĩ không khỏi ngạc nhiên tại sao chỉ huy của họ lại có thể ra lệnh kỳ lạ đến vậy, chẳng phải cứ đà này mà tiến lên thì Mộc Sơn sẽ nằm trong tay của liên minh sao? Song lệnh vẫn là lệnh, dưới hỏa lực yểm trợ của pháo chống tăng cùng tăng nặng sườn sắt, những chiếc T-34 và Panther dần rút về giữa các kẽ hở của Tiger và Tiger II trong khi tiếp tục tấn công áp chế khả năng phản đòn của Học viện Nam Kinh. Cùng lúc ấy, các phi đội đã được lệnh rút lui, ngoại trừ một vài cuộc đánh bom nhỏ từ vài tốp B7A2 Ryuusei cùng IL-2 phá hủy mạng lưới công sự và vô hiệu hóa các cứ điểm phòng không. Nhìn bên dưới, Yoshiro cùng các thành viên trong đội Sakai trông thấy không biết bao nhiêu quả tên lửa Katyusha đang như một đàn châu chấu bay tới trận địa của Học viện Nam Kinh sau khi các phi công đã đánh dấu vị trí. Những tiếng nổ nghe từ trong buồng lái mà lùng bùng cả lên, Aichi thấy một loạt những quả cầu lửa nổi lên giữa rừng cây. Chưa đầy một phút, tuyến phòng ngự đầu tiên của đỉnh Mộc Sơn đã trở thành một bãi phế liệu với xác xe và pháo nằm la liệt, bên cạnh đó là tiếng la ó huyên náo của lính Nam Kinh. Đến trưa, tất cả xe tăng của Liên minh Naha - Oarai đều đã rút khỏi Mộc Sơn... ...
|