abstract
| - Không thể ưu tiên vấn đề nào cần được quan tâm trước, Haruyuki tiếp tục nhìn chằm chằm vào con tôm nhỏ ở trên miếng pizza trong tay phải của cậu. Sau khi quyết định, cậu cắn lấy một miếng, rồi ngẩng đầu lên và hỏi. “… Taku. Tên đó… Noumi là một Burst Linker đúng không?” “Đột nhiên hỏi thẳng luôn hả?” Nửa bên phải miệng của Takumu nâng lên thành một nụ cười gượng, khi lúc đó cậu ta cũng đang cắn một miếng pizza. 8:30 tối, họ đang ở trong phòng của Haruyuki tại căn hộ của cậu. Sau khi Takumu hoàn thành hoạt động câu lạc bộ, đi tắm tại nhà, và đến đây; bây giờ đã hơi hơi muộn rồi. Như mọi khi, mẹ của Haruyuki sẽ không về nhà cho đến sau nửa đêm, nhưng mẹ của Takumu cho phép cậu ấy đến ăn tối ở nhà bạn, điều đó sẽ là khó nghĩ đến khi cậu ấy còn học ở trường tiểu học. Haruyuki không được nghe chi tiết từ Takumu về vụ chuyển trường đến trường cấp hai Umesato hồi đầu năm, nhưng bố mẹ cậu có vẻ phản đối quyết định đó. Kết quả là, sau nhiều điều kiện Takumu tự đặt ra, bố mẹ cậu cuối cùng cũng cho phép, nhưng tất nhiên Haruyuki không được biết chi tiết hơn. Cùng lúc đó, cậu ngưỡng mộ sự đấu tranh của Takumu, trong khi cậu thì hoàn toàn bị bố mẹ bỏ quên, ai là người có phúc là một đứa trẻ hơn? Cậu nghĩ ngợi những suy nghĩ ngẫu nhiên ấy. “Aa, lại ăn những thứ như vậy nữa rồi!!” Trong lúc cậu đang cắn miếng pizza thứ hai, giọng nói bất ngờ đó làm đứt mạch suy nghĩ của cậu. Chiyuri đi thẳng vào từ cánh cửa mở, đặt tay phải lên hông, và lại hét lên. “Geesh, Haru, tớ luôn bảo cậu phải học cách tự làm đồ ăn đi chứ!” “Tớ đã làm nó mà.” “Chỉ cho nó ra khỏi hộp và cho vào lò vi sóng phải không!” “Đặt nó lên trên đĩa nữa.” “Đấy đâu thể gọi là nấu nướng được!” Cô chỉ ngón tay vào đầu mũi của Haruyuki, rồi nâng cái túi giấy ở tay trái lên và giữ ở trên cao. “Tớ nghĩ chuyện sẽ như thế này, nên tớ đã nhờ Mama làm món lasagna. Thế đấy, cúi đầu đi.” -Cậu cũng đâu có tự làm nó đâu! Cậu nghĩ như vậy, nhưng với mùi phô mai tỏa ra từ chiếc túi, Haruyuki chỉ có thể chấp nhận và nói “Yeah yeah”. Món lasagna nằm trong một cái đĩa giữ nhiệt hình chữ nhật, là một tuyệt phẩm với rất nhiều sốt bologna đặc biệt của mẹ Chiyuri, với hương vị mà những món pizza đông lạnh của Italia không thể sánh bằng. Họ di chuyển vào phòng khách, với Haruyuki lấy 40%, còn Takumu và Chiyuri ăn mỗi người 30%, họ cần không đến 15 phút để xơi hết món ấy. “Cảm ơn vì món ăn. Mẹ của Chi-chan, nên mở một nhà hàng.” Với những lời được nói bởi Takumu hoàn toàn hài lòng, Haruyuki cũng xác nhận và gật đầu. “Thật đấy. Cô ấy có thể làm món Nhật, Trung và cả Tây nữa.” “Aa, không đâu không đâu. Những món ăn của mẹ, khi không phải dành cho bố, thì chỉ có 50% nỗ lực thôi.” Sau khi Chiyuri nói điều đó với vẻ mặt nghiêm túc, Haruyuki vô tình nhìn xuống đĩa lasagna trống trơn. “Thật sao? Ngon như thế mà chỉ mới có một nửa nỗ lực thôi sao?” “À, đây là khoảng 95% rồi. Mẹ nói nếu dành cho ứng cử viên làm chồng tương lai, Gyaa, cậu khiến tớ nói gì thế này, tớ sẽ đốn hạ cậu!!” Với tiếng thét bất ngờ đó, và thực sự đá vào chân Haruyuki ở dưới bàn, Chiyuri mang chồng đĩa và dĩa vào trong bếp. Trong khi đang đau đớn, cậu trao đổi những nụ cười ngượng với Takumu, rồi cậu hắng giọng rồi quay trở lại chủ để của cuộc nói chuyện của họ. “…Vậy, về Noumi. Phải rồi, tên cậu ta là gì?” “Tớ nghĩ là Seiji. Viết như thế này.” Takumu tạo một tờ giấy ảo trên mặt bàn, rồi di chuyển ngón tay trơn tru. Cái tên được viết lên tờ giấy ảo với cái bút ảo là “征二”. “Hừm… cậu ta có anh trai không?” Sau lời lẩm bẩm của Haruyuki, Takumu cũng gật đầu và xóa tờ giấy đi. “Phải. Tớ đã kiểm tra album tốt nghiệp, và có một học sinh tên là ‘Noumi Yuuichi’ ba năm trên chúng ta. Nhưng địa chỉ nhà đã được mã hóa chỉ cho các học sinh tốt nghiệp cùng năm đọc được, nên chưa xác nhận chắc chắn rằng anh ta có phải anh trai của Noumi không.” “Ba năm trước? Với tuổi như thế thì chỉ vừa đủ thỏa mãn điều kiện thứ nhất…” Để điều kiện thứ nhất để trở thành Burst Linker là “đeo Neuro Linker ngay sau khi sinh” được hoàn thành, vậy cậu ta phải là đứa trẻ được sinh ra trong năm mà lần đầu tiên Neuro Linker được phát hành trên thị trường. Tức là, “thế hệ thứ nhất”, hiện đang học năm hai cấp ba – từ góc nhìn của Haruyuki, là trên cậu ba năm. “Tuy nhiên, nếu Yuuichi-shi là một Burst Linker, thì anh ta sẽ học cùng với Master trong một năm. Nhưng, tớ chưa bao giờ nghe Master nhắc đến bất kỳ ai trong số senpai của cô ấy là Burst Linker.” “Thế sao… phải rồi.” Sau khi lẩm bẩm “Uun”, Haruyuki nói để thay đổi chủ đề. “Chà, cứ để anh Yuuichi-shi đó yên. Bây giờ vấn đề là học sinh năm nhất Noumi… Taku, cậu ta… đã “gia tốc” trong trận đấu với cậu phải không? Nếu không phải như thế, thì cậu đã không thua như vậy…” Nghe thế, khóe miệng Takumu nở một nụ cười méo mó. “Không hẳn đâu, tớ không tuyệt như thế. Sẽ không lạ nếu tớ thua sau trận đấu thứ hai. Không có gia tốc, tớ chỉ đến thế thôi.” “Điều đó không đúng. Cậu đã mạnh hơn cả đội trường trong suốt trận bán kết!” Sau bài nói tự hạ thấp bản thân của Takumu, Haruyuki trở nên khó chịu và đáp trả, rồi hạ giọng mình xuống. “Thay vì nói về chuyện đó, điều gì đã xảy ra? Tớ chắc chắn nhìn thấy Noumi niệm điều gì đó như là lệnh gia tốc.” Sau một khoảng im lặng dài, Takumu gật đầu nhẹ. “…Aa. Tớ cũng nhìn thấy…” “Gì cơ~!!” Tiếng hét the thé đó, là từ Chiyuri vừa mới quay lại phòng khách sau khi đã rửa đĩa xong. Cô ấy đặt mạnh bình trà xanh và ba cái cốc lên bàn, rồi tiếp tục. “Không thể nào, cậu ta cũng là một Burst Linker sao!? Nhưng, Haru và Ta-kun cũng đã nói rằng năm nay không có ai trong số học sinh năm nhất mà!” “Không có. Đó là lý do bọn tớ thấy khó hiểu.” Sau khi bĩu môi trả lời, Haruyuki gãi đầu. “Tớ cũng đã gia tốc ngay khi tớ nghĩ tớ thấy cậu ta gia tốc, và kiểm tra danh sách thách đấu. Nhưng Noumi không ở đó.. Taku, cậu ta được kết nối với mạng cục bộ chứ?” “Đúng vậy. Trước tiên, nếu cậu ta không làm thế, cậu ta sẽ không thể được thi đấu.” “Tớ cũng nghĩ vậy… Nhưng, phản xạ như vậy mà không cần gia tốc… gã đó. Đòn đầu tiên của Taku nhắm vào mặt, và đòn thứ hai nhắm vào thân dường như được tránh như thể cậu ta đã biết trước. Đặc biệt ở đòn thứ hai, nói thế nào nhỉ, cứ như thể cậu ta di chuyển cơ thể trong khi đang gia tốc… Điều như thế, không thể xảy ra.” “Ah.” Takumu phát ra một tiếng động lạ, và Haruyuki cũng đáp trả với “Hả?”. “G-gì thế?” “Không… Haru, có lẽ cậu chưa biết?” - Cách nói và biểu hiện đó, tạo cho cậu một cảm giác rất Déjà vu. “Khoan đã… Dừng lại, cứ như thể có một “kiến thức chung về thế giới gia tốc” nữa mà tớ không biết vậy. Như “đấu trường trung lập vô hạn” và “đòn phán xét”, trong khi hỏi mặt tớ đã đỏ bừng vì xấu hổ đấy.” “Phải. Vậy, đây là lần thứ ba.” Trong khi cười thầm, Takumu có vẻ suy nghĩ một chút, rồi cậu lấy một cái cốc và đổ vào một nửa cốc trà từ bình. Rồi cậu nâng tay phải lên, và nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu xanh vàng- “…’Physical Burst’!!” Ngay sau khi hô một lệnh mà nhắc cho Haruyuki một ký ức từ đâu đó, Takumu ném trà trong cốc thẳng lên. “Wha…” “Kyaa…” Haruyuki và Chiyuri hét lên trong bất ngờ cùng lúc, rồi ngay sau đó, họ bị sốc gấp đôi với đôi mắt mở to. Từ cao trên không, nước trà xanh rơi xuống vẽ lên một đường cong nhỏ, được bắt chuẩn xác bằng cái cốc ở trong tay phải của Takumu! Tay phải của cậu di chuyển một chút trong khi bắt lấy chất lỏng không đều ấy, đi từ trên xuống dưới rồi lại nhảy lên trên. Một giây sau, với tiếng *Thump*, đáy cốc hạ xuống bàn, với lượng trà gần như lúc được rót ra từ trong bình ở trong đó và dập dềnh. Những giọt trà rơi trên mặt bàn, chỉ có bốn giọt. “Không thể nào…” Sau khi nghe lời thì thầm đó từ Chiyuri, Haruyuki cuối cùng nhớ ra nơi mà cậu đã nghe được một lệnh tương tự như lệnh vừa rồi. Không thể nào cậu quên được. Nửa năm trước, để cứu Haruyuki khỏi bị đâm bởi một chiếc ô tô vượt lề, Kuroyukihime đã sử dụng lệnh cấm “Physical Full Burst”. Nó chỉ có thể được dùng bởi những Burst Linker cấp 9, với giá là 99% Burst Point của người sử dụng, tác dụng của nó là “Gia tốc chuyển động cơ thể thật gấp 100 lần”. Lệnh mà Takumu vừa sử dụng, không nghi ngờ gì là phiên bản cấp thấp hơn. “Physical Burst” không có chữ “Full”. Lệnh đó có thể sử dụng ở cấp độ thấp hơn, cậu nghi ngờ như vậy. “Điều đó nghĩa là… đó là một lệnh gia tốc trong khi ý thức vẫn nằm trong cơ thể thật sao?” Với câu hỏi nhỏ của Haruyuki, Takumu chầm chậm gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. “Đúng vậy. Tỉ lệ là 5 lần, thời gian là 3 giây, mất 5 điểm. Sự gia tốc không bao gồm di chuyển cơ thể vật lý, nhưng để tránh được đòn tấn công của đối phương, và chuyển sang phản công rất dễ.” “Nếu trong bóng chày, cậu có thể đánh tất cả các cú home run. Tớ hiểu rồi… Noumi thực sự đã “di chuyển trong khi gia tốc” để tránh đòn của Taku…” Sau khi thêm vào điều đó, Haruyuki thở ra một hơi. Bây giờ cậu hiểu tại sao Kuroyukihime đã không dạy cậu lệnh này. Khác với lệnh cơ bản “Burst Link” cần thiết để giao đấu, “Physical Burst” chỉ là một chức năng của khả năng gia tốc cần cho những người mong muốn nổi tiếng hay ước mơ được chú ý. Hơn thế, nếu cậu sử dụng nó một lần thì sẽ không thể dừng lại, và nếu sử dụng thường xuyên, cậu có thể tưởng tượng một tình huống đáng sợ khi mà rất nhiều điểm sẽ bị sử dụng. Ở khóe môi cậu ấy, với một nụ cười tự hạ thấp mình trong tình huống đó, Takumu nói. “Noumi Seiji, giống y hệt như tớ năm ngoái. Tất cả mọi thứ. Thắng những trận đấu với năng lực gia tốc, với sự đánh đổi nguy cơ trong những trận đấu, và sử dụng một phương thức nào đó để tránh bị phát hiện. Đó là lý do tại sao tớ, kể cả khi đã thua cậu ta, cũng không có quyền nói gì cả.” Thứ ngắt ngang bài nói đó, là- Chiyuri người đang, không biết từ lúc nào, đứng sau Takumu. Cô ấy gõ lên đầu cậu bằng nắm đấm của mình. Với Takumu đã bị rơi kính và miệng há to, Chiyuri khịt mũi rồi hét. “Sai rồi. Điều đó không giống nhau. Ta-kun muốn thắng trận cho tớ phải không. Ta-kun, sau khi thắng cậu luôn vẫy tay về tớ trước tiên, phải không?” “P…Phải.” “Nhưng, với cậu ta thì khác. Cậu Noumi đó, không nhìn bất kỳ ai sau trận đấu. Cậu ta chỉ nhìn bản thân và cười. Đó là lý do mà Ta-kun hoàn toàn khác!” Từ khuôn mặt Chiyuri người thẳng thắn nói thế, Haruyuki đưa mắt về Takumu, và cũng gật đầu. “Phải đấy Taku. Cậu không còn là con người cũ nữa. Hơn mọi thứ, nếu cậu ta là một Burst Linker, thì cậu ta đã xâm nhập thực tại với chúng ta rồi. Trong tình huống này, chúng ta không thể để cậu ta phá vỡ luật không sử dụng khả năng gia tốc bất hợp pháp ở căn cứ của chúng ta được… dù gì đi nữa, chúng ta phải tìm ra tại sao cậu ta không xuất hiện trong danh sách thách đấu, và rồi “Thách đấu” cậu ta nhưng một cái tát vào mặt cậu ta vậy.” “Phải rồi! Sẽ ổn thôi, cho dù cậu bị đánh thế nào, tớ cũng sẽ vui vẻ chữa lành cho cậu!” “…” Với đôi lông mày nhăn lại, Takumu nghiêng đầu một lúc. Tuy nhiên, cuối cùng môi cậu ấy cũng chuyển động với từ “Cảm ơn” nhẹ nhàng chui ra. Khi cậu ấy ngẩng đầu lên, cậu ấy trở lại với vẻ bình tĩnh thường có. Sau một cái gật đầu, Takumu nói với giọng nhỏ. “…Hiểu rồi. Tớ sẽ cố kiểm tra trong lúc hoạt động câu lạc bộ bằng cách nào đó. Các cậu có thể để cậu ta cho tớ trong lúc này, Haru.”
|