abstract
| - Cậu ấy không hề đáng yêu, thật đó. Nói vậy nhưng, mọi người cũng không thể gọi cậu là can đảm, vạm vỡ hay thông minh. Cậu có một bộ mặt thê thảm khủng khiếp. Cậu trông như kẻ đói ăn, đáng thương, tuyệt vọng. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu là một con chó. Lúc cậu hiểu được chuyện gì đang diễn ra thì cậu chỉ có một mình. Thậm chí đi loanh quanh cũng khiến cậu thở không ra hơi, và vì chỉ có một mình nên sẽ chẳng có ai giúp cậu cả. Cậu không còn lựa chọn nào khác. Tất cả những gì cậu có thể làm là nằm xuống. Cậu chủ động nằm xuống ngay trước mặt ‘cô ấy’, cậu vừa quỳ lạy vừa cầu khẩn. “Xin bà, xin bà hãy ở cùng tui”, cậu nói. “Tui không thể sống giống như một con chó đơn độc được, nên bà lấy tui nhé”. “Không còn cách nào khác”, cô ấy nói rồi đạp cái chân vẫn còn đi nguyên cả giày lên cái đầu chó của cậu, cô thở dài. Đôi môi cô ấy nhếch lên, gương mặt tỏ thái độ phức tạp vừa thương hại vừa coi thường. Cô ấy nói với cậu, “Nếu ông đã muốn đến mức phải nói như vậy, tôi nghĩ xem ra ông đã sẵn sàng rồi.” Và rồi, con chó và ‘cô ấy’ kết hôn với nhau. Nơi ở mới của họ là căn hộ nhà Takasu. Căn nhà đột nhiên xuất hiện từ một nơi nào đó. Tuy nhiên cậu khó mà nói được chuyện gì đã xảy ra. Căn nhà cho thuê hai tầng đã hoàn toàn biến đổi, và giờ trông nó như một cái chuồng chó với mái hình tam giác… “Ryuu-cha~n, tới đây...Nhìn này, có nhiều đứa trẻ vừa mới được sinh ra lắm. Đứa này có màu trắng, đứa này lại lốm đốm, đứa này lại màu nâu nhạt, nhìn đi, có rất nhiều chó con mới được sinh ra~. Taiga-chan đã sinh cho chúng ta rất nhiều đứa trẻ~.” Có vẻ như Yacchan đã trở thành bà nội của tất cả chỗ chó con đó... “...” Cuối cùng cậu cũng mở mắt. Thậm chí cho dù đã tỉnh dậy được một lúc lâu cậu vẫn cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt. Takasu Ryuuji vừa thoát khỏi trải nghiệm gần như tê liệt lần đầu tiên trong đời. Cậu thậm chí vẫn còn chưa thể lau đi chỗ mồ hôi lạnh trên trán. Ryuuji thở dốc mấy hơi, cuối cùng cậu cũng lăn được ra khỏi đệm. Như một con chó, cậu bắt đầu bò bằng cả tay lẫn đầu gối trên tấm thảm tuy cũ kĩ nhưng sạch sẽ. Rồi vẫn trong tư thế quỳ lạy với đầu cắm xuống sàn cậu bắt đầu vắt kiệt không khí ra khỏi phổi mình… “Là, một, giấc, mơ, saoooo...~?” ...cho đến khi tiếng rên rỉ không còn cất lên được nữa. Cậu vẫn còn cảm thấy căng thẳng, toàn thân vẫn bất động. Chiếc áo phông của Ryuuji ướt đẫm mồ hôi lạnh, cả cơ thể cậu vẫn còn run lên vì những thứ còn sót lại sau cơn ác mộng ấy. Cậu đưa những ngón tay cứng đờ luồn xuống dưới mái tóc ướt nhẹp mồ hôi như thể vừa tắm xong, và rồi giật mạnh. Giấc mơ kiểu gì vậy. Hay đúng hơn, là ác mộng mới phải. Bản thân cậu là chó, một cuộc đời thất bại, tự mình quỳ lạy trước mặt Taiga và cầu xin cô ấy sống chung với mình. Thậm chí cuối cùng cô ấy còn sinh ra cả chó con nữa. Cậu tự hỏi liệu còn có tương lai nào khốn khổ hơn vậy nữa không. Nếu có thì cậu muốn biết, cậu thật sự muốn nghe về nó hay bất cứ thứ gì có thể khiến cú sốc sau giấc mơ ấy bớt đi dù chỉ một chút. Nhìn thấy một tương lai đen tối đó khiến cậu vô cùng bàng hoàng. Những con chó, quỳ lạy, Taiga, rồi chuồng chó, và thậm chí trên tất cả là họ vô cùng nghèo - ít nhất đó là ấn tượng của cậu. Bà nội Yasuko và Taiga đều mặc những bộ váy da thú như người nguyên thủy, trên tay họ đang bế rất nhiều chó con. Taiga còn có cả vằn hổ. Cũng khá ngạc nhiên khi lúc này mới chỉ bốn giờ sáng. Buổi bình minh giữa hè đang dần sáng lên bên ngoài cửa sổ. Thậm chí cậu còn có thể nghe thấy tiếng kêu của những con ve sầu. Ryuuji hít một hơi dài, cậu cảm thấy kiệt sức. Khi xem xét lại mọi thứ trong đầu cậu đã nghĩ đến vài chi tiết. Chuyện này xảy ra hôm qua sau khi họ ăn bữa tối. Thời tiết thật sự rất nóng, vô tuyến cũng không có gì, và trên hết là họ không có việc gì để làm còn máy điều hòa thì hỏng. Lúc đó họ cảm thấy thích xem một bộ phim kinh dị, vậy là cậu và Taiga đã đi thuê một chiếc đĩa DVD. Những câu chuyện có thật: Quần đảo đáng sợ của Nhật Bản. Đó là tiêu đề của bộ phim. Chẳng biết vì lí do gì cuối cùng họ lại chọn nó. Nhưng hóa ra đó lại là một bộ phim trông rẻ tiền đến mức họ chẳng biết liệu đây có phải là phim hài không nữa. Ngoài những cảnh CG /*CG (computer graphics): những hình ảnh, đoạn phim tạo bằng máy tinh*/ quá rõ ràng, sợi dây giữ con rối đóng giả xác chết còn trông rõ mồn một...Hơn nữa họ còn có thể trông thấy một người đàn ông trông như nhân viên đoàn phim đang kéo sợi dây đó. Không kể đến việc ông ta còn xuất hiện trong phần tiếp theo trong vai một diễn viên bị người phụ nữ có mái tóc dài và mặc thứ gì đó trông như một chiếc trenchcoat truy đuổi. Xem đến hết chùm phim kinh dị dở tệ kéo dài ba phần cho dù đã chê bai tất cả mọi thứ về nó, cậu chỉ có thể coi hành động đó là vì quá nhàm chán. Có lẽ câu chuyện thứ ba đã gây ra chuyện này. Quần đảo đáng sợ: Câu chuyện vùng Kansai ~ Tôi đã sinh ra chó con!...Điều duy nhất có đôi chút đáng sợ là tiếng kêu la kinh hãi của một diễn viên vô danh không quen. “Lyaaaa, những cái đốm đang xuất hiện trên người con tôi~~!” Cô ta bế trên tay một con chó đốm và cố hết sức giả giọng vùng Kansai. Bộ phim đã khiến họ thật sự phải bật cười, rồi khi kết thúc họ quay sang nói với nhau “A~, thật là phí tiền!” và “Đúng là phí thời gian!”. Taiga bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cô trở về căn hộ của mình nằm ở ngay kế bên. Việc bộ phim kinh khủng đó khiến cậu gặp phải một cơn ác mộng làm Ryuuji thấy cảm động. Cậu tự hỏi liệu mình có thật sự trông chờ sẽ nhận được thứ gì đó sau khi bỏ tiền thuê không. Nhưng nếu là dạng “kinh dị” kiểu đó thì có cho tiền cậu cũng tránh xa. “Đúng~thật là...Đây đúng là điều khủng khiếp nhất,...” Cậu thậm chí còn không cần chỉ ra phần nào cậu cho là ‘khủng khiếp nhất’. Mà tất cả đều là thứ khủng khiếp nhất. Ryuuji bất giác thở dài không biết lần thứ bao nhiêu nữa, cậu xoa cái chán ướt đẫm và lạnh cóng vì mồ hôi. Ít nhất Ryuuji cũng muốn được hít thở không khí trong lành buổi sáng với hi vọng nó có thể làm tan biến cái cảm giác tồi tệ này. Cậu mở cánh cửa sổ đối diện với giường mình. Nhưng bầu không khí oi nóng bất ngờ khiến cậu bất giác lè lưỡi khó chịu. Và rồi, “...~!” Cậu hóa đá. Có thứ gì đó còn kinh khủng hơn cả giấc mơ của cậu xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Cậu nhìn sang phía tầng hai của khu căn hộ cao cấp cao ngang tầm mắt mình và chỉ cách nhà cậu một cái hàng rào. Người đang mặc một cái áo camisole nhàu nhĩ nhìn chằm chằm vào Ryuuji qua cánh cửa sổ đang mở trong phòng ngủ của Aisaka Taiga không ai khác ngoài chính cô ấy. Cậu tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra với cô vậy. Taiga đứng đó, trên trán cô xuất hiện một nếp nhăn hình tia sét, môi trên run rẩy và cong lên cực kì khó chịu. Mái tóc dựng đứng bù xù kinh khủng trông như thể cô ấy vừa phải chịu một quả bom trong mấy phim hoạt hình vậy. Như một con hổ cố nuốt chửng một con rắn độc nhưng cuối cùng lại bị mắc nghẹn, cô đột nhiên nhìn chằm chằm vào Ryuuji với một thái độ cực kì khinh miệt. Có vẻ như Taiga đang muốn hỏi ‘Ông ở đó bao lâu rồi?’ Cô nhìn chằm chằm vào cửa sổ căn hộ nhà Takasu. Cả người Taiga như đang phát ra một loạt tia lửa khủng khiếp, đáng sợ. Ryuuji cảm thấy do dự khi chào cô kể cả với một câu đơn giản như ‘Chào buổi sáng.’ “Ryuuji…” Ryuuji cảm thấy ớn lạnh, cậu cảm thấy như có một dòng máu lạnh đang dâng lên từ sâu trong bụng. Và rồi, “Tôi đã có một giấc mơ kinh khủng. Một giấc mơ...cực kì...kinh khủng...Ông là một con chó, và con chó là chồng tôi, những đứa con cúng là chó, còn tôi lại có vằn hổ...Tóm lại đó là giấc mơ khủng khiếp nhất từ trước đến giờ…” Ực! Cậu không thể nghĩ ra cách đáp lại. Không thể nào. Chuyện này còn hơn cả trùng hợp, những người hàng xóm thân thuộc gặp cùng một cơn ác mộng vào cùng một đêm trong cùng một lúc. Tỉ lệ trùng khớp đã đến mức tối đa, liệu cuối cùng căn nhà cho thuê bên này và khu căn hộ cao cấp bên kia có nhập lại thành một không? Có lẽ đây cũng chỉ là một giấc mơ. Ryuuji cảm thấy nghi ngờ, cậu từ từ đóng cửa sổ lại và vờ như chưa nghe chưa thấy bất cứ thứ gì. Cậu chui trở lại vào trong tấm nệm. Cậu không muốn nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa… ☺☻☺☻☺ “Keikokumu,” Aisaka Taiga lẩm bẩm. “...Keiko chấm com? Đó có phải một trang khiêu dâm...Á!” “Ngu ngốc, không phải. Tôi nói báo, mộng.” Chỉ vì cậu nghe nhầm mà cô gái đó đưa đũa ném một mẩu hành lá nhắm thẳng vào mắt cậu. “Tôi đang nói về cơn ác mộng cực kì khủng khiếp sáng nay. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là một cơn báo mộng không nữa. Có lẽ tiềm thức của chúng ta đã chỉ ra những điều đó vì chúng ta sắp đi chơi vào ngày mai.” “...Bà đang nói cái gì vậy?” Ryuuji lau chỗ sốt soumen khỏi mặt và đáp lại. Taiga liếc nhìn Ryuuji, cô húp chỗ mì soumen của mình /*mì soumen: làm từ bột mì và nước muối, thường ăn lạnh kèm với nước chấm | wikipedia */. Ryuuji vừa nhìn vào miệng cô vừa ăn một chút gừng. Đôi mắt cậu trông vô cùng khát máu, chúng sáng lên như lưỡi của một thanh kiếm. Nhưng không phải vì Ryuuji vừa ăn chất cấm nên cậu nhìn thấy những ảo giác huyền diệu. Chỉ là do cảm xúc tiêu cực của giấc mơ ấy vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng thôi. Bên ngoài cửa sổ mặt trời đã bắt đầu đứng bóng. Cho dù vậy ánh sáng cũng không thể chiếu trực tiếp vào trong, căn hộ hai phòng ngủ một phòng bếp vẫn còn lờ mờ dù giờ đã là mười một giờ trưa. Mặc dù đang trong kì nghỉ hè nhưng không có những chuyện như ăn bữa sáng quá muộn trong căn hộ nhà Takasu. Hai người họ ngồi đối diện nhau. Taiga lẩm bẩm một cách cao ngạo, “Ông chẳng biết cái gì cả”, cô ấy tham lam cố gắp hết chỗ mì soumen. “Ô~!” Chỗ mì rớt khỏi đũa cô. Ryuuji khéo léo gắp một lượng mì vừa đủ và im lặng đặt vào trong bát sốt cho Taiga. Tất nhiên là cô ấy chẳng thể hiện chút biết ơn nào cả. Taiga đưa đôi môi hồng hút những sợi mì trắng lên, chúng biến mất ngay lập tức. Sau khi đã nuốt hết, “...Nói cách khác, giấc mơ đó là một điềm báo. Kiểu như, những chuyện đấy sẽ xảy ra nếu như chúng ta không làm gì đó để ngăn chặn.” “Tui hiểu rồi...Bà đang muốn nói nó không liên quan gì đến việc chúng ta đã xem bộ phim kì quặc kia trước khi đi ngủ. Rồi, vậy mối liên quan giữa giấc mơ đó và chuyến đi đến nhà Kawashima là gì?” “Haizz~...” Taiga thở ra một hơi thật dài. Cô đặt đũa xuống như thể bị điếng người vậy. Taiga hất cằm nhìn xuống Ryuuji, cô đặt bàn tay lên cằm một cách cao ngạo. “Hôm nay, sự ngu ngốc của ông thật khó chịu. Nhờ ông mà tôi hết hứng ăn rồi đó, ông có thể dọn bàn đi được rồi.” “...Nếu bà đã tự mình ăn hết hai vắt mì...thì ít nhất cũng nên tự dọn dĩa của mình đi.” “Tôi no lắm rồi, không di chuyển được nữa.” “Bà biết không, bà sẽ biến thành một con bò.” “Còn tốt hơn một con chó vô dụng.” Thay vì tiếp tục tranh cãi thì đơn giản bỏ cuộc có lẽ là cách nhanh chóng và ít mệt mỏi hơn. Ryuuji vừa chồng những cái đĩa rỗng không, vừa nghĩ cách nguyền rủa cô ấy kiểu như ‘Biến thành bò đi rồi tui sẽ đem bà ra vắt sữa.’ Cuộc sống của một nông dân chăn bò với một con bò có vằn hổ nghe còn tốt hơn là sống những ngày còn lại như một con chó nô lệ. “Rồi, trở lại chuyện lúc trước. Vậy là giấc mơ đó, nói cách khác, giấc mơ của chúng ta nơi ông thậm chí không thể thổ lộ với Minorin còn tôi cũng không có cơ hội với Kitamura, đó là một tương lai quá đáng buồn. ‘Các người không muốn mọi thứ trở thành như vậy đúng không? Nó thật khủng khiếp phải không? Nếu vậy thì các người phải cố gắng hơn nữa!’, cơ bản đó là những gì nó muốn nói cho chúng ta. Ông có nghĩ những thứ như vậy thật phiền phức không?” “Ừ...Tui chắc chắn chúng ta đã tạo nên những thứ chúng ta không hề muốn xảy ra.” Ryuuji đưa đôi mắt sáng mờ mờ của mình nhìn chằm chằm vào Taiga, người không hề nhích một ngón tay giúp cậu dọn dẹp, và lẩm bẩm chán nản. “...Chính ông là người phải quỳ xuống đấy, ở đó mà vênh váo...Nhưng sao cũng được, đúng thế. Vậy cơ bản là giấc mơ cảnh báo đó rằng nếu chúng ta không tận dụng tất cả lợi thế từ cơ hội lớn của mình, chuyến đi tới đây thì đó chính là tương lai đang chờ đợi chúng ta. Dù sao đó cũng là những gì tôi hiểu được.” Họ tiếp tục nói chuyện như vậy thêm một lúc. Taiga gập cái đệm cô đang ngồi lại và dùng nó như một cái gối, cô nằm xuống sàn nhà trải thảm. Cô nằm ườn trên sàn, cái chân trắng muốt giơ thẳng lên không như thể đang bơi nghệ thuật trước khi ấn mạnh lòng bàn chân vào tường. Ryuuji cau mày và nghĩ ‘Đúng là bất lịch sự’, nhưng còn về chủ đề họ đang bàn cậu không có gì để cãi lại. Chỉ là cậu mong cô ấy sẽ không thêm những nghi vấn kiểu như gọi giấc mơ đó là một điềm báo. Cơ hội lớn Taiga đã nhắc đến, hay nói cách khác chuyến đi tới đây, tất nhiên là kì nghỉ ba ngày hai đêm tại căn nhà nghỉ mát của Ami bắt đầu từ ngày mai. Vào cuối kì một, họ đã tranh cãi quyết liệt về chuyện những ai sẽ tham gia chuyến du lịch, kéo theo đó là tất cả những học sinh trong lớp và cuối cùng kết thúc bằng một cuộc thi bơi. Sau cùng thì chuyến đi cũng đã được quyết định là dành cho năm người Kitamura, Minori, Ami, còn cả Ryuuji và Taiga nữa. Với những người không mấy quen thuộc với những chuyến đi chơi với gia đình như Ryuuji và Taiga thì đây là một sự kiện quan trọng trong suốt mùa hè ngớ ngẩn buồn chán của họ. Tuy lúc này cả hai không hề nói ra nhưng họ đều cảm thấy vô cùng hứng thú, đến mức họ đếm ngược từng ngày tới khi bắt đầu chuyến đi. Họ thậm chí còn lên kế hoạch đi sắm đồ cho chuyến đi ở khu nhà ga vào cuối ngày hôm nay. Lí do chính khiến cả hai đều quá hứng thú như vậy, tất nhiên, vì đó là một chuyến đi qua đêm với người mà họ thầm thích...Cả hai đều tính đến khả năng những chuyện tốt đẹp sẽ xảy ra. Trong trường hợp của Ryuuji, tất nhiên, đó chính là khi cậu có thể được ở cùng với Kushieda Minori. Ryuuji chẳng ngừng tay, niềm vui trên gương mặt cậu có phần giảm bớt. “Bà thực sự không cần nhắc đến những thứ khó hiểu như điềm báo. Khả năng đúng như vậy rất hiếm. Thực ra tui còn không thể nói chuyện với Kushieda ở trường, nên nếu có thể, tui hi vọng ít nhất lúc đó tui có có đủ may mắn để có thể thân thiết hơn với cô ấy, dù chỉ một chút thôi cũng được.” “Đó đúng rồi. Chính thế.” Taiga vẫn nằm ườn ra đó, cô nhìn vào Ryuuji với đôi mắt sáng rực đáng sợ. “C, cái gì?” “Là vì ông lúc nào cũng như vậy. Đó là lí do tại sao cuối cùng chúng ta lại nhìn thấy những thứ kinh khủng như giấc mơ đó.” Taiga lật mái tóc xõa dài đến quá hông của mình lên, cô nằm trên gối, cằm tựa vào tay và ngước lên. Qua các kẽ giữa lớp tóc mai có thể nhìn thấy một đôi mắt tròn, cặp lông mày lấp lánh, một cái mũi với những đường nét thanh tú. Đôi môi mỏng tựa như một nụ hồng, cặp mắt long lanh như những viên đá quý lấp lánh ngước nhìn Ryuuji. Cho dù nằm dưới một cặp lông mi dài thì chúng vẫn tỏa ra những tia sáng lấp lánh. “Trời, ông đúng là một con chó ngu ngốc bẩm sinh. Ông biết không, cái đầu đất của ông đặc lắm rồi. Nó chỉ phù hợp với những kẻ cực kì điên khùng thôi.” Nếu không phải do tính cách của mình thì cô gái trước mặt cậu sẽ là một người xinh đẹp hoàn hảo. “...Ông nhìn chằm chằm cái gì? Muốn tôi bịt chúng lại không?” “...” Thay vì nói mấy câu sáo rỗng, cô gái đó thật sự sẽ làm đúng như những gì mình nói. Đúng như tên của mình, Aisaka Taiga là một cô gái hung tợn bất cần giống như một con hổ. Mặc dù Taiga có một cơ thể bé nhỏ chỉ cao một mét tư không hề phù hợp với một học sinh trung học nhưng sức mạnh, tính cách, sự dã man của cô đều khiến tất cả những người xung quanh phải tránh xa vì hoảng sợ. Nói vậy thì người đang quỳ bên cạnh cô, Ryuuji ít nhất cũng trông như ngang ngửa với Palmtop Tiger. Cặp mắt sanpaku /*mắt sanpaku: mắt có thể nhìn thấy ba tròng trắng bao quanh tròng đen, theo như cách xem tướng mặt của Trung Quốc người có mắt sanpaku thường có tính cách bạo lực | wikipedia*/ hung tợn sáng rực đầy điên loạn. Nếu cậu là một tên du côn bình thường thì có lẽ cậu có thể giết chết khoảng năm người cùng một lúc chỉ bằng cách nhìn trừng trừng vào họ. Nhưng đó chỉ là một đặc điểm di truyền. Tất cả những thứ trên gương mặt cậu chỉ là diện mạo bên ngoài. Ngăn nắp, bồn chồn, một người dịu dàng không quá lực lưỡng, xử lí việc nhà dễ như trở bàn tay, đó mới là con người của Takasu Ryuuji. Trong thâm tâm Ryuuji nghĩ thật là phi thường khi một người như cậu lại có thể dành thời gian của mình với một cô gái như Taiga. Nhưng tất nhiên cậu không để cho Taiga biết đến những suy nghĩ dó. “Như vậy được chưa? Vì ông là một kẻ chậm hiểu nên tôi sẽ tốt bụng đánh vần rõ ràng từng thứ cho ông, nghe cho rõ đây, được chứ?” “U.” Từ bên dưới Taiga chọc những ngón tay thanh mảnh vào cằm Ryuuji và tiếp tục ấn vào. cô ấy nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt lấp lánh tỏ ra khinh miệt đến căm phẫn. “Ông đã nói những thứ như ‘nếu có thể’ hay ‘dù chỉ một chút’ hay ‘đủ may mắn’, đúng không?” “Đ, đúng vậy! Sao nào? Mà đừng có chọc vào cằm người khác.” “Ông lúc nào cũng nói những thứ như thế. ‘Nếu có thể~’, ‘nếu được’, ‘sẽ thật tốt nếu những thứ đó xảy ra’, ‘ufufu’ uốn éo và những thứ đại loại như thế. Lúc nào cũng vậy, ông...Không cả hai chúng ta đều như vậy, chúng ta chỉ biết lưỡng lự và chờ đợi cơ hội. Kết quả là chúng ta luôn luôn kết thúc trong thất bại. Không phải đó là những thứ đã diễn ra sao? Nếu chúng ta tiếp tục như vậy thì cả đời chúng ta sẽ đi theo khuôn mẫu đó. Cuối cùng khi chúng ta biết được chuyện gì đang diễn ra thì, ông là con chó còn tôi sẽ thành vợ, và rồi ở bữa tiệc đám cưới trong cái chuồng chó Minorin và Kitamura có lẽ sẽ chúc mừng kiểu như ‘Bọn mình đã ủng hộ các cậu suốt thời gian qua~!’” “...Không thể...nào, chuyện đó…” Cậu không hề nhớ có đoạn ‘Ufufu’ hay phần uốn éo nhưng...Ý kiến của cô ấy về việc họ sẽ rơi vào một khuôn mẫu nhất định đã đủ hợp lí rồi. Cậu không thể phủ nhận nó. Taiga nhìn vào mặt cậu, cô gật đầu kiên quyết. “Được chưa? Và đó là lí do tại sao chúng ta lại nhận được cơn báo mộng ấy. Đây là lúc mọi thứ sẽ được quyết định trong một lần duy nhất. Nếu ông không thể phá vỡ cái khuôn mẫu thất bại đó thì một tương lai toàn chó sẽ thực sự nằm đó đợi chúng ta, không phải đó là những gì nó đã nói sao. Đây là cơ hội duy nhất trong đời, nếu chúng ta để nó tuột mất thì chúng ta sẽ không bao giờ có được cơ hội khác đâu.” “...Vậy nói cách khác, trong chuyến đi, chúng ta sẽ lại hỗ trợ nhau và hi vọng những thứ tốt đẹp sẽ đến…” “Đó ông lại thế rồi! Tất cả cách suy nghĩ đó vẫn tiếp tục theo hướng bi quan. Thay vì thế lần này chúng ta sẽ thực sự làm tất cả những thứ có thể. Chúng ta tuyệt đối, tuyệt đối không muốn mọi thứ kết thúc như cơn ác mộng kia. Vậy nên ông có nghĩ rằng chúng ta nên tập trung tất cả sức lực và để một người trong chúng ta giúp đỡ người còn lại không? Nó sẽ tốt hơn là cả hai cùng thất bại, đúng không?” “Đ, được rồi…” Cằm Ryuuji bị những ngón tay của Taiga hất ngược lên, cậu không thể gật đầu nhưng có lẽ cô ấy đúng. Xem ra kể cả một người như Taiga thỉnh thoảng cũng có thể nói ra được vài thứ thông minh bất ngờ… “Vậy được rồi, lần này ông hãy quên vấn đề của mình đi và chỉ tập trung hỗ trợ tôi và Kitamura-kun đến với nhau, làm cho tốt vào được chứ? Tương lai của chúng ta bắt đầu từ đây, tôi sẽ để ông lo việc đó.” “...A?” Cô ấy nói nhanh một cách nực cười. Giống như trong các văn bản hợp đồng vậy, một phần quan trọng in rất nhỏ được các tổ chức cho vay bất chính giấu đâu đó trong văn bản. Sau khi đã hoàn toàn áp đảo Ryuuji với những câu do cô ấy tự ý quyết định, Taiga lại nằm xuống nệm. “Haa, tôi khát rồi. Này, đi lấy ít trà cho tôi. Và cho cả đá vào.” Ryuuji ngay lập tức nghĩ ‘Này đợi chút đã’, cậu tiếp tục quỳ dưới sàn và nhìn trừng trừng vào gương mặt Taiga, người đang nằm ườn dưới sàn. “...Bà đừng có đùa. Bà biết tui nghe thấy bà nói rất rõ mà. Tại sao bà lại nói như thể chúng ta đã quyết định xong rồi thế? Dựa trên những gì bà vừa mới nói, thay vào đó bà có thể dễ dàng hỗ trợ tui, đúng không?” “...” “Đừng có phớt lờ tui!” “Ông...ồn ào quá!” Cậu giật mạnh cái đệm bên dưới đầu Taiga. “Tui không có đùa! Sau khi liên tục tuyên bố hùng hồn thì cuối cùng đây mới là tất cả những gì bà muốn nói phải không?! Sao bà lại có thể ích kỉ như vậy được chứ?!” “Ông làm cái gì thế hả, tên hói này?!” “Tôi không có hói!” “Tôi chỉ đưa công việc của mình lên trước! Vậy có gì là sai?!” “B, bà thật cứng đầu…” “Trả tôi cái gối!” “Đây là đệm của tôi!” “Gối!” “Đệm!” Họ tiếp tục im lặng tranh nhau cái đệm thêm một lúc nữa. Cả hai người vẫn ngồi đó và kéo mạnh hết sức có thể tựa như người lấy được cái đệm có thể tuyên bố giành chiến thắng vậy. “Nn…~” “...Ô…~” Tuy nhiên khi nghe thấy tiếng cái đệm bắt đầu rách ở đâu đó Ryuuji liền bất giác thả ra (giống như phán quyết từ Ooka /*Ooka (Ooka Tadasuke): tên một samurai có chức vụ cảnh sát, thẩm phán,... có tiếng liêm khiết dưới thời Tokugawa Yoshimune (1716-1745) | wikipedia */ vậy). Nên một cách tự nhiên Taiga dễ dàng ngã ngửa ra phía sau. “Ê~!” Gáy cô đập mạnh vào bàn ăn. Rầm! Một âm thanh khủng khiếp vang lên. Taiga cuộn tròn và ôm lấy cái đệm mình đã thu hồi lại được, cô im lặng đưa tay ôm đầu. “N, này...Bà không sao chứ?” Dựa vào tiếng động vừa rồi, cú đập lúc nãy không phải là chuyện đùa đâu. Sẽ thật tệ nếu cô ấy còn trở nên ngốc nghếch hơn bây giờ. Khi Ryuuji nhích lại gần và gọi cô ấy, “...~!” “Oa?!” Taiga không nói gì cả, gương mặt như hoa méo mó vì tức tối và đau đớn, trông như một quỷ Dạ Xoa vậy /*Dạ Xoa (Yaksha): là những nhiên thần tiền Phật giáo thời Ấn Độ viễn cổ, có cả tính thiện và ác, trong văn hóa Nhật thường được mô tả là có râu ria rậm rạp dựng đứng, mắt to như ốc nhồi | giacngo.vn */. Cô bắt đầu lấy đệm đập Ryuuji. Cậu khổ sở chạy vòng vòng cố gắng né tránh cái đệm đang vung loạn cả lên. “Dừng lại, đừng có đánh nữa! Bà làm bụi văng tung tóe rồi!” “Im mồm!” Một chuyện đã xảy ra trong lúc cậu cố gắng né những đòn tấn công tổng lực bằng đệm của Taiga. Đột nhiên, cánh cửa kéo sau lưng Ryuuji mở ra, nhưng Taiga không hề dừng lại. Cùng lúc đó, con thú cưng xấu xí Inko-chan vì quá ngạc nhiên mà trông xấu xí gấp ba lần bình thường, nó kêu lên. “Ô, ôi!” Tuy nhiên những đòn tấn công bằng đệm không hề dừng lại. “Fuguh!...Eguh...gu, gu, gu…” Rầm! Cú đánh của Taiga đập thẳng vào - mặt mẹ Ryuuji, khuôn mặt trẻ con hơn ba mươi tuổi của Yasuko, người vừa thò đầu ra khỏi chiếc cửa kéo. Cái đệm đã đánh trúng vào người đứng đầu gia đình Takasu, người chỉ vừa đi ngủ sau khi trở về nhà lúc tám giờ sáng trong trạng thái hoàn toàn kiệt sức. “X, x, x, xin, xin…~” Taiga vô cùng bất ngờ, cô ném cái đệm qua một bên và chạy về phía bà. Yasuko mặc chiếc quần short thể dục hồi sơ trung của Ryuuji và một chiếc camisole vằn vện. Bà ấy ôm mặt trông như sắp khóc vậy. Có vẻ như Yasuko không thể chịu nổi cú đánh vừa rồi, bà lập tức ngã xuống chính nơi mình đang đứng. Ryuuji nhìn vào mặt mẹ mình, cậu không thể nói được một từ nào hết. Taiga cũng cảm thấy có gì đó không đúng, cô nhảy lùi lại. Đột nhiên họ mường tượng ra. Ngay lúc trước, tiếng ‘Ôi!’ mà Inko-chan đã kêu lên thực ra là ‘Old!’ Yasuko đột nhiên trông già đi hẳn. Có lẽ là do trời quá nóng, hay có thể là vì thiếu ngủ, hay cũng có thể do bà đã đi ngủ khi chưa hề tẩy trang. Làn da vốn nữ tính, căng mịn, hoàn toàn tươi trẻ giờ nhăn nheo, thê thảm. “S, sao lại trông già như thế này...Chuyện gì đã xảy ra vậy?! Nhanh lên, đi uống ít vitamin hay gì đó đi! Hay là bôi cái gì đó lên mặt mẹ đi, nhanh lên!” “Hu oa oa~...Là vì hai con ồn quá nên mẹ không thể ngủ được~...Nếu Yacchan không thể ngủ, cô ấy sẽ bị già đi~...” Ryuuji trông thấy mẹ mình khóc ròng ròng, cậu không thể nói được gì nữa. Cậu con trai và kẻ ăn bám tiếp tục xin lỗi rối rít. Để chắc chắn Yasuko có thể ngủ ngon lành họ nhanh chóng rời khỏi căn nhà. ☺☻☺☻☺ “...Tui phát đây. Bà sẵn sàng chưa?!” “Cứ việc đánh lúc nào cũng được!” Họ đang ở trong công viên nằm bên cạnh của khu căn hộ nhà Taiga. Những hàng zelkova xanh ngắt chạy dọc phía bên ngoài, khu vực trung tâm được dành cho quảng trường công viên. Có nhiều người đem theo chó vừa đi dạo vừa nói chuyện, mấy đứa trẻ con từ nhà trẻ gần đó tới đây vui đùa đang ngồi dưới bóng cây và kêu “Nóng~! hay “Mệt~!” hay đại loại vậy. Âm thanh từ chiếc xe tải gần đó nghe như một vụ nổ lớn vậy /*bản tiếng Anh ghi là ‘the sound of a truck’ thật đó thực sự thấy éo có liên quan gì đến cảnh hết*/. Mặc dù trời có gió nhưng nó cũng không khác gì luồng khí nóng thổi ra từ máy sấy tóc. Đang ở giữa công viên vào một ngày giữa hè nóng đến mức mọi người cảm thấy như hai nhãn cầu sắp bị nướng chín là Ryuuji và Taiga. Cả hai người đều đang cầm trên tay cây vợt cầu lông họ mượn của bà chủ nhà. Lúc này hai người họ đang đứng đối diện nhau trong một sân đấu tạm thời được vẽ đại khái bằng móng tay. Trên trán họ ướt đẫm mồ hôi, gương mặt thì đỏ lừ vì nắng nóng. Hai người chăm chú nhìn vào đối phương. Khi họ qua căn hộ nhà Taiga, cô đã thay bộ váy dài mềm mại mình lúc nào cũng mặc sang áo phông và quần short. Thậm chí cô còn buộc mái tóc dài của mình lên nữa, trong mắt cô xuất hiện hai đốm lửa lập lòe. “Người đầu tiên dành được ba điểm sẽ thắng. Thắng hay bại thì đây cũng là kết quả cuối cùng, được chưa? Người thua cuộc...Ờ, bà biết rồi, đúng không?” “Như tôi đã nói, tôi chấp nhận.” Đây không chỉ là một trận cầu lông bình thường. Đây là cuộc đấu quyết định tương lai. Người thua cuộc sẽ phải dành cả chuyến du lịch hỗ trợ cho người thắng. Không khí thấm đẫm mùi cỏ. Ryuuji hờ hững nghịch nghịch quả cầu, nhưng trong thâm tâm cậu đang tự mỉm cười khúc khích. Cậu cảm thấy đôi chút có lỗi, cho dù Taiga có khả năng phản xạ của một con thú hoang dã (ngoại trừ việc bơi) thì có vẻ như cậu sẽ là người giành chiến thắng trận này. Mặc dù trông như vậy nhưng thật ra cậu là thành viên trong câu lạc bộ cầu lông suốt những năm sơ trung. Đây là một trận đấu nghiêm chỉnh với một sân thi đấu tạm thời hình chữ nhật được chia đôi ở giữa và không có lưới. Người phát cầu trước được quyết định bằng oẳn tù tì. Họ sẽ chơi nhanh nhất có thể và kết thúc trước khi bị cơn say nắng đánh gục. Ryuuji đã nghĩ, nếu như họ coi cơn ác mộng kia là một điềm báo thì họ thực sự cần phải tập trung sức lực. Họ chắc chắn không muốn mọi thứ trở thành như vậy. Thật lòng, dù sao cậu cũng không hề nghĩ rằng sẽ có bất cứ sự trợ giúp nào từ Taiga là hữu ích. Nhưng nếu cuối cùng cậu lại phải hỗ trợ cô ấy thì đó sẽ trở thành một trở ngại rất kinh khủng. Ít nhất cậu không muốn bị làm phiền. Tất cả chuyện này là vì chuyến đi cậu đã rất mong chờ, tất cả là vì một tương lai tươi sáng cùng với Minori. “Tôi đánh đây!” Ryuuji tung nhẹ quả cầu lên không, ngay từ đầu cậu đã không hề kiềm chế mà vung cây vợt với tất cả những gì mình có. “Păng”, một tiếng động hoàn hảo, mũi quả cầu hướng thẳng xuống đất. Hay ít nhất đó là những gì cậu đã nghĩ. “Ya~!” Taiga đã lao về phía trước như một con dã thú, cây vợt của cô xới tung hết cả cỏ và đất, cô chỉ vừa kịp đánh văng quả cầu lên không. Ryuuji thầm nghĩ, ’Không đời nào tui để nó xảy ra đâu’, giờ người phải nhào tới là cậu. Ryuuji chạy về phía quả cầu đang rơi xuống ngay chỗ vạch giữa sân và rồi không cần nghĩ ngợi cúi gập người xuống. Với nỗ lực ở giây cuối cùng của cậu, quả cầu cũng nảy lên theo hình vòng cung và bắt đầu hướng xuống. Nhưng Taiga chỉ cười lớn, “Phu”, cô chặn quả cầu đang bay chầm chậm ở ngay chính giữa cái vợt mình đang giơ trên đầu. “...!” “Oh yeah!” Cô ra dấu chiến thắng. Ngược lại, Ryuuji không thể nói gì. Cái gì vừa phóng qua cậu vậy? Một quả tên lửa à? “Thôi ngay đi, ông còn đứng ngẩn ra đó làm gì! Một điểm cho tôi!” Taiga vung cây vợt trong không khí và cười lớn, quả cầu đã đáp xuống sau lưng Ryuuji - hay chính xác hơn nó, đã găm xuống. Quả cầu gắn chặt xuống mặt đất mềm. “N, này...Bà đã từng đánh cầu lông hả?!” Cậu cảm thấy đó không hẳn là vấn đề ở đây, nhưng cậu vẫn phải hỏi. Taiga bình tĩnh đáp lại. “Tôi nghĩ là không hẳn? Nhưng tôi đã học trong một trường tư thục dành cho nữ hồi tiểu học và sơ trung, và tôi đã tham gia câu lạc bộ tennis trong suốt~ chín năm. Có lẽ nó cũng có liên quan đến chuyện đó.” Fwoush! ...Một cú vụt cực kì nhanh, cực kì bất ngờ. Cú vụt uy lực đến mức nếu cô ấy đang cầm một con dao phay thay cho một cây vợt cô ấy có thể cắt xuyên qua một bầy trâu đang chạy tán loạn. Với một gương mặt bình thản Taiga vừa tự quạt vừa nói những câu kiểu như “A, nóng thế, kết thúc chuyện này đi”. Còn Ryuuji lại đang nghĩ ‘Đợi một chút!’, cậu nhặt quả cầu lên khuôn mặt tỏ ra căng thẳng bối rối. Chuyện gì vậy? Vậy nghĩa là cậu thật ra chẳng có chút lợi thế nào sao? Mặc dù đây là cuộc chiến cậu không được phép thua. “Được rồi, có vẻ như tôi sẽ là người phát tiếp theo.” “À, ừ.” Ryuuji lau đôi lông mày đẫm mồ hôi, cậu đưa quả cầu sang phía Taiga và cố gắng tỏ vẻ bình thản. Sau khi nghịch một lúc Taiga nhẹ tung quả cầu trong tay và rồi, “...Đến này!” Cô ném quả cầu hướng về phía bầu trời xanh thẳm. Cánh tay mảnh dẻ vặn mạnh, cô dùng cả cơ thể làm đòn bẩy và vung cái vợt lên cao. Ryuuji nín thở liếc sang hai bên cố gắng đảm bảo mình có thể đỡ được cho dù nó có rơi xuống… “Hở?!” Taiga vung mạnh hết sức có thể và trượt. Cây vợt của Taiga lướt qua không khí, quả cầu rơi xuống mặt đất ngay dưới chân cô một cách buồn bã. Còn với Ryuuji. “Tuyệt vời, một điểm, một điểm dành cho tui! Hòa rồi, hòa rồi!” Cậu bỏ qua hết vẻ chững chạc của mình. “Không, không thể nào, cái này không tính! Không tính!” “Không, không thể thế được. Bà biết như vậy là không được phép mà?! Đồ hậu đậu~, đồ hậu đậu~!” Ryuuji cuống cuồng chạy đến cạnh Taiga, cậu khéo léo dùng vợt nhặt lại quả cầu đã rơi. Tuy nhiên cổ cậu lại bị nắm lại. “Ông dừng ngay lại, ông đang cố lấy cái gì đó hả?! Thật là lén lút, lén lút, lén lút, lén lút~!” “Sao lại vậy?! Bà là người đã đánh rơi mà! Vậy là không được! Vậy nên đến lượt tui!” Hai người đứng trên bãi cỏ tranh luận gay gắt, họ đưa vợt chọc vào nhau. Taiga vung đấm đánh thẳng vào Ryuuji, cô cố lấy lại quả cầu trong tay cậu. Còn Ryuuji thì tận dụng lợi thế về chiều cao để phòng vệ, cậu giữ quả cầu giữa các đầu ngón tay và giơ lên thật cao. Ryuuji ngả người về phía sau, cơ thể cậu vặn vẹo và di chuyển loanh quanh cố gắng giữ quả cầu tránh xa khỏi Taiga. Một đám các bà nội trợ, những người xem ra có rất nhiều thời gian dắt chó đi dạo đang túm tụm lại một chỗ quan sát họ và cười vui vẻ. “Nhìn kìa, dù trời nóng vậy mà bọn trẻ vẫn thật lanh lợi~” “Nhìn cậu nhóc kia đi, các cô có thể gọi cậu ta là một kẻ côn đồ~” “Bọn trẻ thật năng động~” “Các cô có nghĩ bọn trẻ sẽ ngất xỉu vì say nắng nếu chúng tiếp tục không?”...Cả mấy con chó họ dắt theo đều há miệng ra thở “Ehe~he~he~”, trông như thể chúng đang cười vậy. Tuy nhiên hai người họ lại không hề chú ý gì đến mấy chuyện vặt vãnh đó. “Thôi đi, trả đây! Chúng ta sẽ đánh lại quả vừa rồi!” Taiga bực bội ném cây vợt qua một bên. Các ngón tay của cô kêu lên răng rắc, cô bất ngờ nhảy về phía trước. Thế nhưng, “Yelp!” Cây vợt bay xa hơn dự tính, Bụp!, nó rơi xuống ngay trên đầu một con chó lớn trong đám. Nghe thấy tiếng động đó Ryuuji liền quay lại, ‘Tệ thật’, cậu nghĩ. Taiga cũng quay sang khi thấy tiếng người chủ kêu lớn. “Ara, ara! Mày không sao chứ Chiko-chan?!” “Gr~, grrr~...” Từ chỗ họ đứng không thể nhìn rõ được Chiko-chan nhưng xem ra nó không hề ổn chút nào. Một con chó husky to lớn, lực lưỡng, rất phù hợp với cảnh báo ‘Nguy hiểm, chó dữ’, bộ lông hai lớp dày bù xù ngay cả giữa mùa hè. Nó ngước lên và nhìn chằm chằm vào Taiga. Nó nhìn chằm chằm vào Taiga với vẻ mặt tựa như Bát Nhã Ba La Mật Đa vậy /*Bát nhã ba la mật đa (prajnaparamita): Pháp tu dùng trí tuệ siêu việt để qua bờ giác ngộ ở bên kia sông mê*/ /*google cái tượng tìm hiểu đau đầu vl*/. Chiko tiến về phía trước, cái mũi nó nhăn lại. Đôi mắt nó như đang nói ‘Cô là người phải chịu trách nhiệm, có đúng không? Nếu cô chịu xin lỗi ta sẽ rộng lượng bỏ qua cho cô.’ Taiga liếc sang Chiko. Và rồi, thay vào đó cô ấy quay qua người chủ đang đứng sau lưng nó, cô khẽ cúi đầu xin lỗi với vẻ thật lòng hối hận. Rồi Taiga lại quay qua nhìn Chiko, đôi lông mày nhướn lên, “Hưm”, cô khịt mũi rồi ngạo nghễ ngẩng mặt lên. ‘Ta sẽ xin lỗi người chủ, nhưng ta sẽ không cúi đầu trước một con chó’, đó là những gì cô đang muốn ám chỉ. Ngay lúc đó, có một chuyện đã xảy ra. “Không sao, không sao, đừng lo lắng về chuyện này! Chiko có thể có một gương mặt quyến rũ, nhưng nó hoàn~ toàn không giống với diện mạo của mình đâu. Nó có thể tự chăm sóc cho bản thân và tự hào về sức khỏe của mình. Bạn cô thậm chí còn gọi nó là Yokozuna Chiko...A~!” /*Yokozuna: thứ hạng cao nhất trong môn sumo | wikipedia*/ Chiko thoát khỏi nắm tay của cô chủ, nó lao thẳng về phía Taiga. Mấy người đem theo chó bên đó cũng là lên “Kyan~!”, thậm chí Ryuuji cũng bất giác vội vàng lùi lại khi nhìn thấy gương mặt Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy. Tuy nhiên Taiga vẫn đứng nguyên trên mặt đất và nhìn thẳng về phía trước. “Mày muốn chiến hả?!” “Ahú~!” Khi họ va vào nhau, Taiga đã đỡ thành công đòn tấn công từ cơ thể to lớn của Chiko. Tại quảng trường công viên trong một ngày giữa hè, một cô nữ sinh trung học bé nhỏ dù đứng hay ngồi thì chiều cao cũng không quá khác biệt đang điên cuồng vật lộn với một con chó husky. Sức mạnh của họ là ngang nhau, thậm chí gần như không có khác biệt. Đôi chân sau của Chiko rung lên, hai đế giày của Taiga cũng ấn mạnh xuống đất. Ngay khi đây sắp trở thành một trận chiến dai dẳng…,”...Chậc!” “Gâu!”...Cùng một lúc, cả Taiga và con chó đều tách nhau ra và nhanh chóng tránh xa đối thủ. “Grr~” Chiko hạ giọng gầm gừ. Đuôi nó dựng đứng lên còn cơ thể thì hạ thấp xuống, nó chăm chú ngước nhìn Taiga bằng cặp mắt màu xanh nhạt. Để đáp lại Taiga cũng chủ động gầm gừ, cặp mắt mèo hung tợn nhìn chằm chằm vào Chiko, hai cánh tay thả lỏng sẵn sàng. Đôi mắt họ đã không còn lý trí, đây chính là cuộc chiến giữa hai con dã thú. Hai con dã thú đi lại vòng vòng và tiếp tục giữ nguyên khoảng cách như thể họ đang vẽ ra một vòng tròn vậy. Cho đến khi Chiko bắt đầu tấn công, nó lao về phía trước. Chiko đứng bằng hai chân sau, hai chân trước giơ ra những cái móng khổng lồ. “Guh!” Nó vả vào bụng Taiga. Cô ấy lảo đảo lùi lại và nhìn trừng trừng vào Chiko. “Mày đã đánh rồi đó!” “*Đúng!*” Taiga đáp lại bằng một cú tát thẳng vào mũi Chiko. “Cô ấy đang làm gì với con chó vậy?!...C, cháu vô cùng xin lỗi…!” Người đang cảm thấy lo lắng là Ryuuji. Cậu không hiểu sao Taiga lại làm vậy với thú cưng của người khác cơ chứ, cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi người chủ nhưng cậu không có can đảm để chen vào giữa hai con dã thú. “K, không, không...Cô mới là người nên xin lỗi. Cô tự hỏi liệu cô gái bé nhỏ ấy có sao không.” Cô chủ của Chiko là một người phụ nữ trung niên, cô ấy vừa nói vừa liếc nhìn mặt Ryuuji, cô ấy đỏ mặt và nói “Ara, đẹp trai quá đi”. Những người chủ khác trong nhóm thì thầm “Không phải mắt cậu ta trông rất kì quặc sao?” “Người phụ nữ này, sở thích của cô ta cũng thật khác lạ” và những câu đại loại thế. Xin đừng nói như vậy. Các cô nói như thể đang xếp mặt mặt cháu vào cùng một loại với mặt Chiko đó. Những người đứng xem nín thở và tập trung vào cảnh tượng trước mắt. Trận chiến giữa Taiga và Chiko thậm chí vẫn còn ngang ngửa. Họ liên tiếp vả vào nhau, nhìn nhau chằm chằm, họ đã biết đối phương chính là kẻ thù của mình. “Ya!” “Gâu!” Thêm một lần nữa họ lại bắt đầu vật lộn quyết liệt. Taiga hoàn toàn quên luôn Ryuuji cũng đang ở đó, cô chiến đấu với con chó đang thở hồng hộc như thể cô ấy đang bị thôi miên vậy. Ryuuji nghĩ đến chuyện lúc trước. “...Này Taiga. Dù sao điểm lúc trước không tính, vậy tui nghĩ đến lượt tui phát.” Ryuuji lẩm bẩm. Taiga vội nhìn lên. “Ê~?! Ê~?! Ông vừa nói cái gì vậy?! Tôi không nghe thấy gì hết vì tiếng thở của con chó ngu ngốc này lớn quá!” Cô ấy không thể nghe thấy cũng chẳng sao. Ryuuji tự mình quay lại sân thi đấu tạm thời của họ với quả cầu trên tay. Cậu đánh quả cầu, nó rơi xuống phần sân của Taiga. Cậu sang bên đó nhặt nó lên. Một lần nữa cậu phát và nó lại rơi xuống phần sân của Taiga. Cậu lại đi sang bên đó và nhặt quả cầu. Cậu đánh thêm một lần nữa. “...Được rồi, chúng ta đã kết thúc. Tui dành được ba điểm trước nên tui thắng. Xem ra bà sẽ phải giúp tui trong chuyến đi này rồi.” “C, cái?! Đợi đã, ông dám tự mình quyết định vậy à, ông vừa mới nói cái gì vậy hả?! Thật nực cười...Trời, buông tao ra, tao không có thời gian để chơi với mày!” Taiga lấy lại được chút lý trí, cô cố đẩy Chiko ra. Tuy nhiên Chiko vẫn bám chặt lấy Taiga, vẻ mặt nó trông như thể Bát Nhã Ba La Mật Đa (hay thứ gì đó tương tự) và không hề có vẻ gì là muốn nhượng bộ. Xem ra nó đã nghĩ rằng nếu mình để thua trong một trận chiến về sức mạnh thì cái danh yokozuna nó rất coi trọng cũng sẽ bị tước bỏ. “Trời, thôi nào!...A, được rồi, được rồi, tao hiểu rồi, tạo chịu thua, tao chịu thua! Tất cả là lỗi của tao! Tao xin lỗi! Được chưa, giờ tránh ra! Lui ra!” Mặc dù Taiga đã nói như vậy và cũng cố lùi lại nhưng hành động của cô không hề tác động đến Chiko. Gương mặt Taiga nhanh chóng đỏ lừ và mồ hôi cũng bắt đầu túa ra. “Mày biết không...tao, tao nóng, nóng! Lông mày nóng lắm! Nóng kinh khủng, tao chết mất!” Ở gần Chiko như vậy hẳn là Taiga đang cảm thấy như mình đang mặc một cái áo lông trong khi mặt trời vẫn tiếp tục nướng chín cô. Taiga cố gắng xoay người thoát khỏi Chiko, cơ thể cô vặn vẹo và ngả về phía sau. Để đáp lại Chiko bước chân sau thêm một bước áp sát lại gần. Rồi Taiga di chuyển chéo về phía sau, Chiko cũng theo đó bằng một bước one-step/*thuật ngữ trong khiêu vũ chả biết dịch -.-*/ tuyệt hảo khác. Ryuuji nhìn vào Taiga đang tuyệt vọng (và Chiko), cậu cảm thấy khá tệ, nhưng trong mắt cậu họ giống như dang nhảy salsa hay gì đó vậy. “Chúng đang làm cái gì vậy...Các cô có nghĩ chúng trông khá ăn ý với nhau không?” Cô chủ của Chiko có lẽ cũng xúc động trước cảnh tượng đó, cô từ từ lấy ra chiếc điện thoại di động và bắt đầu ghi lại điệu nhảy kì quặc giữa con chó của mình và cô nữ sinh trung học hàng xóm. Tất nhiên là cô ấy quay video rồi. “Mang nó đi! Đem nó tránh xa tôi ra! A, hơi thở của nó cũng nóng nữa!” Bây giờ là giữa hè. Ánh mắt trời tàn nhẫn chiếu xuống đốt nóng bộ lông của Chiko cũng như thiêu đốt Taiga người đang dính chặt lấy nó. Nhịp chân của họ tăng dần, họ bắt đầu di chuyển với nhịp điệu còn linh hoạt hơn trước. Tuy nhiên đôi mắt Taiga trông như sắp khóc vậy, mồ hôi tiếp tục đổ ra, đôi chân cô trở nên loạng choạng. Chiko bắt đầu dẫn bước. “A~. Tao biết rồi mà! Tao hiểu! Mày thắng, được chưa! Ryuuji, ông cũng là chó mà đưa nó ra khỏi người tôi! Bảo nó giúp tôi đi!” Vậy là Taiga quay lại, cuối cùng cô cũng nhờ Ryuuji giúp đỡ. “...Vậy tui thắng, đúng không?” Một giây, hai giây, cô ấy vẫn giữ im lặng, Taiga đang cố đưa ra sự lựa chọn…Cuối cùng cô ấy miễn cưỡng thở dài. “Đ...được, không sao cả!” Nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi của Ryuuji và cô chủ, Chiko cũng bất đắc dĩ buông tha cho Taiga người đã chịu thua trận chiến. Và vậy là Ryuuji đã giành được chiến thắng. Thật lòng, mặc dù cậu có thể đã thắng trận đấu đó, nhưng Ryuuji không trông chờ gì vào sự giúp đỡ của Taiga. Cô ấy có vẻ như được vị thần hậu đậu quý mến lắm. Thậm chí cậu còn không có hi vọng về việc cô ấy sẽ thật sự cố gắng nữa. Tuy nhiên, “...Tôi đã nghĩ ra một kế hoạch rất~ tốt.” Sau khi vào Sudoba’s tránh khỏi cái nóng, Taiga vẫn mặc nguyên cái áo phông in đầy vết chân và uống một cốc trà sữa đá, cô ngước lên. “Chào mừng đến với Sudobuck” Khi giọng nói của cô sinh viên đại học đang làm việc ở đây cất lên, một giọng thì thầm yếu ớt vang lên trong cửa hàng. Nhân tiện, nơi đây là Sudou Coffee Bar. Chẳng hề có ‘bucks’ ở đâu trong tên cửa hàng hết. Thì thầm, thì thầm, thì thầm, Taiga khẽ thì thào, đôi mắt sanpaku của Ryuuji trợn lên dù cậu đang nuốt dở mấy ngụm cà phê đá. “Thật đó hả? Tui hiểu rồi, những chuyện như vậy...À, bà biết không, chỉ là, chúng ta làm thế nào…” “Chúng ta sẽ làm.” Taiga đưa ngón tay mảnh dẻ chỉ vào mình và Ryuuji. Rồi lại cô bắt đầu nói. “Cách ông dành chiến thắng thật là lén lút, nên tôi thực sự chẳng muốn chúc mừng ông, và tôi cũng không nghĩ ông hợp với Minorin, nhưng dù gì cũng tốt hơn là cơn ác mộng đó. Vậy nên tôi sẽ thật lòng giúp ông, ít nhất là lần này...Ờ, còn hơn là thấy giấc mơ không thể chịu nổi đó trở thành hiện thực, không phải sẽ tốt hơn nếu kết thúc trong danh dự sao? Nếu ông có thể chết trong danh dự và trưởng thành hơn cho dù một chút, thì chúng ta sẽ không phải lo lắng về tương lai khốn khổ trong giấc mơ đó nữa.” “...Vậy nghĩa là tui sẽ chết sao?” “Đừng nói ích kỉ như thế. Ông bây giờ chỉ có khả năng xếp một đống chất nổ/*?*/, đau lưng, được đưa vào trong bệnh viện và vừa ngắm trần nhà vừa rên rỉ.” Khi cô ấy nhìn vào Ryuuji người đang ngồi đối diện với mình, đôi mắt mèo to tròn khinh khỉnh đảo đi đảo lại còn mãnh liệt hơn cả mặt trời giữa hè. ☺☻☺☻☺ Sáu giờ sáng ngày hôm sau. “...Được rồi!” Ryuuji kiểm tra những thứ bên trong tủ lạnh trong căn bếp mờ mờ, cậu tự gật đầu trấn an. Cậu chắc chắn rằng đã có năm hộp cơm trong tủ mỗi hộp đều được gói với những món đồ thích hợp. Các món ăn phụ không quá tuyệt nhưng cậu đã làm rất nhiều món tất cả đều được đóng đá hay gói chặt. “Có vài chuyện con muốn nói với mẹ trước khi con đi du lịch. Chuyện đó khá phức tạp nên nghe kĩ những gì con nói tiếp theo đây. Được rồi, con đã lo tất cả những việc nấu nướng cần thiết, được chứ? Vậy nên đừng có động đến lửa và làm loạn nhé.” “...U~...” “Sữa chua Caspian đã ăn được rồi. Có một lọ nhỏ con đã để dành cho lần sau, nên đừng đụng vào nhé. Mẹ nhớ phải trộn món nukadoko mỗi ngày /*nukadoko: cám gạo lên men được sử dụng để muối chua rau củ, việc trộn đều mỗi ngày giúp vi khuẩn sinh axit lactic trong nukadoko phát triển | japanese-kitchen.net*/. Mẹ có thể mang túi ni lông vào tay, thầm nghĩ trong đầu ‘Cảm ơn vì mọi thứ’ và ăn cẩn thận nhất có thể. Nhân tiện, dưa chuột có thể ăn tối nay còn cà tím sẽ ăn được vào ngày mai.” “...U~...” “Cho dù Inko-chan không uống hết nước mẹ vẫn phải thay cho nó ít nhất vào hai buổi sáng và tối. Cả đồ ăn cũng như vậy, thay ít nhất hai lần một ngày. Mẹ cũng cần phải thay báo lót dưới chuồng mỗi ngày. Nói chuyện với nó một lúc rồi lấy vải che lồng lại trước khi mẹ đi làm, như vậy nó sẽ không cảm thấy lo lắng.” “...U~...” “Những việc liên quan đến mấy người thu hóa đơn đã được lo liệu hết rồi, vậy nên họ sẽ không đến đâu. Ít nhất con nghĩ là họ sẽ không đến...Không hiểu nếu họ đến. Ờ, chỉ là chuẩn bị thôi.” Trước mặt người đang dặn dò liến thoắng, chính xác hơn, con trai bà mới là người đang dặn dò, bà đang phải lắng nghe mà không nói bất kì thứ gì. “Này, mẹ nghe thấy hết chứ hả? Mẹ hiểu hết đúng không? Mẹ thử nhắc lại cho con nghe xem nào.” “...Uu~~...” Như thường lệ họ đang ở trong căn hộ hai phòng ngủ một phòng bếp không hề được ánh mặt trời buổi sáng chiếu đến. Hơi thở của Yasuko vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Chuyện này cũng không có gì bất ngờ vì bà chỉ vừa về nhà một tiếng trước rồi bị dựng dậy trong khi đang có gắng ngủ và đưa vào trong bếp. Yasuko vẫn còn đang lảo đảo, mắt bà chỉ có thể mở ra khoảng hai milimet. Nhưng, ờ, dù sao trên đời thậm chí vẫn có người học trong khi ngủ mà. Cuối cùng thì lời nhắc lại chỉ là những tiếng rên rỉ, nhưng ít nhất là bà đã đáp lại sau mỗi lời cậu nói. Vậy nên Ryuuji quyết định rằng mọi chuyện có lẽ sẽ ổn. Hai năm trước, cậu đã rời nhà trong một chuyến đi ngoại khóa bốn ngày ba đêm của trường sơ trung. Những đồ cần giặt chất thành đống, các hộp đựng thức ăn đã dùng hết thì bốc mùi trong bồn rửa, chỗ rác hữu cơ còn lại cũng đã bắt đầu phân hủy, nhưng ít nhất cả Yasuko và Inko-chan vẫn còn sống. “Thôi, con đi đây.” “...Đii cât hận~...Ê~?” Có lẽ đến giờ Yasuko mới nhận ra rằng con trai mình đang đeo túi mặc áo phông và quần short, bà nhăn chán và nghiêng đầu ra vẻ thắc mắc. “Ryuu-tan...Con đi đâu vậy…?” “Đi du lịch. Con chắc chắn đã nói với mẹ trước đó rồi mà.” “...Du…? Du…” Cách Yasuko lẩm bẩm thật khó để nói được rằng bà có hiểu hay không nữa. Yasuko gật đầu vài lần và lẩm bẩm thứ gì đó kiểu như “Trgh~”, rồi bà lết trở lại nệm. Ryuuji thầm nghĩ ‘À, có lẽ sẽ ổn thôi’, cậu quay sang bên, “Inko-chan...Tao đi đây, được chứ?” Ryuuji tiến về phía lồng chim đặt cạnh cửa sổ, cậu nhẹ nhàng lật tấm vải che lồng. “...Ồ…” Kể cả buổi sáng hôm nay khi Ryuuji sắp đi thì bộ mặt choáng váng của Inko-chan vẫn ở mức tối đa. Tại sao mỏ nó không ngậm lại nhỉ? Tại sao lại có thứ gì trông như bọt trên cái lưỡi đang lè của nó vậy? Tại sao mà mắt nó trắng dã và còn hé ra nữa? Tại sao nó còn tiếp tục co giật vậy? Những câu hỏi đó đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp. Cho dù nó trông thật tức cười nhưng không nghi ngờ gì nữa nó là con thú cưng yêu quý của họ, vậy nên Ryuuji âu yếm nhìn nó, cậu thay nước và thức ăn cho Inko. “Thôi...Tao đi đây!” Ryuuji đứng dậy, cậu nhặt cái túi mình đã chuẩn bị cẩn thận tất cả các món đồ cần thiết và đeo nó lên vai. Khi cậu mở cánh cửa cọt kẹt trên hành lang, cơn gió trong lành buổi sáng mùa hè làm mát đôi mi của Ryuuji. Lúc còn trong nhà cậu không hề biết được rằng thời tiết đang rất tốt. Những đám mây dày bay cao trên trời bắt đầu trông khá đáng ngại cho thấy hôm nay vẫn sẽ là một ngày nóng bức. Đến lúc trời nóng có lẽ họ đã đến khu biệt thự rồi. Chỉ cần nghĩ về chuyện đó cũng khiến miệng cậu cong lên phấn khích. Đây sẽ là một chuyến đi ba ngày hai đêm. Cậu tự hỏi những chuyện vui vẻ gì đang chờ đợi trước mắt. Cậu sẽ nói chuyện gì với Minori, họ có thể thân thiết với nhau thêm bao nhiêu nữa? Và cũng lâu rồi cậu chưa gặp Kitamura. Khi nghĩ đến việc Ami và Taiga lại bắt đầu cãi nhau, cậu đột nhiên có một dự cảm đáng ngại, nhưng dù sao thì đây cùng là kì nghỉ hè mà. Trong chuyến du lịch ngắn không bị ai giám sát này chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị để làm. Cậu nhón chân bước xuống cầu thang tránh không làm phiền bà chủ nhà, và rồi cậu bắt đầu đi một quãng ngắn về phía khu căn hộ bên cạnh dưới bầu trời buổi sớm mùa hè. Ryuuji nghĩ ‘Nếu là Taiga, có lẽ cô ấy vẫn còn chưa chuẩn bị xong’, cậu đã rời nhà sớm hơn nhưng, “...A.” Taiga ngước lên ngay khi nhìn thấy Ryuuji, cô đang đứng trên cầu thang gần hành lang đá cẩm thạch. “Này, tui nhìn thấy cái gì đây? Thật bất thường, bà xuất hiện sớm vậy sao?” “...Tôi nghĩ chỉ là ngẫu nhiên thôi.” Xét đến việc ‘chỉ là ngẫu nhiên’, Taiga đang mặc một cái váy mới toanh màu xanh bạc hà, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, hai bên buộc thành bím, cô ấy thoa một chút son màu nhạt. Khi đối diện với vẻ tươi mới như một bông hồng đang nở rộ trong buổi sớm mùa hè của cô, Ryuuji quay sang chỗ khác và cảm thấy có chút xấu hổ. Tuy vậy cậu vẫn giơ tay trái lên chào và cô ấy cũng đáp lại. Mặc dù Taiga nói sẽ hỗ trợ cậu hết mình thì đây vẫn là chuyến đi du lịch với anh chàng cô thích. Cả cậu và Taiga chắc chắn đều giống nhau, cả hai đều bị sự phấn khích của mình đánh thức. Ryuuji bắt đầu cảm thấy rất muốn mỉm cười, vậy nên để che giấu chuyện đó cậu bắt đầu bước lên phía trước cô ấy. Từ giờ đến lúc hẹn vẫn còn mười lăm phút nữa. Cho dù chỉ đi bộ thì họ vẫn có thể đến kịp, nhưng họ cảm thấy như gấp lắm rồi. Vậy là, cuối cùng họ cũng đến được cửa soát vé nhà ga nơi mọi người đã hẹn gặp sớm hơn một chút. Thứ chào đón hai người là, “...Hừm?” “...Đợi, đó là...Minorin...đúng không? Hở?” Nơi đây không quá đông đúc nhưng không có nghĩa là vắng vẻ. Hành khách và người nhà đi cùng, rồi cả những nhân viên đi công tác di chuyển ngược xuôi. Và người đang đứng đó giữa đám đông tấp nập. “Xin~chào~!“ Ryuuji và Taiga nhìn thấy một cô gái hớn hở với một cơ thể uyển chuyển, không ai khác ngoài Kushieda Minori. Ngay khi Minori nhận ra họ cô chầm chậm đứng dạng chân, đầu gối gập lại, nửa thân trên đổ về phía trước. Và rồi cô bắt đầu từ từ xoay người như thể đang đưa mặt vẽ lên một vòng tròn vậy. Và cùng với cô, một gương mặt đeo kính quen thuộc xuất hiện từ phía sau và thực hiện động tác quay vòng tương tự. “Chào! Hai cậu không đến trễ, tốt lắm!” Đối diện với hai người đang tiếp tục những động tác xoay tròn liên tục, Ryuuji và Taiga đứng đờ ra đó không nói được gì. Trong lúc đó những người xung quanh thản nhiên nhìn chằm chằm vào mấy thiếu niên kì quặc, hai nhân viên đang uống nước còn nói “Cái này là của Zoo” “Đó là vũ đạo của Zoo” và mỉm cười lưu luyến. Cặp đôi đội trưởng câu lạc bộ bóng mềm Minori và Kitamura tiếp tục hoán đổi vị trí và chuyển động như một cánh quạt. “Ha ha ha, chúng ta nổi bật quá trời! Quá trời luôn, Kitamura-ku~n!” “Không uổng công chúng ta đã luyện tập chăm chỉ.” Hai người họ tách sang hai bên trái phải và tươi cười vui vẻ, họ vỗ vào lưng nhau và tự khen ngợi mình vì đã làm rất tốt. “Nhảy tốt lắm!”, “Nice Zoo!”...Có vẻ như không chỉ Ryuuji và Taiga là cảm thấy sốt sắng mong chờ chuyến du lịch này. “...Có là sáng sớm thì xem ra hai người vẫn năng động quá, hở...Mà chính xác thì ‘Zoo’ là cái gì?” “Đừng có lo về điều đó, đừng có lo. Mình cảm thấy hào hứng nên đã đến đây từ rất sớm, cả Kitamura cũng có mặt từ rất sớm nữa.” “Ở đằng kia có một cái gương, vậy nên vì lí do gì đó cuối cùng bọn mình lại luyện tập kiểu chào hỏi này.” “Thật nực cười, thật đó...Này, Mắt kính, lâu rồi không gặp.” “Hey, hey, Sanpaku Eyes!” Thật lòng, cho dù cậu có nói những thứ như vậy và chào hỏi với Kitamura thì ánh mắt Ryuuji vẫn chăm chú hướng vào nụ cười của Kushieda Minori. Minori đã dừng điệu nhảy của mình lại, cô rực rỡ như đứa con của mặt trời giữa ánh nắng buổi sáng. Minori nghịch mái tóc của Taiga và bị Taiga ngửi lại, cô tỏa sáng rực rỡ hơn bất kì ai khác. Minori mặc một cái quần short dài tới gối đơn giản và một cái áo hoodie ngắn tay, cô ấy đáng yêu vô cùng. Có lẽ do tiếp xúc với ánh mặt trời nhiều hơn so với lần trước Ryuuji nhìn thấy mà nước da có phần rám hơn, hai má và trên chóp mũi Minori hơi ửng lên như một đứa trẻ, đôi mắt lúc cô mỉm cười nheo lại. Diện mạo của cô ấy đáng yêu quá mức chịu đựng, ít nhất là với Ryuuji. Cách Minori đeo cái túi một bên vai thật dễ thương, hai mắt cá chấn nhỏ nhắn phía trên đôi giày sneaker cũng thật đáng yêu. Khi Minori tươi cười hớn hở gương mặt cô quá rạng rỡ khiến cậu không thể nhìn thẳng vào. “Hở? Takasu-kun, có vấn đề gì vậy! Đây là chuyến đi chúng ta mọng đợi từ lâu mà, đừng có ngại hãy nói ra đi!” “À, ừ.” Sau khi Minori vỗ vào lưng cậu, Ryuuji chuyển từ ngơ ngác sang căng thẳng và run rẩy. Lâu rồi họ mới gặp lại nhau, khoảng thời gian xa cách ấy khiến cậu càng thêm bối rối. Ở phía bên kia, nếu cậu nhìn sang Taiga đang đứng bên cạnh mình. “Aisaka, lâu rồi bọn mình không gặp nhau nhỉ, đúng vậy không? Chúng ta chưa từng gặp nhau kể từ lễ bế giảng.” “A, ơ, ư,...” Trong lúc Kitamura tươi cười nói chuyện với cô, Taiga đứng đó như một cái gậy gỗ vậy. Có lẽ đó là một phần của lời tuyên bố ‘Mình không giống như mình trước đây’ hay cũng có thể chỉ là do cô ấy căng thẳng. Cô ấy đang nghịch bím tóc của mình và thậm chí còn có vẻ như không thể chào Kitamura nữa. Thêm vào đó, cô ấy đảo mắt ra xung quanh như thể đang bị hoang tưởng còn miệng thì liên tục há ra rồi ngậm lại. Có lẽ chỉ là cô ấy không thể tìm được từ thích hợp để nói. “Nhân tiện, Kawashima vẫn chưa đến sao?” Không phải là Ryuuji có ý định giúp cô ấy nhưng để phá vỡ bầu không khí tính lặng này cậu nói với Kitamura. “Có vẻ như vậy. Cậu ấy cũng không thấy gửi email, những từ giờ đến lúc hẹn vẫn còn một chút thời gian.” “Vậy sao...Hừm, nếu thế...Mọi người, tập trung lại!” Minori gọi Taiga, Ryuuji và Kitamura ra trước tấm gương. “Ê~?!” “Không!” Giọng của Ryuuji và Taiga bị tiếng “Thôi nào, thôi nào” của Minori áp đảo và nuốt chửng, rồi... Xuất hiện ở cửa ga muộn một vài phút. “Hở, mọi người đâu rồi...Hừm?...Hừm?!” Kawashima Ami cẩn thận tháo cái kính râm đang che gần một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình xuống. Đôi môi như những cánh hoa của cô mở ra dễ thương, và cô ấy đứng đó không nói được gì. “...Chào Kawashima.” “Ami, cậu đến muộn hai phút đó.” “Ami~n, chào buổi sáng!” “...Tôi không muốn làm cái này đâu. Là vì Minorin bảo tôi làm thôi.” Tất cả bọn họ đứng thành một hàng theo thứ tự chiều cao, bắt đầu từ Ryuuji, sau đó là Kitamura, rồi Minori, và cuối cùng là Taiga. Mỗi người đều giơ cánh tay của mình ra và vung vẩy ở những độ cao khác nhau. Từ phía Ami trông như thể Ryuuji có tám cánh tay vậy. “...Không biết ở đâu nhỉ. Mình không hiểu mọi người đâu rồi…” “Này, Kawashima!” “Ami, chúng mình ở đây!” “Amin, cậu đi đâu vậy?!” “Con chihuahua ngu ngốc kia, đừng có chạy!” “...Ở đâu nhỉ, không biết đâu rồi…” Ami vờ như cô ấy không biết bọn họ là ai và vội vã rời đi. Cả bốn người họ đi theo cô ấy, vẫy vẫy cánh tay một cách điêu luyện và tiếp tục rượt đuổi. Tính đến việc họ chỉ dành ra năm phút để luyện tập thì đó đúng là một hiện thân tuyệt vời của A-tu-la /*A-tu-la (Asura): một loại ác thần trong quan niệm của Phật Giáo, hình tượng A-tu-la trong các thuyết có nhiều tay nhiều đầu | phatgiao.org.vn */. Hay ít nhất đó là cách sau đó Minori đã chọn để nhớ về nó.
|