About: Kara no Kyoukai Tập 1 Chương 2.4   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“Vậy là đúng ha? Chú cùng với cô nàng Ryougi đấy đang cặp với nhau nhỉ?” Tôi thiếu chút nữa là phun sạch chỗ cà phê sữa trong miệng ra ngoài trước câu hỏi đó của Gakuto. Tôi ho sặc sụa rồi đồng thời đảo mắt khắp chung quanh lớp học để xem có ai nghe được điều ngớ ngẩn mà tên này vừa thốt ra không. Cũng may giờ là lúc nghỉ trưa, bầu không khí rất ồn ào và mọi người đều chẳng để ý đến thứ gì khác ngoài bữa trưa của họ. “Ý của ông là sao?” Sau khi đã bình tâm trở lại, tôi gặng hỏi. Tôi khẽ cau mày lại khi biết về điều đó. “Ê ê, chờ chút.Sao ông biết về chuyện đó?” …nhưng có vẻ như là không được.

AttributesValues
rdfs:label
  • Kara no Kyoukai Tập 1 Chương 2.4
rdfs:comment
  • “Vậy là đúng ha? Chú cùng với cô nàng Ryougi đấy đang cặp với nhau nhỉ?” Tôi thiếu chút nữa là phun sạch chỗ cà phê sữa trong miệng ra ngoài trước câu hỏi đó của Gakuto. Tôi ho sặc sụa rồi đồng thời đảo mắt khắp chung quanh lớp học để xem có ai nghe được điều ngớ ngẩn mà tên này vừa thốt ra không. Cũng may giờ là lúc nghỉ trưa, bầu không khí rất ồn ào và mọi người đều chẳng để ý đến thứ gì khác ngoài bữa trưa của họ. “Ý của ông là sao?” Sau khi đã bình tâm trở lại, tôi gặng hỏi. Tôi khẽ cau mày lại khi biết về điều đó. “Ê ê, chờ chút.Sao ông biết về chuyện đó?” …nhưng có vẻ như là không được.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • “Vậy là đúng ha? Chú cùng với cô nàng Ryougi đấy đang cặp với nhau nhỉ?” Tôi thiếu chút nữa là phun sạch chỗ cà phê sữa trong miệng ra ngoài trước câu hỏi đó của Gakuto. Tôi ho sặc sụa rồi đồng thời đảo mắt khắp chung quanh lớp học để xem có ai nghe được điều ngớ ngẩn mà tên này vừa thốt ra không. Cũng may giờ là lúc nghỉ trưa, bầu không khí rất ồn ào và mọi người đều chẳng để ý đến thứ gì khác ngoài bữa trưa của họ. “Ý của ông là sao?” Sau khi đã bình tâm trở lại, tôi gặng hỏi. “Đừng có giả khờ như thế chứ.”Gakuto nói một cách thản nhiên. “Ai mà chả biết chú để ý đến nhỏ ấy chứ, mà nhìn cái biểu hiện vừa rồi thì chắc chỉ có hai người là không nhận ra điều đó thôi.” Tôi khẽ cau mày lại khi biết về điều đó. Giờ đang là những ngày mùa đông giá rét của tháng 11, vậy là đã bảy tháy trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi gặp Shiki. Hẳn là những lần chúng tôi ăn trưa cùng nhau đã khiến mọi người có những suy đoán đó. “Tôi rất tiếc khi phải nói cho ông biết rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm.” Tôi nói “Hai bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.” “Chú chắc chứ?” Cậu ta vẫn không tin vào điều tôi vừa nói. Trái ngược với cái tên của mình, cậu ta là một gã cứng đầu, xôi thịt và có thiên hướng thể thao hơn là học vấn. Bằng chứng rõ nhất cho việc này là cậu ta chính là ngôi sao sáng giá nhất trong đội tuyển Judo của trường. Nhưng dù trái ngược nhau ở vô số điểm, chúng tôi đã chơi thân với nhau suốt từ thời tiểu học tới giờ.“Thế việc chú gọi người ta bằng tên thì sao?” cậu ta tiếp tục “Nhỏ đó hẳn không phải là loại dễ dãi để người khác gọi mình như vậy.” “Shiki thực sự rất ghét bị người khác gọi bằng họ của mình.Có lần tôi thử gọi cậu ấy bằng họ, ‘Ryougi’, và Shiki đã trừng mắt nhìn tôi đầy bực tức.Shiki nói rằng gọi cậu ấy bằng ‘bạn’ là được rồi. Tôi cảm thấy hơi khiếm nhã và đề nghị gọi bằng ‘bạn Shiki’ nhưng cậu ấy cũng không đồng ý. Vậy là, tôi đành phải gọi là ‘Shiki’ không….Haizzz, quả là một câu chuyện nhàm chán nhỉ?” “Ờ, anh cũng nghĩ vậy.”Cậu ta dường như đã bỏ cuộc rồi thở dài và im lặng trong phút chốc.Trông cậu ta có vẻ thất vọng, không hiểu cậu ta đã trông chờ vào một câu chuyện điên khùng như thế nào nhỉ.“Thế vụ hai người đứng cạnh nhau trước lối vào khu nhà hôm nọ cũng chẳng có gì đặc biệt sao? Thật phí thời gian quá đi! Biết thế ngồi xừ trong lớp của mình rồi gặm bữa trưa luôn cho đỡ tốn công.” “Ê ê, chờ chút.Sao ông biết về chuyện đó?” “Anh đã bảo chú rồi, chuyện của chú và Ryougi nổi lắm đấy. Việc hai người cùng nhau trú mưa đã trở thành đề tài bàn tán khắp trường suốt buổi cả buổi sáng. Chỉ cần đó là chuyện về Ryougi thì chẳng ai là không biết đến cả.“ Tôi ngửa mặt lên và thở dài chán nản rồi thầm cầu nguyện tin đồn này không đến được tai Shiki. Cậu ấy chắc sẽ giết tôi mất. “Người ta nói rằng học sinh trường này thường đỗ cao trong những kỳ thi đầu vào đại học đúng không? Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về điều đó đấy.”Tôi nói đùa. “Hừm, nói chung thì tỷ lệ có việc làm của những người tốt nghiệp ở đây cũng khá cao.” Gakuto trả lời. Tôi đã định lái sang chủ đề về trường lớp… “Thực sự anh vẫn cứ thắc mắc một điều, trường này đâu có thiếu con gái, tại sao lại là Ryougi? Nghĩ đi nghĩ lại thì anh thấy chú và nhỏ ấy chả hợp nhau ở điểm nào cả.” …nhưng có vẻ như là không được. Tôi chợt nhớ lại một đàn anh khóa trên cũng đã từng nói một điều tương tự như vậy. Đại khái là anh ấy khuyên tôi nên làm quen với một cô gái hiền lành và nho nhã đôi chút thì tốt hơn, hàm ý của nó cũng là tôi không hợp với Ryougi. Và điều đó khiến tôi bực bội. “Ồ, thôi nào. Shiki không đáng sợ như ông nghĩ đâu.” Tôi chợt lên giọng và chỉ chờ có thế, Gakuto mỉm cười hết cỡ một cách ngớ ngẩn như thể đã nắm được sơ hở của tôi vậy. “ ‘Chỉ là bạn’ hờ hờ. Thôi nào anh bạn, chú đâu cần phải lớn giọng thế chứ. Anh chỉ tò mò đôi chút thôi mà. Cái cách chú ngay lập tức phản bác như vậy thật đáng nghi quá ha. Nếu chú mà không cảm thấy Ryougi lạnh lùng đến phát sợ thì chứng tỏ chú đã chết mê chết mệt nhỏ ta rồi.” Cậu ta hẳn là muốn diễn tả sự bướng bỉnh và cứng đầu khi dùng từ lạnh lùng, mà quả thật tôi cũng thấy như vậy.Cuối cùng, biết mình có chối nữa thì cũng là vô ích, tôi đành miễn cưỡng thừa nhận. “Tôi biết điều đó, được chứ? Trời ạ, coi như tôi đầu hàng ông rồi đấy.” “Vậy chú thích điểm nào của nhỏ? Ngoại hình? Hay cái gì khác?” Tôi chẳng thể hiểu nổi lý do vì sao mà cậu ta phải cố gắng tìm hiểu một cách cặn kẽ như vậy. Shiki quả đúng là một cô gái xinh đẹp, điều đó là không cần phải bàn cãi. Nhưng đó không phải thứ khiến tôi cảm thấy bị lôi cuốn. Shiki dường như luôn mang trên mình một vết thương vô hình, thứ vẫn luôn gặm nhấm lấy sự tồn tại vốn đã rất mỏng manh của cậu ấy. Nhìn vào khuôn mặt trống rỗng ấy, nhìn vào ánh mắt xa xăm ấy, tôi không thể nào bỏ mặc Shiki được, tôi không muốn chứng kiến cậu ấy bị tổn thương. “Uhm, cậu ấy cũng có mặt dễ thương đó chứ.” Tôi nói một cách lưỡng lự. “Nếu như so sánh với một loài vật nào đó thì thỏ có lẽ là phù hợp nhất.” Ngay khi vừa dứt lời, tôi bỗng nhiên cảm thấy hối hận. Quả là một mẻ lớn đối với Gakuto, cậu ta cười ha hả. “Thỏ ư?Trời, chú nghĩ gì mà lại nói ra một thứ ngớ ngẩn như vậy chứ? Nhỏ đó hẳn phải là một con chim ưng hung tợn có thể dễ dàng xé xác đối thủ của mình. Thỏ thì…” Cậu ta cố gắng nhịn cười và tìm những từ ngữ hay ho nhất “… chẳng hợp tẹo nào cả. Ồ đợi chút, đợi chút. Có lẽ nhỏ là một loài chim sẽ chết vì cô đơn cũng nên.” Lại một tràng cười sang sảng nữa vang lên. “Thế đấy. Từ nay về sau tôi không nói chuyện với ông về con gái nữa.” Gakuto đột nhiên không cười nữa. “Biết sao không?So sánh với thỏ cũng hợp lý đó.” Tôi chợt bật cười. “Gakuto, chẳng ai đi tin một sự trở mặt nhanh chóng như vậy đâu.” “Ồ ồ, không phải vậy, chỉ là anh chợt nhớ ra một điều rằng thỏ cũng không phải vô hại.Chúng có thể cắt đầu chú nếu chú không để ý đấy, anh bạn.” Tôi chợt thoáng nghĩ ngợi về lời nói đùa đó của Gakuto trước khi trả lời cộc lốc. “Vớ vẩn.” “Dĩ nhiên là vớ vẩn rồi.” Gakuto ngả người về phía sau. “Anh đang nói đến chuyện chỉ xảy ra trong game thôi mà.”
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software