About: Kuma Kuma Kuma Bear Hồi 1 Chương 014   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

[Yuna-chan! Yuna-chan! Dậy mau!] [Ồn ào quá.] Tôi dụi đôi mắt mơ màng của mình và ngồi dậy. [Cuối cùng thì em cũng đã tỉnh dậy rồi.] Rulina nhìn tôi thông qua ô cửa sổ nhỏ. Tôi đứng thẳng lưng lên, vươn vai. [Em đã ngủ trong khi chị thì làm việc nặng nhọc hở. Không công bằng chút nào cả.] [Đó là vì việc lột da thú là công chuyện của Rulina-san mà. Chị đã xong chưa?] [Chị xong rồi. Chị đã rất ngạc nhiên khi đi ra khỏi hang và nhìn thấy một căn nhà đấy. Lúc chị nhìn vào bên trong thì thấy em đang ngủ say cơ. Do căn nhà không có cửa nên chị không thể bước vào bên trong được.] Tầm 3:00 PM chăng? Tôi cười.

AttributesValues
rdfs:label
  • Kuma Kuma Kuma Bear Hồi 1 Chương 014
rdfs:comment
  • [Yuna-chan! Yuna-chan! Dậy mau!] [Ồn ào quá.] Tôi dụi đôi mắt mơ màng của mình và ngồi dậy. [Cuối cùng thì em cũng đã tỉnh dậy rồi.] Rulina nhìn tôi thông qua ô cửa sổ nhỏ. Tôi đứng thẳng lưng lên, vươn vai. [Em đã ngủ trong khi chị thì làm việc nặng nhọc hở. Không công bằng chút nào cả.] [Đó là vì việc lột da thú là công chuyện của Rulina-san mà. Chị đã xong chưa?] [Chị xong rồi. Chị đã rất ngạc nhiên khi đi ra khỏi hang và nhìn thấy một căn nhà đấy. Lúc chị nhìn vào bên trong thì thấy em đang ngủ say cơ. Do căn nhà không có cửa nên chị không thể bước vào bên trong được.] Tầm 3:00 PM chăng? Tôi cười.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • [Yuna-chan! Yuna-chan! Dậy mau!] [Ồn ào quá.] Tôi dụi đôi mắt mơ màng của mình và ngồi dậy. [Cuối cùng thì em cũng đã tỉnh dậy rồi.] Rulina nhìn tôi thông qua ô cửa sổ nhỏ. Tôi đứng thẳng lưng lên, vươn vai. [Em đã ngủ trong khi chị thì làm việc nặng nhọc hở. Không công bằng chút nào cả.] [Đó là vì việc lột da thú là công chuyện của Rulina-san mà. Chị đã xong chưa?] [Chị xong rồi. Chị đã rất ngạc nhiên khi đi ra khỏi hang và nhìn thấy một căn nhà đấy. Lúc chị nhìn vào bên trong thì thấy em đang ngủ say cơ. Do căn nhà không có cửa nên chị không thể bước vào bên trong được.] Tôi mở bức tường bằng ma thuật của mình và bước ra khỏi ngôi nhà. Lúc tôi nhìn lên bầu trời, tôi thấy là nó đã ngả trưa rồi. Tầm 3:00 PM chăng? [Trong đó có quá nhiều Goblin đi. Và chị thì chán chường ra khi phải lột da chúng mà không có Yuna-chan phụ giúp.] Tôi bỏ qua lời phàn nàn của chỉ và thay đổi chủ đề. [Còn điều gì mà chúng ta cần ở trong hang đó không?] [Không, hết rồi em.] [Nếu vậy rồi thì em sẽ bít lối ra vào lại, chứ nếu để không cho bọn quái vật khác tới sống thì sẽ phiền phức lắm.] Tôi chặn lối ra vào bằng ma thuật hệ Đất. Giờ thì cơ hội cho bọn quái định cư trong hang là bằng không. [Rồi, chúng ta quay lại thôi.] [Chị thấy mệt rồi.] [Không sao đâu, em sẽ bế chị cho.] Tôi không có ý định tà tà mà quay về đâu. [Yuna-chan… đừng nói là…] [Đây là đường núi nên nó xấu lắm, vì vậy chị đừng nói gì cả.] Tôi cười. Tôi chạy xuống núi trong khi đang ôm Rulina, người có biểu hiện “giơ tay xin hàng” với tình huống, trên tay. Nhảy! Nhảy! Nhảy! (Trans: Parody nhại Nhảy! Nhảy! Nhảy của Haruki Murakami à <(“) ?) Cứ mỗi lần tôi nhảy như vậy, chị Rulina lại hét lên. Tiếng hét rất ồn ào khi chúng đến từ người hét đang ở ngay cạnh lỗ tai của bạn. Tôi ngó lơ chúng và tiếp tục chạy tiếp. Khi chúng tôi đến gần lỗi vào làng, tôi thả Rulina xuống và đi về phía lính canh cổng làng. Đôi chân chị Rulia trông có vẻ lảo đảo. Hay đó chỉ là trong tưởng tượng của tôi nhỉ? Chúng tôi chào lính canh cổng và hướng thẳng về phía ngôi nhà lớn của Trưởng làng. [Ồ, các cô quay lại sớm quá. Có phải là do việc đó là bất khả thi không?] [Không, chúng đã xong rồi.] [Cô nói gì cơ?] [Yêu cầu dẹp loạn các Goblin đã xong rồi.] [Đây chính lả các Ma thạch của bọn Goblin ạ.] Rulina lấy ra một túi da từ trong túi vật phẩm của chị ấy. Chị ấy tháo chiếc túi ra và cho Trưởng làng nhìn thấy những thứ bên trong. Đó chắc là các cục Ma thạch rồi. Tôi tuyệt đối sẽ không nhìn chúng đâu. Tôi không muốn mình nhìn thấy các cục Ma thạch phủ đầy máu cả. Tôi sẽ ăn không ngon nếu tôi nhìn chúng mất. Nếu chúng đã được rửa bằng nước rồi thì sẽ không sao, nhưng tôi không nghĩ là trong hang động có sẵn nước để làm việc đó đâu. [Ồ, vậy ra các cô đã có thể trừng phạt được bọn Goblin rồi. Nhưng, không phải là trong này có quá nhiều sao?] [Vì có 100 con Goblin lận, thưa ngài.] [100!?] Trưởng làng cực kỳ ngạc nhiên. Mà, dĩ nhiên rồi, sao bạn lại không ngạc nhiên được nếu có tới chừng đó con Goblin đang sống gần nhà được. [Xin cứ yên tâm cho ạ. Toàn bộ chúng đã bị tiêu diệt rồi. Chúng tôi cũng đã bịt cửa hang mà bọn Goblin đã từng sống trong đó rồi, thế nên tôi không nghĩ là sẽ có con quái mới nào đặt địa bàn cho mình gần làng đâu.] [C, cảm ơn các bạn rất nhiều.] Trưởng làng cúi đầu. [Vậy thì, tôi sẽ đi chuẩn bị nhà trọ cho hai vị ở lại đây.] [Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều.] [Không, chúng tôi đang trở về.] Lời nói của tôi và Rulina chồng lấp lên nhau. [Yuna-chan, giờ đã trễ lắm rồi đó.] [Chúng ta có thể về đó trước lúc hoàng hôn.] Hai người nhìn nhau. [Không lẽ em lại định lên kế hoạch “Bế-công-chúa” với chị lần nữa sao?] [Làm hai hay ba lần thì cũng chẳng có gì khác biệt đâu ạ.] [Nhưng dân làng họ đã tử tế dọn chỗ cho chúng ta ở quán trọ còn gì.] [Hoàn thành công việc khó khăn một cách nhanh chóng là cách làm của em ạ.] [… Chúng ta thực sự phải đi sao?] Tôi gật đầu. [… Chị hiểu rồi. Chúng ta cũng nên báo cáo về con Goblin Vua luôn, nên giờ về nhanh luôn đi.] [Goblin Vua?] Trưởng làng đã phản ứng lại với lời nói của Rulina. [Lý do mà 100 con Goblin tụ lại tại đây là vì có sự hiện diện của Goblin Vua mà.] [Vậy, vậy con Goblin Vua đó sao rồi?] [Không sao đâu. Con Goblin Vua cũng đã bị tiêu diệt luôn rồi, nên nơi đây đã an toàn.] Sau khi được dân làng ra đón chào cảm ơn, chúng tôi rời khỏi ngôi làng. [Xin em hãy chạy một cách nhẹ nhàng thôi. Còn nữa, NHẢY NHÓT là chị tuyệt đối CẤM đấy!] [Em hiểu rồi.] Không lẽ việc tôi nhảy qua những ngọn núi làm chị Rulina sợ tới thế sao? Rulina đang tự mình ôm lấy tôi. [Tuy hơi khó chịu thật, nhưng ôm lấy chú Gấu thế này cảm giác tuyệt thật đấy em.] Rulina xoa đầu (Gấu) tôi. Tôi muốn chị ấy dừng lại. Có cảm giác hơi bất tiện thế nào ấy. Tôi không thể chịu đựng thêm việc bị xoa đầu nên tôi bế chị Rulina trong tư thế “Bế công chúa” lừng danh và bắt đầu chạy nhanh. Con đường khá phẳng lì, không như đường núi mà chúng tôi đã đi, thế nên rất dễ để mà chạy. Tôi ngó lơ phản ứng từ các con quái vật ở xa và tiếp tục chạy. Trong thời gian đó, chúng tôi đã chạy qua những chiếc xe chở các nhà thám hiểm, nhưng tôi không hề quan tâm đến điều đó. Có vẻ như một trong số họ đã hét to điều gì đó nhưng tôi không thể hiểu được. Cuối cùng cánh cổng thành phố cũng hiện ra trong tầm nhìn. [Chị xấu hổ quá, nên xin em hãy cho chị xuống đi mà.] Tôi bỏ qua tiếng van xin thầm thì bên tai mình và vẫn tiếp tục chạy. [Yu, Yuna-chan? Được không em?] Chị ấy càng ôm chạy tôi hơn, nhưng nó không đau chút nào cả. Tôi đã chạy đến cổng Tây như vậy đấy. Anh lính gác đã rất ngạc nhiên. Rulina thì cực kỳ xấu hổ. Còn tôi nhìn như một con gấu. Cả ba người đứng trong im lặng. Tôi thả chị Rulina xuống và im lặng chìa tấm thẻ Guild của mình cho anh lính canh cổng. Anh ấy xác nhận nó trong im lặng. Cả hai người đều không nói gì, liền bước vào thành phố. [Chị này, em có nên “ẵm” chị tiếp tới Guild không?] [Dừng lại đi!] Quá xấu hổ, chị Rulina liền đi thẳng một mạch về chỗ Guild để báo cáo yêu cầu. Có một cơ số lớn các nhà thám hiểm đã xong việc của họ đang đứng trước lối vào Guild. Khi tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể bước vào trong sớm được, những nhà thám hiểm khác đã để ý thấy tôi và tự động mở đường đi. Cách họ mở đường thế này làm tôi nhớ đến hai bên biển Đỏ tách ra trước mắt Moses vậy. [Liệu tôi có thể?] [Tại sao lại không?] Sau khi bước vào, chúng tôi đi tới chỗ bàn tiếp tân. Khi chúng tôi đang xếp hàng tại bàn tiếp tân, có một người đã gọi chúng tôi từ đằng sau. [Rulina, có chuyện gì thế?] [Ơ, sao anh lại ở đây thế Lance?] Lance và Gil đều đang ngồi trên ghế trong khi đang nhìn chúng tôi chằm chằm. [Tôi không biết tới khi nào hai người quay trở lại nên cứ thế mà chờ ở đây thôi, nhưng có vẻ dự đoán của tôi đã đúng rồi nhỉ. Cả hai đều trở về sớm thế này, chắc cả hai cô đều đã sợ hãi bởi số lượng Goblin đó và bỏ chạy nhỉ?] Tên Lance cười nham hiểm. Tên ngố này không hiểu sao? Nếu tôi mà làm thất bại thì cả anh cũng sẽ chịu chung số phận đấy. [Lance, tôi xin lỗi, nhưng yêu cầu đã hoàn thành rồi.] [HẢẢẢẢẢẢ?] Tên ngốc đần mặt ra khi hắn ta nghe thấy câu nói của Rulina. [Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. 100 con Goblin và một con Goblin Vua đã bị tiêu diệt.] [Hả, này, cô đang nói cái gì thế? 100 con Goblin á? Lại còn cả Goblin Vua sao? Cô đẩy câu chuyện hài này đi quá xa rồi đó.] [Đây không phải chuyện đùa đâu.] Các nhà thám hiểm khác liền quay lại sau khi nghe thấy âm giọng lớn của Lance. [100 con Goblin?] [Goblin Vua ư?] [Chắc chắn đây là lời nói dối mà.] [Không thể nào mà hai người bọn họ lại có thể tiêu diệt được Goblin Vua đâu.] [100 CON GOBLIN! Chỉ hai người thì chuyện đó là bất khả thi mà.] [Nhưng, đó là CON GẤU ĐÓ đấy.] [Phải rồi, là CON GẤU ĐÓ.] [Nếu là CON GẤU ĐÓ thì có thể không nhỉ?] [Dù gì thì đó cũng chính là Con Gấu đó mà.] Sau khi thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, các nhà thám hiểm bắt đầu lao nhao lên. Dù vậy, tại sao tất cả đều chỉ nói về bộ đồ Gấu thôi thế? [Rulina-san. Về chuyện con Goblin Vua, điều đó có đúng không?] Helen bước tới. [Tôi muốn nói chuyện với hai người một lát. Xin mời đến đằng kia cho ạ.] Chúng tôi được dẫn đến một cái bàn trống, không ai bén mảng xung quanh. [Được rồi, xin hãy kể cho tôi về nó đi. Nếu tôi nhớ đúng, Rulina-san đã nhận một yêu cầu dẹp loạn một bầy Goblin xuất hiện tại vùng lân cận của một ngôi làng núi. Số lượng của chúng là xấp xỉ 50 thì phải.] [Đúng vậy. Nhưng khi chúng tôi tới đó rồi thì số lượng của chúng là tầm khoảng 100 con Goblin.] Những nhà thám hiểm thính tai ở đằng sau lưng chúng tôi lại bắt đầu gây ồn ào khi tôi báo cáo như vậy. [Xin thứ lỗi, nhưng hai bạn có bằng chứng dẹp loạn không?] Rulina lấy ra chiếc túi da chứa các Ma Thạch từ trong túi vật phẩm. [Tôi sẽ thẩm định chúng.] Cô ấy nhận các viên Ma Thạch và bắt đầu chạy một cái máy ngay tại quầy tiếp tân. [Chính xác rồi, đây chắc chắn là các Ma Thạch rớt ra từ bọn Goblin đã bị tiêu diệt vào ngày hôm nay. Tôi thậm chí còn được nghe nói về Goblin Vua, điều đó có phải là thật không?] [Là thật. Trùm của bọn Goblin đó chính là Goblin Vua.] [Thật vậy sao? Nếu thế thì chúng ta nên nhanh chóng tạo một tổ đội hạng C ngay.] [Không sao nữa rồi. Chính Yuna-chan đã tiêu diệt nó.] [… Tiêu diệt con Goblin Vua một mình kìa…] [Con Gấu đã hạ đo ván Goblin Vua đó.] [Con Gấu…] [Con Gấu…] Thông tin lan truyền nhanh chóng như một tiếng vang. [Có đúng đó là sự thật không vậy? Nếu đã thế thì tôi sẽ phải yêu cầu hai người nộp Ma Thạch của nó làm bằng chứng.] [Em có mang theo xác con Goblin Vua nè.] [À à, là túi vật phẩm Gấu Trắng của Yuna-chan nhỉ? Ừmm, nó lớn lắm, phải không? Chị xin lỗi, nhưng chúng ta có thể sang căn phòng kế bên chứ?] Những nhà thám hiểm đi theo sau chúng tôi và Helen. Trông họ cứ như thể dải phân dính vào con cá vàng vậy. (Trans: Không cố ý nhé. Bản Raw: “金魚のフン” (Kingyo no Hun). Search google hình ảnh để biết thêm chi tiết. Tương tự “金魚の糞” (Kingyo no Kuso): ) [Em có thể lấy nó ra ở đây được không?] Tôi giữ chắc Gấu Trắng và lấy cái xác Goblin Vua ra. Những tiếng thở dài, các tiếng hét và nhiều thứ tiếng khác phát ra từ xung quanh chúng tôi. [Không thể nhầm được, đây chính là Goblin Vua.] Bộ mặt của con Goblin King bị giết thể hiện sự thù hận. Nhiều trong số các nhà thám hiểm trông sợ hãi sau khi họ nhìn thấy khuôn mặt của nó. Hơn thế nữa, họ cũng khâm phục vì tôi đã tiêu diệt được nó. Rất nhiều vết thương thể hiện một trận đấu sinh tử được phơi bày ra trên thân xác con Goblin Vua. Không ai có thể nghĩ rằng đây là một cuộc tàn sát từ một phía. [Cảm ơn hai người rất nhiều. Có ổn không nếu như chúng tôi thu mua cái xác này?] [Nguyên liệu của Goblin Vua có thể sử dụng được ạ?] [Để xem nào. Lớp da cả Goblin Vua khá khác biệt so với bọn Goblin thông thường, thế nên nó có thể được dùng để nâng cấp sức mạnh và sức phòng thủ của trang bị. Những khúc xương của nó có thể được sử dụng làm vũ khí và làm nên các Ma Cụ. Bản thân Ma Thạch rất mạnh, thế nên nó có nhiều cách để sử dụng.] [Em ổn với chuyện này thôi, nhưng Rulina-san thì…] [Tôi cũng ổn với chuyện này.] [Được rồi, giờ chúng ta có thể quay lại bàn tiếp tân chứ?] Tôi quay lại chỗ quầy tiếp tân. Đám thám hiểm gia vẫn cứ như dải phân cá vàng vậy; họ cũng đi ra theo cùng chúng tôi. [Yêu cầu này được nhận bởi nhóm của Rulina-san. Tuy nhiên, nó đã được hoàn thành có Yuna-san giúp một tay, thế nên giờ chúng ta nên làm gì đây?] [Xin hãy ghi dấu rằng đó là một tổ đội kết hợp giữa nhóm của chúng tôi và Yuna-chan.] [Rulina?] [Yuna-chan là người đã tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Chúng tôi không thể nói rằng đây chính là thành tích của chúng tôi được. Toàn bộ những gì tôi đã làm chỉ là thương lượng và đi lột da bọn Goblin mà thôi.] [Tôi hiểu rồi. Vậy cứ thuận theo kế hoạch đó vậy. Các thành viên của nhóm Rulina-san xin hãy trình thẻ Guild của mình ra đi ạ.] [Tôi thì tốt thôi.] [Lance?] [Tôi đã không hề làm gì cả. Tôi chỉ có việc ngồi chờ, trong khi nghĩ rằng con nhỏ đó sẽ bỏ chạy về đây. Tôi chỉ cười cợt khi nghe thấy rằng nó có thể tiêu diệt bầy Goblin một mình được.] [Tôi cũng tốt thôi. Tôi cũng đã không làm gì hết cả.] [Gil?] [Tôi hiểu rồi. Như vậy, tôi sẽ giải quyết yêu cầu này như thể chỉ có Rulina-san và Yuna-san hoàn thành thôi. Thế đã ổn rồi chứ?] [Ổn rồi, cám ơn cô.] [Đây là phần thưởng cho việc hoàn thành yêu cầu và từ đống Ma Thạch của bọn Goblin bị đánh bại; và phần thưởng bổ sung từ việc đánh bại Goblin Vua + bán nguyên liệu của nó.] Hai túi tiền được trao tận tay. Rulina còn đưa thêm một chiếc túi bổ sung nữa. [Không thể nào mà chị có thể nhận nhiều như thế này được. Thế nên là, em hãy nhận lấy nửa số chúng đi. Nửa bịch tiền có được từ việc giải quyết thành công vụ dẹp loạn Goblin đã được trao lại cho tôi. [Vậy có được không ạ?] [Đây là phần thưởng cho hai người thôi. Chị chỉ làm được việc lột da, nhưng chị không thể đưa hết số tiền cho em được nên chỉ đưa nửa số tiền này thôi.] Tôi ngoan ngoãn nhận lấy số tiền đó rồi bỏ chúng vào trong Hộp Gấu. [Ngoài ra, chị cũng xin lỗi luôn nhé. Chị sẽ trông chừng Lance, cũng như Deborane luôn.] Lance nhìn trông khá mắc cỡ. [Ừm, em cũng đã có một cuộc vui mà. Em đã luyện tập được ma thuật của mình khi đấu với Goblin Vua mà, nên thời gian của em đã không bị phía phạm đâu.] Tôi sử dụng phép thuật ngày càng có hiệu quả hơn; tất cả đó là vì tôi có Goblin Vua làm đối thủ của tôi mà. Vì tôi đã tiêu diệt Goblin Vua rồi nên tôi chắc là sẽ có thể đánh bại các quái vật khác dễ dàng thôi. Sau khi rời khỏi Guild, Rulina-san đã mời tôi đi ăn cùng, thế là chúng tôi đến một cửa hàng mà chị ấy đã đề xuất cùng với Lance và Gill. Lance cúi đầu mình và đã xin lỗi tôi ngay sau đó. Gil cũng xin lỗi vì đã không tham gia đi đánh dẹp Goblin cùng chúng tôi. Tôi đã quyết định sẽ tha thứ cho bọn họ và đi ăn bữa ăn tối với họ. [Mời chúng tôi như vầy có được không đó?] [Điều đó được mà. Tôi đã có tiền từ việc tiêu diệt Goblin Vua rồi. Mọi người có thể coi đây là tiền viện phí của Deborane vậy.] [Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ ăn không khách sáo đâu đấy.] [Cảm ơn.] Tôi trở về quán sau khi ăn bữa ăn tối với ba người đó. Tôi đã thông báo với Elena rằng tối nay tôi sẽ không ăn và rồi đi thẳng lên giường ngủ luôn.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software