| abstract
| - “Nii-san, dậy đi! Nii-san!” Ai đó đang kêu tôi và lắc người tôi, đánh động ý thức của tôi từ giấc ngủ sâu. Khi tôi giật mình thức giấc, trước mắt tôi là một gương mặt quen thuộc. Một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài quyến rũ. Và cô ấy đang bĩu môi, trông thật giống con nít. Thay vì nói là xinh đẹp, dùng từ dễ thương có lẽ là cách diễn tả tốt hơn. File:UnlimitedFafnir v05 021.jpg Cô ấy—Mononobe Mitsuki—chính là em gái tôi. Dù không có quan hệ huyết thống, chúng tôi rõ ràng đã sống chung một mái nhà từ khi còn bé như một gia đình. Lý do tại sao điều này nghe có vẻ mơ hồ đến vậy vì đó chỉ đơn thuần là trí thức. Tôi thiếu đi thứ nền tảng để củng cố cái trí thức đó… Ký ức. Tôi giờ đây đã mất đi những ký ức từ khi Mitsuki và tôi trở thành gia đình trong quá khứ. Để thu thập dữ liệu về loại vũ khí thất truyền cho lần chạm trán với Hraesvelgr, cái giá mà tôi phải trả là để chúng chồng chéo với tất cả ký ức ba năm trước của tôi. Do đó, ngay ở trước mặt tôi, dù đang trừng mắt nhìn tôi, em ấy chỉ là một cô gái xinh đẹp không hơn. Tim tôi đập nhanh. Không thể nhìn thẳng vào đôi mắt em ấy đang áp sát, tôi lảng tránh ánh nhìn ấy. “C-Chào buổi sáng, Mitsuki.” Tôi chào em ấy bằng giọng khàn khàn. “Đừng có nói ‘chào buổi sáng’ với em! Bây giờ đã hơn 7 giờ sáng rồi đó, anh biết chưa? Nhanh lên, thay đồ và đến phòng ăn nào.” Tôi sờ thấy cái đồng hồ báo thức bên cạnh chiếc gối của tôi rồi lấy ra xem giờ. “Ồ… Anh xin lỗi.” Thường ngày, tôi thức dậy lúc 6h30 nhưng hình như tôi đã quên vặn báo thức. Tôi cuống cuồng cố ngồi dậy nhưng rồi tôi cảm thấy một cơn đau nhói khi tôi dồn lực lên tay trái mình. “Au…” Tôi cau mày và rút tay trái mình ra khỏi cái mền và thấy một chỗ sưng phù còn mới nằm gần ấn rồng trên mu bàn tay trái. “Đây là—” Tôi nhớ là có điều gì đó tương tự xảy ra trước đó rồi. Không lâu sau khi đánh bại “Bạch Long” Leviathan, có một vết sẹo đã xuất hiện kế bên ấn rồng của tôi, rồi sau đó—Tôi có khả năng tạo ra vật chất vô trọng lực. “Nii-san, cái vết thương đó là sao vậy?” Mitsuki ngó qua bàn tay trái của tôi, đơn thuần là lo lắng cho tôi thôi. “Có lẽ anh đã gãi chỗ ấy bằng cái gì đó lúc anh đang ngủ. Mà không có gì nghiêm trọng đâu, đừng bận tâm. Nó sẽ tự lành lại sớm thôi.” Không chừng tôi đã có thể có sức mạnh để thi triển các biến đổi mới. Dù điều này là hoàn toàn có thể, nhưng vì không có bằng chứng nào, tôi đã có suy nghĩ lệch lạc ngẫu nhiên về nó. Đầu tiên, tôi cần thảo luận với hiệu trưởng Charlotte B. Lord vì cô ấy đã nghi ngờ về mối liên hệ nhân quả giữa những vết sẹo gần ấn rồng và việc lấy được sức mạnh mới. “Không được! Lỡ nó nhiễm trùng thì sao? Em sẽ đem đồ sơ cứu tới. Chờ chút nhé, Nii-san.” Nói rồi, Mitsuki luống cuống chạy ra khỏi phòng mà chẳng đợi tôi trả lời, dường như quên hẳn là bản thân lúc nãy vẫn còn bực tức. Còn lại một mình trong căn phòng, tôi thở phào. Đã là ngày thứ ba sau khi trở về từ Công quốc Erlia cùng với cuộc quyết đấu khốc liệt chống lại “Kim Long” Hraesvelgr. Phục hồi sau trận chiến cực nhọc và sự mệt mỏi do chuyến bay xa, cuối cùng cơ thể tôi cũng trở lại bình thường. Nhưng tôi vẫn chưa thể làm tròn vai người anh trai của Mitsuki đúng mực. Tôi không mất đi ký ức ở Midgard, vậy nên tôi biết làm thế nào để hòa thuận với Mitsuki. Nhưng dẫu vậy, diễn xuất của tôi vẫn còn dở lắm. Mitsuki xem tôi như gia đình và đối xử với tôi ở chừng mực phù hợp, nhưng điều đó làm tôi bối rối và khiến tôi vô tình bị căng thẳng. Tôi đã cân nhắc tới việc thú nhận với em ấy. Do tôi không đối xử với Mitsuki ở mức tình cảm gia đình, tôi lẽ ra không nên lo sợ thái quá nếu tôi làm tổn thương em ấy với sự thật. Nhưng thực tế, dù gì đi nữa thì tôi cũng không thể nói được. Bất cứ khi nào tôi muốn nói điều đó, tôi lại nhận ra mình không thể nói được lời nào. Nó giống như tôi thật đã bóp nghẹn cổ họng tôi, rồi bảo “đừng làm tổn thương Mitsuki .” Vì thế, tôi vẫn đang đóng vai anh trai của Mitsuki— đồng thời cũng tự dằn vặt khi tiếp tục nói dối cùng mặc cảm tội lỗi. Lát sau, Mitsuki quay trở lại phòng và đặt hộp sơ cứu lên giường. “Vậy em sẽ sát trùng cho anh đây, Nii-san. Làm ơn đưa bàn tay trái của anh ra nào.” “Đ-Được rồi.” Ngay khi tôi giơ bàn tay trái của mình lên, Mitsuki không ngần ngại nắm lấy. Cảm thấy bàn tay em ấy, có kích thước nhỏ hơn tay tôi, khiến cho tim tôi đập rộn lên. Sự hồi hộp làm tôi sũng cả người. “Có thể nhói một chút, anh hãy chịu đựng một tí.” “Au!” Khi thuốc sát trùng được xoa lên vết thương, tôi rên lên một chút theo phản xạ. Mitsuki ngay lập tức nắm chặt tay tôi và mỉm cười dịu dàng. “Đừng lo, chút nữa là xong thôi.” Cứ như là đang dỗ ngọt một đứa con nít, sau đó Mitsuki lau chất sát trùng bằng bông gòn rồi dán một miếng băng cá nhân lớn lên vết thương. “Rồi đó, xong.” Mitsuki buông tay tôi ra và việc sơ cứu đã xong. “—Cám ơn em.” “Không có chi, anh không cần phải cám ơn đâu.” Mitsuki trả lời với nụ cười vui tươi. “Cảm giác như… em đang vui lắm đấy.” Cảm thấy lạ, tôi hỏi em ấy. Mitsuki mở to đôi mắt của em ấy và tỏ ra ngạc nhiên trên gương mặt mình. “Trông em giống vậy à?” “Phải.” “Vậy thì có lẽ là do—cũng đã được một thời gian kể từ lần cuối em có cơ hội chăm sóc cho anh, Nii-san à. Tại gần đây, anh dường như lúc nào cũng giúp đỡ em.” Mitsuki gãi lên khuôn mặt mình, vẻ mặt khá lúng túng rồi em ấy quay lưng lại với tôi. “Vậy thôi, Nii-san, thay đồ nhanh lên và đến nhà ăn, vì em muốn ăn sáng cùng với anh .” Nói rồi, Mitsuki rời khỏi căn phòng không ngoảnh mặt lại. “Biết rồi, anh sẽ tắm rửa và thay đồ nhanh hết mức.” Chạm tay lên miếng băng cá nhân mà Mitsuki dán cho tôi, trong vai diễn người anh trai của em ấy, tôi đáp lại. Hai mươi lăm năm trước, con rồng đầu tiên bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Nhật Bản—“Hắc Long” Vritra. Gây ra thảm họa trên đường đi của nó quanh thế giới, Vritra đột nhiên biến mất như cách mà nó đã xuất hiện. Và rồi từ thời điểm đó, những đứa trẻ sở hữu khả năng tương tự như Vritra bắt đầu được sinh ra giữa loài người. Những đứa trẻ này được gọi là D. Chỉ bằng ý nghĩ, những D này có thể tạo ra vật chất tối có thể biến đổi thành mọi loại vật chất. Hiện giờ, họ được tập trung về sinh sống ở Midgard, một hòn đảo xa nằm ở phía Nam Nhật Bản với đường kính vài ki lô mét. Vậy mà ba năm trước, thay vì được gởi tới Midgard thì tổ chức quân sự NIFL, chuyên đi giải quyết những vấn đề liên quan tới rồng, đã “nuôi nấng” tôi. Tôi đã trải qua khóa huấn luyện chiến đấu tại NIFL rồi trở thành một thành viên trong đội đặc nhiệm Sleipnir. Sau đó trong ba năm tiếp theo, tôi đã chiến đấu như một người lính trên nhiều chiến trường khác nhau. Rồi một ngày, bất thình lình tôi được chuyển qua Midgard, và giờ, thì tôi đang học tập tại Học viện như mọi D khác. Thật vậy—Midgard chính là cơ sở giáo dục tự quản dành cho các D. Vì các D sẽ mất hết sức mạnh của mình sau khi mang thai hay đến độ tuổi hai muơi hoặc khoảng đó, các D ở Midgard đều đang ở độ tuổi đến trường. Cuộc sống thì rất ư là sung sướng và đầy thú vị, cùng đến trường với các bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên, nếu có điều gì khiến tôi thấy bất thường, thì đó là thực tế ở đây chẳng có anh zai nào ngoài tôi. Dù chưa rõ lý do, nhưng các D sinh ra đều là nữ. Tôi hiện là ngoại lệ duy nhất –một D nam có khả năng tạo ra vật chất tối. Do vậy, sau khi Mitsuki và tôi rời khỏi ký túc xá rồi lên đường đến trường, chúng tôi thường bị mấy nữ sinh vây quanh mỗi khi đến đoạn đường giao nhau với lối đi đến ký túc xá nữ. Hồi tôi đến Midgard lần đầu, các nữ sinh chỉ săm soi tôi từ đằng xa, khiến tôi thấy không thoải mái chút nào. Nhưng sau khi trở về từ Công quốc Erlia, tình hình đã “tiến triển” một cách không thoải mái theo hướng khác. “Kyah—!” Khi Mitsuki và tôi đi ngang qua các bạn nữ sinh đang đều bước đi đến trường, thì tức thì mọi người thốt lên phấn khích. Trong nháy mắt tôi nhảy cẩn lên vì hết hồn còn Mitsuki thì bình tĩnh chào hỏi họ “Buổi sáng tốt lành, mọi người.” “Buổi sáng tốt lành!” Lập tức các bạn nữ xung quanh đồng thanh trả lời. Mọi người dừng lại và tập trung quan sát chúng tôi. Đi bên cạnh Mitsuki, tôi cảm thấy sự ngượng nghịu bao trùm. “Chuyện này có gì đó kì lạ…” Nghe tôi nói khẽ, Mitsuki ngước nhìn và nói với tôi rằng: “Điều này là hiển nhiên thôi. Vì hiện giờ Lớp Brynhildr được coi là nơi tập hợp các anh hùng ở Midgard mà.” “Anh hùng sao? Điều đó bị phóng đại quá mức rồi.” Nghe tôi trả lời, Mitsuki thở phào với vẻ cáu gắt. “Nhận thức của anh thật là ngây ngô, Nii-san à. Trong cuộc chiến chống lại rồng từ trước tới giờ, Lớp Brynhildr luôn luôn nắm giữ vị trí nòng cốt trong cả lực lượng. Ngoài ra, lần trước, thậm chí chúng ta còn đánh bại cả Hraesvelgr, con rồng được cho là ‘bất khả chiến bại nếu chỉ dùng đội tác chiến’ , vậy nên trở thành tâm điểm của sự chú ý cũng chỉ là điều bình thường thôi.” “Hửm…thì ra mọi chuyện là như thế à?” Phải công nhận là Hraesvelgr là đối thủ khó đối phó nhất. Vì mọi người rất vui mừng và thấy vô cùng nhẹ nhõm sau khi nghe được tin một con rồng như thế đã bị đánh bại, tôi có thể thấu hiểu được điều đó. Khi Basilisk bị tiêu diệt, mọi người cũng ngất ngây như vầy. Nhưng tôi có cảm giác rằng kiểu chú ý này có gì đó khác biệt so với lần trước. “Nhưng trường hợp của anh, Nii-san, thay vì là một anh hùng, sẽ đúng hơn khi nói rằng anh được xem như là một chàng hoàng tử ấy.” “H-Hoàng tử?” Nghe cái danh xưng này mà tôi chả thấy hợp tí nào, tôi khá là bối rối. “Điều này bắt đầu chắc là do quan hệ của anh với Firill-san đó mà. Ngay khi trở về Midgard, có lời đồn phong thanh rằng cậu ấy đã “tám chuyện” với nhiều người về anh, Nii-san, theo kiểu ngôn tình thì anh chính là Chàng Soái Ca của cậu ấy—” Vì lý do nào đó, giọng nói của Mitsuki có hàm ẩn một chút khó chịu. Firill là bạn cùng lớp của tôi, người bị Hraesvelgr nhắm tới. Cô ấy cũng là một nàng công chúa ở Công quốc Erlia. Tôi đã phải trả một cái giá rất đắt để giành được chiến thắng trong trận chiến nhằm bảo vệ cô ấy. “Soái ca cái gì chứ, thậm chí điều đó còn xấu hổ hơn là một anh hùng nữa…” “Tuy vậy, Nii-san, nhìn anh rất là vui sướng bất chấp cái luận điệu ngược ngạo của mình à ha.” Mitsuki lạnh lùng liếc nhìn tôi rồi sau đó thầm than vãn: “…Cứ thế này, không khéo sẽ có ai đó vi phạm quy định ngăn cấm tiếp xúc không lành mạnh mất. Chắc là em phải chú ý hơn rồi.” “Hả? Em nói cái gì cơ?” “—Không có gì đâu. Em chỉ tự nói với mình thôi.” Mitsuki lạnh lùng trả lời rồi bước nhanh về phía trước. Tôi cố lơ đi những ánh mắt xung quanh nhiều nhất có thể và theo sau Mitsuki. “Umm! B-Buổi sáng tốt lành!” Trên đường, có vài bạn nữ sinh chào hỏi tôi. Thấy họ hào hứng nháy mắt đưa tình, tôi đáp lại dù thấy khá là ngại. “A, B-Buổi sáng tốt lành.” “…!” Lập tức, mấy cô gái mặt đỏ bừng và bỏ chạy. Tình huống này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng rồi vì lý do nào đó, mà tâm trạng của Mitsuki ngày càng tệ hơn. “Nii-san, hẳn là anh phải sướng lắm khi được nổi tiếng như vậy, nhưng đừng có mà không biết giữ mình rồi bị dụ dỗ, nghe chưa?” Mitsuki trừng mắt ngước nhìn tôi rồi cảnh báo. “A-Anh biết rồi.” Bị đè bẹp bởi sự hăm dọa rất mãnh liệt nhưng khó hiểu từ em ấy, tôi đành miễn cưỡng gật đầu. Có lẽ do cảm thấy bầu không khí căng thẳng tỏa ra từ Mitsuki, mà có ít học sinh tới nói chuyện với tôi hơn từ sau đó. Dù vậy, cũng có những người không cần phải ngại gì, cụ thể là, những người bạn cùng lớp với tôi, những người bạn trong Lớp Brynhildr. “A, Yuu và Mitsuki kìa! Một giọng nói vui vẻ vang lên từ đằng trước. Tiến vào trước mắt chúng tôi là các bạn cùng lớp. Vì Mitsuki và tôi đang đi vội, nên chúng tôi sớm chạm mặt họ. “Chào buổi sáng, Yuu! Mitsuki!” Người đầu tiên nhận ra chúng tôi là một em gái. Em ấy hăng hái chào hỏi chúng tôi. Giữa những sợi tóc màu nhạt của em ấy, trông như màu hồng dưới ánh nắng ban mai, là hai cái sừng đỏ nhô lên. Em ấy là Tear Lightning. Chừng hai tháng trước, em ấy đã được cứu thoát khỏi giáo hội tôn sùng loài rồng, Những đứa con của Muspell, bị quản giáo và gửi tới Midgard này. Sừng của em ấy không phải là đồ trang trí gắn lên mà là hàng thật được Kili Surtr Muspelheim, thủ lĩnh Những đứa con của Muspell ban cho nhờ sự biến đổi sinh học từ vật chất tối. Rồi sau đó mấy bạn gái khác đi cùng với Tear cũng chào hỏi chúng tôi. “Chào buổi sáng, hai cậu.” Cô gái đang quay người lại với mái tóc dài màu vàng hoe tung bay nhẹ nhàng là Lisa Highwalker. Mặc dù cô ấy có thái độ nghiêm nghị với tôi, nhưng cô ấy là một cô gái luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác và rất để tâm đến bạn bè của mình. Không phải nói quá khi cho rằng Lớp Brynhildr là một tập thể với cô ấy làm trung tâm. “Buổi sáng tốt lành, Mitsuki, Mononobe-kun.” “Ừm.” Tiếp tục màn chào hỏi chúng tôi là cô gái mang vẻ đẹp nam tính bánh xèo Ariella Lu và cô bé tóc đỏ trầm tính, nhút nhát Ren Miyazawa. “Chào mọi người.” “Buổi sáng tốt lành.” Mitsuki và tôi vẫy tay trong khi đáp lại. Tuy nhiên, có một người xuất hiện sau cùng—Firill Crest—cầm một cuốn sách trên tay. Thay vì chào hỏi chúng tôi, cô ấy lại âm thầm lại gần tôi. “Firill?” Tôi nhìn Firill mà chẳng hiểu gì, chỉ kịp thấy cô ấy đóng cuốn sách lại, dang đôi tay ra và tiến tới ôm tôi một cái. “Ặc!?” Nằm ẩn dưới bộ đồng phục của cô ấy là hai cái “bánh bao” cỡ lớn ép sát vào tôi. Cái cảm giác mềm mềm đó đã khiến cho tôi đỏ mặt. Nhìn từ đằng xa, có một sự huyên náo không hề nhẹ trong đám con gái. “…Buổi sáng tốt lành, Mononobe-kun.” Đứng nhón chân lên, Firill thì thầm vào tai tôi. Cảm thấy hơi thở của cô ấy phả vào tai mình, tim tôi đập liên hồi. “Đợi đã, Firill-san! Tự dưng cậu làm gì kỳ cục vậy!?” Mitsuki la lớn. “Tớ có làm gì quá đâu. Đây chỉ là một cái ôm thôi. Một cách thức chào hỏi đơn thuần, chứa đầy tình yêu.” Tuy nhiên, Firill đã hững hờ trả bằng một giọng điệu tỉnh bơ. Mặc dù nghe thấy những tiếng la hét ồn ào và reo hò ở xung quanh, nhưng hình như cô ấy hoàn toàn không xấu hổ. “T-Tềnh yêu á?” Bị Firill lấn áp bằng sự cương quyết của cô ấy, Mitsuki chỉ biết áp a áp úng. “Firill được ôm một cái kìa, không công bằng gì hết! Tear cũng muốn ôm!” Tear chạy vòng qua phía sau tôi rồi ôm tôi từ đằng sau. Bị kẹp giữa hai cô gái, tôi không thể di chuyển được. Mặc dù nhỏ tuổi, cơ thể của Tear vẫn có những đường cong hết sức nữ tính dù còn “non trẻ”, và còn cả sự mềm mại khác biệt so với những cô gái khác nữa. Bị cơ thể ấm áp và thơm mát của hai cô gái bao vây xung quanh, tôi chỉ thấy chóng mặt rồi đứng chịu trận. “Lại còn cả Tear-san nữa! Nếu là muốn chào hỏi đi nữa, hành động thân mật quá mức thế này bị cấm ở nơi công cộng. Điều này ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục!” Đỏ mặt, Mitsuki bắt hai cô gái kia tách ra khỏi tôi. “Mitsuki ki bo!” Tear bất bình cằn nhằn trong khi Firill lùi lại theo lời Mitsuki. “Xin lỗi, vậy thì tớ sẽ chọn chỗ nào mà không có người qua lại lần sau vậy.” Tuy nhiên, Firill lại bổ thêm mấy câu nói đó khi cô ấy tiến về phía Lisa. “Điều đó thậm chí còn khó chấp nhận hơn!” Mitsuki tức giận hét lên, trừng mắt nhìn tôi với khuôn mặt đỏ ửng đến mang tai. “Nii-san, thôi cái trò để cho người khác làm gì anh cũng được hết đi. Các vấn đề phát sinh giảm thiểu nếu chính anh là người biết tỏ ra ý tứ hơn đó.” “A-Anh sẽ cẩn trọng hơn.” Bị Mitsuki dọa nạt, tôi chỉ biết gật đầu. “—Mà thôi, tạm gác lại chuyện đó đi, anh tự hỏi là có chuyện gì với Iris không? Sao không thấy cậu ấy…” Để đánh trống lãng, tôi đưa mắt tìm cô bạn không có mặt ở đây. Tính cả tôi, Lớp Brynhildr có tổng cộng tám học sinh. Một người vẫn chưa xuất hiện—Iris Freyja. “Nhắc tới Iris-san, cậu ấy ngủ quên rồi. Chúng tớ quyết định tới trường trước vì trễ giờ rồi mà cậu ấy vẫn chưa ra khỏi phòng.” Lisa thở dài trong khi trả lời tôi. “Tớ hiểu… Nhưng dù sao, tớ chắc là cậu ấy đã luôn như thế rồi.” Iris thì hơi ngốc nghếch một chút, thường hay ngủ quá giờ hay quên mất cái gì đó. “Nii-san, em mà không vào tận giường kêu anh dậy, thì anh cũng ngủ quên luôn đấy.” Nghe thấy những lời than phiền khe khẽ của Mitsuki, Lisa ngạc nhiên trân trân nhìn tôi. “Đừng có bảo là cậu đòi Mitsuki-san phải đánh thức cậu dậy mỗi ngày đấy?” “L-Làm gì đến mức mỗi ngày. Chỉ là lâu lâu tớ lỡ ngủ quên thôi.” “Nếu cậu còn dựa dẫm vào Mitsuki-san để đánh thức cậu, thì cũng như không thôi. Ôi thần linh ơi… Khi nào cậu vẫn còn phụ thuộc vào em gái mình, thì nghĩa là cậu vẫn chưa thành người đủ chững chạc, hiểu không? Nhìn xem, tóc cậu dựng lên hết rồi này.” Nói thế, Lisa vuốt tóc tôi với một cử chỉ vô cùng tự nhiên. Nhìn tôi và Lisa gần gũi nhau, lập tức những cô gái xung quanh lại thốt lên “kyah!” lần nữa. Nghe thấy tiếng kêu la, Lisa liền hoàn hồn và nhanh chóng tách khỏi tôi với gương mặt đỏ ửng. “S-Sao cậu khiến tôi làm vậy!?” “Cậu hỏi tớ à? …Lisa, chính cậu tự chạm vào tóc tớ mà.” Cảm thấy có một chút lay động bên trong, tôi đã đưa ra lời phản biện hiển-nhiên. Xem màn đối đáp của chúng tôi, Firill mở nụ cười ấm áp và đặt tay cô ấy lên vai Lisa. “Tớ hiểu cậu cảm thấy thế nào, Lisa. Mononobe-kun rõ ràng là rất đẹp trai, nhưng cậu ấy lại không chịu đề phòng người khác. Điều đó khiến cho cậu muốn quan tâm chăm sóc cậu ta, đúng không?” “Đúng vậy, có lẽ đối với cậu ấy… Bậy bạ, tớ chỉ đơn giản là đồng ý với những gì cậu nói về việc cậu ta thiếu cảnh giác thôi! Tớ không có thấy cậu ta đẹp trai gì hết!” Chỉ ngón tay của cô ấy vào tôi, Lisa nói liên hồi. Và rồi như thể đang cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, cô ấy quay lưng về phía tôi và đi thẳng về trường. “Tới giờ rồi, đi thôi mọi người. Nếu ta còn nói chuyện ở đây nữa, chúng ta sẽ trễ mất.” “Ơ, chờ tớ với, Lisa.” Firill đuổi theo Lisa và chúng tôi theo sau. Dõi theo chúng tôi từ đằng xa, mấy cô gái khác hò reo và lại kêu la ồn ào trong lúc họ tiếp tục lên đường tới trường. Nhìn xung quanh, tôi thấy đám đông đã tăng lên rất nhiều mà tôi không hay biết. Tôi chỉ thường hay tiếp xúc với bạn cùng lớp của mình, nhưng mỗi khi tôi bị mấy bạn gái từ lớp khác vây quanh như vầy, tôi lại thấy bị choáng ngợp vì tỷ lệ giới tính chênh lệch hẳn. Cũng may, số học sinh mỗi lớp theo hệ thống ở Midgard là dưới mười người. Tôi chỉ có thể cảm thấy biết ơn vì một chút may mắn ấy.
|