About: Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 4 Chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Tại một con đường xuyên rừng ở ngoại ô, bên dưới ánh đèn đường nhấp nháy, có hai bóng người. Một trong số họ là học viên nam của Học Viện Phòng Chống Ma Pháp. Nhân dạng của người còn lại vì trời tối nên không thể xác định được. “Ngươi rốt cuộc cũng lâm vào đường cùng rồi, Mephistopheles!” Thiếu niên đứng dưới ánh đèn đường chớp tắt tỏ rõ sát ý với người kia. Vì ánh đèn cứ nhấp nháy liên tục, nên không rõ người kia đang có thái độ ra sao. Thậm chí không thể xác định người đó là nam hay nữ nữa mà. Tuy vậy, làm sao đó mà cậu thiếu niên lại cảm thấy người kia đang mỉm cười. “…… Mẹ… nó…!” “Cái——gì?!”

AttributesValues
rdfs:label
  • Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 4 Chương 1
rdfs:comment
  • Tại một con đường xuyên rừng ở ngoại ô, bên dưới ánh đèn đường nhấp nháy, có hai bóng người. Một trong số họ là học viên nam của Học Viện Phòng Chống Ma Pháp. Nhân dạng của người còn lại vì trời tối nên không thể xác định được. “Ngươi rốt cuộc cũng lâm vào đường cùng rồi, Mephistopheles!” Thiếu niên đứng dưới ánh đèn đường chớp tắt tỏ rõ sát ý với người kia. Vì ánh đèn cứ nhấp nháy liên tục, nên không rõ người kia đang có thái độ ra sao. Thậm chí không thể xác định người đó là nam hay nữ nữa mà. Tuy vậy, làm sao đó mà cậu thiếu niên lại cảm thấy người kia đang mỉm cười. “…… Mẹ… nó…!” “Cái——gì?!”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Tại một con đường xuyên rừng ở ngoại ô, bên dưới ánh đèn đường nhấp nháy, có hai bóng người. Một trong số họ là học viên nam của Học Viện Phòng Chống Ma Pháp. Nhân dạng của người còn lại vì trời tối nên không thể xác định được. “Ngươi rốt cuộc cũng lâm vào đường cùng rồi, Mephistopheles!” Thiếu niên đứng dưới ánh đèn đường chớp tắt tỏ rõ sát ý với người kia. Vì ánh đèn cứ nhấp nháy liên tục, nên không rõ người kia đang có thái độ ra sao. Thậm chí không thể xác định người đó là nam hay nữ nữa mà. Tuy vậy, làm sao đó mà cậu thiếu niên lại cảm thấy người kia đang mỉm cười. “Ngươi cứ cười đi… Giờ ta sẽ báo thù và tiêu diệt ngươi.” Thiếu niên vừa giương khẩu súng ngắn vừa tiến về phía kẻ thù. Nhưng người đó vẫn cứ mỉm cười thật tươi. Khi ánh đèn huỳnh quang lóe lên, đôi môi người đó cử động. “——Báo thù? Cậu đang nói gì vậy? Tôi và cậu, chẳng phải là bạn tốt sao.” Cường độ âm thanh nghe thật rối loạn, giọng nói không rõ ràng đó vang vọng dưới bầu trời đêm. Cậu thiếu niên cau mày, rồi dồn sức vào ngón tay đặt trên cò súng. Cậu sẽ không trượt. Với khoảng cách này, cậu chắc chắn sẽ găm đạn xuyên tim nó. Cậu thiếu niên nghiến răng và nã súng. Viên đạn mà thiếu niên bắn ra bay thẳng một đường và xuyên vào bên trái vùng ngực của người kia, một phát trúng ngay tim. Hình dáng người đó loạng choạng, rồi như thể một con búp bê đứt dây, nó khụy gối, và ngã sấp xuống đường. Sau khi tiến đến, thiếu niên lấy chân lật xác chết lại. Đồng thời, khuôn mặt của cái xác hiện lên một cách rõ ràng dưới ánh sáng của ngọn đèn đường. Gương mặt cậu thiếu niên nhăn lại vì đau buồn. “…… Mẹ… nó…!” Cái xác đó là cậu bạn thân của thiếu niên, người đã cùng cậu trải qua biết bao cay đắng ngọt bùi. “Tôi đã trả thù… cho cậu… vậy nên… hãy yên nghỉ đi.” Thiếu niên chạm vào mi mắt cái xác, định là vuốt mắt lại. Rồi cậu nhận ra mình đã phạm sai lầm, cái xác bất ngờ cử động và nắm lấy tay cậu. “Cái——gì?!” Trước cả khi cậu thiếu niên kịp ngạc nhiên, cái xác đã thức tỉnh rồi. Ngay trước mắt cậu ta là gương mặt của người bạn thân, khiến cậu phải đè cái mặt của nó quay theo hướng khác. “ThẬT ĐáNG tiẾC” “...tim ngươi bị thủng rồi mà!” “Ahya! Ahyahyahyahyahya!” Xác chết vùng vẫy dữ dội tạo nên tiếng động ầm ĩ. Vài giây sau, từ lỗ đạn trên ngực cái xác, phát ra âm thanh tim đập, rõ ràng là trái tim vẫn đang hoạt động. “Phải chăng...ngươi đã di chuyển vị trí của nội tạng?!” “Trái tim ở bên phải nàyyyy, ta đã phải dùng đến pháp thuật tức thời quý báu, nhưng thật tốt là ta đã làm thế. Thật nguy hiểm quá.” Nhanh chóng nhận ra rằng tình hình đã đảo chiều, cậu thiếu niên ấn họng súng lên trán của kẻ thù. “Iii——giiiiiiiiiiiiIIII!” Tiếp theo——là tiếng cậu thiếu niên hét lên. Giọng hét nghèn nghẹn của cậu vang vọng khắp con đường giữa rừng này. Đồng thời, cái xác nắm lấy tay cậu ta và vật cậu ta xuống đất. Ánh đèn huỳnh quang càng nhấp nháy dữ dội hơn, đầu cậu thiếu niên càng ngày càng trở nên trống rỗng. “Hii…hiiii…kh-không… không… biến đi… đ-đừng vào… đầu t-ta… đừ-đừng… vào mà!!” Lưỡi của cậu thiếu niên cứ di chuyển không theo ý muốn, cứ xoáy vòng vòng khiến cậu ta không nói rõ ràng được. “Ta van ngươi…! Dừng lại đi…!” Gò má cậu co giật, và cậu chẳng thể ngăn lại. Cậu vừa cười vừa khóc. “Không——không thể nào——chờ đã——dừng lại——” Giọng nói của cậu ta thay đổi. Và trái với ý chí của cậu, miệng cậu tự chuyển động, và suy nghĩ của cậu thay đổi. Nước mắt cậu giàn giụa, những giọt nước mắt của chính linh hồn cậu. “Cứu với——tôi không thể——không được——không thể nào——đừng xóa——cứ cố gắng như vậy, không mệt sao?” Cùng với lời nói như thể bản án tử thốt ra từ chính miệng mình, cậu thiếu niên thét lên. “KHÔNGGGGGGGGGGGG! ——Gyahaha!—— tôi không muốn biết mấtttttttttttttttttttttttttttttttttt!——Gyahahahahaha! ——Uwaaaaaa! —— Gyahahahahahahahaha! Mẹ ơi——Gyahahahahahahahahahahahahahahahahaha!” Tiếng thét đớn đau của cậu bị tiếng cười lấn át và thay thế. Miệng của cậu vặn vẹo tạo thành hình giống vầng trăng lưỡi liềm giữa trời, và cười vang. Ánh đèn nhấp nháy giờ tắt hẳn, và bóng tối hoàn toàn phủ kín. Mặc dù vậy, tiếng cười của cậu ta vẫn tiếp tục vang vọng trong đêm, được một lúc thì bất ngờ dừng lại. Cậu nâng người khỏi mặt đất, và phủi bụi cát dính vào cơ thể. Biểu hiện của cậu trông vẫn bình thường, nhưng khác hẳn trước đó. Trên miệng cậu, nụ cười hình trăng lưỡi liềm vẫn lưu lại. “Chẳng hiểu tại sao con người lại gọi mẹ khi sắp chết nhỉ.” Cậu ta nghiến răng tỏ vẻ khinh miệt. Cử chỉ của cậu ta thật quái lạ, như thể có gì đó khác đang ẩn sâu trong cậu vậy. Thế rồi mọi biểu cảm biến mất khỏi mặt cậu, và cậu hướng về phía thảm cỏ tươi trong bóng tối. Trong bóng tối có hình dáng của một người. Vận đồ trắng tinh như soi sáng bóng tối, một người phụ nữ xinh đẹp. Chân bà ta không chạm mặt đất, mà lơ lửng trong không khí. “...ohh? Tại sao bà lại ở chỗ này vậy?” Cái thứ ẩn sâu bên trong cậu thiếu niên lên tiếng với người phụ nữ. Bà ta với đôi mắt nhắm nghiền, bay đến chỗ cậu ta mà không gây ra một tiếng động. Trong khi người phụ nữ tiến tới, lá cây được gió cuốn tạo hình thành một tấm thảm phía sau lưng bà. Những chiếc lá rụng trên mặt đất cũng bị cuốn lên không và chuyển thành những chiếc lá xanh tươi tốt. Khung cảnh cứ như thể người phụ nữ truyền sự sống vào những chiếc lá chết vậy. Dáng vẻ của bà đầy nét từ bi, nói bà là nữ thần cũng không ngoa, một người dung dưỡng sự thiêng liêng tận trong lòng. Khi người phụ nữ đến chỗ ‘nó’, bà ngẩng mặt lên. “Đã lâu không gặp rồi. Mephistopheles.” Bằng giọng nói trong trẻo và thanh thản, người phụ nữ gọi ‘nó’. Thứ có tên Mephistopheles nheo mắt trong thoáng chốc. "Giờ thì người cõi kia muốn gì vậy? Nếu bà ở đây để chứng kiến ta dùng bữa, thì phải trả phí đấy. Mother Goose à." “Kuhihi.” Mephisto cười vui vẻ. Người phụ nữ có tên Mother Goose nhìn cái xác nằm bên cạnh Mephisto. Biết đó là ma thuật của Mephisto, bà ta hiểu bi kịch nào đã xảy ra tại chốn này, và mở to mắt. Đôi mắt màu hồng ngọc tuyệt đẹp trừng trừng nhìn Mephisto. “...thật bẩn thỉu. Dù cùng là phù thủy, nhưng ta vẫn thấy kinh tởm ngươi.” “Thay vì phán xét ta. Thì hãy nói ra lý do chuyến thăm này đi chứ.” Mephisto không hề tỏ ra sợ hãi mà hỏi lại. Mother Goose ngay lập tức chuyển chủ đề. “Vụ Anh Hùng tấn công và việc ngăn ngừa rò rỉ thông tin từ Nikaido Mari đều đã thất bại.” “Ờ, ta biết rồi. Bà nghĩ ta là ai chứ hả.” “Ta sẽ nói thẳng. Thất bại lần này không chỉ do lỗi của Haunted, mà ngươi cũng phải chịu trách nhiệm.” Giọng nói nghe thật nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ lại rõ ràng là đang quở trách. “Vốn dĩ là bố trí ngươi và Haunted cùng thực hiện kế hoạch. Ngươi thì lo việc phá rối, còn Haunted thì tấn công… đáng lẽ phải như thế.” “Ờ, là vậy à.” “Nếu các ngươi làm việc cùng nhau thì đã không kết thúc như thế.” Nghe thấy giọng Mother Goose, thảm thực vật xung quanh bà bắt đầu xào xạc. Mephisto hiểu rõ tính cách của Mother Goose, vậy nên khi thấy cây cối kêu xào xạo như vậy, ả biết là bà đang vô cùng khó chịu. “...tôi không thể nào làm việc chung với hắn ta được. Mặc dù chiến đấu vì mục tiêu giống nhau, nhưng chúng tôi thật quá khác nhau. Hắn ta không hiểu lập trường của tôi, và tôi cũng cảm thấy ghê tởm hắn.” “Dù vậy, đó cũng không phải lý do để ngươi không liên lạc với tổng bộ và biến đi không để lại dấu vết. Nhiệm vụ của ta là tìm ngươi, và mang ngươi về tổng bộ. Dù có phải dùng đến vũ lực ta cũng không quan tâm đâu. Cứ xem đó là ta trừng phạt vì ngươi đã bỏ bê nhiệm vụ đi.” Đám cây cối lại xào xạc lần nữa, nhưng Mephisto vẫn không hề bối rối. “Bỏ bê nhiệm vụ?” Trong khi cây cối xung quanh rung động, Mephisto thoáng thè lưỡi ra khỏi đôi môi của mình. “Công việc của ta vẫn tiếp diễn mà không gặp trở ngại nào.” “...ý ngươi là gì?” “Thả hết mọi người ở khu cách ly… là nhiệm vụ của ta đúng không?” Hai ánh mắt chạm nhau. Bóng đèn huỳnh quang lặng lẽ sáng trở lại, và bắt đầu chớp tắt. Gương mặt và cả cơ thể Mephisto trong bóng tối cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Giờ cũng chẳng rõ đó là ai nữa. “Nếu bà để ta làm theo cách của mình, thì ta sẽ nghiền nát Ban Thanh Trừng bằng chính đôi tay mình. Rồi bà có thể giải thoát những phù thủy bị giam trong đó.” “…………” “Ta cũng muốn lấy lại cơ thể bị giam trong đó của ta nữa mà. Hứng thú của chúng ta là như nhau, chẳng có lý do gì để bỏ cuộc cả.” Không nghe ra được sự giả dối nào trong đó, Mother Goose bắt đầu suy nghĩ. “Ta sẽ cho bà thấy… cách Quỷ DữMephisto chiến đấu.” Phù thủy tên gọi Mephistopheles này, sự tồn tại của ả rất mơ hồ. Do đó, ả không bị Ban Thanh Trừng đánh giá mức độ nguy hiểm cụ thể trong bất cứ văn bản nào. Chỉ là một tin đồn. Một truyền thuyết. Một câu chuyện cổ tích. Một phù thủy huyền thoại chẳng ai biết rõ. Quỷ DữMephisto. Ngay cả chính ả cũng không rõ mình là ai.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software