abstract
| - Vài phút trôi qua từ khi tôi với Raven thử điều tra mấy cái rương. Chúng tôi tính mở tất cả rương ra để kiểm ta nhưng có chuyện xảy ra khiến cho không cần phải làm như vậy nữa. “...Giỡn mặt nhau nha” Nhìn Raven có vẻ giận dữ như bị người khác lấy làm trò cười vậy. Ngay cả tôi cũng cảm thấy nóng mặt trước tình huống lúc này. Đúng là có hàng hóa bị ăn cắp đầy tú hụ trong mấy cái rương được chồng ở đó. Nhưng cũng chỉ ở mấy cái đằng trước mà thôi. Mấy cái rương ở đằng sau đó thì trống rỗng. “Bọn chúng ngụy trang mấy cái ở đằng trước để làm cho mình tưởng là Shike-chan ăn cắp đây mà. Chúng nghĩ là không có ai có hứng mà kiểm tra mấy cái ở đằng sau, vì thường thì người ta chỉ mở mấy cái ở phía trước thôi” “...Có lẽ nhân ngư đó cũng được chỉ thị để xuất hiện đúng lúc nữa chưa biết chừng” “...Ừm” Khuôn mặt của Raven có hơi nhăn lại. “...Xong rồi” Dường như Hapyneth cũng hỏi rõ mọi chuyện từ Shike-chan xong rồi thì phải. Cũng khó để biết là vừa đúng lúc hay là không đúng lúc nữa. Cô ấy khẽ nghiêng đầu khi nhìn thấy vẻ mặt của Raven nên tôi lấy tay ra hiệu là không có gì hết cả. Hapyneth cũng gật đầu ra vẻ là đã hiểu. “...Báo cáo” Chúng tôi nghe những thông tin mà Hapyneth hỏi được rồi tổng hợp lại. Tôi có thể cảm thấy được sát khí tỏa ra từ phía Raven khi nói chuyện. Có vẻ cậu ta cũng bực mình từ nãy đến giờ rồi. Tôi đã cầu cho từ giờ sẽ không còn có thông tin nào khiến Raven nổi khùng lên nữa nhưng coi bộ là không được rồi. “...Ra là vậy. Nếu có người của Guild tới đây thì đạo tặc sẽ tung tin rồi lùa họ vô cái bẫy giăng sẵn ở đây. Kế hoạch chắc là nhân ngư sẽ làm cho mạo hiểm giả bị vô hiệu hóa còn đạo tặc sẽ bắt lấy mạo hiểm giả...Chắc hẳn là chúng còn tính bán họ cho thương lái nô lệ ở nước khác để để bịt đầu mối lúc họ đang bị vô hiệu hóa khi ngủ nữa kìa” “Cô ta có nói chúng ta là những mạo hiểm giả đầu tiên tới đây hả?” “...Ưm” “Như vậy thì tốt quá...” Nếu có mạo hiểm giả nào khác ngoài chúng tôi tới đây thì mọi thế đã có thể diễn ra như Raven nói rồi. Nếu không có Hapyneth thì ngay cả tôi và Raven cũng không chịu nổi giọng hát của Shike-chan. Nên nếu những mạo hiểm giả bình thường mà tới đây thì họ cũng sẽ bị đạo tặc bắt thôi. “...Có lẽ chúng cũng tính đến việc chúng ta sẽ tấn công khi nhìn tìm thấy mấy cái rương. Tôi mà cứ chém chết nhân ngư như vậy thì chân tướng đã chìm trong bóng tối rồi” Raven nghiến răng tức giận, có vẻ như vì xém tí nữa mà chính anh ta đã đẩy cái nhiệm vụ này xuống vũng bùn. “Không tha thứ được mà. Cho dù có thành công hay không nhưng chuyện chúng làm với Shike-chan cũng khiến cô ấy thấy ám ảnh rồi” “...Không thoải mái” Tuy tôi với Hapyneth cảm thấy tức giận nhưng trông Raven còn hơn như vậy nữa kìa. Có thể nhìn thấy những cảm xúc và suy nghĩa khác nhau đang pha trộn vào nhau trong cậu ấy. “...Youki, nãy giờ chúng ta tới đây cũng khá lâu rồi đúng không” “Ừm, chắc vậy” Chiến đấu với Shike-chan, nói chuyện với cô ấy rồi còn điều tra mấy cái rương nữa. Sau đó còn tổng hợp lại câu chuyện mà Hapyneth nghe được từ Shike-chan nữa nên cũng tốn nhiều thời gian lắm. “...Nếu câu chuyện mà Hapyneth nghe được từ nhân ngư là đúng thì, cái lũ định tóm lấy chúng ta cũng đang đuổi tới đây đúng không” “Cũng, cũng đúng...” Tôi lặng lẽ cường hóa khứu giác của mình để xem xem có ai tiến vào trong cái động quật này không. Đột nhiên tôi hửi được mùi của năm người đang tới gần đây. “...Tới sao?” Có Raven ở đây mà Hapyneth lại hướng về tôi để xác nhận. Ngoài những người thân thích và Cecilia ra thì không ai biết tôi có thể cường hóa ngũ giác được hết mà, con nhỏ này nghĩ gì vậy chứ. “Cho dù có hỏi tôi đi nữa thì...” “...Chắc chắn là chúng sẽ tới. Cho dù nhìn thấy chúng ta không bị đánh bại đi chăng nữa thì chúng vẫn có thể nói là “vì lo lắng nên tới nhìn thử” được mà” Raven để tay lên chuôi kiếm rồi chậm rãi bước về hướng mà khi nãy chúng tôi vừa dùng để tới đây, nơi mà cậu ta nghĩ là bọn đạo tặc sẽ tới từ đó. Nhìn từ đằng sau thôi là đã thấy được hàn khí tựa như sát khí tỏa ra từ cậu ta. Lần tiên mà tôi nhìn thấy Raven như thế này. Tuy có chiến đấu qua với cậu ấy ở Ma Vương Thành nhưng mà hẳn là lúc đó cậu ấy cũng không phát ra sát khí tới mức này. “...Làm thiệt” “Ừ, nhìn cũng giống đó” Có lẽ không có chỗ cho bọn tôi xuất hiện rồi. Raven bước ra giữa khoảng đất rộng rồi đứng im không nhúc nhích như thể đã quyết định chờ bọn đạo tặc ở nơi đó. “Xin, xin lỗi...vậy mọi người sẽ cứu tôi với Misaki hả?” Shike-chan lên tiếng có pha chút sợ hãi. Nhưng mà, lạ quá ta. Chúng tôi đang đứng khá xa con suối đó để nói chuyện kia mà. Khi tôi quay lại thì Shike-chan đang ló mặt ra khỏi một tảng đá gần đó như để nhìn trộm chúng tôi. “Ể, sao mà...” “Ưm, nhân ngư có thể biến đuôi của mình thành chân được...Nhưng làm vậy thì cũng không thể đi lại lâu được mà cũng không thể hát được nữa” Có lẽ nhìn tôi có vẻ ngơ ngơ hay sao đó mà Shike-chan lên tiếng giải thích. Không phải không hát được nữa thì đâu còn chút sức chiến đấu nào sao. “Vậy thì cũng đâu thể chạy trốn được hả” “Ưm, trên mặt đất thì nhân ngư không có cách gì để chiến đấu được cả” “Vậy sao. À mà biến thân xong rồi thì, cái đó...quần đó, hự!” “...Im lặng” Tôi nhận một cú thôi vô bụng từ Hapyneth, người đang đứng cạnh tôi. Đó là thông điệp từ cô ấy cho thấy tôi đang hỏi một câu hỏi hạ tiện sao. Như chứng cứ cho điều đó, Hapyneth nhìn tôi như nhìn một cục rác vậy. Vì không nghe được mấy chữ cuối cùng nên Shike-chan nghiêng đầu vì không hiểu được có chuyện gì đang xảy ra. “Ma, maa, Raven cũng sẽ giúp cô luôn mà, cậu ấy cũng góp sức luôn rồi đó. Nên cứ an tâm đi” Tôi chỉ về hướng Raven, người đang đứng bất động ở giữa khu đất rộng. Cũng vì Raven đã định vung kiếm chém cô ấy đây. Chắc hẳn là phải sợ rồi, còn để lại ám ảnh nữa chưa biết chừng. “Th, thực sao. Tôi phải cám ơn...” Shike-chan định lại chỗ Raven như thể không để ý tới tình hình lúc này. Lúc này thì Raven đang phát ra cái không khí không muốn để người khác tới gần. Và nếu như cái tưởng tượng hạ tiện kia của tôi là đúng thì Shike-chan chắc chắn không thể bước ra khỏi cái tảng đá đó. Hapyneth nhanh chân che chắn cho Shike-chan còn tôi thì quay ra để ra vẻ rằng mình không nhìn thấy được gì hết cả. Cho dù chúng tôi có trò chuyện thoải mái nãy giờ thì Raven vẫn đứng yên đó không nhúc nhích. “...Tôi có nghe thấy được lũ đạo tặc ấy đang nói chuyện rồi. Xin lỗi, Youki, Hapyneth, nhưng hai người đừng ra tay, tôi phải chính mình làm cho rõ chuyện này mới được” Cậu ấy quay mặt qua phía chúng tôi rồi nói rằng muốn tự mình chiến đấu. Vì cậu ấy đã nghi ngờ Shik-chan lúc đầu hay là do có lý do khác nữa. “...Chấp nhận” “Vậy đứng ra xa xíu thôi!” “...Cám ơn” Raven cám ơn rồi rút kiếm ra khỏi vỏ. Cậu ta buông thõng kiếm mà không giơ lên, như chỉ đơn thuần mang theo mà thôi. Rốt cuộc thì lũ đạo tặc cũng bước vào trong khoảnh đất mà chúng tôi có thể nhìn thấy được. Nhìn thấy bộ dạng của chúng tôi khiến lũ đạo tặc bất ngờ và làm ra một bộ mặt ngốc trệ. “Ch, chào. Kiếm Sĩ-san vẫn không sao sao. Tại lo cho mấy người nên tôi mới kéo thêm đồng bạn tới đây...” Raven không nói gì mà chỉ chỉa mũi kiếm vô mặt người đàn ông như để ngăn ông ta nói. “.......... ” “Có, có gì vậy anh trai Kiếm Sĩ-san. Gì mà...” “...Im lặng” Khi giọng nói chứa đầy giận dữ đó cất lên thì chuôi kiếm của cậu ấy cũng đã đánh vào giữa ngực người đàn ông đó. Hắn gục xuống tại chỗ mà không kịp rên la rồi ngất xỉu. “Mày làm cái gì đó hả!” Có lẽ vì đồng bạn bị đánh nên họ rút vũ khí ra rồi chạy lại chỗ Raven. “...Ta nghe được mọi chuyện từ nhân ngư rồi. Tự mà giác ngộ đi” “Cái con nhân ngư đó thất bại rồi sao. Maa không sao, giác ngộ cái đầu mày á! Mẹ nó, cái thằng đàn ông mà giọng như đàn bà, tụi bây, lên” Lũ đạo tặc nhất tề xông lên theo hiệu lệnh của tên kia. Nhưng Raven đánh rớt hết vũ khí của chúng bằng kiếm của mình. Vì không muốn lấy mạng chúng nên cậu ấy dùng chuôi kiếm để vô hiệu hóa chúng như tên đầu tiên. Sau khi đánh rớt vũ khí của tên ra hiệu lệnh lúc nãy thì cậu ấy gạt chân cho hắn té xuống. “K, khoan đã. Không phải. Chúng tôi bị con nhân ngư đó thao túng...” Tôi thấy ngạc nhiên khi tới lúc này rồi mà chúng còn móc ra cái lý do đó. Ngay cả Raven cũng thọc thẳng thanh kiếm vào đầu tên đó, cách có một ly thôi, như khó chịu với cái kiểu thanh minh ấy. “Hi, ” “...Im lặng” Gã đàn ông xùi bọt đầy miệng rồi ngất xỉu khi không còn chút ý nghĩ chiến đấu nào. Raven xác nhận tất cả bọn chúng đã ngất xỉu rồi tra kiếm vào bao. “Đã mệt mỏi rồi” “...Good job” Tôi với Hapyneth vỗ vai Raven khi làm xong việc. ...Tuy có xung động muốn bật Hapyneth là cô ấy học cái từ đó từ chỗ nào nhưng mà, vì đọc được bầu không khí nên tôi nhịn lại. “...Cám ơn. Nhưng mọi thứ vẫn còn chưa kết thúc. Tôi còn cả đống thứ phải hỏi cái lũ này nữa...Chắc chắn là phải bắt chúng nhổ ra căn cứ của chúng ở chỗ nào” Dù kiếm đã tra vào vỏ nhưng sự tức giận của cậu ta vẫn còn đó thì phải. Một luồng aura màu đen tỏa ra xung quanh Raven. “...Bình tĩnh” Hapyneth nắm chặt lấy tay của Raven. Một thoáng nghi ngờ không biết như vậy có đủ để xoa dịu cậu ấy không nổi lên trong tôi. Nhưng hình như nó quá đủ để làm một liều thuốc trấn tỉnh cho một người đang ở đỉnh của tuổi dậy thì như Raven thì phải. “Tôi, tôi hiểu rồi...” Hình như cậu ấy quay mặt lại vì không muốn bị mọi người thấy khuôn mặt đỏ chót của mình. Dù vậy nhưng cậu ấy vẫn không chịu buông tay ra nữa, đúng là Raven mà. “Rồi, dù phải nhanh mà đánh thức mấy tên này dậy mà tra vấn để còn nhanh mà thưởng cho Raven nữa chứ” Tôi không thấy phiền khi nhìn thấy hai người họ tán tỉnh nhau. Ngược lại thì, tôi còn muốn nói là nó đúng với dự định ban đầu nữa. “Khoan, khoan đã Youki! Cứ để việc thẩm vấn căn cứ của lũ này cho tôi được không” “...Vẫn còn vướng mắc sao. Cả Shike-chan cũng nói là muốn cảm ơn Raven rồi mà, tôi nghĩ cậu không nên cứ gánh lấy chuyện này một mình mãi đâu” “Cho dù là vậy thì...tôi vẫn chưa thể tha thứ cho mình được. Bởi vậy, nhờ cậu vậy” “...Được mà” Lúc tôi còn đang nhức đầu vì chưa biết làm sao thì Hapyneth đã tự mình chấp nhận rồi. “Ôi, tự tiện...” Khi tôi định phản đối thì Hapyneth ngước mắt nhìn tôi. Bình thường thì lúc nào cũng làm mặt lạnh mà giờ cũng lộ cảm xúc ra mặt sao. Nhìn như là muốn khóc nhưng trong ánh mắt ấy lại chứa một ý chí mạnh mẽ. Nói câu không được trước khuôn mặt này thì thế nào Duke với Sheik cũng nổi giận với tôi cho mà coi. “Tôi hiểu rồi. Nhờ cậu vậy, Raven” “...Xin lỗi vì đã ích kỉ như vậy. Tôi đã nói là tự mình làm thì chắc chắn là sẽ moi được thông tin từ cái lũ này. Tất nhiên là cả về căn cứ của chúng nữa rồi, vậy thôi” Raven trói gô đám đạo tặc bằng dây thừng rồi kéo cả năm người hướng về phía lối ra. ...Đúng là nghiêm túc làm việc một mình luôn ta. Biết được gì thì cậu ấy sẽ quay về nhà trọ thôi đúng không. “...Đội trưởng” “Hử, gì đó?” “...Cám ơn” “Cám ơn vì cái gì mới được chứ, tôi còn không biết nữa là...mà thôi quên đi” Tôi xoa đầu Hapyneth. Đột nhiên cô ấy hất tay tôi ra như lúc nãy mà không nói gì. “...Chuyện nào ra chuyện đó” “Nghiêm khắc như vậy, đúng là Hapyneth mà” Không nói tới Raven, cả Hapyneth cũng quay lại cái trạng thái thoải mái lúc nãy. Mặc dù có thấy bất an khi không biết mọi thứ sẽ ra sao nhưng mà có vẻ mọi chuyện vẫn thuận buồm xuôi gió. Mặc dù giờ còn phải giải cứu được bạn của Shike-chan trong vô sự thì mới là tốt được. Tôi với Hapyneth chào tạm biệt Shike-chan rồi quay về nhà trọ chờ Raven trở về.
|