abstract
| - Chap 24: Thu hoạch mật ong "Và tại sao tôi phải mặc cái bộ đồ quái quỷ này ? " Hiiro không mặc áo choàng màu đỏ bình thường của mình. Cậu mặc một bộ áo vải dày màu trắng từ đầu đến chân với mạng che mặt. Cậu thậm chí còn đeo găng tay da dày cộm. Chính xác thì Hiiro đang mặc bộ đồ mà những người nuôi ong mặc khi đi thu hoạch mật. "Này, ông già. Có phải mật ong ở đây được sản xuất bởi các đàn ong không? " "Ong? Ta không biết mi nói đến cái qué gì, nhưng mật ong ở đây được làm bởi Honey Bees. " (TL:. Hiiro là nói Ong bằng tiếng Nhật, còn Arnold nói bằng tiếng Anh - Bee) Những con ong đều giống nhau cả thôi. Nhưng có cái gì đó mà cậu ta muốn xác nhận trước. "Này ông già, có phải ông nói mật ong ở đây được người 「 Bearnt 」sản xuất?" “Ah? Ta nói điều gì như thế trước kia à? “ "Ông chắc chắn đã nói. Để quên đi những gì bản thân đã nói, ông đang già đi đấy, đồ biến thái? " "Đã rất lâu rồi mi mới gọi ta như vậy đấy đồ khốn! Gọi ai là biến thái vậy!? " "Ga ha ha! Chúng tôi không phải là người sản xuất ra mật ong. Chúng tôi chỉ làm ra << Honey candy>>. Max cũng mặc bộ đồ giống như của Hiiro. "Hm? Tôi từng nghe có một loại item giúp phục hồi MP được gọi là "Honey Candy". Vậy ra đó là sản phẩm của các người làm ra hả ? " "Đúng như vậy, item đó được tạo ra bằng cách trộn mật với hoa <>. Chúng tôi trồng những bông hoa một cách có chọn lọc và xuất ra các thị trường nước ngoài. " "Tôi hiểu. Và? Tại sao tôi phải ăn mặc như thế này?" "Tất nhiên rồi, bởi vì mi sẽ phải đi thu thập mật ong chứ sao?" “Im đi, đồ biến thái.” "Đệch! Ta không khoái cái vụ đổi tên này đâu nhá! " "Dù sao, tôi không đi đâu." Nói xong, Hiiro ném găng tay xuống đất. "Đừng lo lắng quá. Hiện tại, các Honey Bees không có ở đây. Nên không có gì nguy hiểm cả. Đi thôi nào." "Thế thì phải nói ngay từ đầu chứ. Lão biến thái này đã định xông vào tổ ong để mang mật ong về cho chủ nhân của lão (là tôi) rồi đấy” "FUUUU! Tại sao ta phải lấy mật cho mi!? Và từ khi nào mi thành chủ nhân của ta thế!? " "Đùa chút thôi." “Ừ thì đùa, nhưng ta vẫn tức!” Nhìn 2 người cãi nhau, Max hỏi Muir: “Cà hai người bọn họ luôn như thế à?” “Chắc là như vậy ạ…” “Chú hiểu…” Hiiro cởi bộ đồ trắng ra và mặc lại chiếc áo choàng màu đỏ của mình. Cậu quyết định ở nhà. Nhìn thấy cậu, Arnold bắt đầu cười đểu. "Oy, oy. Mi có chắc chắn về điều đó không nhóc con?" " Vấn đề ?" "Tất nhiên, ta có thể vào tận tổ của Honey Bee, lấy mật ong từ chúng và mang về cho mi. Nó sẽ rất là ngon." "... Ông đang cố nói điều gì hả biến thái?" "He he, mi có biết khi lấy mật của Honey Bee,"Honey Syrup" là thứ ngon nhất không?" "..." "Tất nhiên là khi ăn Honey Syrup ngay khi lấy ra khỏi tổ là ngon nhất” Nghe những lời đó, tuy mặt vẫn lạnh như tiền, nhưng các ngón tay của Hiiro khẽ động đậy. "OK, nhìn đây." Nói xong, Arnord lấy ra một chiếc bánh từ trong túi. "Đây là một chiếc bánh đặc biệt do người 「 Bearnt 」làm ra. Mi nhúng nó vào "Honey Syrup" và sau đó ăn miếng bánh có kèm Honey Syrup. Ah ~ ngon hết xẩy. " "Hừmmmmmmmmmmmm........." "Nhưng thật không may. Có vẻ như mi không thích đi, vì vậy mi chỉ có ăn Honey Syrup chất lượng thấp .Trong khi đó, bọn ta sẽ được thưởng thức loại ngon nhất... Hở, thằng nhóc đâu rồi? " Hiiro biến mất ngay trước mắt Arnold. Arnold ráo rác nhìn khắp mọi nơi để tìm Hiiro. Ngay sau đó đập vào mắt anh ta là Hiiro với full set Honey Gathering Expert. "Tôi nói là có đi. Giờ đi nào Lolicon.” "A-ai là lolicon hả thằng nhóc chết tiệt!" Xem hai người cãi nhau, ,Max nói với Muir. "Cả hai người họ luôn như thế?" "K-khá nhiều ạ ..." "Chú hiểu ..." Cà hai người bọn họ theo sau Hiiro và Arnold. – – – – – Hiiro luôn gục ngã trước các món ăn ngon, để ăn ngon, cậu chấp nhận tham gia cho dù việc lấy mật khá rắc rối. Mặt Hiiro hớn hở bất thường khi nghĩ tới món Honey Syrup trong khi đi về hướng tổ của Honey Bee. Cuối cùng mọi người đến khu vực gần tổ ong. Nhưng trái với tưởng tượng của Hiiro về tổ ong giống ở Nhật. Trước mặt cậu là một thứ gì đó khá lớn….là một tổ ong rất lớn. Nó to bằng cả một ngôi nhà. "Oy, không phải nó quá lớn hay sao?" "Hahaha, thực tế thì, đây là lần đầu tiên ta đi thu hoạch mật ong ... nên cũng hơi choáng." Nhìn cả hai, Max cười lớn. "Không giống như tưởng tượng phải không? một con Honey Bees lớn như một đứa trẻ sơ sinh. Tất nhiên chúng phải ở trong cái tổ lớn như thế này rồi" "Tôi nhớ những cuốn sách có nói chúng dài khoảng 30 Tails." Hiiro check nhanh bộ nhớ của cậu. Bằng cách này, đơn vị đo lường của thế giới này Tail bằng khoản với một Centimet. Điều duy nhất khác nhau giữa chúng là tên. "Vậy thì, chúng ta vào việc thôi nhỉ?" Max dẫn nhóm Hiiro đến phía bên kia của tổ ong. Ở đó, họ nhìn thấy ở đó có vật gì trông giống như một tay nắm cửa. Max đặt cái túi lớn anh ta mang theo và ngồi xuống đất. Ông nắm chắc tay cầm, và mở nó với tất cả sức mạnh của mình. Trông nó như một cái ngăn kéo bàn, một phần của tổ ong được từ từ kéo ra. Ngay lập tức, không khí tràn ngập mùi thơm ngọt ngào của mật ong, đủ để làm cho Hiiro và 2 người kia nuốt nước bọt. Sau khi Max lấy ra khoảng một nửa trong ngăn kéo, Max dừng lại và chỉ. "Đây, nhìn thử xem." Nơi Max đang chỉ vào là chuỗi những đường nứt bên trong của tổ ong. Cấu trúc của tổ ong trông giống như một khung Sudoku với những ngăn nhỏ. Và bên trong những đường nứt là một chất lỏng mềm. Max lấy ra và đổ nó ra một cái chai lấy từ túi xách của mình. Và mật ong vàng sánh chảy ra chầm chậm. Đều đặn, mật ong từ từ lắng xuống dưới đáy của chai. “Các bạn nên nếm thử đi.” Max tránh sang một bên và đưa cho nhóm của Hiiro chai mật. Hiiro cầm lấy nó trong tay. (Vậy ra đây là cách mà họ thu hoạch mật ong) Hiiro ghi lại cách lấy mật vào trong đầu mình khi cậu bắt đầu vặn mật ra khỏi tổ. Nhưng cậu đã nhanh chóng chán công việc này, và cậu đặt tay lên vai Arnold, bảo Arnold làm nốt đi. “Này! Mi đang bôi mật ong lên vai áo ta đấy!” Mật đã dính vào vai Arnold trước khi anh ta kịp phản ứng. Hiiro cởi găng tay của mình, và lấy một chiếc bánh ra khỏi túi của Arnold. "Này, đợi đã!" "Không sao đâu, tiếp tục làm công việc của ông đi ông già." "Ta không muốn nghe điều đó từ mi!" Sau khi Arnold dừng la hét, Max nhún vai. Hiiro nhúng cái bánh vào số mật ong nguyên chất trong tổ. Mật ong nguyên chất có màu cam, đặc sánh, mùi thơm ngào ngạt. Đầu tiên, Hiiro nếm một ít mật ong "chẹp chẹp……………, ái chà" Mật ong nguyên chất có vị ngọt đậm. Ngay khi vào miệng, nó có cảm giác hơi chua. Có thể là vì nó đã được lên men. Mật ong này đúng là loại hảo hạng. Không thể hoãn sự sung sướng này lại, Hiiro nhanh chóng đưa cả cái bánh vào miệng. "... Tuyệt. Nó khá là ngon đấy. " Không nghi ngờ gì nữa, nó rất ngon. Đây là một item mà chắc chắn sẽ phổ biến với nữ giới. Nhưng Hiiro là một người thích ăn đồ ngọt, vì vậy cậu cũng rất thích. Trước khi Hiiro kịp nhận ra, chiếc bánh quy đã biến vào trong bụng cậu. “Ê! Đừng nói là mi ăn hết rồi nhé !?!?” “Ừ thì sao.” “Đừng có “ừ thì sao”! Thật không thể chịu nổi mi mà!” “Èo, có mỗi cái bánh mà cằn nhằn ghê vậy, đàn ông mà nhỏ mọn thế à ?” “Làm thế nào để bịt mồm mi lại bây giờ, FU !!“ Biến đau thương thành sức mạnh (Edit note: đoạn này chém :v), Arnord gồng lên, dồn bực tức vào miếng tổ ong trong tay. "Ga ha ha! Nếu đó là bánh quy, tôi có rất nhiều. Đừng lo " "Tôi hiểu. Làm tốt lắm. " "Chú vẫn muốn ăn nữa sao !?" "Đừng đánh giá thấp khả năng của tôi." "Quách thị phụng!?" "Dạ dày của tôi ... nó đang vẫy gọi." "Ta sẽ giết mi, ranh con!" Và sau đó, họ đã chắt đầy tất cả các lọ mật ong, và đẩy các ngăn kéo lại. Cuối cùng, họ cùng ngồi xuống ăn cùng nhau. "Oh! Đúng là một món ăn ngon! Đúng như mong đợi của tôi về món"Honey Syrup"! " Arnold khoanh tay , gật gù khen ngợi "Im đi. Đừng có ồn ào trong khi ăn. " "Nu ... KKU ... ranh con...chết tiệt ..." Arnold đã cảm thấy hơi xấu hổ vì đột ngột thể hiện cảm xúc của mình, nhưng nghe điều này từ Hiiro lại khiến anh tức giận. "Ga ha ha! Arnold vẫn là thanh niên hư hỏng nhỉ " Max cười vui vẻ khi anh đưa một chiếc bánh quy vào miệng. "Chóp chép chóp chép chóp chép" Muir toàn tâm toàn ý vào việc ăn bánh ... hoặc là gặm bánh? Thấy cô bé như vậy, thái độ của Arnold xoay 180 độ . "Ha ~ Tại sao con bé lại dễ thương như vậy ~?" "Lolicon!." "Quách thị phụng ?!" "Vậy hãy để tôi nói lại lần nữa. Pedobear. " "Nó không phải có nghĩa giống nhau à?" "Ga ha ha." "Chóp chép…" Khi cả bốn đang ăn vui vẻ, Một âm thanh ù ù vang lên, giống như tiếng ong mật nhưng lớn hơn rất nhiều. "Có vẻ như các ong chúa đã trở lại." Một bầy ong che kín cả bầu trời. Kích thước của mỗi con ong như của một người lớn. "Oy, oy. Không phải là tổ này quá nhỏ so với đàn ong đó à? " "Đây không phải tổ duy nhất. Có sáu tổ ong trong tất cả. " "Ra vậy, nhưng tôi vẫn thấy vô lý." Các Honey Bee lớn bắt đầu bay về phía họ. Hiiro và Arnold ngay lập tức thủ thế, nhưng ... "Thôi xong, tôi để thanh kiếm của tôi ở nhà rồi." Arnold cũng như thế. Arnold đứng che trước Muir, và Hiiro chuẩn bị viết một từ. Nhưng Max từ từ đứng dậy và cười. "Một lần nữa, cảm ơn vì mật ong." Như để trả lời, các con ong bay lên và xuống trong không trung. "Chúng tôi sẽ làm một cái tổ khác sớm thôi, vậy hãy cứ thư thả đi." Lên. Xuống. Lên. Xuống. (Edit note: ↑↑↓↓←→←→AB :3 ) Sau đó sự giao tiếp bằng ngôn ngữ hình thể của đàn ong. Sau đó, nhóm của Hiiro được biết, quan hệ cộng sinh giữa các「Bearnt」 và Honey bee họ đã xây dựng cho đàn ong một tổ vững chắc, còn các Honey Bees cung cấp một phần mật của chúng cho người 「Bearnt」 . Đó là một hợp đồng đã tồn tại lâu hơn bất cứ ai có thể nhớ được. Con Honey bee lớn dừng lại nói chuyện với Max trước đó chính là ong chúa. "Hey, chờ tí xíu đã. Nếu bầy ong không có ý hại người từ đầu, vậy tại sao tôi lại mặc như thế này? " Arnord và Muir cũng thắc mắc như vậy. "Nó không có nghĩa là không cần mặc nó." "Ý của ông là gì?" "Khu vực này cực kỳ nhiều bọ. Đặc biệt là sau khi chúng ta lấy mật ong ... " Đột nhiên một bầy bọ nhỏ xuất hiện trên người họ. (Đ-điều này thật là kinh tởm) Đủ thể loại bọ tất bò lổn ngổn trên người họ. Muir đã nhìn thấy ngày tận thế và ngất xỉu tại chỗ . Arnold, người đang bế cô bé, và thậm chí cả Hiiro cũng cầu trời cho việc này sớm kết thúc. "Bây giờ. Sau khi chúng ta ăn được 1 lúc, số lượng bọ đã tăng lên đáng kể. Chúng ta nên làm gì giờ?" "Kế 36!" "Tôi hiểu." Cả 4 (thực ra là 3, một đang được bế) chạy hết tốc lực khỏi đám bọ
|