About: Kara no Kyoukai Tập 2 Chương 5.3   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Cũng đã gần một tuần trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu đến ở chỗ của Ryougi. Hằng ngày, cô ấy thức dậy rồi thỉnh thoảng đi ra ngoài, đôi khi sớm hơn nhưng đôi khi cũng muộn hơn tôi. Chúng tôi hầu như chỉ gặp mặt nhau lúc tối khi trở về nhà. Vì cảm thấy bất tiện khi giao tiếp, cô ấy và tôi trao đổi tên cho nhau.Tên đầy đủ của cô gái này là Ryougi Shiki. Thật đáng ngạc nhiên, cô ấy là một học sinh trung học, ít nhất là trên giấy tờ. Ngoài điều đó ra, tôi không còn biết thêm điều gì khác. . . . "Này, cậu có bạn gái không?" Một đêm bình thường như bao ngày, cô ấy ném cho tôi một câu hỏi kỳ quặc đó. “Ow”

AttributesValues
rdfs:label
  • Kara no Kyoukai Tập 2 Chương 5.3
rdfs:comment
  • Cũng đã gần một tuần trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu đến ở chỗ của Ryougi. Hằng ngày, cô ấy thức dậy rồi thỉnh thoảng đi ra ngoài, đôi khi sớm hơn nhưng đôi khi cũng muộn hơn tôi. Chúng tôi hầu như chỉ gặp mặt nhau lúc tối khi trở về nhà. Vì cảm thấy bất tiện khi giao tiếp, cô ấy và tôi trao đổi tên cho nhau.Tên đầy đủ của cô gái này là Ryougi Shiki. Thật đáng ngạc nhiên, cô ấy là một học sinh trung học, ít nhất là trên giấy tờ. Ngoài điều đó ra, tôi không còn biết thêm điều gì khác. . . . "Này, cậu có bạn gái không?" Một đêm bình thường như bao ngày, cô ấy ném cho tôi một câu hỏi kỳ quặc đó. “Ow”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Cũng đã gần một tuần trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu đến ở chỗ của Ryougi. Hằng ngày, cô ấy thức dậy rồi thỉnh thoảng đi ra ngoài, đôi khi sớm hơn nhưng đôi khi cũng muộn hơn tôi. Chúng tôi hầu như chỉ gặp mặt nhau lúc tối khi trở về nhà. Vì cảm thấy bất tiện khi giao tiếp, cô ấy và tôi trao đổi tên cho nhau.Tên đầy đủ của cô gái này là Ryougi Shiki. Thật đáng ngạc nhiên, cô ấy là một học sinh trung học, ít nhất là trên giấy tờ. Ngoài điều đó ra, tôi không còn biết thêm điều gì khác. Ryougi gọi tôi là Enjou và để cho phù hợp tôi cũng gọi cô ấy là Ryougi. Tuy nhiên, có vẻ Ryougi không thích việc người khác gọi mình bằng họ, dù vậy tôi không thể làm được điều đó. Lý do rất đơn giản, ta chỉ gọi người khác bằng tên khi đó là người có quan hệ thân thiết với mình. Còn giữa chúng tôi, nói thế nào nhỉ, chỉ có một mối quan hệ mỏng manh và một ngày nào đó, tôi và Ryougi sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa. Tuy nhiên, tôi cũng không mong muốn mối quan hệ đó sẽ trở nên thân thiết hơn vì nếu vậy sẽ rất khó để từ biệt. . . . "Này, cậu có bạn gái không?" Một đêm bình thường như bao ngày, cô ấy ném cho tôi một câu hỏi kỳ quặc đó. "Bạn gái à?... Nếu có thì tôi đã chẳng phải ở chỗ này rồi." "Oh vậy sao, tôi trông cậu cũng đâu đến nỗi." "Một lời khen rỗng tuếch như vậy không làm tôi vui đâu. Với lại, tôi cũng thấy phát ốm lên khi nghĩ về họ." "Hể, thú vị đấy, lý do là sao thế?" Có vẻ như việc đó khiến cho Ryougi cảm thấy thích thú đến mức nhoài hẳn người, thò đầu ra khỏi giường và hướng về phía tôi đang nằm trên sàn. Từ góc nhìn của mình, cảnh cô ấy thò mỗi chiếc đầu ra khỏi giường với ánh mắt tò mò có chút khá dễ thương. "Cậu bị gay sao?" Nghe câu hỏi đó, nghĩ cô ấy dễ thương quả là một sai lầm. "Dĩ nhiên là không rồi, nói thế nào nhỉ, có lúc tôi đã từng hẹn hò nhưng nó không được vui như tôi đã nghĩ." Thế là, tôi kể lại cho cô ấy những hồi tưởng về mối tình chóng vánh đó: " Khi đang học trung học, tớ từng cặp với một cô bạn trong hai tháng, trong thời gian đó, những gì tớ còn nhớ được là những vụ cãi nhau liên miên. Cô ấy luôn muốn những món quà đắt tiền. Dù không có nhiều tiền nhưng tớ vẫn mua cho cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy lại đòi hỏi quá nhiều, khi tớ mua thì cô ấy vui còn khi tớ không mua được thì cô ấy lại than phiền." Những tưởng câu chuyện buồn tẻ đó sẽ khiến Ryougi cảm thấy chán, trái lại, cô ấy tỏ ra hứng thú và chăm chú lắng nghe mọi lời tôi nói. Vậy nên, tôi tiếp tục với một tiếng thở dài: " Sau một thời gian, tớ bắt đầu cảm thấy chán cô ấy. Chẳng phải chỉ do những gì diễn ra xung quanh tớ lúc đó, tớ dần cảm thấy rằng thời gian, tiền bạc hay thậm chí là cả tình cảm tớ dành cho cô ấy quả là vô nghĩa. Phải chăng tớ là một học sinh bình thường, có lẽ tớ đã có thể dành thời gian cho cô ấy nhiều hơn, tuy nhiên tớ không có được thứ tự do đó. Tớ càng ở bên cô ấy nhiều hơn thì lại càng ít thời gian nghỉ ngơi hơn. Với người không hề có chút thời gian rảnh rỗi như tớ, có bạn gái quả là điều không thể. Tuy vậy, tớ lại không muốn chia tay cô ấy, tớ không muốn làm cô ấy phải khóc khi nói câu "Mình chia tay nhé". Tôi không muốn làm người khác hay chính bản thân tớ đau khổ." "Nhưng cuối cùng cậu vẫn chia tay cô ta đúng không? Chuyện là thế nào vậy?" "Cậu có thể ngưng việc coi tớ là một thằng con trai xấu xa đi có được không? Tớ mới chính là người bị đá đó. Một hôm, sau khi quan hệ trong nhà nghỉ, cô ấy nhìn tớ và nói rằng 'Anh chỉ nhìn vào vẻ ngoài mà không bao giờ nhìn vào tâm hồn em cả'. Thực sự, câu nói đó khiến tớ khá là sốc đấy." Tôi nhún vai và kết thúc câu chuyện. Ngay lúc đó, Ryougi phá lên cười một cách bất lịch sự. "Tuyệt vời, 'anh không nhìn vào tâm hồn em'! Ha ha ha, Enjou, tôi có thể nói rằng cậu đã vớ phải một ả vô tích sự và lắm chuyện đó !" Tôi có thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt của dát giường khi cô ấy lăn lộn trên đó mà cười. "Sao nào, có gì lạ ở câu chuyện đó à? Ít nhất thì đó không phải là chuyện tình nhắng nhít của bọn tuổi teen, chả có gì đáng để cười cả !" "Tại sao lại không chứ Enjou, rất nực cười là đằng khác. Thứ duy nhất ta có thể nhìn thấy được là vẻ ngoài của người khác; vậy mà, cô ta lại bảo nó chỉ là thứ vớ vẩn rồi lại còn bắt cậu nhìn vào tâm hồn của ả, nhìn vào một thứ mà không ai có thể nhìn thấy được cả. Điều đó chứng tỏ cô ta quả là một đứa đầu óc có vấn đề. Nếu muốn cậu "nhìn" được suy nghĩ của ả, sao cô ta không viết ra giấy rồi đưa cậu cho nhanh đi. Chia tay với ả quả là một việc làm đúng đắn đó." Nói xong, Ryougi lại nằm xuống giường. Hệt như một chú mèo, cô ấy chăm chú nhìn về phía tôi. Ryougi hé miệng định nói với tôi điều gì đó nhưng rồi lại khép miệng lại và quay đi. Một lúc sau, cô ấy quay lại và nói: “Well, thực ra đây cũng không phải thứ mà một người như tôi có thể bàn luận. Nhưng nghĩ lại thì có người đã nói với tôi rằng: ‘Tình yêu là thứ vô hình, vô dạng. Nếu như ta cố diễn tả nó bằng lời thì những lời nói đó chỉ là dối trá mà thôi’.” Ryougi thêm vào “ Tên đó đã nói như vậy đấy” rồi lại quay đi và chuẩn bị nhắm mắt ngủ. Cuộc trò chuyện của chúng tôi, như mọi lần, kết thúc một cách đột ngột. Tôi đứng dậy tắt đèn, rồi trở lại nằm suy nghĩ. Quả là tôi đã có những kỉ niệm không đẹp đối với phụ nữ, nhưng nếu là cô gái này thì sao, nếu như người đó là Ryougi thì mọi chuyện có tốt đẹp hơn không? . . . Tuần đầu tiên trôi qua, một đêm nọ, tôi trở về sau một ngày dài. Tra chìa vào ổ rồi xoay nắm cửa, tôi bước vào nhà của Ryougi và thấy cô ấy đã đi ngủ mất rồi. Dù cho tiếng động tôi tạo ra khi bước vào đây khá là ồn ào nhưng cô gái này vẫn chẳng có vẻ gì là bị đánh thức cả. Thế cũng tốt, ít nhất là ngày hôm nay. Tik tik tik. Chiếc đồng hồ nhỏ bên cạnh giường đã điểm 12 giờ đúng. Tôi rất ghét đồng hồ kim. Mỗi khi nhìn vào nó, tôi thấy sợ, sợ cuộc đời mình sắp bị những vòng xoay vô tận đó nuốt chửng mất. “Ow” Vết bầm trên chân bỗng nhói đau khiến tôi buột miệng rên lên trong vô thức. Dù vậy, Ryougi vẫn ngủ như chết, thực sự tôi không hình dung nổi thứ gì có thể đánh thức cô ấy được nữa. Khuôn mặt Ryougi lúc ngủ, tôi chợt hướng ánh nhìn của mình vào nó. Sau hai tuần sống tại căn nhà này, ấn tượng duy nhất của tôi về cô gái này: một con rối. Cô ấy quả thực không khác gì một con rối cả. Cô ấy ngủ như một tử thi rồi “sống lại” thay vì thức dậy khi có việc cần phải làm. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng cô gái này thức dậy để đi học nhưng rồi tôi nhận ra điều đó không phải là lý do. Hầu như mỗi ngày, cô ấy lại nhận được một cuộc gọi, thứ “cung cấp” cho cô động lực để bước ra ngoài. Ryougi luôn chờ đợi nó mỗi ngày và hôm nào chuông điện thoại không vang lên, cô lại giam mình trong phòng và tiếp tục cái “chế độ con rối” của mình. Nội dung của cuộc gọi đó, tôi không tài nào đoán nổi nhưng có một điều mà tôi chắc chắn, nó hẳn là việc gì đó nguy hiểm, một thứ mà khiến cho Ryougi cảm thấy hứng thú đến mức phải ra khỏi nhà. Tik tik tik. Tiếng kim giây vang lên đều đặn như muốn đưa tôi chìm vào miên man suy nghĩ. Cuộc sống của cô ấy mới tuyệt vời làm sao, một cuộc đời không có một chút gì buồn tẻ. Cô gái đó, Ryougi chỉ lấy lại sự sống của mình khi nào cô làm những việc mà cô cảm thấy hứng thú, những việc cô phải làm và khi nào hoàn thành, cô lại “tắt” nó đi. Một con người hoàn mĩ, một tạo vật mà tôi ngỡ rằng cả cuộc đời này mình sẽ không thể nào tìm thấy, thứ mà tôi luôn muốn trở thành: có mục đích sống, có thể dành cả cuộc sống để theo đuổi và thực hiện mục đích đó. “Shiki” Từ miệng tôi, tên cô ấy khẽ vang lên, nhẹ hơn cả lời thì thầm và tựa như một hơi thở. Nhưng nó bất ngờ lại khiến cô ấy mở mắt. “Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?” Không biết tại sao nhưng có vẻ như cô ấy đã biết được về những vết bầm trên người tôi. “Tớ chẳng thể tránh được” Tôi thở dài “Hôm nay, lúc trở về đây, tớ bị hai gã dở hơi gây sự vì chẳng lý do nào cả, thậm chí tớ còn chẳng biết hai thằng đó là ai nữa. Và thế là, bọn tớ đánh nhau một trận ra trò, phần thắng thuộc về tớ nhưng những vết thương trên người cũng không thua kém chúng là bao.” Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao tôi cũng không giỏi mấy vụ ẩu đả này. “Cậu đã từng học cách chiến đấu rồi phải không. Nếu vậy, chỉ có hai đối thủ thì sao cậu lại phải nhận nhiều đòn như vậy?” “Đừng có tự đưa ra một kết luận vô căn cứ như vậy chứ, tớ chưa từng được học về võ thuật. Dù vậy, tớ cũng chẳng bao giờ ngán bất kỳ cuộc ẩu đả nào cả.” “Oh, Thế mà tôi cứ nghĩ cậu có khi nhìn cậu sử dụng gan bàn tay chiến đấu lúc đánh lộn với đám bạn. Vậy từ đâu mà cậu học được nó?” “Tớ nhớ là có lần tớ được kể rằng đối với những người không tập luyện, đấm bằng nắm tay sẽ làm đau tay mình tương đương với thương tổn trên người đối thủ, thậm chí còn dẫn tới gãy xương. Hơn nữa, chẳng phải gan bàn tay cứng hơn sao? Cậu thấy đấy, có ai đi làm bẹp lon bằng nắm đấm đâu, họ toàn dùng gan bàn tay để đập mà.” “Họ làm vậy chỉ đơn giản là vì như thế dễ hơn đấy, đồ ngu.” Cô ấy nói với sự lạnh lùng vốn có. Ryougi nhìn chằm chằm vào mặt tôi, điều đó làm tôi bỗng thấy ngượng và quay mặt đi chỗ khác nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện. “Còn cậu thì sao, Akido có phải không ?” “Akido chỉ là học cho vui thôi. Tôi chỉ học một vài thế của nó khi còn nhỏ.” “Từ hồi còn nhỏ sao? Quả nhiên là cậu rất mạnh nhỉ. Hôm trước, cậu còn tung một cú đá vòng cung tuyệt đẹp vào ngay sau đầu đối thủ nữa. Tớ đoán là đó không phải toàn bộ phong cách chiến đấu của cậu, có phải không ?” “Một phần thôi. Điều cốt lõi không phải chiêu thức mà là tư duy của ta. Trước khi ra đòn, tôi phải luôn suy tính thật cẩn thận về hơi thở, về mỗi bước chân, về khoảng cách và kể cả cách tôi sử dụng các cơ bắp của mình nữa. Lúc đó, có cảm giác rằng tôi đang hóa thành một người khác vậy. Tôi đã phải luyện tập và mài dũa rất nhiều để có thể hạ gục đối thủ một cách nhanh chóng nhất. Với mỗi đòn đánh, nhìn theo một khía cạnh nào đó, tôi vận dụng gần như toàn bộ những kỹ năng võ thuật của mình. Ý tôi là… mà hình như tôi đi hơi quá xa rồi nhỉ.” Cô ấy đột nhiên dừng lại ngay lúc tôi đang cảm thấy hào hứng. “Eh, có gì không ổn à? Dù sao thì cách chiến đấu của cậu quả thực rất tuyệt vời đó, không những không bị ăn đòn như tớ mà lại còn hạ được hai tên trong một nốt nhạc.” Ryougi ngạc nhiên rồi nhìn xang chỗ khác với một ánh mắt lơ đễnh như đang mang trong mình một suy tư nào đó. Một lúc sau, cô ấy đáp lại. “Cách chiến đấu của tôi sao? Nói vậy cũng không đúng, nó không phải do tôi nghĩ ra hay tạo nên, tôi chỉ đơn thuần là sao chép lại của người khác mà thôi. Hơn nữa, tôi cũng không muốn biến nơi này thành võ đường, nơi để bàn luận về võ học đâu.” Có vẻ như không muốn kéo dài cuộc đối thoại đó nữa, Ryougi nằm xuống rồi chuẩn bị thiếp đi. . . . Hơi nước bốc lên từ một nơi nào đó. Trong căn phòng tối tăm không có lấy một ánh đèn. Cái nóng khủng khiếp bao trùm, ngột ngạt. Toàn thân tôi ướt sũng mồ hôi. Giữa màn đêm ấy. Sắc lửa vàng cam tựa như hỏa ngục. Ánh lên từ chiếc đĩa sắt đang nung nóng thứ gì đó. Xung quanh tôi ngổn ngang là bình. Những chiếc bình hình trụ dài, xếp thành từng chồng. Chẳng có một sự sống nào ở nơi này. Chỉ có tiếng nước sôi và tiếng của hơi nước là vang lên đều đặn … Tôi choàng tỉnh dậy trong một đêm dài lạnh lẽo và chết chóc. Một giấc mơ, tôi đã mơ thấy một giấc mơ hay nói đúng hơn là một ác mộng. Ngoái nhìn ra chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường, giờ vẫn chưa đến ba giờ sáng. Vẫn còn khá sớm so với thời điểm mà tôi hay thức dậy vào buổi sáng. Vào lúc đó, chợt, tôi nhận ra một điều: thay vì nằm ngủ như mọi ngày, đêm nay, Ryougi lại đi ra ngoài lúc nào mà tôi không hề hay biết. “Chắc cô ấy lại đi làm công việc của mình” Tôi tự nhủ. Khỉ thật, vào cái giờ này sao? Vào cái giờ mà ngay cả những loài thực vật cũng đang chìm trong giấc ngủ sao? Tôi không thể hình dung nổi cô ấy làm cái gì nữa. “Mình có nên ra ngoài và tìm cô ấy không nhỉ?” suy nghĩ đó bỗng hiện ra trong đầu tôi dù rằng không xâm phạm vào đời tư của mỗi người là luật bất thành văn khi tôi được trú lại nơi này. Sau một hồi do dự, tôi vẫn quyết định chọn làm theo suy nghĩ đó rồi đứng lên. Tuy Ryougi thực sự rất mạnh nhưng điều đó không thể bác bỏ một sự thật rằng cô ấy chỉ là một cô gái tầm tuổi tôi. Ngoài ra, sự xuất hiện của cô gái này có thể là ác mộng đối với những thằng ngu nào dám mon men gây chuyện, thực lòng tôi còn lo cho chúng hơn cả Ryougi. Chỉnh lại trang phục xong xuôi, tôi bước ra hành lang và mở cửa nhưng khi tay tôi còn chưa với tới tay nắm thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Đứng trước đó là một thân hình quen thuộc của cô gái mặc Kimono với chiếc áo Jacket khoác ngoài, Ryougi Shiki. Cô ấy bước vào và đóng cánh cửa một cách nhẹ nhàng hệt như cách cô mở nó. “Hey, cậu đã về à?” Tôi cất tiếng chào. Ngay lúc đó, cô ấy ngẩng đầu lên,ném về phía tôi một cái lườm mang đầy sát khí và trong khoảnh khắc tôi cảm thấy mình như sắp chết, chết dưới tay người con gái này. Giữa hành lang tối om không một ánh đèn, ánh mắt Ryougi như tỏa ra một thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo và đáng sợ. Hơi thở và suy nghĩ tôi như bị đóng băng còn cơ thể thì như đã chết. “Cả cậu cũng không được.” Cô ấy chợt buông một câu nói khó hiểu. Lời nói đó cất lên khiến tôi bớt sợ hãi và lấy lại sự tỉnh táo. Ryougi đi ngang qua tôi, ném chiếc áo Jacket của cô ấy một cách thô bạo như thể đang giận dữ điều gì đó rồi ngồi lên giường. Ryougi tựa lưng vào tường rồi hướng ánh nhìn của mình lên trần nhà. Mang theo cơn lạnh sống lưng vẫn còn âm ỉ trong người, tôi quay trở lại vào nhà và ngồi phịch xuống sàn. Cả căn phòng như bị bao trùm bởi một sự im lặng vô hình mà nặng nề cho tới khi cô ấy cất tiếng. “Tôi ra ngoài tìm một ai đó để giết.” Trước một câu nói bất chợt và khó hiểu như vậy, tôi chẳng thể tìm nổi một câu trả lời nào thích hợp nên đành gật đầu lấy lệ. Ryougi tiếp tục. “Quả là uổng công, tôi chẳng tìm thấy kẻ nào mà tôi muốn lấy mạng cả. Khi tôi mở cửa ra và trông thấy cậu, tôi đã nghĩ cậu sẽ làm tôi thỏa mãn nhưng cuối cùng lại không được. Giết cậu quả là vô nghĩa.” “Thề có Chúa là tớ đã tưởng mình sẽ bị giết ngay tại đó và lúc đó rồi đấy.” Tôi đáp lại lời cô ấy một cách thành thực. “Tôi muốn có được cảm giác rằng mình đang sống dù rằng tôi biết giết người một cách đơn thuần quả là một điều vô nghĩa. Vì thế nên, mỗi tối, tôi đều rảo bước trên những con phố để tìm kiếm mục đích sống của mình, tựa như một hồn ma vậy. Tuy nhiên, điều đó là vô ích. Thế nên, có ngày, tôi sẽ giết người vì chẳng lý do nào mất thôi.” Những lời nói vang lên tựa như một cuộc trò chuyện, dù vậy, người mà những câu nói đó hướng tới lại chẳng phải tôi mà là một sự hiện hữu vô hình nào đó. Trông cô ấy lúc này không khác nào một kẻ đang cai nghiện trải qua cơn thèm thuốc. Từ lúc gặp nhau trong con hẻm đó cho tới giờ, tôi chưa bao giờ thấy một Ryougi như vậy, chưa một lần nào mà cô ấy trở về với một sát khí đáng sợ như thế. “Êu, Ryougi. Có chuyện gì vậy? Chẳng giống cậu chút nào cả. Tỉnh táo lại cái coi.” Tôi đứng dậy rồi đặt tay lên vai cô ấy. Tôi chợt thấy bàng hoàng, thật không thể tin nổi, đôi vai cô ấy quá đỗi mảnh mai, chẳng hề phù hợp với một con người đáng sợ như vậy. “Đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo. Nhớ lại thì, mùa hè năm nào đó tôi cũng có những cảm giác như vậy, lúc đó – .” Ryougi đột nhiên dừng lại, tựa như cô ấy vừa nhớ lại một kỷ niệm không mấy vui vẻ nào đó. Tôi bỏ tay ra khỏi vai Ryougi rồi ngồi lại xuống sàn. Ryougi cũng thôi không ngồi tựa lưng nữa mà nằm bẹp xuống giường. “Này Ryougi.” Tôi cất tiếng gọi nhưng không có một câu nói nào đáp lại cả. “Suy nghĩ của mỗi người là thứ vô hình, thứ mà chỉ có mình ta biết được” cô ấy đã từng nói như vậy. Thật dễ hiểu, Ryougi, cô gái này luôn luôn cô đơn. Cũng gần giống như tôi nhưng ít nhất tôi vẫn từng có những con người cạnh bên, dù không phải là những người bạn thực sự tuy nhiên tôi vẫn có thể nói chuyện hoặc tâm sự cùng họ. Còn cô ấy thì không có những thứ đó, hay dường như Ryougi không cần đến thứ gọi là ‘bạn’. “Này Ryougi, cậu có bạn không?” Tôi quay lưng vào giường như muốn tránh nhìn vào mặt Ryougi. “Tôi nghĩ là có.” Cô ấy trả lời sau một vài giây suy nghĩ. “Cái gì? Cậu có sao? Người như cậu có một người bạn sao?” Quả thực, đó là một câu trả lời mà tôi không thể nào ngờ tới, hoàn toàn trái ngược với những suy nghĩ của tôi. Ryougi không nói gì mà chỉ gật đầu. “Vậy thì đơn giản quá rồi, nếu như cậu thấy buồn phiền hay gặp phải vấn đề nào đó, hãy cứ ra ngoài rồi xả hết với họ cậu sẽ thấy khá hơn nhiều đó, thậm chí chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn thôi cũng là quá đủ rồi. Với trường hợp của cậu thì đó là cách đơn giản và hiệu quả nhất đó.” “Chẳng có ai lúc này cả, tên đó đi xa rồi, có Chúa mới biết tên đần đó đang làm gì.” Tôi bỗng dưng im bặt khi nghe thấy âm thanh của sự cô đơnvang lêntrong lời nói của cô ấy. Rồi Ryougi bắt đầu đấm bùm bụp lên gối với một vẻ hết sức giận dữ. “Tên đó cứ tự tiện làm mọi việc theo ý thích của mình, tự động qua đây bất kỳ lúc nào hắn muốn và chỉ để lại cho tôi mỗi cái số điện thoại vô dụng. Suốt mùa hè vừa rồi thì nằm bẹp trên giường cả tháng trời trong khi tôi thì quá trời công việc. Khỉ thật, sao tôi lại phải cảm thấy bực mình với mấy việc vớ vẩn đó thế nhỉ?” Tiếng đấm thô bạo vào gối cứ vang lên đều đặn trong khi âm điệu của Ryougi cứ tăng dần sau mỗi câu nói. Tôi chẳng thể ngờ rằng cô ấy lại trở nên ‘hăng hái’ như vậy chỉ vì một câu hỏi bâng quơ. Thế rồi, một lúc sau, âm thanh bình bịnh đã biến thành tiếng đâm sắc lém, cô ấy đang đâm chiếc gối bằng dao sao? Thực tình tôi nghĩ rằng mình không nên biết thì hơn, vì vậy tôi cố nén sự hiếu kỳ của mình và không quay lại về phía của cô gái đó. Tiếng đâm nhỏ dần, cơn giận của Ryougi có vẻ như đã dịu xuống. Giận dữ như vậy chỉ vì nghĩ tới một người bạn sao? Tôi thực sự tò mò về người bạn đó của Ryougi. “Này Ryougi…” “__” Dường như vẫn còn chút bực mình nên cô ấy không đáp lại, tuy nhiên, tôi lờ đi sự im lặng đó và tiếp tục. “Người mà cậu gọi là bạn ấy, mối quan hệ giữa hai người là gì? Bạn trung học chăng?” “… Phải, hắn là bạn trung học của tôi, một gã với cái tên như một thi sĩ vậy.” Như một thi sĩ là sao? Thôi bỏ đi, tôi sẽ tìm hiểu nó vào một dịp khác. “Vậy cậu ta là lý do cậu luôn đi ra ngoài đến tối muộn sao?” “Nah, cũng chẳng phải, di dạo đêm là sở thích của tôi, cả ham muốn giết người cũng vậy, chẳng ai tạo nên nó cả. Sao vậy? Đang cố tìm điều hiểu điều khi khiến cậu sợ đến vã mồ hôi hột khi tôi bước vào lúc nãy hả?” “Cái gì? Tớ, sợ á?” “Chẳng phải mới nãy cậu đã nghĩ mình sẽ bị giết hay sao?” Giọng nói của cô ấy tựa như một con rắn cuộn chặt lấy cổ và làm gáy tôi lạnh ngắt, trong thoáng chốc tôi chợt hoài nghi rằng cô ấy có còn là con người không nữa? “Thấy không? Cậu lại nghĩ như thế nữa rồi. Nhưng đừng lo, chẳng phải tôi vừa nói lúc nãy rồi sao? Giết cậu là vô nghĩa vì thế nên tôi không làm đâu. Tuy vậy, đúng là cậu nên tìm một nơi khác để lánh nạn, thôi thúc muốn giết người trong tôi, thực tình tôi cũng không biết lúc nào nó sẽ lấn át suy nghĩ của mình nữa, rồi tôi sẽ làm việc vô nghĩa đó và nạn nhân có thể là cậu đấy.” Đột nhiên, cô ấy lẩm bẩm những lời nói đó. Một giọng nói mỏng manh như một lời thú tội. Tệ thật, những gì tôi làm cho đến giờ chỉ làm khoảng cách giữa chúng tôi vốn đã xa cách lại càng cách xa hơn. Giờ tôi đã hiểu một điều rằng, tôi càng cảm thấy sợ hãi bao nhiêu thì lại càng bị người con gái này cuốn hút bấy nhiêu. “Con nhỏ ngốc này, những lời nói đó là sao vậy? Cậu hoàn toàn không phải loại người như thế.” Tôi tiếp tục nói, tôi không muốn cuộc đối thoại sẽ kết thúc như vậy. “Chẳng qua là do cậu đang buồn thôi. Giờ thì hãy nhanh chóng gọi một đứa bạn hay bất cứ thứ quái nào cũng được rồi xả hết ra với chúng đi, kể cả cậu có muốn hay không thì cũng phải làm vậy, bạn bè sinh ra là để cho những lúc như thế. Nếu không, chẳng khác nào cậu cắt đứt mọi mối liên hệ của bản thân với cái xã hội này cả _ ” Đột nhiên, giọng nói của tôi ngưng lại, tôi cũng chẳng hiểu tại sao, phải chăng do tôi nhận ra rằng mình đang có những hành động chẳng khác gì Ryougi làm mới nãy, bị cảm xúc chi phối và nói ra những lời nói thiếu suy nghĩ. Hay còn vì lý do nào khác? Thế là, tôi quyết định dừng cuộc hội thoại này lại. “_ Dù sao thì đó là những gì mà tớ cố gắng nói ra. Ngủ ngon, Ryougi.” Nói xong, tôi nằm lăn xuống sàn và cố tránh nhìn về phía cô ấy. Ryougi hình như còn nói gì đó nữa nhưng tôi cố tảng lờ đi. Đêm nay, tôi đã mất hết sự tự tin để nói chuyện với cô ấy. Lý do hóa ra thật đơn giản, trong khi nói những điều nghe có vẻ vĩ đại đó, tôi chẳng còn có lấy một người bạn, cứ như một thằng đạo đức giả khốn nạn đang lên mặt dạy đời cho người khác vậy.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software