| abstract
| - Truyền thuyết của đảo Cretan được coi là một trong những phần nổi tiếng nhất trong thần thoại Hy Lạp. Như là về quái vật Minotaur được sinh ra bởi hoàng hậu với một con bò. Người Hy Lạp đem những đứa trẻ bỏ vào mê cung hiến tế cho nó. Và rồi người anh hùng trẻ tuổi Theseus tiến vào trừng trị con quái vật----- Đó chính là ‘Mê cung Minotaur’ nổi tiếng. “Điểm nổi bật ở trong thần thoại đó, là việc hoàng hậu và bò sinh ra Minotaur.” Alexandre Gascoigne đã nói như thế. Hiện anh ta đang ở quận Cornwall (thuộc Anh). Còn được gọi là Hắc hoàng tử Alec, anh ta còn mang danh hiệu Quý ngài Thần tốc. Trên thực tế, đây là một vị Vua thông hiểu về truyền thuyết và thần thoại của khắp nơi trên thế giới. Tuy không phải là ma pháp sư được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng anh ta cũng thành thạo nhiều loại phép thuật. Trở thành Campione năm 16 tuổi. Trong 4 năm sau đó, làm đối thủ cạnh tranh với tổ chức được xưng là chuyên gia cao cấp nhất trong lĩnh vực ma thuật Witenagemote (Hội trí giả), chiến đấu với các hội phép thuật ở khắp nơi trên thế giới, cùng với tìm kiếm những báu vật thần bí tại Châu Âu. Có vẻ như chính những ngày phiêu lưu đó đã dần vun đắp nên năng lực ma thuật của anh ta. “Từ thời cổ đến nay, bò là tượng trưng cho sự bội thu, đồng thời cũng là thánh thú hóa thân của thần đất. Vì thế mà người dân của đảo Cretan coi bò ngang bằng với thần, và thế là có thể dẫn tới giả thuyết rằng hoàng hậu chính là một Miko.” Bối cảnh đó, có lẽ chính là nguồn gốc của truyền thuyết về Minotaur---- Trong thời kỳ đầu của một loạt các thành phố Hy Lạp, đảo Cretan là một thành phố gần biển phồn vinh mạnh mẽ. Mỗi khi qua một khoảng thời gian, nó sẽ đem trẻ em Hy lạp làm cống phẩm hiến tế cho vị thần mùa vụ trên đảo. Vị thần dạng bò muốn được hiến tế trẻ em đó, có miko được xưng là nữ hoàng phục vụ----- “Cũng không phải là không có chút chứng cứ gì trong khảo cổ học…. trong di tích của văn minh tiền sử của đảo Cretan – văn minh Minoan đã phát hiện lượng lớn xương người, tạo nên suy đoán về việc họ bị coi là cống phẩm để hiến tế.” Khi Alec bắt đầu nói ra những tri thức ấy, tức là đang có cấp dưới hiểu biết khá ít về lĩnh vực ma thuật đó. Hội của anh ta được gọi là [Royal Arsenal], tập hợp lại nhiều kiểu nhân tài. Có ma pháp sư mạnh mẽ, cũng khả năng là nhà nghiên cứu thần bí học thuần túy, người bình thường có gia đình bị tà thuật sư giết hại, thậm chí cả côn đồ đường phố, tội phạm lừa đảo hay trộm cắp – chỉ cần có hiểu biết về ma thuật hay thần linh là được. Người đi theo Alec, hầu hết đều chống đối với tập đoàn ma thuật chuyên nghiệp với Witenagemote dẫn đầu. Có lẽ đó là điểm chung duy nhất của các thành viên [Royal Arsenal]. Thế nên trình độ của họ có sự chênh lệch khá lớn. Và bởi lý do đó, Alec phải giải thích những kiến thức cơ bản đối với ma pháp sư ấy. Những thuộc hạ thân tín – đặc biệt là Iceman đã khuyên bảo rất nhiều lần, loại bài học cơ bản đó không nên được dạy bởi thủ lĩnh tối cao, nhưng Alec không thèm để ý, và vẫn luôn quan tâm đến cấp dưới như vậy. (Nhân tiện, đối thủ cả đời của anh ta - một cô gái đã phê bình là ‘có cá tính cẩn thận mà lại không hào phóng một cách đáng ngạc nhiên’, và rồi Alec đã đáp lại là ‘dẫn dắt và giáo dục cấp dưới là trách nhiệm và nghĩa vụ đương nhiên của thủ lĩnh.’) 2 ngày trước buổi giảng dạy hôm nay, tại căn cứ ở Cornwall. Nó được ngụy trang thành một bảo tàng mỹ thuật ở một miền quê thanh bình… thực ra là một sở chỉ huy do cấp dưới của Alec xây dựng nên. Bên trong đó bày đầy những báu vật và dụng cụ ma thuật trân quý, cùng cả núi sách ma pháp vốn được cất giữ tại bảo tàng British và thư viện British. Những vật phẩm ấy là thành quả của giây phút nóng nảy khi cuộc đấu đá với Witenagemote trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khoảng 1 năm trước. Nhưng hiện tại, Alec đang ở tầng đáy của một mê cung khổng lồ. “Ha ha ha… Ngay trước khi ta kịp lần nữa thấy ánh mặt trời, thì đến để ngăn chặn ý nguyện của ta sao? Thế cũng tốt! Thú vị lắm!” Cứ như vọng âm đến từ lòng đất – thanh âm trầm vang của một [Dị thần]. Tiếng nói của người khổng lồ đầu bò đang nằm trên mặt đất. Thân thể to lớn ấy cao gần 30m. Tuy trên cơ thể lực lưỡng đó chỉ mặc khố bằng đay và một cái áo choàng màu đỏ, nhưng vẫn cực kì uy nghiêm. Nếu người thường nhìn thấy, sợ rằng sẽ lập tức quỳ xuống xưng thần, dù có bị ra lệnh tự sát hẳn cũng không chần chừ và làm theo. Đó chính là vị thần bò dũng mãnh vừa cường tráng lại tràn đầy uy quyền. Cũng là vị thần mùa vụ của đảo Cretan trong thần thoại Hy lạp được nhắc tới khi nãy. Hay nên gọi ông ta là Minotaur chăng? “Sát thần giả trẻ tuổi… Chiến sĩ sở hữu tia chớp chói lòa kia! Hãy đem máu thịt và sức mạnh của ta hóa thành lương thực của ngươi! Thôn phệ ta, bước qua thi thể của ta và phát triển càng mạnh hơn nữa đi! Thiên địa kia! Mở ra cho ta con đường đi tới địa ngục, dâng lên cống phẩm cho nhà vua!” “Hừ…. Chết đến nơi rồi mà vẫn còn hát loại thi ca đáng xấu hổ ấy nữa…” Vị thần đã gần như sắp chết rồi. Alec đứng ở ngay cạnh đó, thở không ra hơi. Đó là kết quả của một cuộc chiến kịch liệt vượt quá giới hạn. Đầu anh ta đau như dao cắt, tổn thương trên người cũng cực nghiêm trọng, đặc biệt là nội tạng và trái tim co thắt mạnh, mao mạch và một phần động, tĩnh mạch khắp cơ thể đứt đoạn, thậm chí gây nên xuất huyết trong. Anh ta nôn ra máu, chắc là xương cốt khắp người cũng bị gãy không ít nơi rồi. Thân thể rơi vào tình trạng thê thảm như thế, lại còn bị tiếng gầm gào của thần bò khổng lồ ảnh hưởng, có thể nói là chỉ thiếu chút nữa anh ta mất đi tính mạng của mình. “Vĩnh biệt, Sát thần giả! Nguyện vô tận nguyền rủa và chiến đấu đi theo ngươi suốt đời! Mà, cho dù không có kỳ vọng của ta, điều này cũng tất nhiên sẽ thành sự thực!” Đơn giản là, từ nay về sau anh ta sẽ không ngừng gặp vận rủi. Để lại di ngôn như thế, thân thể của vị thần tan biến như mây khói. Thay vào đó, ngay thời điểm nó biến mất, Alec cảm thấy lưng mình đột nhiên nặng nề hơn. Dường như anh ta đã nhận thêm quyền năng mới. “Chỉ vì một chút tò mò mà đến điều tra nơi này, và đây là kết quả cho sự thiếu cẩn thận ấy sao…..!” Đây chính là cuộc đời mình - cho dù không đặc biệt bị nguyền rủa, thì cũng luôn tràn đầy tai nạn. Alec cắn chặt răng, khó chịu vò đầu. Bất kể là kẻ thù hay bạn bè, anh ta sẽ không làm ra hành động như thế trước người thứ ba, bởi vì anh ta là một người sĩ diện rất để ý đến vẻ ngoài và cử chỉ của mình. Nhưng dù sao giữa nơi rộng lớn này cũng không có ai khác, nên thả lỏng một chút có lẽ cũng chẳng hại gì. ….. Đây là tầng sâu nhất của mê cung khổng lồ dưới lòng đất. Một hang động rộng lớn có đường kính chắc phải cỡ 10km. Mặt đất lộ thiên, không gian khổng lồ, và trung tâm có tế đàn thờ thần đầu bò và một ngai vàng. Dù là mê cung này hay là không gian hình tròn rộng rãi này, đều không tồn tại ở đảo Crete vào một tuần trước. Nó được sinh ra từ quyền năng của thần linh khi [Dị thần] Minotaur xuất hiện. Giày vò cơ thể không một chỗ lành lặn của mình, Alec cuối cùng cũng trở về đến mặt đất. Một mê cung khổng lồ sinh ra tại cao nguyên Lassithi của đảo Crete, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác phát hiện, cuối cùng làm liên tưởng tới truyền thuyết Minotaur và trở thành thắng địa du lịch, nhưng đối với Alec lúc này, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Hơi kích hoạt quyền năng thần tốc. Thân thể anh ta bị tia lửa điện bao quanh, chỉ qua khoảng hơn mười giây đã đến vùng ven biển, trước một khách sạn của khu resort. Uống vào loại thuốc chữa thương để tại phòng mình, anh ta nằm trên giường ngũ khoảng 6 tiếng, khi tỉnh lại, màn đêm đã buông xuống. Vết thương ngoài da hầu như đã khỏi hẳn. “Cơ thể này vẫn cứ siêu thường như mọi khi….” Dù cơn đau đầu vẫn không thuyên giảm, nhưng tóm lại thì tình trạng cơ thể đã tốt lên khá nhiều rồi. Alec vừa nhẫn nại cảm giác buồn nôn và đau đầu, vừa chăm chút lại vẻ ngoài của mình. Tắm rửa, cạo râu, sửa sang kiểu tóc, thay quần áo mới - dù bộ thường mặc không có ở khách sạn này. Bất kể thân thể và tinh thần có mệt mỏi cỡ nào, phong cách vẫn cần phải được duy trì. Ăn một bữa hải sản không ngon lành gì trong phòng ăn kiểu Tây của khách sạn, anh ta đi ra ngoài và vào ngồi ở quầy ba của một quán rượu trông khá yên tĩnh. Nhấp một ngụm đồ uống vừa gọi, Alec cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Mỗi lần đều có thể đại nạn mà không chết, mình cũng giỏi quá ấy chứ! “Alec, hóa ra cậu ở đây. Không ngờ lại bỏ mặc tôi lại ở sân bay, đúng là một gã tồi, thật không chịu nổi nữa…” Có người bắt chuyện với anh ta ở phía sau, thanh âm già dặn, và lời nói thì toàn là phàn nàn. Chẳng cần quay đầu nhìn lại, đó chính là Iceman. Alec đợi người thuộc hạ tin cậy ngồi đến cạnh bên rồi bắt đầu lầm bầm. “Tôi nghĩ cũng đã đến lúc cậu nên thay đổi cái truyền thuyết ‘Người Hà Lan không thể bay’ rồi đấy. Chỉ có nhân loại mới được cho đặc quyền khắc phục điểm yếu của chính mình thôi.” “Cậu đùa gì thế! Đâu nhất thiết phải khắc phục với cái cục sắt biết bay đó chứ!?” Người đi theo Alec – Iceman. Tên thật là Denis, một người Hà Lan cỡ 25 26 tuổi. Vì có tính cách mạnh mẽ và tỉnh táo, anh ta nhận được danh hiệu Iceman. Tại Anh, Denis là một ma thuật sư nhận phong tước kị sĩ, được gọi bằng ‘Ngài’. (Sir) Ngoài ra, vì bệnh sợ máy bay rất nghiêm trọng, anh ta còn có danh hiệu ‘Người Hà Lan không thể bay’. “Nếu là phải đấu với 100… không, 1000 người tôi cũng có thể chấp nhận, thậm chí là chiến với thần cùng cậu cũng được. Chẳng qua nếu tôi lên cái cục sắt bỏ đi đó thì lại là chuyện khác. Thứ đó là …. tượng trưng cho sự ngu dốt của nhân loại, con người lẽ ra không nên khiêu chiến lĩnh vực bầu trời…..” Quanh co lòng vòng để hợp lý hóa suy nghĩ của mình. Thế nhưng, Iceman là một con người dũng cảm, một kẻ mạnh địch nổi vạn người, là số ít kị sĩ trên thế giới có thể đấu ngang tay với anh hùng mạnh nhất Italia – Paolo Blandelli. Ai cũng không thể mười phân vẹn mười, Alec không nhịn được lắc lắc đầu. “Làm thế cũng vì chẳng có cách nào thôi. Chỉ còn 30 phút là chuyến bay tới eo biển Dover khởi hành, mà cậu thì cứ trốn trong nhà vệ sinh không chịu thò mặt ra…. Có lẽ sẽ có người cảm thấy tôi không nên mặc kệ cậu ở lại, nhưng chắc hẳn số người tha thứ tôi càng nhiều hơn thôi.” “Hừ, cậu không muốn xin lỗi chứ gì? Sao lại có loại người nhẫn tâm như thế cơ chứ. Mà thôi, tôi không so đo với cậu… Thay vào đó, Alec. Cậu vừa chiến đấu xong ư?” “Có chuyện gì à?” “Hôm qua, có báo cáo nói rằng xuất hiện dấu hiệu của [Dị Thần] trên đảo Crete.” Tuy biết rằng khả năng lộ ra chỉ là vấn đề thời gian, nhưng không ngờ nó xảy ra sớm tới vậy, Alec nhịn không được nhún nhún vai. “Không ngại tiết lộ quá trình giao chiến với dị thần cho tôi chứ? Đối với những trận đấu chỉ có một mình, cậu luôn cứ cố tình nói tránh đi.” Dù có phản bác thì cũng sẽ bị coi là kiếm cớ thôi, hơn nữa cũng vì có lý do không thể nói ra nữa. Alec chỉ nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm. Con át chủ bài của Alec là thần tốc – cũng là thứ mà Hội trí giả gọi là quyền năng [Tia Chớp Đen]. Những đồng đội có thể chi viện cho anh ta khá là ít ỏi, vì chẳng có ai theo kịp tốc độ ấy cả. Đó là lý do vì sao khi vào tiền tuyến, anh ta cảm thấy solo thoải mái hơn nhiều. “Khi nhận ra mình không thể giúp được gì, bọn tôi cực kì áy náy. Các anh em rất khâm phục sự quan tâm của Đức Vua, nhưng vẫn muốn là người đầu tiên biết ngài có an toàn hay chăng. Nếu cậu có thể luôn nhớ kĩ điều ấy, thì đó là vinh hạnh của tôi.” Alec im lặng đẩy bình rượu về phía Iceman. Tuy không muốn xin lỗi ra tiếng, nhưng vẫn còn có thể mời anh ta uống rượu được. Iceman cũng lặng thinh nhận lấy chai rượu, đổ thứ chất lỏng màu hổ phách vào ly của mình. “Mà nhắc lại thì, tôi còn chuyện này muốn nói nữa.” “Lại chuyện gì thế?” “Dù sao cũng đã đến đảo Crete rồi, sao không gọi một bình Bowmore nhỉ? Đó là loại rượu tôi khá thích, hương vị như sóng triều của nó làm người ta khó mà nhịn được, Hơn nữa cũng chẳng có lý nào mà lại uống rượu của một quốc gia hàn đới khi đang ở Địa Trung Hải vào mùa này đúng không?” Người cấp dưới đáng tin cậy đang nhắc tới loại whisky đặc sản của Scotland, trong thứ cồn mãnh liệt đó chứa đựng phong vị của sóng biển Irish. “Luôn giữ vững sở thích của mình cũng đâu có gì xấu đâu? Cho dù đang ở bất cứ nơi đâu, lấy được thứ chính mình muốn mới là quan trọng nhất.” “Tuy đúng là thế, nhưng ở đây vẫn khá nóng, thôi cứ chấp nhận gọi ít bia địa phương bôi trơn cổ họng tý cũng ổn mà.” Iceman tỉnh táo nói ra ý kiến đáp lại Alec. Theo lịch Nhật, thì bây giờ đã là giữa tháng 5 rồi, nhưng đảo Crete nằm giữa Địa Trung Hải vẫn khá là nóng bức, thậm chí có thể mặc áo cộc tay cũng được. Alec đang muốn phản bác, nhưng anh ta liếm môi một chút. Sự thực là bây giờ cũng chẳng có chút hứng thú cũng như hợp mùa để du ngoạn, chẳng qua anh ta ghét cái kiểu nốc ừng ực cốc bia – quả nhiên thứ quan trọng nhất vẫn là phong cách của chính mình. Alec vừa định mở miệng thì lại ngừng lại----- Có một thiếu nữ da trắng xinh đẹp đang tiến lại gần. Tuổi khá nhỏ, cỡ khoảng 12, 13 là cùng, rõ ràng không phải độ tuổi nên xuất hiện ở quán bar. Chẳng qua, không có nhân viên phục vụ nào ngăn cản cô ấy, cứ như người vô hình vậy. “Đó là thuật [Ẩn Hình] đúng không? Trừ chúng ta, nó che giấu hình ảnh với tất cả mọi người.” “Có lẽ thế, đó là ma thuật mà một số tiên và phù thủy cực kì am hiểu.” Cô gái đi về phía Alec và Iceman – hai người đang trao đổi bằng ánh mắt. “Lần đầu gặp mặt, Nhà Vua được gọi là [Hoàng tử]. Hôm nay, tôi cố ý tới tìm ngài.” Thiếu nữ cực kì xinh đẹp với bộ đồ mùa hè màu trắng, chẳng khác gì một búp bê cổ điển sinh ra trong tay một nghệ nhân bậc thầy. Alec có thể cảm thấy sự phi thường của một nhân vật siêu nhiên trên người cô ta. Nhìn theo cách nào cũng không phải là người bình thường, thậm chí cũng không phải một ma thuật sư thông thường. File:Campione! vol8 13.png Đương nhiên đó chỉ là cảm giác, nhưng anh ta không cho là mình nhầm. “Có chuyện gì thì nói ngắn gọn đi, giờ là thời gian tư nhân của tôi. Một kẻ khả nghi giống như cô, tôi không có hứng thú tiếp xúc.” Alec là một anh chàng đẹp trai cao gầy, tuy không phải quý tộc, nhưng khí chất và sự đường hoàng tự tin khiến anh ta nhận được danh hiệu [Hoàng tử]. Iceman cũng có vẻ ngoài khá nổi bật, khuôn mặt nghiêm trang, thân cao còn hơn cả Alec, bờ vai cường tráng. Cho dù có mặc một bộ vét rẻ tiền và không hợp dáng, trông anh ta vẫn rất nam tính. Khi hai người họ ngồi cùng nhau, cũng đã nhiều lần bị nữ giới chủ động tiếp cận, việc gây chú ý cho người khác cũng chỉ thường thôi. Nhưng cô gái này thì rõ ràng là khác hẳn – Thật phiền. Alec nghĩ vậy. Cho dù cô ta không phải người thường, nhưng so với thần thì vẫn thật nhỏ bé, không thể gợi ra sự tò mò của anh ta. “Vậy thì tôi xin nói thẳng, Hoàng tử đi đến nơi này là vì xác minh xem thần Minotaur của đảo Crete có phải [Thép] hay không chăng?” Ha? Lòng hiếu kì của Alec đã bị kích thích rồi. Lẽ nào cô gái như người qua đường này có thể nhìn thấu một phần mục đích của mình ư? “Tôi cho rằng trong cơ thể ngài có chiến thần Xi Vưu – đầu bò mình sắt – [Thép] của Trung quốc, hoặc là Ngưu đầu thiên vương của Nhật Bản.” (bản eng có ghi là Susanoo, nhưng mình ngâm cứu khắp nơi chẳng thấy Susanoo đầu trâu đầu bò gì ở đây cả, nên … next!) Iceman lập tức nháy mắt ra hiệu với Alec, xem mình có cần ra mặt ko, nhưng Alec khẽ lắc đầu. “Tuy không đoán đúng, nhưng cũng cách đáp án chính xác không xa. Đó là chiến thần [Thép] đầu bò, một hình thái tiến hóa từ thần đất giống như Minos – ta chỉ vừa đến điều tra đã đụng tới rồi.” Chỉ là nổi hứng chọn một chỗ để đi và dẫn tới ngay cuộc chiến với thần linh, chuyện tốt ngoài ý muốn nhỉ…. So với đó, giờ đây đang có một vấn đề có thú hơn nhiều cần hỏi cô gái này. “Thế, xin hãy trả lời câu hỏi của ta, vì sao cô muốn nhắc tới chuyện của [Thép] trước mặt ta? Tuy có nhiều người biết ta đang truy tìm [Chén Thánh], nhưng hầu như không ai biết Chén Thánh và Chiến thần có những mối ràng buộc thú vị.” Sau khi Alec trở thành Sát thần giả, ngay năm thứ hai anh ta đã bắt đầu truy tìm [Chén Thánh Ma Thuật] rồi. Tại lúc đó, anh ta đưa ra lời tuyên chiến tới các ma pháp sư của Anh với trung tâm là Witenagemot – Hội trí giả. Các ma thuật sư cấp cao của Châu Âu không phải kẻ thù thì chính là đồng bạn của Alec, tất cả đều hướng về nước Anh để triển khai cuộc đại chiến tranh đoạt Chén Thánh Ma Thuật. Chỉ cần là người có liên quan đến thế giới ma thuật, thì đều biết đến chuyện này. “Chỉ có số ít thánh điện kị sĩ và Phù thủy biết được chuyện ta có hứng thú với mối quan hệ cộng sinh giữ Chén Thánh và chiến thần… Trên người của cô không có mùi của Thép, chắc hẳn không phải là kị sĩ – Cô là Thánh tổ đúng không?” Có khứu giác và vị giác khác hẳn người thường cũng là một kỹ năng đặc biệt bí mật của Alec. Hơn nữa còn có trực giác và lý tính cực kỳ tỉnh táo, cùng với cái đầu lạnh giữ được sự bình tĩnh tuyệt vời. Sau khi trải qua quá trình phân tích như phản xạ, trong đầu anh ta xuất hiện danh hiệu [Thánh tổ]. Cô gái trước mắt này hẳn không phải là kị sĩ hoặc phù thủy bình thường, chắc sẽ không sai được. “……. Thật không hổ là người có trí tuệ nhất trong các Sát thần giả. Đúng là có thể nhìn thấu sự thật chỉ qua vài lời chào hỏi, có lẽ ngài đã nhận được nó trong quá trình trưởng thành của mình chăng. Tôi, Guinevere, nếu có gì mạo phạm, xin hãy thứ lỗi cho.” “Chào hỏi?” “Đúng vậy, tôi được biết là ngài đã tiêu diệt vị thần thứ 3, nên nghĩ rằng dù thế nào cũng phải tới gặp ngài.” Và xin phép chào tạm biệt --- Sau khi chào hỏi và mỉm cười, cô gái liền biến mất. Huyền ảo như sương sớm tan biến, và chỉ trong chớp mắt. Cô ta đã dùng phép thuật dịch chuyển ư? “Cô ta tự gọi mình là Guinevere.” “Đúng thế, không biết là trò đùa hay có thâm ý khác, thật khó hiểu.” Sau khi phù thủy biến mất, Iceman không nhịn được lẩm bẩm, còn Alec chỉ khẽ nhún vai. “A… Đúng rồi, Alec này, tôi nghĩ tới một chuyện.” Người thuộc hạ trung thành tỏ ra cực kì nghiêm túc khi chuẩn bị đề xuất ý kiến, không biết vì sao, anh ta tỏ ra hơi ghê tởm. “Về cô nàng tên là Guinevere ấy, sao không hỏi phù thủy xuất sắc nhất mà chúng ta quen biết ấy? Trong các phù thủy, những người giỏi nhất tự tạo nên một mạng lưới liên lạc với nhau bỏ qua sự ngăn cách giữa các Hiệp Hội và cả quốc gia. Cái cô [Công Chúa] ấy có lẽ sẽ biết chút gì đó.” Phù thủy xuất sắc nhất! Mặt Alec biến sắc. Tuy trong lòng biết rõ lý do Iceman đưa ra lời đề nghị đó, nhưng anh ta không muốn làm như thế. “Chuyện hẹn hò gặp mặt bí mật giữa cậu và cô ta, tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi….” “Đừng có nói điều ngu ngốc thế nữa! Đó chẳng qua là….. nghiệt duyên mà thôi! Không có ý gì khác cả!”
|