| abstract
| - 4 tháng 5 (Thứ hai) 07:49Tôi nhận ra tôi đang nằm trên sàn nhà, bị khống chế bằng còng tay và còng chân. Nhưng đầu óc tôi vẫn còn đang quay cuồng, chưa thể suy nghĩ linh hoạt được. Tôi đang ở trong một nỗi đau đớn mà tôi cũng không biết đó là sự thật hay là một giấc mơ. Tôi kháng cự và kháng cự mãi nhưng vô ích, tôi chìm sâu hơn và sâu hơn nữa, và cuối cùng quên mất tôi kháng cự vì cái gì. Tôi còn không thể kháng cự được nữa. Tôi chỉ chìm sâu hơn vào vũng bùn. Cả thân xác tôi tràn ngập trong bùn. Chính tôi đã trở thành bùn. Cả bên trong lẫn bên ngoài của tôi, đều trở thành bùn. Vì thế, tôi dần mất dấu đường nét của mình vì chúng đã mờ nhạt. Tôi không còn thấy chính tôi nữa. ………'Tôi-boku, thế sao… Khi tôi nhập vào thân xác này, tôi thường cố tình gọi mình như thế, nhưng bây giờ tôi đã sử dụng nó hoàn toàn tự nhiên. Tôi nghĩ không phải tôi đã quen với nó, nhưng vì đầu óc của tôi đã bị cuốn theo bởi thân xác của Hoshino Kazuki. Đó là lí do tại sao tôi có thể tin rằng tôi có thể trở thành Hoshino Kazuki --- khi bị cuốn theo bởi thân xác này. Cuối cùng tôi cũng tỉnh táo và duỗi nửa thân trên của mình ra. Tôi nhận ra nơi này vì mùi bạc hà thoang thoảng. Đây không phải là căn hộ của Miyazawa Ryuu – nơi đáng lẽ ra tôi phải ở đó – mà là phòng của Otonashi Maria. Tôi nghe thấy một tiếng thở nhỏ nhẹ. Tôi nhìn lên giường và thấy Otonashi Maria đang ngủ quay đầu về phía tôi. Vẻ mặt của cô ấy không căng thẳng như mọi khi. Khi cô ấy ngủ, gương mặt của cô ấy trông hoàn toàn giống một nữ sinh ở lứa tuổi của tôi…Không, thật ra cô ấy bằng tuổi tôi. “Tại sao anh lại nhìn em?” Vẻ mặt hồn nhiên của cô ấy biến mất ngay lập tức. “Lúc em ngủ trông em dễ thương lắm, Otonashi-san.” “Vậy ra ngươi là [Ishihara Yuuhei].” Cô ấy phát hiện ra tôi ngay. Dù khoảng thời gian từ bảy giờ đến tám giờ sáng vẫn thuộc về [Hoshino Kazuki] cho đến ngày hôm qua. Otonashi Maria ngồi lên và nhìn vào đôi mắt của tôi. “Chắc rằng ngươi vẫn còn sống.” “……Hả?” Tôi không thể phản ứng một cách đúng đắn với một lời khẳng định đột ngột như thế. “Ta nói với ngươi rằng ‘chủ nhân’ vẫn còn sống.” Tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói đó ngay lập tức. Nhưng rồi tôi dần dần nhận ra cô ấy vừa mới tuyên bố một điều hết sức lạ lùng. Cái quái gì…? Tôi vẫn chưa theo kịp vấn đề và chỉ nhìn vào gương mặt của Otonashi Maria. Cô ấy nhìn tôi đang đứng nghệch ra với vẻ mặt khinh bỉ rồi đứng dậy. “Thôi, ta nghĩ đã đến lúc rồi. Ta không có thời gian rảnh để nói chuyện với ngươi.” Otonashi Maria lấy một chiếc áo khoác từ trong tủ và mặc vào. “Em đi đâu vậy…?” “Hỏi ngớ ngẩn. Ta sẽ đi tìm ‘chủ nhân’. Còn gì khác nữa?” Nếu ‘chủ nhân’ còn sống thì đây là một hành động hợp lí. Cô ấy mở cửa rồi rời khỏi phòng mà không hề quay mặt lại. Gì thế này? Chuyện này nghĩa là sao? Cái quái quỷ gì thế? Chiến thuật của chúng tôi hôm qua đã thất bại rồi sao? Nếu không thì tôi đâu có ở trong tình trạng này. Bây giờ tôi phải nắm bắt tình hình. Tôi tìm điện thoại di động của tôi để gọi cho Miyazawa Ryuu. Tôi thấy điện thoại của Hoshino Kazuki đang nằm trên bàn. Tôi với tay đến --- “---!” Chiếc điện thoại rung lên đúng lúc dường như thể nó đang đợi tôi và làm tôi sợ chết khiếp. Theo đồng hồ, vừa mới chuyển sang tám giờ sáng. Tám giờ sáng là giờ của tôi kể từ hôm qua. Nhất định Miyazawa Ryuu đã chờ đến lúc này và gọi cho tôi. Tôi cầm điện thoại trong tay và nhìn vào số điện thoại hiện lên. “………Hả?” Đó không phải là số điện thoại tôi trông chờ. Nhất định số điện thoại này là của… - không, không thể nào! Chủ nhân của số điện thoại này sẽ không bao giờ gọi cho tôi! Thế nhưng, đó là ai? Những ngón tay của tôi run lên một cách yếu ớt, nhưng tôi giả vờ như không biết và ấn nút nghe. “……alô?” <<……>> Người gọi giữ im lặng. “Alô?...Ai thế?” <> “Ha---” Tôi không nói nên lời. “Tại sao anh lại ngạc nhiên vậy?” “C-cô---” “Anh nghĩ tôi đã chết rồi sao? Anh nghĩ tôi bị giết ư? Tệ thật đấy nhỉ. Bây giờ chúng ta lại đang nói chuyện với nhau đấy.” Đây đúng là giọng của Asami Riko. “Không thể nào! Cô không thể sống sót được! Đáng lẽ ra Miyazawa Ryuu đã giết chết cô rồi!” “…ha, haha, biết ngay mà, anh chỉ biết có anh thôi. Ngu xuẩn. Anh không hiểu sao? Con người đó không thể nào giết tôi được.” Miyazawa Ryuu không thể giết Asami Riko? …Tôi không thể tin nổi. Asami Riko chắc hẳn cũng là một cái gai trong mắt Miyazawa Ryuu. “Anh thật là ngu xuẩn khi muốn giết một người mà không phải nhúng tay vào. Anh đúng là một thứ rác rưởi tôi không thèm để mắt đến. Sao anh không vào lò đốt để cháy thành tro như rác cho rồi?” Asami Riko lợi dụng lúc tôi chưa nắm bắt được tình hình và biến tôi thành kẻ ngốc. Cuối cùng tôi chấp nhận sự thật rằng cô ta vẫn chưa chết và tôi cũng phát hiện ra một điều. “…Tại sao cô lại nói chuyện như thế?” <> “Cô nói chuyện cứ như ---” <> Asami Riko cười dè dặt rồi tiếp tục nói. <<…trong khi chính anh cũng không thay đổi chút nào.>> Cô ta nói rằng tôi không thay đổi? Tôi, người đã cố gắng hết sức suốt thời gian qua? Tôi, người đã ngưỡng mộ Otonashi Maria và trở thành một con người mới? Tôi, người sắp trở thành Hoshino Kazuki? …Tôi vẫn chưa thay đổi sao? Đừng đùa với tôi! Còn hơn chỉ là Asami Riko. “…Đừng đùa với tôi! Cô gọi tôi để chọc tức tôi hay sao hả?” Nghe thấy lời nói hằn học của tôi, một người nhút nhát như cô ta trong quá khứ nói rằng: <<Đúng thế!>> “…Hả?” <> Asami Riko nói một cách vô cảm. << --- Tôi nghĩ tôi sẽ phá vỡ ‘chiếc hộp’ này.>> “Cô…nói gì…?” <> Tôi không còn biết nói gì hơn để phản công lại cô ta và chỉ biết im lặng. Đôi bàn tay của tôi run lên. Asami Riko khúc khích cười lặng lẽ và nói với 'mình'-atashi. <<Đừng nghĩ đến việc chỉ cứu chính mình thôi nhé! Được chứ, [Asami Riko]-san?>> 4 tháng 5 (Thứ hai) 10:01<<…cứu…em…Anh hai ơi, cứu em…!>> Tiếng rên cầu cứu này là của Asami Riko. Bây giờ thì tôi mới để ý, Miyazawa chỉ nói là <>, chứ chưa bao giờ nhắc đến <>. Tôi tự cho hắn là con trai bởi vì hắn nói với tôi bằng giọng con trai của tôi và tự gọi mình là <>. Dĩ nhiên là hắn cũng không cần phải cất công đính chính cho tôi hay. Nhưng ngay cả trong mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng Asami là em gái của Miyazawa. Dù gì thì hai người ấy không có cùng họ và tôi chưa từng nghe thấy tin đồn nào như vậy. Cô ấy đến lớp chúng tôi chơi mỗi ngày, nhưng cô ấy không hề có bất cứ dấu hiệu nào. Tôi cho rằng họ cố tình che dấu mối quan hệ anh em bởi vì tình trạng gia đình phức tạp của họ. Có lẽ cô ấy không chỉ đến lớp tôi để gặp Maria, mà còn để gặp Miyazawa. Tôi hỏi Maria, cô ấy đã trở về phòng trước khi tôi hoán đổi thành [tôi], trong khi cô ấy đang gỡ còng của tôi ra. “Em biết [Ishihara Yuuhei] là con gái từ khi nào?” “Ừm, phỏng đoán của em rằng [Ishihara Yuuhei] có thể là con gái càng trở nên có căn cứ hơn khi bọn em cùng vào nhà vệ sinh nữ.” “……vậy [Asami Riko] vào nhà vệ sinh nữ với thân xác của anh à?” “Sao anh hỏi lại hỏi chuyện đương nhiên vậy?” Cô ấy nói một cách kinh ngạc…Ừm, không phải anh mới là người phải ngạc nhiên đây sao? “Em đã nắm được danh tính thật của cậu ấy trong cuộc điều tra sau đó. Hầu hết bạn bè trước đây của Miyazawa ở trường cấp hai biết về quan hệ huyết thống của anh ta với Asami. Rồi em phát hiện ra xác chết ở nhà cậu ấy và em tự tin rằng Asami Riko chính là ‘chủ nhân’.” Maria cũng đã thấy những cái xác đó… Cuối cùng cô ấy cũng mở xong những chiếc còng cho tôi rồi thở dài. “Nhưng giờ thì cậu ấy đang ở đâu…?” Maria nói với tôi rằng cô ấy đang tìm Asami sau khi tự mình phát hiện ra Asami là ‘chủ nhân’, nhưng cô ấy không tìm thấy ngay cả một sợi tóc. Maria cúi người xuống, tìm thứ gì đó dưới gầm giường và gỡ nó ra. “Em làm gì vậy?” “Em gắn máy ghi âm dưới giường. Em nghĩ có thể Miyazawa hay ai đó gọi cho cậu ấy và làm rò rỉ thứ gì đó mà chúng ta vẫn chưa biết.” Maria nhấn nút chạy đoạn ghi âm. Cô ấy tìm lúc [Asami Riko] nói chuyện bằng cách nhấn nút chạy nhanh. <<……alô?>> Giọng nói này vang lên. “…con bé gọi điện!” “Ừ.” Tiếng nói của phía bên kia gần như không nghe rõ lắm. Nhưng nhất định đó là giọng của con gái. Ít nhất đó không phải là Miyazawa. Tôi thử kiểm tra lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của tôi trên bàn. Có vẻ như hắn đã xóa hết lịch sử cuộc gọi đến và cuộc gọi đi, và tôi không thể tìm thấy bất cứ nội dung mới nào. Hình như bọn họ đã lớn tiếng với nhau. Maria nối máy ghi âm vào máy tính xách tay của cô ấy, lưu đoạn âm thanh đó vào và bắt đầu đeo headphone vào nghe. Tôi nghĩ cô ấy làm vậy là để nghe hết tất cả chi tiết trong cuộc gọi đó. Maria cau có đến nỗi trông phát sợ. Sau một lúc, cô ấy đưa headphone cho tôi. Tôi gật đầu rồi đeo chúng vào. <> <> Tôi không tin vào tai của mình. Tôi nghe một lúc, nhưng lại bắt đầu nghi ngờ. Đây là Asami sao? Nhưng cô ấy không nói chuyện giống như Asami mà tôi biết. Asami không thường nói chuyện một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng như thế. Tính cách của Asami Riko mà tôi biết thì giống như [Ishihara Yuuhei] --- không, [Asami Riko]. Nhưng điều này cũng khiến tôi nhớ lại, Asami đã cư xử kì lạ kể từ ngày 30 tháng 4. Đúng thế, trông cô ấy có gì đó buồn phiền. Vậy ra thái độ kì lạ của cô ấy không nhất thiết là vì Maria làm cho tôi cơm trưa. Giờ nghĩ lại thì ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’ đã bắt đầu từ thời điểm ấy. Asami cư xử như chính mình lúc xưa --- Tại sao? <<Đừng nghĩ đến việc chỉ cứu chính mình thôi nhé! Được chứ, [Asami Riko]-san?>> Tôi lắng tai nghe đoạn nói chuyện còn lại của họ. Điều mà tôi nhìn thấy là cảnh lần đầu tiên Ishihara Yuuhei đánh đập Asami Riko. 4 tháng 5 (Thứ hai) 12:06<< --- Ta sẽ giết ngươi. Và rồi ta sẽ trở thành Hoshino Kazuki. Nhắc lại, đừng nói gì với Otonashi Maria!>> “…ngu xuẩn.” Nghe giọng nói đó, Maria cau có thì thầm. “Cô ta hoàn toàn mất định hướng về tình hình khi bị dồn vào đường cùng. Không đời nào em nghe theo lời nhắn đó vào thời điểm này.” Vô số những lời chửi rủa và “Đánh lừa Otonashi Maria và thoát ra chỗ giam giữ ấy ngay!” được chứa trong file ghi âm. Tôi không sợ những lời đe dọa đó. Dù [Asami Riko] có cố gắng kêu xin thế nào đi nữa, cô ấy không thể giết người với cơ thể này khi lúc này chúng tôi đang hợp tác cùng nhau. Thái độ của cô ấy thật quá đáng thương. Miệng của Maria từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn đóng chặt, chắc hẳn cô ấy cũng có cùng ấn tượng đó. Maria đã thăm dò tình cảnh của Asami Riko suốt ngày hôm qua và cả ngày hôm kia. Những gì cô ấy phát hiện ra, dù đó chỉ là lời đồn, thật sự quá tàn nhẫn. Hơn nữa --- những xác chết đó, hậu quả từ những lỗi lầm không thể sửa chữa, là một sự thật hiện hữu. Nếu như cô ấy không hoàn thành ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’, một tương lai không có hi vọng đang chờ đón cô ấy. Đó là lí do tại sao <> không còn chịu đựng nổi nữa. “……Ủa?” “Sao tự nhiên anh nói mớ gì vậy?” “Không, anh chỉ hơi rối trí một chút. Ừm, Asami-san và [Asami Riko] có thể nói chuyện với nhau, có nghĩa hai bọn họ tồn tại độc lập, đúng không? …điều này có khả năng xảy ra không?” “Điều này có nghĩa là Asami vẫn còn tiềm thức ở một mức độ nào đó. Cô ấy cố gắng chiếm đoạt anh, nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng rằng có thể trú ngụ bên trong một người khác. Thế là mọi chuyện thành ra thế này đây.” “…Vậy, <> ‘chủ nhân’ là người thật…?” “Vấn đề ở đây không phải là thật hay không. Nhưng <> tiếp tục phải chịu đựng, không có gì thay đổi khi [Asami Riko] được ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’ gọi lên.” <> vẫn không được giải thoát ngay cả sau khi nhận được ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’. Bị bỏ rơi, cô ấy có ý định tự sát --- mang [Asami Riko] theo cùng cô ấy. “Chúng ta nhất định không thể để cậu ấy tự sát. Còn một lí do khác nữa để tìm cậu ấy. Nhưng cậu ấy ở chỗ quái quỷ nào vậy kìa? …Chết tiệt, chỉ còn lại một ngày nữa thôi!” Rõ ràng Maria đang lo lắng. Maria chính là người đặt người khác lên trên. Asami chết và ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’ chấm dứt --- cô ấy không được phép để hậu quả đó xảy ra. “……Maria, thử lợi dụng lời đe dọa xem như thế nào?” Nghe thấy lời tôi nói, Maria cau có nhìn tôi. “Ý của anh là sao?” “…à, chỉ vừa nghĩ thoáng qua thôi. Anh đang nghĩ mọi chuyện sẽ có tiến triển khi chúng ta cố tình dùng lời đe dọa đó và để [Asami Riko] hành động…” “Cũng đúng, nếu không thì sẽ cứ như thế này mất.” Maria khoanh tay suy nghĩ. “Cứ cho rằng chúng ta nghe theo lời đe dọa đó và để [Asami Riko] tự do. Ừm…đúng rồi, anh chắc rằng con bé sẽ gặp Miyazawa Ryuu.” “Ừ, em cũng nghĩ thế.” “--- Khoan đã. Có lẽ Miyazawa biết nơi ẩn náu của Asami chăng?” “…Em không cho là vậy. Nếu anh ta biết, anh ta sẽ không bao giờ giúp ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’ hoàn thành đâu.” “Em nói cũng có lí…nhưng cũng phải nhắc lại, cậu ấy nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ tìm được Asami. Vậy câu nói này không có cơ sở à…Hay Miyazawa hiểu nhầm chỗ nào đó…?” Maria cau mày suy nghĩ trong chốc lát. “…Nghĩ nhiều cũng không ích lợi gì. Bây giờ, cứ cho rằng Miyazawa không biết gì về tình hình hiện tại của Asami.” Tôi gật đầu. “Nhưng chẳng có lí gì để [Asami Riko] tự do cả? Chúng ta không cần [Asami Riko], chúng ta cần Asami ‘chủ nhân’, anh biết chứ?” “…ừm, cũng có lí. Từ những gì chúng ta nghe được trong máy ghi âm, anh cho rằng [Asami Riko] biết cách liên lạc với <>.” “Liên kết với [Asami Riko] và để cậu ta liên lạc à? Không thể được. Thật khó tin rằng một đứa con gái có những lời đe dọa đó lại làm đúng theo tính toán của anh.” …Điều đó hoàn toàn đúng. “Hay anh định làm trái tim cậu ấy tan nát, khiến cậu ấy đầu hàng và ép buộc cậu ấy nghe theo lời của anh?” Maria nói đùa với nụ cười nhẹ. Tôi đáp lại lời nói đùa đó. “Ý kiến hay đấy.” Vẻ mặt của cô ấy hơi cứng lại. Nhưng tôi cũng ngạc nhiên như thế bởi những lời lẽ lạnh lùng của tôi. Ngoài sự ngạc nhiên ra, tôi đã tìm ra một giải pháp. Vì ở trong tình trạng giống như [Asami Riko], tôi tìm ra một giải pháp để xé nát trái tim của cô ấy và làm cô ấy nghe lời chúng tôi. Nếu chúng tôi để [Asami Riko] đi, cô ấy sẽ liên lạc với Miyazawa. Đối với cô ấy, Miyazawa cũng như Maria đối với tôi. Vì thế --- Nói xong, tôi nghĩ: Liệu tôi có thể làm được điều đó? Lợi dụng Miyazawa, làm [Asami Riko] rơi vào tuyệt vọng và phá hủy ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’. Có nghĩa là Asami sẽ trở về với chính cô ấy, người đã gây ra hậu quả không thể sửa chữa được nữa. Tôi không nghĩ rằng sẽ có một tương lai tươi sáng nào chờ đợi cô ấy ở đó. Những gì tôi sắp làm có nghĩa là hi sinh Asami. …Hãy thôi giả vờ làm như một người tốt như thể tôi vẫn chưa đi đến quyết định. Thật ra tôi đã quyết định từ lâu. Tôi quyết định ngay giây phút tôi tuyên bố <>, khi tôi xem con bé như là một kẻ thù. ‘Tôi sẽ đánh bại [Asami Riko]’. ‘Tôi không cho phép cô ấy.’ Maria giờ đây đã lấy lại sự quyết đoán của mình, nhìn tôi với tâm trạng lẫn lộn. “Em----” “……Em không thể giúp anh sao?” “Không…phải thế. Em biết em không thể làm khác vì nếu không anh sẽ biến mất. Tuy vậy, em cũng không thể chấp nhận điều bất hạnh không thể tránh khỏi đang chờ đợi Asami.” Cô ấy cắn chặt môi của mình nói. “Bởi vì em không thể chấp nhận sự bất hạnh của người khác…” “…Chưa hết đâu. Nếu chỉ có thế, có lẽ em vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng anh biết không? Em đã nhận ra.” Cô ấy cúi gầm mặt xuống đất khi nói thế. “Em nhận ra [Asami Riko] và [Otonashi Maria] giống nhau.” “…giống nhau?” “………” Maria không đáp lại câu hỏi như vẹt của tôi. Nhưng tôi chợt hiểu ra vì sự im lặng của cô ấy. Maria, người cố gắng trở thành ‘chiếc hộp’ vẫn là [Otonashi Aya], và [Asami Riko], người xuất hiện tại đây vì ‘chiếc hộp’, đều giống nhau ở khía cạnh hai người bọn họ đều bị tách rời khỏi bản thân ban đầu của mình. Maria nói rằng vì cô ấy cùng ở trong tình cảnh đó, nên cô ấy hiểu quá rõ cảm xúc của Asami. Tôi không biết làm thế nào mới là tốt nhất. Tôi chỉ có thể nói ra những gì tôi hiểu về Maria im lặng kia. “Nhưng Asami-san không hề mong ước điều đó.” Tôi tiếp tục. “Con bé không hề mong muốn chính mình biến mất!” “……Ừ, em biết.” Maria thì thầm như thế rồi ngẩng đầu lên. Nhưng ngay cả như thế, chúng tôi vẫn không thể thay đổi tương lai của Asami. 4 tháng 5 (Thứ hai) 12:35Tôi đứng trước cửa phòng của Miyazawa và hít một hơi thật sâu. Maria đã lẻn vào phòng kế bên căn phòng này. Cô ấy đã xác nhận căn phòng này chưa có người sử dụng từ lần trước. Tôi thở ra và ấn chuông trước cửa phòng Miyazawa. Không có phản ứng nào. Đúng như dự đoán. Nhưng tôi chắc chắn. Rằng Miyazawa đang ở trong đó. “Ra đi.” Tôi gõ cửa. “Ra đây đi, xin anh ra đây đi ---” Những gì tôi sắp làm sẽ làm tổn thương cậu ấy vô cùng. Tôi hiểu rõ sự thật đó, nhưng tôi vẫn tiếp tục. “Ra đây đi --- Anh hai.” Tôi gọi Miyazawa như Asami Riko đã làm qua điện thoại. “Cứu em với, anh hai ơi!” Nhất định Miyazawa đang có ý định tự nhốt mình trong phòng cho đến ngày 6 tháng 5 mà không hề liên lạc với [Asami Riko]. Nhưng tôi chắc chắn rằng cậu ấy không thể phớt lờ [Asami Riko] khi cô ấy trực tiếp tìm kiếm sự giúp đỡ. Thế rồi, cửa phòng mở ra. Miyazawa trông còn tệ hại hơn ngày hôm qua. “……Otonashi có ở quanh đây không?” “Không.” “…Từ đó đến giờ em làm gì?” “Em bị Otonashi Maria bắt…Nhưng em đã đánh lừa được [Hoshino Kazuki] và thoát ra khỏi chỗ ấy! Nhưng mà sao anh hai không trả lời điện thoại của em?” “--- Ừ thì…thôi, sao em gọi anh là ‘anh hai’? Không phải em không còn gọi như vậy nữa sao?” “Thì…” Asami gọi cậu ấy là <> trong cuộc gọi đó, vậy ra cô ấy mới thay đổi à? Tôi trấn áp nỗi lo âu đang dâng lên trong người và đáp lại một cách nhanh chóng bằng một lời giải thích chợt đến trong đầu tôi. “Em nghĩ sẽ hơi lạ nếu không gọi anh là <> dù Otonashi Maria đang gọi em là <> vào lúc này…Mà chuyện đó để sau, sao em lại bị bắt vậy anh hai? Em phải làm gì đây?” Tôi hỏi cậu ấy một câu trước khi cậu bắt đầu nghi ngờ lời giải thích của tôi. Miyazawa vẫn ngậm chặt môi, giữ im lặng trước câu hỏi đó. Vẻ mặt của cậu ấy đã quá rõ ràng. Miyazawa đang tin tôi là [Asami Riko]. “Anh sẽ cứu em chứ, anh hai?” Dĩ nhiên tôi không muốn thấy Miyazawa phải chịu quá nhiều đau đớn. Tôi muốn cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ không cứu [Asami Riko] nữa. Tôi muốn cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ giúp chúng tôi. Nếu như thế thì chúng tôi sẽ không cần phải dày vò cậu ấy. “Ừ, anh sẽ cứu em!” Thế nhưng, Miyazawa nở một nụ cười gượng và nói vậy. Tôi tiến thêm một bước nữa. “Cứu? Cậu thôi đi được không?” Cậu ấy mở to mắt trước những lời nói đó khi không thể nắm bắt được tình hình. “……Sao?” “Tôi đang nói với cậu rằng hãy thôi cứu [Asami Riko] đi!” Thế nhưng, cậu ấy vẫn không thể hiểu được tình hình và đứng như trời trồng. Vì thế, tôi làm sáng tỏ mọi việc cho cậu ấy. “Tôi là [Hoshino Kazuki].” “Hoshino…?” Cậu ấy thì thầm. Cậu ấy đứng bất động trong chốc lát, nhưng rồi cậu ấy cũng nhận ra [Hoshino Kazuki] đang giả danh [Asami Riko] và nắm lấy cổ áo của tôi với đôi mắt lóe lên sự tức giận cực độ. “Mày định làm gì hả, đồ khốn!? Mày chọc tao thấy vui lắm sao!? Mày có biết mày đang diễn trò ghê tởm đến mức nào không hử!?” “Tôi biết chứ…” “Vậy thì đây là gì!? Giải thích xem!” Tôi bắt đầu bị dao động khi tôi sắp mở miệng ra. Bởi vì những lời tôi nói sẽ dễ dàng làm tổn thương cậu ấy. “Miyazawa-kun, chỉ là cậu cố gắng giúp đỡ [Asami Riko] theo quán tính khi con bé tìm sự giúp đỡ. Maria nói với cậu rồi, không phải sao? Cậu vẫn chưa lựa chọn mà.” Ánh mắt sắc bén của cậu ấy vẫn còn đó, nhưng nắm tay nắm chặt cổ áo của tôi yếu đi đôi chút. “……Tôi chưa nói với cậu sao? Tôi đang giúp em gái của mình thôi.” “Lúc nãy cậu định giúp em gái cậu rồi còn gì. Nhưng nếu đó không phải là em gái cậu, mà chính tôi mới là người tìm kiếm giúp đỡ thì sao?” Miyazawa mở to mắt khi nghe lời nói của tôi. “Nói tôi nghe, Miyazawa-kun. Không phải việc cậu không thể phân biệt em gái vô cùng quan trọng với cậu lạ lùng lắm sao?” Tôi chắc rằng cậu ấy muốn chống lại ý định không tốt lành gì của tôi. Nhưng cậu ấy không thể phản đối gì hơn, nên cậu ấy chỉ cắn chặt môi đến nỗi nó chuyển sang màu trắng. “Cứ việc cứu em gái của cậu. Tôi không thể ngăn cản được! Nhưng cậu biết không, [Asami Riko] không phải là em gái của cậu. Thôi nào, Miyazawa-kun, hãy nói cho tôi.” Tôi hỏi. “Cậu sẽ cứu ai?” Miyazawa quắc mắt nhìn tôi. Tôi cau có nhìn lại cậu ấy. “………Chết tiệt!” Miyazawa thét lên rồi buông cổ áo tôi ra một cách mạnh bạo. Cậu ấy giơ tay lên trút giận vào bức tường…xong sau đó, cậu ấy đổ gục xuống. “……Cậu muốn làm gì thì làm.” Cậu ấy nói thế khi mặt vẫn cúi gầm xuống đất. “Thích gì thì cứ làm đi! Nếu cậu muốn chấm dứt ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’, thì cứ làm tránh khỏi tầm mắt của tôi. Đừng làm phiền tôi nữa. Cũng đừng quấy rầy tôi.” “Tôi sợ rằng bao nhiêu đó --- là chưa đủ.” Miyazawa ngước lên nhìn tôi. “…Cái gì chưa đủ!?” “Đúng theo nghĩa đen. Sự quyết tâm này, ý chí này là chưa đủ. Cậu sẽ phải chủ động phá hủy ‘Bảy đêm trong Bùn lầy cho chúng tôi.” Mặt của cậu ấy nhăn nhúm vì tức giận. “Đồ khốn --- mày có biết mày đang nói gì không!? Mày thật sự muốn tao giúp mày hành hạ nó hả!?” “Chắc thế.” “Đừng giỡn mặt với tao!! Không đời nào tao làm vậy! Tao sẽ không cản trở nữa…mày nên biết đó là giới hạn của tao rồi!” “Ừ, đúng, tôi biết. Dù gì thì mới lúc nãy cậu định giúp con bé rồi, đúng không?” “……” “Đó là lí do tại sao tôi nói như thế vẫn chưa đủ. Sẽ không có gì thay đổi chỉ với bao nhiêu đó quyết tâm! [Con bé] nhất định vẫn sẽ tìm đến cậu và dựa dẫm vào cậu. Và rồi cậu sẽ lại chìa tay ra giúp đỡ lần nữa; thế cho nên về cơ bản cậu đang hỗ trợ ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’!” Nghe lời nói của tôi, Miyazawa đảo mắt nhìn sang chỗ khác và thì thầm. “Nhưng…tôi không thể bỏ rơi nó dễ dàng thế được.” “Nhưng cậu phải quyết định thôi. [Asami Riko] sẽ sớm đến đây.” “……Cái gì?” “[Asami Riko] thúc giục tôi phải trốn thoát khỏi tay Maria bằng cách đe dọa tôi. Tôi quyết định ra vẻ như thể tôi đang làm theo yêu cầu của con bé. Nhất định [con bé] sẽ đến tìm cậu khi con bé nghĩ rằng tôi chấp thuận lời yêu cầu đó.” “…Việc hoán đổi tiếp theo xảy ra vào một giờ chiều hử?” “Đúng. Cậu phải quyết định xử sự với con bé thế nào cho đến lúc ấy. Nếu cậu cứu [Asami Riko] và ‘chiếc hộp’ hoàn thành, chỉ có [Asami Riko], người không là ai cả, sẽ còn sót lại. Nếu cậu cự tuyệt con bé, chúng ta sẽ phục hồi lại cho Asami Riko.” “Cậu muốn tôi phải tin cậu sao? Haha…đúng là một cuộc trao đổi ngu xuẩn.” “Vậy cậu không sợ kết cục đầu tiên sao?” Miyazawa nắm chặt nắm đấm khi nghe tôi nói. “…đương nhiên là có! Không cần cậu nói tôi cũng biết! Nhưng bỏ rơi nó…tôi không thể làm được, phải không…?” Có lẽ cậu ấy nói thế, nhưng cậu ấy vẫn không thể quyết định được. Rắc rối rồi đây. Miyazawa phải cự tuyệt [Asami Riko]. Miyazawa phải làm cho con bé rơi vào tuyệt vọng. Vì thế, tôi thực hiện bước đi cuối cùng. “Lúc nào tôi cũng đang tự hỏi. Tại sao cậu, Miyazawa-kun, tin vào sự tồn tại của ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’? Ý của tôi là thật hơi khó tin khi có ai đó chưa từng nhận ‘chiếc hộp’ mà [Asami Riko] đang ở trong tôi?” Cậu ấy ngẩng đầu lên và nhìn vào mặt tôi. “Nói cho tôi nghe! Làm sao mà cậu lại tin vào chuyện viễn tưởng ấy chứ?” “……cậu đang ám chỉ điều gì?” “Cậu không thể nghĩ ra lí do sao? Được rồi, tôi sẽ nói cho cậu! Tôi chỉ có thể nghĩ ra một lí do để tin vào ‘chiếc hộp’. Nói cho tôi, Miyazawa-kun, cậu đã từng ---” Tôi hỏi cậu ấy một câu hỏi tôi không nói cho Maria. “ ---gặp ‘0’, phải không?” Vẻ mặt của Miyazawa căng thẳng cực độ. “Tôi không biết cậu đã gặp hắn như thế nào. Nhưng tôi biết rằng ‘0’ muốn cậu giúp [Asami Riko].” “-------” Gương mặt cậu ấy càng ngày càng tái đi trong khi ngạc nhiên thầm lặng. Tôi nghĩ rằng cậu ấy không thể hiểu ra ngay ai là ‘0’ mà tôi đang nói đến. Ngay từ đầu ‘0’ không thể được nhận biết bởi bất kì ai khác ngoài ‘chủ nhân’. Tôi chỉ có thể nhận ra hắn khi tôi nghe thấy tên của hắn. Và rồi nhớ ra những gì hắn đã làm với tôi. “----Aa.” Miyazawa nắm đầu của mình với đôi mắt vẫn mở to. “Tôi biết cậu cảm thấy thế nào bởi vì tôi biết ‘0’. Không phải là cậu đã quên hắn. Chỉ là cậu không thể nhớ ra. Vì thế, có thể cậu không nhớ những gì hắn đã nói với cậu, nhưng nó đã len lỏi vào trong tiềm thức của cậu. Đó là lí do tại sao cậu tin vào ‘chiếc hộp’. Và hắn làm cậu nghĩ rằng cậu phải giúp [Asami Riko].” “……K-khoan đã. Tại…tại sao cậu biết điều này, Hoshino!?” Cậu ấy ngẩng đầu lên nói với giọng run run, không thể che giấu nỗi sợ của mình với tôi. “Như tôi đã nói: Tôi không biết! Nhưng tôi biết rằng ‘0’ không thể đạt được mục đích của hắn nếu cậu không giúp [Asami Riko].” “Mục đích…? Mục đích của hắn là cái quái gì chứ…?” “Mục đích của hắn là quan sát tôi…Thôi, chắc cậu không hiểu đâu, nhưng đó là sự thật. ‘Chiếc hộp’ này rất mỏng manh, tuy quan sát nó rất thú vị. [Asami Riko] quá bất lợi. Giữ lại chính mình trong cơ thể của người khác nhất định rất đau khổ. Con bé không thể chống lại tôi khi con bé không có những thông tin nhỏ nhất về chuyện gì đang xảy ra khi đến lượt của con bé. Hắn phải sắp xếp mọi chuyện để chúng ta chiến đấu chống lại nhau, còn không ‘chiếc hộp’ sẽ bị phá hủy mà không mang lại sự thỏa mãn nào cho hắn. Vì thế, ‘0’ lợi dụng cậu để đạt được sự cân bằng.” Nghe tôi nói xong, Miyazawa chầm chậm cúi đầu xuống. Rồi cậu ấy cũng không cử động. “…Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với cậu!” Đây là thứ bùa chú cuối cùng đang trói chặt cậu ấy. Một câu bùa chú được khắc sâu vào trong cậu ấy một cách vô thức khiến cậu bảo vệ ‘chiếc hộp’. Bây giờ tôi đã làm sáng tỏ mọi việc, có khả năng bùa chú đó sẽ được hóa giải. “Thôi, tôi đi đây. Đã gần đến một giờ chiều. Tôi sẽ để cậu tự quyết định đối xử với [Asami Riko] thế nào khi con bé đến đây. Bởi vì [tôi] không còn ở đó, tôi không thể ngăn cản cậu.” “……Tôi sẽ cứu nó. Cậu chưa nghe tôi nói sao?” Tôi không đáp lại. Bởi vì tôi nhận ra cậu ấy không muốn nhận mình thua cuộc. Tôi đóng cửa lại mà không hề để tâm đến vẻ mặt của cậu ấy. “……” Tôi đi xuống cầu thang. Lập tức tôi nghe thấy tiếng ai đó chạy nhanh về phía tôi từ căn phòng bên cạnh. Nhưng tôi không quay lại. “Kazuki…Sao anh không nói với em ‘0’ xen vào việc này!?” Không phải tôi không nói với cô ấy. Tôi chỉ chợt nhận ra ngay trước khi chúng tôi đến đây. Tôi không có thời gian để nói với cô ấy. “Sao anh không trả l---Kazuki??” Nhưng cơn tức giận của cô ấy lại làm tôi dễ chịu. Tôi tựa đầu lên vai của Maria. Tôi là kẻ thù của [Asami Riko]. Vì thế tôi phải làm cho [Asami Riko] đầu hàng, dù đó có nghĩa là phải lợi dụng Miyazawa. Tôi không còn cách nào khác. Tôi phải làm vậy. Thế nhưng--- “Làm một người đau khổ thì cũng rất…đau khổ.” Tôi thì thầm như thế, không thể ngẩng đầu mình lên được. Nhưng tôi đã lựa chọn lấy lại cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi sắp hi sinh một người nào đó vì mình. Đó là lí do tôi chờ đợi một người sẽ kết tội tôi. Rồi chửi rủa tôi “Ngươi thật ghê tởm!”. Tuy thế, không hiểu tại sao Maria vẫn giữ im lặng. Tệ hơn nữa, cô ấy nhẹ nhàng xoa tóc tôi. “……” Tôi tự hỏi tại sao? Tại sao hành động này lại dễ chịu đến thế, dù nó ngược lại hoàn toàn với những gì tôi đang ước muốn cô ấy làm với tôi? 4 tháng 5 (Thứ hai) 13:00Không có mùi hương bạc hà. Tôi-atashi đang cầm một cuốn tạp chí manga hàng tuần như tôi đã từng làm trước đây. Tôi đã trốn thoát ra khỏi phòng của Otonashi Maria. “Hãy cứu mình!” 4 tháng 5 (Thứ hai) 14:00Thật lạ lùng, tôi nhận ra ngay lập tức chính những dòng nước mắt đã khiến tầm nhìn của tôi mờ đi. Tôi gạt nước mắt đi, và thấy Maria đang đứng trước mặt tôi, đè nén cảm xúc của mình. File:Utsuro no Hako vol2 clock6.jpg
|