abstract
| - Một âm báo điện tử quen thuộc vang khắp phòng thay đồ của vận động viên. "Ngày 1 của shootathlon sẽ bắt đầu sau ba mươi phút nữa. Mọi thí sinh xin hãy hoàn tất việc chuẩn bị và chờ nghe gọi. Tôi nhắc lại, Ngày 1 của shootathlon sẽ bắt đầu…" Khi nghe thấy giọng nam nhẹ nhàng đó, Mariydi Whitewitch thở ra khó chịu. Cô nhóc mười hai tuổi ấy là người đến từ Xí Nghiệp Tư Bản. Mái tóc dài vàng óng cùng làn da trắng muốt của cô tuy là đặc điểm chính, thế nhưng bộ trang phục khoác trên người có lẽ lại thu hút sự chú ý hơn. Cô mặc một bộ đồ bó da đặc biệt che phủ từ ngay dưới cổ cho đến tận đầu ngón chân. Nó sáng rực trong sắc vàng và đen. Như để hợp với người Xí Nghiệp Tư Bản, khắp trên bộ đồ được in tên của biết bao nhiêu nhà tài trợ khác nhau. Trông cô có hơi giống như một con ong vò vẽ đã biến thành nữ hoàng đường đua. Có thể người ta nghĩ đó là bộ đồng phục dành cho sự kiện shootathlon, song thế lại không chính xác. Nó thực ra là bộ trang phục flight jacket từ không lực PMC mà cô thuộc về. "Cái quái gì vậy chứ? Tôi lúc nào cũng nghĩ thứ này thật kì quặc, nhưng mà không ngờ nó lại hợp hoàn hảo với những trang phục được thiết kế cho một chương trình biểu diễn đấy." "Thì nó được thiết kế cho không lực mà. Trừ khi gặp tai nạn rớt máy bay, chứ còn không, nằng nặc đòi ngụy trang thích hợp có thật sự cần thiết không?" Câu trả lời điềm tĩnh đó phát ra từ một phụ nữ đang cầm một thiết bị cầm tay. Tên cô ta là Alicia Sloppyjoes. Quần áo thể thao, giày, súng trường, chế độ ăn kiêng, việc kết hợp luyện tập, vệ sĩ… Rất, rất nhiều người vây quanh một vận động viên duy nhất như vành đai quanh Sao Thổ. Alicia là giám đốc PR thể thao quốc tế do một công ti quảng cáo gửi đến. Cô ta đang điều phối kết nối giữa vài chục vành đai Sao Thổ ấy với bản thân Sao Thổ. Tuy thế, Alicia không phải là đầy tớ ngoan ngoãn của Mariydi. "Vậy tức bộ đồ này là một bức thư thiện ý bảo chúng tôi nên chết nếu gặp tai nạn thật nhỉ." Mariydi nói. "Sao mà tôi biết được? Tôi có liên hệ gì với quân đội đâu. Nếu cô muốn hỗ trợ tinh thần thì nói với tư vấn viên thể thao ấy. Còn nếu cô muốn tám chuyện thì trả thêm tiền cho tôi đi." "Chị đúng là người Xí Nghiệp Tư Bản nhỉ." "Cô cũng vậy thôi, Quý Cô Lính Đánh Thuê Không Lực PMC à." Mariydi tặc lưỡi khó chịu. "Để tôi nói lại lần nữa." Người phụ nữ mặc bộ đồ trông như cô ta sẽ không bao giờ dính dáng đến việc kết hôn nói. "Shootathlon là một sự kiện bắn xạ kích. Cô sẽ sử dụng súng trường mới từ công ti tài trợ Clear Snipe và đạt kết quả xuất sắc trong sự kiện." "Căn bản nó là một biến thể của môn thi đấu phối hợp, đúng không? Vừa chạy vừa bắn, vừa bơi vừa bắn, và vừa lái xe vừa bắn. Vì mỗi màn diễn ra mỗi ngày khác nhau, nên cũng dễ hơn trước đây." "Ngày đầu tiên cô sẽ chạy 25 kilomet và dừng lại bắn tầm xa ba lần trên đường. Mục tiêu sẽ là đĩa bay hình người. Điểm chung cuộc là trung bình điểm từng ngày, nên hãy nhớ chơi cho tốt ngay từ đầu." "Rồi, rồi." Mariydi vẫy vẫy tay khi vẫn ngồi trên băng ghế. "Bên cô đã bỏ công đi gọi không những một chiến binh mà còn là người đến từ các trận chiến trường kì trong Khu Giới Hạn Bắc Âu không được phép sử dụng Object mà. Bên cô muốn tôi đối đầu kiểu trẻ con với những vận động viên hòa bình này bằng những kĩ thuật giết người của tôi nhỉ." "Không như hội thao quốc tế ngày xưa, Technopics còn hoạt động hiệu quả với vai trò cuộc chạy đua công nghệ giữa các thế lực. Tốt nhất cứ nghĩ các vận động viên như lính địch trong cuộc chiến ủy nhiệm đi." "Hê." Mariydi thốt lên tiếng cười nhỏ. "Đám đó mà là lính địch ư? Có nền giáo dục được che chở cách xa chiến tranh thật sự chắc tuyệt lắm nhỉ." "Chúng tôi chẳng có lí do gì mà phải biết về chiến tranh thật sự cả." Vẻ mặt của Alicia không thay đổi chút nào. "Trong những sự kiện này, chúng ta được phép sử dụng công nghệ giảm sức cản không khí trong đồ thể thao, công nghệ hấp thụ sốc trong giày, lò xo sợi không dẫn điện, và lượng doping hợp lệ cho thường dân. …Mọi đối thủ của cô là những vận động viên được phát triển đặc biệt cho sự kiện này đấy." "Còn bên trong tôi thì được thay đổi như vật thí nghiệm trong thí nghiệm khả năng sống sót dành cho Elite lái Object. Rõ ràng tôi cũng bất thường như bao người thôi." "Và cô cũng biết cô sẽ phải trả tiền phạt vi phạm hợp đồng nếu kết quả không đạt được mức nhà tài trợ mong đợi nhỉ?" "Biết rồi." Mariydi kéo căng tay một chút. "Đưa khẩu súng trường quý giá của nhà tài trợ đây. Tôi muốn chỉnh sửa chút lần cuối. Miễn chưa nạp đạn thì tôi có thể đem nó ra ngoài sân sự kiện, đúng không?" Alicia tình cờ đưa mắt nhìn qua. Lúc đó, cô nhìn thấy vệ sĩ của Mariydi giao cho cô một chiếc vali bạc. "Cẩn thận đấy." "Bộ nhìn tôi thực sự thuộc dạng ngốc đến mức sẽ nhìn vào nòng súng lúc nó tắc à?" "Ý tôi không phải thế." Người vệ sĩ lắc đầu. "Như quý cô lạnh như băng ấy đã nói, Technopics là cuộc chiến ủy nhiệm dựa trên cuộc chạy đua công nghệ. Cô sẽ không thấy khái niệm công bằng hay chơi đẹp ở đây đâu. Mọi người ở đây sẽ làm mọi thứ cần thiết để giành chiến thắng. Chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho số tiền mình đầu tư để cử cô đi thi đấu, nhưng chúng tôi lại không thể kè kè cạnh cô trong sự kiện được. Nếu kết quả cô tốt quá thì những người khác có thể tập trung tấn công cô để 'phòng ngừa'." "Sự kiện lấy kết quả dựa trên ba vòng trong ba ngày như shootathlon thì chắc đúng thế thật." Mariydi tháo khẩu súng trường nhanh đến mức rõ ràng cô đã quen làm vậy. "Nhưng thế có nghĩa tôi cũng được làm vậy thoải mái, đúng không?" Đứng thẳng lưng hoàn hảo, Alicia trả lời với vẻ nghiêm trọng. "Bề ngoài thì đây được xem như một lễ hội hòa bình. Miễn không ảnh hưởng xấu đến hình ảnh súng trường của nhà tài trợ thì cứ thoải mái." "Hê. Tuy quản lí của Olympia Dome đã chính thức lên án, nhưng mọi khán giả đều coi rắc rối như vậy là một khía cạnh làm Technopics trở nên thú vị. Đó là lí do nó thường được gọi là Lễ Hội Chết Chóc hay Cuộc Diễu Hành Thảm Sát." Vẫn tiếp tục công việc, Mariydi ngó qua vệ sĩ của mình. Ngay cả trong thời đại ấy, người ta vẫn không cho phép một số điều trong các cuộc thi đấu thể thao. Điều đó bao gồm lượng doping vượt quá một mức độ nhất định, luyện tập vật lí quá khắc nghiệt, và bộ đồ đặc biệt có lò xo cùng động cơ mạnh đến mức có thể tổn hại đến cơ thể vận động viên. Tuy công nghệ con người đã phát minh ra những thứ như vậy, song chúng rất hiếm khi được dùng đến. Nhưng cho dù các cuộc thi đấu thể thao có cấm thứ gì thì nó cũng sẽ không bị cấm nếu có thể được dùng trong những lĩnh vực khác. Chẳng hạn như trong quân sự. Vì lí do đó, những thí sinh tham dự Technopics thường được gọi là lính vận động viên. "Tôi sẽ ra ngoài kia với ba mươi, bốn mươi gã có cơ bắp nhân tạo như thế. Chắc bên các người có chiến lược bảo vệ nào đó nếu họ gây rắc rối rồi nhỉ." "Nếu Object có thể lo liệu tình huống như thế này thì dễ hơn nhiều." Các lính vận động viên chủ yếu sử dụng năng lực cá nhân, song họ vẫn có thể phá vỡ giới hạn sức mạnh vật lí trước đó bằng vũ khí như giáp cơ giới. Nhưng đồng thời, sự đa dạng của Object trên thế giới đồng nghĩa với việc phi công chiến đấu cơ của một không lực PMC như Mariydi chỉ hữu dụng trong một trường rất hạn chế. Cô chỉ có thể phòng thủ hay tấn công những khu vực không thể sử dụng Object. (Cả hai bên đều là loại lính không cần thiết cho thời đại chiến tranh sạch này.) Lúc cô thầm nghĩ tự ti như thế, một người khác bước vào phòng thay đồ. Đó là một phụ nữ mặc áo khoác trắng bên ngoài bộ đồ thể thao mang thương hiệu nổi tiếng. Cô ấy có mái tóc nâu ngắn hơi lượn sóng, mắt đeo cặp kính không gọng. Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất của cô ấy là thùng lạnh lớn đeo trên vai. Tên cô ấy là Stacy Palmetto. Cô ấy là một dược sĩ chuyên về các kĩ thuật thường được gọi là doping. "Chào. Đến giờ tiêm đáng sợ rồi! Quý cô muốn cải thiện bản thân hôm nay như thế nào đây?" "Truyền máu tự thân trì hoãn thôi là được rồi. Tôi không muốn dùng loại thuốc không cần thiết nào." Truyền máu tự thân trì hoãn là nhận lại máu đã truyền đi của chính mình. Con người ta sản sinh ra máu mỗi ngày. Vài ngày sau khi máu được rút ra, mức máu sẽ hồi lại 100%. Nếu số máu rút ra ấy được lưu trữ rồi sau đó truyền vào người lại thì sẽ có thể đạt được mức máu trên 100%. Máu có vai trò mang oxi đi khắp cơ thể, nên càng có nhiều máu thì sẽ càng có thể trữ được nhiều oxi hơn. Cách làm này có thể được sử dụng để gia tăng điểm số của vận động viên trong một sự kiện. Stacy bĩu môi. "Chậc. Cô không sử dụng thuốc tăng cơ hay thuốc an thần sao? Tôi có nhiều loại có thể giúp cô giữ chắc tay khi ngắm bắn lắm đấy." "Sau khi nhìn vào tuổi thọ trung bình của các vận động viên Technopic thì tôi thực sự chẳng muốn dùng chúng đâu." "Boo boo. Là do mấy vụ ám sát làm giảm tuổi thọ trung bình đấy chứ." Khi Stacy tiếp tục bĩu môi, Alicia đáp trong khi vẫn đứng thẳng hoàn hảo. File:HO v05 08.jpg "Cô ấy tham gia vào shootathlon là để chứng tỏ khả năng của súng trường mới của nhà tài trợ. Vui lòng tránh mọi yếu tố có thể tăng khả năng thiện xạ của cô ấy ngoài khẩu súng." "Thấy chưa." Mariydi nói. "Mà, cho dù những loại thuốc này hoàn toàn an toàn đi nữa, bất cứ thứ gì ức chế sự mệt mỏi cũng sẽ khiến khó giữ ổn định hơn. Làm thế có thể gây chút ảnh hưởng tiêu cực đến việc ngắm bắn của tôi." "Cô nói sẽ không sử dụng thuốc hóa học, nhưng bộ cô thực sự nghĩ truyền máu tự thân trì hoãn tốt cho cơ thể sao?" Stacy rút một ống tuýp và một túi đầy máu từ thùng lạnh lớn. "Tăng mức máu trên mức bình thường đồng nghĩa với việc huyết áp sẽ tăng vọt. Tác dụng từ việc đó có thể giảm thể lực của cô. Nhất là khi trong cuộc chạy đua đường dài. Cũng đừng quên còn có nguy cơ tăng sức ép lên mạch máu cho dù chỉ chạy theo nhịp độ bình thường nữa." "Nghe khắc nghiệt nhỉ." Gã vệ sĩ lầm bầm với hai tay khoanh lại. Mariydi tháo phần như găng tay dài đến khuỷu của bộ áo flight jacket bó toàn thân. Vừa quan sát cây kim truyền máu xuyên qua làn da trẻ trung, gã vệ sĩ vừa nói tiếp. "Cơ thể của mọi vận động viên được tăng cường triệt để hàng ngày bằng nhiều loại thuốc khác nhau, đồ và giày thể thao của họ cũng được thiết kế cẩn thận, chưa kể, tất cả phải được chuẩn bị trước sự kiện nữa. Tôi thấy họ cứ việc trộn quách mớ nguyên liệu cần thiết vào đồ uống ở đây là được rồi." "Đây là thể thao mà. Đâu có lời giải thích hợp lí hay thuyết phục cho lí do không thể dùng tay trong bóng đá. Đã là luật thì chịu thôi." "Sắp tới giờ rồi." Alicia nói khi đưa mắt sang cổ tay mảnh mai của mình để nhìn một đồng hồ nhỏ kì lạ. Mariydi nhìn qua ống tuýp bám dính lấy cánh tay, tựa súng lên vai bên kia, và thở dài. "Được rồi, đến lúc xuất hiện trong chương trình quảng bá lớn nhất thế giới rồi."
|