abstract
| - 『“Chinh phục quái là điểm nhấn trong ngày đầu sự kiện, để bắt đầu, chúng tôi sắp sửa triệu hồi một lượng quái đã chuẩn bị từ trước! Những tổ đội tiêu diệt được một số lượng quái nhất định hoặc hơn sẽ được trao phần thưởng gồm các phụ trang chất lượng. Địa điểm là ở đối diện cổng đông và tây bên ngoài thành phố! Các bạn có thể tự do lập nhóm. Trong khu vực này hiện tại sẽ không áp dụng hình phạt đối với hành vi ăn tranh. Tuy nhiên, điều kiện để tham gia là phải có đủ chỉ số tiến tới thị trấn thứ hai hoặc thứ ba, mọi người cố hết sức nhé!”』 Sức nặng trong từng lời nói của Lyly có thể dễ dàng được tôi nhận ra. Có vẻ không mạnh như lũ quái đã điên cuồng phá phách ở 【Cửa hàng đồ gỗ của Lyly】, nhưng đúng như dự đoán, họ không thể điều chỉnh sức mạnh của lũ quái triệu hồi được. “Phụ trang à! Thế thì chúng ta phải tham gia thôi. Đi nào, Al!” “Chị nói đúng, Rai-chan! Chúng ta phải thử xem trang bị mới thế nào chứ!” “Này! Hai đứa!” Tôi liền kéo cổ áo hai đứa nhóc chuẩn bị bay vào trong, giữ chúng cố định một lúc. “Bỏ cuộc đi. Cấp độ của mấy em còn thấp lắm.” “Yun-kun? Sao cậu biết chuyện đó?” Ừ thì, tớ cũng đã từng như bọn chúng mà. Tôi hoàn toàn có thể nắm được tình hình bọn nhóc. Dòng người tập trung thành từng hàng, tiến về phía hai cổng đông tây của thành phố. Trong số đó có cả những người chơi chỉ xem cuộc thi qua màn hình hiển thị ở nền trời bên trên. Trong không gian được chuẩn bị sẵn tại cổng đông và tây thành phố, những ‘thứ kia’ được đặt cách nhau một khoảng nhất định bên ngoài bìa rừng, có cả những đốm lửa đốt sẵn tại đấy. Có những người tỏ ấm ức ra mặt vì không quen với cái mùi côn trùng ở đó – thứ mùi chỉ có tôi là biết tên gọi. “—— 【Hương diệt côn trùng】, hử. Đúng như mình nghĩ, là lũ bọ đó.” “【Hương diệt côn trùng】 là gì?” Letia có vẻ chưa biết, cô nghiêng đầu cùng một dấu hỏi chấm to đùng bên trên. Emily-san thì đã biết danh người thợ chế tạo ra chúng – là tôi đây – nhưng có lẽ cậu ấy vẫn không tưởng tượng được mục đích này của chúng. “Họ chỉ triệu hồi đám quái loại trùng thôi, bằng cách sắp xếp các bình hương diệt trùng sao đúng cự ly và bao quanh một khoảng không gian nhất định, thế là họ đã giới hạn được lũ quái trong một khu rồi.” Có gì đó sai sai, thử nghĩ việc dùng vật phẩm kháng quái để gom quái như thế này, quả là đi ngược lại những suy nghĩ thông thường. “Nghe nói lũ quái ở đó cũng chỉ vừa sức những người chơi đã đến thị trấn thứ hai hoặc ba đấy. Toạ độ có thể đoạt vật phẩm là dungeon ở 【Thành phố Mê cung】. Thế nên giờ để hai đứa đi là quá nguy hiểm.” Thế nên lần này, cứ đứng ngoài cuộc quan sát thôi nhé. Tôi nói xong, hai đứa cũng tỏ vẻ đã bị thuyết phục và trông khá hối lỗi. “Um, cảm ơn anh vì đã ngăn bọn em tham gia. Và cả, xin lỗi nữa.” “Em cũng có lỗi. Đáng nhẽ em nên ngăn Rai-chan. Em xin lỗi.” Hai đứa cúi thấp đầu, trông thật thành khẩn nên tôi cũng không thể không tha thứ. “Giờ thì cùng mua ít nước quả ngồi xem nào. Anh mời.” “Thật sao? Thế tớ đặt trước năm triệu xô nước quả thập cẩm nhé.” “Cậu… kìm chế tí nào. Letia.” Trông thấy thái độ tôi dành cho cô nàng elf rỗng bụng kia, Emily-san khúc khích, làm cả Raina và Al cũng cười theo. Như tôi đã bảo, lần này là tôi mời mọi người, nên tôi liền mang mớ đồ ngọt trong hành trang ra, kéo cả bọn vào một góc để không cản đường dòng người đang di chuyển, cả bọn cùng nhau tập trung vào màn hình hiển thị trên bầu trời. Ở trung tâm vùng giới hạn của 【Hương diệt côn trùng】, những 【Quả cầu đen bóng】 mọc lên như một ngọn núi, trông không khác gì những hòn hắc cuội. Mỗi khi dùng ma pháp cạnh chúng, những hòn hắc cuội lập tức chuyển thành lũ quái trùng. Trước đó khi Lyly tạo hàng đống bọn trùng trong thị trấn, tôi đã không có cơ hội quan sát chúng một cách thong thả, đầu bọn chúng có hình giọt lệ và đính thêm một viên pha lê có độ trong suốt cao trông như châu báu. Trong khi cơ thể bị giấu sau cái đầu to lớn ấy, một lớp bảo vệ rộng bao phủ lấy con trùng, chỉ để lộ hai cặp càng có thể khua khua theo chiều dọc. Chúng dùng đến sáu chân chỉ để đứng vững trên nền đất, phe phẫy đuôi và hai càng một cách cực kì đáng sợ. Từng con từng con xuất hiện, như thể nhồi nhét bản thân vào một không gian chật hẹp. “Tự dưng trông mớ hỗn tạp côn trùng đó thấy ghê ghê sao ấy. May mà bọn mình đã không đi.” “Sao lại nghĩ theo hướng đó? Ngược lại, chẳng phải chúng sẽ bị quét sạch bởi một đòn ma pháp khi tập trung đông như vậy sao?” “Vẫn chưa bắt đầu mà. Có lẽ hiệu ứng của 【Hương diệt côn trùng】 sẽ sớm kết thúc, khi đó lũ trùng sẽ tản ra tứ phía cho coi?” Hai đứa nhóc trông hào hứng lắm, tôi phụ trách phần giải thích vài chi tiết cho chúng. Và theo dòng sự kiện lần này, thị trấn gần như bị bỏ hoang không một bóng người. Lần này là thông báo chính thức của sự kiện từ quản trị viên. Nội dung là một nhiệm vụ khẩn cho mọi người tham gia. Nghe xong, tôi bỗng mơ hồ một nỗi lo về tình cảnh rối rắm giữa nhiệm vụ hệ thống và sự kiện của hội chế tạo này. Tuy vậy, những người chơi đã không tham dự sự kiện cũng lập tức trở nên phấp khích, đồng loạt dơ vũ khí lên. Đó là vì nhiệm vụ khẩn lần này không có giới hạn về cấp độ. Với vũ khí nắm chặt trong tay, mọi người chờ đợi lũ quái cho nhiệm vụ khẩn xuất hiện. “Nè, lần này chúng ta tham gia, nhé. Chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể.” “Ừ-ừm, vừa sức thì không sao.” Nói đoạn, cặp đôi sung sướng vung cặp vũ khí mới mua lên. Tuy nhiên, tôi vẫn lo lắm, không biết cho chúng tham gia một sự kiện ngoài dự đoán này có ổn không nữa. “Sao chúng ta không lập thành một nhóm và hỗ trợ lẫn nhau nhỉ?” Al thắc mắc, tôi cho rằng em ấy nói đúng, Emily-san và tôi sẽ cố hết sức hỗ trợ bọn nhỏ. Tôi chợt suy nghĩ. “Vậy cứ như bình thường đi, Yun-kun và chị sẽ bọc lót cho mấy đứa. Bọn chị sẽ không can thiệp quá nhiều đâu, chỉ đủ để bảo đảm an toàn cho tụi em thôi.” “Thế thì, Letia, cậu sẽ——“Tớ sẽ chiến đấu cùng với cậu’——tham gia chứ?” Cô nàng gật đầu đầy năng lượng. Trước nay vẫn chưa biết lối đánh của Letia nên tôi cũng có hơi lo liệu cả bọn sẽ phối hợp ăn ý với nhau hay không đây. “Được rồi, Letia sẽ đấu cạnh chúng ta. Đi thôi.” Dù tôi vẫn còn lo lắng lắm, nhưng Letia và Emily-san vẫn nêu lên yêu cầu của nhiệm vụ, buộc tôi phải suy nghĩ kế hoạch hành động cho cả nhóm. Không được hỗ trợ enchant cho Raina và Al. Không dùng vật phẩm hồi phục. Chúng tôi sẽ phải dẹp bằng sạch lũ quái từ hai cánh, nhưng không đả động gì tới những con mà hai đứa nhóc đang nhắm đến. Khi được chúng tôi cho hay như vậy, bỗng hai đứa trẻ tươi sáng hẳn lên như vừa tiếp thêm động lực. “Vậy thì triển thôi!” Raina chìa tấm khiên ra trước, kết hợp thân mình với thế tấn bán thân, Al thì nắm chặt hai tay vào cây quyền trượng. Và khi thời gian đếm ngược của nhiệm vụ khẩn bắt đầu, màn hình trên trời bí mật hiển thị bầy hắc trùng đã dần tăng số lượng. “Hảa?! Thật hay đùa đây.” Một giọng nói vang lên. Người phát ra nó hẳn đã biết rằng màn hình sẽ hiển thị như vậy khi nhiệm vụ bắt đầu. Và ban đầu tôi cũng tưởng vậy. Tuy vậy, trong thực tế thì có hơi chút khác biệt. 『“3, 2, 1…”』 Khi hệ thống đếm ngược diễn ra, số lượng nhóm hắc trùng trên màn hình bắt đầu tăng dần. Mật độ cũng dày lên theo một cấp số cộng, hình dạng chúng luân phiên thay đổi làm tôi nỗi lo mơ hồ lúc nãy của tôi càng lúc càng lớn hơn. Nỗi sợ hãi có thể thấy rõ trên mặt những người thợ thủ công đang đứng ra tổ chức sự kiện hiện lên trên màn hình, và cuối cùng cũng đến lúc bắt đầu—— “Lũ trùng chạy thoát rồi.” Hàng vạn con quái có kích cỡ trung bình trong nhiệm vụ khẩn xuất hiện ở mọi nơi trong thị trấn, tiếp đó là nhung nhúc những con ruồi nhỏ xíu bay ra bao quanh lấy chúng. So với cái đám hắc trùng ban nãy thì đám quái từ nhiệm vụ cũng lũ ruồi nhặng này đông hơn nhiều, chúng làm mọi thứ trở nên hỗn loạn. “Những người chơi không thể chiến đấu hãy chạy đến trung tâm thị trấn! Những người ở lại, xuất kích! Lũ quái bắt đầu di chuyển rồi!” Tiếng hét của ai đó vang vọng khắp các ngách. Đáng nhẽ, toán hắc trùng không thể rời khỏi khu vực bị 【Hương diệt côn trùng】 giới hạn. Ban tổ chức đã sắp đặt sao cho ánh đèn đuổi bọ không thể bị phá huỷ. Tuy nhiên, hàng ngàn hàng vạn con côn trùng đồng loạt xuất hiện theo cái nhiệm vụ khẩn kia đã không bị bất kì ảnh hưởng bởi loại 【Hương diệt trùng】 này và phá huỷ toàn bộ những thiết bị giới hạn kia, mở đường cho lũ côn trùng bên trong tự do tung hoành. Và theo đó, lũ quái mạnh và lũ quái yếu hoà lẫn vào nhau và cùng tham gia trận chiến với quy mô lớn. Thị trấn lúc này đã được lấp đầy bởi số lượng người chơi. Thêm vào đó, lối đi giữa những gian hàng là khá hẹp, người chơi chỉ có thể di chuyển một cách thiếu tự nhiên khi lũ trùng tấn công trước. Khi không thể đánh bại bọn hắc trùng, người chơi sẽ được hồi sinh tại quảng trường thị trấn và tiếp tục thử thách, hoàn toàn không lo nghĩ về hình phạt của hệ thống. “Giống như sự kiện Xác sống tấn công hồi ở β ấy.” “Xác sống tấn công?” “Đúng vậy. Trong suốt sự kiện bảo vệ thành ở bản β, rất nhiều người chơi tuy đã chết trước đó nhưng vẫn lao vào bất chấp hình phạt hệ thống. Được hồi sinh và tiếp tục chiến đấu. Từng chút từng chút một, họ tiêu diệt lũ quái theo cách đấy.” Nghe Emily-san giải thích, từng đoạn của một câu chuyện tôi đã đọc trước đây bỗng được tái hiện. Nếu không nhầm thì đó câu chuyện về hành động của những cung thủ khi đã hết tên. Và cũng nhờ nó mà sense 【Bow】 đã bắt đầu được người ta coi như một thứ rác rưởi vô dụng. Lần này, một trận chiến tương tự đã bắt đầu. 『“Hỡi các thợ thủ công! Liệu mọi người cam lòng để sự kiện bị phá hoại bởi cái thứ chết bẫm này sao?! Hãy cũng xông lên nào!”』 『“ “ “UOOOOOO——!” ” ”』 『“Mọi người, SẴN SÀNG!”』 “Magi-san, Cloude…” Màn hình ngẫu nhiên hiện lên hình ảnh của những thợ thủ công đứng ra tổ chức sự kiện này từ 【Guild chế tạo】. Magi-san nắm vị trí hội trưởng ra lời kêu gọi, toàn bộ bắt đầu tiêu diệt từng con quái đang tràn vào thị trấn theo một tốc độ chóng mặt. “Giờ chúng ta nên làm gì đây? Cứ đứng yên một chỗ cố thủ thế này à?” “Letia, để xem nào…” Tôi khẽ hạ thấp tầm nhìn. Magi-san và những người khác cũng đang chiến đấu. Những người chơi còn lại lúc này cũng đang chiến đấu. Cứ như thể tôi đứng nhìn biến cố này huỷ hoại sự kiện vậy. Vì vậy, tôi—— “——Chúng ta sẽ hỗ trợ Raina và Al, cả nhóm sẽ tiêu diệt nhiều quái nhất có thể. Không thể để tình hình này càng trở nên trầm trọng được.” “Đã rõ. Thế trận lộn xộn thế này thì tớ không dùng quái tổng hợp được rồi, bọn chúng sẽ đánh phải nhau mất.” “Nếu vậy thì để lũ linh thú lại cũng chẳng ích gì, 《Thu hồi》—— Ryui và Zakuro!” “Thay vì ở đường chính thì chúng ta nên đối đầu với lũ địch khi chúng tràn vào các ngõ ngách ấy.” Đúng theo kế hoạch thì mọi chuyện ắt hẳn suông sẻ, tôi nghĩ. Quân địch đã lan ra khắp các ngõ, mặc dù vẫn còn một lượng lớn chúng đang tiến tới từ bốn hướng đông tây nam bắc, ở hai cổng đông và tây đã trực hờ sẵn khá nhiều quân ta. Chúng tôi rẽ vào một con hẻm và lập tức chọn cho mình mục tiêu để chiến đấu. “Chúng ta lo lũ ruồi nhặng. Đi thôi, Al.” “V-Vâng!” Al gật đầu đáp lời Raina, con bé tỏ rõ nhuệ khí chiến đấu khi chạy vèo tới mục tiêu gần nhất, dùng cây giáo ngắn xé nó ra thành hai. Không thua kém chị mình, Al khởi động ma thuật ngay tại con hẻm – giờ đã chẳng còn chỗ nào để thoát thân nữa, tiêu giệt hàng đống tên địch. “Natsu, Aki, đi thám thính và gây nhiễu quân địch đi. Fuyu, tấn công ngay khi gặp bọn hắc trùng. Haru, giữ chân lũ địch ngán đường.” Letia ra lệnh cho bốn con thú. Haru ăn cỏ thì chăm sóc kẻ địch bằng cách dùng bộ lông đàn hồi của mình hấp thu sạch va chạm của những đòn tấn công. Trong khi kẻ địch bị ngán đường, con Báo Tiên nhảy lên tường sải rộng đôi cánh thần, tạo ra những tràng gió cuốn sạch lũ trùng đi. Chú Mill Bird Natsu và Wisp Aki bay theo hình số tám trên bầu trời, cầm chân kẻ địch bằng những quả bóng lửa hay những cơn gió sắc như dao. “Đúng rồi! Chỗ đó!” Tôi giương cung bắn. Lũ hắc trùng đang đầu trên mái nhà bị bắn hạ, rơi lộp bộp xuống đường trước khi biến thành những mảnh sáng nhỏ xíu và biến mất. “Chúng lại tới kìa!” “Đã rõ!” Cùng cách đó, tôi bắn về đám trùng đang bám trên tường, mũi tên tạo với đuôi và càng bọn chúng những tiếng loang choang trước khi xuyên qua lớp giáp. Một trong số chúng tránh được, nhảy khỏi tường và bay về phía Raina và Al. “Emily-san, nhờ cậu!” “Hiểu rồi.” Cậu ấy rút ra thanh roi kiếm, lưỡi của nó tách thành những miếng kim loại kết nối với nhau như sợi roi trói lấy con hắc trùng, quật nó xuống đất. “Kẻ thù bị trói rồi, giết nó!” Cô nàng xoay chuôi kiếm tạo thành một âm thanh xé gió rít rên, lưỡi kiếm theo đó càng xiết chặt lấy con mồi, biến nó thành từng mảnh vụn li ti. Sát thương tổng hợp gồm có sát thương xiết và sát thương đâm, là khi những mảnh kim loại của lưỡi kiếm đâm vào con quái, gặp những phần mềm và ít phòng bị của kẻ địch thì chiêu này cực kì hữu hiệu trong việc xé nát con mồi. Cuối cùng thì con quái cũng biến thành những hạt sáng trôi bồng bềnh. “Đẹp thật đấy, Emily-san.” “Lần đầu chơi cùng nhau nhưng cậu cũng không tệ đâu, Letia.” “Thôi nào, hai người có thể khen nhau thoải mái nhưng đừng quên nhiệm vụ hỗ trợ cho hai đứa nhóc nhé.” Letia và Emily-san có vẻ đang tán dương hành động của nhau. Tôi không khỏi tặc lưỡi trong khi tay vẫn bận kéo cung hỗ trợ bọn nhóc. Ấy thế mà có vẻ hai đứa nhóc vẫn chưa quen với kiểu vừa chiến đấu vừa quan sát chung quanh, level và cả chỉ-số-khôn-ngoan của chúng vẫn chưa đủ để áp đảo bọn ruồi nhặng. Và vì quyết định tấn công ngay lập tức khi nãy mà giờ hai đứa đang bị đám quái yếu bao vây lấy. “Chém sạch, để chừa lại vài con cho Raina và Al nào.” “Ừm, cố lên nào.” “Cậu nói phải.” Nhìn đống hắc trùng trộn lẫn trong lũ quái không khỏi khiến tôi thở dài ngao ngán, Emily-san cười khô rang trong khi Letia tiếp tục hướng dẫn bốn con thú của mình. Chúng tôi giết càng nhiều thì cũng từng ấy tương ứng vào thời gian chúng tôi mất. Cả bọn cuối cùng cũng dừng chân tại một khu chợ mở khá xa trung tâm thị trấn. Ở trung tâm quảng trường mà Raina và Al chạy tới sau khi bị đám quái trong hẻm đuôi bắt, có một con boss tại đó. “——Gấu Rừng!” Tiếng thở hổn hển của Al lạc trong giọng hét của Raina. Đó là một con boss cỡ trung bình đã từng đánh với Raina trước đó. Tuy nhiên, kích cỡ của nó cũng đã hơn 3 mét, móng vuốt và bộ lông độc một màu huyết. Nói cách khác, nó thuộc một nhánh của phân loài Gấu Rừng. Gấu Rừng tuy không đủ mạnh để trở thành boss của một nhiệm vụ khẩn, nhưng những kí ức trong đầu như làm chôn chân hai đứa. “Kẻ địch phục kích thế này làm tớ nhớ đến lần đánh boss gần đây ghê. Trong game nào cũng có nhiều con boss hạng ruồi muỗi thế này nhỉ.” “Với tớ mà nói thì chúng chỉ có màu lông khác nhau và trông như họ chỉ cắt gọt vài cạnh và thay màu để làm tăng số lượng kẻ địch thôi nhỉ. Nhất định là… nếu màu sắc con quái thay đổi cùng với việc tăng chỉ số và cách hoạt động riêng biệt một chút thì kiểu gì chẳng thành boss, phải không?” “Nếu đánh bại nó thì chúng ta sẽ giành được nguyên liệu làm mật gấu, nhỉ?” Từng người trong số ba chúng tôi cùng suy tưởng về thứ mình thích. Cùng lúc đó, lần lượt từ phải sang trái bắt đầu từ tôi, đến Emily-san và Letia phát biểu thành lời những suy tưởng ấy. Nếu đối đầu với lũ quái chỉ ở level tầm này thì bọn tôi chẳng thấy tí kích thích sợ hãi nào. “Gì mà chẳng mấy áp lực thế này!” “À không, Al à. Em thấy đấy…” Sao mà bon boss dễ ăn này hù được bọn anh chứ. Chúng tôi trực tiếp nói với Al như vậy đấy. “Kẻ địch đang di chuyển, Yun-kun.” “Bám theo! Raina và Al, hai đứa thích con nào?” “Dĩ nhiên là con boss rồi! Bọn em sẽ đánh bại nó!” Raina tỏ rõ nhuệ khí trong khi Al đứng sau hét lên oai oái. Ừ thì định mệnh của thằng em là theo chị nó tới cùng mà, chơi luôn. Tôi chấp nhận lời con bé. Trong đầu tôi có hơi thương cảm với Al chút chút, cùng với đó tôi bắn tên, cắm phập lũ hắc trùng vào tường. Letia cũng phối hợp với bốn con thú trong phạm vi đủ gần để không đặt Raina và Al vào tầm tấn công của lũ hắc trùng đằng sau bọn chúng. Emily-san tự do thao tác với thanh roi kiếm, chỉ tấn công lũ quái nhắm vào Raina và Al từ hai biên. Cô ấy đôi lúc còn cố tình để lọt vài con để lũ nhóc tự đối phó nữa. “Xì, cậu nghiêm khắc quá đấy Emily-san.” “Nhưng giúp chúng quá thì cũng đâu có lợi gì!” Thử thách là một thứ quan trọng lắm đấy. Trong khi Raina và Al cắm đầu vào đối đầu con boss, Emily-san và tôi đứng lưng-đối-lưng với nhau, giương cao vũ khí. “Nếu xét theo lẽ thường thì đây gọi là bao vây nhỉ, cơ mà mình chẳng thấy chút khủng hoảng nào.” Vừa nói, tôi vừa kéo tên nhanh hết mức có thể, làm giảm đáng kể số lượng địch trong chớp mắt—— “Nếu phải diễn tả bằng lời thì trông như thể tớ đang chơi một trò Musou[1] vậy. Cậu biết đấy, điều khiển bọn tướng ấy.” Nói đoạn, Emily-san cũng chuyển thanh roi kiếm về dạng trường kiếm, chém phầm phập. Mặc dù số lượng kẻ địch có dần dần giảm đi nhưng chúng tôi vẫn chẳng thấy lối thoát nào cho chuyện này. Để hoàn thành kế hoạch bí mật và cả nhiệm vụ khẩn kia, chúng tôi buộc phải đẩy lùi toàn bộ số hắc trùng và các boss xuất hiện trong thị trấn. “Hừm, tăng tốc một chút nào 《Tốc cung tiễn – Nhị thể》!” Tôi nhắm vào hai con quái đang nhảy về phía mình và thả tên. Art vừa rồi cho phép tôi bắn một lúc 2 mũi tên đi xa tuỳ theo cấp độ của sense. Cả thời gian hồi chiêu và thời gian thi triển của art cũng đã rút đi đáng kể, hai mũi tên lập tức bay vút ra. Nhờ vào art ấy, tôi tiếp tục bắn, bắn và bắn, tạo ra một rào chắn vô hình trước mặt mình. Điều trở ngại duy nhất ở đây là việc phải thay tên khi dùng hết và cả lượng MP tiêu thụ khi liên tục thi triển chiêu thuật. Thế nhưng hai điều trên cũng chẳng phải nỗi lo gì với lượng tên tự hồi và một đống MP thừa trong hành trang. Hạn chế không thể lấp đầy bởi vật phẩm hay cấp độ chắc chỉ là độ giật không cần thiết khi thi triển chiêu làm giới hạn góc độ tấn công của tôi mà thôi. Tuy nhiên, sau lưng đã có Emily-san bảo vệ nên tôi cũng chẳng lo gì. “Tớ cũng không thua đâu—— 《Cracking》!” (Tách rời) Thanh roi kiếm kéo dài lên trên, uốn cong mạnh mẽ và cắm xuống. Thanh kiếm cắm xuống nền đá như một con roi da, tạo ra chấn động mạnh tác động vào kẻ địch theo một vòng cung có tâm là điểm tiếp xúc kia. Hiệu ứng gây tê liệt hàng loạt cùng lượng sát thương đủ lớn được phóng thích cùng một tràng âm thanh. Ban đầu đó chỉ là một art trong sense 【Whip[2]】, nhưng vẫn áp dụng với loại vũ khí có cả hai thuộc tính 【Whip】 và 【Sword】. Những mảnh kim loại dần dần hợp lại với nhau tạo thành hình dạng trường kiếm. Lúc thì ở dạng roi, lúc thì ở dạng kiếm, một cách chiến đấu thật đa dạng. “Emily! Bên trên!” Khi tiếng Letia vang đến, trên đầu tôi và Emily-san là một cái bóng đen kịt. Tôi theo phản xạ ngẩng lên và nhận ra một con hắc trùng đang nhảy đến. Nó dang rộng sáu chân và tìm mọi cách tiếp cận chúng tôi. Nều là bình thường thì việc né chỉ là chuyện nhỏ, hoặc tôi cũng có thể bắn hạ nó, thế nhưng vì độ giật từ việc dùng liên tục art mà tôi chẳng thể đổi hướng cung ngay được. “Để tớ! HAAaaa!!” Emily-san vung thanh roi kiếm lên quá đầu, quấy nhiễu con quái bằng hàng chục mảnh kim loại. Và cậu ấy tiếp tục dùng cả hai tay vung ngang thanh kiếm. Những mảnh kim loại đâm vào cơ thể con bọ, hạ gục nó. Chú hắc trùng bị kéo rạp xuống đất, nằm dài trên nền đá, chắc đã nhận một lượng sát thương khá lớn. Tuy nhiên, sau đó càng có nhiều hắc trùng trên đầu chúng tôi hơn. Chúng khua những đầu chân của mình. Đợt tấn công từ cơn bão móng vuốt tăng lên nhanh chóng cộng hưởng với đà giảm động lượng. Ảnh hưởng từ art vẫn ngăn cản cử động của tôi. Bấy giờ, Emily-san hạ một con côn trùng xuống nền, nhưng nó vẫn chưa bị kết liễu. Nếu cứ để mặc vậy thì con quái sẽ nhắm vào Raina và Al mất, việc này buộc cô ấy không thể để yên được. Letia vẫn đang bận đẩy lùi đám địch ngáng đường Raina và Al nên cũng không có ích gì trong lúc này. “Xì… có vẻ mình nên đứng ra chịu đòn thôi.” Để lấy lại thế sau khi dính đòn sẽ mất thời gian lắm đây. Vừa nghĩ, tôi vừa chuẩn bị tinh thần đưa thân ra đỡ cặp càng ngoe nguẩy kia——thế nhưng chẳng thấy cảm giác gì. “——《Sol Ray》! Đã phát hiện ra một nhóm khác!” Một bóng trắng tương phản trên nền đen của lũ hắc trùng nhảy từ toà nhà này đến toà nhà khác ngay trên đầu chúng tôi. Từ đầu ngón tay của cái bóng ấy phát ra một chùm laser đâm xoẹt một bên con quái trước khi chuyển hướng để tiêu diệt vài con khác đang cố trốn thoát trên tường. “Myu!” “Boss bị hạ rồi, nhưng đám lâu la vẫn còn nhiều lắm. Nào, giờ hãy trở thành miếng mồi của ta vì mục đích chinh phục con đại khuyển kia nào!” “…Myu-san. Tớ sẽ lo đám quái trên mái nhà. Đi thôi!” “Rõ. Đi loanh quanh thêm một chút trước khi hội lại với Luka-chan và những người khác nào. ——《Light Wave》!” (Sóng ánh sáng) Myu hạ cánh trên nền đất nói chuyện với Toutobi đang đứng trên mái toà nhà. Từ đó, con bé thi triển một thuật tấn công diện rộng trải khắp con hẻm hẹp. “Cái gì vừa… đi qua vậy?” “Vẫn như bình thường, đứa em gái bé bỏng của Yun-kun trông tràn đầy năng lượng ghê.” Emily-san và tôi nhìn đăm vào chỗ Myu vừa mới xuất hiện ban nãy. Một lần nữa, con bé bay ra từ giữa hai toà nhà, dùng 【Action Restriction Release】 đi khắp thị trấn trong không gian 3D bằng cách đạp chân vào những bức tường. Tôi bằng một cách kì lạ nào đó lại hiểu được cảm giác ấy. Chắc chắn tầm nhìn từ trên xuống sẽ mang lại nhiều hiệu quả hơn rồi. Toutobi cũng vậy, con bé lãnh đạm nhảy từ mái này sang mái khác. “Tự dưng, tớ thấy đau đầu ghê.” “Thôi nào, đừng trốn chạy khỏi thực tại nữa. Con boss vẫn còn đó kìa!” “À, phải rồi! Raina và Al!” Khi tôi quay lưng lại nhìn còn Gấu Rừng, cảnh tượng đập vào mắt tôi là Raina xoay chặt cổ tay cầm chiếc khiên chống đỡ khá vất vả. Trong khi con bé tập trung vào phòng thủ thì Al lúc này từ từ rỉa máu con boss. Một chiến thuật khá cẩn trọng, làm chủ được lượng HP và MP của mình. “Cứ đà này thì sớm muộn gì bọn nhóc cũng thành công thôi, nhưng trước đó chúng ta cần quét sạch lũ lâu la chung quanh đã.” “Phải rồi ha. Đánh nhanh còn tiết kiệm thời gian nào. Raina! Al! Để bọn anh hỗ trợ tụi em!” “Hỗ trợ gì thì cũng đừng làm quá lên nhé!” Tôi la lên và được Raina ngay lập tức đáp lại, con bé lúc này đang khao khát được trả thù con Gấu Rừng lắm. Và dĩ nhiên, con bé cực ghét thất bại, đến tôi cũng cảm thấy như vậy. Nếu được, chúng tôi cũng chẳng muốn xỏ mũi vào đâu, nhưng giới hạn thời gian không cho phép điều đó. Thôi thì ít ra tôi sẽ không can thiệp trực tiếp vào trận chiến của hai đứa nhóc. “Lên thôi! 《Enchant》 ——Attack, defence, speed!” Tôi thi triển thuật cường hoá vật lý lên Raina nhằm nâng cao chỉ số con bé. Sau một hai giây delay, tôi tiếp tục thi triển những thuật cường hoá khác cho Al. “《Enchant》 ——Intelligence, speed! Khuyến mãi thêm cái cuối nhé. 《Element Enchant》 ——Weapon!” Tôi dùng thuật tăng chỉ số tấn công và tốc độ cho Al. Thêm vào đó, tôi còn dùng một viên Elemental Stone[3] cho nguyên tố tôi muốn dùng nhằm nâng cao khả năng tương ứng của đối tượng. “Nhận lấy—— 《Fire Ball》!” (Cầu lửa) “Em nữa!—— 《Charge Lance》!” (Mệnh thương) File:OSO v05 075.jpg Al khai hoả hai quả cầu lửa trong khi Raina nấp sau chúng đâm ngọn giáo ngắn trong tay tới. Quả cầu lửa đập vào cơ thể con Gấu Rừng và lan rộng khắp cơ thể nó, gây sát thương toàn diện. Con boss vung vẫy cánh tay chắc khoẻ để đuổi ngọn lửa đi nhưng tư thế của nó lúc này đã cúi thấp, dễ dàng để Raina đâm cây thương của mình vào. “Haaaa! Chết điiii!” Cùng với tiếng hét đầy động lực ấy là cái dạ dày thủng một lỗ của con Gấu Rừng, nó mất trụ. Vẫn duy trì quán tính khi nãy, Raina chạy vòng ra sau nó, tiếp tục đâm vào chiếc cổ nay đã rướn dài ra, xoáy sâu vào trong thớ thịt. Đòn quyết định đã được tung ra, con Gấu Rừng ngã gục xuống, nổ tung thành từng mảnh sáng nhỏ trong không trung. “Xong rồi! Con boss đã bị đánh bại!” “Chưa đâu, thị trấn vẫn còn đang bị tấn công kìa! Đi tiếp thôi!” “Nghỉ chút đã nào. Mấy đứa phải hồi HP và MP đã chứ.” Tôi ngăn Al – kẻ đang toét miệng vui vẻ nói và một Raina đang phấn khích trước khi chúng kịp nhảy vào kẻ địch tiếp theo trong tầm mắt chúng. “Mặc dù con boss đã bị tiêu diệt nhưng chẳng thấy Tay Gấu rơi ra. Có vẻ hệ thống chỉ tính nó thuộc phân loài gấu cũng nên…” “Letia. Đừng có làm mặt buồn nữa. Đi thôi, tớ sẽ cho cậu kẹo khi nãy tớ có làm sẵn.” “Ừm. Yun-san này, tớ yêu cậu lắm, vì cậu đã cho tớ nhiều thứ như vậy.” Đám thú của Letia kêu lên. Vì con Wisp không phát tiếng được nên nó chỉ biết đổi màu ngọn lửa mình tạo ra để phản ứng. “Yun-kun, dụ dỗ người khác bằng cách cho kẹo hử.” “Ý định của tớ không phải vậy…” Letia bắt đầu nhai tóp tép cái bánh mì gối cùng một sự háu ăn đến lạ. Màn hình rộng có thể nhìn thấy từ khắp nơi trên thị trấn vẫn yên vị ở không trung giờ đang hiển thị tình hình cuộc chiến – nay đã có chút thay đổi. Vì bọn hắc trùng đã hoà cùng bọn boss yếu đã lan rộng ra khắp trấn, những cuộc chinh phục trong cái mê cung này cũng không suông sẻ như tôi tưởng tượng. Mặt khác, số lượng người quá đông ở những con đường chính và ở bốn cổng đông-tây-nam-bắc cũng đã hoàn thành nhiệm vụ quét sạch quái của mình. Một nhóm các team sửa chữa các hàng quán và quét dọn các ngách cũng đang thực hiện khá tốt nhiệm vụ của mình. Trung tâm họ là chị Mikadzuchi và Sei-nee của guild 【Bát bách vạn thánh】. Trong khi đó, những thành viên có thể chiến đấu của 【guild chế tạo】 được Magi-san cầm đầu. Những party mạnh như của Taku nằm rải rác khắp nơi, chìm trong cuộc chiến. “Này, nghỉ đủ rồi, đi thôi!” “Ừ. Cùng nhau đi về hướng Nam, ở đó có ít người quá, các cậu thấy sao?” Khi Emily-san đưa ra đề nghị, không ai trong chúng tôi phản đối, đồng loạt gật đầu. “Vậy giờ chúng ta đi thôi!” Tôi cười méo xệch nhìn Raina một lần nữa giương giáo lên tiếp cận kẻ địch trước mặt. Chúng tôi liền đuổi theo con bé. Có lẽ nhờ đánh bại con Gấu Rừng ban nãy mà bộ đôi đã tăng cấp rồi chăng. Tỉ lệ số lượng kẻ địch bị đánh bại và hiệu quả chiến đấu tăng lên rõ rệt. “Cứ đà này thì sớm muộn lũ nhóc sẽ đủ sức tham gia party đánh Big Boar và Blade Lizard thôi.” “Cậu nói phải. Khi đấy thì chúng sẽ không cần chúng ta giúp đỡ nữa.” Emily-san và tôi thầm thì với nhau trong lúc cả hai cùng hạ gục lũ hắc trùng. Sau đó, chúng tôi tiếp tục đánh cho đến khi một âm báo vang lên 30 phút sau đó, báo hiệu cái kết của nhiệm vụ khẩn lần này. “Xem đây! Haa! AAAaa…” Raina ra chiêu vươn mạnh toàn thân đâm loạn xạ vào con quái vừa kịp biến mất trước khi nhận sát thương, tư thế và cử động của con bé dừng lại khi biết mình đã để lỡ mục tiêu. Mệt mỏi vì phải liên tục chiến đấu cho đến thời gian này, con bé thở hổn hển và ngồi bệt luôn xuống đất. “Rai-chan. Em ổn chứ?” “Em ổn. Em chỉ cần nghỉ một lát thôi. Mà Al này, xem chỉ số đi. Chỉ một thời gian ngắn mà tăng những 5 level rồi đấy.” Nhịp thở của con bé vẫn dồn dã lắm, nhưng nói chuyện vui vẻ cùng nụ cười tươi thế này thì chắc không sao đâu. Tôi cũng tranh thủ xem lại trạng thái sense của mình. Xét về độ mạnh của lũ quái chúng tôi tiêu diệt thì có vẻ cấp độ của tôi chẳng tăng lên chút nào, việc này làm tôi buồn lắm, thở khẽ ra. Mà thôi đành chịu vậy, tôi cười một cách khô khốc. Kết quả của Emily-san chắc hẳn cũng giống tôi thôi, tôi thấy cô cho ra một nụ cười hiền. “Yun-kun, cậu vất vả rồi.” “Cả cậu nữa, Emily-san.” Hai chúng tôi cùng lấy nước trong hành trang ra, đưa lên miệng uống. Ngồi tựa vào vệ đường từ đó có thể quan sát rõ con phố chính, chúng tôi có dễ dễ dàng thấy lũ hắc trùng cũng đã rút hết, các hoạt động dọn dẹp cũng vừa hoàn thành xong, mọi người lúc này làm thị trấn trông hối hả đến lạ. “Yun-saan, Emily-saaan. Nhìn nè nhìn nèèèè!” “Gì vậy Letia. Này, haa?!!” Letia gọi liên hồi, khi quay người lại, tại đó, chúng tôi thấy một con hắc trùng đang bò trên người chú linh thú ăn cỏ - có vẻ chẳng lấy gì làm phiền – và con Mill Bird Natsu cùng Aki đang dùng phép giữ chân nó lại. Thêm vào đó, nếu con trùng có dấu hiệu khác thường thì Báo tiên Fuyu vẫn kịp bảo vệ Letia. “Cậu đang làm gì đấy! Nguy hiêm lắm.” “Đâu có, không biết tớ có thu phục được nó không nhỉ.” Raina và Al nhấc cơ thể mệt mỏi của mình lên sẵn sàng vũ khí trong tay, nhưng Letia đã kịp len vào giữa ngăn chúng xuất chiêu. Vừa lờ đi hai đứa nhóc, Letia tiếp cận con hắc trùng và sờ vào miếng pha lê trên trán nó. “Làm thôi. ——《Taming》!” Letia khẽ thầm thì, một gợn sáng xanh trải rộng ra từ tay cô. Và thứ ánh sáng đó dần chìm vào trán con trùng, cặp hàm đang gặm lớp lông con thú ăn cỏ cũng giãn ra đôi chút. Đôi mắt đỏ hau của nó cũng chuyển sắc xanh, con hắc trùng nhả Haru ra. “Thành công rồi. Nó thuộc loài Bọ Rùa hử. Vậy tên của mày sẽ là Kisaragi, biệt danh là Ragi nhé. Rât vui được làm quen.” Nói xong, cô vỗ đầu Bọ ràu Kisaragi, làm nó rạo ra tiếng lạch cạch ngọt ngào rồi biến mình thành một viên đá triệu hồi. “Nếu gọi mày ra lúc này thì mày sẽ bị tấn công nhầm mất, gặp lại mày sau nhé. Ragi.” Letia thì thầm với viên đá triệu hồi trong tay mình, rồi tỏ ra mệt mỏi, ụp mặt vào bộ lông mền mại của Haru. “Này, cậu ổn chứ?” “Tớ… đói quá.” Dạ dày cô nàng phát lên một âm thanh không mấy thiện cảm rồi đến tay cô nàng cũng chìa ra trước mặt tôi. Tôi bật thành tiếng câu ‘trời ạ’ rồi cũng đi mua thức ăn ở một quầy vừa sửa xong gần đó đưa cho cô. Bằng chỗ thức ăn đó, lập tức cô nàng tích đủ năng lượng vật lý để di chuyển và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Vấn đề ở Letia vậy là xong, chúng tôi nhìn về phía Raina và Al, trông chúng đang tỏ ra một vẻ mặt khó khăn mặc dù vừa tăng khá nhiều cấp. Emily-san cùng tôi không khỏi cười trừ. “Sao vậy?” “Cấp độ bọn em có tăng nhưng lượng hồi phục từ thuốc giảm khá nhiều. MP potion thì không sao. Em thì sao, Al?” “Em? Chẳng có gì thay đổi cả.” “Chúc mừng hai đứa. Lượng hồi phục giảm là do cấp độ tăng đấy. Các em vẫn đang dùng Beginner Potion đúng không? Giờ chuyển sang dùng Potion hoặc High Potion đi là vừa.” “Nhưng em còn nhiều Beginner potion lắm, thật lãng phí. Mới khi nãy đi mua trang bị mà giờ đã phải mua nữa…” Tôi trấn an Raina và Al, hai đứa cúi đầu buông lõng hai vai tỏ ra ủ rũ. “Thế sao mấy đứa không thử làm Blue Potion đi, hiệu ứng giống hệt Potion đấy! Chỉnh một tí thì beginpot sẽ trở thành Bluepot ngay.” Nghe tôi đề nghị, Raina và Al ngẫng phắt mặt dậy, nghiêng đầu. Nếu dùng 【Synthesis】 lên nhiều Beginpot với nhau thì chúng sẽ biến thành một loại potion mới. Và nếu thêm nguyên liệu Blue Jelly vào thì ta sẽ nhận được Blue Potion. Ban đầu tôi đã đun thêm thảo dược để tập trung nâng cao hiệu ứng hồi phục, nhưng đối với hai đứa nhóc lúc này thì không cần những tiểu tiết đó. “Hiệu ứng sẽ cao hơn một chút so với potion, mấy đứa thấy sao?” “Vậy thì tốn lắm. Rai-chan, tí nữa chúng ta đi săn ít slime nhé?” “Hmm, chắc chắn rồi.” Ngay khi hai đứa nhóc đồng ý, Letia cũng quay lại với mớ thức ăn mà phải dùng cả hai tay cô mới giữ được. Nhìn cảnh cô nàng chia đôi chỗ thức ăn cho lũ nhóc và lũ thú, Emily-san bất chợt tiến lại chỗ tôi nói nhỏ. “Yun-kun và cả Blue Potion, nghe thật hoài niệm. Quý cô 【Thương nhân Bluepot bí ẩn】 à.” “Cứ giả vờ như tớ chưa từng nghe cái tên này nhé.” Ngẫm lại ngày xưa, tôi không khỏi cảm thấy nhớ nhớ, cùng với đó là nụ cười khổ. Những cái tên này còn đỡ hơn 【Bảo mẫu】 chán. “Dùng công thức cơ bản nhất định sẽ cho ra hiệu ứng ngang tầm potion đấy, nếu dùng công thức bổ sung thì có khi còn hơn High Potion nhỉ. Thứ này không có giới hạn lượng hồi phục nên hai đứa nhóc ấy sẽ dùng được trong một thời gian dài đấy.” “Tớ không ngờ chuyện này đấy.” Nhận ra nụ cười toe toét của Emily-san ẩn sau lớp mạn che, tôi cũng cười đáp cậu. Lúc ấy, một loạt thông tin được hệ thống cung cấp cho chúng tôi qua bảng menu. “Al! Nhìn nè! Thật đấy?! Chúng ta lấy được nó rồi?!” “Chúng ta thành công rồi! Chúng ta không phải đang mơ, phải không?” Tổng hợp kết quả của nhiệm vụ đã được đưa ra, chúng tôi đều được nhận phần thưởng. Tiêu diệt 80 lâu lâ và 1 boss, so với các nhóm khác thì chẳng đáng là bao nhưng đối với hai đứa mới tập chơi này thì đây là một kết quả không tồi chút nào. “Chúng ta thành công rồi! Với chỗ phụ trang mới toanh này, chúng ta sẽ càng trở nên mạnh mẽ!” “Đúng vậy!” Thứ đang nằm trên tay hai đứa là những chiếc lắc tay bóng loáng màu nâu cùng một kẻ hở để dễ đeo vào tay. Một viên xích ngọc cũng được đính ngay trung tâm chúng, một loại vật phẩm tinh anh với những đường trạm trổ nổi bật. Cả Emily-san và tôi, cũng như Letia nữa, đều nhận được những phần thưởng giống nhau, thông tin cụ thể như sau. Tăng 4 chỉ số và hiệu ứng phụ giúp tăng giới hạn HP lên 3%, quá đủ cho Raina và Al. Đối với hai đứa nhóc lúc này vẫn chưa xác định cách chiến đấu rõ ràng cho bản thân, loại phụ trang này sẽ làm tăng những chỉ số cơ bản rất thuận tiện cho chúng. Tuy nhiên, đối với tôi, Emily-san và Letia thì thứ này chẳng ăn nhằm gì. Khi đã chơi game được một thời gian thì người ta chỉ chọn những món trang bị phù hợp với các sense, cách chiến đấu và cả vũ khí của bản thân. Tức là với những người chơi cấp cao thì đây chỉ là một mảnh kim loại, còn với những gà mờ mới chơi đó hẳn là một phần thưởng xứng đáng. Có thể nói phần thưởng lần này là khá công bằng. Lúc này, không chỉ nhiệm vụ khẩn đã hoàn thành mà cả cuộc chiến với những con bọ rùa cũng đi đến hồi kết, có điều party của chúng tôi đã không tham dự thôi. “Cái gì, tiêu diệt một đống vậy mà không được gì sao?” “Thì chỉ có Yun-san, Emily-san và Letia là tiêu diệt chúng tôi còn gì.” “Nhưng…” Thôi thì nhiệm vụ chỉ dành cho những người chơi vừa đủ chỉ số để sang thị trấn thứ hai và thứ ba thôi mà, phần thưởng cũng chỉ ở mức đó thôi. Những âm thanh phấn khích vang lên khắp nơi, lúc này chắc Magi-san đang vất vả lắm đây. Những phụ trang phần thưởng hẳn là hàng tốt rồi. “Cơ mà mấy anh chị là người cực nhất còn gì. Bọn em chỉ toàn được bảo vệ thôi.” “Em nói gì vậy? Chẳng phải tụi em mới là anh hùng của sự kiện lần này sao?” Letia ôm lấy Raina và Al, vùi cái đầu có cặp tai nhọn của mình vào giữa lũ nhóc rồi tiếp tục. “Mấy đứa giỏi lắm!” “Thật sao?” “Thật sao?” Cô nàng gật đầu đáp lời hai đứa trẻ. Raina và Al cũng quay lại nhìn bọn tôi, và cũng nhận lại một nụ cười cùng cái gật đầu đáp lời. “Nào cùng bước đi dưới ngọn cờ vinh quang và cánh tay đeo lắc. Chiến thắng muôn năm!” Ngâm nga câu nhạc chế, Letia bước về hướng con phố chính. Nhận ra điều mà cô nàng đang nhắm tới, chúng tôi giúp dẹp loạn đám đông và dõi theo hành động của Letia. “Đi thôi, Mutsuki—— 《Triệu hồi》!” Letia gọi chú voi khổng lồ Ganesha Mutsuki ra. Tuy chưa phát triển hoàn toàn nhưng cơ thể to lớn ấy đủ để toả ra một vần hào quang áp đảo. Đây là lần thứ 2 tôi thấy nó nên cũng không bất ngờ gì, còn Emily-san đứng cạnh tôi đây có vẻ hơi há mồm kinh ngạc. “Đi nào!” Cô nàng dễ dàng leo lên lưng con Mutsuki qua chi trước được nó nâng lên lưng, rồi cũng đến lượt Raina và Al lên đấy bằng cái vòi của con thú. Sau khi xác nhận hai đứa trẻ đã an toạ, Letia gọi với lại chúng tôi. “Thế còn Yun-san và Emily-san?” “Thôi tớ xin, tớ không muốn bị chú ý đâu.” “Hừm. Tớ thì muốn nói chuyện với Yun-kun một chút.” “Vậy à. Thế bọn tớ đi trước nhé. Mutsu, đi thôi.” Ngồi trên lưng con thú, Letia ra lệnh cho nó di chuyển băng qua khu phố chính, cố tình để lũ nhóc khoe cặp lắc óng ánh sắc nâu của mình. Chúng cũng được 4 con thú Haru, Natsu, Aki và Fuyu bay quanh người làm nền. Những tiếng hoan hô chúc mừng của những người chung quanh có thể lọt rõ vào tai tôi. “Giờ thì chúng ta làm gì đây?” “Để xem. Thật ra là tớ có vài thứ muốn hỏi cậu, Yun-kun…” “Hỏi tớ sao?” “Kĩ năng cậu dùng trong suốt cuộc chiến, là 《Element Enchant》 phải không? Vật phẩm cần thiết là Elemental Stone nhỉ?” Tôi không khỏi bất ngờ khi Emily-san để ý tôi đến vậy, kĩ năng ấy tôi chỉ sử dụng mỗi một lần cho Al thôi mà; tôi cũng chẳng có ý định giấu diếm gì. “Ừm. Cần tốn một viên đá để thi triển chiêu thức đó.” “Lúc cậu mang viên đá ra, tớ những tưởng cậu sẽ dùng thuật tấn công phép nào đấy chứ, viên đá ấy mang nguyên tố lửa mà. Ấy thế mà cậu lại thi triển ra nguyên tố đất làm tớ bất ngờ lắm đấy.” “Gì mà bất ngờ chứ?” “Thì vẫn có cách sử dụng chúng mà tớ không biết chứ sao.” Dù dấu mặt sau tấm mạn che nhưng tôi có thể khẳng định nét hưng phấn đang toả ra từ cô ấy. “Tớ có một đề nghị thế này, chúng ta kiểm tra lại hiệu ứng của chiêu thức ấy nhé? Tớ muốn biết tất cả những cách dùng của các món nguyên liệu tớ bán.” “Được thôi, nhưng bây giờ luôn à?” “Không. Để tớ chuẩn bị trước đã. Xem nào. Khi nào chuẩn bị xong, tớ sẽ gọi cho cậu.” “Vậy tớ đăng xuất đây. Còn phải làm bữa trưa nữa.” Vì mải miết theo sự kiện chiến đấu lần này mà giờ ăn trưa đã trôi qua. Chắc Myu vẫn còn trong này, nhưng tốt hơn thì tôi nên chuẩn bị bữa trưa cho em ấy. “Thế nhé, gặp lại cậu sau.” “Ừ.” Và thế là cả tôi và Emily-san cùng nhau đăng xuất khỏi hệ thống trò chơi.
|