abstract
| - Vào đêm khuya, tôi bị đánh thức bởi chuyển động của Gấu Kyuu. [Gấu Kyuu?] Tôi dụi đôi mắt mình. Fina đã bắt đầu trở mình ở kế bên tôi. Để không phải khiến con bé thức dậy, tôi đã sử dụng ma pháp cảm nhận hiện diện. Hình như có một ai đó ở một vị trí cách xa nơi đây thì phải? Tôi tiếp tục quan sát một lúc, nhưng rồi không hề có bất kỳ dấu hiệu động đậy cả. Hmm. Khi tôi đi ngủ, nó không hề có mặt ở đó mà. Có khi nào Gấu Kyuu đã phản ứng lại với sự hiện diện đó? [Gấu Kyuu này, nếu nó cử động thì báo tao ngay nhé.] Vì có thể bên đó có người tới cắm trại, thế nên tôi đã nhờ Gấu Kyuu tiếp tục canh chừng bên đó và rồi quay lại với giấc ngủ. Sau đó không có thêm bất kỳ phản ứng nào từ Gấu Kyuu nữa, thế nên tôi đã không bị đánh thức cho tới tận sáng. Sáng sớm vừa thức dậy, tôi đã dùng ngay ma pháp cảm ứng hiện diện lại, nhưng thứ bên đó đã không hề có chuyển động gì cả. Tôi ăn bữa sáng nhẹ và rời đi khi mặt trời lên. Tôi sử dụng ma pháp cảm ứng hiện diện lại thêm một lần. Lần này nhóm đóng đô bên kia đã bắt đầu di chuyển. Có khi họ là những nhà du hành, thế nên nếu họ có nhổ trại mà đi vào lúc hừng đông thì cũng chẳng lạ gì cho lắm. Chúng tôi thong thả đi tiếp chuyến hành trình tới Vương Đô. Nhóm kia đi theo chúng tôi ở một khoảng cách nhất định. Khi chúng tôi dừng lại để ăn trưa, bên kia cũng dừng lại theo. Nếu chúng tôi có tăng tốc lên một chút thì bên nhóm những người kia cũng sẽ tăng tốc lên. Làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy không được tốt cho lắm khi mà bọn họ cứ đi theo chúng tôi như vậy, kể cả lúc chúng tôi tăng tốc họ cũng làm tương tự. Vậy ra chúng tôi đã bị nhắm làm mục tiêu rồi, hử? Vậy nếu chúng tôi có bị tấn công thì chắc sẽ là vào buổi đêm nhỉ? Trời tối dần đi trong khi những người thuộc nhóm kia vẫn tiếp tục giữ khoảng cách với chúng tôi. Mọi người lại bắt đầu chuẩn bị hạ lều để cắm trại. [Marina, chị có thể dành chút thời gian ra không?] Để đề phòng, tôi đã quyết định rằng mình sẽ báo cáo lại cho Marina, đội trưởng của nhóm bảo vệ. [Chuyện gì thế?] [Đây không phải là tin tốt lành gì, nhưng chúng ta có thể sẽ bị tấn công bởi bọn trộm cướp vào tối nay, thế nên chị nên đề phòng cho.] [... Chờ đã, thế có nghĩa là sao chứ?] [Bọn chúng đã bám theo chúng ta từ tối hôm qua rồi, thế nên em đoán là có khả năng chúng sẽ tấn công chúng ta vào đêm nay.] [Nếu em đã chú ý thấy rồi thì phải báo chị sớm hơn chứ!] [Dù cho em có nói với chị đi nữa thì cũng có giải quyết được gì đâu mà. Chúng ta không thể tăng tốc mấy được, và chặng đường để tới Vưong Đô vẫn còn rất xa. Ngoài ra, chúng ta cũng không thể biết được khi nào bọn chúng sẽ tới tấn công, và trên hết, em nghĩ rằng việc giữ cảnh giác lâu như vậy là rất khó. [Đúng là có thể như vậy, nhưng trong những lúc thế này thì chúng ta phải tăng tốc lên mới đúng chứ?] [Em đã có kế hoạch nào tốt hay chưa?] [Chà... Nếu chỉ là lũ trộm cướp thôi thì mọi chuyện sẽ trở nên ổn cả. Tuy vậy, nếu mọi người di chuyển một cách ích kỷ thì sẽ rắc rối lắm. Thế nên nếu có thể, em muốn mọi người đêm nay hãy trốn đi trong chiếc xe chở hàng.] [Vậy tới lúc đó, liệu mọi chuyện sẽ trở nên ổn định chứ?] [Không à?] [Này!] [Với thứ này, em sẽ trao nó cho chị.] Sau khi bữa ăn tối đã xong, đêm đã ập đến. Vậy lúc này tôi nên đi ngủ cho đến khi bọn cướp tới nhỉ? Trong khi tôi đang ngủ như vậy, Gấu Yuru đã gọi tôi dậy. [Gấu Yuru?] Từ từ tỉnh táo lại đầu óc, tôi chợt nhớ lại về lũ cướp. Khi tôi bật lên ma pháp cảm ứng hiện diện... Ồ, chúng tới rồi. Bọn chúng tới rồi. 4, 50 người ư? Chúng càng ngày càng tụ họp nhiều hơn. Tôi rón rén chui ra khỏi Gấu Yuru để tránh động tới Fina thức dậy. Nếu bọn cướp có tới đây, tôi sẽ gọi lũ Gấu ra bảo vệ cho mọi người. Mặc dù vậy tôi có cảm giác là không cần phải làm thế. [Vậy bọn chúng đã tới rồi hả?] Marina bước đến. [Chị đã dậy rồi sao?] [Sau khi em nói là sẽ có cướp tới thì làm sao chị có thể ngủ được cơ chứ?] [Vâng. Về phần bọn cướp, bọn chúng có 50 tên đang tụ tập lại ở đằng đó một khoảng ngắn.] [50 tên á......] [Rồi, em sẽ đến đó. Em không nghĩ là sẽ có chuyện gì xảy ra đâu, nhưng xin chị hãy chăm sóc cho mọi người cho.] [Em thật sự muốn tới đó một mình ư?] [Đó là vì em muốn những cô bé này có thể tiếp tục ngủ ngon giấc ạ.] Tôi nhìn về phía Fina, Noa và Misa. Chúng đang ngủ trong khi được bọn Gấu ôm. Cả 3 đứa đều đang ngủ một cách yên bình trong khi được lũ Gấu ôm ấp. (Trans: Tác giả có nhất thiết phải ghi hai lần như thế này không...) Trong bóng tối, tôi bắt đầu chạy về phía bọn cướp khi đang mặc bộ Trang phục Gấu Đen. Bọn chúng chỉ mới tụ tập lại, chưa có động tĩnh gì thêm. Bọn chúng đang chờ đồng bọn tới thêm để tụ tập đông đủ sao? Tôi không thật sự hiểu điều này cho lắm mặc dù đã quan sát chúng, nhưng bây giờ chính là cơ hội của tôi. Tôi lén lút lại gần bọn chúng. Nhờ có Đôi giày Gấu mà tôi có thể bước tới mà không gây tiếng động. [Cái gì?!] Tới lúc bọn chúng nhận ra thì đã trễ rồi. Tôi đã hoàn tất việc khai triển phép thuật. [SHOTGUN!] Những khối cầu không khí được nén lại đã tấn công lũ cướp. Một tên đang cưỡi ngựa đã bị bắn rơi khỏi ngựa và văng ra đằng sau. Tên gần bên cạnh thì vì tránh con ngựa mà bị ngã ngửa ra phía sau theo. Đó là vì con ngựa không có tội tình gì chi cả. Những quả cầu không khí làm bọn cướp phải tự tụ lại tại một chỗ. Không để lãng phí giây phút nào, tiếp đó tôi khai triển ngay ma pháp hệ Đất. Vô số thanh cọc đất đâm lên từ mặt đất bao vây xung quanh những tên cướp đang nằm. Bọn chúng hồi phục lại, đứng lên và cố gắng bỏ chạy, nhưng không thể trốn được vì bị các thanh cọc đất chặn đường. Không có cách nào để chúng trốn thoát cả. Không phải đằng trước, đằng sau, bên trái hay bên phải. Chỉ có một lối duy nhất là trên không. Tuy nhiên, tôi cũng đã dùng ma thuật hệ Đất tạo một cái nắp để che nốt phía trên luôn. [Chết tiệt! Tao dùng cả kiếm mà chúng cũng không thể vỡ được! Thằng nào dùng phép cái coi!] Một vài tên cướp đã dùng ma thuật, nhưng chúng đều bị phản ngược trở lại bởi lớp màn chắn của cái lồng. Tình hình bên trong trở nên nghiêm trọng vì các phép thuật thi triển bị phản đòn. [Ngừng dùng ma thuật mau! Chúng ta sẽ chết mất!] [Chết tiệt! Cái chuyện quái gì đang diễn ra thế này!] [Ai đó dùng Quang Ma pháp đi!] Những gì mà chúng có thể nhìn thấy khi ánh sáng được thắp lên, là một chiếc lồng khổng lồ đang giam giữ cả đám bên trong. [Chào buổi tối, các thành viên của băng cướp.] Bọn cướp cuối cùng đã chú ý tới sự hiện diện của tôi khi tôi nói chuyện với chúng. [Cái gì đây hả con điếm kia?!] [Thả bọn tao ra mau!] [Mày nghĩ rằng mày sẽ có thể trốn thoát dễ dàng sau khi đã gây ra nông nỗi này cho tụi tao đấy à?] Bọn này bị ngu hả trời? Hay là một lũ ngốc cả đám nhỉ? Dù đã bị nhốt trong lồng rồi mà bọn chúng vẫn chưa nhận ra vị thế của chúng nữa. Tôi không có lý do gì để mà thả bọn cướp này ra khỏi đó cả. Giờ thì tôi sẽ dùng chút Thuỷ ma pháp để khiến bọn chúng im lặng mới được. [Lần kế tiếp các người mở miệng, tôi sẽ thả vào bên trong Hoả ma pháp đấy.] [Im đi! Mày nên biết rằng bọn tao là Băng Cướp Zamon đấ...] [FIRE.] (Trans: Tác giả dùng ファイヤー = Fire (Khai hoả) luôn nên mình giữ nguyên câu.) Tôi ném một quả cầu lửa lớn vào trong cái lồng. [Ouch! Nóng quá! Mày đang nghĩ là đang làm trò khỉ gì đấy hả?!] Một tên pháp sư ở bên trong đã dùng nước để dập tắt ngọn lửa. [Tôi nói rồi mà, đúng chứ? "Nếu các người mở miệng, tôi sẽ thả vào bên trong Hoả ma pháp." Mấy người là lũ ngốc đấy à? Hay đần độn hử?] [Con chó....] Hắn ta định nói gì đó, nhưng tôi không có ý định cho hắn cơ hội đâu. Tiếp theo, tôi dùng ma pháp hệ Đất để nâng bốn góc của cái lồng lên cao 30 cm. Dựa vào đó, tôi đặt vào các bánh xe. Tôi không gắn vào đó những thứ dùng để làm giảm rung chấn như lò xo. (Trans: Ở đây tác giả dùng chữ Spring - スプリング, nhưng tui không biết nó là lò xo hay động cơ vì không rành vụ xe cộ.) Do tôi không nghĩ tới việc phải lái xe cho tốt thế nên chúng không làm tôi để tâm mấy, dù cho đường đi có gập ghềnh khiến cho xe phải xóc lên xóc xuống đi chăng nữa. Trong lúc này, chiếc lồng giam di động đã được hoàn tất. Vấn đề bây giờ chính là nguồn lực để kéo chiếc xe này di chuyển. Tôi đã tính dùng lũ ngựa để làm nguồn lực, nhưng chúng đã bỏ chạy hết sau đợt tập kích bằng ma pháp Shotgun rồi. Tôi đã không làm chúng bị thương, thế nên chúng sẽ sống thôi. Tôi phải suy nghĩ về nguồn lực để có thể kéo chiếc lồng này đi. Rồi một suy nghĩ chợt ập đến với tôi. Thế nhưng, vấn đề là chúng quá nổi bật đi. [Đến đây nào, Gấu!] Tôi khởi động ma pháp hệ Thổ và triệu hồi một chú Gấu được làm từ đất. Đó là một con Golem Gấu cao 3 mét. Khi tôi hạ gục bọn Hổ Sói, tôi đã triệu hồi lên Gấu Lửa và Gấu Nước. Tôi nhớ rằng lúc đó tôi có thể khiến chúng di chuyển theo sự chỉ dẫn của tôi được, thế nên tôi đã có thể hoàn tất việc tạo ra lũ Golem theo từng loại. Tôi đã có thể triệu hồi được những con Golem Gấu hệ Lửa, hệ Thuỷ, hệ Đất, hệ Băng và hệ Gió. [Cái thứ gì thế này!???] Bọn cướp bắt đầu thét lên. [Câm đi. Các người dám mở miệng lần nữa thì ta sẽ khiến con Gấu này tấn công các người đấy. Rõ chưa?] Khi tôi nói thế, tất cả những tên cướp đều im bặt. Khi chúng đã hoàn toàn im lặng rồi, tôi yêu cầu con Golem Gấu hệ Đất kéo chiếc lồng đi. Lúc tôi đã trở lại chỗ chiếc xe chờ hàng, tất cả mọi người đều đã thức dậy hết.
|