abstract
| - …hmm. Cổ tôi rất đau. Hay là trẹo cổ rồi không biết chừng. Nghĩ đoạn, tôi từ từ nâng người dậy. Lúc này tôi đang ngủ dưới ánh nắng chói chang của mặt trời. “Híc, tê người quá đi mất.” Vừa ưỡn người ngáp, tôi vừa nhấc cái đầu khỏi bàn rồi nhìn chung quanh. Lều chính của chúng tôi nay đã trở thành một cái trại chứa đến ba mươi người. Đồ ăn thừa từ bữa tiệc tối qua vẫn còn vươn vãi, cùng với đó là hàng đống người ngủ lăn lóc khắp nơi. “Ai nấy cũng đều có ánh mắt thật đáng sợ.” Mặc dù chúng tôi đã sống sót sau cuộc tấn công của ba tên đó, những gì đợi chờ tôi sau đấy còn khó khăn hơn gấp bội. Khi chúng tôi an toàn trở về lều chính—- “Nhóm 1 đến 5, tìm hướng Bắc. Nhóm 6 đến 10, tìm hướng Nam! Chúng ta sẽ lấy chỗ này làm trung tâm chỉ huy!” “Yun-kun và Lyly không có ở đây! Chúng ta lẽ ra không nên để hai đứa chúng ở lại một mình!” “Bình tĩnh nào. Tôi sẽ đi lùng trong núi! Tên họ vẫn hiển thị trong bảng Party, họ vẫn an toàn.” “Tên Yun chết tiệt, biến mất sau khi gửi cái tin cầu cứu ngắn đến khó tin như vậy mà được à.” “T-T-Taku-san, bình tĩnh nào.” “Bình tĩnh đi, cả hai người.” Khi tôi quay lại thì lều chính đang loạn cả lên. Một phụ nữ một mình dẫn theo hàng tá người, trông như thể sẽ xông vào rừng bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, Magi-san thì nhảy dựng lên và đang được những lời của Cloude trấn tĩnh. Hai đầu gối của Taku thì rung liên hồi, như thể hắn sẽ bay lên bất cứ lúc nào vậy. Còn giọng của Myu thì bồn chồn tới mức run cả lên. Cũng lâu rồi mới thấy những người mình quen như vậy ha~, mặc dù tôi cố tỏ ra vô tư nhưng sắc mặt tôi chắc hẳn đang cực kì tồi tệ. Toàn bộ nơi đây đang rất hỗn loạn, như thể vừa được biến thành ‘tổng hành dinh’ cho một cuộc tìm kiếm nạn nhân nào đó mất tích khi đi leo núi vậy. “Nààày! Chị mang Yun-chan về rồi đây!” “Wah!! Sei-nee! Đợi một chút!” “Anh nên mau chóng làm họ đỡ lo đi kìa. Bỏ cuộc là vừa, Yuncchi à.” Tên nhóc Lyly có biểu cảm như thể đã biết trước chuyện này, nó thản nhiên đứng ngó. Tôi chẳng thể chịu nổi những ánh mắt hướng thẳng vào mình khi Sei-nee lên tiếng, đành quay mặt đi chỗ khác—- “Umm– Em về rồi đây…” “Hai đứa đã đi đâu vậy hả!” Magi-san chạy lại ôm chầm lấy chúng tôi bằng cách quấn chặt hai cánh tay quanh cổ bọn tôi, tay phải ôm Lyly còn tay trái thì quấn lấy cổ tôi, chị ôm chặt hết sức có thể. Tôi vừa vui vừa ngượng vì bộ ngực chị ấy chạm vào người mình, cảm giác có lỗi bao trùm lên đầu óc tôi. Con cáo đen cùng Rickle đang ở trong tay chúng tôi kêu lên vì đau khi bị kẹp như một lát sandwich. Đến khi nghe vậy, Magi-san mới thả lỏng đôi chút nhưng rồi ngay lập tức chị ấy ôm cứng lại sau khi đã chắc chắn không làm đau Rickle. “Cả hai đứa đã đi đâu vậy. Chị lo lắm đấy.” “Không, chuyện này…” Không ổn rồi. Tôi chẳng nghĩ ra được lý do nào. Tại sao tôi lại kêu cứu như vậy, tôi chẳng nghĩ được một lý do nào thích hợp cả. Lyly bắt đầu lên tiếng, vừa nói vừa thầm rỉ mồ hôi lạnh. Đó là một lý do hoàn toàn bịa đặt mà ra. “Yuncchi rủ em đi tìm vài vật phẩm nhưng nửa đường thì bị tấn công. Khi bọn em bỏ chạy thì Yuncchi rối quá nên mới gửi tin kêu cứu đấy ạ.” “N-này! Lyly?” Trong lúc tôi còn bối rối thì Lyly đã lên tiếng mất rồi, hành động ngoài dự kiến này làm tôi bối rối hét lên. Đám đông xung quanh có chút lúng túng nhưng dường như sự căng cứng nãy giờ đã biến mất. “Vậy sao?! Mọi chuyện chỉ thế thôi hả?” “Bọn em có tình cờ phát hiện được một con quái tinh anh. Tí nữa cùng kiểm tra vật phẩm thu được nhé.” Tôi liếc qua Sei-nee, đúng lúc đó một cuộc gọi bạn bè hiện lên. (“Cái cớ kia sẽ ổn thôi, nhỉ?”) Sei-nee vừa mỉm cười giải thích và tỏ ra đồng tình với những gì Lyly nói, vừa nói chuyện với tôi bằng chức năng chat giữa bạn bè. (“Ổn chứ? Bịa chuyện với họ ấy.”) (“Không sao đâu. Nếu nói ra sự thật thì ba tên khi nãy chúng ta vừa tha đi sẽ trở thành mục tiêu đi săn mất.”) Sẽ rất rắc rối nếu party tìm-kiếm-Yun-chan lại trở thành party săn-người-chơi. Sei-nee nói thêm. Sau đó, chị ấy dễ dàng bịa ra một câu chuyện về con quái hiếm được nói tới. Nội dung câu chuyện cứ như thể chúng tôi đã thật sự đấu với con quái đó vậy—- (“Chị đánh với nó thật rồi. Không phải bịa chuyện đâu. Chị đã đánh bại con quái tinh anh ấy và cứu được Yun-chan. À không, đợi chút. Chưa có chi tiết nào liên quan đến Lyly-kun bị tấn công cả nhỉ.”) ‘Lời khai’ của Sei-nee và Lyly không khớp với nhau, và ngay lập tức, chị ấy lấp liếm chúng lại. Nếu chị ấy nhắc đến con quái ngay sau khi Lyly nói hai chúng tôi bị tấn công thì hẳn bọn họ sẽ nghĩ chúng tôi đã bị tấn công bởi một con quái tinh anh rồi. Và cứ thế, khi một bầu không khí khang khác như thể mọi người đã bị thuyết phục bao trùm, Sei-nee vội đề cập tới một người chơi nào đó để chuyển chủ đề. “Thế, sao Mikadzuchi và những người khác lại ở đây?” Người phụ nữ được gọi là ‘Mikadzuchi’ kia có mái tóc đỏ rực màu rượu vang được buộc lại thành búi, chị ấy có một cơ thể mảnh khảnh như người mẫu vậy, thậm chí chị ấy còn cao hơn cả một nam sinh trung học như tôi. Không hiểu sao trông chị ấy như một phụ nữ trưởng thành vậy, tôi có thể cảm thấy chút áp lực, hoặc cũng có thể là khí chất dũng mãnh phát ra từ chị ấy. “Bỏ chuyện đó sang một bên, có vẻ như những người thân của Phó Thủ Lĩnh thú vị đấy nhỉ.” “Phó Thủ Lĩnh?” Nghe những lời người phụ nữ đó phát ra, tôi bất giác tự hỏi thành tiếng và được trả lời bằng một bài giới thiệu ngắn. “Tôi là Thủ Lĩnh của Guild 【Bát Bách Vạn Thánh】, Mikadzuchi. Lần này, có người tên Kuro gì gì đó nhờ tôi mang cả guild tới đây. Hừm, có vẻ như Phó Thủ Lĩnh Sei đã tìm ra cô rồi nhỉ. —-Thế, có muốn gia nhập Guild bọn tôi không?” Chị ấy nói xong, nhiều giọng nói phát ra từ nhiều hướng khác nhau đồng loạt hướng vào tôi. “Yun-kun, em có năng lực thu hút rắc rối nên bọn chị phải bảo vệ em mới được! Cùng hợp tác và lập một guild chế tạo với chị nào.” – Magi-san nói. “Nếu mày cứ vởn vơ ngoài tầm mắt bọn tao thì bọn tao sẽ lại lo lắng dài dài mất, vào party của tao đi.” – Taku lên tiếng. “Không, về đội của em này!” – Myu nhảy dựng lên lôi kéo. “Mikadzuchi, đừng gây áp lực cho người ta vậy chứ!” – Sei-nee góp phần làm bầu không khí thêm huyên náo hơn. Thật sự thì tôi rất vui khi được họ mời như vậy, nhưng— “Xin lỗi, nhưng em buộc phải từ chối ạ. Em chỉ muốn chơi solo một cách nhàn nhã thôi.” “Ra vậy, tiếc thật.” Bà chị Mikadzuchi nhún vai nói, có vẻ như không còn lời nào để lôi kéo tôi nữa. Cùng lúc đó, những tiếng thở dài lượt thượt đồng loạt phát ra từ chung quanh. “Đùa đủ rồi đó, Kuro. Giờ bọn tôi phải làm gì đây? Bọn tôi tốn công với mất hàng tá thời gian vì cậu rồi đấy. Cậu tính sao thì tính đi.” “Bọn tôi sẽ bù lại cho cô mà, Yun sẽ—” “EM?!” “Hàng thủ công có giá lắm đấy. Thế bọn tôi mượn quý cô đây nhé.” “Đừng có gọi tôi là ‘quý cô’! Em là con trai đấy nhé! Ngoài ra cũng đừng cho mượn người khác mà chưa được phép vậy chứ!” Dứt lời, tôi ngay lập tức bị túm lấy mà lôi đi. Magi-san cùng những người khác chỉ đứng yên mà tiễn biệt. —-Còn những việc xảy ra sau đó, tôi xin lược bớt. “Hức, họ bắt mình chế tạo đồ liên tục, sau đó còn la đói bụng rồi bắt mình làm đồ ăn nữa chứ.” Tôi rên rỉ nhớ về những sự việc tối qua. Mặc dù tôi chỉ được ‘bắt cóc’ về để bổ sung vật phẩm thôi, vậy mà đến tối, họ la lối om sòm đòi tôi phải nấu thứ gì đó ăn, sau đó còn bắt tôi làm thêm hàng tá potion nữa. Thêm vào đó, dẫu cho đã bị cuốn theo bữa tiệc của bọn họ nhưng tôi vẫn tiếp tục công việc chế tạo mãi đến nửa đêm mới lăn ra ngủ. “Mình thật sự rất mừng vì dã dùng [Recipe] để chế tạo nhiều lần như vậy, trời ạ.” Tôi vươn người thư giãn cái cơ thể cứng đờ vì đã ngủ ở một nơi lạ hoắc. Hôm qua, suốt thời gian bọn tôi gặp chuyện tới giờ, Ryui và con Cáo non đã không tách khỏi tôi giây nào. Cũng nhờ đó mà khi thiếp đi, tôi chẳng cảm thấy lạnh lẽo tí nào. Thay vào đó, tôi còn thấy thật ấm áp. “Chào buổi sáng, quý cô. Giờ chế tạo vật phẩm tiếp được chưa?” “Chào buổi sáng, chị Mikadzuchi. À mà… đừng gọi em là ‘quý cô’ giùm cái. Em là con trai đấy. Còn về phần vật phẩm thì em đã chế tạo đủ số lượng theo yêu cầu rồi đó. Vậy được chưa ạ?” “Chị không còn gì để phàn nàn nữa. Hôm nay em có thể nghỉ được rồi.” “Này, đừng có để ngoài tai phần ’em là con trai’ chứ… còn nữa, em nhận thù lao được không?” “Không vấn đề gì. Nhận được vật phẩm em làm là đặc ân của bọn chị, Quý Cô à. Bọn chị không tham lam tới nỗi ăn không chúng đâu. Ngược lại, em đã hài lòng với phần vật phẩm mình nhận được chưa?” “Không sao. Nhiêu vậy đủ rồi ạ.” Sau khi tôi dứt lời, chị ấy đáp lại bằng câu ‘Chị hiểu rồi’ nghe rất thuyết phục. Tiếp đó, chị phân phát những vật phẩm tôi làm ra cho những thành viên guild và chuẩn bị cho một cuộc đi săn hoặc vào dungeon nào đó. “Giờ thì gặp em vào buổi tối nhé. Hôm qua vui lắm đấy—-【Bảo mẫu đám linh thú】ạ.” “Haa?! Cái, cái nickname quái quỷ gì vậy.” Khi tôi nhíu mày phản ứng, chị ấy phá ra cười như thể phát hiện được thứ gì đó cực thú vị rồi quay mặt đi chỗ khác. Bà chị Mikadzuchi vẫy tay chào tôi rồi rời đi, ngay sau đó Magi-san chạy hộc hộc tới từ hướng ngược lại. “Chào buổi sáng, Yun-kun. Em thấy sao rồi?” “Cũng tàm tạm. Mà để chuyện đó sang một bên đã, cái tên【Bảo mẫu đám linh thú】đó là sao vậy?” “Ahh, cái đó…” Magi-san bốc hai vai Rickle lên và ôm nó trước ngực, có vẻ như chị đang lựa lời để lên tiếng. “Em còn nhớ những gì xảy ra tối hôm qua không?” “Em bị chị Mikadzuchi dẫn đi, họ bắt em chế tạo potion, chuẩn bị bữa tối, cuối cùng là em thoát được bữa tiệc của họ…” “Khi em chạy thoát, em có nói là mình cần phải đi chăm sóc lũ linh thú, đúng chứ?【Bát Bách Vạn Thánh】cũng có vài con, thế là em đã chăm sóc luôn bọn nó, phải không.” ‘Đã chăm sóc’. Mặc dù chị ấy đã nói là vậy nhưng tôi chỉ đi quanh quanh cùng Ryui thôi mà, không thì cũng chỉ ngồi nghỉ một lát sau khi làm việc thôi. “Em trông rất ra dáng một bà mẹ đối xử với bầy linh thú mà không có chút phân biệt nào vậy. Kết quả là hàng đống biệt danh được đặt ra mà nổi bật nhất trong số đó là【Bảo mẫu đám linh thú】hay còn nói gọn là【Bảo mẫu】đó.” C…ái… Cái biệt danh này được đặt ra từ hồi nào vậy trời. Còn trước đó nữa, gì mà ‘ra dáng một bà mẹ’ chứ, tôi đâu phải phụ nữ, tôi là con trai mà. Không còn từ gì ngoài [Bảo mẫu] ra sao? Cái thể loại biệt danh quái gở gì thế này. Nó chẳng thể hiện được hình dáng ‘cung thủ’ hay ‘thợ chế potion’ gì cả, hoàn toàn chẳng liên quan gì. “Ừ thì nếu em tích cực làm những việc khác thì cái biệt danh kia cũng sẽ tự động thay đổi thôi mà.” “Nhưng ít ra thì họ cũng nên cho em một cái biệt danh bình thường tí chứ…” Thay vì bị gọi bằng cái biệt danh ngượng ngùng đó, tôi thích được gọi bằng tên hơn, không thì một nickname về người-chế-tạo-potion hoặc cung thủ hay healer cũng được. “Thôi thì tập quen dần đi. Thế, em được [Bát Bách Vạn Thánh] trả công cái gì?” “Ah, cái đó—-” Toàn là những nguyên liệu thu nhặt được, các loại cỏ độc, vật phẩm phụ, vài món phụ trang bị nguyền, mấy cuốn sách rớt từ quái tinh anh, vân vân. “Yun-kun, như vậy là không ổn đâu. Không—- phải nói là lấy tiền công bằng những thứ đó thật sự rất kì lạ đấy.” “Kì lạ á? Cá nhân em thấy vui mà.” “Siêu kì lạ thì có. Thôi thì trước mắt em lo tìm cách trang bị được đống phụ trang bị nguyền kia đi.” Nhưng nguyền trang cũng có cách dùng khác, ví dụ làm khuôn mẫu chẳng hạn. Đúng vậy, tôi không lấy hàng đống nguyền trang để trang bị lên người mà là dùng chúng để làm mẫu tham khảo cho Sense [Craftsmanship]. Tôi lấy nhiều nguyền trang tới mức như đang đùa vậy, tổng cộng hơn ba mươi món trang bị nguy hiểm này đã vào túi tôi. “Cái gì cũng có hai mặt mà, những thứ nguy hiểm cũng có mặt tốt của nó, và em muốn tận dụng chúng. Đại loại là vậy đấy.” “Ahh, chúng là những món vật phẩm mang trạng thái bất thường như cái Dead Soldier’s Bracelet kia đấy.” Dead Soldier’s Bracelet, đó là nguyên nhân chính làm con Cáo con kia trở nên cuồng loạn. Nó không thể bị gỡ ra cũng như kiểm soát được, một thứ vô cùng nguy hiểm. Một phụ trang khác có bị ám thêm những trạng thái bất thường chính là thứ đã rớt ra từ con Chồn Lưỡi Liềm đã tấn công tôi. Nào là Poison (Độc), Sleep, Curse (Nguyền), Charm (Bùa mê), Confusion (Rối loạn), Fainting (Xỉu) và Anger (Cuồng loạn). Nguyền trang là những món bị ám vào những trạng thái bất thường trên. Đặc tính của chúng rất cao, nhưng nếu quá trình kiểm tra sức kháng thất bại ở khoảnh khắc cuối thì tôi sẽ nhận phải một trạng thái bất thường lên người. Khi tôi kiểm tra những trạng thái bất thường, trông có vẻ như theo chu kì nào đấy; thật ra các lần kiểm tra kề sau tôi đều thực hiện trước khi lần kề trước đó gây nên một cơn đau đớn. Thứ duy nhất mà tôi cảm thấy thích chính là tôi có thể tháo bỏ chúng ra bất cứ lúc nào. “Nhưng cũng có vài món phụ trang hữu dụng mà, nhìn này—-” Vừa nói, tôi vừa cho chị ấy xem một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn không có bất kì viên đá quý nào đính kèm theo ngoại trừ cái xác thô của nó. Mặc dù trông vẻ ngoài có chút ‘đau lòng’ nhưng nó lại là một trong số ít những món phụ trang hữu dụng mà tôi được trả công. “Cái này… là thứ mà một số ít người chơi liều mạng mới dám mang vào đấy. Hơn nữa, cái này lại rất hợp với lối chơi của Yun-kun.” Chiếc nhẫn Magi-san đánh giá rất đơn giản và mang lại hiệu quả đúng nghĩa. Mặc dù là phụ trang nhưng nó lại chẳng làm thay đổi bất kì chỉ số gì của tôi cả, chỉ có cái hiệu ứng [Ngọc Hồi Chuyển] kia là có ích thôi. Hiệu ứng phụ này sẽ gọi ra một viên ngọc đính trên vành nhẫn để chịu hoàn toàn các đòn tấn công thay cho tôi. Tuy nói là ‘hoàn toàn’ nhưng lại không áp dụng với những đòn đánh lén hay one-hit-kill, nhưng nói gì thì nói, có cái để bảo vệ tôi tránh bị thương là đủ rồi. Hơn nữa, kể cả khi viên ngọc có bị vỡ thì miễn là tôi còn cơ hội, tôi sẽ dùng một viên ngọc khác. Có ba quy tắc chính. Số lượng những đòn tấn công mà viên ngọc có thể vô hiệu hoá là có hạn. Viên ngọc đã chịu đủ số lượng trên sẽ tự động biến mất. Và cuối cùng là viên ngọc một khi đang được sử dụng sẽ không được gỡ ra và chiếc nhẫn sẽ không chấp nhận viên ngọc mới trong vòng một giờ đối với mỗi đòn tấn công nhận vào. Cùng với những quy tắc trên, tính tương tính của nó và Sense [Craftsmanship] của tôi là khá cao, nó cũng phù hợp với lối chơi của tôi nữa. “Nhưng bây giờ nó đã có viên ngọc nào gắn lên nó đâu mà đòi hiệu ứng chứ.” “Đúng vậy. Em kiếm được khá nhiều đồ ăn và vật phẩm hồi phục, nhưng còn đá quý thì chẳng có viên nào.” Dù tôi đã phải dùng khoảng trống giới hạn của kho hành trang để mang theo những dụng cụ cho [Craftsmanship] nhưng lại chẳng có dịp nào dùng đến [Đánh bóng] cả, tôi cũng chẳng mang theo viên đá quý nào khác ngoài mấy viên Ma Thạch. Giờ thì tôi nên làm gì đây. Sẽ thật tốt nếu mình có thể mua một ít từ người khác nhỉ. Khi tôi lẩm bẩm vậy, Magi-san lên tiếng cùng một nụ cười. “Này, Yun-kun, ra ngoài đổi gió với Onee-san chút không?” “Chuyện gì nữa đây, còn cả cái tông giọng gợi cảm kia nữa. Nếu chị muốn nhờ gì thì em sẽ giúp một tay thôi mà.” “Woah, chị bị từ chối rồi kìa. Đúng vậy. Nơi chị muốn em đến là—” ● Ryui và Rickle, cũng như con Cáo đen đi theo chúng tôi. Cloude và Lyly vẫn còn ở lều chính nên bọn tôi mang cả Soks và Neshias cùng khởi hành. Đích đến là môt địa điểm thu thập nằm trên ngọn núi đá mà Magi-san tìm thấy khi làm việc cùng Cloude và Lyly khi chúng tôi chia nhau ra đi kiếm nguyên liệu. Ngoài Magi-san ra, đi cùng tôi còn một người nữa. “…sao Sei-nee lại ở đây vậy?” “Tại vì chị lo lắng cho Yun-chan mà… hừm, mà cũng không hẳn vậy.” Thế thì tại sao. Tôi tự hỏi trong đầu rồi nhìn chằm chằm, chị ấy lặng thinh tỏ vẻ hối cải và nói sự thật. “Dạo này chúng mình hông có gặp nhau, tiện thể bây giờ có chút thời gian nên chị… phải chăng chị đang làm kì đà trong buổi hẹn hò của em?” Khi Sei-nee nheo mắt lại, Magi-san nhảy dựng lên kịch liệt chối bỏ. “Không, hoàn toàn không phải! Chị sẽ rất vui nếu được nói chuyện với Sei-san về một vài vấn đề đấy.” Nói đúng ra, thay vì một buổi hẹn hò thì một cuộc đi dạo của riêng hai cô gái nghe có vẻ hợp lý hơn… Đúng vậy, tôi y như vô hình luôn. Chúng tôi băng băng qua khu rừng và tới một ngọn núi đá, vừa đi vừa nói chuyện rất hoà bình, trái ngược hẳn với bầu không khí xung quanh cuộc chuyện trò ấy là một ánh nhìn làm nét tôi co rúm lại. Chúng tôi tản bộ mà không để bất cứ một con quái nào được sống sót lại sau lưng cả, Sei-nee tạo ra hàng đống những viên đạn nước và áp đảo quét sạch bọn chúng. Một chuyến đi mà cứ ngỡ như một buổi picnic vậy, trong khu vực bán kính một dặm quanh chúng tôi là những tiếng kêu thảm thương của lũ quái cũng như những con tiểu điểu xấu số. Và ở ngay giữa khu vực đó—- “Hmm, trông khác hẳn hình tượng một pháp sư ha.” Nghe Magi-san nói, tôi nghiêng đầu tự hỏi, còn Sei-nee thì hiểu ngay chị ấy đang nói điều gì rồi gượng cười. “Ma pháp sư là người gây sát thương số một của nhóm. Họ tiêu diệt kẻ địch bằng sức pháp lực mạnh nhất có thể, đó mới là hình tượng mà chị nghĩ. Sei-san trông giống những người đánh bại kẻ địch bằng những đòn tấn công có chính xác cao hơn.” “Thật vậy hả? Sei-nee.” “Ấn tượng đó cũng đại khái là đúng đấy. Những Sense mà chị dùng bây giờ giúp tăng tính linh hoạt chung cũng như tốc độ triển phép của chị. Chờ một chút nhé.” Sei-nee đưa tay ra giữa không trung mở bảng hệ thống ra. Có vẻ như chị ấy đang thay đổi các Sense đang dùng thì phải. Sau khi khẽ gật đầu, cây trượng trước mặt chị chuyển thành một cây khác dài hơn lúc trước. Như phản ứng lại với điều này, một ánh sáng xanh xuất hiện dưới chân chị ấy, ánh sáng ấy phủ khắp khu rừng, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Và— “Nói mới nhớ, chị chưa có chọn mục tiêu. Yun-chan, em có mắt xịn thì tìm giúp chị một kẻ địch đi.” “Hông đâu, ai bảo chị hông chọn trước chi.” “Nhanh lên mà, chị sắp hết MP rồi nè.” Thấy Sei-nee tiếp tục duy trì thuật chú như vậy, tôi đành buông một tiếng thở dài rồi dùng [Hawk Eyes] để tìm một mục tiêu xa nhất có thể. Và thứ mà tôi tìm được là hai con chim đang bay vòng vòng trên trời. Tuy nhiên, ở khoảng cách xa đến vậy nhưng kích thước của chúng lại lớn tới mức kinh ngạc, tôi chỉ biết sững sờ nhìn chằm chằm. Thấy vậy, Sei-nee và Magi-san cũng quay mặt nhìn theo. “Chúng là—- Air Condors (Kền Kền Không Trung)?! Đó là loại quái hiếm chỉ sống ở vùng núi phía bắc mà!” “Sẽ khá phiền nếu đang đi mà bị tụi nó tấn công đấy, hạ chúng nào.” Sei-nee giương cây quyền trượng hướng lên trời, tư thế hiên ngang nhắm vào hai con chim đang bay vòng tròn bên trên—- “—-《Maelstrom》!” (Xoáy Nước) Sự thay đổi tức khắc xảy đến. Một vũng nước nhỏ xuất hiện bên dưới nhưng con chim sặc mùi nguy hiểm kia, dần dần nước xoáy lên thành cột với một tốc độ kinh khủng, vừa xoáy vừa mổ vào con kền kền. Đám quái điều bị quay tròn đến chóng mặt khi cái xoáy nước khổng lồ xuất hiện giữa không trung và tấn công chúng. Cái xoáy nước đó đã bắt hai con chim phải hạ độ cao xuống hàng chục mét trong khi quay tròn, cuối cùng, nó dừng lại trước mặt chúng tôi. Tiếp đó, nó tưới lên đám cây cối chung quanh, cột nước trung tâm cũng từ từ tràn ra dưới chân chúng tôi. Hai con chim có kích thước như con người kia bị vặn cổ cánh theo nhiều hướng khác nhau, và sau khi khẽ rung lên một cái, cơ thể chúng vỡ tan thành từng mảnh sáng nhỏ. Con Cáo đen và Rickle không muốn chân mình ướt nên nhảy tọt lên vai tôi và Magi-san. Lũ quái điểu còn chẳng kịp rên lên một tiếng nào, và lần thứ hai trong ngày, biểu cảm kinh ngạc xuất hiện trên mặt tôi. Sei-nee nhìn về nơi hai con Air Condor bị mình tiêu diệt rồi reo lên sung sướng. “Hmm. Dùng nhiều sức thế này thì có khi trúng phải mọi người luôn quá. Xây sense để làm nền cho sức tấn công mạnh nhất có thể thì có hơi khó, nhưng em đã thấy thoả mãn chưa, Magi-chan?” “Kh…” ‘Kh’? Gì thế kia. Magi-san đứng ngay trước tôi vài bước thầm thì như vậy. Đây đâu phải giọng nói của một người đang bất ngờ. Ngược lại là đằng khác, cảm giác này là—- “Khhhh!! Sức tấn công của pháp sư cũng ghê đấy chứ!” Đôi mắt chị ấy trở nên lấp lánh như ánh sao đêm, hai tay nắm chặt lại. Sau khi được Sei-nee cho xem ma pháp cao cấp, chị ấy thốt lên một tiếng thở dài hài lòng và vui vẻ. “Thấy em vui là được rồi. Ở đây nhiều quái quấy rầy thế này chắc ở chỗ núi đã sẽ không nhiều như vậy đâu ha?” “Vâng! Yun-kun, đi nào! Đích đến của chúng ta không còn xa nữa đâu.” “Đừng có đẩy em mà. Thay vào đó hãy trả lời em cái lý do tại sao nơi chúng ta sắp tới lại ở trên một ngọn nui dốc gần-như-đứng vậy đi.” “Ổn cả mà. Gần đó sẽ có một cái cầu thang bằng đá.” Vậy là không vấn đề gì sao? Trong khi tôi cố trấn tĩnh một Magi-san đang hối thúc mình, cả bọn cùng tiến tới trước. Sei-nee đứng ngay sau lưng bọn tôi một bước và nhìn lên với một nụ cười hạnh phúc. Chúng tôi bước vào trong một chiếc lồng cầu thang làm từ những tảng đá khổng lồ và bước lên trên cao. Magi-san đặt Rickle trên vai mình, tôi cũng đặt Socks và Neshias trên vai trong khi hai tay ôm con Cáo đen. Nè, mấy đứa, tự trèo lên coi… “Magi-san, chúng ta tới điểm thu thập chưa vậy?” “Gần tới rồi. Leo hết cái này là đến.” Magi-san vừa nói vừa tiếp tục bước tới trước, tôi cũng leo ngay sau, lặp lại những bước đi giống hệt chị, và—- “Uwaa… cái này…” “Chúng ta đã vất vả suốt từ ngày đầu tiên rồi, giờ tới nơi như thế này cũng không tệ đâu nhỉ.” Từ trên cao, chúng tôi có thể trông thấy những cánh đồng cỏ nhỏ xíu phủ lên trên là những bông hoa nở rộ, một không gian bát ngát xanh được lập trình nên. Những hòn đá hình cầu rải rác khắp nơi, và trên một vách đá nơi đích đến, tôi có thể ngoảnh đầu trông thấy khu lều chính hình vuông trong khu rừng rộng lớn, cũng như cả cái hồ gần đó. Tầm nhìn trải rộng ra trước mắt chúng tôi như đang nói lên sự bao ra rộng lớn của lục địa này. “Đây là điểm thu thập quặng và đá quý, có nhiều chỗ giống vậy lắm. Chị cầm cái cuốc qua bên kia đào bới tí đây. Gặp lại sau nhé. Sei-san, chị tính sẽ làm gì?” “Chị sẽ ở đây với Yun-chan.” Magi-san vẫy tay nói “gặp lại sau” trước khi tách khỏi bọn tôi. Nói là vẫy tay nhưng trông như thể chị ấy đang vẫy cái cuốc trong tầm nhìn của bọn tôi vậy. “Cũng lâu rồi không đi dạo với Yun-chan thế này nhỉ. Cứ như một cuộc picnic ấy.” “Đúng vậy.” Tôi đi vòng quanh cao nguyên, tìm đá ở những nơi mình có thể với tới cũng như tìm kiếm gemstone (đá quý). Cách chúng tôi không xa, Rickle và lũ linh thú khác đang vui vẻ đùa giỡn và dính lấy nhau trong đám cỏ, thấy những hành động ngộ nghĩnh ấy, tôi không khỏi mỉm cười. “Sao rồi? Em đang tận hưởng [OSO] rồi nhỉ?” Đột nhiên, Sei-nee hỏi một câu như vậy. Và trả lời lại câu hỏi ấy, tôi—- “Vâng, vui lắm. Ban đầu em có chọn sai Sense và chẳng biết nên làm gì, nhưng sau đó em đã bắt đầu quen với nhiều người khác và cùng tận hưởng trò chơi ạ.” “Thật tuyệt. Hồi đầu Taku-kun đã ép em chơi, làm em có hơi miễn cưỡng nhỉ. Sau đó bọn chị còn bỏ rơi em lại nữa chứ.” “Em đâu còn là trẻ con đâu.” Dù có đơn độc thì tôi vẫn ổn. Mặc dù nếu tôi không bị ép phải ‘khoe da khoe thịt’ thế này thì càng ổn hơn ấy chứ. Mà cũng phải nói, những người tôi gặp từ trước tới giờ đều rất tốt nên khi tôi đăng nhập vào, cảm giác như mình sắp được gặp lại bạn bè vậy. “Nhưng chị cũng lo lâu lâu vác mặt tới chỗ em đi. Em đang điều hành một cừa hàng bán hàng tiêu dùng đấy, tên là [Atelier].” “Biết rồi. Yun-chan tự mở shop à. Không biết trông nó ra sao nhỉ?” “Đừng kì vọng quá nhé. Em xây nó với giá rẻ…” “Fufufu, một cửa hàng cùng phát triển theo Yun-chan. Nghe có vẻ thú vị đấy.” Đôi mắt chị ấy nheo lại hiền lành, chị thầm thì những lời ấy rồi cười. Sei-nee rất đẹp, giống hệt Myu vậy, nhưng điều này lại làm tôi hơi lo lo. “Yun-kunnnnn, bên này xong rồi nè. Bên em sao rồi?” Magi-san đứng đằng xa nâng chiếc rìu lên và nhìn về phía tôi, tôi hét lớn đáp lại mà nhăn mặt cười trừ. “Một chút nữa thôi!” “Xong thì nghỉ một chút rồi quay về trại nhé!” Trong khi chúng tôi nói chuyện, Sei-nee nhìn theo vào nghiêng đầu hạnh phúc. Tôi ôm bọn linh thú theo rồi chạy lại chỗ Magi-san, cả đám nghỉ ngơi cùng với nhau một lúc. ● “Yun-kun? Bên em có gì nào?” “Một mớ quặng thường, không có nhiều ngọc ở đây cho lắm.” “Đống ngọc chị đào được cũng xấp xỉ 50/50 đấy. Muốn đổi quặng lấy ngọc không?” “Làm vậy đi, cảm ơn chị rất nhiều ạ.” Chúng tôi ngồi trên một tấm thảm màu xanh lá và phân chia những nguyên liệu thu thập được. Sei-nee trông vẫn rất vui vẻ mặc dù chúng tôi vẫn đang hành xử như thường, ánh mắt của chị ấy còn làm tôi có chút bất an. “Thế em tìm được loại ngọc nào?” “Ở chỗ đó có vài viên Zakuro nhỏ đẹp lắm.” “Zakuro?” “Ừm, đó là một cái tên khác của loại Ngọc Hồng Lựu.” “Thật vậy à.” Vừa nói, tôi vừa nhặt một viên ngọc lên. Bề mặt nó vẫn còn phủ đầy đá nên tôi không biết tên nó là gì, nhưng sau khi đánh bóng một chút với kĩ năng [Polishing], tôi đưa nó lên trời và nhìn vào. Một viên ngọc cỡ nhỏ, có thể được tạ ra bằng cách dùng kĩ năng xử lý chúng, màu đen tương phản với lõi đỏ trông thật đẹp. Trong khi tôi mê mẫn nhìn viên ngọc, con Cáo con bắt đầu dùng chân trước hích vào người tôi. Có vẻ như nó muốn lôi kéo sự chú ý của tôi. Ban đầu nó còn cảnh giác nhưng dần dà lại bắt đầu làm nũng với tôi. Dĩ nhiên điều này làm tôi cảm thấy rất vui rồi. “Sao thế, mày thích cái này à?” Tôi đưa viên Hồng Lựu lại ngay dưới mũi nó, cho nó xem, và sau khi liếm viên ngọc một phát, con cáo mới hiểu rằng đó là thứ không ăn được. “Này này, đây có phải đồ ăn đâu… nè, nếu đói thì ăn cái này đi.” Tôi mỉm cười khi thấy con Cáo khéo léo cắp trái cây xuống ăn, rồi tự nhiên so sánh viên Hồng Lựu với bộ lông nó. Vệt lông màu đỏ như nổi lên trên nền lông đen, trông rất giống với viên ngọc tôi đang cầm trong tay. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, nhưng chẳng phải người ta hay nói trùng hợp và định mệnh là một đấy sao. Sau khi con Cáo xử lý trong bữa ăn, tôi bồng nó và lên tiếng. “Từ đó tới giờ tao bận quá nên chưa đặt tên cho mày nhỉ. Giờ thì đơn giản thôi, tao sẽ cho mày một cái tên nhé.” Con Cáo non vẫn không hiểu tôi đang nói gì, nó nghiêng đầu tự hỏi. Tôi nhăn mặt cười và hô vang cái tên lên. “Tên của mày sẽ là—-Zakuro.” “Y-Yun-kun?!” Khoảnh khắc ấy, vệt lông đỏ của con Cáo toả ra những đốm lửa. Chúng chạm trực tiếp vào hai tay tôi làm cho Sei-nee và Magi-san giật mình, nhưng những đốm lửa ấy lại chắng nóng chút nào. Chúng không phải loại lửa gây sát thương và chỉ xuất hiện trong giây lát trước khi tiêu tan. Con Cáo non, Zakuro, nhìn vào biểu cảm hoảng hốt của Magi-san và nhìn đáp lại như thể đang nói ‘sao thế?’ vậy. Trong khi Magi-san và Zakuro trao đổi những ánh mắt ngạc nhiên với nhau, tôi vội thay đổi không khí bằng cách lên tiếng. “Từ giờ giúp đỡ nhau nhé, Zakuro.” Một thứ gì đó ấn mạnh vào lưng khi tôi nói vậy. Quay lại đằng sau, tôi thấy Ryui đang thúc đầu vào mình. “Tao không có quên mày đâu, giúp đỡ nhau luôn nhé, Ryui.” Hài lòng với những lời này, nó lùi lại hai bước trước khi hạ mình xuống bãi cỏ. Tôi không khỏi tự hỏi liệu sự kiện này sẽ kết thúc với cái bầu không khí yên ổn này không đây. Nhưng rồi—- “Yun-chan, cái gì kia?” “…bầy linh thú, chúng đang chạy à?” Bởi đang đứng trên núi đá cao, chúng tôi có thể nhìn bao quát cả khu rừng từ bên trên; theo hướng Sei-nee chỉ vào, tôi thấy một bầy quái nhỏ đang chạy theo cùng một hướng. Hàng vạn những con linh thú đang chạy thục mạng theo cùng một hướng mới đúng. Trông chúng như thể—- “Hình như chúng đang chạy trốn khỏi thứ gì đó.” Magi-san đứng cạnh tôi lên tiếng làm tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, một tiếng cảnh báo inh ỏi xuất hiện trực tiếp trên đầu mọi người. —-Nhiệm vụ khẩn cấp [Ngăn cản Thực Thần của Huyền Thú] đã được gửi đến mọi người chơi. Từ giây phút này trở đi, cho tới lúc nhiệm vụ được hoàn thành, hình phạt cho việc chiến đấu theo nhóm sẽ được huỷ bỏ. Lúc cảnh báo ấy phát lên trên khắp lục địa này, một biến cố lớn đã xảy đến.
|