About: Kuma Kuma Kuma Bear Hồi 3 Chương 059   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

[Yuna-san! Sao chị lại đi ra ngoài và bỏ em lại là sao hả?!] Khi chúng tôi trở lại dinh thự, một cô bé Noa mặt mày giận dữ đang chờ ở đó. [Tại sao ấy à? Chị đã ăn sáng và chờ thêm một lúc lâu mà em không hề bước xuống lầu đấy.] [Ư ư......] [Vậy em đã dậy vào lúc nào?] [...... Em đã dậy trước bữa ăn trưa một chút ạ.] [Thế thì sao chị lại là người có lỗi ở đây chứ?] [Chị đã có thể đi tới và đánh thức em dậy mà, đúng không?] Con bé nói thế trong khi đang dụi mắt. [Ư... Em hiểu rồi. Vậy thì Yuna-san và Fina đã đi đâu vậy?] [Bọn chị đã ra ngoài tìm một chỗ trọ.] [Một chỗ trọ ư?] [......?] [Em làm nhé?] [OK.]

AttributesValues
rdfs:label
  • Kuma Kuma Kuma Bear Hồi 3 Chương 059
rdfs:comment
  • [Yuna-san! Sao chị lại đi ra ngoài và bỏ em lại là sao hả?!] Khi chúng tôi trở lại dinh thự, một cô bé Noa mặt mày giận dữ đang chờ ở đó. [Tại sao ấy à? Chị đã ăn sáng và chờ thêm một lúc lâu mà em không hề bước xuống lầu đấy.] [Ư ư......] [Vậy em đã dậy vào lúc nào?] [...... Em đã dậy trước bữa ăn trưa một chút ạ.] [Thế thì sao chị lại là người có lỗi ở đây chứ?] [Chị đã có thể đi tới và đánh thức em dậy mà, đúng không?] Con bé nói thế trong khi đang dụi mắt. [Ư... Em hiểu rồi. Vậy thì Yuna-san và Fina đã đi đâu vậy?] [Bọn chị đã ra ngoài tìm một chỗ trọ.] [Một chỗ trọ ư?] [......?] [Em làm nhé?] [OK.]
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • [Yuna-san! Sao chị lại đi ra ngoài và bỏ em lại là sao hả?!] Khi chúng tôi trở lại dinh thự, một cô bé Noa mặt mày giận dữ đang chờ ở đó. [Tại sao ấy à? Chị đã ăn sáng và chờ thêm một lúc lâu mà em không hề bước xuống lầu đấy.] [Ư ư......] [Vậy em đã dậy vào lúc nào?] [...... Em đã dậy trước bữa ăn trưa một chút ạ.] [Thế thì sao chị lại là người có lỗi ở đây chứ?] [Chị đã có thể đi tới và đánh thức em dậy mà, đúng không?] Con bé nói thế trong khi đang dụi mắt. [Mồ, chị đã luôn đánh thức em dậy sớm trong mấy ngày đi rồi, giờ việc đó không còn là cần thiết nữa. Và, chắc hẳn cơ thể em đã rất mệt vì chỉ ngủ được chừng đó trong suốt chuyến đi mà, đúng không nào?] [Ư... Em hiểu rồi. Vậy thì Yuna-san và Fina đã đi đâu vậy?] [Bọn chị đã ra ngoài tìm một chỗ trọ.] [Một chỗ trọ ư?] [Phải, vì công việc hộ tống của chị đã kết thúc rồi. Thế nên chị không muốn lợi dụng thêm lòng tốt của mọi người mà ở đây mãi được.] [Nhưng chị ở lại đây cũng có sao đâu chứ?] [Không phải là chị đã không nhận được sự chấp thuận của ngài Cliff đâu. Với lại chỗ mà bọn chị ở cũng ở gần đây nên em có thể đến chơi bất cứ lúc nào cũng được.] [......?] [Noire-sama, chị Yuna đã mua một mảnh đất tại Vương Đô và xây lên một Ngôi nhà Gấu rồi đấy.] [Nè, căn nhà đó giống với Ngôi nhà Gấu tại thị trấn phải không?] [Phải đó. Và vì nó nằm trên con đường đi tới khu vực trung lưu nên nó ở gần lắm.] [Nhưng..... Fina cũng sẽ đi tới đó phải không?] [Ừ. Tớ được chị Yuna đưa theo mà.] [Nhưng nếu Yuna-san rời đi như vậy, mấy bạn gấu-san...] Noa hiểu ra rồi, con bé trở nên xuống tinh thần. Vậy là em không phải là muốn chị, mà là không muốn rời xa lũ gấu hử? [Thế thì chị sẽ để cho em chơi với bọn gấu Yuru tới chiều nhé?] [Thật không chị?! Vậy chúng ta nên nhanh chóng ra vườn đi ạ!] Tôi được Noa dẫn ra khu vườn. Khu vườn ở đây rộng hơn so với cái ở dinh thự tại thị trấn. [Thưa cô Noa, có chuyện gì không ổn sao?] Khi chúng tôi đặt chân vào khu vườn, chúng tôi nhìn thấy chị hầu gái đã luôn giúp đỡ cho tôi. [Srilina, chị đang làm gì vậy?] (Trans: スリリナ = Suririna / Slirina / Srilina) [Vâng, tôi đang nghĩ tới việc trồng thảm hoa trong khu vườn này dưới sự cho phép của phu nhân ạ.] [Nhưng mà, chị gặp vấn đề gì sao?] Rõ ràng là chị ấy đang trông như mình đang gặp rắc rối gì đó. [Vâng ạ, tôi nên gọi là cục đá này chăng? À không, phải là tảng đá này đang chặn lối đi ạ.] Thật vây, có một tảng đá lớn gấp nhiều lần Gấu Yuru đang nằm trong vườn. [Tại sao lại có một tảng đá lớn thế này trong khu vườn chứ?] [Tôi không biết ạ. Bởi vì nó đã có sẵn từ khi tôi bắt đầu phục vụ ở đây rồi, thưa cô.] [Vậy chị có kế hoạch gì không?] [Tôi đang nghĩ tới việc đưa yêu cầu nhờ dỡ bỏ nó ở đâu đó, nhưng tôi thắc mắc không biết nơi nào sẽ là chỗ tốt để mình nhờ ạ.] [Em làm nhé?] [Cô Yuna sẽ làm ư?] Chị ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi nhìn lại một lần nữa từ dưới lên trên. [Ưm... không phải nó là điều bất khả thi sao ạ?] Quá đáng thật. Cha mẹ chị không dạy chị rằng đánh giá con người ta chỉ qua ngoại hình là điều xấu làm sao? [Không hẳn. Nếu chỉ là bỏ nó đi thì sử dụng túi vật phẩm sẽ được thôi.] Tôi bước tới gần tảng đá và bỏ nó vào trong Hộp Gấu. Tảng đá chôn trong vườn đã biến mất. [T-Thật tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một chiếc túi vật phẩm có thể bỏ cả tảng đá lớn vào trong đó đấy ạ.] [Em nên làm gì với tảng đá này ạ? Nếu chị muốn bỏ nó đi thì em sẽ ném nó đi chỗ khác vào lần kế em ra ngoài.] [Vâng ạ. Nếu nó không quá bất tiện, tôi có thể nhờ em được không?] [OK.] [Được rồi. Giờ tôi cần phải đi chuẩn bị đồ để làm vườn hoa ạ. Xin phép.] Chị Srilina cúi đầu rồi đi mất. [Yuna-san, xin chị gọi gấu-san ra đi ạ!] Theo yêu cầu của Noa, tôi đã gọi ra Gấu Yuru và Gấu Kyuu. Fina và Noa bắt đầu chơi đùa với chúng. Mặc dù là tôi nói vậy, cả hai đứa chỉ ôm chúng, cưỡi trên lưng chúng và chạy quanh vườn mà thôi. Trong khi tôi đang xem chúng chơi với nhau, chị Srilina đã quay lại trong khi mang theo cái xẻng. Có khi nào chị ấy định trồng hoa một mình chăng? Tôi đã tưởng rằng chị ấy định mang yêu cầu đó cho các thương nhân ở đâu đó, nhưng có vẻ không phải là như vậy. Tôi đi tới chỗ chị Srilina. [Em giúp chị một tay nhé?] [Liệu có ổn không, thưa cô?] [Cả hai đứa chúng nó đang chơi như thế rồi nên em có dư chút thời gian ạ.] [Có phải đó là gấu của cô Yuna không ạ? Trông chúng vâng lời thật.] [Phải. Dù gì chúng cũng là thú triệu hồi của em mà.] Tôi bắt đầu làm vườn hoa chung với chị Srilina. Đầu tiên, chúng tôi lấp đi cái hố đã được tạo ra khi tôi bỏ tảng đá đi. [Kích thước của vườn hoa là bao nhiêu vậy chị?] [Đúng rồi ha. Theo kế hoạch thì nó sẽ dài từ đây tới đó ạ.] Nó rộng một cách bất ngờ. [Trong trường hợp này, chị hãy hướng dẫn cho em đi ạ. Em sẽ sử dụng ma thuật.] [Cô Yuna có khả năng sử dụng ma pháp hệ Đất sao?] [Chị có thể thôi gọi em là "Cô Yuna" được không? Chỉ Yuna là ổn rồi ạ.] [Vậy... gọi là "Yuna-san" (Yuna) không sao chứ?] [Ừm, được thôi ạ.] Đúng như tôi nghĩ, sử dụng kính ngữ không hề phù hợp với tôi. (Trans: aka gọi Yuna là Yuna-sama/Cô Yuna) Với những cảm xúc đó, tôi và chị hầu gái Srilina bắt đầu tạo thảm hoa. Chúng tôi phân vùng cho các thảm hoa bằng gạch, cải thiện hệ thống thoát nước, và chuẩn bị đất trồng để sử dụng. Trong khi chúng tôi đang tạo các vùng thảm hoa, có tiếng ầm ỹ vang lên đằng sau chúng tôi. [Noa! Em đang làm cái gì thế hả?!] [Chị hai.] Shia hiện đã từ trường trở về nhà. [Nhanh lên, đi qua đây đi.] [Sao vậy chị?] [Tại sao có con gấu ở đây chứ? Đám lính canh đang làm cái gì thế không biết?!] [Chị hai ơi, không sao đâu ạ. Bạn gấu-san này là thú triệu hồi của Yuna-san đấy ạ.] [Một thú triệu hồi á?] [Vâng ạ. Đó là lý do mà chúng rất ngoan và dễ thương lắm.] Noa lấy đôi tay mình quàng qua cổ của Gấu Yuru để ôm. [Thật sự là nó an toàn chứ?] [An toàn lắm đó chị. Em đã đi suốt chặng đường từ thị trấn tới Vương Đô trên lưng bạn gấu này mà.] Noa trèo lên lưng Gấu Yuru để khoe với chị mình. [Mấy nhóc này rất thông minh nên chúng sẽ không hại con người đâu ạ.] [Thật ư?] [Chị hai, chị cũng muốn chạm vào nó đúng không? Sẽ không sao đâu ạ.] Shia rón rén chạm vào Gấu Yuru. Khi nhỏ hiểu rằng Gấu Yuru vẫn bình thường, nhỏ thử vỗ về nó một cách nhẹ nhàng. [Lông nó mềm mại thật.] [Vâng ạ. Sờ nó rất là dễ chịu luôn.] [Nó cũng có một bộ lông tuyệt đẹp. Chị chưa bao giờ được nhìn thấy loại lông nào như thế trước đây cả.] Một khi Shia hiểu rằng lũ gấu rất an toàn, cô cũng bắt đầu nô đùa với chúng. Chị Srilina và tôi lại tiếp tục công việc của mình trên các thảm hoa. Theo sự hướng dẫn của chị Srilina, tôi đã tạo ra chúng bằng cách sử sụng phép thuật. Phép thuật quả thật rất tiện lợi. Được làm những gì mà tôi đã không thể làm được trước đây đúng là rất vui. Tôi đã mất rất nhiều điều từ khi đến thế giới này, nhưng đồng thời tôi cũng nhận lại được rất nhiều thứ. Tôi làm ra từng thảm hoa một bằng phép thuật, nhưng có vẻ như chị Srilina khá nhạy cảm với những chi tiết mà chị ấy bày ra trong khi hướng dẫn nên việc này kéo dài lâu hơn là tôi dự đoán. [Yuna-san, cảm ơn em. Chị đã không nghĩ rằng việc này sẽ có thể xong chỉ trong một ngày.] [Chị có hạt giống không?] [Có. Chị đã chuẩn bị rất nhiều hạt giống của các loại hoa mà bà chủ yêu thích.] [Em nghĩ rằng chúng sẽ rất đẹp khi trổ hoa cho coi.] [Đúng vậy. Chị cũng phải cố hết sức để chăm sóc chúng thôi.] Khi tôi nhìn quanh khu vườn, hai con gấu và ba cô gái đang thoải mái nằm ngủ. ====================
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software