rdfs:comment
| - Thời ấu thơ, vật kim loại nhỏ nhắn này là một báu vật đối với tôi. Một thứ xấu xí và lạnh lẽo với những đường ghồ nghề khiến bàn tay tôi nhói đau mỗi khi nắm lấy nó thật chặt. Dù vậy, tôi vẫn chẳng khi nào rời xa nó cả. Tôi yêu thích âm thanh mà thứ nhỏ bé ấy tạo ra mỗi khi tôi tra vào ổ và xoay một vòng. “Click”, một ngày mới lại bắt đầu. “Click”, một ngày nữa lại kết thúc. Mỗi lần âm thanh ấy vang lên, tôi lại cảm thấy được một niềm tự hào. Mỗi lần âm thanh ấy vang lên, tôi lại cảm nhận được một nỗi u sầu khó tả. Thời gian trôi qua mau xóa nhòa đi những vòng lặp mà tôi những tưởng là vô tận đó.
|
abstract
| - Thời ấu thơ, vật kim loại nhỏ nhắn này là một báu vật đối với tôi. Một thứ xấu xí và lạnh lẽo với những đường ghồ nghề khiến bàn tay tôi nhói đau mỗi khi nắm lấy nó thật chặt. Dù vậy, tôi vẫn chẳng khi nào rời xa nó cả. Tôi yêu thích âm thanh mà thứ nhỏ bé ấy tạo ra mỗi khi tôi tra vào ổ và xoay một vòng. “Click”, một ngày mới lại bắt đầu. “Click”, một ngày nữa lại kết thúc. Mỗi lần âm thanh ấy vang lên, tôi lại cảm thấy được một niềm tự hào. Mỗi lần âm thanh ấy vang lên, tôi lại cảm nhận được một nỗi u sầu khó tả. Thời gian trôi qua mau xóa nhòa đi những vòng lặp mà tôi những tưởng là vô tận đó. Dù báu vật của tôi vẫn vẹn nguyên, vẫn là mảnh kim loại nhỏ bé cùng với sự lạnh lẽo như ngày nào. Nhưng niềm vui mỗi khi nắm lấy nó trong tay đã không còn, cả nỗi buồn cũng vậy. Chỉ còn máu rỉ ra mỗi lần tôi siết chặt bàn tay. Có lẽ ngay từ đầu những cảm xúc đó đã chẳng có thực. Vì xét cho cùng, nó chỉ là thứ vô tri tầm thường, không hơn không kém. Và khi tôi lên tám, khi tôi bắt đầu hiểu về thực tại, sự kỳ diệu của món đồ đó đã hoàn toàn tan biến. Vì ngu xuẩn tự cho mình là đứa trẻ trưởng thành sớm, tôi tự hào khi mình đã nhận ra sự thật này.
|