About: Hyouka volume 5 : Chương 5-3 - Hiện tại: 18,9km; còn 1,1km   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Khung cảnh chợt mở ra trước mắt chúng tôi. Vượt qua con đường hẹp giữa các ngôi nhà, chúng tôi đã đến phía sau đền Arekusa. Đường trở nên rộng và các hàng quán được mở ở cả hai bên. Thường thì vào dịp năm mới, lễ hội mùa xuân hay mùa thu thì nơi đây sẽ rất nhộn nhịp, nhưng lúc này chỉ là một bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ và thứ còn sắc duy nhất có chăng chỉ là những bảng hiệu. “Vậy là mình tới đây rồi à.” Oohinata lẩm bẩm như rôt cuộc cũng tin. “Chạy xuyên qua ngôi đền là trở lại đường chạy. Cảm thấy nhẹ nhõm chưa?” “Thôi mà, cứ làm như em nghi ngờ anh ấy.” Không thế còn gì? “Anh à.” “Sống rồi.”

AttributesValues
rdfs:label
  • Hyouka volume 5 : Chương 5-3 - Hiện tại: 18,9km; còn 1,1km
rdfs:comment
  • Khung cảnh chợt mở ra trước mắt chúng tôi. Vượt qua con đường hẹp giữa các ngôi nhà, chúng tôi đã đến phía sau đền Arekusa. Đường trở nên rộng và các hàng quán được mở ở cả hai bên. Thường thì vào dịp năm mới, lễ hội mùa xuân hay mùa thu thì nơi đây sẽ rất nhộn nhịp, nhưng lúc này chỉ là một bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ và thứ còn sắc duy nhất có chăng chỉ là những bảng hiệu. “Vậy là mình tới đây rồi à.” Oohinata lẩm bẩm như rôt cuộc cũng tin. “Chạy xuyên qua ngôi đền là trở lại đường chạy. Cảm thấy nhẹ nhõm chưa?” “Thôi mà, cứ làm như em nghi ngờ anh ấy.” Không thế còn gì? “Anh à.” “Sống rồi.”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Khung cảnh chợt mở ra trước mắt chúng tôi. Vượt qua con đường hẹp giữa các ngôi nhà, chúng tôi đã đến phía sau đền Arekusa. Đường trở nên rộng và các hàng quán được mở ở cả hai bên. Thường thì vào dịp năm mới, lễ hội mùa xuân hay mùa thu thì nơi đây sẽ rất nhộn nhịp, nhưng lúc này chỉ là một bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ và thứ còn sắc duy nhất có chăng chỉ là những bảng hiệu. “Vậy là mình tới đây rồi à.” Oohinata lẩm bẩm như rôt cuộc cũng tin. “Chạy xuyên qua ngôi đền là trở lại đường chạy. Cảm thấy nhẹ nhõm chưa?” “Thôi mà, cứ làm như em nghi ngờ anh ấy.” Không thế còn gì? Mặt trời lên cao báo hiệu giấc trưa. Bóng của chúng tôi in đậm trên lớp đường nhựa. Mùa hè sắp đến rồi. “Anh à.” Oohinata giơ tay chỉ vào một cửa hàng. Một cây dù kiểu cổ cùng hàng ghế mang phong cách tatami được bày biện phía trước. “Em muốn ăn dango.” “Sao tự dưng lại thế?” “Em mệt, nên em muốn ăn dango.” Nói xong cô bé liền lập tức bước về phía cửa hàng. Theo sau, tôi càu nhàu: “Chờ đã. Theo nội quy thì chúng ta đang dự một tiết học chính thức.” Nhưng dĩ nhiên là vô dụng. “Anh lôi em đến đây mà giờ mới nói về nội quy à? Nếu có thì chúng ta cũng đã phá sạch rồi.” “Vậy em có mang tiền không?” Nghe vậy cô bé liền quay lại. “Anh có mà đúng không?” Vừa nói cô bé vừa cười. “Em có thể nghe tiếng vài đông xu lắc cắc trong túi anh. Đúng là vậy. tôi mang theo một ít trong trường hợp cần tiếp nước giữa đường, nhưng mà… “Giờ thì ai mới là người cứ thích là làm đây? Lỡ anh không mang đủ thì sao?” “Ồ, em chưa nghĩ tới. Vậy anh có mang đủ không?” Lấy hết những đồng một trăm và mười yên trong túi ra, tôi đếm được cả thảy hai trăm bốn mươi yên. Cửa hàng nơi Oohinata chỉ vào có giá khá vừa phải. Dù nhiều người vẫn sẽ mua với giá cao hơn và mang-tính-du-khách hơn nhưng cái biển hiệu trông cũng rất cổ chỉ ghi “tám mươi yên một xâu”. “… Anh nghĩ là đủ.” “Quyết định thế nhé.” Oohinata chạy những bước nhỏ tới cửa hàng và lên tiếng gọi. “Xin lỗi, cho con ba xâu ạ.” Con nhỏ này tính vắt kiệt mình thật sao? Cơ mà tại sao tôi phải bao nhỉ? Những câu hỏi không ngừng được đưa ra nhưng tôi nghĩ đã là quá trễ vì cô bé đã gọi. Đành phải làm một đàn anh ga-lăng chỉ lần này vậy. Tám mươi yên à… hy vọng gì ở cái giá này nhỉ. Chủ cửa hàng là một bà cụ trông phúc hậu. Hai chúng tôi như đang dán trên mặt dòng chữ “trốn học” với bộ đồng phục thể dục, nhưng có vẻ chẳng quan tâm chuyện đó bà chỉ nói: “Bà có mitarashi và yomogi.” “Cho con ba xâu yomogi ạ.” “Anh thấy mitarashi ngon hơn.” “Sẽ rất khó nói nếu người ta nhìn thấy sốt đậu vương trên áo mình ạ.” Có lý. Cô bé này thực sự quan tâm đến điều người ta ít nghĩ đến. Trước khi hiểu chuyện gì xảy ra chúng tôi đã ngồi trên ghế mà ăn dango. Tôi đã nghĩ là mình muốn ăn mitarashi vì không thích cái vị mạnh của ngải cứu nhưng hóa ra những viên yomogi này lại rất nhẹ nhàng. Vị ngọt như từ từ thấm vào xương tạo nên cảm giác đầy khoan khoái. “Sống rồi.” Tôi bất giác gật đầu với lời nhận xét của Oohinata. Dù đường chạy trông có vẻ cứ trải ra dài mãi nhưng… cứ như cái sự mệt mỏi của chúng tôi cũng “biết mệt” rồi. Mỗi xâu có năm viên dango. Ăn hai viên xong cô bé nhìn lên trời mà hít hà một hơi dài. “A… thật là sảng khoái. Lâu lắm rồi em mới trải qua cảm giác này.” Rồi cô bé nhìn tôi. “Vẫn còn chuyện anh cố ý chưa nói với em phải không ạ?” “Về mấy viên dango à?” “Dĩ nhiên là không?” Ờ, không thể là thế được. Còn một lỗ hổng rất lớn trong cuộc trò chuyện khi nãy mà tôi không định nói, nhưng Oohinata lại nắm chủ động. “Có một ‘người bạn’ đúng thật là em muốn che dấu và sợ rằng chị Chitanda sẽ biết. Vậy tại sao? Tại sao anh lại nghĩ em che dấu sự tồn tại của ‘người bạn’ này?” “Anh chả biết.” “Thật là. Nếu anh đủ ân cần để cho em một lời nói dối thì ít nhất nó phải tốt một chút chứ.” Không nói gì tôi chỉ biết nhìn chăm chăm vào xâu dango trong tay. Cô bé đã nhìn thấu tất cả. Tôi đã mường tượng, hay đúng hơn, là chắc chắn về những điều đã xảy ra dựa trên những manh mối mình có và nhớ được. Đó không phải chuyện hay ho để nói. Đó là một thứ cô bé sẽ không muốn tâm sự với bất cứ ai, hơn nữa, khi chưa có sự xác nhận của khổ chủ thì sự chắc chắn của tôi không thể là trăm phần trăm được. “Trời ơi, sao lại đến nước này cơ chứ.” Sau khi buông lời than thở Oohinata cắn một viên dango. Cô bé tiếp tục: “Em đã nghĩ cậu ấy là người tốt. Đúng như anh nói, cậu ấy… cái người chuyển đến vào năm ba sơ trung. Cậu ấy rất lạ. Em không biết có phải không quan tâm hay có vấn đề đến việc kết bạn hay không, mà cậu ấy rất tự lập. Em là người bạn đầu tiên và có lẽ là duy nhất trong thành phố này của cậu ấy… ít nhất thì được bảo vậy. Hai đứa em đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ xa nhau.” “Lời hứa khó giữ nhỉ.” “Lúc đó em lại không nghĩ vậy ạ. Thật là ngốc.” Rồi cô bé nhìn tôi. “Ý em là… em còn đang sơ trung mà. Lũ nhóc sơ trung ngốc lắm phải không?” Mới tốt nghiệp từ đó ra có hai tháng mà nói kìa. “Tụi em không trò chuyện nhiều ở trường. Một kiểu tình bạn bí mật vậy ấy. Đó là lý do em không nghĩ ai đó biết được chuyện của tụi em. Ngay giây phút tan học thôi cậu ấy sẽ cho em xem đủ trò để hai đứa có một buổi tối vui vẻ. Xem hòa nhạc này, chơi bi-da này, thậm chí còn tập tành ban nhạc hai người nữa. Cậu ấy là người đã cho em biết về loại mứt ‘MilleFleur’ như cái lọ hồi mừng sinh nhật anh đó. Em cũng từng nói là có làn da rám nắng vì đi trượt tuyết đúng không? Thực ra đó cũng là lần đầu tiên em thử trượt khi được cậu ấy rủ đi dã ngoại. Thật sự rất là vui.” “Không phải trượt ván à?” “Em nói hoài là trượt tuyết rồi mà, trời ạ.” Với một người tôn thờ chủ nghĩa tiêt kiệm năng lượng như tôi thì nhầm lẫn mấy cái này là chuyện thường. Nói là thế, chứ có một điều tôi chắc chắn biết từ câu chuyện của Oohinata: để được những cuộc vui ấy cần có tiền. Oohinata đi chơi trượt tuyết ở Iwate. Cô bé theo chân một ban nhạc từ Sendai đến Fukuoka. Được nghe những chuyện đó tôi luôn tự hỏi cô bé lấy tiền đâu ra. Bà chị yêu dấu của tôi cũng du ngoạn năm châu bốn biển nhưng đó là vì chị đã kiếm đủ tiền. Liệu một học sinh lúc đó vẫn còn học sơ trung như Oohinata có thể được như vậy? Mới đầu thì tôi nghĩ là do gia đình cô bé đủ điều kiện để chu cấp, nhưng dựa trên những lời phàn nàn vô tư của cô bé khi chúng tôi cùng uống cà phê trong quán Blend tôi đã nhận ra điều đó là không thể. “Và rồi… em hết tiền.” Thứ duy nhất còn cười là miệng của cô bé. “Nếu anh nhớ không lầm thì ba mẹ em không cho em làm bán thời gian đúng không?” “Dạ. Họ rất nghiêm khắc.” “Dù vẫn cho em đi chơi xa như vậy.” “Chỉ là khi có người khác nói hộ thôi. Cơ bản là họ không tin tưởng em.” Rồi Oohinata thì thầm cái gì đó, rồi nói như thể đến bây giờ mới nghĩ ra. “Mà dù được chăng nữa em cũng không chắc mình muốn đi làm để chu cấp cho những cuộc vui đó…” Oohinata mới nãy đã nói rằng “Thật sự rất là vui.” Tôi không nghĩ đó là lời nói dối, nhưng có vẻ cô bé không thực sự tận hưởng niềm vui đó đến tận cùng vì sự hoang phí tiền bạc để chi trả cho những thứ như vậy. “Dù đã đến mức nói rằng ‘Xin lỗi, giờ tớ không có tiền’ nhưng em không nghĩ là cậu ấy hiểu. Khá là độc đoán, anh thấy đấy, rồi cậu ấy chỉ bảo là em cố xoay xở làm sao để hai đứa có thể tiếp tục đi chơi. Làm sao em có thể làm những việc như hô biến ra tiền? Rồi kỳ thi cũng sắp đến nữa. Khi không biết phải làm gì thì cậu ấy bảo ‘Để tớ lo cho’ rồi ‘Không sao, tụi mình là bạn mà đúng không?’ “ Có nhiều cách để kiếm tiền dù là với học sinh sơ trung. Vấn đề duy nhất là chúng sẽ áp dụng như thế nào. Nói đến đây Oohinata bắt đầu lọng ngọng, có lẽ còn phân vân nên nói tiếp hay không. Tôi nghĩ mình nên giúp cô bé. “… Khi có một chủ đề em muốn tránh đề cập bằng mọi giá, thì chuyện sẽ còn khó hơn một khi em phải mặt đối mặt với một thứ mà rốt cuộc lại mang cái chủ đề đó ra.” Oohinata nghiêng đầu như không hiểu lời tôi vừa nói. “Nếu em cứ để trong không trung như vậy thì ai biết được lại có người hiếu kỳ? Càng giấu người ta chỉ càng hiếu kỳ hơn về việc tại sao em giấu thôi.” Lấy cái sinh nhật của tôi làm ví dụ. Tôi đã rất căng thẳng trong việc phải xử lý cái tượng mèo may mắn vì nó chỉ ra sự thật rằng Chitanda đã đến nhà trước đó. Khi còn trên bàn thì có trời biết khi nào nó được mang ra làm đề tài bàn luận. Tự dưng mang nó đi sẽ bất tự nhiên nên tôi cứ cheo leo ở đó. “Có một thứ đã biến mất khi Chitanda đến. Cũng vì nhớ ra điều này mà anh đoán được hầu hết mọi chuyện.” “Chị Chitanda ạ? Khi nào cơ?’ “Khi chúng ta tới quán cà phê.” Nếu lúc đó hành động của Oohinata là vô tình thì có lẽ cô bé sẽ không hiểu những gì tôi vừa nói, tuy nhiên cô bé mở tròn mắt và nhìn tôi. “Ồ, là vụ đó… Anh để ý đến vậy cơ à?” Lúc đó Oohinata đã giấu đi một thứ - quyển tạp chí Shinsou. Nếu ký ức của tôi là đúng thì người đầu tiên nhận ra có một quyển Shinsou trên kệ là Satoshi, rồi hắn nhờ Oohinata lấy dùm. Cô bé đã khá khó khăn để lôi ra được vì kệ đã chật kín. Tôi nhớ cô bé phải dùng một tay để ghị cái kệ xuống. Trước khi Chitanda đến chủ đề của cuộc trò chuyện được chuyển sang thời tiết. Chi tiết thì tôi đã quên, nhưng trước khi ra về tôi đã lấy từ kệ ra một tờ báo để xác minh những gì mình nói về dự báo thời tiết là đúng. Tờ báo đã được lấy ra rất dễ dàng... Bởi một khoảng hở đã được tạo ra khi cuốn Shinsou được lấy đi. Nó đã không được nhét trở lại kệ và dĩ nhiên cũng chẳng còn ở trên quầy. Việc cuốn tạp chí đã biến đi đâu không quan trọng, chỉ đơn giản là được giấu vào nơi nào đó. Điều kì lạ là tại sao nó phải được giấu. Một người đã cố ý làm điều đó. “Tập đoàn Suitou bị kiện… Nói cách khác vì đó là một vụ việc liên quan đến lừa đảo tiền bạc được đăng trên cuốn tạp chí đó. Em đã mang nó đi một cách tự nhiên khi chúng ta thay phiên nhau đi vào nhà vệ sinh. Anh cũng không ngờ chi tiết đó hóa ra lại dùng đến…” Oohinata buông một tiếng thở dài. “Quên chị Chitanda đi, lẽ ra em phải dè chừng anh Oreki nhiều hơn.” “Em nỡ nói thế với người đã bao em dango sao?” “Ừ thì ngon thật ạ.” Cô bé ăn thêm một viên và trong hộp chỉ còn một xâu yomogi. “Em đúng là ngốc. Chẳng việc gì phải quýnh lên rằng việc sẽ lộ chỉ vì một bài báo.” “Đúng thế.” “Vậy em đã làm cái quái gì thế này? Chính mình còn không biết…” Tự thủ thỉ với bản thân, cô bé sau đó nhìn tôi mà gật đầu. “Có lẽ anh đã hiểu cơ bản vấn đề là gì rồi nên em chỉ còn biết nói cho đủ. Cậu của bạn ấy loại dạng khá giả. Nếu chị Chitanda chỉ đơn thuần là quen biết rộng thì em đã chẳng sợ đến thế. Nhưng chị ấy còn thuộc về một gia tộc lâu đời nên lẽ thường sẽ có rất nhiều mối quan hệ với các hào phú khác phải không ạ? Sẽ ra sao nếu vào một ngày nào đó chị ấy chỉ mỉm cười mà nói rằng chị ấy đã từng đến đúng căn nhà đó dù chỉ để chào hỏi? Chuyện đó hoàn toàn có thể phải không anh?” Tôi không thể phản đối. “Đúng vậy. ‘Bạn’ của em đã lừa người ấy để có tiền.” “Rất nhiều tiền?” “Rất nhiều tiền.” Oohinata chăm chú nhìn xâu dango còn lại khi cô bé tiếp tục. “Em đã hoảng sợ. Lỡ như cảnh sát… không, không phải. Dù họ có tìm ra mọi chuyện vì cậu ấy là người bị bắt chứ không phải em. Em chẳng liên quan gì cả… nhưng… em sợ bạn ấy. Vì để người bạn của mình có thể ở bên mà cậu ấy có thể làm đến vậy. Cậu ấy thậm chí còn cười vào việc sai trái của mình nữa và hơn hết – ‘người bạn’ đó là em. Em chẳng biết phải làm sao. Em đã ước lượng sai khoảng cách giữa tụi em sao? Đó là điều em vẫn luôn trăn trở.” Trời nắng là thế, nhưng tôi cảm giác trong một giấy cơ thể Oohinata đã run lên. “Khi biết được em đã đậu vào Cao trung Kamiyama, cậu ấy đã nói rất nhiều. Như ‘Thế á? Hóa ra mày là người như vậy!’ rồi ‘Mày lúc nào cũng nói xạo cả thôi phải không?’ Cậu ấy chỉ thiếu vài điểm trong kỳ thi tốt nghiệp nên không thể vào được đây. Nhưng rồi… dù học hai trường khác nhau tụi em đã bình tĩnh lại, cố hứa sẽ là bạn một lần nữa và tốt nghiệp cùng lúc. Thời gian học ở đây em cũng nhận ra nhiều điều… em đã thực sự được thoải mái.” Cô bé ngày càng cao giọng. “Nhưng đó là một kỷ niệm thật tệ. Dù hình ảnh đã bị lệch lạc méo mó nhưng cậu ấy vẫn coi em là ‘bạn’ duy nhất… Em không muốn vứt bỏ cậu ấy. Nếu thực sự giữa tụi em đã có hiểu lầm thì em có nên sửa nó bằng mọi cách? Em không thể vứt bỏ cậu ấy. Em không được vứt bỏ cậu ấy. Làm vậy em sẽ thấy mình chẳng đáng là người nữa. Em cứ nói với mình như vậy, thế nhưng em đã quá sợ. Em sợ rằng hành động của cậu ấy cùng tình bạn của tụi em sẽ bị bại lộ. Ý nghĩ giây phút chị Chitanda đến gặp em mà nói rằng ‘Mày là bạn của con nhỏ đó phải không?’ đã luẩn quẩn trong đầu khiến em không thể nhìn chị ấy dù là thêm phút giây nào nữa.” Oohinata trừng mắt nhìn lớp nhựa đường dưới chân chúng tôi, mà hét lên như muốn nghiền nát mọi ngôn từ xuống mặt đất. “Em… EM THẬT LÀ ĐỒ NGU!” Bà chủ tiệm dango mang ra hai ly trà. Chúng tôi nhận lấy đầy cảm kích nhưng thực sự là không cần nữa. Chặng dừng này đã hồi phục tất cả sự mệt mỏi và tất cả những gì cần làm là chạy về đích. Tôi đứng dậy và nói với Oohinata vẫn còn ngồi. “Chitanda sẽ rất hạnh phúc nếu em gia nhập CLB. Cả Ibara lẫn Satoshi nữa.” Ngước mặt lên, tôi ngạc nhiên khi thấy cô bé vẫn cười, cùng lúc với một cái lắc đầu. “Em đã tự khiến mình sợ hãi mà đổ hết tội lỗi lên chị Chitanda, rồi còn nói những lời tồi tệ với chị ấy nữa. Sau hết mọi thứ làm sao em có tư cách nhìn mặt chị ấy đây?” “Đó chỉ là một chút sai lầm. Mọi thứ sẽ về bình thường trước cả khi em nhận ra. Chitanda không và sẽ không có bất kỳ thành kiến nào, và chưa biết chừng cậu ấy có thể giúp cho em.” Tôi cũng hiểu tới đây là một trận thua rồi. Hiểu lầm đã được giải tỏa, nhưng kết quả chỉ không hơn gì sự thật là Chitanda chẳng liên quan đến vấn đề của Oohinta, thứ vẫn còn đó.” “Anh biết em rất buồn khổ, nhưng đừng đổ hết cho tụi anh.” Đó là nước cờ cuối cùng của tôi. Và, như đã lường trước, Oohinata lắc đầu một lần nữa. “Em sẽ đến xin lỗi chị Chitanda, nhưng em không nghĩ hiện tại mình có thể ngồi gần chị ấy ạ.” “Anh hiểu. Vậy anh chạy tiếp đây.” Vừa quay mặt đi tôi được gọi. “Anh có nhớ không? Lời em đã từng nói với anh trong khu vườn nơi em quyết định gia nhập CLB Cổ Điển giữa rất nhiều lời mời gọi ấy?” Thả lỏng vai, tôi đáp: “Không hẳn.” Không nhìn thấy mặt, nhưng tôi chắc rằng cô bé đang cười. “Anh luôn thích làm bộ tự cao nhỉ.” Cô bé luôn đọc được tôi sao? Hay tôi quá dễ để bị thế? “Nhìn thấy người khác được trải qua những giờ phút thú vị cùng bạn bè của họ là điều em thích nhất trần đời. Nên ý em ấy… là… hai tháng gắn bó với các anh chị… đã thực sự cứu lấy em.” Lúc này có lẽ tôi nên quay lại mà nói một lời như “Nếu tự dưng nổi hứng thì cứ ghé qua nhé.” Tuy nhiên tôi đã không làm được. Lời sau cùng của cô bé nhanh hơn. “Những viên dango thật là ngon… Cám ơn anh nhiều lắm.”
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software