About: Danganronpa IF Chương 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Dangaronpa IF Ngày tiếp theo, ở trong Bệnh Xá. “Oh, cậu tỉnh rồi! Cậu có ổn không? Mấy ngón tay đây?” Tầm nhìn của cậu trở lại với những ngón tay đeo móng giả đang vẫy vẫy trước mắt cậu. “Huh…huh? Cái…? E… Enoshima-san…? “Ê, sao cậu lại nói như thể cậu không chắc chắn về tên tớ thế? Tớ chỉ cảm thấy hơi bị tổn thương một tí thôi.” “Chúng ta đang ở đâu…? Chúng ta đã được giải thoát chưa?” “Được thế thì đã tốt” Cô trả lời trong lúc ngoảnh mặt đi. Cô giải thích rằng thật ra họ đang ở bệnh xá nằm ở tầng một trường.” “Phải công nhận đấy hoàn toàn là một khả năng có thật…” “T-Tớ thấy… Cảm ơn cậu.” “Huh?Thì…”

AttributesValues
rdfs:label
  • Danganronpa IF Chương 2
rdfs:comment
  • Dangaronpa IF Ngày tiếp theo, ở trong Bệnh Xá. “Oh, cậu tỉnh rồi! Cậu có ổn không? Mấy ngón tay đây?” Tầm nhìn của cậu trở lại với những ngón tay đeo móng giả đang vẫy vẫy trước mắt cậu. “Huh…huh? Cái…? E… Enoshima-san…? “Ê, sao cậu lại nói như thể cậu không chắc chắn về tên tớ thế? Tớ chỉ cảm thấy hơi bị tổn thương một tí thôi.” “Chúng ta đang ở đâu…? Chúng ta đã được giải thoát chưa?” “Được thế thì đã tốt” Cô trả lời trong lúc ngoảnh mặt đi. Cô giải thích rằng thật ra họ đang ở bệnh xá nằm ở tầng một trường.” “Phải công nhận đấy hoàn toàn là một khả năng có thật…” “T-Tớ thấy… Cảm ơn cậu.” “Huh?Thì…”
dcterms:subject
abstract
  • Dangaronpa IF Ngày tiếp theo, ở trong Bệnh Xá. “Oh, cậu tỉnh rồi! Cậu có ổn không? Mấy ngón tay đây?” Tầm nhìn của cậu trở lại với những ngón tay đeo móng giả đang vẫy vẫy trước mắt cậu. “Huh…huh? Cái…? E… Enoshima-san…? “Ê, sao cậu lại nói như thể cậu không chắc chắn về tên tớ thế? Tớ chỉ cảm thấy hơi bị tổn thương một tí thôi.” Mặc dù cô ấy nói như thế, cô gái tên là Enoshima – Junko Enoshima, Tuyệt Đỉnh Thời Trang– đang cười. Naegi nhìn quanh và nhận ra rằng mình đang ở trong một căn phòng lạ. Nó khá là giống một bệnh viện với 3 chiếc giường (bao gồm cả cái cậu đang nằm) xếp thẳng hàng với nhau. Đủ các loại dụng cụ y tế được bày xung quanh bọn họ. Trần nhà đen sì đem lại cảm giác hơi khó chịu, thế nhưng tâm trí Naegi ngay lập tức nghĩ đến một khả năng. Cậu bật dậy: “Chúng ta đang ở đâu…? Chúng ta đã được giải thoát chưa?” “Được thế thì đã tốt” Cô trả lời trong lúc ngoảnh mặt đi. Cô giải thích rằng thật ra họ đang ở bệnh xá nằm ở tầng một trường.” “Cái con rô-bốt ngu ngốc Monokuma nói, “Tôi không thể chịu đựng được cảnh học sinh yêu quí của tôi bị ốm” hay cái gì tương tự như thế, và mở cửa chỗ này vào buổi sang. Nhưng chẳng phải chỗ này rất đáng ngờ hay sao? Nhỡ đâu toàn bộ thuốc men ở đây thực chất đều là thuốc độc?” “Phải công nhận đấy hoàn toàn là một khả năng có thật…” Naegi nhớ lại tai nạn với cái Công Tắc “Thoát Hiểm” tự nhận và thở dài. “Nhắc mới nhớ, cậu đang làm gì ở đây thế, Enoshima-san?” “Nếu cậu muốn cảm ơn ai đó thì hãy cảm ơn Maizono nhé. Cô ấy đã trông coi cậu cả đêm hôm qua đấy.” “Ma-Maizono-san?!” Naegi thất thanh. “Ừ! Nhưng rồi Ishimaru tới và bắt đầu hăng hái với việc mọi người nên thay phiên nhau trông coi cậu. Và cậu thấy đấy thì bây giờ là lượt của tớ! À mà Togami trốn lượt đấy.” “T-Tớ thấy… Cảm ơn cậu.” “Tớ đã nóiiiii rồi, cậu nên cảm ơn Maizono. Dù sao đi nữa, cậu cảm thấy thế nào rồi? Mọi thứ ổn chứ?” “Huh?Thì…” Naegi thầm nghĩ trong chốc lát và rồi nhớ tới một điều làm phiền cậu lúc trước, trước khi cậu bất tỉnh. “Điều này nghe thì… có vẻ hơi lạ lùng, hoặc là… thì, đây là một câu hỏi rất kì quặc, nhưng…” “Chuyện gì thế?” “Enoshima-san. Chúng ta đã từng gặp nhau trước kia chưa… gặp chưa nhỉ?” Đôi mắt của cô ấy mở to trong khi ngẩn người trong chốc lát. Nhưng cô lại nhanh chóng bật cười. “Hở? Cậu đang nói cái gì thế? Cậu đang cố gắng tán tớ hả?” Một cái nhìn nghiêm túc hòa lẫn với nụ cười cười của cô. “Tớ cảnh cáo cậu là đừng mong chờ quá nhiều. Tớ trông như thế này thôi đấy nhưng tớ rất nghiêm túc trong vấn đề giữ trinh đấy!” “Uh… không, ý tớ là… ngoài việc mong đợi ra, tớ chưa bao giờ…” “Thì tớ cũng biết rồi. Ý tớ là, cậu rõ ràng nhìn khá là giống một người đàn ông ‘ăn chay’…” Naegi dành một chút thời gian để nói chuyện với cô ấy. Mặc dù cậu hơi bận tâm về việc cô ấy không rời đi để gọi những người khác mà lại ở lại nói chuyện với một người như cậu, Naegi không hề hỏi tại sao. Cậu chỉ muốn nói chuyện với ai đó, bất kì ai cũng được. Cậu nghĩ rằng việc dành thời gian và tương tác với các học viên khác sẽ giúp cậu giải mã sự thật về nhưng thứ đang làm phiền cậu. 10 phút sau. Naegi và Enoshima nói khá nhiều chuyện như là “đàn ông ‘ăn chay’ và đàn bà ‘ăn thịt’ ”, khoảng thời gian mà cô ấy phải sống ngoài đường, và về quá khứ và giấc mơ trong tương lai. Chủ đề cuối cùng khá là nghiêm trọng hơn các vấn đề trước nhưng cô ấy có vẻ như đạt được cổ vũ bởi sự bình tĩnh của cậu. Cô ấy nở một nụ cười chân thành và thì thầm, “Cảm ơn cậu, Naegi.” Có lẽ để cảm ơn cho việc đã lắng nghe cô, Enoshima thể hiện một ý tưởng khá đáng sợ vẫn với nụ cười đó. “Giả sử như tớ có chọn ai đó để giết, tớ sẽ chắc chắn đấy không phải là cậu!” Làm ơn đừng nói những điều đáng sợ như thế chứ… Naegi nghĩ, nhưng những lời nói phát ra từ miệng cậu lại thể hiện một điều khác. “Tớ biết… Cảm ơn. Nhưng tớ vẫn không muốn cậu giết ai cả…” Vì một vài lí do, Naegi cảm thấy như thể những lời nói đáng sợ của cô là hoàn toàn tự nhiên. Cô ấy dường như rất ngạc nhiên bởi phản ứng của cậu và nhanh chóng thốt lên. “Cậu-cậu nghĩ tớ nghiêm túc ấy hả? Đấy chỉ là một trò đùa thôi Naegi! Chỉ là một trò đùa!” “Vậy hả?! À, ừ, đúng nhỉ! Xin lỗi! Tớ đã nói ra những điều thật kì cục.” “Đừng quan tâm đến điều đó. Hãy coi như là cậu bị cảm nắng đi!” Giọng cô gái trở nên nhẹ nhàng trở lại khi cô giãn người ra và quay về phía Naegi. “Tớ trở về đây, cố gắng đừng chết cho tới khi người tiếp theo thay ca nhé?” Naegi tiễn cô ấy đi và nằm trên giường thầm nghĩ với bản thân. Cái… cảm giác gì đây…? Cơn đau đầu ngu ngốc lại tiếp tục và suy nghĩ của cậu trở nên lu mờ. Mình vừa mới nói chuyện với Enoshima-san, nhưng nó như thể… mình đang nói chuyện với một ai khác… Ai? Ai thế?...Cô ấy là ai? Cậu càng suy nghĩ thì lại càng cảm thấy kí ức của cậu đang chìm trong một đầm lầy.Nhưng nó cũng cảm giác như cơn đau nhói này đang dậy song trên mặt phẳng của đầm lầy đó. Cái… cảm giác này là gì…? Nó là một cảm giác khó chịu, như thể ai đó đang gọi cậu trong đầu. Naegi cố gắng dượt qua lại mọi thứ đã xảy ra với cậu từ trước tới nay nhưng những suy nghĩ của cậu lại bị gián đoạn bởi tiếng chuông. Bệnh xá không hề có chuông cửa như kí túc xá. Âm thanh này thật ra là một tiếng chuông được vang dội khắp trường. “Ah, ah. Thử giọng, một-hai. Đây là một thông báo trường.” Giọng của Monokuma vang ra từ loa phát thanh. “Bây giờ thì Naegi đã tỉnh dậy, tất cả học sinh phải tập trung tại phòng thể chất.” Naegi lắng nghe yêu cầu nhẫn tâm của Monokuma và rời khỏi giường. Mình phải đi… Cậu bước từng bước một, những cử động của cậu bị giới hạn bởi cường độ của cơn đau đầu. Cậu từ từ tiến về phía trước, không biết còn đường của cậu sẽ dẫn cậu tới thiên đàng hay địa ngục.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software