abstract
| - Tôi thong thả giết thời gian cùng Katia. Vừa nãy, chúng tôi di chuyển tới thao trường trong lâu đài để luyện level cho skill. Chúng tôi vừa tập xong, và giờ đang nghỉ giải lao. 「Ah, mệt thật đó. Các chỉ số ma pháp của tớ tăng cũng khá nhưng, chỉ số vật lí thì không bao nhiêu cả」 Hôm nãy, do Sue không ở đây nên Katia dùng tiếng Nhật. Việc sử dụng tiếng Nhật khi chỉ có hai đứa chúng tôi đã trở thành thông lệ. 「Dĩ nhiên. Có điều phản xạ của chúng ta đã khá hơn so với kiếp trước và thật tốt khi càng luyện tập bao nhiêu thì ta lại càng mạnh hơn bấy nhiêu.」 「Ah, tớ hiểu ý của cậu. Tớ đã luôn thắc mắc vì sao hồi nhà trường lại cứ bắt phải chạy marathon, nhưng ở đây, càng chạy, stamina của ta lại càng tăng」 Giống với skill, status tăng theo mức độ rèn luyện của bạn. Do hiện tại vẫn chưa thể luyện level nên chúng tôi chỉ có thể tập luyện để từ từ nâng cao status. Nhưng, cứ từng bước luyện tập, chắc chắn chúng tôi trở nên mạnh mẽ. Tập luyện khá vất vả, nhưng khi nghĩ đến thành quả đạt được, tôi lại hăng hái lên. 「Vậy, bên cậu sao rồi?」 「"Nhanh Nhẹn", "Sức Bền", "Mạnh Mẽ", "Cứng Cáp", và "Lướt Nhanh", tất cả đều đạt đến level 8.」 Tôi kiểm tra status bằng viên đá thẩm định trong tay mình. Đây là viên đá thẩm định level 9 do nhà Katia nắm giữ. Giá trị của nó có thể được xem như bảo vật cấp quốc gia ở một số nước, vậy mà Katia đem khỏi nhà Công tước như đúng rồi. Tôi nghĩ “Bên nhà Công tước có ổn với việc này hay không?” nhưng, coi bộ nó khá tiện dụng, vậy nên tôi sẽ cảm kích mà dùng nó. 「Đúng là, skill của cậu thăng cấp nhanh thật. Đây là tài năng khác biệt hay sao? 」 Katia buồn bực lẩm bẩm. Thực ra, dù chúng tôi luyện tập y như nhau nhưng, tốc độ thăng cấp của skill của tôi khác với Katia. Trong thế giới này, bất cứ ai đều có thể trở nên mạnh hơn nếu chịu bỏ công, có điều tốc độ lại khác nhau. Đây được cho là do tài năng khác biệt. 「Ở nhà Công tước tớ cũng được coi là thiên tài đấy, cậu biết chứ? Sao cách biệt giữa chúng ta lại lớn như thế chứ? Đồ cheater」 Tôi tránh nhìn vào ánh mắt dỗi hờn của Katia. Dù cậu có nói gì đi nữa thì, tớ cũng đâu làm được gì? 「Nhắc mới nhớ, cậu có dùng điểm kĩ năng chưa?」 「Chưa, tớ chưa có cơ hội để dùng. Vậy nên nó còn y nguyên.」 Điểm kĩ năng dùng để học skill mới và cũng có thể dùng để nâng cao độ thuần thục cho skill. Thông thường, một người sẽ không có điểm kĩ năng nào khi mới sinh ra, nhưng không biết vì sao Katia và tôi có được từ lúc mới sinh. 「Có những 100000 điểm. Đồ cheater khốn khiếp」 「Nó còn tệ hơn trước nữa!?」 Không, tôi thực sự đã bỏ lỡ cơ hội sử dụng nó. Lúc đầu, tôi tính học vài skill phép thuật, nhưng đã không làm vì Anna bảo tôi không nên dùng phép thuật. Mặc dù Anna không biết là tôi có điểm kĩ năng, nhưng tôi vẫn không đành học lén vì nó khiến cho tôi có cảm giác như mình đã phản bội cô ấy. Kể từ lúc đó, ý định sử dụng điểm kĩ năng cũng phai nhạt đi. 「Katia có dùng chưa?」 「.....Chỉ 1000 điểm mà thôi」 Nếu như tôi không lầm, hình như Katia có 50000 điểm. Do nhỏ gợi lên chủ đề này, nên tôi nghĩ nhỏ đã dùng khá nhiều, nhưng xem ra nhỏ không dùng nhiều như vậy. 「Cậu học skill gì thế?」 「.....Cậu phải giữ bí mật nhé」 「Hả? Ờ, cứ nói đi」 「.....Tuyệt đối đừng có cười, được chứ?」 「Tớ sẽ không cười, cứ nói đi」 「.....Thẩm Định」 Mặc dù tôi không cười nhưng, tôi nghĩ bộ dạng tôi trong rất quái dị. Nói đến “Thẩm Định”, nó là ví dụ điển hình của những skill không nên học. Tôi thắc mắc không biết vì sao nhỏ lại học nó. 「Sao cậu lại học nó?」 「Thì, cái này là điển hình trong tiểu thuyết trọng sinh. Chẳng phải rất khó để thu thập thông tin trong một thế giới khác hay sao? Vậy nên, trong tiểu thuyết, “Thẩm Định” là vô đối. Vì thế cho nên, tớ muốn làm theo như vậy...」 「Không, “Thẩm Định” là skill đứng đầu danh sách không-nên-học. Đã biết như vậy, tại sao cậu vẫn học?」 「Tớ học skill khi đang còn là một đứa bé! Trong khoảng thời gian vừa được trọng sinh mà chẳng biết trời trăng gì, cậu biết chứ? Lẽ di nhiên là tớ muốn thu thập thông tin. Và rồi, khi nghĩ đến “Thẩm Định”, tớ nghe được Thần Dụ. Vậy nên việc tớ bị thôi thúc rồi học nó là chuyện không thể tránh khỏi.」 Tôi lắng nghe và đồng tình với nhỏ. Quả thật, khi còn là một đứa bé và không nắm bắt được tình hình, tôi đã cảm thấy rất bất an. Tôi không hiểu được ngôn ngữ và lời đối thoại của những người xung quanh, việc đó khiến cho tôi cảm thấy cực kì bất an. Và rồi, khi nghe được Thần Dụ nói tiếng Nhật, tôi hiểu được cái cảm giác muốn đáp trả. 「Vậy, “Thẩm Định” có phế không?」 「Ah, quá phế luôn. Ở cấp thấp thì chẳng có tác dụng gì, mỗi khi dùng nó tớ lại thấy nhức đầu và trên hết, độ thuần thục sẽ không tăng nếu tớ không dành thời gian và việc luyện level cũng khá khó. Tớ đã luyện độ thuần thục trong thời gian rảnh nhưng nó vẫn chỉ mới level 4. Đúng là tan nát cõi lòng mà.」 Nghe có vẻ thốn. Tôi thẩm định dòng điểm kĩ năng một lần nữa bằng đá thẩm định. Sau đó, danh sách các skill tôi có thể học hiện ra cùng với điểm kĩ năng cần thiết. Tôi tìm “Thẩm Định” trong danh sách, nó ở đó. 「Ah, Tớ có thể học “Thẩm Định” với 100 điểm」 「Eh? Thật sao?」 100 điểm, đây là số điểm tối thiểu để có thể học một skill. Những skill có khả năng học được với 100 điểm là những skill có hiệu quả kém hoặc những skill có độ tương thích cao với người học. Thật khó để nói “Thẩm Định” là một skill có hiệu quả kém khi biết Katia đã dùng 1000 điểm. Hiệu quả của nó kém khi level thấp, nhưng khi đạt đến level cao hơn, có lẽ nó sẽ trở thành một skill hữu dụng. Như vậy, hẳn là tôi có độ tương thích cao với “Thẩm Định”. Sau khi do dự một hồi, tôi học “Thẩm Định”. Số điểm giảm xuống còn 99900. 「Tớ vừa học “Thẩm Định”」 「Eh? Thiệt sao?」 Katia lập lại câu vừa nãy. 「Về sau đừng có hối hận nhé」 「Ừm, còn lâu mới tới lúc đó. Vẫn còn nhiều điểm kĩ năng mà」 Tạm thời, tôi sẽ giữ lượng điểm còn lại phòng khi khẩn cấp.
|