abstract
| - Thường thì mọi người làm nhiệm vụ vào ngày nghỉ hay cuối tuần để có thời gian chuẩn bị hay nghỉ ngơi, nhưng thế không có nghĩa là không được làm nhiệm vụ sau giờ học vào các ngày trong tuần. Do đó, theo như quyết định lúc đầu của Kazuki, cậu chấp nhận làm nhiệm vụ vào Thứ hai, một ngày sau cuộc hẹn. Và trong giờ nghỉ trưa của cái ngày định mệnh đó, Kazuki bất ngờ nhận lệnh triệu tập. “Lớp hai năm nhất Hayashizaki Kazuki-kun, lập tức, tới gặp Tsukahara của Khoa kiếm thuật. Tôi nhắc lại…” Cậu không hiểu sao người muốn gặp cậu lại là thành viên của Khoa kiếm thuật, chứ không phải Khoa ma thuật. Học viện Kị sĩ phân chia thành Khoa kiếm thuật và Khoa ma thuật. Đây là lần đầu tiên Kazuki bước chân vào khu vực của Khoa kiếm thuật. Dù họ bảo cậu tới để gặp vị giáo viên tên [Tsukahara], cậu vẫn thấy bất ổn khi ở đó. Không vấn đề gì nếu cậu đến được phòng giáo viên, khổ nỗi…cậu còn chẳng biết phòng giáo viên ở đâu. Kazuki không còn lựa chọn nào khác, lấy điện thoại ra. “Tình yêu, là một thứ ma lực! Bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm ngang trái anh em như thế này với Nii-sama, Vũ Miêu, xin được báo cáo!” Ngay sau khi Kazuki gửi email, cô em gái nuôi, Kanae nhanh chóng tới đó như một cơn bão. “…Biết anh thấy tội lỗi lắm không, anh mới gọi tới nhờ việc mà đã hớn thế rồi, đúng là…” “Em hiểu rồi, chuyện này là để tiếp tục cuộc hẹn hò tham quan trường bị gián đoạn bởi con quỷ ngực vô duyên kia, phải không? Kanae mà điều hướng thì còn hơn con quỷ ngực đó nhé! Vậy thì, trước hết để em đưa Nii-sama tới phòng của Kanae nhé! Và rồi chúng ta sẽ có những phút giây nồng nàn bên nhau…” “Không phải đâu cô, tôi được triệu tập tới đây nên không rảnh làm mấy việc đấy đâu.” “Eeeh!? Không có thì giờ âu yếm nhau sao!? Sao có thể chứ!?” Chùng vai xuống chán nản, Kanae đành đưa cậu ta đến cửa phòng giáo viên. “Nhưng lạ thật đó, Nii-sama lại bị triệu tập tới Khoa kiếm thuật.” “Đến chúa chắc cũng không biết sao anh bị gọi tới đây luôn. Không biết có phải định cho anh ăn hành không nữa.” “Thầy Tsukahara Hisatada là một người rất hiền, nên em nghĩ không phải đâu. Thầy ấy có vẻ là dạng người khá khép kín, cặp mắt kính làm thầy ấy trông mong manh dễ vỡ thế nào ý. Kanae thấy tội nghiệp cho những người như vậy.” Họ ngập ngừng đi qua khu vườn kiểu Nhật, và tiến vào khu lớp học được thiết kế thành một dãy, và dường như là làm từ gỗ. Tòa nhà đó không cao lắm. Bên trong tòa nhà hai tầng là các lớp học được sắp xếp rộng rãi ngang thành một hàng. Mọi thứ xung quanh ở Khoa ma thuật có cảm giác giống châu Âu thời Trung Cổ, trong khi đó, không khí ở Khoa kiếm thuật làm ta liên tưởng đến Nhật Bản xa xưa. Cho dù đây là giờ nghỉ trưa, họ vẫn nghe thấy tiếng kiếm canh cách đâu đó. Đó từng là âm thanh thân thuộc với cuộc sống thường ngày của Kazuki.. Đây là Khoa kiếm thuật―[nơi đáng lẽ Kazuki thuộc về nếu có số phận khác]―sao? Họ bước vào hành lang gỗ ấm áp, và: “Đây là phòng giáo viên.”. “Mới tới đây mà đã phải xa nhau rồi…thật cô đơn, trống trải lắm cơ…! Làm thế nào em có thể truyền tải những thông điệp tình yêu vô bờ dành cho Nii-sama kia chứ!!” “Trút hết vào việc luyện kiếm ý.” “Vậy thì, em sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhấttttttttt!!” Có vẻ khá lâu rồi mới lại có một màn hài kịch giữa anh em nhà này như thế, và rồi “Nếu Nii-sama còn quay lại Khoa kiếm thuật thì cứ gọi em, nhé☆?” Kanae vẫy tay rồi rời đi. ―Khi Kazuki vừa vào phòng giáo viên, một giáo viên thấy cậu và “Ở đây này.” vẫy tay về phía cậu. Kazuki len qua các dãy bàn, tới gặp mặt vị giáo viên đó. Vài giáo viên vẫn đang ăn bento và mì ramen, mùi vị đó khiến cái bụng cậu sôi lên sùng sục. “Cuối cùng em cũng tới, tôi đã nghe danh em từ khá là nhiều người đấy.” Tsukahara-sensei quả đúng như những gì Kanae tả, thầy ấy đeo kính và khá là gầy, toát ra một vẻ gì đó rất tri thức. “Hiện tại em đang được Liz Liza-sensei quản lý nhỉ? Cô ấy từng là cộng sự của tôi khi chúng tôi còn làm nhiệm vụ. Cô ấy là một giáo viên rất thẳng thắn và luôn bảo vệ lẽ phải. Chết, tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Tsukahara Hisatada. Cũng như Liz Liza-sensei, tôi chỉ là một giáo viên quèn thôi, tôi dạy các kỹ năng thực tế trong Khoa kiếm thuật. Mà tôi từng bị chị gái em thách đấu và thảm bại đó, hahaha.” “Em nghĩ Kanae có thể được trau dồi nếu được một người như sensei dạy dỗ.” Có vẻ như Tsukahara-sensei là tuýp người hay dụng kiếm dựa theo lý thuyết. Kazuki phần nào thấy vậy. Vì Kanae là tuýp người sử dụng kiếm theo bản năng, nên cô nàng có thể học được nhiều thứ hơn so với vị giáo viên này. “Hahaha, cảm ơn em.” Tsukahara-sensei cười một cách lạ lẫm đến nỗi ông không nhận thức được mình có thực sự vui hay không. Rồi ông nhanh chóng đi đến cuộc nói chuyện. “Có vài người muốn gặp em đó.” Nói xong, ông ta đứng dậy khỏi bàn và bảo Kazuki đi theo. Vài người muốn gặp cậu…cậu chẳng nghĩ ra được ai cả. Kazuki đi theo Tsukahara-sensei như những gì cậu được bảo. Cả hai ra khỏi phòng giáo viên, lần này họ tới một phòng gọi là [Phòng tiếp nhận]. Bên trong là hai người mà cậu từng gặp―hai kị sĩ cậu giáp mặt trong khu rừng của Vùng đất Hắc ám. Hai kị sĩ đã tịch thu Thánh Vật mà Kazuki và những người kia tìm được, những người xen ngang vào cuộc đấu của cậu với Beatrix, cả hai người họ. “Yaa! Cảm ơn về chuyện lần trước.” Kiếm sĩ ấy thân thiện nói với Kazuki cùng với một nụ cười. Nữ Thánh tích Pháp sư liếc qua Kazuki ‘puih’ rồi ngoảnh mặt đi. “Tôi là thuộc , Kondou Hajime.” “…Tôi cũng là Cảnh sát Kị sĩ, Souma Yukari.” Kị sĩ Đoàn phân chia thẩm quyền vào tám tỉnh, đó là: Hokkaidō – Tōhoku – Kantō – Chūbu – Kinki – Chūgoku – Shikoku – Kyūshū, và Tổng hành dinh Kị sĩ Đoàn Thủ đô Tokyo đứng đầu. Cảnh sát kị sĩ là thứ hạng thấp nhất trong Kị sĩ Đoàn. Phần lớn kị sĩ mới tốt nghiệp ở học viện đều khởi nghiệp ở thứ hạng đó. “Năm nhất Học viện Kị sĩ, Hayashizaki Kazuki.” Khi Kazuki rụt rè xướng tên, người kị sĩ – Kondo-san tiến tới và nắm chặt tay Kazuki. “…Kiếm kĩ của cậu đã khiến tôi ấn tượng sâu sắc.” Kazuki đột nhiên nghĩ tới Torazou-san. Cậu cảm giác giữa hai người có sự tương đồng. “Err…Vậy hai người đến đây vì chuyện gì?” Tất nhiên cậu ta đến đây cũng không phải để hỏi vậy rồi. Cậu không hiểu sao họ tới đây và nói, "cậu khiến họ ấn tượng sâu sắc", điều này thậm chí khiến cậu bối rối hơn. Kondou-san thả tay cậu ra và đi vào vấn đề chính. “Bọn tôi có thứ cần chuyển cho cậu.” “Dù thế nào thì tôi chỉ đến đây vì Kondou bảo anh ta muốn làm việc này thôi.” Vị Pháp sư, Souma-san, khoác trên mình bộ đồng phục trắng, nói với giọng sưng sỉa. “Souma-san, chẳng phải chính cậu ta là người đã cứu chúng ta sao?” “Ugh. …Thật ra, sẽ thật đáng trách nếu chúng tôi chết trong nhiệm vụ đó, nên tôi xin gửi lòng biết ơn của mình tới cậu.” Nói xong, Souma-san liền cúi đầu xuống. Là thành viên của Kị sĩ Đoàn Khu vực Chūbu, nơi đó không thuộc thẩm quyền của họ. Nếu không phải kị sĩ thuộc Tổng hành dinh Kị sĩ Đoàn Tokyo, thì các kị sĩ khác không nên có mặt tại Tokyo này. “…Sau cùng thì, với kiếm kĩ đó, cậu ta là người đứng đầu đó. Cậu ta không phải người xấu đâu.” “Đừng nói những lời thừa thãi nữa và đi vào vấn đề chính đi! Kondou!” “Thật ra vào lúc đó, bọn tôi có một nhiệm vụ nhỏ riêng ở Vùng đất Hắc ám ấy. …Chúng tôi không thể nói cụ thể cho cậu được, nhưng…số nhọ là bọn tôi đụng độ Beatrix ở đó. Những người hợp tác với Einherjar đó trong việc tiêu diệt Loki là những kị sĩ thuộc Tổng hành dinh Kị sĩ Đoàn Tokyo, nên về chuyện Beatrix, bọn tôi không biết gì cả.” Thỏa thuận ngầm về việc ám sát người tị nạn, Lotte―đó là chuyện không được để nhiều người biết. Có vẻ như ngày trong nội bộ Kị sĩ Đoàn, gần như chẳng ai biết về chuyện này. Họ đi vào Vùng đất Hắc ám bởi vì một nhiệm vụ đặc biệt và và cứ thế theo đà. “Sau đó, họ giải thích mọi chuyện cho bọn tôi và ép bọn tôi phải ngậm miệng.” “Đúng là một chuyện kinh tởm.” Cả Kondou-san và Souma-san nhăn mặt lại vì khó chịu. “Thế nhưng sau khi nghe chuyện…bọn tôi ngẫm rằng nếu là cậu, cậu chắc chắn sẽ bảo vệ được cô gái Lotte đó khỏi Beatrix nên bọn tôi mới tới đây. Cậu có ý định như vậy, phải không? Tôi đoán là vậy.” Kazuki khó mà trả lời thành thật được. Cậu liếc mắt qua Tsukahara-sensei. Tsukahara-sensei mỉm cười như thể muốn nói rằng cậu không cần để ý tới ông ấy. “Nhưng trước hết thứ tôi muốn đưa cho cậu là…thứ này.” Ngay sau đó, Kondou-san đặt tay lên một vật nằm trên bàn kính của phòng tiếp nhận. Một chiếc túi vải dầy, dài và hẹp―túi đựng kiếm. Một vật dụng để đem theo katana. Lúc Kondou-san mở túi―Kazuki cảm tưởng pháp lực của cậu đang bị hấp thụ bởi [thứ đồ bên trong]. Cậu có hồi ức về thứ cảm giác này. “Đây…chẳng phải là Thánh Vật xuất hiện trong ngôi đền đó sao?” “Đúng vậy, thứ mà bọn tôi đã thu hồi từ cậu lúc đó, thanh katana này. Sau khi trở về, chúng tôi đã định viết báo cáo về nhiệm vụ, nhưng…vì nó là một nhiệm vụ đặc biệt nên không thể khai báo chính thức mọi sự. Thánh Vật này cũng được lưu vào kho mà không thông qua thủ tục chính thức, nên sẽ chẳng ai biết bọn tôi lấy đi thứ này và mang tới đây đâu.” “Tôi phản đối điều này, cậu chỉ cần biết thế thôi. Quyết định còn lại là ở cậu.” Souma-san trừng mắt, Kondou-san cười một cách lãnh đạm. “Nếu cậu trao trả lại nó cho Kị sĩ đoàn thì cũng không có vấn đề gì cả. Với lại đây cũng là nhiệm vụ mật, nên bọn họ sẽ chẳng công bố điều này đâu. …Cũng vì cậu là người hộ tống con gái Jiisan-sensei mà. Hahaha.” Trong khi Kazuki băn khoăn không biết liệu có ổn không khi nhận thứ đó, Tsukahara-sensei mỉm cười. “Chẳng phải là rất tốt sao, cho dù nó được cất giữ an toàn trong kho của Kị sĩ Đoàn, nó cũng khó mà có thể được sử dụng triệt để. Cũng không nguy ngại gì nếu em sử dụng Thánh vật có chừng mực. Sau cùng, trên danh nghĩa từng là kị sĩ, tôi cũng là một trong những người cảm thấy không hài lòng trước cái cách mà Kị sĩ Đoàn quản lý Thánh Vật.” “Tôi biết Tsukahara-sensei là người như vậy, nên mới nhờ thầy liên lạc với Hayashizaki-kun vì ngay từ đầu tôi đã muốn đưa nó cho cậu ta. Nhắc mới nhớ, Tsukahara-sensei luôn có các mối quan hệ với các kênh bất hợp pháp về Thánh Vật nhỉ…” “Này, tôi cấm cậu ho he gì về chuyện đó.” Tsukahara-sensei, đang mỉm cười chân thành, đột nhiên trở nên lạnh lùng và lườm Kondou-san. “Cậu hơi quá rồi đó, Kondou.” Souma-san cũng lườm Kondou-san. “Ehem. Thôi thì, nếu cứ theo luật mãi thì cũng đâu có đúng với đạo lí. Tôi còn chẳng dám chắc cách thức làm việc của chính phủ và Ki sĩ Đoàn là công bằng cơ. Nếu là cậu, cậu chắc chắn sẽ dùng Thánh Vật này để làm điều đúng đắn. Tôi đã thấy cậu đấu với Beatrix, là một kiếm sĩ, tôi rất mong muốn đưa kiếm kĩ của mình đạt đến trình độ đó. Thêm nữa, tôi nhận thấy sức mạnh của thanh katana này hoàn toàn hữu ích nếu cậu muốn thắng Beatrix. Với những lý do đó, tôi đâu thể khoanh tay đứng nhìn được.” Thánh Vật là thứ hấp thụ pháp lực của người sử dụng để phát huy ma thuật đặc trưng của Thánh Vật, tương tự như Phép triệu hồi vậy. Kazuki nhận chiếc túi đựng Thánh Vật. Kondou-san vỗ vai Kazuki. “Những người được gọi là kiếm sĩ, sẽ chiến đấu hết mình vì lý tưởng của họ dù có trắc trở gì đi nữa. Với thanh katana này…Tôi muốn cậu cắt đứt số mệnh đen tối bao trùm lên cô gái Lotte đó trong cuộc đối đầu chống lại sự phi lý này.”
|