abstract
| - “Aa, cuối cùng cũng về tới nhà rồi.” “Chào mừng trở về… Mệt quá đi mất…” 11 tháng 12, năm giờ rưỡi sáng. Trời lúc này hẵng còn sáng tinh mơ. Nam sinh trung học đầu nhím tên Kamijou Touma mệt lả người sau khi chạy loanh quanh khắp thành phố cả đêm trong chế độ trẻ hư. Và nữ tu trắng tên Index đã bị bỏ mặc suốt lúc đó. Yêu tinh 15cm tên Othinus cùng thiên địch của cô, một con mèo tam thể, cũng đang có mặt ở đó, song không ai trong số họ nhận thức được số mệnh đợi chờ mình năm giây sau khi mở cửa phòng kí túc xá học sinh. “Món đông lạnh này ngon thiệt đấy, nyah. Không biết có risotto không nhỉ. (Nhồm nhòm)” “Nước vằn thắn thấm vào dạ dày đã quá đi. (Sụụp…)” “Có lẽ hỏi đám ngốc chuyên nghiệp như cô cũng vô ích, cơ mà sao cô lại có bật lửa thế?” Ắt hẳn có gì đó. Phòng kí túc xá đã bị đột nhập bởi gã trai nyah-nyah, người có mái tóc vàng cùng cặp kính râm không hề hợp chút nào, và cô gái ăng-ten tai thỏ hoodie bikini, người có trái tim tan nát nên khó lòng bắt chuyện lúc này. Và họ đang ăn gì đó. “Cậu đang làm cái gì thế? Sao cậu dám ăn đồ nhà tớ hả, Tsuchimikado!? Cả cô nữa sao, Fran!? Tôi không biết hai người thành bạn khi nào, cũng – ôi, thật không thể tin nổi mà! Sao mấy người có thể ăn sạch mớ thực phẩm của con người mà tôi trông chờ bấy lâu cơ chứ!?” “Đúng rồi, nếu là cậu thì tớ sẽ không kiểm tra bên trong tủ lạnh hay nồi cơm đâu. …Cậu sẽ nhớ đến thuật ngữ cũ 'màn hình xanh tinh thần' đấy.” “Thật đó sao!? Aaa!! Sao lại thế được chứ? Cả cái này luôn sao!? Aaaaa!!” Kamijou Touma không thèm đếm xỉa đến lời cảnh báo, mở hết cánh cửa dẫn đến địa ngục này tới cánh cửa dẫn tới địa ngục khác, và loạng choạng đảo bước về sau như vừa nhận một đòn trong trò đối kháng. Tủ lạnh và nồi cơm điện bốc mùi hôi thối nồng nặc và chúng quả giống như nơi con người ta sẽ tìm thấy vật dụng bị nguyền rủa. “Gói thực phẩm khô dành cho mèo chắc để hở gió mà giờ hư hết rồi,” Fran cho biết. “Tối nay chắc anh phải đem phần ăn thừa trong đồ hộp cho nó đấy.” “Sao chỉ có con mèo được ăn đồ ngon hơn bình thường trong cái thảm họa này chứ? Ai mà chấp nhận cho nổi đây.” Kamijou rên rỉ hỏi, nhưng con mèo chỉ kêu lên hạnh phúc. Cơ sở hạ tầng của Thành Phố Học Viện đã phục hồi sau đòn giáng mạnh từ sóng nhiệt và Element, nhưng với thiết bị cá nhân còn hư hỏng, người ta cũng chỉ làm được đến thế. Tầm một tuần nữa, các cửa hàng điện tử và cửa hàng trực tuyến sẽ đón nhận làn sóng lớn tiền Giáng Sinh. …Cậu sống trong kí túc xá nên tự hỏi trường có hỗ trợ thêm chút kinh phí không, nhưng có lẽ sẽ không được bởi ai cũng thường tự mua sắm đồ riêng. “Cậu đun nước thế thì chắc ga có lại rồi nhỉ?” “Ừ, nhưng vi sóng phá hư bộ phận đánh lửa mất tiêu, nên giờ cậu phải vặn tay nắm, lấy bật lửa châm đũa rồi thọc nó vào thì bếp mới chịu cháy, nyah. Dùng bật lửa trực tiếp là đốt mấy ngón tay luôn, nhớ cẩn thận đấy.” “Có lẽ hỏi đám ngốc chuyên nghiệp như cậu cũng vô ích, cơ mà sao cậu lại có bật lửa thế?” Tuy nhiên, thế hẵng còn may. Cách đó tuy siêu nguyên thủy và khó kiểm soát, nhưng nhờ thế mà họ thu được nước nóng và nước lạnh. Thế nghĩa là họ có thể tắm bằng cách đổ nước lạnh vào bồn rồi lấy nước nóng từ ấm đun để điều chỉnh nhiệt độ!! “Nhìn mặt cậu là biết liền!! Chắc dạo gần đây cậu nhớ vụ thấy con gái tắm lắm ha!! A ha ha!!!! Eh heh heh!!!!!!” “Đừng có nhét chữ vào miệng tớ, Tsuchimikado. Với lại, suốt mớ hỗn loạn sóng nhiệt với Element này cậu biến đi đâu mất tăm mất tích, rốt cuộc cậu đang mưu tính gì chứ?” Kamijou Touma chưa kịp làm gì, lời ba hoa của tên ngốc nyah-nyah đã làm mắt các nữ chính thụt xuống độ không tuyệt đối. Cậu không biết tại sao, nhưng có vẻ vị thế của cậu vừa mới sụt giảm đáng kể. Vị thần 15cm trên vai cậu nói với vẻ cực kì kiêu ngạo. “Nhìn trộm thử đi, ta sẽ giết liền. Nghĩa đen luôn đấy, không phải thiên phạt đâu.” “Cô còn chẳng cần bồn để tắm nữa là. Có chén trà là xong hết, suốt thời gian sóng nhiệt cô vẫn tắm như thường còn gì. Cái đồ cuồng tắm.” Dù là gì đi nữa, để thần linh buồn ngủ nằm yên vẫn tốt nhất. Cô chỉ cao 15cm, song thế vẫn là 15cm. Chưa kể cô còn sử dụng thương và cung thay cho đôi tay trần. Cứ nghĩ về các loài nguy hiểm như ong bắp cày, nhền nhện hay bò cạp là sẽ thấy rõ kích thước của cô đã khá lớn để giết chết con người. Tuy nhiên… “(Cơ mà nếu muốn thì nhớ phải xin phép trước nhá. Ta không thích cái kiểu lén lén lút lút mà không báo trước đâu.)” “Dạ chị thần, làm ơn đừng có đỏ mặt rồi thì thầm thêm thắt như thế vào tai em giùm cái đi!!” Tuy không rõ cô đang cám dỗ hay từ chối, nhưng cậu biết để cô nghiêm túc thì cậu chỉ có gánh lấy cường bạo mà thôi. Trước cảnh cô nàng thấu hiểu Kamijou làm Kamijou hành động đáng ngờ, Tsuchimikado cũng chịu trả lời nghi vấn ấy. “Ừm, nếu cậu đã muốn biết ý định của tớ thì tớ sẽ nói thẳng. Tớ đang tìm em nuôi, Maika.” “Mh… Quả là mục đích cao quý đấy, quý ngài.” Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng sống sót qua vài ngày vừa rồi đồng nghĩa với việc đối mặt với sóng nhiệt, Element, và đám người bạo động. Bảo vệ một cô gái suốt thời gian diễn ra địa ngục ấy không phải nhiệm vụ dễ dàng gì. Kamijou rõ hơn ai hết rằng môi trường đó khắc nghiệt đến mức khó lòng áp dụng các ý tưởng "bình thường" như bảo vệ gia đình vô điều kiện. Ấy vậy mà cậu trai này vẫn giữ được cái "bình thường" ấy. Cậu ta tiếp tục nói như binh sĩ từ chiến trường về nhà. “…Heh. Con trai chúng ta luôn sẵn sàng trở thành anh hùng bất cứ lúc nào vì em gái mà.” “Còn ngài thì là tên biến thái tận lõi đấy, quý ngài.” “Được rồi, giờ vào vấn đề chính thôi, nyah. Nghe kĩ đây, Kami-yan.” Tsuchimikado nhai nhồm nhoàm thực phẩm khẩn cấp dành cho ngày nghỉ học thời gian có bão hay bão tuyết. “Có gã được gọi là Chủ tịch Aleister. Ừm, tớ lỡ bắn vào đầu ông ta, giờ có thể giúp tớ tìm lối thoát được không?” “Quăng bom thản nhiên quá đấy ông thần. Thế tớ có cần gọi Anti-Skill không đây!?” “…Kể cả lão là loại người có thể đứng phắt dậy sau khi ăn đạn vào đầu ư?” Fran hỏi. “Ông ta có khả năng sống sót qua đòn đó cũng đâu có nghĩa mấy người cứ thoải mái nã đạn tùy thích!” “Nào, nào, Fran-chan. Cậu ta đâu có tận mắt chứng kiến, đừng đòi cậu ta phải hiểu nỗi sợ đó chứ.” Tsuchimikado thở dài giống như Kamijou là kẻ vô tri ngu dốt. Tuy không nhiều nhặn lắm, nhưng cậu thấy khá khó chịu khi thường thức của mình bị chất vấn bởi người vừa bắn vào đầu kẻ khác. “Dù sao thì, tớ từng làm vài công việc bất thỉu bất tiện hộ Aleister. Đổi lại, ông ta sẽ bảo vệ Maika, cơ mà lần này ông ta phá hư hết, nyah. Ông ta vốn chẳng đáng tin rồi, đã thế sở thích còn có hơi quái dị so với người khác nữa. …Giờ mà không chịu buông ông ta, tớ chắc sẽ mất con bé thật luôn.” Trong khi đó, Index, đang ôm con mèo, trố mắt to như hai cái đĩa ăn tối. “Aleister?” “Đúng thế, nyah.” "Đừng có nói là Aleister Crowley đấy!?” “Cái tên đó cũng khá nổi tiếng mà, bộ em nghĩ anh chỉ mượn nó thôi ư, nyah? …Xin lỗi cơ mà ông ta là hàng thật luôn đấy. Ông ta chính là Edward Alexander. Ông ta vẫn chưa chết như cái kết năm 1947 theo lịch sử mà sống đến tận ngày nay.” “Hm? Hmm??? Hai người nói cái gì mà khó hiểu quá vậy. Có thể quay lại từ đầu được không?” “Touma thì im lặng cái đi!!” “Giờ lại có thêm người đặt nghi vấn về thường thức của mình sao!?” “Nyahhn!!” “Cả con mèo đáng ra chẳng biết cái cóc khô gì cũng coi thường mình nữa chứ!?” Thú nuôi khá giỏi quan sát thái độ của chủ nhân(?). Bị rớt xuống đáy vai vế trong gia đình, Kamijou rơm rớm nước mắt và rối bời. “Gì thế chứ? Vậy tức là ta đang sống trong cái thế giới ta có bắn vào đầu ngài Crowley họ Aleister mà không có vấn đề gì sao?” “Thật đấy à, con người…? Trước tiên, Aleister Crowley tuy không phải tên thật của hắn, cơ mà quan trọng hơn, đó là tên người phương Tây. Phần đầu là tên còn phần sau mới là họ. Cái đó là kiến thức thông thường trong thế giới này mà.” Dù đầu óc cậu có kém cỏi đến đâu, người thấu hiểu nhỏ xíu vẫn tử tế đến mức không từ bỏ cậu. Cũng nhờ thế mà cậu đóng được đường ống nước mắt khi vừa cuộn tròn vừa suy nghĩ. Cậu không thể quên rằng vẫn có thứ mềm tựa lông tơ đến vậy trong thế giới bí ẩn này. “Dù sao thì, tớ đã gây chiến với người đứng đầu Thành Phố Học Viện, nên không thể ở lại đây được. Cậu biết vị trí của tớ rồi mà, đúng không? Tớ là gián điệp hai mang của Thành Phố Học Viện và Thuần Anh Giáo hội. Thế nên một khi cân bằng ấy bị phá vỡ, tớ sẽ thành địch. Có thế thì cũng được thôi, cơ mà tớ không muốn Maika bị đem ra dùng làm mồi nhử tớ, nyah.” Thế nghĩa là cậu ta sẽ chạy trốn cùng cô em nuôi Maika. Đó có vẻ là nguyên tắc cậu ta đặt cho bản thân. Và nó có khi còn quan trọng hơn cả hành tinh hay toàn bộ nhân loại. “Cậu có ai hỗ trợ chưa…?” “Người quan trọng ở ngay đây đấy thôi.” Không biết vì sao Tsuchimikado chỉ thìa của mình vào Fran, người kết thành mặt trận thống nhất cùng với cậu ta. “Cô ấy cũng là gián điệp phe ma thuật. Cô ấy được cử đến để giám sát Kamisato Kakeru hộ Thuần Anh Giáo hội. Hoàn cảnh của bọn tớ như nhau. Cô ấy làm việc dưới quyền trực tiếp của Tổng giám mục Laura Stuart nên bị Aleister để mắt đến, do đó bọn tớ sẽ rời thành phố cùng nhau. Đương nhiên thế nghĩa là người ta sẽ ưu tiên bọn tớ hơn pháp sư bình thường, nyah.” “Tôi gọi đơn vị Anh Giáo tới rìa Thành Phố Học Viện rồi, cơ mà họ chỉ là đơn vị thu hồi nên thiếu hỏa lực phá hủy tường rồi chui vào trong. Nhưng nếu bọn tôi có thể xoay sở rời thành phố được…” “Họ có vẻ là pháp sư chuyên về che giấu, nên họ có thể giấu mọi dấu tích chạy trốn của bọn tớ. Bọn tớ sẽ không cần lo có ai truy đuổi.” Rời thành phố. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đây là Thành Phố Học Viện. Để ngăn rò rỉ những công nghệ có thể được dùng để phát triển vũ khí thế hệ kế tiếp hay siêu năng lực, cả thành phố được bao bọc trong bức tường dày và người được phép ra vào vô cùng hạn chế. Đột phá hàng rào ấy sẽ không dễ dàng gì. Thành thật mà nói, họ có thể bị bắn mà không cần cảnh báo trước. “Nếu may mắn thoát được, hai người có trở về Anh không? Giống như, ừm, Stiyl với Kanzaki ấy?” “Thôi nào. Kể cả có đang rời lãnh địa địch với sự hỗ trợ của thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đi nữa, tớ vẫn đang trên đường chạy mà. Sao mà tớ trả lời ngay được chứ, Kami-yan? Mà còn nhiều lựa chọn khác lắm, như Canada hay Australia chẳng hạn. Quên đi EU kiểm soát nền kinh tế Châu Âu cũng được thôi, nhưng Khối Thịnh Vượng Chung Anh cũ còn tồn tại mà.” Họ đang làm việc trên quy mô mà cần phải xem xét cả lịch sử địa lí. Kamijou không hề ghen tị mà đúng ra lại thấy vô cùng bực bội bởi là người không muốn rắc rối nào xảy ra. “Cơ mà, ừm, tớ không có quyền cản cậu.” “Cậu mà cản là tớ sẽ bị giết liền.” “…Không có ai ở phòng kế bên sẽ buồn lắm đấy.” “Mh.” “Vậy nghĩa là cậu với Maika sẽ đi đúng không? Tớ biết đây chỉ là kí túc xá học sinh tạm thời và rồi thể nào ta cũng sẽ nói lời chia tay, cơ mà tin tức đột ngột thế này vẫn sốc lắm.” Tsuchimikado đông cứng tại chỗ. Kamijou có linh cảm xấu về điều này. “Khoan đã… Đừng có bảo là…” “…Đúng vậy. Tớ vẫn chưa giải thích gì về việc bỏ học và chạy trốn. Ừ, Maika vẫn chưa biết gì cả.”
|