About: Juuou Mujin no Fafnir Vol 01.Chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Tôi không thể không cảm thấy choáng ngợp trước sự trái ngược quá lớn giữa khung cảnh trước mắt tôi và nơi tôi từng sống. Bầu trời xanh trong.Biển xanh biếc.Bãi cát trắng.Hàng dừa đung đưa trong gió nhẹ.Hòn đảo nhiệt đới đây cứ như một bức tranh vậy. Vì trời quá nóng,tôi cởi áo khoác tay dài ra, để lại duy nhất cái áo ba lỗ, rồi nhìn ra biển. “Mình đang mơ sao…?” Tôi lẩm bẩm trong khi nghe tiếng sóng vỗ. Sự nghi ngờ nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn… Vì một cô gái bất ngờ xuất hiện từ trên mặt biển. Cô ấy không mặc gì cả, và lại đang ở trên biển. Chừng tuổi tôi, khoảng 15-16 gì đó. Tôi thở dài. “Ky...” ---

AttributesValues
rdfs:label
  • Juuou Mujin no Fafnir Vol 01.Chương 1
rdfs:comment
  • Tôi không thể không cảm thấy choáng ngợp trước sự trái ngược quá lớn giữa khung cảnh trước mắt tôi và nơi tôi từng sống. Bầu trời xanh trong.Biển xanh biếc.Bãi cát trắng.Hàng dừa đung đưa trong gió nhẹ.Hòn đảo nhiệt đới đây cứ như một bức tranh vậy. Vì trời quá nóng,tôi cởi áo khoác tay dài ra, để lại duy nhất cái áo ba lỗ, rồi nhìn ra biển. “Mình đang mơ sao…?” Tôi lẩm bẩm trong khi nghe tiếng sóng vỗ. Sự nghi ngờ nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn… Vì một cô gái bất ngờ xuất hiện từ trên mặt biển. Cô ấy không mặc gì cả, và lại đang ở trên biển. Chừng tuổi tôi, khoảng 15-16 gì đó. Tôi thở dài. “Ky...” ---
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Tôi không thể không cảm thấy choáng ngợp trước sự trái ngược quá lớn giữa khung cảnh trước mắt tôi và nơi tôi từng sống. Bầu trời xanh trong.Biển xanh biếc.Bãi cát trắng.Hàng dừa đung đưa trong gió nhẹ.Hòn đảo nhiệt đới đây cứ như một bức tranh vậy. Vì trời quá nóng,tôi cởi áo khoác tay dài ra, để lại duy nhất cái áo ba lỗ, rồi nhìn ra biển. “Mình đang mơ sao…?” Tôi lẩm bẩm trong khi nghe tiếng sóng vỗ. Sự nghi ngờ nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn… Vì một cô gái bất ngờ xuất hiện từ trên mặt biển. Mái tóc bạc, ướt sũng, đang lấp lánh rực rỡ phản chiếu ánh mặt trời. Những giọt nước lăn dài trên làn da trắng tuyết, chảy qua những đường cong mềm mại. Cô ấy không mặc gì cả, và lại đang ở trên biển. Chừng tuổi tôi, khoảng 15-16 gì đó. Đã lâu lắm rồi tôi không gặp một cô gái trạc tuổi nên tôi không biết phải phản ứng thế nào. Dù vậy, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi cơ thể bạch tuyết,khỏa thân ấy. Nhìn chỗ phình ra thấp thoáng giữa mái tóc bạc đung đưa khi cô ấy đi , tôi chỉ có thể nuốt nước bọt.(wtf) “Phải rồi … đây chắc chắn là giấc mơ” Tôi thở dài. Khung cảnh đẹp như thế khó có thể là thật. Có lẽ tôi đã mệt rồi. Thế thì trước khi tôi gục ngã, tôi phải tận hưởng thiên đường này.Bởi vì khi giấc mơ kết thúc cũng là lúc thế giới tối tăm, mịt mù đang chờ đợi tôi. File:UnlimitedFafnir v01 017.jpg Nghĩ đến đó, tôi nhìn cô gái trần truồng ấy. Sắc đẹp của cô có thể sánh với tiên – một vẻ đẹp ở thế giới khác, tách biệt với trần thế. Tôi đã bị cuốn hút bởi ngoại hình quyến rũ ấy. Có lẽ cô ấy bắt gặp ánh nhìn của tôi, cô ấy quay về hướng tôi. Và rồi cô ấy dừng lại. Bắt gặp ánh mắt của cô ấy, tôi vô cùng lo lắng, nhưng vì đây chỉ là giấc mơ, nên không cần phải hoảng.Sao cũng được, tôi vẫy tay chào cô ấy. “C-chào,thời tiết hôm nay đẹp quá." Mặt cô gái lập tức tê cứng. “Ky...” “Ky?” “KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!?” Cô gái ấy lập tức đỏ mặt và hét toáng lên, lấy tay che phía trước của cô lại rồi thu mình xuống nước. Tôi bị cuốn hút đến chỗ ấy bởi tiếng thét chát tai, gần như xé toạc màng nhĩ tôi. Tôi có thể nói gì đây? Đây là một phản ứng rất bình thường, không giống mơ chút nào. Nếu tôi đang mơ,cô ấy phải tỏ ra… gợi cảm và tự nhiên hơn chứ nhỉ? Nói cách khác, không thể nào---- “Hòn đảo này và cô… đều là thật à?” “Ng-ngươi đang nói gì thế? Không, ta nên hỏi là tại sao lại có đàn ông ở đây!?” Nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt của cô ấy không những chứ đựng sự xấu hổ mà còn có sợ hãi. Đây hiển nhiên không phải mơ. Trong trường hợp đó, tôi đã hiểu lầm cô ấy. Nếu đây là thật, hòn đảo phía Nam – Midgard – đúng là không có bất cứ ai là đàn ông. Chẳng thể trách sao cô ấy không phòng vệ. Đáng lý tôi phải nhận ra sớm hơn. “Oh…. Ummm, thứ lỗi, thật ra ---" Tôi xin lỗi cô ấy, nhưng lúc tôi chuẩn bị giải thích đầu đuôi,cô ấy chen ngang và hét lớn: “C-caduceus!!” Một tay cô ấy che bộ ngực tuyệt đẹp ấy, tay còn lại giơ lên cao. Từ lòng bàn tay cô, một quả cầu đen xuất hiện rồi biến thành một cây trượng bạc trắng. “Biến đổi vật chất tối …. !? Tôi sửng sốt nhưng nhanh chóng nhận ra chẳng có gì phải ngạc nhiên. Bởi vì mỗi đứa trẻ tại Midgard đều là “D” – những ứng viên sử dụng siêu năng lực của Đội chống rồng. “T-ta làm được… Ta sẽ tiêu diệt ngươi, tên đột nhập!” Nói bằng giọng run rẩy, cô ấy giơ quyền trượng về phía tôi. “Này---!?” Tôi biết rằng cô ấy chuẩn bị tấn công tôi bằng siêu năng lực – Vật chất tối. Vật chất tối là một dạng năng lượng mà chỉ những D mới có thể tạo ra, và nó có thể chuyển thành bất cứ vật chất hoặc hiện tượng nào. Nếu cô ấy gọi ra một ngọn lửa nóng rực, việc thiêu cháy tôi ngay lập tức thành tro không thành vấn đề. Nếu cô ấy muốn tung ra một đòn tấn công diện rộng thì mọi cố gắng phòng thủ hay tránh né đều vô dụng. --- Tôi lập tức nhận ra tình thế hiện tại của tôi như ngàn cân treo sợi tóc. Sâu thẳm trong ý thức tôi, con quái vật đang say ngủ thức giấc, ngay lúc này. Nó nằm luôn nằm sâu trong tiềm thức của tôi. Khi đối mặt với lằn ranh giữa sự sống và cái chết, bản năng sẽ tính toán làm sao để tấn công trước. Tự động chọn cách tấn công rõ ràng và chắc chắn nhất, cơ thể ta sẽ hành động như phản xạ tự nhiên. Xác nhận cô gái là kẻ thù, con quái vật trong tiềm thức tôi giơ móng vuốt về phía cô ấy. Vẫn giữ nguyên tư thế, tôi chỉ giơ bàn tay phải lên từ từ ----- “Eeeek!?” --- cứ thế này, cô ấy sẽ chết. Tôi sắp giết cô ấy. Tôi biết điều ấy. Nhưng thời gian không cho phép tôi thay đổi cách tấn công. Nếu tôi làm thế, đòn tấn công của cô ấy chắc chắn sẽ lấy mạng tôi trước. Bản năng của tôi đang cố hành động một cách đúng đắn,nhưng tôi gào lên trong tim, chống lại nó. --- Mạng sống của tôi thì sao chứ!? Tôi dừng hành động trong tiềm thức của tôi,cũng như dừng tấn công cô gái. “Kuh..." Cơ bắp và xương tôi như kêu cót két bởi sự can thiệp từ bên ngoài. Có lẽ do sự cưỡng lại phản ứng của tiềm thức, hệ thống thần kinh của tôi rơi vào tình trạng hỗn loạn trong một khắc, khiến cơ thể của tôi không thể đáp ứng kịp hành động kế tiếp. Mặc dù bộ não đang tìm cách khác để chống trả, tay chân tôi không thể bắt kịp suy nghĩ của tôi. Không bỏ lỡ cơ hội khi khác thấy tôi bị khựng lại, cô ấy la lớn: “Ta không thua đâu!” Những quả cầu đen đang tụ hợp lại ở đầu cây trượng. Vì tôi đã trông như có ý định xấu đối với cô ấy phần nào,khó có khả năng cô ấy lại nương tay với tôi. Tỉ lệ tôi sống sót qua đợt tấn công này cực thấp. --- Dù gì,đây vẫn là sự lựa chọn của tôi. Tôi tự nhủ ,và chuẩn bị…. Nhưng---- BÙM!! Vụ nổ mà tôi nghĩ sẽ ở chỗ tôi, nó lại ngay dưới chân cô ấy. “Kyahhhhhhhh…” Cô gái bị thổi bay lên không trung, để lại đằng sau một cột khói. Tiếng thét chát tai của cô ấy nhỏ dần theo khoảng cách Đất cát trút xuống xung quanh như mưa khi cô ấy rơi xuống biển. --- Tõm. Nhưng cô ấy không nổi lên. “Này…? Ê ê ê!” Tôi chạy về phía biển.Trong lúc chạy tôi cởi luôn cái áo sơ mi rồi nhảy thẳng vào dòng biển xanh. May mắn thay,nước biển khá sạch và trong nên tôi dễ dàng tìm ra được cô gái đang chim dần. Tôi trở lại bờ, trên vai khiêng cô gái bất tỉnh hoàn toàn. Những người bất tỉnh thường rất nặng, nhưng cô ấy thì nhẹ hơn tôi tưởng nhiều – và làn da cũng mềm mại hơn. “Cô ấy chưa chết… phải không?" Tôi kiểm tra tình trạng của cô ấy trong lúc đặt cô nằm xuống trên bãi biển. Không hề có một vết thương ngoài da. Vụ nổ vừa rồi có thể là ngay dưới mặt cát. Sự chú ý của tôi chuyển dần xuống dưới ,gần như là nhìn thẳng vào phần ngực của cô.Tôi nhanh chóng nhìn đi phía khác, nhưng rồi chợt thấy một vết bớt với hình dạng kì lạ phần bụng của cô. “Đây là…. Ấn rồng sao?” Vậy ra đây chính là Ấn rồng mà mọi D đều có từ lúc sinh ra. Dấu ấn trên người cô ấy không có vẻ gì như là bị cọ xát. Và để kiểm tra hơi thở, tôi đưa mặt tôi đến gần hơn với mặt cô ấy. Bỗng dung, mắt cô mở ra. “Ể…?” Hai chúng tôi nhìn nhau ở một khỏng cách gần hơn bao giờ hết. Và chỉ ở khoảng cách ấy, tôi chợt nhân ra khuôn mặt của cô mang một tỉ lệ hoàn hảo. Thêm vào đó còn mái đầu màu bạc cùng làn da mịn màng đến hoàn hảo. Một vẻ đẹp trên cả tuyệt vời, thâm chí là vẻ đẹp nằm ngoài thế giới của tôi, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, ve đẹp ấy làm tôi mê mẩn. “Đẹp quá….” Câu nói ấy thoát ra khỏi miệng tôi trong cơn vô thức. “C-C-Cái-ái…gì?” Nằm yên trên bãi cát, mặt cô đỏ lên vì xấu hổ, đôi môi liên tục run lên. Rồi lấy lại bình tĩnh, cô lấy tay trái che ngực của mình, còn tay phải cô chỉ vào mặt tôi. “Kh-Khoan đã” Tôi ngồi lên người cô ấy, đè tay cô xuống, ngăn cản nhất cử nhất động của cô. “Thả tôi ra! Tên khốn, dâm tặc, đồi trụy,…. Biến thái!!” “Này, tôi không phải tên khốn, dâm tặc, kẻ dột nhập hay bất cứ cái gì cô vừa nói cả! Bình tĩnh lại và nghe tôi giải thích đi, được không?” Dù biết rằng không nên nói câu đó trong lúc đang ngồi trên lưng và giữ chặt tay một cô gái như thế này. Nhưng tôi không thể chịu được sự tức giận của cô ta nữa. “Đừng có nói dối nữa! Ta sẽ không để bị một kẻ như ngươi lừa! Ở Midgard thì làm gì có đàn ông kia chứ!” “Tôi bị mang đến đây mà! Tôi bị nhồi vào trong khoang chở hàng cùng với đồ tiếp tế được giao tới đây!” Tối qua, tôi nhận được lệnh phân công, nhưng lại không có giải thích chi tiết, tôi bị dẫn đến một buồng chứa hàng. Sau đó, tôi bị nhốt trong sự tối tắm và bập bênh của cái buồng chứa hàng đó hàng giờ liền. Và khi cánh cửa của buồng chứa hàng dó mở ra, tôi nhận ra mình dang ở trên một hòn đảo nhiệt đới. Con thuyền đưa tôi tới cũng không còn thấy đâu, xung quanh tôi lúc đó là những con robot phụ việc tự động. Tôi lang thang xung quanh hòn đảo và va vào một cô gái không mặc đồ. “Ta không thể tin được là ngươi dám lẻn lên tàu đến đây. Ngươi chắc hẳn là một gián điệp chuyên nghiệp.” “Cô có nghe tôi nói không vậy, tôi đã nói rằng tôi bị nhồi vào buồng chứa hàng và mang đến đây. Mà nếu tôi có lẻn vào được, làm tôi có thể dễ dàng vượt qua hệ thống an ninh của nơi đây? Cô nghĩ hệ thống phòng thủ đồng tâm - Midgasormr- huyền thoại nhờ sự cứng cáp của nó lại có thể dễ dàng vượt qua như vậy à! Sau khi nghe tôi mắng xong, cô ta vẫn cố gắng cãi lại. “Nhưng khả năng của con người là vô tận!” “Thế thì liên quan gì tới cô!? Hơn nữa, nếu tôi là một gián điệp chuyên nghiệp thì tôi đã không thư giãn ở một bãi biển như thế này, đúng không?” “B-Biết đâu đây là một cái bẫy, ngươi đang muốn dụ một ai đó ra đúng không… Ôi không!? Ta sẽ bị bịt miêng đúng không? Hay bị tra tấn để tra hỏi thông tin, rồi sau đó bị giết?” Mặt cô trắng bệt, tự chìm đắm trong sự tuyệt vọng mà cô ấy tự tưởng tượng ra. “Nghe tôi này, tôi sẽ không bịt miệng, cũng không giết cô!” Phải rồi, tôi chắc chắn sẽ không giết cô ta. Thậm chí nếu cơ thể tôi tự di chuyển như vừa rồi, tôi vẫn sẽ dập tắt nó bằng ý chí của mình. “V-vậy ngươi sẽ không lợi dụng cơ hội… đ-để làm chuyện bậy bạ với ta phải không?” Khuôn mặt tái nhợt của cô ấy chuyển dần thành màu đỏ. Thấy những biểu hiện như thế, tôi cũng cảm thấy bồn chồn. Nó làm tôi phải nhớ đến cơ thể mềm mại mà tôi dã chạm vào, hương thơm của phụ nữ, cũng như hình dáng của 2 quả núi. Tôi không có ý định làm thế, nhưng mặt tôi tự dung nóng lên. “T-tôi bảo là tôi không làm gì mà…” “Nói dối!Mặt của ngươi đỏ lên kìa!” “Sao cô cứ đâm chọt tôi mãi về chuyện này thế!?” Tôi đáp lại,thở dài.Nói tiếp thì cũng như vậy thôi. Dù gì tôi phải đưa ra lời giải thích trước xác đáng đã. “Tôi là Mononobe Yuu. Tôi thuộc NIFL,tổ chức quân sự dưới quyền chỉ huy của Asgard. Cấp bậc :Thiếu úy. Tôi được phân công đến Midgard, và điều này có hiệu lực từ hôm nay. Giấy tờ chính thức đây.” Tôi lấy đống tài liệu ướt đẫm từ túi quần ra. Tôi mở nó ra từ từ để tránh làm hư cho cô ấy đọc. Cô ấy tròn mắt, bất ngờ: “Mononobe, Yuu…Anh là… lính?Không phải kẻ biến thái à?” Cô ấy hỏi tôi như thế sau khi đọc kĩ đống giấy ấy. “Chính xác” Từ một kẻ xâm nhập thành tên biến thái, cách dùng từ của cô ấy ngày càng nặng nề, mà tôi cũng không quan tâm. “Anh nói anh là thiếu úy…Anh….Mononobe, anh bao nhiêu tuổi? “Mười sáu” “K-không phải chứ, bằng tuổi tôi sao!? Nếu là D thì còn hiểu được, nhưng với một người lính, hàm thiếu úy ở độ tuổi này quá bất thường!” “Dù bất thường, nó vẫn là sự thật. Tôi không thể làm gì hơn.Vậy, tên cô là gì?” “..Hả?” “Tôi nói tên cho cô rồi. Sao cô không giới thiệu bản thân chút đi?” Dù hơn do dự, nhưng cô ấy cũng nói. “…Mình là Iris Freyja. Học sinh số 7 trong lớp Brynhildr. Bậc là…binh nhì…không, khoan, học sinh đâu phải là lính của NIFL nên không có hệ thống phân cấp giữa chúng tôi!” “Ờ, đúng rồi. Midgard chỉ là học viện thôi. Cấp bậc đúng là không phù hợp” “M-mừng vì cậu hiểu” Cô gái-Iris- gật đầu,dường như đã thấy nhẹ nhõm. “Vậy, Iris, chúng ta giới thiệu nhau rồi, tôi nghĩ không còn hiểu lầm nữa… Cô không tấn công tôi nữa phải không? “Oh…phải rồi” Iris gật đầu lơ đãng. Tôi thả tay cô ấy ra rồi đứng dậy. Tôi cầm cái áo sơ mi mà tôi cởi ra trước khi nhảy xuống biển, đưa cho cô ấy. “Dù gì thì, mặc cái này vào. Nếu không tôi không biết phải nhìn chỗ nào cả” Tôi nói, ném cái nhìn của mình về chân trời xa. “…C-cảm ơn” Iris mặc áo của tôi vào, với biểu hiện phức tạp trên mặt.Nhờ cái lai áo tương đối dài ,ít ra nó cũng đã che phần dưới của cô ấy, thứ đáng ra ko được nhìn thấy. “Umm,tớ vô cùng xin lỗi. Tớ không nên đến bãi biển quá tình cờ.Ở nơi mà hoàn toàn không có ánh mắt của đàn ông, tớ nên lường trước là có những cô gái tắm tiên.” Sau cùng, tôi là người sai, thế nên tôi cúi đầu và xin lỗi lần nữa. Nhưng Iris nghiên đầu: “Eh? Dù chỉ có phụ nữ thì chúng tớ cũng không tắm tiên đâu, vì như thế thật không đàng hoàng tí nào. “…Hả? Trừ khi tớ nhầm thì nãy cậu đâu có mặc đồ tắm phải không? Tôi cau mày nhìn Iris, người lúc nãy đã nude hoàn toàn. “Oh,đồ tắm của tớ bị biển cuối đi rồi. Lúc tớ đang bơi thì nó cởi ra lúc nào không hay… Vậy nên tớ mới lặn xuống biển để tìm nó.” Iris trả lời giống như đó-là-sự-thật-hiển nhiên. Qua vụ nổ trước đó,tôi kết luận rằng----- “---Iris, cậu khá là hậu đậu phải không?" “T-tớ không có hậu đậu! Tớ không phải một con ngốc, hay điên khùng,hay vô dụng gì hết!!” “Tớ có nói thế đâu….” Có lẽ tôi chọc vào nỗi phiền muộn của cô ấy rồi. Ngốc nghếch,điên khùng,vô dụng---- Tôi nghĩ tôi bắt đầu hiểu Iris như một-con-người-thường. Dù ngoại hình thì không, nhưng tính cách thì rất giống một-cô-gái-nào-đó. “Eh!?” Tôi nghe tiếng của Iris. “Hmp? Có chuyện gì à? “Đ-đừng hỏi tớ…. Cậu bất ngờ cười rất-bựa, làm tớ sợ đấy” Iris nói với khuôn mặt đỏ lên vì lí do nào đó. “Tớ vừa cười à?” “..Ừm” Iris gật đầu, có vẻ không thoải mái. “Oh… Tớ cười vì tớ đang hồi tưởng vài thứ thôi,đừng bận tâm.” Tôi giấu đi chuyện một cách mơ hồ.Đó là phải là thứ để bàn luận với người mới gặp… “Cậu nhớ lại chuyện gì, Mononobe?” “..Bí mật.” “Eh, sao phải giấu nhau?” Tại Iris cứ tò mò mãi, tôi nên chuyển chủ đề thì hơn. “---Quan trọng bây giờ là hai ta không có ăn mặc hợp “thuần phong mỹ tục”. Tớ mong là cậu có thể đổi lại sang đồ của cậu và trả tớ cái áo. Iris mặc áo của tôi trong khi tôi đang cởi trần. Trong trường hợp này thì hiểu lầm có thể xảy ra. “Ehhh!? Mononobe, cậu muốn tớ đưa cậu đồ của tớ à!? Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ! Không thể được! Cậu định ngửi và liếm nó phải không!!?” “Tớ sẽ không làm vậy!! Trí tưởng tượng của cậu đáng sợ thật!" “Mononobe là kẻ quấy rối! Mononobe biến thái!...Huh? Nghĩ lại thì, họ của cậu ấy cũng là Mononobe---" Không thèm nghe tôi giải thích, ban đầu lại như đang nói om sòm với hai má đỏ lên,Iris lấy lại bình tĩnh và ngẫm nghĩ, nghiên đầu lúng túng. Trong lúc đó thì, một giọng nói điềm tĩnh chen ngang cuộc trò chuyện. “Iris-san, cậu đừng có dung họ người khác rồi la lên “biến thái” hay là “quấy rối” được không? Dù cậu không có ý nói đến tớ, thì nó cũng thật khó chịu.” Tôi và Iris đồng thời nhìn về hướng phát ra giọng nói. Một thiếu nữ trong bộ đồng phục đứng trên con đê cao ngăn cách bờ biển với đường đi. Với mái tóc đen phấp phới trong làn gió nhẹ, cô ấy bước xuống bậc thềm đến bãi biển. “Không thể nào…” Dù là ngoại hình hay giọng nói, cô gái này rất giống một người tôi quen. Nhưng em ấy không thể ở một nơi như thế này. Ít nhất là không phải ở đây. Vì đó là lí do tôi đã ---- Nhưng hi vọng mong manh của tôi đã đã tan vỡ bởi lời nói của Iris sau đó. “Oh! M-Mitsuki-chan! X-xin lỗi,… đúng là họ của cậu là Mononobe, Mitsuki-chan. Tớ quên vì lúc nào cũng gọi cậu bằng tên …” Iris gãi đầu và xin lỗi. Ahhh…Vậy ra nó là thật. Thực ra tôi đã nhận ra ngay từ khi nhìn thấy em ấy. Tôi không thể nhầm được. Tôi chỉ đơn giản là không muốn tin vào mắt mình dù gì đi nữa . “Mitsuki…” Tôi phải cố hết sức mình để thốt ra những lời ấy khi em ấy đến chỗ tôi. Nắm lấy chiếc váy bằng các ngón tay, em ấy cúi chào một cách lịch sự : “Em đã chờ anh từ lâu rồi. Đã 3 năm rồi nhỉ ---Nii-san.”
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software