About: Date A Live:Tập 4 Chương 10   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Ryouko, người đang mặc bộ quần áo lao động, bước vào trong tầng hầm chứa CR-Unit của Tenguu JSDF, tỏ vẻ ngạc nhiên trước mớ hỗn độn ở đó. “Đợi đã, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?” Nói với người kỹ sư gần đó. Anh ta cau mày và trả lời trong hoảng loạn. “Chuyện gì thế, nói sau đi! Bây giờ——Đ-Đội trưởng!” Người kỹ sư nhanh chóng đưa tay lên chào; Ryouko nhẹ nhàng lắc đầu và tiếp tục nói. “Bỏ qua việc đó; nói tôi chuyện gì đang xảy ra ở đây.” “Umm……Cỗ máy «White•Licorice» và toàn bộ đạn dược của nó đã biến mất.” “Anh nói gì!?” Ryouko mở to mắt, quay sang bên phải. “Ai đã lấy nó đi à……?” “……, Ai?” ◇ ◇ “…………” ◇

AttributesValues
rdfs:label
  • Date A Live:Tập 4 Chương 10
rdfs:comment
  • Ryouko, người đang mặc bộ quần áo lao động, bước vào trong tầng hầm chứa CR-Unit của Tenguu JSDF, tỏ vẻ ngạc nhiên trước mớ hỗn độn ở đó. “Đợi đã, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?” Nói với người kỹ sư gần đó. Anh ta cau mày và trả lời trong hoảng loạn. “Chuyện gì thế, nói sau đi! Bây giờ——Đ-Đội trưởng!” Người kỹ sư nhanh chóng đưa tay lên chào; Ryouko nhẹ nhàng lắc đầu và tiếp tục nói. “Bỏ qua việc đó; nói tôi chuyện gì đang xảy ra ở đây.” “Umm……Cỗ máy «White•Licorice» và toàn bộ đạn dược của nó đã biến mất.” “Anh nói gì!?” Ryouko mở to mắt, quay sang bên phải. “Ai đã lấy nó đi à……?” “……, Ai?” ◇ ◇ “…………” ◇
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Ryouko, người đang mặc bộ quần áo lao động, bước vào trong tầng hầm chứa CR-Unit của Tenguu JSDF, tỏ vẻ ngạc nhiên trước mớ hỗn độn ở đó. “Đợi đã, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?” Nói với người kỹ sư gần đó. Anh ta cau mày và trả lời trong hoảng loạn. “Chuyện gì thế, nói sau đi! Bây giờ——Đ-Đội trưởng!” Người kỹ sư nhanh chóng đưa tay lên chào; Ryouko nhẹ nhàng lắc đầu và tiếp tục nói. “Bỏ qua việc đó; nói tôi chuyện gì đang xảy ra ở đây.” “Umm……Cỗ máy «White•Licorice» và toàn bộ đạn dược của nó đã biến mất.” “Anh nói gì!?” Ryouko mở to mắt, quay sang bên phải. Như những gì người kỹ sư nói, nơi bộ giáp quên sự có sức hủy diệt khổng lồ «White•Licorice» được đặt, chỉ còn là một khoảng trống, các thành viên AST cũng như các kỹ sư đang đi xung quanh trong hoảng loạn. “Ai đã lấy nó đi à……?” “V-về việc đó……Cả tôi cũng không chắc về thông tin chi tiết.” Ryouko xem xét tình hình ở tầng hầm. Dù sự thật họ không hiểu hoàn toàn những gì xảy ra nấu không điều tra, nhưng có vẻ như không có gì thiếu sót cả, không hề có dấu hiệu của việc đột nhập hay sử dụng thiết bị vận chuyển. Đây là mấu chốt của vụ việc, kẻ phạm tội đã lấy đi một thiết bị quân sự khổng lồ mà không dùng đến thiết bị vận chuyển. Ryouko im lặng một lúc, sau đó hỏi người kỹ sư. “——Từ nãy đến giờ, tình trạng của chức năng khởi động khẩn cấp thế nào?” “Chức năng khởi động khẩn cấp……huh? Xin đợi một lúc.” Nói thế, người kỹ sư bắt đầu thao tác trên chiếc máy tính bảng nhỏ trong tay. Chức năng khởi động khẩn cấp, là của thiết bị tăng kết giới của một người cũng như trang bị chiến phục ngay lập tức. Nếu thành viên AST dùng nó, họ không cần phải trang bị đầy đủ để có dược sức mạnh phép thuật. Và, những thứ ở trên dược quản lí thông qua mã số của chúng, ai mang thiết bị đó đi vào bất kì thời điểm nào, khi họ khởi động thiết bị, tất cả sẽ tự dộng dược ghi vào khu dữ liệu. Dù đó chỉ là một trong số nhiều khả năng, nhưng đó chỉ là một sự nghi ngờ vậy thôi. Tuy nhiên——để có thế mang đi một thiết bị khổng lồ như «White•Licorice» mà không dùng đến xe tải, không hề có khả năng nào ngoài một pháp sư đã mở rộng kết giới của mình. Thầm cầu nguyện trong lòng rằng cô đã đoán sai, cô đợi câu trả lời của người kỹ sư. ——Tuy nhiên, ngya khi chiếc máy phát ra một tiếng *Beep* lớn—người kỹ sư không nói nên lời. “Đ-đội trưởng, có một người, một thành viên AST đã mang nó đi.” “……, Ai?” Ryouko hỏi, người kỹ sư đáp lại với giọng run rẩy. “T-Trung sĩ ……Tobiichi Origami” ◇ “Được———rồi! Kotori! Chúng ta chơi trò gì tiếp đây!?” Shidou vừa vui vẻ chơi xong trò thám hiểm bầu trời , nắm lấy tay Kotori và bước đi. “Đ-Đợi một chút đã!” Mái tóc cô bé rối bời, Kotori dướng lại và nói, ngăn Shidou đi tiếp. “Hm, chuyện gì vậy, Kotori?” “Chuyện gì vậy là nghĩ là ý gì……! Cho em một lời giải thích rõ ràng, giải thích đi!” Kotori kích động la lên. Chuyện này không hề xảy ra mà không có lý do nào cả, từ lúc Shidou kéo Kotori đến công viên vui chơi và đi đến chỗ trò Thrill ride gần đó mà cậu tìm thấy không lấy một lời giải thích. “Giải thích? Anh đã nói với em rồi, thực sự anh, Onii-chan yêu công viên giải trí nhất.” “Đó không phải là một lời giải thích! Anh kéo em đến đây chỉ vì lý do này thôi sao!?” “Em, nói 『chỉ vì lý do này』 đúng chứ. Khi con trai bắt đầu học trung học, họ khó có thể đến công viên vui chơi em biết chứ? Họ sẽ thấy xấu hổ cả khi gia đình họ đưa họ đến đó. Nó sẽ còn buồn hơn nếu chỉ toàn con trai, bởi vậy những tên có thể ở bên trong công viên giải trí, là những tên có bạn gái! Em hãy nghĩ đi, nếu tất cả những tên con trai đó không thể đến công viên giải trí, bây giờ bọn họ sẽ dông đến chừng nào?” Shidou nói một cách cường điệu, Kotori ném cho cậu một cái nhìn sắc lạnh. “Em biết rồi! Trước hết——” Tuy nhiên, có vẻ như cô bẻ đã nhận thấy gì đó trong khi đang nói, giọng cô bé đột nhiên nhỏ lại. “B-bạn gái……” Vì lý do nào đó cô bé khẽ ho, mặt cô bé từ từ đỏ lên. “Hm? Chuyện gì vậy Kotori?——Ah, đừng nói với anh…” “K-Không có gì! Đừng——” “Em sợ trò thám hiểm bầu trời? Chuyện đó, em nên nói với anh sớm hơn chứ.” Shidou khúc khích cười, Kotori vung tay về phía cậu với khuôn mặt đỏ ửng. “Ouch, đau quá, n-ngừng lại.” “Im đi! Nhận lấy này.” Shidou gần như thoát khỏi đòn tấn công của cô bé, chỉ về phía lối vào trò tàu lượn siêu tốc. “Vậy giờ, Kotori, ta chơi trò này thôi.” “Bởi vậy em mới bảo nghe em nói một chút đã!” “Ah, vậy à, có phải Kotori vẫn chưa đủ cao để chơi trò này—” Shidou vừa nói xong với một nụ cười giả dối, Kotori lại tấn công cậu với khuôn mặt đỏ ửng. “Anh là tên ngốc à! Chiều cao tối thiểu để chơi trò tàu lượn siêu tốc chỉ là 110 cm thôi! Em không thấp đến như vậy!” “Ehhh—? Nhưng em có biết nó rất đáng sợ không?” “Đừng xem thường em! Anh nên lo đến việc anh sẽ sợ đến nỗi ướt cả quần trước đi!” “Thế là sao? Vậy thì ai sợ trước là kẻ thua cuộc.” “Đúng như những gì em định nói!” Kotori thở hổn hển gật đầu, cùng Shidou bước vào khu tàu lượn. Khi Kotori nhận ra mình đã bị Shidou lừa, con tàu đã bắt đầu di chuyển. ◇ “U—mu……liệu như thế có ổn không, Shidou-kun?” Tại khoang chỉ huy của con tàu «Fraxinus» đang lơ lửng bên trên công viên nước, Kannazuki khoanh tay tỏ vẻ không thoải mái, liên tục nhịp chân lên sàn. “……Không, có lẽ đây là diều tốt cho Kotori.” Ngay lúc ấy, Reine đang ngồi ở sàn dưới của khoang chỉ huy, bình tĩnh nói trong khi quan sát màn hình. “Vậy à?” “……Ừ. Chẳng phải Shin đang rất cố gắng sao? Chúng ta không cần phải lo về điều gì cả.” Reine khẽ rên, Kannazuki trông vẫn không thoải mái, nhướng mày nhìn lên màn hình. Ngay lúc ấy, khi Shidou và Kotori vừa vào khu nhà ma, Kannazuki ngạc nhiên la lớn lên 「Ahhh…」. Màn hình cho thấy hai bóng người vừa bước vào trong bóng tối, khó mà thấy Shidou đang đưa tay về phía Kotori lưới ánh đèn ở lối vào. 「Đây, Kotori. Nắm lấy tay anh.」 「Ha……Haa? Anh lại nói gì thế. Đừng xem em như con nít nữa chứ? Hay chuyện gì? Đừng nói là anh đang sợ đó, Shidou?」 Cô bé lắc đầu nói, Shidou thông thường thì có lẽ đã bỏ cuộc. Tuy nhiên Shidou lập tức gật đầu, hai bên vai cậu run rấy một cách yếu ớt. 「Đúng vậy, thực sự anh đang rất sợ, vậy nên Kotori, làm ơn hãy nắm lấy tay Onii-chan.」 「C-chuyện gì với anh vậy, phiền phức quá!」 「Kotori—」 「Em-Em biết rồi……! em biết rồi nên im đi!」 Kotori gãi đầu, do dự một lúc rồi nắm lấy tay Shidou. Sau đó xấu hổ cuối đầu xuống, trông rất cảm động. Tuy nhiên các thành viên lại không hiểu tại sao Kannazuki lại giận giữ. “Chuyện gì vậy, phó chỉ huy?” “Shidou-kun, ngôi nhà ma là một khoảng khắc tuyệt vời, sao cậu lại bỏ lỡ nó……!” “Eh……? Họ nắm tay nhau, trông không hề có vấn đề gì cả……” Nghe thấy các thành viên trả lời từ bên dưới, Kannazuki lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý . “Mấy người nói gì thế! Sao cậu ta lại không ôm chỉ huyyyyy! Cậu có thể hoàn toàn cảm nhận cơ thể mềm mại của chỉ huy, và có thể mặt cậu có thể lãnh trọn cú đá bằng gót giày cứng của chỉ huy……!!” “…………” Mồ hôi chảy dài trên mặt các thành viên. Lúc đó, Shidou và Kotori vừa bước ra khỏi khu nhà ma, đi về phía trò xe đụng. Dự dịnh ban đầu là ngồi hai xe riêng biệt, nhưng sau hành động của Shidou, mặt Kotori đỏ bừng lên, rồi ngồi vào trong xe dành cho hai người. “Aa, aaah……! Shidou-kun, cậu đang làm gì thế……!” Nhìn lên màn hình, Kannazuki lại thảm thiết la lên một lần nữa. “Sao hai người lại ngồi cùng nhau! Đáng ra cậu nên để chỉ chỉ huy lái xe trong khi cậu đi bộ mới đúng chứ! Tiến lại gần xe của chỉ huy cùng lúc nở nụ cười! Từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai nười! Ngã xuống ngay lập tức khi bị vấp và để cơ thể bị hết lên không trung một cách mạnh bạo……! Aaah, chỉ huy! Xin hãy nhẹ tay! Hãy nhẹ tay!” “…………” Kannazuki uốn éo trong lúc lạc vào ảo tưởng cũa mình, thu hút ánh nhìn của các thành viên một lần nữa . Tất cả ánh nhìn đầu nhất trí với việc 『Shidou đã đúng khi tháo chiếc tai nghe ra』. ◇ “Hafuu……” Kotori thở dài, nằm dài trên băng ghế cửa khu trung tâm. Bây giờ đã hơn năm giờ chiều. Shidou và Kotori đã chơi hết mình ở công viên vui chơi. Nên không có gì ngạc nhiên khi Kotori cảm thấy kiệt sức. “Ah—Tệ thật. Anh đã đánh giá thấp công viên giải trí rồi. Đúng là vui thật.” “Hmph, anh là con nít à? Mong rằng anh sẽ ngừng dùng tã trước khi tốt nghiệp.” “Anh không muốn nghe câu đó từ người đã rất vui vẻ khi chơi trò tàu lượn siêu tốc.” “C-Cái gì!?” Kotori bất mãn la lên, lấy lại bình tĩnh rồi thở dài một tiếng. “Hmph……gì cũng được, em mệt rồi. Hơn nữa……nó, cũng không chán lắm.” “Nn, vậy à?” Shidou nhắm mắt lại, duỗi người một lần nữa, xương cậu phát ra vài tiếng “răng rắc”. “Nhưng……đã bao lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta đến công viên giải trí nhỉ. Cha và mẹ không thường hay ở nhà, it’s có lẽ là khoảng……” “5 năm trước.” “Eh?” Kotori trả lời ngay lập tức, Shidou lên tiếng tỏ vẻ không tin. Có vẻ như Kotori đã nhận ra điều gì đó…… nhưng cô bé nhanh chóng nói tiếp như thề không còn cách nào khác. “Đến công viên vui chơi cùng gia đình, lần cuối cùng là vào 5 năm về trước. Chúng ta chưa hề đến đây một lần nào nữa từ sau đó.” “Có vẽ như em nhớ rất rõ. Thật sự……đến giờ đã 5 năm rồi sao.” Shidou lặp lại cụm từ trong khi gãi một bên má. 5 năm trước. Cụm từ mà gần đây cậu nghe rất nhiều. Năm gia đình Itsuka family lần cuối đến công viên vui chơi. Năm Kotori trở thành Tinh Linh. Năm Shidou phong ấn sức mạnh của cô bé. Cũng như——năm cha mẹ Origami qua đời. Shidou lặng lẽ đứng dậy, bước ra phía trước Kotori người đang ngồi kế cậu. ——Hôm trước. Shidou nhớ lại. Năm năm trước, trận Hỏa hoạn thiêu trụi thị trấn Nankou-machi của thành phố Tenguu. Cảnh tượng Kotori trong bộ linh phục đang ngồi khóc. Vì lý do đó, một câu hỏi vẫn còn nằm lại trong tim Shidou. Và đó là——Người giết cha mẹ Origami, liệu có thật là Kotori? “……Chuyện gì vậy?” Kotori khẽ nghiêng đầu. Vài giây sau, vai cô bé khẽ run lên như vừa nhớ ra điều gì. Những gì Kotori nghĩ là bí mật, mặt cô bé đỏ bừng, cô bé bắt đầu dảo mắt nhìn quanh. “Eh, Việc, việc này……đừng nói rằng……” “Kotori.” “Huua, hua hyii……!” Shidou bình thản gọi tên cô bé, Kotori la lên một tiếng ngớ ngẩn. “S-Shidou……? Việc đó, um, dù là khá đúng lúc…… nhưng, việc đó, ít-ít nhất, chúng ta nên đến nơi nào không có người đúng chứ?” “……? Sao lại phải thế?” “Tại, Tại sao anh lại……” Shidou liếc nhìn xung quanh. Đúng là từ đây có thể thấy những người khác qua lại trong khu vực này, nhưng họ ở quá xa. Nên không cần phải lo về việc đó. “Không cần đâu, cứ làm ở đây đi.” “……!” Shidou dứt khoác nói, mặt Kotori đỏ ửng lên, cô bé la không thành tiếng. Shidou đang quan sát biểu hiện kì lạ của Kotori, nhẹ nhàng nói. “Về việc đó, Kotori” “……! G-gì vậy……?” “Anh có chuyện……muốn hỏi em.” “! N-nếu anh muốn hơn em, không cần phải nói thẳng ra đ……eh?” “Eh?” Shidou và Kotori nhìn nhau. “Eh, eh eh um? Xin lỗi, Kotori, vừa nãy——” “I-Im đi! Quên chuyện đó đi! Gì, anh muốn hỏi gì? Phun hết ra đi!” “Aa, aaah.” Bị áp đảo bởi sức ép Kotori gây ra, Shidou lùi lại một bước. Dù cậu thắc mắc về những gì Kotori vừa nói, nhưng do cô bé rất kiên quyết nên cậu sẽ bỏ qua việc này. Shidou hắn giọng, nhìn thẳng vào mắt Kotori. “Về chuyện đó, Kotori. Năm năm trước, em——” ——Lúc đó, ngay khi cậu nói. Shidou cảm thấy không khá quanh cậu như đông lại. Cậu để ý đến nó ngay lập tức. Thứ gì đó trông như một lớp màn bảo vệ đang bao quanh cậu. Đúng vậy. Nó giống hệt như, kết giới của AST—— “Eh——?” Ngay sau đó, thứ gì đó rơi xuống trước mắt cậu——ngay chỗ Kotori. Ngay lập tức, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, cảnh vật trước mắt cậu chìm trong lửa. “Cái……” Không thể hiểu được những chỉ vừa xảy ra trước mắt mình, cậu đờ người ra một lúc. Shidou không hề có viết thương nào trên người cả. Bức tường vô hình bao quanh cậu đã hoàn toàn chặn đứng luồng áp suất không khí đang tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, bên cạnh đó. Nơi Kotori ngồi, đã bị thổi bay hoàn toàn ngay lập tức. Cậu đi xung quanh tìm dường sang phía bên kia bức tường. Nhưng nếu chỉ với sức của Shidou thì không thể vượt qua bức tường được. “Kotori!” Shidou hét lên——Bất chợt để ý đến thứ khác. Dù chỉ là tình cờ, nhưng nó hoàn toàn không bình thường chút nào. Chỉ ai đó, người nào đó, với lòng thù hận, căm ghét và ý định kết liễu ai đó mới dám khai hoả như thế. Shidou nhanh chóng ngẩng đầu lên——tìm người đã làm việc đó, cậu nín thở lần nữa. “Origami!” Đúng vậy, người đang lơ lửng trong không trung, như thể đang quan sát Shidou và Kotori chính là, Tobiichi Origami với bộ giáp và CR-UNIT. “——Shidou. Ở đây nguy hiểm lắm. Mau rời khỏi đây ngay đi.” Dù rằng mỗi lần xuất hiện cô đều mang trên mình những trang bị khác nhau, nhưng trang bị mà cô đang mang trên mình, hoàn toàn khác hẳn so với trước đây. Trông như một mảnh trang bị to lớn kỳ lạ bao quanh cơ thể cô. Phần gắn với lưng cô có vẻ như là một hàng những ổ đạn lớn, hai thanh kiếm ánh sáng khổng lồ chĩa ra từ tay cô, bên cạnh đó, còn có cả hai khẩu thần công lớn giống loại trên các chiến hạm. Trong cồng kềnh đến nỗi cứ ngỡ như cô tự mình mang theo cả một kho vũ khí. ——Không thể nhầm lẫn được. Người tấn công Kotori, chính là cô gái đó. “Uu——waaaaaaaaaaaaaaaaa!?” Sau vài giây, có vẻ như du khách xung quanh đã để ý thấy tình hình hiện tại. Hàng người hoảng loạn bắt đầu ùa ra từn khắp nơi, du khách chạy khỏi đó trong sợ hãi. Điều đó cũng dễ hiểu. Nếu Origami xuất hiện một cách bình thường, mọi người có thể sẽ nghĩ đây là cách câu khách mới của công viên giải trí, nhưng do cô dùng hoả tiển biến khu vực xung quanh thành tro tàn. Nên mọi người chạy khỏi đây là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, Shidou không hề di chuyển. Cậu không hề muốn di chuyển. Siết chặt bàn tay của mình đến nỗi đủ để máu chảy ra , cậu hướng ánh nhình đầy giận dữ về phía Origami người đang lơ lửng trong không trung. “Origami——! Cậu, cậu biết mình vừa làm gì không?……!?” Shidou bất mãn la lên, Origami lặng lẽ gật đầu. “——Giết Itsuka Kotori.” Một câu trả lời thẳng thừng, đơn giản, đến nổi khiến Shidou rùng mình. Tuy nhiên—— “……Cô nói, giết tôi à. Cô đánh giá tôi thấp quá đấy.” Trước mặt cậu, làn khói bao quanh Kotori biến mất ngay lập tức như thể bị một cơn lốc thổi bay, cùng lúc một giọng nói đầy ngạo mạn phát ra từ chỗ cô bé.——Ở chính giữa, là Kotori được bao quanh bởi bức tường lửa. Kotori khẽ thở dài, búng tay. Bức tường lửa bao quanh Kotori tan biến trong không khí. Sau đó, Kotori đưa mắt nhìn về phía Origami, hất cằm lên như thể đang khiêu khích cô. “Tobiichi Origami. Tôi cứ nghĩ cô là người thông minh hơn chứ.” “……Cô biết về tôi sao?” “Tôi không hề biết cô lại điên cường đến vậy, dám bắn Hỏa tiễn mà không hề báo động hay tổ chức sơ tán người dân trước đó cả.” “…………” Origami lặng lẽ nhìn chằm chằm. Chắc chắn cô đang ra chỉ thị cho CR-UNIT. Khoang vũ khí sau lưng cô mở ra, lộ ra vô số nòng súng. Ngay sau đó, một cơn mưa đạn hướng về phía Kotori. Do có kết giới nên việc điều khiển quỹ đạo những viên đạn của cô rất hoàn hảo. Dĩ nhiên vẩn có một số ít bay về phía Shidou. Tuy nhiên, bức tường vô hình bao quanh Shidou đã chặn chúng lại——Chắc chắn, bức tường này cũng do Origami tạo ra. “……! Kotori!” Giữa tiếng gầm rú của súng đạn, Shidou hét lên. Kotori bình tĩnh đưa tay lên, một dòng lủa màu đỏ thẩm bùng lên từ dưới chân cô bé, nuốt chửng lấy loạt đạn mà Origami vừa bắn. “Elohim Gibor!” Kotori nói, ngọn lửa bao trùm toàn bộ cơ thể cô bé, trông nhưng tạo nên lớp trang phục cô bé đang mặc. Ngay sau đó, tưa như ngọn lửa đang thế chỗ trang phục của Kotori, biến thành bộ kimono chỉ có thể thấy trong ký ức của cả hai. Dải lụa lơ lửng trong không khí, cũng như vạt áo đang cháy——cặp ngà màu trắng. Linh phục. Bô giáp hoàn hảo bảo vệ Tinh Linh đang mặc nó. “《Chước Lạn Tiêm Quỷ «Camael»》!” Theo sau lời Kotori, ngọn lửa trong tay cô bé nhanh chóng biến thành một chiếc rìu chiến khổng lồ. Khuôn mặt Origami lộ vẻ khó tin, Shidou cau mày. Tobiichi Origami. Một học sinh danh dự hoàn hảo. Luôn bình tĩnh và im lặng, rất hiếm khi thấy cô bộc lộ cảm xúc. Tobiichi Origami hiện tại, đang ném cái nhìn đầy giận dữ về phía Kotori. “Cuối cùng……ta đã tìm ra ngươi……!” Origami nói. Ngay sau đó, cơ thể Shidou lặng lẽ lơ lửng trong không khí. “Cái……!?” “Ở đây nguy hiểm lắm. Shidou, tốt hơn cậu nên rời khỏi đây đi.” Mắt Origami khẽ giật. Cơ thể Shidou bị thổi bay sang khu vực khác một cách nhẹ nhàng . “Uwah!?” Cơ thể cậu đáp xuống trên một bãi cỏ mềm mại, Shidou ôm đầu rên. Cậu nhận thấy nó. Bức tường vô hình bao quanh Shidou đã biến mất. Tuy nhiên, đó không phải vấn đề chính. Shidou nhanh chóng đứng dậy, nhìn về nơi cậu vừa bị thổi bay đi——về phía Kotori trong bộ kimono và Origami với đống trang bị quân sự khổng lồ của cô. “Kotori——Origami……!” Đứa em gái yêu đấu cùng người bạn của cậu. Cả hai đều quan trọng đối với Shidou, nhưng giờ họ đang dối đầu với nhau cùng với những món vũ khí dễ dàng tước đi mạng sống của đối phương trong tay. Đến giờ, Shidou vẫn chưa hề nghĩ đến việc này sâu xa như vậy. “Huu——” Origami thở ra một tiếng ngắn, cùng lúc container vũ khí cô đang mang trên mình, đồng loạt mở ra. Sau đó, một loạt Hỏa tiễn phóng ra nhiều hơn cả lúc nãy, vẽ ra những vệt khói trắng cũng như tiến gần về phía Kotori đang dứng trên mặt đất. Một tiếng nổ khủng khiếp kèm theo gió, cơn chấn dộng và sóng xung kích là rung chuyển cả khu vực. “Gu……” Cậu nheo mắt lại, dùng tay che mặt. Tuy nhiên chỉ thế thôi vẫn chưa đủ. Shidou còn phải nằm sát xuống mặt đất, mới tránh bị thổi bay đi. Những chiếc Hỏa tiễn có sức hủy diệt vô cùng khủng khiếp, ngay lập tức thổi bay một góc công viên giải trí. Còn nơi Kotori trông có vẻ như vừa bị cơn không chấn san phẳng chẳng còn gì cả. Sức hủy hoại nằm trên tầm khủng khiếp. Dù cậu đã từng chứng kiến trận chiến của AST và Origami trước đây——nhưng đây là lần đầu tiên cậu thất một thiết bị quân sự có sức mạnh áp đảo đến như vậy. “Kotori!” Hét lên tên cô bé. Không hề có bất kỳ đấu hiệu nào của Kotori ở nơi Origami vừa bắn. Đừng nói rằng, con bé đã bị đòn tấn công lúc nãy thổi bay?—— Một giọng nói nhỏ vang lên từ bên trên xóa ta sự lo lắng của Shidou. “Hmph……Vũ khí cô đang dùng thật khó chịu.” Shidou ngẩn đầu nhìn lên. Ngay trên đó, Kotori đang lơ lửng trong không trung và hoàn toàn lành lặn. “Ku——” Origami tỏ vẻ bối rối, quay lại đối mặt với cô bé. Cô ra lệnh giống khi nãy một lần nữa, Hỏa tiễn với số lượng bằng với lúc nãy được bắn về phía Kotori. Và, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. “——Kết giới trực tiếp•Kích hoạt. Tọa độ khóa (223• 439• 36)……!” Ngay khi Origami nói câu đấy, một quả cầu xuất hiện và bao quanh Kotori “Hm——?” Kotori cau mày. Từ chỗ cậu, Shidou ngay lập tức hiểu ra. Nó giống với thứ bao quanh Shidou trước đó, nhưng không phải để bảo vệ cô bé. Đúng vậy, mà là—— Hỏa tiễn của Origami, xuyên qua kết giới bao quanh Kotori, tất cả đều chạm đến cô bé. Lúc này, Shidou không hề che mặt lại. Lý do rất đơn giản, vô số Hỏa tiễn phát nổ trong kết giới hình cầu đó, không một mảnh vỡ nào có thể lọt ra ngoài. Tuy nhiên, không khó để tưởng tượng bên trong kết giới sẽ như thế nào. Không chỉ có đợt va chạm từ những chiếc Hỏa tiễn, kèm theo đó còn có vô số những đợt sóng xung kích và sức ép của gió, ngay cả Tinh Linh cũng khó lòng chịu nổi. “Haa…… Haa…… Haa……” Có vẻ như cô đã sử dụng não của mình quá nhiều, một lượng lớn mồ hôi xuất hiện trên mặt Origami, vai cô run lên, cô thở một cách nặng nề. Cùng lúc kết giới bao quanh Kotori tan biến vào trong không khí, lớp khói dày đặc bên trong nhanh chóng tan đi. Tuy nhiên, trong lúc khói dần tan đi, Origami mổ to mắt tỏ vẻ khó tin. Lí do của sự ngạc nhiên đó. Nguyên nhân của việc đó, chính là khối lửa màu đỏ thẫm lơ lửng trên cảnh tượng đầy chết chóc—— “Puha!” Theo sau tiếng thở nhẹ nhàng đó, khuôi mặt Kotori hiện ra với những dường khói còn bao quanh cơ thể. “Không đến nỗi tệ. Tôi chưa từng thấy thứ đó bao giờ. Thiết bị mới à?” Nói thế, Kotori nhẹ nhàng vẫy tay. Cũng như lúc nãy, ngọn lửa bao lấy cơ thể Kotori, cơ thể cô bé và bộ linh phục, đều trử lại vẻ hoàn hão như ban đầu. Tuy nhiên——trong khoảnh khắc đó. “……, ah——” Biểu hiện của Kotori dột nhiên thay đổi, cô bé khẽ rên một cách đau đớn cùng lúc dùng tay trái ấn mạnh vào thái dương. “Ku……mình, dùng sức mạnh, quá nhiều với 1 tiếng đồng hồ……” Vai Shidou giật bắn lên. Trước đây cậu đã từng thấy việc này. Cãnh tược trông giống với——lcu1 trên sân thượng. Hình ảnh Kotori bị lời nói hủy diệt thúc giục cám dỗ ăn mòn tính cách gốc. Trong tình huống nằm giữ này, cô bé đã để lộ một sơ hở lớn. Origami không hề để cơ hội đó vụt mất. “«Cleaveleaf»——khởi động• Kích hoạt !” Khi Origami hét, phần hai thanh gươm ánh sáng trở thành hai dải băng và quân quanh «Camael» và Kotori. “Gu……” “Kết giới trực tiếp——Kích hoạt!” Origami xướng lên câu đó một lần nữa, kết giới hình cầu một lần nữa xuất hiện và bao quanh Kotori. Tuy nhiên, lần này không có một chiếc Hỏa tiễn nào được bắn ra. Origami diều chỉnh lại cơ thề của bản thân, chĩa hai khẩu pháo trên khoang vũ khí về phía Kotori. “Kết thúc rồi——«Blaster»!” Theo sau đó, từ khu vực gần đó, luồng ánh sáng ma thuật phát ra hai khẩu pháo . “——————!” Thứ phản chiếu trong mắt cậu lá ánh sáng màu xanh cảu sự hủy diệt. Mặc dù Shidou không biết tí gì về vũ khí quân sự cũng có thế biết được thiết bị quân sự này mạnh đến mức nào. Kết giới bao quanh Kotori, dù không để mãnh vở nào tấn công cô bé cả, lần này ta có thể sẽ thấy được ánh sáng huyền diện đó có thể sẽ chảy 1 chút ra ngoài. Khoảng khắc luồn sáng chạm vào đất, nó gây ra một vụ nổ kinh khủng, tao ra một cái hố nhỏ. “Kotori——!” Cậu hét to hết mức có thể. Tuy nhiên, do sóng xung kích tạo ra từ đợt hủy hoại vừa rồi của ánh sáng ma thuật, giọng cậu không thể nào đến dược tai cô bé. “……, ……” Origami hạ hai khẩu pháo xuống với vẻ lo lắng. Khuôn mặt cô xanh xao, nhịp thở tăng nhanh. Dù đây là cuộc tân công hoàn toàn nghiêng về phía Origami, nhưng trông cô mới là người đang chìm trong đau đớn. Đột nhiên——ngay lúc đó, Kotori xuất hiện Origami cùng lúc giơ «Camael» lên. “Cái——” Mặt Origami biến dạng vì quá sốc, hai thanh kiếm của cô sẵng sàng cho trận đánh cận chiến tiếp, nhưng đã quá muộn. “——《Chước Lạn Tiêm Quỷ «Camael»》.” Chiếc rìu lửa xoắn lại, đâm vào Origami. “Kya……” Origami rên một tiếng trong đau đớn, cơ thể cô đâm sầm xuống mặt đất cùng với đống trang bị khổng lồ. Kotori lạnh lùng nhìn cảnh tượng đó, nhẹ nhàng vung «Camael» xuống bằng một tay. Chiếc rìu vung trong không khí, tiến gần về phía Origami. “Ku…… Kết giới phòng thủ——Kích hoạt!” Origami nghiến răng cùng lúc ra lệnh cho thiết bị, sau đó kết giới xuất hiện xung quanh và dần phủ kín thiết bị, biến thành hình dạng ôm sát cơ thể Origami và cả thiết bị. Khoảng khắc tiếp theo, lưỡi rìu của «Camael» chém xuống bề mặt thiết bị. “Ku——aah……” Kết giới của Origami trông có vẻ hoàn toàn chống chịu được đòn tấn công kiểu này, nhưng đầu Origami trông có vẻ như đang chịu một gánh nặng đầy đau đớn từ việc này. Lông mày Origami nhăn lại trong đau đớn, cô rên rỉ. Tuy nhiên, Kotori vẫn không dừng tay. Lửa trên chiếc rìu chiến liên tục bùng lên, cô bé tiếp tục vung cây rìu xuống chỗ Origami như thể đang vung sợi roi da. “Ara, sự kiêu ngạo của cô biến đi đâu rồi? Chẳng phải cô muốn hạ tôi sao?? Chẳng phải cô muốn tôi hối hận sao? Chẳng phải cô muốn kết liễu tôi sao? Nếu có thì nhanh chóng bay lên đi. Chĩa những thanh kiếm và nòng súng đáng ghét đó về phía tôi đi. Nếu không——Fufu, cô nên chết đi.” “……! Kotori!” Lời nói của Kotori, làm Shidou phải la lên một cách thảm thiết. Đó hoàn toàn không phải là Kotori. Đó không phải là Kotori——mà là Kotori bị ham muốn hủy diệt mọi thứ lấn át nhân cách của bản thân. “Dừng lại đi Kotori! Nếu em tiếp tục——” Nhưng Kotori không hề có ý dừng tay. Một tiếng nghiến răng khửng khiếp phát ra từ khóe miệng cô bé, liên tục dùng chiếc rìu lửa phá kết giới của Origami. “……Kah, ha——” Sau đó, cô bé đã phá vỡ kết giới của Origami sau bao nhiêu cú đánh thì chỉ có chúa biết. Lưỡi rìu của «Camael» để lại một vết nhỏ trên bề mặt kim loại của khoang vũ khí. “……Gì vậy. Kết thúc rồi à? Nhám chán quá.” Kotori lạnh lùng nói, đáp xuống bên cạnh Origami đang thở một cách nặng nề. Và, “《Chước Lạn Tiêm Quỷ «Camael»》——《Megiddo 『Thần Công』》”. Lưỡi chiếc rìu chiến khổng lồ biến mất, tay cầm thay đổi hình dạng, gắn vào cánh tay phải của Kotori. Và sau đó, Kotori chĩa nòng súng thẳng vào mặt Origami. “Được rồi——nếu cô không chiến đấu được nữa, cô, không cần thiết để sống nữa.” “Kotori! Dừng lại! Kotori——!” Shidou hét lên trong khi chạy về phía Kotori và Origami. Nhưng gần như cùng lúc, Kotori giơ nòng súng lên, cô bé đã bắt đầu hấp thụ những ngọn lửa ở xung quanh. Đòn tấn công dễ dàng xuyên thủng thiên sứ của Kurumi. Nếu ai đó trúng đòn đó ở khoảng cách gần như thế này thì khó mà chịu nổi nó——Tuy nhiên, Origami, dù đang thở nặng nề trong giận dữ, cô không hề sợ nó, cô hướng ánh mắt đầy căm ghét về phía Kotori. “«Efr——eet»……!” Khi cái tên đó phát ra từ miệng Origami , thái độ của Kotori có chút không thoải mái. “……Cái tên thật đáng ghét. Từ đâu cô có được cái tên đó?” Tuy nhiên, Origami vẫn không thay đổi cách nói chuyện, cô tiếp tục nói. “Ra đó là cách……cô giết họ? Năm năm trước……cô, giết cha và mẹ của tôi——!” “Eh?” Giọng Kotori nói một cách khác hẳn khi nãy.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software