abstract
| - Thế giới này đẹp hơn những gì tôi đã nghĩ. Đi dọc theo bờ sông, nơi có hàng anh đào. Lắng nghe âm thanh xào xạc từ bụi cỏ. lẩm nhẩm khúc hát thân quen. "Tại sao con người lại sợ hãi?" Tôi hỏi. Yuki bước lên đầu một ngọn cỏ lau, cố tình để nó trĩu xuống như thể có gì đó nặng buộc vào vậy. Thế rồi cô ấy nhanh chóng nhảy xuống, bước ra xa bông lau một quãng rồi quay ngoắt đi. Tức thì gió nổi lên, ngọn cỏ lau gãy làm đôi. Con người thực ra không sợ hãi. Cảm giác đó chưa bao giờ tồn tại. Ngay từ khi con người có ý thức, sợ hãi đã biến mất. Thứ cảm xúc đó tan biến ngay khi họ có thể hiểu được. Con người không sợ hãi. Đó đơn giản là trốn chạy. Khi phải đối mặt với những gì không muốn thấy, không muốn biết, không muốn nghe, không muốn chạm vào, không muốn, không muốn… Nếu không muốn họ sẽ muốn... "…" Chạy trốn. "Nhưng đó chẳng phải là định nghĩa của sợ hãi đó sao?" Cậu không thể đơn giản nói rằng sợ. Nó quá mơ hồ. Một kẻ bất kì trong một hoàn cảnh bất kì đều có thể nảy sinh cảm xúc đó. Nói rằng sợ hãi cậu không thể chỉ rõ tại sao và vì điều gì, khi con người không dám đối diện với chính mình, không hiểu nổi cảm xúc của chính mình, một từ ngữ phiếm định. Họ không biết rằng mình chỉ muốn trốn chạy. Khao khát trong lòng không được đáp ứng, họ run rẩy trong thứ ảo tưởng về tương lai, càng không muốn thấy càng hiện ra. Càng hiện ra càng muốn tan biến. Cái vòng luẩn quẩn đẩy cảm xúc lên đỉnh điểm. Lại nói về câu hỏi lúc trước, cảm giác sợ hãi khi giết người và cảm giác tội lỗi. Cậu nghĩ gì về chúng. "Nếu đã nói như vậy, hẳn là khi đó họ không muốn thấy cảnh tượng trước mắt. nhưng… hiện thực ép buộc đôi mắt." Nên họ muốn chạy trốn. Trước khi trái tim kịp hiểu thì đôi chân đã bước đi. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút mỗi giây mỗi khoảnh khắc. Những sự kiện móc nối với nhau. Khi con dao trên tay đã nhuốm máu, lúc cảm xúc trong tim tan vỡ nhận ra hiện thưc, vậy thì cái họ muốn tránh xa chính là quá khứ. "Không phải tương lai ư? Tương lai cô độc, tương lai bị báo thù, tương lại tệ hại hơn những gì đã có. Lẽ ra đó nên là điều họ muốn chối bỏ." Thực sự cậu nghĩ thế à? Có sai lầm. Điều quan trọng nhất nhưng cậu lại không nhìn thấy. Thường là vậy, bị che khuất bởi mẽ bên ngoài, con người lầm tưởng những gì đang hiện ra là bản chất thực sự. Con người, kẻ sát nhân, kẻ cuồng sát, chỉ cố trốn thoát khỏi quá khứ. Tương lai, họ biết là điều hiển nhiên, khao khát lúc ấy chỉ là xóa bỏ đi quá khứ. Nguyên nhân dẫn đến thực tại này, dù ít hay nhiều. Khao khát nhưng có thực hiện được đâu. Nó giống như một mảnh của nghịch lý thời gian. Không có quá khư sẽ chẳng có hiện tại, không có tội lỗi sẽ không có khao khát. Ước muốn trốn chạy nếu không thể thành sự thật. Điều này đúng trong hầu hết các trường hợp, từ những thứ cơ bản nhất như là: "Khoan, chẳng phải thừa à?" Cậu nhầm rồi. Con người không phải còn đáng sợ hơn ma quỷ đó sao. Trái tim con người chất đầy giả dối, thù hận, ghen tị, tham lam, yêu thương, mơ ước, khao khát… "Tớ đoán chỉ một nửa trong số đó đáng sợ." Là tất cả. Cậu nghĩ vì sao con người lại vậy, chẳng phải vì tất cả cảm xúc trộn lẫn vào nhau sao? Vì mong ước yêu thương nên mới lẩn tránh tội lỗi. Vì hạnh phúc mà chán ghét thù hận. Ghen tị kẻ khác có những gì mình đã mất, tham lam muốn vơ lấy tất cả. Thực sự là một đống bầy nhầy hỗn loạn ngập trong giả tạo. "Chúng giống như chiếc hộp Pandora`trong truyền thuyết, cất giữ bảy tội lỗi." Không, chiếc hộp không tồn tại. Thứ tồn tại là con người. Khoảnh khắc nhận ra bản chất của chính mình cũng là khi câu chuyện đó ra đời. Một chiếc hộp chứa đựng tất cả để rồi khi mở ra thứ còn sót lại là gì? "Tội lỗi sao?" Chính xác. Lý do nào cậu đưa ra đáp án ấy. "Bởi vì điểm kết thúc." Nói rõ hơn được không? "Điểm kết thúc của con người chính là cái chết. Chỉ có cái chết mới chấm dứt tất cả chứ không phải gì khác. Kể cả khi người ta không thể cử động thì bản thân họ vẫn tồn tại, vẫn có suy nghĩ dù cho không ý thức được. Những suy nghĩ bị xóa đi, viết lại theo một vòng lặp. Hoặc đơn giản chúng vẫn tồn tại nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Bất kì sự tồn tại nào cũng ảnh hưởng đến những thứ xung quanh. Nếu mắt xích đó bị đứt, sẽ xảy ra chuỗi sự kiện liên hợp. Nhưng cũng chỉ có khi đó, toàn bộ cảm xúc, lý trí mới tan biến. Thứ sót lại chính là mặc cảm tội lỗi, giống như một mũi tên hai chiều bị chi phối bởi nhiều khía cạnh, bất diệt và khó ước đoán." Tạm không nói về giả thiết của cậu. Chúng ta hãy bàn tới một thứ khác, cũng liên quan nhiều tới lý do con người trốn chạy. "Và thứ cậu muốn nói là?" Mơ hồ. "Chứ không phải ma quỷ?" Ma quỷ và mơ hồ là một. Mơ hồ và ma quỷ ngay từ đầu đã giống như mũi tên hai chiều của tội lỗi. Chúng bắt nguồn tự ảo giác do chính trái tim tạo ra. Tại sao lại nói là ảo giác chứ không phải chân thật. So với con người, rất nhiều loài động vật, không, phải nói rằng con người cũng là một phần trong chỉnh thể vô hạn đó, tồn tại thứ định nghĩa gọi là “ sợ hãi”. Tại sao không phải do trốn chạy kẻ thù, trốn chạy thiên tai, trốn chạy thứ đe dọa tính mạng? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Ma quỷ chính là thứ tồn tại mơ hồ, bản chất gọi bằng hai chữ “ mơ hồ”. Cho dù không ai biết, không ai chứng minh nhưng một phần trong bản năng con người vẫn công nhận điều đó. Con người trốn chạy thứ mà mình không hiểu rõ, đó là sai lầm, từ trong nhận thức. Thứ họ chạy trốn chính là những gì đang phơi bày trước mắt, chỉ là không dám đối diện; dám đối điện nhưng không dám công nhận. Một kẻ ít sợ, không mấy khi sợ , chỉ có hai nguyên do: không hiểu bản thân, hiểu quá rõ tới mức có thể đối diện rồi công nhận hiện thực như một phần quy tắc. Ma quỷ, về cơ bản chính là hiện thực, nhưng cũng là ảo giác. Khi xâu chuỗi những sự kiện tồn tại trong hiện thức, con người nảy sinh những cảm xúc như yêu thương, thù hận, ghét bỏ. Tuy nhiên, lúc đó họ cũng vô thức vẽ ra tương lai, ảo giác về tương lai có nhiều loại, tốt và xấu. Thế nhưng não bộ lại không thể phân loại một cách chủ động khiến chúng trộn lẫn với nhau. Ảo giác sẽ xóa bỏ hiện thực, một tương lai không như mong muốn. Nhưng vì chúng quá hỗn loạn, con người cần một thứ cụ thể hơn để định nghĩa cảm xúc của chính mình. Từ đó “ma quỷ” ra đời. Ma quỷ hay thần linh đại diện cho hai loại ảo giác về tương lai tốt và xấu. Khao khát, yêu thương biến đổi theo thời gian, chuyển dần từ thế hệ này qua thế hệ khác, kế thừa và phát triển định nghĩa đó để có thể hiểu rõ chính mình hơn. Từ đó, càng lúc càng có nhiều truyền thuyết, truyện kể ra đời. Nhưng dù có cụ thể thế nào chúng vẫn là ảo giác. Một thứ không tồn tại được cụ thể hóa vẫn sẽ không tồn tại. Lẫn lộn giữa hiện thực và ảo giác đó chính là “ mơ hồ”. Một doanh nhân lo lắng công ty phá sản. Một người mẹ mơ thấy con trai gặp chuyện chẳng lành trong một chuyến đi xa. Mình không muốn nói quá nhiều ví dụ vì dù sao cậu cũng sẽ thấy hết thôi. Thời gian ở chỗ này vốn là vô hạn. Nếu muốn cậu cũng có thể xem lại kí ức của toàn bộ loài người. Hiển nhiên lượng thông tin đó là con số mà loài người không thể tính ra, nhưng chúng ta lại có thể, thậm chí trong khoảnh khắc hiểu rõ tất cả nếu muốn. Đó cũng là lý do chúng ta không sợ hãi.. Không có gì phải trốn chạy, cũng chẳng đối diện với bất kì điều gì, là một mảnh nhỏ nhưng cũng là thế giới. Hai nguyên do, chúng là một nhưng lại bị tách ra khỏi đường ranh giới tội lỗi. "Vậy thì định nghĩa “ tội lỗi” là gì?" Hỏi hay đấy. Tuy nhiên đáp án này cậu phải tự tìm ra thôi, và… không ăn gian nhé. Hãy dùng phần con người còn sót lại, khởi nguyên của cậu suy nghĩ, cậu sẽ hiểu thôi. Chúng giống như cảm xúc của một cô gái đang lẩn tránh hiện thực, sợ hãi điều gì đó sẽ tan biến hoặc xảy đến nhưng lại không dám đối diện. Cảm xúc đó là gì? Khi nào? Ở đâu? Không quá rõ ràng để một con người có thể hiểu được nhưng lại đơn giản hơn rất nhiều nếu phần “ người” bị khuyết đi quá nửa. ... Bóng tối ngập tràn, nơi tôi đứng hóa thành bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh và huyền ảo, tan biến nếu bàn tay chạm vào. Cơn gió ngừng lại, lý trí cũng ngừng lại. Theo lời kể của Yuki, khung cảnh trước mắt dần hiện ra. Đó là bức tranh mà cô ấy muốn vẽ cho tôi xem. Choang tấm gương vỡ nát, hắn nắm chặt lấy con dao, lao nhanh trên con phố mặc kệ người qua lại, đích đến là một ngách nhỏ gần trường học. Cô gái thắt ruy băng màu hồng đôi mắt nhắm nghiền, những tiếng thở chậm rãi, máu trên nền đá loang lổ. Hikaru bước chậm rãi, hôm nay cậu có hẹn với Yuuki sau giờ học và lúc này đang trên đường trở về. Sẽ thú vị hơn nếu nghĩ nhiều về cuộc trò chuyện ban nãy, cuốn sách mới mượn của Yoru thật tuyệt, nhờ có nó mà cậu không cần gia nhập câu lạc bộ nhưng vẫn có thể gặp Yuuki. Cô ấy rất vui, cậu đoán vậy, dù chẳng cười bất cứ một lần nào trong suốt buổi hẹn. Đây là… cảm xúc này là sao? Nếu gặp một người con gái khiến mình cười và trong lòng nhẹ nhõm. Không. Chỉ cần trông thấy vẻ bình yên ấy. Và rồi Hikaru nhận ra nơi mình đứng có chút khác thường. .
|