abstract
| - Kể từ lần đó, tôi ghé vào Thư viện thường xuyên hơn. Chỉ cần giao cho NPC Kyouko-san trông coi 【Atelier】 là tôi đã có thể yên tâm chống cằm lên quầy tính tiền đọc mấy quyển sách mình mượn được rồi. Tôi đã ghé qua thư viện, đã đọc khá nhiều tựa sách khác nhau, và cuối cùng cũng tích đủ khả năng đọc một tập sách dày hơn cả cuốn từ điển trong mục sách chế tạo. 『Hướng dẫn sử dụng Sense Vũ khí cho Tân thủ』. Tóm lại, tôi đang có một cuốn nói về trang bị áo giáp, một cuốn nói về phép thuật, một về khả năng vật lý và những điều kiện để trang bị, và một về lối sống hằng ngày, đại loại vậy. Ôm đống sách trong tay, tôi vừa cân nhắc về lối chơi và chỉ số của bản thân vừa tìm kiếm thông tin trong phần mục lục. Sau một hồi tìm kiếm,tay tôi dừng lại ở mục “Cung”. "『Cung tên là một vũ khí theo cặp, muốn sử dụng thì phải có cùng lúc hai bộ phận』. “ Chẳng phải điều đó là hiển nhiên sao?” - tôi thắc mắc. Sau một hồi đọc, tôi khẽ thở dài khi thấy cuốn sách chỉ mô tả mỗi hiệu ứng tự nạp tên sau khi bắn. Tóm lại chỉ có vậy. Ngoài ra, khi Sense Vũ khí đạt đến lv30 sẽ xuất hiện các Sense phân nhánh. Ví dụ, đơn thủ kiếm hay song thủ kiếm là hai trong các nhánh sense được phân ra từ sense Kiếm. Tuy nhiên, sự phân nhánh này sẽ không đè lên sense gốc là 【Sword】 để trở thành một sense độc lộc, mà nó chỉ cho phép người chơi dùng đơn thủ kiếm mà thôi. Nói cách khác, khi nâng Sense【Kiếm 】 đến【Kiếm Lv30】, ta có thế trang bị Sense【Đơn thủ kiếm Lv1】.Những Arts học được từ Sense 【Kiếm】vẫn sẽ được giữ nguyên. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn thuần thục sense 【Kiếm】 thì hiệu quả mang lại vẫn không cao bằng những sense phân nhánh của nó. Điều này Myu đã nói với tôi từ trước dựa vào kinh nghiệm của con bé thời beta. Nếu đủ khả năng, việc nâng cấp các sense phân nhánh quả thực là một ý tưởng không tồi. “Các sense phân nhánh của 【Cung】theo như được ghi chép ở đây có 【Cung Dài】, 【Cung Ngắn】,【Cung Trợ lực】,… sao mà nhiều loại thế không biết! Tuy nhiên, vì cây cung của mình thuộc loại cung dài nên có lẽ mình sẽ lấy Sense 【Cung Dài】vậy. Cuốn sách còn đề cập đến tỉ lệ chính xác cực thấp của cung nữa.” Bởi lẽ, khi kẻ địch ở càng xa thì càng khó có cơ hội cho tôi bắn trúng. Người mới chơi thường được khuyên là nên bắt đầu với kiểu cung ngắn hoặc có tốc độ bắn nhanh, sau khi thuần thục rồi mới có thể sử dụng các loại cung cao cấp hơn. Trong sách có viết như vậy đấy. “Hmm, chắc không cần đổi cây cung đang dùng đâu. Để xem còn thông tin gì khác có ích tí không nào?” Ngay cả khi tôi đã tra tất cả các cuốn sách có mác Tân thủ ở tiêu đề, tôi cũng không thể tìm thêm thông tin hữu ích khác về các Sense phân nhánh. Hầu hết nó chỉ đề cập đến việc xuất hiện của các sense phân nhánh khi Sense gốc đạt đến lv30. Tuy nhiên, trong cuốn sách viết về ma pháp, có một thông tin phụ đề cập đến việc nâng cấp các nguyên tố pháp thuật khi đạt level 30. “Các kĩ năng hệ thổ mà mình đã học gồm 《Bomb》, 《Khiên đất sét》 và 《Hố bùn》. Vậy các kĩ năng tiếp theo sẽ là… Hmm, xem nào… 《Bùng Nổ》, 《Lở Đá》 và 《Địa Chấn》. huh.” Đọc lại những mô tả về các kĩ năng đã học cũng không phải vô dụng đâu nhỉ. Kĩ năng đầu tiên tôi học được chính là 《Địa Chấn》, kĩ năng có thể tách một lớp đất và làm nó trồi lên từ mặt đất. Sau đó, theo thứ tự sẽ là 《Lở Đá》,kĩ năng có thể làm vỡ những khối đá nặng tầm 1kg và bắn các mảnh đá vỡ ra xung quanh với lực bắn tương đương 1 khẩu súng ngắn và kĩ năng cuối cùng sẽ là phiên bản nâng cấp của 《Bomb》, 《Bùng Nổ》. Cứ mỗi 5 level của sense gốc tôi lại có thể học một tuyệt chiêu. Đọc xong hồi lâu, tôi cũng có thể hiểu vì sao nguyên tố hệ thổ không phổ biến so với các nguyên tố khác mặc dù tôi thấy thứ này cũng không phải kém hấp dẫn. “Đúng như mình đã nghĩ, các kĩ năng của Earth element nếu sử dụng sai cách có khả năng “bóp” team khá cao.” Ma pháp kiểu này thường chỉ dùng cho lối solo mà thôi. Không biết sense pháp thuật cao cấp hơn của nó là gì nhưng trong chiến đấu, sử dụng phép này sẽ gây ảnh hưởng lớn tới địa hình và cả những người chơi khác. Chẳng hạn như khi một người sử dụng 《Địa chấn》 hay 《Khiên đất sét》 trong một không gian hẹp lúc đánh chung với party, nó sẽ vô tình chia cắt quân tiên phong và hậu quân, từ đó đưa cả nhóm lâm vào tình cảnh bất lợi. Nhưng là một người chơi solo, tôi không lấy đó làm phiền. "Xét về khả năng làm chậm đối thủ và câu thêm thời gian thông qua việc tác động lên môi trường và địa hình của nguyên tố thổ khá hợp với lối chơi của mình đấy chứ.” Cách chơi của tôi chủ yếu là hit & run, tận dụng cơ hội để tung các đòn đánh bất ngờ, muốn phát huy được lối đánh đó thì Sense 【Earth Element】 là không thể thiếu để quấy nhiễu đối thủ không cho chúng tiếp cận mình. “Muốn thử kĩ năng mới quá đi~~” Tôi đóng mạnh cuốn sách lại và phát ra một tiếng thở dài. Bởi vì sense 【Linguistics】 của tôi vẫn chưa đủ cao, việc đọc sách vẫn còn là một công việc khá hại não. “Yo Yun. Mày có ở đó không?” “Ờ, Taku hả? Cơn gió nào mang mày tới đây vậy?” Đang nhắm mắt và lấy tay xoa xoa trán, tôi không hề để ý đến việc tên Taku này đã vào từ lúc nào. “Gió khỉ khô gì? Tao tưởng mày dặn tao là khi rảnh nhớ ghé qua cửa hàng mà?” “Ờ, mày nhắc mới nhớ, tại tao đang tính bán một loại item mới ở 【Atelier】nên cần có người để tham khảo ý kiến ấy mà.” “Ờ, thế hả. Kiểu item gì vậy?” “Một loại thuốc tạm thời tăng chỉ số điều chế từ thịt của quái vật. Tao đã quyết định giá cả rồi, chỉ cần cải thiện thêm mức độ hiệu quả khi sử dụng của nó nữa là được.” “Ừm hiểu rồi, để tao xem qua nào… Cái gì thế này? Đừng nói với tao đây là thịt của mấy con cua đá yếu xìu đấy nhá. Mày làm thế nào tài vậy?” Taku đưa tay ra nhận những viên thuốc tăng chỉ số tôi đưa rồi kiểm tra. Đúng như tôi nghĩ, Taku trông có vẻ như bị ấn tượng mạnh và dường như ngay cả hắn cũng không biết phải chế tạo thứ này như thế nào khi dòng ‘Cua Đá’ đập vào mắt. Thằng này bị mù chữ ở thế giới này chắc luôn. “Cách làm á… eh. Thì nó có ghi trong sách mà.” Heeể, Taku cao giọng ra chiều như bị ấn tượng. Hắn cẩn thận kiểm tra lại viên thuốc nằm trong hành trang mà tôi đã đưa cho trước khi nhìn dáo dác xung quanh cửa hàng, rồi mắt hắn dừng lại ở cuốn sách nằm ở trên bàn. “Phải cuốn đó không?” “Không phải, cuốn đó là cuốn bách khoa toàn thư về Sense.Tao muốn biết các Sense sẽ như thế nào sau khi được tao nâng cấp để chọn một hướng lên thích hợp ấy mà.” “Hmm, tao không biết phải phát âm mấy chữ này như thế nào nữa.” Vì Taku không có sense 【Linguistics】 nên đương nhiên hắn không thể nào đọc được chữ viết trong cuốn sách. Nhưng ngay cả vậy hắn cũng có thể hiểu phần nào thông qua hình minh họa Sense mà cuốn sách đang đề cập. “Cái hình này là Khiên hả? Còn mấy chữ này là gì vậy?” “Mấy cái đó là những điều cơ bản cần biết về Khiên, các Arts và các sense phân nhánh của nó.” Nói gì thì nói, những gì đề cập trong sách chỉ là những kiến thức cơ bản, còn muốn học được sense thì cần phải hội tụ đủ những điều kiện mà hệ thống yếu cầu. “Ừm, theo như tao biết thì Khiên có tổng cộng khoảng 6 Arts. Tuy nhiên, chỉ có hai hay ba trong số đó là thực sự hữu dụng thôi.” “Ể? Tại sao thế?” Theo như Taku nói, Sense Khiên có rất nhiều arts nhưng hầu hết chỉ ngăn chặn các đòn tấn công một cách bị động. Tuy chúng đều trông có vẻ rất hay nhưng trong thực tế gần như một nửa là không thể áp dụng trong thực chiến rồi. “Ừm, nếu mày chú trọng tới việc chiến đấu theo party, mày cần phải có những Arts đơn giản và dễ xài. Những Arts phức tạp thường có những tác dụng lạ nhưng nó tốn quá nhiều thời gian để sử dụng và sẽ làm chậm nhịp độ trận chiến.” “Haizz, tao không biết là có nhiều loại kĩ năng và arts đến vậy đấy.” "Tùy thuộc vào sở thích của mỗi người thôi mày ơi." Taku nói thế rồi lại nhìn chăm chú vào quyển sách. Đúng là theo thực tế thì việc chiến đấu solo và chiến đấu theo party là hai việc hoàn toàn khác biệt. Các hiệu ứng khống chế mà các Arts được dùng khi chiến đấu theo party mang lại hoàn toàn vô dụng khi đánh solo. Tuy nhiên, các kĩ năng của 【Earth element】 thì lại khác. Nếu biết tận dụng địa hình và canh thời điểm chuẩn xác, hiệu quả của nó mang lại không hề thua kém trong thực chiến theo nhóm. Mặc dù tôi vẫn chưa thành thạo việc khống chế kĩ năng và tính toán thời gian kích hoạt nhưng với khả năng phát hiện mục tiêu từ khoảng cách cực xa của 【Hawk Eyes】, tôi tự tin mình có thể thi triển kĩ năng một cách chính xác. “Ừmm, tao hiểu rồi. Cảm ơn mày. Xin lỗi vì toàn hỏi mày mấy chuyện không đâu.” “Không sao, mấy chuyện vặt thôi mà. Nhưng nếu mày muốn trải nghiệm thực tế thì thử đi săn với tao không?” “Hmm, Okê. Tao nghĩ cứ học từ từ là được rồi nhỉ? Nhưng có một chuyện tao phải làm trước đã.” “Ờ. Mà chuyện gì thế?” “Tao phải đi trả sách lại cho thư viện.” “Thế thì tao đi với mày. Xong việc thì tiện thể đi săn nhé?” Không biết tên này có chờ nổi không nhỉ? Để chắc ăn tôi hỏi hắn, và khi nghe lời đáp ‘không sao’ từ chính miệng hắn, tôi yên tâm chuẩn bị đồ đạc để mang theo. Vẫn còn quá sớm để mang theo Ryui và Zakuro khi đi săn với Taku vì bọn nhóc còn nhỏ quá, nên tôi chỉ mang theo trang bị và hướng thẳng tới thư viện. Tuy nhiên khi hai đứa tôi tới thư viện, Taku bị chăn lại và bắt phải nộp phí. Tên keo kiệt này không muốn tốn tiền nên tôi đành bảo hắn đợi ở quảng trường ngoài thư viện. Sau khi trả lại những cuốn sách đã đọc xong, tôi tranh thủ tiến tới những dãy kệ sách ở thư mục 【Crafting】 để kiếm một vài quyển mới. Sau một hồi phân vân, tôi quyết định lấy một quyển sổ tay về sense 【Craftsmanship】.Trên đường quay trở lại quầy tiếp tân để làm thủ tục mượn sách, tôi thấy Taku đứng ở ngoài cửa sổ và vẫy vẫy tay chào hắn. Tức khắc, Taku gửi cho tôi yêu cầu bắt đầu một cuộc hội thoại thông qua giao diện bạn bè. 『"Mọi thứ vẫn ổn chứ ?"』 "Ừ, tại tao thấy mày đang nhìn hướng này nên vẫy tay chơi vậy thôi. Bên mày thì sao?" 『"Cũng bình thường, mà tao không biết là có một cái quảng trường bự như này kế bên thư viện đấy."』 “Ừm, tao kiếm được sách rồi. Xong việc gặp mày ở ngoài đó nhé? ” 『"Ok, nhưng mà lẹ lên."』 Tôi mau chóng làm thủ tục mượn sách rồi đi đến chỗ Taku đang đứng đợi. Tính từ ngoài cổng vào, các kệ sách bên trong thư viện được sắp xếp đối xứng với nhau, từ những kệ bé bé ở ngoài được đặt khéo léo để không chắn mất cửa sổ đến những kệ sách cao ngất ngưởng nằm sâu ở bên trong. Mọi thứ tạo cho người ta một cảm giác như thể các kệ sách đang từ từ nhích lại gần nhau, làm cho lối đi giữ các kệ sách trông hẹp hơn thực tế nhiều lần. Ở một góc của thư viện có một cánh cửa dẫn thẳng ra quảng trường, tôi men theo nó ra ngoài. “Xin lỗi đã để mày đợi lâu.” “Mày làm gì trong đó mà lâu thế. Thư viện đâu có lớn đến mức vậy?” “Hmm, hình như chỗ tao hồi nãy đứng nói chuyện với mày là chỗ sâu nhất của Thư viện rồi.” Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía cánh cửa sổ ở góc cùng của Thư viện nơi mà tôi thấy hắn khi thực hiện cuộc hội thoại khi nãy. Đó chắc hẳn phải là chỗ sâu nhất của thư viện. Nhưng Taku không lại nghiêng đầu ra chiều khó hiểu. “Mày đang nói cái gì vậy Yun? Không phải khi đó còn một cái cửa sổ kế bên nữa sao?” “Ể?” Không thể nào! Dãy kệ sách thuộc khu vực 【Crafting】 là chỗ sâu nhất của thư viện. Xung quanh bốn bức tường đều bị những kệ sách choáng chỗ thì đào đâu ra thêm không gian để đặt thêm cửa sổ nữa? “Đoán mò cũng không giúp ích gì, chi bằng chúng ta đi kiểm tra thử xem nào.” “Kiểm tra cái khỉ gì...” “Đương nhiên là thứ gì đằng sau cánh cửa số đó rồi!” Taku nói thế và kéo tôi đi theo hắn. Chúng tôi tiến lại gần và nhìn vào bên trong các cánh cửa sổ. Ở ô cửa sổ thứ ba, tôi nhận ra đó là nơi tôi đã ở đó khi nói chuyện với Taku. Tiếp đó là cánh cửa sổ cuối cùng… và chúng tôi đã phát hiện ra một khu vực ẩn mà lẽ ra không hề tồn tại. “Ra là lúc đầu nó bị che khuất bởi những kệ sách nên tao không thấy.” “Không thể nào, một khu vực bí mật à? Tại sao lại có thứ này ở đây?” Tôi không tin vào mắt mình khi phát hiện một nơi như thế này trong cái thư viện mà tôi đã quá đỗi quen thuộc . “Ê Yun, mấy cái kệ sách trong thư viện được sắp xếp như thế nào vậy?” “Hử, thì các dãy kệ cao được xếp thành hàng với nhau…” Ra là thế! Các kệ sách được sắp xếp như vậy để che giấu đi thứ thực sự ẩn giấu đằng sau nó. “Vậy thì đúng rồi. Các kệ sách ở nơi này được sắp xếp để tạo ảo giác về khoảng cách giữa chúng, làm cho mọi người không nhận ra kích thước thật sự của Thư viện.” “Mục đích thực sự của việc này là gì cơ chứ?” Đó là những gì tôi muốn hỏi. Nhưng Taku đã giơ cả hai tay lên đầu hàng. “Chịu thôi, tao chả hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa. Thôi thì đi săn cho khỏe vậy!” “À- Ừmm, mày nói cũng đúng.” “Lại cái kiểu ngơ ngơ ngáo ngáo này nữa à. Nếu mày quan tâm đến việc đó đến thế thì tao sẽ tìm kiếm thêm thông tin về vụ này cho mày. Kết quả tao sẽ báo mày sau nhưng hiện giờ cứ đi săn đã.” "Tao không có mà, bỏ tay ra giùm cái." Tôi đẩy cánh tay của Taku ra khỏi đầu tôi , hắn khoái chí cười và co chân chuẩn bị chạy nếu tôi có dấu hiệu đánh trả. Tôi bước chân nhanh hơn để bắt kịp thằng bạn mình. Chúng tôi đi săn với tốc độ chóng mặt. Taku chạy như tên bắn có gắn tên lửa ở sau vậy, làm tôi đuổi theo mà muốn bở cả hơi tai. Mặc dù lúc đó tôi đang rất hoang mang và lo lắng về cái khu vực bí mật của Thư viện nhưng chỉ sau một hồi đi săn với Taku, tôi hoàn toàn quên béng việc đó. Một vài ngày sau, Taku tìm tôi để báo cáo kết quả của cuộc tìm kiếm mà hắn đã nói với tôi. Kỉ nghỉ hè cuối cùng cũng đã kết thúc, mùa thu đã tới nhưng tháng Chín vẫn nóng đến khủng khiếp. Tôi vừa đi đến trường vừa lấy tay quạt quạt cơ thể ướt đẫm mồ hôi của mình, lòng hi vọng sao khi ở trong lớp thì sẽ mát hơn một tí. Nhưng chưa kịp đặt chân vào lớp, Takumi, tên sao quả tạ này đã sáp lại gần tôi. "Ê Shun, tối nay mày rảnh không?” "Haizz, bộ mày không thể chào thằng bạn này một tiếng à. Tối nay tao rảnh, có gì không?" "Thế thì tốt, tối nay cứ theo kế hoạch, tao sẽ cho mày biết những gì tao tìm được sau chuyến đi điều tra vừa rồi." Khi tôi vừa ngồi xuống, Takumi bỗng nhiên gục mặt đập xuống bàn tôi một cái rầm. “Ê-ê, gì vậy ba?” Nhìn mặt hắn như là cú đêm chơi game vậy. Nhìn qua là thấy ngay. Kì nghỉ hè đã kết thúc, học sinh như chúng tôi phải sửa lại thói quen bê bối duy trì từ hồi hè và bắt kịp với nhịp điệu của cuộc sống học đường. Với suy nghĩ như thế, tôi bắt đầu tập trung vào tiết học, lắng nghe và ghi chú lại lời giảng của giáo viên. Sau khi thấy Taku cứ gật gà gật gù suốt hai tiếng đồng hồ, tôi thở dài ngán ngẩm.Thế là lại phải chụp hình lại bài học cho tên này rồi. Sau khi tỉnh ngủ, hắn sẽ lại đòi mượn cho mà xem. Mà đúng là hắn làm vậy thật, tôi tiếp tục thở dài. Sau khi tan trường tôi nhận được mail của Takumi về thời gian của cuộc hẹn. “Hừmm, 『Tối nay gặp nhau lúc 10h ở 【Atelier】』, tên này lại tự tiện quyết định nữa rồi.” Mặc dù vậy, tôi cũng nhắn tin trả lời hắn, nội dung chỉ có một chữ. ‘Rõ.’ Buổi tối, tôi kiểm tra lại thời gian rồi bắt tay làm bữa tối và dọn dẹp nhà cửa, sau đó đi tắm và làm bài tập. Khi tôi làm xong thì cũng đã gần đến giờ hẹn. Trong khi tôi vội vã chuẩn bị bữa tối để cho kịp giờ, Miu mới lò dò đi cầu thang từ tầng hai xuống. “Yeahhh, hôm nay nhà mình ăn gà sốt chua ngọt hả Onii-chan?” “Ừ, anh cũng làm sắp xong rồi. Đi rửa tay rồi ngồi vào bàn đi.” Để hoàn tất món ăn, tôi cắt con gà ra thành từng miếng và rưới nước sốt cay kèm theo nước tương lên. Trong khi chờ đợi món gà, Miu ngồi ăn ngấu nghiến món cải bắp luộc mà tôi đưa nó, và háo hức reo lên khi thấy món gà ngập nước sốt bóng lưỡng mà tôi vừa hoàn thành. “I~TA~DA~KI~MA~SU!!” “Cái con bé này!!! Từ từ, đợi anh làm cho xong đã.” Khi tôi chuẩn bị thêm rau bina và súp miso cho bữa tối, Miu tiếp tục ăn tới cơm trắng. Thấy con bé háu ăn như vậy, tôi chỉ biết cười khổ. “Thêm sốttt đi Onii~chan.” “Em ăn luôn cả phần của anh rồi đó!” Tôi chỉ làm đủ nước sốt cho hai người dùng.Giờ có hối cũng đã muộn, tôi đành phải chia thêm cho con bé phần nước sốt của mình. “Uhmm. Đồ ăn rưới ngập nước sốt lúc nào cũng ngonn~ cả.” “Em thích là được rồi, nhưng nhớ ăn cả mấy món khác nữa đấy.” “Món nào Onii~chan làm cũng ngon hết trơn á~” Miu vừa nói vừa nở một nụ cười dễ thương. Bầu không khí căng thẳng mọi khi biến đâu mất sạch, tôi vui vẻ cắn thử một miếng gà. Bởi vì không còn nhiều nước sốt nên tôi chỉ ăn gà với muối tiêu. Nhưng nhiêu đó đối với tôi thôi cũng đủ rồi. Sau khi ăn xong, tôi ngồi xuống ghế sofa thư giãn chân tay và nhấp một ngụm trà xanh. “Haa, sống thế này mới gọi là sống chứ.” “Onii-chan nói nghe như ông nội ý. Theo em, Trà xanh là phải thêm tí~ đường nữa mới ngon.” “Ăn nhiều đường quá sẽ bị béo phì đấy, Miu.” “Ahh, Onii-chan đừng bao giờ nhắc tới chữ “béo” trước mặt con gái. Nếuu-nếu anh đã nói thế thì tí nữa em sẽ tới 【Atelier】quẩy nguyên đêm giờ. Lúc đó thì anh liệu mà chuẩn bị một ít snack đi!” “Đừng có làm càn, con nhỏ này! Anh đây đã có hẹn với Takumi rồi.” “Hể… Một cuộc hẹn với Takumi-san à… Để xem nào...” Miu đột ngột im lặng. Hử? Có chuyện gì với em ấy vậy? Nhưng ngay sau đó, nó tươi tỉnh trở lại và mỉm cười rạng rỡ. “Thế thì em đi tắm đây~” “Ừ ừ, bỏ cái tách vào trong bồn rửa xong rồi em thích đi đâu thì đi.” Nhìn cách con bé chạy vào phòng tắm, tôi nghĩ nó nên học cách cư xử chín chắn hơn. Với tư cách là một người anh trai, tôi quả thực rất lo cho nó. Sau khi rửa chén xong, tôi ngồi ngâm mình trong bồn tắm. Khi tôi về phòng mình thì đã gần 8h30. Tôi ngồi làm bài tập để giết thời gian trong khi chờ đến giờ hẹn. Và đúng 10h, tôi leo lên giường, đội VR gear lên đầu và đọc lệnh khởi động. Quá trình thôi miên làm đầu óc tôi trở nên trống rỗng, cơ thể lịm đi. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang đứng trong khu xưởng bằng đá tối om của 【Atelier】, nơi mà tôi cài đặt làm vị trí đăng nhập. Tôi nhanh chóng rời khỏi khu xưởng để tiến vào trong cửa hàng. Vì tôi chỉ thuê NPC Kyouko-san trông coi cửa hàng vào buổi sáng nên khi đêm xuống, 【Atelier】được khóa lại và treo bảng “Đóng cửa” to đùng ở ngoài lối vào. Đang đứng đợi tôi ở cửa là một dáng hình quen thuộc. “Só-ri Taku, đã bắt mày phải đợi rồi.” “À, không sao. Mày tới vừa đúng giờ đấy.” Tôi cứ sợ là tới trễ và bắt hắn phải đợi, nhưng xem ra có vẻ như tôi đã lo lắng thừa rồi. Taku nhìn điệu bộ lo lắng của tôi và nở một nụ cười tươi rói. “Thế, cái kết quả mày nói tao đâu rồi?” “Ủa, tao chưa kể mày hả?” "Làm gì có hả ông nội! Mày cứ tự tiện sắp đặt cuộc hẹn mà không hé răng một lời về cái kết quả chết tiệt kia, chắc mày làm tao tức phát chết quá!” Tôi khoanh tay lại càu nhàu. Đáp lại tôi, Taku lắc lắc cái cổ của hắn từ trái sang phải. Cuối cùng, hắn kết luận một cách tỉnh queo “thế chắc tao quên nói mày thật” rồi bắt đầu phân vân “không biết nên bắt đầu từ đâu ta?”. Cuối cùng, hắn cũng bắt đầu kể những gì hắn đã điều tra được. “Mày có nhớ cái lúc mà tao nói với mày trong Thư viện không Yun? Về cái chỗ bất thường ấy đấy?” “Ừ, tao có nhớ.” “Có một khu vực bí mật trong Thư viện được xây dựng sao cho chỉ có thể phát hiện được thông qua cái cửa số đó thôi.” “Hể, nghe cứ như trong truyện trinh thám cổ điển ấy.” Những tòa lâu đài cổ trong game luôn có một khu vực bí mật kiểu như vậy. Nhưng đó là chuyện xưa như Trái đất rồi. “Đột nhập vào khu vực đó có vẻ không đơn giản sao? Sense 【Discovery】của tao lúc đó không hề phát hiện được gì, hay là tại cấp độ sense của tao chưa đủ cao nhỉ?” Sense 【Discovery】là một công cụ hỗ trợ rất tốt trong việc phát hiện những vật thể bị ẩn giấu. Nhưng khi đứng trong Thư viện, tôi lại không phát hiện ra được vật gì giống như thế cả. Có khả năng một vài chi tiết sẽ được thêm vào trong bản cập nhật sắp tới, nhưng thêm vào cái gì thì vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. “Khá đắng cho mày nhỉ. Hôm qua tao vừa kiếm được cách để lẻn vào này.” “Thiệt hả ba?” “Đương nhiên,cứ đi theo tao rồi mày sẽ hiểu.” Và như thế, chúng tôi cùng nhau hướng về phía Thư viện. Thời điểm này, Thư viện ắt hẳn phải đóng cửa rồi… Nhưng không, có vẻ như tôi đã đoán sai. “Ể, bộ thư viện tối nay quên không đóng cửa à?” “Nếu nó đóng cửa thì sao mà tao với mày vào đấy được, hỏi gì lạ vậy?” “Không phải, nhưng tao tưởng là nó đóng cửa vào buổi tối?” “À, ngoại trừ giờ đóng cửa ra thì mày ra vào đây lúc nào cũng được, miễn là đừng “thó” bất cứ thứ gì thôi, cái đó sẽ bị hệ thống phạt. Lúc đó thì mày cứ việc mất tiền thôi. Chống cự là bụng bự đấy.” “Nghe sợ thật đấy.” “Hệ thống này cũng đơn giản thôi nên không sao đâu. Sẽ không có bất cứ gì xảy ra nếu như mày không mang theo đồ trong Thư viện khi rời khỏi thôi mà.” “Nó nghe còn ghê hơn nữa…” Nhờ có sense 【Hawk Eyes】, tôi có thể nhìn rõ mọi thứ kể cả trong bóng tối, nhưng cái không khí lạnh lẽo của thư viện vào ban đêm thực sự làm tôi nổi da gà. Taku lấy ra một cái đèn dầu trong kho hành trang cả mình và thắp nó lên. Chúng tôi tiếp tục tiến vào phần sâu nhất của thư viện rồi dừng chân trước dãy kệ sách cuối cùng. Khi tôi ra sức ấn mạnh vào cái kệ sách thứ hai thì… “Hóa ra đây là một chiếc kệ xoay, như kiểu trong mấy lâu đài ninja cổ ấy nhỉ? Tao có thể nhìn thấy nó khá rõ ngay cả trong bóng tối. Vậy tại sao vào buổi sáng sense 【Discovery】 của tao lại không thể phát hiện được chỗ này?” “Thời gian được phép vào khu vực này giới hạn vào khoảng 8h tối sau khi thư viện đã đóng cửa tới 4h sáng trước khi thư viện mở cửa trở lại. Sau thời gian nơi này mở cửa, nếu mày vẫn còn bị kẹt ở bên trong thì sẽ bị hệ thống tự động dịch chuyển ra ngoài Thư viện.” “Hể, mà tại sao mày biết?” “Nguyên đêm hôm qua khi tao đang cố tìm hiểu nơi này thì bị hệ thống đá ra khỏi đây sau khi thời gian cho phép đã hết.” Ra đó là lý do tại sao hắn lại ngủ gật ở trường. Tôi khẽ rùng mình khi nghĩ về những thứ gì ở bên trong nơi này mà khiến cho ngay cả Taku cũng phải bó tay chịu trói. Khi tối liếc nhìn vào bên trong lối vào say chiếc kệ xoay, đập vào mắt tôi là một cầu thang xoắn ốc bằng đá dẫn xuống một hầm ngục. “…Ê-ê Taku, bộ tao phải đi xuống dưới thiệt hả?” “Không đi xuống đó thì mày tới đây làm gì?” “Nh-nhưng mà tao thấy nó ghê ghê sao ấy...” Cuối cùng tôi cũng phải theo Taku leo xuống từng bậc thang đá. Ánh trăng dường như cũng bỏ quên nơi này làm cho mỗi bước chúng tôi đi xuống, bóng tối lại càng dày đặc hơn. Quanh đây chỉ có một nguồn sáng duy lẻ loi duy nhất phát ra từ chiếc đèn của Taku. Sau một lúc lâu,chúng tôi cũng đã tới được tầng hầm.Bầu không khí dưới này khác hẳn.Bụi bặm và giá rét. “Tao có cảm giác hình như nơi này bị ma ám ấy…” “Ừ, tao cũng nghĩ thế. Hôm qua bao công sức tao bỏ ra cũng chỉ đến được cái lối vào này thôi.” Tôi ngay lập tức quay phắt lại và sắp sửa co giò bỏ chạy thì bị Taku túm lại. “Bình tĩnh nào Yun, có tao ở đây mà.” “Tha cho tao đi cái! Mày ở đây còn làm tao thấy sợ hơn…” “Không được chạy đâu Yun, tao có việc cần mày giúp.” Taku nói một cách tỉnh queo nhưng làm ơn tha cho tôi, tôi không muốn kẹt lại ở cái nơi u ám này đâu. “Ta-Taku, hay là mình quay lại 【Atelier】 đi, tao bỗng nhớ ra là mình có việc cần làm…” “Bỏ cuộc đi, mày không chuồn được đâu, bởi vì---- Ê ê, mày chạy đi đâu vậy?” Tôi không thèm nghe những gì Taku nói và cứ chạy thẳng một mạch tới cây cầu thang xoắn ốc dẫn lên Thư viện. Sense 【Hawk Eyes】 có thể giúp tôi thấy được lối đi mà không cần cái lồng đèn của Taku. Nhưng kể cả vậy đi chăng nữa thì mọi thứ ở đây đều mang lại cho tôi một cảm ma quái đến khó tả. Tôi tiếp tục chạy tới cây cầu thang, Taku chạy đuổi theo phía sau tôi. Nhưng khi tôi gần đến được cây cầu,tôi sựng lại khi thấy thứ đang chắn trước mặt tôi. “Cái quái gì vậy?” Con đường dẫn đến chiếc cầu thang xoắn chúng tôi dùng để đi đến đây không biết từ khi nào đã có một bức tường đá kiên cố chắn ngang qua. Thế là xong đời tôi rồi. Taku cuối cùng cũng đuổi kịp tôi và nói tiếp câu nói hắn còn dang dở. “Bởi vì---- việc quay trở lại là không thể, lối vào chúng ta đã bị bít lại bởi bức tường này rồi.” Vẫn còn nung nấu hi vọng quay trở lại 【Atelier】, tôi cố gắng đẩy mạnh bức tường, nhưng có cố đến đâu thì nó vẫn cứng đầu không chịu dịch ra chút nào, một kẽ hở cũng không. Chờ khi tôi đã hết hi vọng, Taku mới đến bên tôi và nói: “Tiếc thật, hay giờ chi bằng mình đi khám phá cái tầng hầm này đi?” “Sao mày trông có vẻ hào hứng quá vậy hả…” Không khí ở đây làm cho tôi cảm thấy thật u ám, cứ như là có mấy con ma đang núp đâu đây chỉ chực chờ tôi lơ là mà xông ra hù tôi một cái vậy. Tôi khẽ thở dài và quyết định tốt hơn hết là mình nên đi xuống tiếp cầu thang. Bỗng có ánh sáng lóe lên trên bức tường đằng sau lưng tôi. Khi tôi quay đầu lại, trước mắt tôi là một nhóm party đang tiến về phía này. “...Ể? M-Myu? Em----” “A! Là Onee-chan… Trốn nào mọi người! Chúng ta bị phát hiện rồi!” Em làm gì ở đây, tôi đã định mở miệng lên tiếng. Thế nhưng trước khi tôi kịp mở miệng, Myu đã thi triển phép thuật tạo ra các quả cầu ánh sáng trên đầu ngón tay làm lóa mắt tôi. Này này em gái! Quá trễ rồi! Mà trên cây cầu thang này làm gì có chỗ để trốn! Tôi giơ cả hai tay lên để che mắt lại khỏi luồng sáng. Nhưng Taku lại trông chả hề hấn gì cả, hắn tiến tới và hỏi Myu câu hỏi lẽ ra tôi đã hỏi em ấy hồi nãy. “Hê, Myu và các bé làm gì ở đây vào giờ này vậy? Ngạc nhiên thật nha. Mấy bé bám theo bọn anh đến đây à?” Mặc dù Taku chỉ chọc vậy thôi, nhưng bạn của Myu đứa nào cũng giật bắn cả mình như thể những lời hắn nói đã chạm trúng tim đen của các em ấy vậy. Sau khi mắt tôi quen dần với thứ ánh sáng phép thuật kia, tôi nhìn thẳng vào Myu, kẻ chủ mưu của vụ theo đuôi này. Bắt gặp ánh nhìn của tôi, Myu vội vàng thú tội. “Kh-không phải như chị nghĩ đâu, Onee-chan! Tại trực giác mách bảo em rằng nếu như để Onee-chan và Taku-san đi một mình với nhau thì sẽ có chuyện không hay xảy ra.” “Em xin lỗi, em đã cố gắng ngăn cậu ấy lại.” Lucato ngoảnh mặt đi xấu hổ trong khi xin lỗi. Đúng là không ai có thể cản nổi Myu làm điều nó thích cả, nhưng mà trông Lucato có vẻ cũng không muốn ngăn cản đứa em gái của tôi lắm. “Nếu mọi người đã đông đủ rồi thì đi khám phá hầm ngục đi nhé. Anh xin kiếu đây.” “Eeeể, không chịu đâu! Em đã rất cố gắng để được đi chung với Onee-chan mà!” “Không cần đâu, cảm ơn em. Giờ anh mày đăng xuất và thoát khỏi nơi này đây!” Tôi thật sự không muốn nán lại nơi này thêm một giây nào nữa, nhưng Myu lại khác, em ấy níu tay tôi lại không để cho tôi đi. Thấy hành động đó, Rirei thở dồn dập đầy phấn khích, làm tôi chỉ càng thấy sợ. “Tại sao Yun-san lại ghét nơi này đến vậy?” - Lucato hỏi Taku. “Hm, thế em không biết Yun rất sợ ma à?” “Haaaả?” Lucato nghiêng đầu như thể em ấy vẫn không tin vào tai mình được. Còn Hino và Toutobi đưa ra nhận định ‘rất có thể những loại quái như undead thường xuất hiện trong các căn nhà ma sẽ xuất hiện đấy’ làm tôi không thể không thừa nhận được. “Thôi nào mọi người, đi số đông thì không sợ bị doạ ma đâu. Yên tâm cả đi.” "Haizz, sao mọi thứ lại thành ra thế này cơ chứ?” Tôi bật ra một tiếng thở dài, thực sự muốn cho tên Taku một trận vì đã lôi tôi vào vụ này. Nếu chỉ có hai chúng tôi thì hoàn toàn không có hy vọng. Nhưng nhờ có Myu và các bạn của em ấy cùng tham gia, mọi thứ trông có vẻ sáng sủa hơn được chút chút. Khi chúng tôi đã đi xuống gần hết các bậc thang, một thông báo nhiệm vụ xuất hiện trước mắt mỗi thành viên trong party của chúng tôi. 【Nhiệm vụ: Thu thập Kho báu của Thư viện Ngầm】 Hiện tại, chúng tôi đang đứng tại lối vào của cái thư viện ngầm này. Có vẻ như cần một điều kiện nhất định mới có thể kích hoạt nhiệm vụ ảo này. Trông Myu và mấy đứa kia hào hứng như thể đi phiêu lưu ấy. Còn về tôi hả? Miễn giùm đi. Tôi thở dài thườn thượt khi mọi người đều chuẩn bị tiến vào thư viện. “Thế nhỡ có gì thì tính sao, chạy kiểu gì đây? Mà chính xác là mày cần cái gì ở tao hả, thằng Taku chết tiệt?” “Đừng bi quan vậy chứ, chúng ta sẽ đi tìm kho báu đó! Việc mày cần làm chỉ là lết cái mông theo tụi tao rồi dùng sense 【Linguistics】 đọc mấy cái này thôi. Làm được không?” Taku vừa nói vừa chỉ cho tôi thấy các chữ cái được khắc lên bức tường đá ở lối vào của thư viện. Myu và những người khác trong party đều nhìn chằm chằm vào nó, lắc đầu đầy bối rồi vì họ không có những sense thích hợp cho việc này. “Để tao xem nào… Ừmmm… Nó nói chúng ta phải 【Trả những quyển sách về lại những kệ có màu tương ứng】.” “Ra là thế. Có vẻ như chúng ta đã tìm ra manh mối để hoàn thành cái nhiệm vụ này. Nói cho dễ hiểu thì nó muốn chúng ta phải tìm những quyển sách có màu không tương đồng với kệ sách và để lại chỗ thích hợp chứ gì.” Ừm, tôi hiểu rồi, xem ra nhiệm vụ cũng đơn giản. Taku chỉ tay về phía những kệ sách mà hắn cho là đã bị thiếu mất vài cuốn. “Này Taku, sao mày biết về tất cả những thứ này nếu như mày không thể đọc chữ?” “Tao đã phải rất nỗ lực đấy. Đúng là tao không thể đọc chữ thiệt, nhưng tao có thể đoán được lần này sẽ là kiểu nhiệm vụ tìm vật thất lạc, nhưng mà cuối cùng cũng bó tay không sao hoàn thành được nó.” Chà, có thể suy luận tới mức này quả thực rất ấn tượng. Mọi người trong party dường như cũng đã hiểu được vấn đề. “Em hiểu rồi, nếu như tất cả các cuốn sách được chúng ta trả lại đúng kệ thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành phải không ạ?” “Chuẩn không cần chỉnh, Lucato-chan thông minh thật đấy.” “Anh quá khen.” “Grr, em cũng sớm nghĩ nó là như vậy rồi.” Myu phồng má giận dỗi với Lucato nhưng miệng thì cười rất tươi. Em gái à, anh biết tỏng em rồi. “Và để hoàn thành nhiệm vụ, tao cần sự giúp đỡ của mày đấy Yun.” “...Tao hứa sẽ làm mọi thứ có thể để rời khỏi cái nơi chết tiệt này.” Có thể nói, tôi CỰC KÌ, CỰC KÌ không thích nơi này.Không khí thì lạnh lẽo, bụi bặm và còn cả mạng nhện lổm chổm nữa chứ. Nơi này quả thực có gì đó không ổn. Nhưng tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là giúp Taku hoàn thành nhiệm vụ rồi sau đó thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Sau một hồi rà soát khắp các ngõ ngách, tôi tìm được một cuốn sách màu đỏ và trả nó lại kệ sách màu đỏ bị thiếu đúng theo như yêu cầu của nhiệm vụ. Đơn giản như ăn kẹo thế này thôi á… “Nếu như nhiệm vụ chỉ đơn giản như vậy, tại sao mày lại tốn nguyên đêm qua ở đây vậy Taku?” “Vậy mới nói, tao đã không thể tìm hết được mọi cuốn sách bị thất lạc, ắt hẳn phải có những chỗ mà tao đã bỏ qua.” Taku đáp lại câu hỏi của tôi. Ngay cả vậy, tôi cũng nghĩ rằng nhiệm vụ này có gì đó rất bất thường, vừa nghĩ tôi vừa nhìn chăm chú vào cái kệ sách xoay. Kể từ lúc này, có vẻ như chúng tôi phải cố gắng hết sức mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ. “Hmm, ở đây chúng ta có rất nhiều người, sao không chia ra thành các nhóm nhỏ nhỉ.” Vì có hai party khác nhau của tôi và của Myu ở đây, nếu không cẩn thận mà tham chiến cùng nhau sẽ bị án phạt của hệ thống. Sau một hồi tranh cãi, các nhóm đã được quyết định. Tôi với Taku, Lucato và Hino tạo thành một nhóm. Nhóm còn lại gồm Myu, Toutobi, Rirei và Kohaku. Có một sự chênh lệch không hề nhỏ về thực lực giữa hai nhóm… “Em muốn một người đáng tin cậy như Yun-san ở cùng nhóm với em cơ. Mà con trai không được chào đón ở đây đâu nên Taku-san làm ơn đi chỗ khác chơi đi.” “Rirei... Sao miệng cậu lại nhỏ dãi khi nhắc tới những chuyện đáng ngờ như thế hả!” “Nhưng mà tớ không muốn phải rời xa Yun-san đâu! Mọi thứ đều có thể xảy ra với Yun-san mà, fufufu, biết đâu may mắn tớ lại được xem các cảnh “ấy ấy” thì sao!” Tôi lo lắng không biết trong đầu Rirei hiện đang hiện ra hình ảnh gì của tôi nữa. Tốt nhất là đừng nên hỏi. Và thế, Rirei bị kéo bởi Kohaku để tiến vào sâu bên trong thư viện. Myu cũng nối gót, và cuối cùng là Toutobi, người cúi đầu chào tôi trước khi rời đi. Tôi quay mặt lại. Đứng trước tôi là một Lucato đang nở một nụ cười méo xệch, còn Hino thì đứng bên cạnh con bé. “Chúng ta cũng đi nào, Yun-san.” “E-ehh? Bộ các em không lo khi thấy phản ứng của Rirei với anh sao?” “Đối với tụi em thì đây là chuyện thường ngày ở huyện rồi.” Lucato với Hino đồng thanh lên tiếng, nói đoạn cười khì. Tôi đành phải công nhận việc Rirei hành xử như vậy là một hành vi bình thường vậy. “Th-thế thì chúng ta cũng đ--------- Aaaaá!” Tôi la lên khi thấy một con ma mặc áo trắng xuất hiện đằng sau Lucato và những người khác. Tất cả thành viên trong party quay lại khi con ma phát ra những tiếng rên não nề. “Wow, thế ra những con ma trông như thế này à.” “Ừm đúng vậy. Khi anh bị kẹt trong đây suốt đêm qua, mấy con ma lởn vởn ở đây hoài à.” Taku nói một cách bình tĩnh, trong khi đó Hino và Lucato nhìn con ma đầy thích thú. Cuối cùng thì mọi ánh nhìn đều quay lại hướng thẳng vào tôi, người đã la lên khi nhìn thấy con ma xuất hiện, và giờ đây thở phào nhẹ nhõm. “Không sao đâu Yun-san. Bọn em sẽ bảo vệ anh mà.” Khi nghe Lucato nói như thế, mặt tôi đỏ bừng đầy xấu hổ. “Xin lỗi, a-anh vô dụng quá.” Tôi còn xấu hổ hơn khi được Hino khen là điệu bộ của tôi lúc đó rất đáng yêu nữa chứ. Tuy nhiên, tên Taku lại nhìn tôi và nhe răng ra cười như thể chuyện này vui lắm vậy. Arghh, cứ đợi đấy thằng ngáo, tao thề sẽ báo thù. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm trên các kệ sách những thứ cần thiết để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không có nhiều những cuốn sách phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy được một quyển sách màu lục và đặt nó lại kệ sách phù hợp của nó. “Việc tìm kiếm càng lúc càng khó hơn trong cái cơ man sách này nhỉ.” “Ừm, hi vọng rằng sẽ không có thêm kẻ thù nào xuất hiện.” Quả thực, chúng tôi vẫn chưa gặp bất kì con ma nào lởn vởn quanh đây. Điều này làm có tôi nhẹ nhõm được đôi phần. Bỗng tiếng bước chân và tiếng gió vang lên trong không gian yên tĩnh. Ma? Không phải, nhất định là không phải. Tôi căng tai lên lắng nghe động tĩnh xung quanh. Tiếng bước chân ngày một tới gần. Tệ hơn nữa, nó không phải chỉ là tiếng bước chân của một vài người mà... Chủ nhân của nó có lẽ là một nhóm mười người!! “Cái-cái gì vậy?! Mà đợi đã… Cái tiếng này... Không lẽ là...?” “Yun-oneechan! Chúng em tìm thấy mấy quyển sách rồi!” Nhóm của Myu chạy băng qua thư viện đến chỗ chúng tôi, theo sau đó là âm thanh của thứ gì đó như quần áo ướt va quẹt với nhau. Trên tay Myu là hai quyển sách, nhưng cái làm tôi bận tâm hơn chính là cái vật thể đang đuổi theo em ấy, một bầy Shadoma màu tím. Chúng là loại quái vật có đôi mắt sáng đỏ rực, đáng sợ hơn cả là cái khoảng trống giữa miệng, trông như thể bị xé toạc ra vậy. Những con Shadoma giày xéo lên nhau trong khi đuổi theo Myu qua những hành lang chật hẹp. Chứng kiến cảnh tượng đó, mặt tôi cắt không còn một giọt máu. “Myu! Cẩn thận phía sau!” “Ố ồ?! Tụi nó vẫn ráng đuổi theo à!” “Không có thời gian để đùa đâu.” File:1-726x1024.jpg Toutobi ngay lập tức cắt những con Shadoma đang đuổi theo Myu thành từng mảnh, ngăn cản không cho nó tiếp cận hậu quân là Rirei và Kohaku. “Myu! Cậu nợ mình lần này đấy!” Kohaku phàn nàn với Myu trong khi Rirei chỉ thể hiện một vẻ mặt không cảm xúc. “Giờ thì, quét sạch tụi nó nào. ----!” Myu giải phóng một luồng sáng trải dọc vùng không gian hẹp, quét qua lũ Shadoma đang truy đuổi theo và thổi tung tất cả. Cảm giác như coi một thước phim quay chậm vậy. “Myu! Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy!” Khi tôi yêu cầu em ấy giải thích, Myu chìa những cuốn cuốn sách em ấy đang cầm trên tay ra. “Etou… Tại khi nãy trên đường quay trở lại nhập bọn với anh thì tụi em kiếm được hai quyển sách thất lạc, và khi tụi em cố đặt nó lại trên kệ thì mới nhận ra đó là sách giả. Tại em không biết nên mang một cuốn sách màu tím lên một kệ sách chứa đầy sách màu tím, nó lại biến thành màu vàng – Myu vừa nói vừa nở một nụ cười áy náy. “Nh-nhưng mà nhờ vậy em phát hiện ra rằng nếu Onee-chan đặt quyển sách lên sai kệ thì một lượng lớn quái vật sẽ xuất hiện đó.” “Giờ này em mới nói thì làm được gì!” Tôi ném quyển sách vào mặt Taku, nhưng hắn bắt lấy nó một cách dễ dàng. “Hmm… Có vẻ chúng ta cần tìm cách để phân biệt sách giả sách thật rồi.” “Em biết! Chúng ta sẽ thử hết mọi cuốn sách cho đến khi tìm ra được quyển sách nào là thật!” “…Myu này, nếu như em có tính làm điều đó thì nhớ dọn dẹp đống quái trước khi chạy đến chỗ anh nhé.” “Đã rõ, Onee-chan !” Myu tinh nghịch đưa tay lên chào. Con nhỏ này toàn làm cho tôi phải lo lắng. Tôi tập hợp lại những quyển sách mà mọi người tìm được. Sau một hồi phân loại màu sắc và kiểm tra tựa đề, tôi phát hiện rằng có một lượng lớn sách giả đã bị lẫn vào trong. Có những cuốn sách cùng một tựa nhưng lại có tới hai màu đen đỏ khác nhau. Có những cuốn khác lại có kiểu chữ khác biệt hoàn toàn so với những cuốn còn lại. Có cuốn thì không thể xác định được là thật hay giả nếu chỉ xem xét mỗi tiêu đề. Nếu không nhờ có sense 【Linguistics】 chắc hẳn tôi đã nhận nhầm chúng với nhau rồi. “Mỗi lần đặt nhầm là mấy con ma lại xuất hiện à... Hay thật đấy.” Phải đảm bảo không được phạm sai lầm, tôi tự nhủ, rồi tiếp tục căng mắt ra tìm kiếm. Tôi kiểm tra từng kệ sách, xem xét từng chỗ trống rồi mới quyết định đặt vào quyển sách mà tôi cho là phù hợp. Mỗi một lần tôi đặt một quyển sách lên kệ, nó lại chậm chạp trượt về phía bên trái một ít. Và mỗi lần như vậy, tôi đều sợ rằng mình đã chọn nhầm một cuốn sách giả, nhưng có vẻ như điều tôi lo sợ đã không xảy ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả khi Myu và mọi người chia nhau ra tìm kiếm ở những nơi khác, tạo ra những vụ nổ đùng đùng và những tiếng la hét chói tai liên tục vang lên, tôi hoàn toàn không thèm bận tâm. “Lại là một khu vực rộng lớn khác này.” “Rắc rối rồi đây, chúng ta phải tìm những quyển sách ở một nơi rộng mênh mông như thế này sao?” “Thế tại sao chúng ta lại không chia nhau ra tìm nhỉ?” Dãy kệ sách trượt ra bên cạnh, để lộ ra lối vào của một mê cung với toàn sách là sách. Lucato đặt tay lên má suy nghĩ. “Thế thì Taku và anh sẽ đi tìm hướng bên phảio. Hino, Lucato, hai em lo hướng trái nhé.” “Okê, cứ để đó cho bọn em.” Chúng tôi chia ra hai nhóm để bắt đầu tìm kiếm trong khu vực rộng lớn này. Tôi cùng với Taku kiểm tra những kệ sách phía bên phải. Sau khi tìm kiếm mọi ngõ ngách, cuối cùng chúng tôi cũng thấy một cuốn sách màu xanh đậm đang nằm bừa bộn trên đỉnh của một chiếc kệ. “Chắc đây là thứ bọn mình đang tìm rồi. Taku, mày giữ cái thang cho tao để tao leo lên đó được không?” “Được.” Tôi bắt đầu leo lên từng bậc thang. Sau khi lên tới đỉnh, tôi chạm được vào quyển sách và cố gắng rút nó ra nhưng không được, có vẻ như nó bị kẹt rồi. “Đợi tao tí. Có vẻ như nó bị kẹt trên đây rồi.” “Cẩn thận đấy.” “Không cần mày phải nói.” Taku cảnh báo tôi, nhưng cho dù tôi cố hết sức bình sinh cũng không thể lấy nó ra được. Bực mình quá đi mất! Tôi dồn sức vào cả hai tay và cố kéo nó ra một lần nữa. Đúng vào lúc tôi sắp bổ cuộc thì---- “!?Khe hở gì đây...!?” Bóng tối lập tức bao trùm tầm nhìn của tôi, làm cho tôi có cảm giác như bị cuốn đi. Ngay sau đó tôi thấy mình bay lên lơ lửng rồi bắt đầu rơi xuống đất. Tuy mới bị nhấc bổng lên vài chục xăng-ti-met so với mặt đất nhưng vì bất ngờ nên tôi không kịp phản ứng và ngã khuỵu gối xuống. Tiếp đó, có tiếng nói phát ra: 『"Bỏ nó xuống… Bỏ nó xuống."』 Tiếp chiêu bất ngờ nhưng bằng một cách nào đó, tôi lại chẳng thấy sợ hãi, mà thay vào đó lại cực kì bình tĩnh. Những gì lọt vào mắt tôi lúc này khiến tôi đứng như chôn chân. Một con ma trông giống như một quyển sách, đang nhe răng gầm gừ… Con ma tiếp tục phá vỡ không gian yên tĩnh. 『"Đặt nó xuống... Tránh xa nó ra. Đặt quyển sách xuống…"』.Không khí lúc này thật sự rất ma mị. Nhưng nếu chỉ vậy thôi thì đã tốt. Ngay sau đó một tá con ma giống vậy xuất hiện và bắt đầu tấn công tôi. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách! “U-uwaAAaaAaaa----” Một thứ thật đáng sợ. Không giống như việc bạn sợ ma và những thứ siêu nhiên, chuyện này trông có vẻ giống như việc bạn đang chạy trốn khỏi những thứ hỗn loạn không thuộc phạm trù hiểu biết của con người thì đúng hơn. “《Enchant》——Speed.” Vậy là tôi vẫn có thể dùng enchant trong những nơi bí ẩn như thế này. Tuy nhiên, nó không giúp được gì nhiều cho lắm khi mà những con ma vẫn đang thu dần khoảng cách với tôi. “Cái!! Cái quái gì đang diễn ra vậy trời!” Tôi không còn quan tâm tới việc bản thân đang ở tư thế nào hay trông như thế nào nữa mà chỉ biết chạy xuyên qua không gian trống không đen đặc này. Không biết việc này sẽ kéo dài đến bao giờ đây! Khi tôi nghĩ đã chạy đủ xa khỏi những con ma đó, tôi dừng lại. Thứ duy nhất vẫn giữ tôi tỉnh táo chính là tiếng thình thịch của con tim. Thế nhưng, chỉ chực khi tôi quay người lại ---CON MA SÁCH đã đến bên cạnh tôi từ lúc nào, miệng nó há rộng, tiếp đó---- “----YUN!” “----H-hả?!” Tiếng hét của ai đó kéo tôi trở về với thực tại, cuốn sách mà tôi đang cố kéo nó ra hồi nãy trượt khỏi tay tôi và rơi xuống đất, lực quán tính làm nó mở ra. Con Ma sách mà tôi tưởng đang đuổi theo tôi từ nãy giờ xuất hiện từ những trang sách bị lật ra khi quyển sách rơi xuống. Nó giống như việc tôi trải qua cùng một cơn ác mộng đến hai lần vậy. “Yun! Chậc, lại là quái vật à.” Bởi phản lực sau khi cố gắng kéo cuốn sách, tôi mất thăng bằng và bay ngược ra phía sau. Con Ma sách cố gắng nhảy lên theo nhưng bị kiếm của Taku chém lên chặn lại. Thời gian như ngừng lại khi tôi ngã xuống cái thang, nhưng tôi có thể thấy được cuốn sách đang nằm gọn trong tay tôi. Thật vui khi cuối cùng cũng kéo được nó ra. Tôi nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần cho cú tiếp đất. “----?!!” Không có chuyện gì xảy ra cả? Nói đúng hơn là có một va chạm nhẹ. Tôi nghe có tiếng sách rơi xuống kèm theo bụi bặm, chắc hẳn do va phải các kệ sách nhưng mà thật lạ khi lưng lại tôi chẳng có cảm giác đau đớn gì. “Hự, đau quá... Mày có sao không Yun?” “Ừ-ừm, có vẻ như tao vẫn ổn?” “Chuyện gì đã xảy ra vậy Yun? Tao gọi mày nãy giờ khản cổ họng mà không thấy mày trả lời.” "… T-Taku… Nãy giờ tao có làm gì kì quặc không?” “Ừm, có. Chắc khoảng tấm 10 giây thì phải.” Phù, may là chỉ có mười giây thôi mà tôi đã có cảm giác như tôi đã trải qua cả một ngày trong khoảng không gian ác mộng mà con Ma Sách tạo ra. “Mặt mày trông ghê quá Yun, không sao thiệt không đó?” “H-hả, ừ ừ. Tao chỉ hơi bất ngờ vì cái độ troll của nhiệm vụ này thôi.” Cũng giống như sự kiện hồi hè, cái không gian tối om đó hẳn cũng có dòng thời gian tách biệt so với bên ngoài. Ý thức của tôi đã bị nó tách ra khỏi cơ thể và dịch chuyển vào trong đó. Có lẽ khi con ma sách tiếp cận được tôi trong tiềm thức thì nó sẽ hiện hữu ra bên ngoài. Tôi hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Khi nhịp tim đã đập ổn định trở lại, tôi nhặt cuốn sách bị lật ra ở dưới đất lên. “Yun-san, Taku-san, hai người không sao chứ?” Sau khi những tiếng động ồn ào do tôi và Taku gây ra, Lucato và Hino vội vã chạy tới đây để xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi bắt gặp tình cảnh hiện giờ của chúng tôi, Lucato và Hino bối rối vội ngoảnh mặt đi. Tôi có cảm giác là mặt tôi đang đỏ dần lên. “Y-yun-san, Taku-san. Ừmm, h-hai người đang làm gì vậy..?” Lucato ngập ngừng hỏi, ngay lập tức tôi kiểm tra lại tư thế hiện giờ của mình và phát hiện rằng khi tôi ngã xuống, Taku đã ôm lấy cơ thể tôi từ đằng sau. Hiện giờ cả hai tay tôi đang giơ lên cao. Một tay của Taku thì đang chạm vào ngực tôi, tay còn lại của hắn thì đặt trên mông tôi. Ngay cả khi tôi là một thằng đàn ông thì cơ thể trong OSO của tôi đã được điều chỉnh trở nữ tính hơn khiến cho một vài bộ phận trở nên mềm mại hơn trước. Việc này khiến tôi cảm thấy thật xấu hổ, tôi hất tay của Taku ra khỏi người rồi vội vàng đứng dậy. “Taku, tao rất biết ơn việc mày giúp đỡ tao nhưng mày nghĩ là mày đang chạm vào đâu vậy hả?” “Xin nhỗi. Tại vì lúc đó mày bị mất thăng bằng trên không trung nên tao cũng không còn cách nào khác để chụp mày tốt hơn cách này cả.” Taku cũng đứng dậy, lấy tay sờ sờ lưng xem có bị gãy cái xương nào không, sau đó đi khập khiễng tới chỗ cây kiếm đang nằm lăn lóc trên mặt đất của mình, nhặt nó lên. Nó đã ở đó sau khi hắn ném thanh kiếm lên hạ gục con ma sách. Tôi đỏ bừng mặt quay người đi để khỏi phải nhìn thấy Taku trước khi cúi xuống lượm lại quyển sách. “Gezz, d-dám chạm vào những nơi nhạy cảm như thế. Không sợ người khác nhìn thấy à!” Lời thì thầm của tôi không chạm tới tai Taku nhưng Lucato thì đã nghe thấy. Em ấy đỏ bừng mặt và lẩm bẩm ‘v-vậy là sẽ không thành vấn đề nếu như người khác không nhìn thấy nhỉ’. Kh-không phải đâu Lucato, em hiểu nhầm rồi! Hino thì cứ hết liếc nhìn tôi rồi quay sang liếc Taku, tôi có thể nghe thấy tiếng em ấy nuốt nước bọt. “Thôi nào, dù sao chúng ta đã hoàn thành việc tìm kiếm ở góc này rồi, đi tiếp thôi.” Taku cư xử như thể không có chuyện gì xảy ra và bước một bước về phía trước. Thực tế thì cả tôi và hắn đều là đàn ông, giữa chúng tôi chẳng có gì xảy ra cả. Ahh! Tôi đang nghĩ cái gì vậy trời! Tôi lắc lắc đầu để giũ bỏ những ý nghĩ kì quặc ra khỏi đầu. Cuộc tìm kiếm thư viện ngầm tiếp tục tiến triển tốt đẹp. Đôi khi chúng tôi cũng bắt gặp phải những con ma nhảy ra từ kệ sách hay những bộ xương bất thình lình chui ra từ quyển sách và bám lấy tay của chúng tôi. Mặc dù vậy, Myu và những người khác đều hành động như không có chuyện gì xảy ra. Taku cũng thế, hắn không nói một lời nào khi một bộ xương bất thình lình chụp lấy tay hắn, nhưng sau đó lại lạnh lùng rút kiếm chém nó ra làm đôi. Sau khi những quyển sách giả đều được chúng tôi phát hiện và loại ra, cuối cùng cả bọn cũng tới được phần sâu nhất của thư viện ngầm với hai quyển sách nhiệm vụ yêu cầu trong tay. “Thế cuối cùng chúng ta cũng tới được đây. Ê, có một chiếc cầu thang dẫn lên trên kìa, tao về được chưa vậy?” “Từ từ đã, có một bệ đá ở đây này. Chúng ta cần kiểm tra nó trước.” Ngay cả khi Taku nói là chúng ta thì cũng chỉ có mỗi tôi là người có thể kiểm tra nó. Tôi lấy tay dò theo những câu chữ được khắc trên cây cột và bắt đầu đọc. “…『Quyển sách màu vàng là kho báu của tri thức. Quyển sách màu bạc là kho báu của trí tuệ. Các ngươi chỉ được phép chọn một.』 là những gì được khắc ở đây. Hẳn là nó muốn ám chỉ tới hai cuốn sách mà chúng tôi đang cầm. Trong tay Taku là quyển sách màu vàng với chữ viết màu đỏ, còn Myu đang cầm trong tay quyển sách màu bạc với chữ viết màu xanh. Hai quyển sách đều có kích thước như nhau. “Vậy thì hãy quyết định xem chúng ta sẽ đặt quyển sách nào lên bệ đây?” Có vẻ như phần thưởng chúng tôi nhận được từ nhiệm vụ lần này sẽ phụ thuộc vào quyển sách chúng tôi chọn để đặt lên bệ. Taku đang hỏi ý kiến của mọi người, nhưng đối với tôi, phần thưởng mà tôi mong chờ nhất là được thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. “Hmm, thực ra thì tao không quan tâm tới phần thưởng. Cứ giao cho Myu quyết định đi.” “Onee-chan! Anh đùa hà?!” “Yun-san, anh chắc chứ?” “Dù sao chúng ta cũng có thể đến đây thêm lần khác mà. Lúc đó chúng ta sẽ tìm hiểu về phần thưởng còn lại.” Taku muốn giúp tôi nên mới nói thế. Tuy nhiên, tự đi một mình đi, tôi đây không rảnh đâu. “Myu-chan, vậy quyết định của em là gì?” “Hmm, nếu anh đã hỏi thế thì em chọn quyển màu bạc.” Không có ai phản đối. Myu cẩn thận đặt quyển sách lên trên bệ đá và lùi lại.Sau đó---- “Ố ồ?! Nó di chuyển này.” Bệ đá hạ thấp dần mang theo quyển sách của trí tuệ vào lòng đất và trồi lên lại với kho báu là ba viên pha lê sáng lấp lánh. Những viên pha lê ắt hẳn phải là những item gia tăng phép thuật nào đó. Nhưng đó chỉ là suy đoán. Chúng tôi thực sự không biết phải sử dụng nó như thế nào nữa. “Hmm, có vẻ như phần thưởng không tương thích với ai trong chúng ta nhỉ.” “Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai.” “Nhưng mà có tới ba viên lận, chúng ta chia ra sao đây?” “Anh không cần đâu, Yun và party của Myu cứ việc chia chác thoải mái.” “Anh cũng như Taku, các em cứ việc chia nhau đi.” “Không được đâu! Nhờ có Onee-chan mà chúng ta mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà! Nếu như anh không chịu lấy thì em sẽ không cho anh ra khỏi đây đâu!” “Giờ em đang đe dọa anh hai của mình sao… Haa, thôi được rồi.” Vì Taku từ chối nhận phần thưởng kia nên tôi và những thành viên trong party của Myu bàn bạc cách tốt nhất để chia ba viên pha lê ra. Kết quả là tôi nhận một viên, hai viên còn lại sẽ được quyết định trao cho một người trong party của Myu---- Sau một hồi, cuối cùng Myu cũng chịu lấy một viên và viên còn lại được trao cho Toutobi. “Grr, em nghĩ Onee-chan xứng đáng được nhận nhiều hơn thế. Nhờ có sense 【Linguistics】 của Onee-chan mà chúng ta mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ này mà.” “Một viên đối với anh là đủ rồi. Mà có ai trong chúng ta muốn lấy chúng đâu, bị ép buộc cả thôi.” Myu không hài lòng với sự phân chia này và cố gắng ép tôi nhận thêm phần thưởng, nhưng tôi đã đưa ra một lý do thuyết phục để lảng tránh em ấy. Tuy Myu nói là nhờ sense 【Linguistics】 của tôi mà cả bọn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng có nhiều thứ mà tôi không thể làm được nếu chỉ có một mình. Theo tôi, Myu mới là người thực sự xứng đáng được nhận những viên pha lê nhất. Và cuối cùng, cuộc thám hiểm thư viện ngầm đã đi tới hồi kết của nó. Mỗi người chơi chỉ được phép làm nhiệm vụ này mỗi ngày một lần. Sau này, thông tin về nhiệm vụ thám hiểm thư viện ngầm được lan truyền tới tai những người chơi sống trong thành phố. Bất kể là những người thợ thủ công hay chiến binh, ai cũng muốn trải nghiệm không khí của một ngôi nhà ma ám là như thế nào, làm cho số người ghé thăm thư viện vào ban đêm tăng đột biến. Nhưng vì không phải là tuýp người thích những chuyện ma quỷ, tôi không có ý định ghé thăm nó một lần nào nữa đâu.
|