About: Sensha Gakuen 2: Tập 4 - Hồi 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Tại nhà của đội Ngưu Ma Vương, cùng với đội Sakai 4 mới và đội Cá, mọi người đều rất ngạc nhiên khi nghe một chuyện bèn thốt lên. -Cái gì! Là người yêu cũ sao? Ngồi bên cạnh Kurogane không ai khác chính là Chihiro đang cặp tay rất âu yếm trước sự ngỡ ngàng từ những thành viên trong các đội. Ngồi bên cạnh là Miho, nhờ việc đã cùng "trò chuyện" trước đó với Chihiro nên cô cũng vui vẻ để cho người tình cũ của bạn trai mình có hành động như thế trong khi hội trưởng liên minh chỉ biết nhìn tránh đi chỗ khác cho đỡ thẹn. Được gặp nhiều bạn mới của bạn trai cũ, Chihiro kể cho mọi người chuyện tình ngày xưa với Kurogane.

AttributesValues
rdfs:label
  • Sensha Gakuen 2: Tập 4 - Hồi 1
rdfs:comment
  • Tại nhà của đội Ngưu Ma Vương, cùng với đội Sakai 4 mới và đội Cá, mọi người đều rất ngạc nhiên khi nghe một chuyện bèn thốt lên. -Cái gì! Là người yêu cũ sao? Ngồi bên cạnh Kurogane không ai khác chính là Chihiro đang cặp tay rất âu yếm trước sự ngỡ ngàng từ những thành viên trong các đội. Ngồi bên cạnh là Miho, nhờ việc đã cùng "trò chuyện" trước đó với Chihiro nên cô cũng vui vẻ để cho người tình cũ của bạn trai mình có hành động như thế trong khi hội trưởng liên minh chỉ biết nhìn tránh đi chỗ khác cho đỡ thẹn. Được gặp nhiều bạn mới của bạn trai cũ, Chihiro kể cho mọi người chuyện tình ngày xưa với Kurogane.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Tại nhà của đội Ngưu Ma Vương, cùng với đội Sakai 4 mới và đội Cá, mọi người đều rất ngạc nhiên khi nghe một chuyện bèn thốt lên. -Cái gì! Là người yêu cũ sao? Ngồi bên cạnh Kurogane không ai khác chính là Chihiro đang cặp tay rất âu yếm trước sự ngỡ ngàng từ những thành viên trong các đội. Ngồi bên cạnh là Miho, nhờ việc đã cùng "trò chuyện" trước đó với Chihiro nên cô cũng vui vẻ để cho người tình cũ của bạn trai mình có hành động như thế trong khi hội trưởng liên minh chỉ biết nhìn tránh đi chỗ khác cho đỡ thẹn. Được gặp nhiều bạn mới của bạn trai cũ, Chihiro kể cho mọi người chuyện tình ngày xưa với Kurogane. -Bọn tớ đã từng yêu nhau trong thời gian còn ở Nhật và tham gia Phi điểu đạo đấy! Kuro-kun khi đó là Sakai 4, hẳn bên đội Sakai mới chắc đã biết rồi. Cùng với Soujirou và đội trưởng Teshigawara, chúng tớ đã từng có những thời gian rất tuyệt vời bên nhau trước khi tớ đi Mỹ đấy! Như một mặc định, đám đồng đội của tổ lái chiếc Tiger xúm lại chỗ xa trưởng với vẻ vừa hờn trách, vừa đằng đằng sát khí mà hỏi trêu. -Vậy mà cậu nói với bọn tớ là không có hứng cưa gái cơ đấy! -Này Kuro-kun, cậu thật sự có lừa cô nào khác lên giường chưa đấy? Để cho Kurogane bị đám đồng đội trong tổ lái bao vây, Chihiro và Soujirou ngồi quanh các bạn gái cùng với Yoshiro để hỏi han nhiều thứ, họ muốn biết rõ hơn về mối quan hệ giữa cô "Công chúa bầu trời" này cùng Kurogane khi xưa. Không ngần ngại, cô gái lôi tuốt tuồn tuột ra quá khứ khi mình còn ở Nhật và phục vụ chung hàng ngũ với đội Sakai cũ trong đó có cả người sau này chính là bạn trai cũ cùng với Soujirou. Ban đầu Phi điểu đạo chỉ mới là môn thể thao thử nghiệm nhưng vì độ nguy hiểm cao nên liên đoàn tìm mọi cách để tuyển mộ được thành viên, kể cả đó là những tù nhân trong một số trường hợp xem xét đặc biệt. Kurogane cũng là một trong số đó, anh đã từng dùng Phi điểu đạo như một cách thoát thân. Cộng với nỗi ám ảnh về tù vượt ngục, Chihiro đã không xem cậu ấy ra cái đinh gì, nhất là việc từ một tên sợ độ cao mà được cất nhắc làm phi công nhanh đến lạ kỳ chỉ vì khả năng lì lợm ngồi được trên ghế gia tốc với mức 15G trong 5 giây. Nhưng sự thù hằn ấy không kéo dài lâu khi vào phi đội Sakai, chính Kurogane đã giải cứu Chihiro trong một trận không chiến tập luyện trước những đối thủ khác, và nhờ cả tay của Soujirou nữa. Nghe mãi, Saori có điều không hiểu bèn hỏi lại. -Mà tớ thắc mắc là tại sao Soujirou-san tốt với cậu như thế mà cậu lại chọn Kuro-kun vậy? Chihiro nghĩ đến những kỷ niệm xưa cứ khó nói sao sao ấy, cô định nhường cho Kurogane thì hội trưởng đã biến mất từ hồi nào, người mà cô đang cặp tay lại là Hajime bị chính cấp trên của mình bắt ngồi thế mạng vào. Ngay lập tức, Chihiro đỏ mặt hất lái xe đội Ngưu Ma Vương chổng vó ra sàn nhà, sau vì nghĩ cũng đang đùa vui nên xí xóa cho qua chuyện. Nhận được điện thoại từ Kurogane, Miho cũng xin phép các bạn đi đến phòng ngoại giao để tiếp vài vị khách đến thăm đột xuất liên minh, Chihiro có thể nhận ra đó cũng là lời nhắn của bạn trai cũ dành cho cô rằng dù thế nào cũng phải có chừng mực. Không có Kurogane cũng hơi buồn, nhưng vẫn có Soujirou và những người bạn mới nên cô công chúa đến từ Oahu vui vẻ kể câu chuyện tình mà Saori đang rất háo hức muốn nghe. Liệu đó có phải là tình yêu tay ba cam go không nhỉ? Cùng thời gian mà Chihiro đang kể cho mọi người nghe chuyện tình với Kurogane năm xưa thì hiện nay hội trưởng liên minh đang cùng Miho tiếp một vị khách đặc biệt và cũng khá đỗi quen thuộc: quân ủy Trần Thành. Trong số những người Trung Quốc thì quân ủy Trần và Học viện Thiên Long lại có cách suy nghĩ khác về người Nhật. Trong khi giới tướng tá diều hâu của họ thì đang ngày đêm kêu gào hiện đại hóa quân đội để có ngày sống mái rửa hận với Nhật Bản thì Trần Thành xuất thân từ tầng lớp trí thức cấp tiến, dĩ nhiên là gia tộc anh ta đủ khôn ngoan để tránh can dự vào Sự kiện Thiên An Môn cùng rất nhiều cuộc tranh giành quyền bính ngầm trong chính trường. Tuy ngoài miệng thì phải hô cùng khẩu hiệu nhưng trong lòng họ Trần muốn tìm lấy một con đường để cho dân tộc mình chung sống hòa thuận thật sự với khu vực và thế giới chứ không phải chỉ bia miệng trơ trơ; nhưng đương nhiên cũng phải trả giá, và Kurogane phải bảo vệ anh ta để cho lợi ích của cả liên minh và dân tộc của mình. Quân ủy Trần hôm nay đến thăm ngoài việc củng cố quan hệ ngoại giao nồng ấm cũng vừa là để cảnh báo với hội trưởng Ryukou đôi việc. Thứ nhất là Học viện Nam Kinh, đối thủ kình địch trong nước với Học viện Thiên Long, đang có ý đồ tập trận Phi điểu đạo tại một trong những vị trí nhạy cảm giữa hai nước: quần đảo Senkaku - hay là "Điếu Ngư Đài" theo cách họ Trần nói. Chu Long - quân ủy của Học viện Nam Kinh - đã đề nghị Trần Thành gửi máy bay đến liên thủ, và bên Thiên Long buộc phải đồng ý để tránh hậu họa về sau. Chuyến công du này mượn danh nghĩa là tuyên bố tình trạng chiến tranh với liên minh Naha-Oarai chứ thật ra là tìm hội trưởng Ryukou để hội ý tìm phương sách, quân ủy Trần rất mong sẽ sớm có một phương án có lợi cho đôi bên không chỉ qua trận chiến sắp tới mà còn ở khía cạnh lâu dài nữa. Kurogane phải công nhận tay họ Chu đó rất xảo quyệt, tìm cách đẩy Trần Thành vào thế đồng minh bắn nhau bằng không thì sẽ dùng sức ép chính trị gạt bỏ anh ta ra khỏi chính trường trong nước. Ở thế nào thì họ Trần cũng bất lợi, vì vậy hội trưởng liên minh trả lời lại. -Mọi người cứ việc tập trận theo đúng lịch trình, cần gì phải báo cáo đến chúng tôi? Chúng tôi không phải là đại diện hợp pháp của Okinawa, trong khi quần đảo Senkaku, bên các vị gọi là Điếu Ngư Đài, thuộc sự quản lý của tỉnh Okinawa và là một bộ phận của nước Nhật. Nếu các vị tập trận trong vùng nước hợp pháp thì dù hơi gần một chút cũng không can dự gì đến cho chúng tôi. Họ Trần nghe thế thì thất kinh, anh bèn giải thích. -Đồng chí xem xét cho. Chứ nếu để họ Chu đến được Điếu Ngư Đài như chốn không người thì các đồng chí sẽ không giữ nổi Lưu Cầu đâu! Kurogane mồi thế là để nghe chính miệng Trần Thành nói ra, thật ra thì anh đã dự liệu đến khả năng bên Nam Kinh thừa thắng đổ bộ lên Okinawa luôn khi vấn đề này đã được đặt ra. Nghe bên Thiên Long nói thế tức là kẻ thù chính đã chuẩn bị một lực lượng rất đông đảo cả về Chiến xa đạo lẫn Phi điểu đạo, nhưng vì chưa tiện ra mặt nên muốn cho quân của họ Trần chịu chết trước để bảo toàn lực lượng, đợi sau khi chiếm được Okinawa rồi và thanh toán những đầu mối chính trị trong nước thì sẵn sàng "bẻ ná" ngay. Trần Thành tuy có thành ý nhưng rốt cuộc cũng ngây thơ quá cho nên bị Chu Long đặt vào thế kẹt, Kurogane vỗ vai trấn an. -Đồng chí nghĩ rằng chúng tôi sẽ bỏ Okinawa sao? Senkaku cũng là máu thịt của nhân dân Okinawa, cớ sao mà tôi lại có thể làm ngơ trước âm mưu đó chứ? Quân ủy Trần nghe thế thì mở cờ trong bụng, anh chăm chú ghé sát tai nghe những lời thì thầm từ hội trưởng người Nhật về phương án gỡ rối tình thế hệt như ngàn cân treo sợi tóc này. Trong phòng này chỉ có ba người, hai vị lãnh đạo và một hội phó là Miho, nhưng cô có nghe cũng chẳng thể hiểu được Kurogane và Trần Thành đang nói gì bởi họ đang dùng tiếng Tàu. Hai bên đã thỏa thuận xong được nhiều thứ, và Trần Thành cũng sớm trở về học viện của mình để gấp rút chuẩn bị một số việc. Ngồi trong phòng bên cạnh Miho, nhân lúc không có ai Kurogane mới nói đôi điều mà từ nãy đến giờ chưa có dịp. -Lẽ ra anh phải xin lỗi em, Miho-chan! -Về chuyện gì vậy, Kuro-kun?-hội phó không hiểu. -Về Chihiro. Lẽ ra anh đã phải kể cho em nghe về cô ấy từ lâu rồi, nhưng anh đã quá chủ quan. -Không sao đâu mà, Kuro-kun!-Miho vui vẻ trả lời-Em thấy cô ấy vẫn còn rất yêu anh mà! -Nhưng anh lại lo sợ. Kể từ ngày Chihiro đi Mỹ, anh đã quyết tâm rằng phải quên cô ấy dù cho khi đó anh cũng rất đau. Nhưng ngày hôm nay cô ấy trở lại, với cái thứ tình cảm mà cô ấy đã dành cho anh khi cả hai còn ở bên nhau! Có thể em sẽ đại lượng và xem mọi chuyện chẳng có gì to tát cả, nhưng anh lại không muốn làm em tổn thương. Em chấp nhận một thằng bạn trai sẵn sàng mối quan hệ đảo ngược luân thường như anh, như thế đã quá đủ với em rồi. Cho nên anh không thể nào lại khiến em tổn thương nữa! Miho hiểu, cô hiểu tâm tư của Kurogane đang suy nghĩ - đạo đức giả chưa bao giờ có trong định nghĩa của cô về người đàn ông mà cô yêu thương nhất. Cô hiểu anh ấy đã phải tranh đấu rất dữ dội khi đưa ra những sự lựa chọn tình cảm như thế này. Kurogane yêu quý tất cả, nhưng anh cũng lo sợ rằng mình khiến những người khác tổn thương, hiểu lầm rằng mình không phải là quan trọng nhất. Ôm nhẹ lấy đầu Kurogane, Miho an ủi. -Anh đừng tự cật vấn mình như thế, Kuro-kun! Em hiểu lòng của anh, và em cảm thấy hạnh phúc thay cho những người mà anh đã dành tình cảm yêu thương cho họ. Nếu chỉ vì muốn giành cho kỳ được trái tim của anh mà khiến những người anh quan tâm bất hòa thì đó không phải là điều em muốn! Kurogane nghe vậy cũng phần nào thấy nhẹ lòng, nhưng anh vẫn tự nhủ là không thể để Miho phải chịu đựng thêm cái cảnh chung người yêu như thế. Nhân lúc chẳng có ai thế này, tại sao anh lại không tranh thủ cơ chứ? Sau vài phút riêng tư bên nhau trong nhà khách, cả Miho và Kurogane đều cảm thấy thư thái và bản thân hội trưởng cũng đã nhẹ lòng phần nào. Trở về phòng tác chiến, cả hai cùng bàn bạc với nhau những thế trận sắp tới trên bản đồ lớn. Theo tình hình hiện tại, Chiến dịch Tây tiến sẽ phải đẩy nhanh hơn. Chiến dịch này do chính Kurogane chỉ huy với sự tham dự của các Chiến đoàn 1, Chiến đoàn 3, Chiến đoàn 7 nhằm tấn công vào phía Trung Quốc, vừa tạo cơ hội thuận lợi cho Trần Thành giành được hậu thuẫn chính trị, vừa muốn giành được tuyến đường xe lửa chiến lược xuyên Tân Cương - Nội Mông để đưa quân đến mặt trận chủ chốt trên bàn cờ tổng quân này, là nơi mà Chiến dịch Barbarossa đã từng diễn ra - mà không phải lặn lội xuyên qua cả miền Siberia lạnh giá. Tuy nhiên việc lựa chọn đi theo tuyến đường đó hoặc đổ bộ lên Vladivostok cũng là việc khó xử cho Kurogane. Romanov báo cáo lại rằng ở phía cực Tây nước Nga có vài thế lực thách thức Học viện Kubinka và nếu theo tuyến đường xuyên Siberia như thường thấy thì sẽ đụng đầu với họ, và chính ủy của học viện này đã nhờ bên Ryukou giúp đỡ trong khi họ tập trung lực lượng để chống lại việc Học viện Helsinki và Học viện Edelweiss liên thủ với nhau cùng tấn công qua biên giới. Sau khi bàn bạc với Miho, Kurogane đã nhất trí rằng nên để phía Vladivostok thuộc phạm vi đổ quân của Tổng quân phía Bắc là thuộc quyền chỉ huy của hội phó, như vậy vừa đúng với vị trí trên bản đồ vừa để tránh cho Kurogane không phải đương đầu nhiều mặt trận ở nhiều hướng một lúc. Với bản thỏa thuận ngừng bắn được ký tắt trong bí mật với Hắc Lâm Đỉnh - chỉ có Miho, Kurogane và đại diện của bên ấy là Maho cùng cộng sự của mình biết - việc ngôi trường đó lợi dụng tập kích liên minh là chuyện khó xảy ra - họ đang cần dồn lực tiêu diệt những lực lượng chống đối tại Kyushu và các vùng phụ cận. Còn cái việc mà Học viện Nam Kinh đem quân ra diễu võ giương oai ở Senkaku, không cần Trần Thành đến báo thì Kurogane cũng đã biết từ lâu. Ngoài Shiho là người giật dây, còn một bàn tay nữa đã nhúng vào việc này, nhưng vì Chihiro hiện đang đến thăm nhà... Việc đối phó với Hắc Lâm Đỉnh thì Miho khá rành rẽ, cho nên Kurogane cũng yên tâm khi giao mặt phía Bắc cho cô trong lúc mà đại quân của liên minh tập trung về phía Tây - các chiến đoàn cô ấy chỉ huy đều là cựu binh của Oarai, kinh nghiệm chiến đấu với ngôi trường đó hẳn có thừa. Còn phía Đông thì Kitagawa dàn xếp với Học viện Patton và Học viện Oahu - bộ đôi cho một liên minh tay ba còn tệ hơn cả một chung rượu dễ vỡ nhất, nhưng thà rằng còn hơn là họ trở thành cánh tay đắc lực cho phía chiến tuyến đối địch. Còn bây giờ là phần của hội trưởng đây, trong trận đầu khởi điểm cho chiến dịch và xuyên suốt cho đến khi tiến tới Moskva, sẽ cần khá nhiều máy bay đấy... Tin hỏa tốc từ bộ chỉ huy được chính Kurogane đánh và nhờ bên thông tin báo cho mọi người ngay trong ngày: Chiến dịch Tây tiến bắt đầu, và nhân sự trực thuộc các chiến đoàn đã được lên danh sách phải nhanh chóng ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, trong đó có cả phi đội Sakai. Nhờ sự cố gắng vượt bậc của các thành viên trong phi đội mới này mà họ đã giành được vị trí trong Không đoàn 2 trực thuộc Chiến đoàn 1, là chiến đoàn chủ lực do chính Kurogane trực tiếp chỉ huy. Trọng tâm của bản thông báo là yêu cầu các không đoàn trực thuộc lực lượng tham gia chiến dịch ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bởi trận đầu trăm sự là nhờ các phi công cả đấy. Ai nghe tin cũng hăng hái chuẩn bị thật kỹ lưỡng để tham chiến, chỉ có mỗi đội Ngưu Ma Vương là chưng hửng rồi mè nheo bắt đền Kurogane vì làm hỏng bữa nghỉ dài hạn của cả đội. Cả đội Sakai cũng không phải ngoại lệ, nhưng sức trẻ của các phi công mới lại vượt hơn đàn anh một bậc, xem Aichi nhảy cẫng lên vì sung sướng mà reo kìa. -Tuyệt vời! Vậy là chúng ta sắp được tham gia chiến dịch lớn rồi! -Đừng có mừng thế, em giai ạ!-Ken đùa-Một khi mà cậu được chứng kiến cảnh Kuro-kun bóc lột tận sức thì anh chắc là cậu sẽ chẳng phấn khởi gì nữa đâu! Yoshiro thì không cần nghe những lời cảnh báo của đàn anh, chỉ cần được chiến đấu cùng thần tượng của lòng mình là cậu đã sướng rơn rồi. Ở chung với Kurogane, cậu được hội trưởng chỉ dạy một điều mà anh đã rút kết được từ quá khứ khi còn là một phi công. Không có gì cả! Tất cả bài học của hội trưởng chỉ là dạy cho Aichi sự tĩnh lặng tuyệt đối trong tâm trí khi bay trên bầu trời và chiến đấu bằng tất cả những gì mình có trong tay. Với người có ác cảm với Kurogane như Emi thì cô xem đây là sự chống chế chạy làng, còn Kitagawa thì bảo rằng hội trưởng cứ thích đánh đố kiểu hại não cấp dưới bằng cái cách tư duy phi chính thống như vậy. Nhưng mà Aichi cũng lùng đọc nhiều tiểu sử của các phi công Ace trong lịch sử, và Sakai là một trong số đó nên cách lập luận của Kurogane cũng có cơ sở. Để Miho về nhà trước, Kurogane tìm đến khu nhà chứa máy bay, nơi các phi đội trong không đoàn tham gia chiến dịch đang được tập trung lại với mức độ cao nhất cả về nhân lực và vật lực. Bảo với không đoàn trưởng cấp trên của phi đội Sakai nên tập trung lực lượng sớm để tiến hành điểm danh và tập trận chỉnh đốn lại hàng ngũ thêm một lần nữa trước khi Senkaku trước tầm mắt tất cả. Phần của hội trưởng, anh đến bên chiếc Reisen nằm cá biệt ở góc nhà xưởng và có cả một đội kỹ sư bảo dưỡng riêng cho nó. Thân phận Sakai 4 năm xưa đã được tiết lộ, vậy thì không cần gì phải giấu giếm nữa, đây chính là chiếc tiêm kích mà Kurogane đã lái năm xưa, và giờ nay có mặt tại liên minh để sẵn sàng phục vụ cho người chủ cũ một lần nữa khi mà anh không phải ngồi trên xe tăng. Trận đánh sắp tới mở màn cho chiến dịch là không chiến, vì vậy xe tăng hoàn toàn không có việc để làm trừ các đội pháo phòng không tự hành, và biết đâu Kurogane sẽ xuất hiện trên bầu trời một lần nữa. Cùng với các đồng đội, Sakai 4 huyền thoại năm xưa có thể gieo rắc kinh hoàng cho các tiêm kích Trung Quốc, những kẻ đang huênh hoang rằng mình đang sở hữu một lượng lớn máy bay được xem là khắc tinh của những chiếc Reisen - nhưng đó là những chiếc Reisen nguyên mẫu trước khi Phi điểu đạo ra đời và nó được phép nâng cấp. Máy bay Mỹ, Học viện Nam Kinh đã nhập một lượng lớn tiêm kích hải quân của Mỹ cùng với một lượng hạn chế mẫu Spitfire và tiêm kích Liên Xô để phục vụ trong nước. Vốn dĩ người Trung Quốc trong Thế chiến II chả thể tự sản xuất cho mình một chiếc máy bay chiến đấu nào ra hồn cho nên việc nhập từ nước ngoài âu cũng là một sự lặp lại của lịch sử. Không quá bất ngờ với đường lối ngoại giao kiểu cướp cạn trên biển của mình, lực lượng Phi điểu đạo cũng chăm chút vào những chủng loại tác chiến tốt trên biển, và trong mốc thời gian đó ngoài kẻ thù truyền kiếp là Nhật ra thì còn ai ngoài đối thủ chính tại biển Thái Bình Dương là nước Mỹ cơ chứ? Nhờ có Trần Thành báo lại mà Kurogane biết được Học viện Nam Kinh sử dụng nhiều mẫu tiêm kích F6F Hellcat và F4U Corsair, cũng như nhờ vài gương mặt mà hội trưởng liên minh quen từ hồi còn theo Phi điểu đạo để làm cố vấn huấn luyện cho phi công của họ. Nhưng thông tin là thế, mọi việc thì cũng phải vừa tùy cơ ứng biến, vừa một chút dựa vào may mắn. Không phải là Kurogane không tin Trần Thành hoàn toàn, nhưng vì anh ta là người Trung Quốc. Một kẻ phản bội dân tộc là kẻ sẵn sàng vạch áo của mình hoặc của đồng bào mình cho ngoại bang xem lưng, và tuy hành động này là giúp đỡ đồng minh nhưng với dân tộc Hoa Hạ thì họ Trần có khác gì đang bán nước? Có nghĩ tới nghĩ lui càng chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối, muốn biết là liệu Trần Thành thật giả ra sao thì phải đợi ngày khai chiến đã. Tạm xong công việc ngày hôm nay, Kurogane trở về nhà với bao ưu tư còn đè nặng tâm trí của anh. Trên đường đi, anh gặp đội Sakai mới, chắc chắn họ đã nhận được lệnh triệu tập từ không đoàn trưởng. Aichi bèn hỏi. -Hội trưởng, chúng ta sẽ có một chiến dịch mới phải không ạ? Kurogane gật gù đáp. -Chúng ta sẽ tiến ra Senkaku và khẳng định chủ quyền trước người Trung Quốc. Đây là một chiến dịch dài hơi và có thể ta sẽ phải xa Okinawa một thời gian, cho nên tôi rất đắn đo không biết có nên cho mọi người tham gia không nữa. Momoka thắc mắc. -Tức là, chúng ta có thể tiến vào Trung Quốc luôn phải không ạ? -Còn hơn thế nữa, mà nói ra thì phức tạp lắm. Chúng ta cần Trung Quốc giúp đỡ, nhưng tiếc là không phải ai cũng muốn giúp người Nhật chúng ta. -Em cứ nghĩ giữa ta và Học viện Thiên Long là đồng minh chứ?-lại đến lượt Kotomi. Kurogane tặc lưỡi. -Nhưng phần còn lại của đại lục đó thì không. Khi mà quá nửa dân số lẫn chính phủ còn ca bài ca quốc hận và đòi đền mạng Nam Kinh, bắn giết số quân nhân của ta qua phim ảnh gấp mấy lần tổng dân số thật thì đừng hòng có thể nói chuyện tử tế với họ, trừ khi phải cùng lợi ích do họ định sẵn. Nghe vậy, Aichi chợt nhớ ra một việc bèn trình bày cho cấp trên. -Em có nghe chị Azuma bảo rằng đã từng qua giúp đỡ đào tạo phi công cho người Trung Quốc, hay là chúng ta mượn ảnh hưởng của Học viện Oahu để tạo thuận lợi cho đàm phán? -Đó cũng là điều mà người Mỹ muốn đấy, hậu bối ạ! Họ không hiền lành gì mà tự dưng đến đây tập trận kiểu định kỳ đâu. Họ đến để quan sát khả năng của chúng ta khi tiến hành chiến tranh Chiến xa - Phi điểu đạo. Thật tâm là họ muốn ta thua, để ta trở thành dựa dẫm vào họ và để họ có cớ đóng quân tại Okinawa lâu hơn nữa. Nếu Azuma bảo với mọi người rằng người Mỹ đến đây để giúp đỡ như mong ước được về quê hương phụng sự khi cô ấy thành tài, thì rõ ràng cô ấy vẫn ngây thơ như ngày xưa. Không phải một phi công xuất chúng nào cũng là một người am hiểu chính trị cả đâu! Kurogane nói như vậy không phải vì lúc này không có mặt Chihiro, nói xấu sau lưng người khác không phải là thói quen của anh. Mà là anh đang nói thật, tuy đã lớn, đã chững chạc hơn xưa phần nào nhưng người con gái mà hội trưởng liên minh từng yêu vẫn không hề thay đổi ở vài điều, nhất là tính cách có phần con nít và thật thà đến nỗi khờ khạo trong mấy chuyện cần đến man trá. Chính trị là một chuỗi những lời dối trá đủ sắc thái, vì vậy một cô gái thật thà đơn giản như Chihiro hoàn toàn không có cửa hiểu chuyện huống chi là dấn thân vào. Anh cũng chẳng mong đội Sakai mới sẽ hiểu, bởi có hiểu được thì cũng chưa phải là nhiệm vụ chính dành cho họ. Thấy trên đầu là tiếng động cơ và những chiếc máy bay tiêm kích đang cất cánh lên bầu trời để tập trận, Kurogane giục. -Mọi người đi mau đi đừng để không đoàn trưởng đợi. Thời gian không còn nhiều nữa đâu! Đội Sakai lập tức chào hội trưởng trước khi đến sân bay theo mệnh lệnh được ban ra. Không khí chiến tranh đang bao trùm lên đầu những học sinh tham gia Chiến xa đạo và Phi điểu đạo, đến cả những người không bước vào chảo lửa chiến sự cũng có một đề tài để bàn tán sôi nổi trong giờ nghỉ, họ tin tưởng rằng những người ngoài mặt trận sẽ giành chiến thắng. Ngồi nghỉ ở công viên, Kurogane cố làm cho tâm trí mình thật yên tĩnh trước khi bước vào cả một chiến dịch lớn. Trong óc của anh, từng đoàn xe tăng đang cày nát mặt đất, mùi khét của thép và xăng nồng nặc, khói lửa thì che kín tầng mây, đạn pháo nổ có bịt tai cũng không thoát khỏi; trời đất như đang gầm thét một bản đồng ca của địa ngục, ai có thể ngờ rằng một Chiến xa - Phi điểu đạo lại còn hơn cả chiến tranh thật sự như thế chứ? Ai đã gây nên cuộc chiến này? Là ai? Do Kurogane chăng? Anh cứ nghe mãi người của những học viện không ưa anh hoặc liên minh do anh sáng lập tụng mãi "bài kinh" đó, vậy liệu đó có phải là do anh không? Nếu không phải anh, vậy thì ai gây nên cuộc chiến này? Shiho chăng? Bà ấy có thể là một đối thủ đáng gờm có thế lực hậu thuẫn lớn về chính trị, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là người tuyên bố cho một điều sớm muộn sẽ được thông qua. Chiến xa đạo và Phi điểu đạo ngày càng phát triển, càng nhiều học viện đặt hàng những món vũ khí của quá khứ để lao đầu vào những trận chiến chẳng kém gì những đấu sĩ mua vui cho đám nhà giàu và bọn no nê nhàn rỗi thời La Mã vậy. Quy luật cung cầu là tất yếu, một khi ngành công nghiệp cung cấp quân trang và dịch vụ đi kèm cho Chiến xa đạo và Phi điểu đạo còn "một vốn bốn mươi lời" như vậy thì không kẻ nào dại gì không tham gia vào. Chiến xa đạo nữ - Kurogane không hề ghét bỏ nó dù rằng những kẻ ủng hộ độc quyền nó đang hận anh thấu xương. Mà trái lại, anh cảm phục những tấm gương đã cống hiến và đấu tranh quên mình trong cuộc chiến bình đẳng giới. Nhưng khi đã ở trên đỉnh vinh quang, thật đáng tiếc là thế hệ kế tục những con người vĩ đại đó lại tự biến họ trở thành kẻ bóc lột và đối xử bất công với Chiến xa đạo nam - kể cả những người đã từng ủng hộ các cô gái bước lên xe tăng và kề vai sát cánh trên chiến trường. Đó là vòng lẩn quẩn tất yếu trong một xã hội còn ca ngợi sự bóc lột người với người, bằng đủ thứ từ ngữ màu mè cho kẻ giành được lợi thế, và mạt sát những kẻ còn lại hoặc chống đối. Đó là một xã hội mà Kurogane căm thù, Huynh đệ hội và sư phụ Tanegawa vĩ đại đã soi sáng kẻ thù đó cho anh và rèn luyện anh để chờ ngày thay đổi một xã hội tốt đẹp hơn. Ngày đó đang đến gần, và chắc chắn nó sẽ đến, dù cho liên minh này có thất bại hay thắng lợi, Kurogane tin tưởng như thế. Bởi đó là lẽ sống của anh trên cõi đời này. Nhưng mà, anh sẽ và đã phải vì nó mà trả rất nhiều cái giá...
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software