abstract
| - “Aaah…” Ánh nắng chiếu vào mặt tôi làm tôi tỉnh giấc. Tôi từ từ mở mắt ra. Aargh… đau quá. Toàn thân mình đau khủng khiếp, cứ như thể mình đã bị dao đâm khắp cơ thể vậy… À không, hình như còn hơn thế nữa… À… nhớ rồi… Mình đã bị ba con sói tấn công và ăn thịt mà nhỉ? Và giờ mình… vẫn còn sống… Không rõ do tôi đã mất cảm giác, hoặc là lũ sói đã bỏ đi nên tôi không cảm thấy cơ thể mình bị lay động chút nào. Tôi cố gắng nhìn xung quanh, nhưng mọi thứ vẫn còn rất mờ ảo, nên tôi vẫn chưa thể thấy được gì. Nhưng tôi có cảm giác hình như tán cây của khu rừng này có vẻ khá thưa thớt, bởi tôi thấy ánh sáng trước mắt tôi khá chói. Không rõ tình trạng lúc này của tôi ra sao nữa. Hiện giờ tôi chỉ cảm thấy miệng mình khô khốc, tai thì ù, cổ đau kinh khủng và tôi không cảm nhận được tay trái và chân phải của tôi nữa. Tôi ráng sức ngồi dậy, cố gắng chớp mắt vài cái và hy vọng mình có thể thấy rõ hơn một chút. Có vẻ nó cũng có chút kết quả. Khi mắt tôi đã nhìn rõ hơn, tôi nhìn thấy xung quanh tôi là một khung cảnh vô cùng yên tĩnh. Cây cối xanh tươi, bươm bướm lượn quanh những bông hoa rừng tươi đẹp, và nắng chiếu le lói qua tán lá của rừng cây… Một khung cảnh vô cùng yên tĩnh và thanh bình hiện lên trước mắt tôi… Ôi tôi đang đùa ai thế này. Xin lỗi tôi đang bốc phét thôi, chứ thực sự những gì tôi thấy hoàn toàn không “thanh bình” được như vậy đâu, trừ khoản yên tĩnh ra. Toàn bộ cây rừng trong bán kính khoảng 30 mét xung quanh tôi đều trở nên hoàn toàn mục nát, gần như tất cả chúng đã bị gãy đổ từ lúc nào. Cả cái hốc cây tôi đã trốn cũng đã đổ sập. Những cây ở xa hơn thì cũng rụng sạch lá và khô quắt lại. Vạt rừng ở xa hơn 60 mét thì lá ngả hẳn sang màu vàng úa hoặc nâu sẫm, và thân cây cũng có dấu hiệu bị khô hoặc mục một phần. Mặt đất thì gần như mất hết chất dinh dưỡng, một vùng khá rộng quanh tôi đã hoàn toàn trở thành đất bạc màu. Còn ngay bên cạnh tôi là xác của ba con sói tối qua nằm chỏng chơ trên nền đất. Tôi còn không chắc đó có phải là chúng không nữa, bởi cả ba cái “xác” cũng đều hoàn toàn mục nát đến mức tôi cá bố mẹ chúng cũng chẳng nhận ra. Tôi suýt nôn khi nhìn thấy chúng. Cảnh tượng này nếu lỡ có thêm vài sinh vật nữa xui xẻo bị vạ lây thì ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy buồn nôn. Xung quanh tôi lúc này trông như thể có ai đó đã đi qua và vắt kiệt toàn bộ sinh lực của khu vực này vậy. Đắng lòng thay, “ai đó” lại chính là tôi. Đây là cái “thành quả” của việc kích hoạt [Devilgod’s Nightmare] tối qua đấy. Tôi cứ nghĩ nó chỉ giống như phát ra một luồng hào quang đe doạ thôi. Tôi không ngờ rằng tác dụng của nó lại có thể kinh dị đến mức này. Và tôi cũng không ngờ rằng nó cũng tác động lên cả thực vật và ngoại cảnh. Lẽ ra tôi nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sau vụ này tôi phải nghiên cứu lại kỹ năng nguy hiểm này mới được, để tránh việc như thế này xảy ra lần nữa. Mà chắc chắn mình cũng phải hạn chế tối đa việc sử dụng cái thứ thảm hoạ này. Tôi đã hy vọng rằng sự kiện này sẽ không gây hoang mang cho thế giới này, nhưng sau này tôi sớm trở nên thất vọng: nó trở thành một sự kiện vô cùng chấn động và “được” xem như một thảm hoạ báo hiệu “sự xuất hiện của một đại quỷ vương” hay gì đó đại loại vậy (?!). Chuyển sang vấn đề tình trạng bản thân. Tôi kiểm tra toàn bộ cơ thể mình, và tổng hợp lại tất cả những thương tổn mà tôi có thể thấy hoặc cảm thấy được. Tay trái tôi đã gãy, và phần cẳng tay chỉ còn được treo lủng lẳng với phần còn lại bởi một chút da thịt. Chân phải tôi thì hoàn toàn đứt lìa từ đầu gối trở xuống. Cổ chân trái tôi có vẻ đã bị trật. Ở bụng tôi, ngoài vết dao đâm còn chưa lành ra, tôi còn có thêm một lỗ to tướng ở bên phần bụng phải, và tôi có cảm giác ruột tôi sắp lòi ra ngoài đến nơi rồi. Cổ tôi cũng bị khuyết một góc tương đối lớn. Tôi có lẽ sẽ vô cùng ngạc nhiên là sao tôi vẫn không “ngủm” vì nó nếu tôi không biết tôi có [Immortal Soul]. Nửa khuôn mặt bên phải của tôi có vẻ đã bị cắn nát. Tai phải của tôi cũng đã bị cắn đứt. Cả hai cánh đều bị gãy, một bên thậm chí có vẻ sắp rụng đến nơi. Toàn thân tôi bây giờ đầy những vết cắn và bê bết máu. Bây giờ bộ phận duy nhất còn nguyên vẹn là cái đuôi của tôi. Sau khi thấy hết những thứ này, tôi cảm thấy ngạc nhiên là tại sao mình lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ sợ đến mức xỉu luôn tại chỗ rồi. HP của tôi đang ở mức 52% và đang giảm. Ơ khoan đã, tôi nhớ lúc tối qua trước khi bất tỉnh HP của tôi chỉ còn 3% thôi mà nhỉ? Omniscience-san ơi, giải thích hộ cái. [[Với hiệu ứng của [Battle Fury] và [Immortal Soul], cơ thể của bạn sẽ không thể chết một khi nó vẫn còn tồn tại. Mỗi khi HP của bạn đạt mức 0, bạn sẽ rơi vào trạng thái mất ý thức tạm thời, chỉ số và độ thông thạo kỹ năng của bạn sẽ được gia tăng và HP sẽ được khôi phục đầy đủ.]] Ra là vậy à… Như vậy có lẽ mình nên cảm ơn [Immortal Soul] mới được. Cảm ơn nhé, nhờ mi mà giờ ta vẫn còn cơ hội được gặp lại mẹ rồi. Nhưng mà bây giờ HP của mình vẫn tiếp tục giảm do đống thương tích này. Nếu không chữa trị sớm thì mình sẽ lại bất tỉnh tiếp mất. Và lúc đó thì mình không thể biết được còn có cái gì khác sẽ đến đây nữa. Được rồi, bây giờ phải học một vài phép phục hồi mới được. Phép thuật có tồn tại ở thể giới này mà. [Omniscience] ơi, [Spiritual Sense] ơi, giúp tôi với! [[…]] <Đã học="học" ma="ma" thuật="thuật"> <Đã học="học" ma="ma" thuật="thuật" Recover="Recover"> (Hồi phục cơ thể) <Đã học="học" ma="ma" thuật="thuật" Cure="Cure"> (Chữa trạng thái bất thường) Được rồi, thế này có lẽ ổn rồi. Tôi dùng [Minimap] kiểm tra tình hình xung quanh. Có vẻ nó đã tăng thêm 2 cấp lúc tôi bất tỉnh. Bây giờ tầm hoạt động tối đa của nó đã tăng lên thành 300m rồi. Sau khi chắc chắn mình đã an toàn, tôi bắt đầu sử dụng các kỹ năng vừa nhận được để hồi phục lại bản thân. Vì chúng mới chỉ Lv1 nên có lẽ hiệu quả vẫn còn khá thấp. Nhưng có vẻ ít nhất tôi có thể sử dụng được phép thuật. Tôi sử dụng [Abnormal Cure] để trung hoà và xoá bỏ các hiệu ứng xấu trên cơ thể tôi. Đối với những phần cơ thể đã bị mất, tôi tái tạo chúng với [Body Recover]. Theo [Omniscience], kỹ năng này sẽ có tốc độ hồi phục và mức tiêu hao MP khác nhau qua từng cấp độ. Tôi thử gia tốc nó một chút bằng [Space-time Manipulation], nhưng tốc độ tiêu hao MP cũng tăng theo khá nhiều. Cuối cùng, tôi dùng [Heal] để chữa lành các vết thương còn lại. <Đã đủ="đủ" độ="độ" thông="thông" thạo.="thạo." đã="đã" được="được" nâng="nâng" lên="lên" Lv2="Lv2"> <Đã đủ="đủ" độ="độ" thông="thông" thạo.="thạo." đã="đã" được="được" nâng="nâng" lên="lên" Lv2="Lv2"> Khi cạn MP, tôi cũng sẽ nhận trạng thái bất lợi [Exhausted], nhưng sau khi chữa lành toàn bộ cơ thể, tôi không nhận trạng thái đó. Có lẽ tôi vẫn còn sót lại một ít. Nhưng dù đã hồi phục hoàn toàn, trên người tôi vẫn còn dính đầy máu. Nếu không rửa hết chúng đi, mùi của chúng có thể sẽ thu hút thêm thú rừng và quái vật đến. Tôi nhìn xung quanh, tìm chiếc khăn quấn của mẹ tôi. Nhưng khi tôi nhìn thấy nó, nó cũng đã trở nên mục nát rồi. Mà dù nó không bị thế, tôi không nghĩ nó còn tác dụng, nhất là khi người tôi bây giờ dính toàn máu là máu. Hoặc tôi nên dùng phép thuật để xoá hết máu. Nhưng bây giờ tôi lo là tôi không có đủ MP để thực hiện một phép thuật giúp xoá bỏ hết chỗ máu này. Có lẽ tôi nên dùng [Omniscience] để kiểm tra thử, bởi tôi nghĩ [Appraisal] chưa hiện được chỉ số MP của tôi. Eh? Hình như tất cả chỉ số của mình đều được tăng lên một lượng kha khá thì phải. Cả các kỹ năng cũng được thăng cấp luôn. Cái này là do [Battle Fury] à? Cả cấp độ nữa, mình đã tăng một phát 3 cấp liền. Vậy là khi giết lũ sói kia bằng [Devilgod’s Nightmare] mình cũng được thăng cấp độ à? Cứ nghĩ là chỉ có thể thăng cấp bằng cách chiến đấu hoặc dùng các chiêu thức thông thường thôi chứ… Mà từ từ đã, mấy cái danh hiệu quái gở kia là sao vậy trời? Đừng nói là do mình xài cái kỹ năng chết chóc kia à nha! Ôi trời đất ơi, số con đã nhọ rồi giờ còn ráng làm cho nhọ thêm nữa. Riêng cái cơ thể dị long này thôi cũng đủ khiến người ta đòi giết con cho bằng được rồi, giờ còn lòi ra thêm bốn cái danh hiệu ghê rợn kia nữa! Mà dù sao đi nữa, mình cũng phải nhanh chóng rời khỏi đây đã. Sau vụ này thể nào cũng có người đi tới tìm hiểu cho mà xem, và nếu mình bị phát hiện thì đời mình coi như xong. Được rồi, đành quyết định vậy đi. Tôi thử cố gắng đứng dậy bằng đôi chân nhỏ xíu của tôi, và… ngã đánh “oạch”. Trẻ con bình thường, nhất là mấy bé gái như tôi bây giờ có lẽ sẽ khóc đòi mẹ, nhưng linh hồn tôi đâu phải của trẻ con đâu, tôi cũng từng là một thằng con trai 18 tuổi rồi chứ bộ. Tôi lại cố gắng đứng dậy lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy. Tôi vẫn chưa thể đứng vững được. Tôi cố gắng lần thứ ba, thứ tư... Và sau cùng tôi đã thành công. Sau khi run rẩy một lúc, tôi đã có thể đứng được trên đôi chân của mình. Tôi thử bước đi vài bước, và suýt mất thăng bằng. Có vẻ cơ thể của trẻ sơ sinh chưa phát triển đủ để có thể bước đi được. Nếu tôi đi được thật chắc ai cũng sẽ bất ngờ, bởi tôi mới chỉ 4 ngày tuổi thôi mà. Nhưng bây giờ tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài cố gắng đi thật xa, để không ai có thể bắt được tôi nữa. Quay lại làng chắc chắn không phải ý hay, nhưng hướng ngược lại lại là lối vào sâu hơn trong rừng. Lũ sói tối qua cũng đã xuất hiện từ hướng đó. Tôi quyết định nhờ [Omniscience] vẽ cho tôi một con đường an toàn nhất dẫn tôi đến một con suối hay con sông nào đó gần nhất, tất nhiên là tránh xa khu vực có dân cư. Sau khi đã có được chỉ dẫn, tôi bắt đầu loạng choạng bước đi, nhưng… ‘Mẹ sẽ sớm quay lại… Mẹ hứa đấy…’ Tôi bất chợt khựng lại bởi giọng nói vang vọng trong đầu của mẹ tôi. Bà ấy đã hứa rằng sẽ quay lại, nhưng nếu bà ấy thấy cảnh này liệu bà ấy sẽ nghĩ gì? Nhưng sau sự kiện như thế này, dù có cố gắng đến mức nào đi nữa, bà ấy cũng không bảo vệ nổi cho con quái vật này được nữa đâu. Dù không muốn, nhưng tôi biết bây giờ chưa phải lúc. Trước khi được gặp lại bà, tôi phải tìm cách sống sót trước đã. Xin lỗi mẹ nhé, nhưng có lẽ con sẽ phải xa mẹ một thời gian rồi. Nhưng con hứa con sẽ quay lại… Con hứa đấy… Mặc cho tim tôi đau nhói, tôi vẫn tiếp tục bước đi, rời xa khỏi vạt rừng đã vô tình bị tàn phá một cách kinh khủng bởi chính tôi… *** * Lời tác giả: Từ đoạn này chuyển sang góc nhìn thứ ba. ____________________ Ở trong một căn phòng tối, không rõ tại nơi nào. “… Thưa… Đại vương…” Một người đàn ông trông có vẻ tương đối thấp nhưng có cơ bắp khá lực lưỡng ngập ngừng lên tiếng với một kẻ khác đang đi đi lại lại trước mặt ông ta. Kẻ đó có vóc dáng của một người đàn ông cao to, sau lưng hắn có một đôi cánh trông như cánh dơi, trước trán có một cặp sừng cong dài, và trên đầu hắn bốc lửa thay vì tóc. Hắn đang liên tục đi qua đi lại trong căn phòng, với một vẻ mặt lo lắng. “Đại vương… xin ngài hãy bớt lo lắng…” Người đàn ông kia tiếp tục lên tiếng, nhằm giữ cho kẻ kia bình tĩnh lại. Nhưng có vẻ không có tác dụng. “Đại vương…” “Ngươi… làm ơn im lặng dùm ta có được không?” Kẻ được gọi là đại vương kia gắt lên ở từ đầu tiên, nhưng sau đó đã kiềm chế lại được những lời tiếp theo. “Vâng, thưa đại vương…” Người đàn ông đó sau đó khẽ cúi mặt xuống. Ông ta có vẻ hơi run rẩy, có lẽ vì ông nghĩ mình đã chọc giận chủ nhân của mình, một quỷ vương. “Cũng đã hơn ba ngày từ lúc ta gửi chúng đi rồi. Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy chúng vác mặt về vậy? Có mỗi một đứa oắt sơ sinh mà cũng không xong được chuyện à?” Tên quỷ vương dần trở nên tức tối, ngọn lửa trên đầu hắn cũng bốc cháy mạnh hơn mỗi khi hắn gằn giọng. Hắn đang cảm thấy vô cùng lo sợ, bởi hắn chưa nhận được tin tức gì về kết quả của việc tiêu diệt mục tiêu của hắn. Không ai rõ mục tiêu đó là kẻ xấu số nào, nhưng chắc chắn người đó phải rất nguy hiểm mới có thể khiến hắn lo đến mức này. Cánh cửa phòng chợt mở ra, ba kẻ khác từ từ bước vào. Mỗi tên trong số chúng mặc một bộ giáp sẫm màu, riêng tên trông cao to hơn đội một chiếc mũ sắt trên đầu. Hai chiếc răng nanh dài nhô ra từ hàm dưới của chúng. Tất cả chúng có vẻ đang lo lắng điều gì đó Vừa trông thấy chúng, tên quỷ vương lập tức đi đến chỗ chúng. Gọi là đi, thực ra hắn gần như đã dịch chuyển tức thời đến trước mặt tên cao lớn nhất. “Thế nào rồi? Đã giết được nó chưa?” Bọn lính trở nên hoảng sợ khi quỷ vương dịch chuyển đến ngay trước mặt chúng và hỏi một câu bất ngờ. Tên cầm đầu ngập ngừng nói, cơ thể hắn thì run như cầy sấy. “Dạ… bẩm đại vương… thưa… chúng… lũ Blood Fang Wolf… chúng đã…” Sự ngập ngừng của tên lính làm tên quỷ vương bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn tiếp tục hỏi dồn. “Lũ sói ấy, chúng đã làm sao? Ngươi nói mau! Chúng đã hoàn thành công việc chưa? Chúng đâu rồi? Trả lời đi chứ!” “Dạ… chúng… thất bại rồi… Chúng đều đã bị tiêu diệt… Cả ba con…” “CÁI GÌÌÌÌÌ???” Tên quỷ vương tức điên lên, ngay sau đó tên lính đó lập tức bị thiêu cháy bởi một ngọn lửa dữ dội, và nhanh chóng tan thành tro bụi. Cảnh tượng khiến hai tên còn lại khiếp hãi và lập tức quỳ rạp xuống. “Không thể tin được! Chỉ một đứa oắt con miệng còn hôi sữa… mà lại để bị giết! Đúng là một lũ ăn hại! Khốn khiếp!” “Xin ngài hãy bình tĩnh lại. Có lẽ do nó đã được bảo vệ bởi những người khác…” “Ngươi bị ngu à? Một kẻ như nó mà có người chịu bảo vệ hả?” “Xin ngài hãy bớt giận, thưa đại vương…” Tên quỷ vương quay lại, bước về phía một chiếc ghế. Hắn ngồi xuống, một tay vắt lên trán. “Khỉ thật! Nếu nó không bị trừ khử, tương lai của ta sẽ khó mà yên ổn được. Ngươi, nói ta nghe xem tại sao lũ sói đó lại bị tiêu diệt?” Hắn chỉ vào một tên trong số hai tên lính đang quỳ. Hắn hoảng sợ, cố gắng mở miệng lắp bắp. “Thưa đại vương… thần không biết… thần thực sự không biết… lúc chúng thần đến… mọi thứ ở đó… hoàn toàn mục rữa… không có chút sinh lực nào… như thể bị một tà thần càn quét… thần thực sự không rõ… ai đã làm như vậy…” Tên quỷ vương và người đàn ông thấp bé kia ngớ người ra trước lời nói của tên lính. Theo như hắn mô tả, chỗ mà đáng lẽ kẻ hắn muốn tiêu diệt đang trốn đã bị huỷ hoại hoàn toàn. Sự huỷ hoại đó giống như một tác phẩm của một quỷ vương chứ không phải của một người bình thường. “Thưa đại vương, lẽ nào có sự nhúng tay của một quỷ vương khác?” “Không, chắc chắn không phải. Nếu là vậy lẽ ra ta phải biết rồi, đằng này… Hay là hắn? Khoan, chắc chắn không phải hắn. Theo như ta biết, hắn là kẻ chẳng hề hứng thú với bất kỳ thứ gì. Chẳng có lý do gì để hắn can dự vào việc này cả.” “Ý của ngài là… Ramires-sama?” Người đàn ông kia hỏi, nhưng tên quỷ vương không trả lời. Ông ta cũng không biết được chủ nhân của mình đang nghĩ gì sau đó. Một lúc sau, tên quỷ vương mỉm cười. Một nụ cười quỷ quyệt, mưu mô. Hắn lẩm bẩm. “Ngươi cũng khá đấy, nhóc con. Có vẻ ta đã quá xem thường ngươi rồi.” Hắn đột nhiên phá lên cười. Một tiếng cười man rợ, khiến những người xung quanh cảm thấy rợn người. “Lần này coi như ngươi may mắn. Nhưng lần sau… sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Cứ chờ đi, sẽ có một ngày ta sẽ kết liễu được ngươi… “Dị long ma thần”.” *** Tại một nhà thờ thuộc vương quốc Gardinal. Một nữ tu trẻ tuổi đang ngồi cầu nguyện. Thường ngày, cô vẫn cảm thấy sự vận động của thế giới vẫn diễn ra một cách bình thường. Nhưng vài hôm nay, giống như có một điều gì đó khác lạ đang diễn ra. Cô chợt dừng lại, nhìn lên bầu trời, và lẩm bẩm. “Cảm giác kỳ lạ này… là sao vậy?” ____________________ Thế là xong 7 chương được "đầu tư" kỹ lưỡng nhất. Từ giờ tiến độ sẽ bị chậm lại do đống chương sau vẫn chưa sửa được cho vừa ý, và đang bí từ :v Vừa mới ăn cả rổ gạch nên bây giờ phải xem xét lại hết để sửa lại cho nó hợp T^T
|