About: Famima!: Tập 1 Capitolo 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Đó là vào một ngày Chủ Nhật chói chang vào cuối tháng tư, với những tia nắng mặt trời chiếu rọi. Khu phố yên tĩnh và hương của sương sớm bắt đầu thay mới. Một căn nhà trung bình ở ngay góc phố, nhà của Kazuki. “Đêm qua, ông trùm của băng Mafia lớn nhất ở Ý đã chết. Toàn thể nước Ý đang vô cùng lo sợ sẽ xảy ra một cuộc chiến giữa các băng đảng Mafia. Chúng tôi khuyến cáo những ai có có kế hoạch đến Ý hãy cân nhắc cẩn thận.” Kazuki Ootaki, đang xem tin tức buổi sáng, ăn một miếng bánh mì nướng. “Xem ra thế giới đúng là loạn thật.” Nhưng không hẳn vậy. “Bây giờ là dự báo thời tiết cho hôm nay.” Búp bê?

AttributesValues
rdfs:label
  • Famima!: Tập 1 Capitolo 1
rdfs:comment
  • Đó là vào một ngày Chủ Nhật chói chang vào cuối tháng tư, với những tia nắng mặt trời chiếu rọi. Khu phố yên tĩnh và hương của sương sớm bắt đầu thay mới. Một căn nhà trung bình ở ngay góc phố, nhà của Kazuki. “Đêm qua, ông trùm của băng Mafia lớn nhất ở Ý đã chết. Toàn thể nước Ý đang vô cùng lo sợ sẽ xảy ra một cuộc chiến giữa các băng đảng Mafia. Chúng tôi khuyến cáo những ai có có kế hoạch đến Ý hãy cân nhắc cẩn thận.” Kazuki Ootaki, đang xem tin tức buổi sáng, ăn một miếng bánh mì nướng. “Xem ra thế giới đúng là loạn thật.” Nhưng không hẳn vậy. “Bây giờ là dự báo thời tiết cho hôm nay.” Búp bê?
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Đó là vào một ngày Chủ Nhật chói chang vào cuối tháng tư, với những tia nắng mặt trời chiếu rọi. Khu phố yên tĩnh và hương của sương sớm bắt đầu thay mới. Một căn nhà trung bình ở ngay góc phố, nhà của Kazuki. “Đêm qua, ông trùm của băng Mafia lớn nhất ở Ý đã chết. Toàn thể nước Ý đang vô cùng lo sợ sẽ xảy ra một cuộc chiến giữa các băng đảng Mafia. Chúng tôi khuyến cáo những ai có có kế hoạch đến Ý hãy cân nhắc cẩn thận.” Kazuki Ootaki, đang xem tin tức buổi sáng, ăn một miếng bánh mì nướng. “Xem ra thế giới đúng là loạn thật.” Cậu ta tiếp tục ăn bình thường. Kazuki chỉ là một học sinh năm hai trung học bình thường, đang dí mắt vào màn hình TV đang nghĩ rằng nó chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Nhưng không hẳn vậy. “Bây giờ là dự báo thời tiết cho hôm nay.” “Ngày hôm nay thời tiết có mưa bão! Có sét khi trời trong thế này mà sao? Hoàn toàn chắc chắn không thể xảy ra. Mong trời cứ như vậy cho đến tối, mình có hàng tấn việc để làm." Cậu ta thậm chí lo lắng cả thời tiết. “Cảm ơn vì bữa ăn.” Xong bữa sáng, Kazuki vỗ tay một nghe một cái ‘Bộp!’. Vì công việc của cha mẹ, những năm gần đây Kazuki phải sống một mình. Cơ mà cũng chẳng sao cả từ cậu ta đã quen từ hồi còn nhỏ. “Và đây là chương trình Horoscopes Ranking~” “A, đến rồi.” Một tiếng reo vang lên từ TV ở phòng khách, Kazuki đang rửa chén và ca. Lau khô tay xong, cậu ta vào trong phòng khách. “Horoscopes Ranking hôm nay”, như cái tên, đây là một chương trình xếp hạng may mắn của các chòm sao trong các ngày. “Đứng thứ sáu! Hay nhất rồi!” Tất nhiên không phải là đứng thứ nhất, nhưng Kazuki có lý do để hạnh phúc. Kazuki,chỉ là một học sinh năm hai trung học bình thường với phương châm không gây ra bất cứ rắc rối nào. Hay nói cách khác, vị trí thứ 6, chẳng tốt cũng chẳng xấu, là tuyệt nhất đối với một thằng như cậu ta. “Từ may mắn của bạn là “Em gái”? Không được rồi. Mình đâu có em cái. Hay giờ thay là mình cho kẹo với mấy đứa hàng xóm… Khoan, mà sao lại là em gái?” Ding dong. Trong lúc đang băn khoăn ở hành lang tầng hai, chuông cửa đột ngột reo. “Hửm? Ai mà gọi cửa sáng nay vậy? Vâng vâng~.” Ding dong. Chuông lại reo lúc đang xuống cầu thang. “Vânggg~.” Ding dong, ding dong. “Cần gì gấp à? Rồi. Tôi đến đây. Chờ một chút~.” Ding dong. Ding dong. Diiiiiiing dong. Chuông kêu nhiều hơn nữa. Kazuki chạy vội ra cửa. “Khoan--- Tôi mở cửa đây!” Ngay vừa khi cầm nẳm cửa, tiếng chuông dứt. Tiếng bước chân và có ai đó đang chạy, theo sau đó là tiếng động cơ xe hơi nổ máy chạy đi. “Hả? Không có ai à, đi rồi sao?” Kazuki nhìn xung quanh sau khi mở cửa nhưng chẳng có ai. “Chắc có ai vừa mới- Hả?” Một thùng các tông to ở dưới chân. Cạnh đó là một chiếc túi Boston và một cặp dẹt da. “Hả? Gì thế này?” Kazuki nghĩ chắc người vừa nãy bấm chuông để lại nó, cậu ta ra đường kiểm tra lại. Vẫn chẳng có ai, cậu ta khoanh tay và nghiêng đầu suy nghĩ. “Vậy chắc người hồi nãy để lại… ” Dù chẳng hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, cậu ta cũng không thể để nói ở ngoài được. Kazuki quyết định mang nó vào trong trước. Thùng các tông quả là nặng thật. “Hư- hừ.” Thở phào một cái sau khi đã mang vào trong. Nhìn thùng các tông, cậu ta thấy thẻ bưu chính gắn trên nó. “Ồ, thư à. Người gửi là Hideki và Marina… cha và mẹ á?” Người nhận ghi là Kazuki. “Và hàng gửi là--- ‘một con búp bê’.” Búp bê? Chẳng hiểu. Ai lại đi gửi búp bê cho học sinh trung học chứ, thậm chí lại là ba mẹ? Hôm nay cũng chẳng là sinh nhật hay gì khác… Cậu ta còn không tin rằng cậu đang nhận một bưu kiện từ họ. Hơn nữa, đã lâu cậu không nói chuyện với ba mẹ. “Thôi, mình chẳng hiểu được họ đang nghĩ gì nữa.” Kazuki ngừng suy nghĩ và mở thùng ra. Cậu đào bới bọc hàng trong thùng. “Đây là…” Trong thùng là một con búp bê được nằm trong bọc bong bóng có kích thước cỡ một cô gái. “Cỡ người á!? Búp bê cho... người lớn à!? Ông bà già nghĩ gì thế!?” - Con hãy làm tốt nhất nhé. “Cái quái gì thế này!?” Kazuki tưởng tượng ra ba mẹ và bực mình trà lời họ. Chắc chắn họ sẽ trả lời như thế, khá là phiền phức.” Quan trọng hơn, con búp bê có cặp đuôi tóc vàng óng và đôi mắt của nó nhắm lại như thể đang ngủ. Nó đang ôm đầu gối trong hộp, đôi vai và đầu gối màu trắng gần như trong suốt nhìn lóa mắt khi nhìn qua bọc bong bóng. “Ư... dù là búp bê, mình chẳng biết nhìn ở đâu… Ít nhất họ cũng nên cho nó mặc quần áo.” Con búp bê làm hay thật đấy. Nhìn rất dễ nhầm với một cô gái ngoài đời. “Nhìn cứ y như người thật.” Kazuki cố gắng không nhìn quá nhiều vào búp bê và nhẹ nhàng chạm tay vào một đuôi tóc. Thật mượt mà như tơ và cảm giác trên tay thật tuyệt vời. Những dòng tóc vàng óng chảy qua các ngón tay. ”Hả?” Trong phút chốc, không khí xung quay đột thay đổi. Cậu ta kiểm tra con búp bê, nhưng chẳng có gì cả. “… Chắc chỉ là tưởng tượng.” Bộp bộp. Chẳng dám đụng tới phần dưới cổ, cậu ta chạm và đôi má. Mềm như kẹo dẻo ấy. Lóc bóc lóc bóc. “… Hưm.” - !? Vừa nãy, con búp bê động đậy. Và nghe cả giọng nói nữa… “Ha ha, không thể nào.” Nghĩ về việc hồi nãy, Kazuki nhéo má và xem một lần nữa. Và cậu ta thấy- Chẳng có gì. “Búp bê cũng chỉ là búp bê thôi, làm gì mà có thể-“ Nhưng không phải vậy. Trong nháy mắt. Con búp bê mở mắt. Nó mở mắt rồi. Đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp, thật hợp với tóc vàng hoe và làn da trắng hoàn hảo. “… (nhìn).” Nó đang nhìn, nó đang nhìn. Nhìn cứ như muốn khoan một lỗ. Kazuki vừa nãy hoảng hồn đã lấy lại tinh thần và lại bị bất ngờ nữa. “C-cái, cái vẹo gì thế này…!?” Thật á!? M- mình rất vui vì mình chưa chạm vào ngực… Khoan, không phải! Đây là… búp bê… đúng không? Trong khi Kazuki đang hoảng loạn vì tình huống bất ngờ, nhưng con búp bê lại trông rất bình tĩnh. Nó nhìn Kazuki một cách tò mò và nghiêng đầu. A, xinh quá đi mất. Không không! Éo phải vậy! “… Oni… chan?” Con búp bê vừa cất tiếng với giọng rất dễ thương. “Onii-chan!” “Kho-“ Con búp bê, vẫn bọc trong bao mút hơi, nhảy ra khỏi thùng, đưa cánh tay ôm đầu Kazuki. File:Famima v01 BW01.jpg Kazuki vẫn chưa hiểu chuyện đang xảy ra, không phản ứng kịp và ngã ra sau. “Ui.” Đầu cậu ta va vào cửa. Một cơn đau tới mức như muốn vỡ sọ tràn tới. Ngực ,dù nhỏ, nhưng vẫn cảm nhận được đè lên người Kazuki. Đường cong lưng thật quyến rũ, cặp mông như hai quả đào trắng chín mọng, cặp đùi nhỏ và thon thả, và còn… Thôi, có nhiều thứ quá. Cơn đau lúc va chạm đáng lẽ đủ gửi cậu ta bay lên vũ trụ rồi. Khoaann! Chờ chút! Thế, cuối cùng cái gì đang xảy ra vậy!? Bbbìnnhh ttĩnnhh! Bình tĩnh! Mơ thôi mà! Chỉ là tưởng tượng thôi! Một triệu chứng phổ biến tuổi dậy thì là hay tưởng tượng bậy bạ! Mới sáng sớm mà nghĩ gì thế này? Biến mất đi! Biến mất khỏi đầu tôi ngay! “Em rất muốn gặp anh, Onii-chan.” Siết chặt. “Gyaa!” Con búp bê ép chặt cánh tay của cậu, do đó, những phần thân thể cậu đang nhìn càng gần hơn và lộ ra trước mắt. Chắc chắn là sự thật. “Ế? Hả? Onii-chan!? Khoan, cô không phải là búp bê à? Người thật á!?” “Si.” Cô gái gật đầu. “Người thật!? Thế sao lại ở trong thùng!?” Cô gái nhìn chỗ khác nghĩ gì đó rồi vỗ tay một cái “Bốp”. “Si, em là cô gái trong thùng!” “Không, không. Đừng đùa như thế!”
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software