abstract
| - Misaka Mikoto bước đi một cách mệt mỏi giữa con phố đêm khuya. Để lấy dây đeo Gekota cô phải chạy sô thử qua các nhà tắm trong Quận 22, tuy nhiên giữa chừng lại gặp báo động khẩn cấp “thiếu oxy” hay gì đó. Lát sau, đang lúc ngồi nghỉ trong nhà, cô chợt nhận ra trời đã về khuya. Cái lạnh thấu xương khiến cô chẳng còn muốn tắm nữa. “A, thiệt tình… Chắc phải về tắm lại trong kí túc xá thôi,” tuy muốn vậy nhưng không rõ vì lí do gì cổng Quận 22 đã bị khóa. Hiện giờ vụ “cảnh báo thiếu oxy” có lẽ đã giải quyết xong và cổng lẽ ra phải được mở rồi. Dường như một lỗi hệ thống gì đó khiến cho người gác cổng gãi đầu gãi tai không biết làm sao để mở được. Lúc bình thường Mikoto sẽ lên tiếng cằn nhằng ngay, nhưng phía sau người gác cổng là tiếng bước chân đi qua đi lại một cách thiếu kiên nhẫn, tiếng la ó cùng với lời chửi rủa của hàng tá người khác. Mặt người gác cổng mỗi lúc một tái mét hơn. Giờ còn bồi thêm lời nào nữa cũng tội cho ông ta, Misaka nghĩ vậy nên thôi không làm gì cả. Ngẫm lại, Mikoto phải nhận cả núi rắc rối vì một người nào đó. Cô thắc mắc không biết những vụ ầm ĩ bên cậu ta là gì. “Ui da!?” Đột nhiên thứ gì đó giống như tia lửa điện nháy ra từ tóc Mikoto, gây ra tiếng xẹt xẹt. Hiếm khi thấy năng lực của cô vượt khỏi tầm kiểm soat, dù chỉ là một chút. Mikoto cười lễ độ và cùi đầu xin lỗi người đàn ông, nhưng ông đã chạy mất dạng. Không thể tự kiểm soát năng lực của mình thật là một điều đáng xấu hổ, điều chỉ có riêng ở Thành phố Học viện. Tự nhiên cô lại tự chuốc thêm rắc rối cho mình. Giả sử bây giờ mà có một pháp sư chứng kiến, họ sẽ nghi ngờ rằng đó là “phép đuổi người”, một phương thức điều khiển sức mạnh những người bị ảnh hưởng thông qua các ảnh hưởng lên giác quan.. Nghĩ đi nghĩ lại giờ cô vẫn chẳng thể nào tìm ra cách lên mặt đất cho tới khi cánh cổng mở ra. Cô ngước nhìn lên và dò tìm trên bản đồ Quận 22, quyết định đi tới khách sạn cao cấp ở tầng 7. Vừa nghĩ cô vừa đi vòng xuống cầu thang tầng 7. Thình lình có người xuất hiện từ trong bóng tối. Rõ ràng người đó đi đứng không bình thường. Xiêu vẹo một cách đáng ngờ. Một tên biến thái chăng? Mikoto nhíu mày, nhưng khi người ấy hiện dần ra dưới ánh đèn đường thì mặt cô sửng sốt vì ngạc nhiên. Kamijou Touma. “Ủa, anh làm gì ở đây!?” Mikoto nhanh chóng chạy tới. Bình thường cô sẽ không hành xử như vậy. Mikoto biết cậu ta hay đi lang thang suốt buổi tối, thói quen khó bỏ mà cô không ưa chút nào. Họ thường xuyên chạm mặt và cãi vả nên chuyện lo lắng cho nhau rất hiếm thấy. Tuy nhiên lúc này Mitkoto đang đối diện với tình huống buộc cô phải phá vỡ lối hành xử lúc bình thường ấy. Lí do là bởi Kamijou Touma đang trong tình trạng bất thường. Mặt cậu tái nhợt cứ như bị ngâm trong biển băng. Những dải băng quấn khắp người long ra vì di chuyển quá nhiều. Vài chỗ còn thấm đỏ. Quần áo cậu ta mặc cũng kì lạ. Không phải bộ đồng phục mà cô thường thấy, mà giống như quần áo sau phẫu thuật cho bệnh nhân. “Misaka…?” Kamijou nói rồi tựa người vào cột đèn đường. Trên ngực và tay cậu có các miếng dán điện cực, dây nối kéo dài lết thết dưới đất sau lưng. Chúng bị rút ra chăng? Nhìn vào mắt cậu ta Mikoto còn sốc hơn. Chỉ khi nhìn kĩ người ta mới thấy đồng tử Kamijou giãn ra một cách bất thường. Ánh mắt cậu không tập trung. Nó giống như cậu đang nhìn xuyên qua lớp sương mù. Khuôn mặt thẫn thờ như thể cậu mất ý thức hay không thể vận động như một người bình thường được. “…” Môi Kamijou khẽ mấp máy, nhưng Mikoto chẳng nghe lọt được từ nào. Rồi sau đó cậu nhấc mình ra khỏi ánh đèn và tiếp tục đi. Cậu định đi qua Mikoto nhưng ngay lúc đó gối cậu kiệt sức. Khi cậu sắp sửa khụy xuống đất, Mikoto đưa tay giữ cậu lại. “Ngốc! Anh, sao anh lại bị thương ra nông nỗi này!? Mấy tấm điện cực đó… đừng nói anh vừa mới trốn khỏi bệnh viện nhé!?” “Tôi phải… đi.” Cuối cùng cô cũng nghe rõ tiếng cậu khi lại gần nhau hơn. “Họ, có lẽ, vẫn đang chiến đấu. Vì vậy, tôi phải đi…” Mikoto nhận ra người cậu ta đang run rẩy qua câu nói ngắt quãng đó. Cô có cảm giác mơ hồ rằng cậu ta dính vào hàng loạt các sự kiện mà cô chẳng hề biết, nhưng cô cho rằng mấy chuyện đó chỉ như cãi cọ hay đánh nhau gì thôi. Từng có lần cậu ta đánh bại người mạnh nhất Thành phố Học viện, nhưng cô nghĩ đấy là lần duy nhất trong đời Kamijou phải đối diện với hiểm nguy. Ai mà ngờ cậu ta đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết không biết bao lần? Nếu là thế thì Mikoto có thể hiểu được một chuyện. Nếu luôn phải vật lộn trong những trận chiến có thể cắt giảm tuổi thọ như vậy thì không đời nào cơ thể cậu còn lành lặn được. Liệu việc mất trí nhớ là do cú sốc tinh thần hay vì tổn thương vật lý não bộ? Mikoto không biết. Tuy nhiên, dù lí do là gì đi nữa thì chuyện cũng đã rồi. Khắp người cậu bầm dập đến mức này. (Mình phải ngăn anh ta lại), Mikoto nghĩ. Cậu ta lê lết đi như đang chết dần chết mòn, dù trải qua những chuyện khủng khiếp có thể cướp đi kí ức, cậu vẫn cố gắng đối mặt với thách thức. “…?” Kamijou bất giác nhìn cánh tay của mình sau khi được Mikoto kéo dậy. Gương mặt cậu ngơ ngác không hiểu tại sao Mikoto lại giúp cậu. Nó cho thấy Kamijou thật sự tin rằng nếu cậu giấu nhẹm tất cả mọi chuyện, không làm người khác lo lắng thì chẳng ai sẽ ra tay giúp đỡ hay lên tiếng cho cậu. Suy nghĩ ấy làm Mikoto giận run lên từ tận đáy lòng. “Tại sao… anh không nói gì hết?” Mikoto vô ý nói ra. Biết rằng mình không thể nuốt lại, cô tiếp tục nói. “’Tôi muốn cô giúp tôi’ hay ‘Giúp tôi một tay’… Không, chẳng cần cụ thể như vậy. Chỉ cần mấy câu như ‘Tôi sợ’ hay ‘Tôi thấy lo’, ít nhất hãy nói gì đi chứ!” “Misaka,… cô nói cái gì-…” “Tôi biết.” Mikoto cắt ngang những lời nói tránh trớ của cậu ta, những lời nhằm tiếp tục lừa gạt, hay chính xác hơn, để giữ Mikoto không bị liên lụy. “Tôi biết anh đã mất trí nhớ!” Giật mình. Kamijou cảm thấy rúng động như thể cuộc đời của cậu đã được phán quyết. Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Kamijou, Mikoto cũng thấy sững sờ. Rồi sao? Người con trai này từng một lần cứu mạng cô. Không chỉ vậy mà cậu còn cứu cả 10000 em gái mà cô tha thiết bảo vệ. Trong lúc Mikoto đang tuyệt vọng, đơn độc chiến đấu với Level 5 mạnh nhất Thành phố Học viện thì cậu chợt xuất hiện trước mặt cô. Lúc đó cô đã quyết định gánh hết mọi thứ và tìm tới cái chết, cái cách cậu xuất hiện như giẫm đạp lên trái tim Mikoto. Cách thức cậu giải quyết không hề có tí thanh lịch, một cách thức thô thiển xúc phạm sự riêng tư của cô. Tuy nhiên nhờ đó mà cô và các Sister đã được cứu sống. Cô không thể phủ nhận cách thức đó của Kamijou Touma đã phát huy hiệu quả. Nếu cậu ta cũng được cứu nhờ cách đó thì mặc kệ. Đó là lí do Mikoto lên tiếng. “Tôi biết anh đang giấu diếm chuyện gì đó rất lớn, nhưng đâu nhất thiết anh phải tự gánh vác hết như thế? Bị đánh tơi tả đến thế này, đánh đến mất cả trí nhớ, vì lí do gì mà anh không ngừng chiến đấu như thế?” Kamijou nghe hết những lời đó. Sự im lặng của cậu càng cổ vũ cho Mikoto tiếp tục. “Tôi cũng có thể chiến đấu.” Như chấp nhận thách thức và xông lên với ý chí kiên cường, những điều cô không thể nói trước đây giờ tuôn trào khỏi miệng cô một cách tự nhiên. “Tôi cũng có thể có ích cho anh!” Đấy chẳng phải vì vị trí hạng ba trong bảy Level 5 Thành phố Học viện. Mikoto không hề dựa dẫm vào một khía cạnh nhỏ nhoi như thế. Thậm chí nếu bây giờ cô mất hết sức mạnh và trở thành một Level 0, Mikoto có thể thề rằng cô vẫn sẽ nói giống y như vậy. “Không có lí do gì anh phải tự làm tổn thương mình như thế! Hãy nói cho tôi đi. Anh tính đi đâu, anh muốn đánh ai? Tôi sẽ chiến đấu cùng anh. Tôi sẽ giúp mọi chuyện dễ dàng hơn.” “Mi – saka…” “Anh hãy nếm thử nó một lần đi, cảm giác của người phải chờ đợi anh! Hãy nằm xuống giường bệnh và nếm thử cảm giác của người không thể làm gì mà chỉ biết đứng nhìn từ xa! Giống như hồi anh cứu các Sisters. Anh bảo tôi mở lời cầu anh giúp đỡ, rồi anh một mình đi gặp Level 5 mạnh nhất Thành phố Học viện. Tại sao anh không làm theo chính cách nghĩ đó? Tại sao có mỗi mình anh là không chịu cầu cứu người khác!?” Mikoto nhìn thẳng mặt Kamijou và trách mắng. Gương mặt cậu thoáng chút ngạc nhiên. Tuy vậy đó không phải vì Mikoto ném vào mặt cậu những sự việc đã lãng quên. Cậu ngạc nhiên vì những chuyện cậu giấu kín trong lòng giờ đã phơi bày ra hết. Điều đó cho thấy cậu vẫn còn kí ức về Accelerator và các Sisters. Mikoto cảm thấy nhẹ nhỏm, nhưng mặt khác cô tự trách tính ích kỉ của bản thân vì để cảm xúc xen vào tình huống này. Hiện giờ cái cô cần lo lắng là tình trạng sức khỏe của Kamijou chứ không phải nỗi phiền muộn trong lòng. Kamijou Touma không để ý, hoặc giả có đi nữa, cậu cũng làm ngơ. “T-tóm lại! Mau đi thôi! Tới bệnh viện! Có nói với anh đi nữa chắc chỉ như nước đổ lá khoai nên tôi sẽ không thả cho tới khi nào chúng ta ở bệnh viện thôi!!” Mikoto một tay nắm cánh tay Kamijou một tay lấy điện thoại ra và mở bản đồ tìm kiếm bệnh viện. “…Hiểu rồi.” Kamijou thừ người ra từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng, dường như cậu thoáng cười. “Anh tìm ra rồi sao?” Cho dù gần như ngã quỵ, thân người Kamijou vẫn tỏa ra một sức mạnh kì lạ. Mikoto cảm thấy đây là giây phút căng thẳng nhất. Vì thế cô càng siết chặt tay Kamijou hơn. “Nhưng cô sai rồi,” Kamijou nói như thể khóa chặt tất cả những điều Mikoto muốn nói. “Tôi chẳng biết chi tiết ra sao vì đã mất trí nhớ.” Cốt cách của Kamijou Touma vẫn còn đó. “Tôi không thể nhớ được quá khứ. Tôi chẳng tưởng tượng ra tôi thế nào khi đối diện giây phút định mệnh đó. Nhưng những thứ như ‘anh bị đánh tả tơi’, ‘anh chiến đấu đến mất cả trí nhớ’ hay ‘không có lí do gì để anh tự làm mình tổn thương’…” Chuyện mất trí nhớ đã bị phát giác. Đây là một sự việc nghiêm trọng. Tuy nhiên, cốt cách thật sự của Kamijou Touma không nằm trong phần kí ức bị mất đi ấy. “Không phải vì liều mạng đến mất trí nhớ mà tôi mới nói ra những lời đó đâu.” Gương mặt Mikoto đông cứng lại. Kết luận ấy chính là nền tảng thật sự của Kamijou Touma. Chính vì vậy mà cậu ta giấu đi việc mình mất trí nhớ. Đây là lỗi của người khác, nếu "cậu ta" không đánh mất trí nhớ thì chuyện đâu ra nông nỗi này, cậu không cần phải nói những câu nhàm chán nhằm giữ người khác khỏi liên lụy. "Cái tôi" mà cậu không còn thấy nữa. “Cho dù tôi không còn nhớ những sự việc trong quá khứ, nhưng chính vì chúng mà tôi mới đứng được ở đây. Cái ‘tôi’ quá khứ vẫn đang cổ vũ ‘tôi’ hiện tại. Những gì cậu ta để lại không phải ở ‘cái đầu’, mà trong ‘trái tim’ này. Vì thế, có mất trí nhớ cũng chẳng thành vấn đề, tôi vẫn hiểu những gì tôi cần làm.” Kamijou Touma không nhớ được mình đã từng có thứ gì hoặc làm nên điều gì đáng tự hào hay chưa. Với lẽ đó, cậu không thấy hối tiếc. Nếu được gặp lại bản thân của quá khứ, cậu sẽ vui vẻ cười và nói "cám ơn" mà không hề do dự. Cậu tin chắc như vậy. “Xin lỗi Misaka. Cô mau trở về đi.” Mikoto nhận ra bàn tay mình đã buông lơi. Cánh tay Kamijou Touma dứt ra với một sức mạnh phi thường. “Tôi đi đây. Đây không phải chuyện tôi có thể giao phó cho người khác. Chẳng có ai cưỡng ép tôi phải làm điều này…Chỉ là, tôi sẽ đi. Sau cùng thì chẳng có gì thay đổi. Nếu một bánh răng trong đầu rơi ra khiến tôi mất đi trí nhớ nó cũng không thay đổi những điều tôi nên làm. Kamijou Touma này không phải loại người thoái lui chỉ vì mất đi chút kí ức.” Cậu ta quay lưng và bỏ đi. Nếu muốn đi theo dáng người xiu vẹo kia hẳn cô đã làm rồi. Thế nhưng cô đứng đó. Lưng cậu vẫn còn ngay đây, nếu vươn tay ra cô có thể nắm đươc. Trong lúc Mikoto suy nghĩ, Kamijou khuất xa dần. Trong lúc Mikoto còn đắn đo, Kamijou vẫn không dừng lại. Lưng cậu đang từ từ mờ dần. Không kịp nữa rồi. Dù muốn cản cậu lại, Mikoto vẫn không thể cất bước. Có lẽ trong lời nói của Kamijou Touma không hề có chút dối trá. Cậu đã trải lòng với cô. Cậu quyết định chiến đấu vì chính cậu muốn thế. Nếu cần một lí do để can ngăn thì nó phải chính đáng. Cô hiểu điều đấy. Đến thằng ngốc còn hiểu điều đấy. Thế nhưng cô không thể chấp nhận được. Dù thế nào cô cũng không thể chấp nhận. File:Index v16 254.jpg Chậm rãi, cô đưa tay đặt lên ngực. Misaka Mikoto nhận ra một điều. Nó không cần gì đến nguyên nhân hay lí lẽ hay phẩm giá hay diện mạo hay e thẹn hay thân phận, nó chỉ là một phần trong trái tim cô, là một phần con người Misaka Mikoto. Thứ trần trụi, xấu xí, ích kỉ, vô lý – nhưng lại rất chân thành, rất thẳng thắn và rất “người”. Cảm giác này Mikoto chưa hề biết đến. Chính xác nó là gì cô không biết. Tuy vậy, hôm nay, ngày này, giờ này, phút này, Misaka Mikoto đã hiểu. Ngủ yên trong cô là một cảm giác to lớn dễ dàng lay động tâm can cô. Một cảm giác có thể dễ dàng lấn át khả năng khống chế thực tại cá nhân của bất cứ một Level 5 Thành phố Học viện nào. Kamijou Touma mất hút vào trong bóng tối. Misaka Mikoto rốt cuộc không thể cản cậu ta lại. Không phải bởi hành động của cậu đánh bại ý chí của cô. Đó là vì cảm xúc mà cô vừa nhận ra nén chặt lòng ngực khiến cô đến cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được.
|