abstract
| - Phố Wall, Tại con phố sôi động bậc nhất của giới tài phiệt thế giới, vẫn công việc mua bán, dõi theo tình hình cổ phiếu lên xuống qua các bảng biểu thị điện tử. Những con số xanh đỏ nhảy liên tục đã thành một thói quen, những người ở đây cũng không quá căng thẳng mà vừa có thể ngồi xem biến động giá cả, vừa trò chuyện với nhau vui vẻ. Bất thình lình, có một vài tập đoàn được dự báo là đang và sẽ giữ mũi tên màu xanh khá lâu, đột ngột chuyển đỏ... ... Đại bản doanh của Mặt trận phía Tây thuộc Liên minh Naha - Oarai, Sau trận đánh đầu tiên tại dãy Ngũ Hành Sơn, kết quả thu được không khả quan với người Nhật cho lắm. Trong trận đánh ấy, liên minh đã thiệt hại hơn 100 xe tăng và số máy bay bị bắn rơi do lưới lửa phòng không của Trung Quốc cũng gần xấp xỉ như vậy. Để tránh bị quân của Nam Kinh quay phim làm tư liệu tuyên truyền, nhiều tổ lái của những chiếc tăng bị loại khỏi vòng chiến phải bỏ xe ở lại chiến trường, chờ đến khi đêm tối mới có thể cẩu về trạm để tiến hành sửa chữa khẩn cấp. Các tổ kỹ sư đã không quản thời gian để sớm đưa các thương binh - máy bay và xe tăng - sớm trở về tuyến đầu, họ đã làm hết sức với khả năng sẵn có về thiết bị và tiếp tế rồi song vẫn còn nhiều chiếc chưa được sửa chữa hoàn chỉnh. Tình hình ở trong doanh trại cũng bi đát, một số người vì không hiểu chiến lược của Kurogane nên khi thấy đột ngột rút quân thì đã sa sút tinh thần, ngỡ như rằng trận này đã thua rồi. Phía các sĩ quan thì không bình luận về vụ này, nhưng họ không cho rằng cấp dưới của mình đồn đại là hoàn toàn chính xác. Cơ bản là sau khi liên minh rút khỏi Mộc Sơn, thì nội trong đêm hôm đó - cái ngày mà trận đánh diễn ra - quân Trung Quốc đã đột ngột rút chạy khỏi Mộc Sơn; các trinh sát đã theo dõi tường tận và Kurogane đã đưa hai sư đoàn tăng và pháo binh củng cố lại vị trí đó. Tuy về địa hình, Mộc Sơn không đủ cao để trùm hỏa lực ra khắp dãy Ngũ Hành Sơn, song những dàn Katyusha cũng đủ sức oanh kích có trọng điểm một khi được lệnh - nhưng vì đây là hỏa lực chính của quân đoàn nên cũng rất dễ bị kẻ thù nhắm vào, nên tạm thời tuy đã ở trên đỉnh núi song trận địa chỉ hiện hữu những trận địa pháo tự hành và pháo chống tăng cùng lực lượng cơ động nhanh mà thôi. Lại nói đến Kurogane, suốt mấy ngày nay trong khi đang củng cố lại lực lượng để tổ chức cho đợt tấn công sau, anh chỉ luôn túc trực tại lều làm việc của mình, ăn và ngủ cũng tại lều nốt. Sau trận đánh tại Mộc Sơn, những cuộc điện thoại từ chiếc Zuikaku cứ đến dồn dập - đó là tín hiệu báo rằng Miho đã đưa quân áp rất sát Phủ Sơn và Nhân Xuyên rồi. Anh vẫn nhất quán như một dầu cho mặt trận của mình đang đối mặt với không ít khó khăn, cánh quân của Miho sẽ tấn công vào hai vị trí đó trước khi kế hoạch bị bại lộ bởi quân báo bên Hàn Quốc và cả lực lượng của Mỹ đang đồn trú tại phía Nam bán đảo Triều Tiên. Nghĩ lại về Chihiro, từ khi mọi bí mật đã lộ rằng cô là gián điệp cho Học viện Nam Kinh, Kurogane đã lạnh nhạt ra mặt. Tuy không một chút thông tin nào được công khai hay là lệnh trục xuất được thông qua, nhưng Chihiro đã bị giới hạn tối đa chỉ được quanh quẩn tại những khu vực cho phép của doanh trại, hoặc trở về Shoukaku nơi đại sứ quán của Học viện Oahu tọa lạc, cũng không được tham gia xuất kích cùng với phi đội Sakai nữa. Nhưng với cô ấy, bao hình phạt đó chẳng thể đau đớn bằng việc Kurogane trở nên lạnh nhạt và như thể đang ruồng bỏ cô, kể cả khi đang ăn uống, nghỉ ngơi và thậm chí cô cũng được chuyển đến một căn lều khác thay vì có thể ngủ cùng lều với Kurogane như trước, với lý do cửa miệng của chính hội trưởng liên minh là "ngủ chung không tiện". Ấy mới chính là hình phạt khủng khiếp nhất, nó làm cho trái tim của Chihiro đau đớn đến quằn quại, không gì khủng khiếp hơn với cô bằng bị chính người mình yêu ruồng rẫy. Cô không oán trách Kurogane, cô trách mình. Nếu cô không chấp nhận lời yêu cầu đó, không gì khác là phải trở thành gián điệp chống lại chính người mình yêu quý... Ký ức khi đó tràn về, ban đầu Chihiro vốn không dính dáng gì đến chuyện ngoại giao, dù cho danh tiếng "Công chúa của bầu trời" luôn khiến cho Học viện Oahu và bản thân cô cùng gia đình tự hào. Thế rồi, chính là McCawley. Chính là anh ta! Nghĩ đến hội trưởng người Mỹ đó mà Chihiro hiện tại nghiến răng đầy oán hận. Chính anh ta đã chọn cô làm đại sứ của học viện để thiết lập ngoại giao với Liên minh Học viện Naha - Oarai - một nơi mà chính bản thân cô cũng không ngờ rằng người yêu cũ năm xưa của mình đang lãnh đạo nó. Đại sứ ư? Ấy cũng chỉ là cái danh hiệu mỹ miều và hợp pháp để Chihiro có thể làm gián điệp chống lại Kurogane, còn bản chất thì tất cả chỉ là một sự dối trá rỗng tuếch. Cô hãy còn nhớ, có lần chính mình đã nghe lỏm được McCawley đang bí mật nói chuyện điện thoại với một phe nào đó, và anh ta đã nhấn mạnh rằng: "...lòng trung thành của tôi là đặt vào nền dân chủ, chứ không phải với một bọn Cộng sản, và Ryukou phải là mục tiêu quan trọng nhất..."; từ đó Chihiro nhận ra bản thân cô chẳng có gì hơn ngoài làm một quân bài của Học viện Oahu, của người Mỹ, để chống lại Kurogane cùng liên minh - nơi mà trong suốt thời gian xa nhà, xa bố mẹ đã đem đến cho cô một mái ấm, một tình thương, để rồi chính cô đã tự tay vứt bỏ nó bởi hai tiếng "nhiệm vụ". Nhưng có lẽ Chihiro cũng không nhận ra, là bản thân Kurogane cũng đang rất đau đầu khi giải quyết chuyện này. Vụ Quân báo đã có cuộc họp khẩn cấp vào tối hôm qua mà anh phải bay về Shoukaku khi đó đang cập cảng tại Thanh Đảo. Với quá đủ các bằng chứng sau khi đã được thu thập và giải mật tương đối hoàn chỉnh, có nhiều người đã không ngần ngại yêu cầu Kurogane phải trục xuất Chihiro khỏi liên minh để tránh xảy ra thêm những trường hợp như thế này nữa. Hội trưởng đã không đồng ý, lý do là vì Chihiro vẫn còn giá trị ngoại giao rất quan trọng trong giai đoạn khi mà chính anh và Miho - hai người đang dẫn đầu các chiến đoàn chủ lực của liên minh đang ở cách xa Kitagawa. Nếu người Mỹ trở cờ sau khi trục xuất Chihiro và tấn công Okinawa thì làm sao Kitagawa và Kawachi với lực lượng tân binh cùng các chiến đoàn đồn trú ít ỏi sao có thể chống cự nổi? Câu hỏi ngược lại của hội trưởng đã làm những người ban nãy chủ ý đuổi Chihiro phải im lặng. Sau khi bàn bạc thấu đáo, Vụ Quân báo đã nhất trí rằng phải giữ Chihiro ở lại dưới cái bình phong "đại sứ" để chí ít là không tạo thêm cho liên minh quá nhiều kẻ thù, nhất là ngay khi mà hậu phương đang trong tình trạng yếu thế nhất từ trước đến nay. Qua phản gián và thông tin tình báo của các gián điệp được cài sâu trong lòng nước Mỹ mà Học viện Oahu không phải ngoại lệ, anh cũng biết được rằng Chihiro thật ra không hề muốn làm gián điệp chống lại liên minh của anh. Đó là một dàn xếp của McCawley, dưới áp lực là sẽ xiết nợ bố mẹ Chihiro qua các khoản vay nợ, buộc cô ấy vì chữ hiếu mà phải thuận theo. Song McCawley cũng có cái khổ của riêng mình, khi mà bố của anh trên chính giới Mỹ cũng đang "no đòn" vì một vài phát ngôn gây bất lợi cho xu thế chung của nơi đó - vốn được một bọn đầu sỏ trọc phú vẽ vời ra. Để bảo đảm an toàn cho ít ra những cá nhân vẫn còn ủng hộ mình, Kurogane tuy ngoài mặt đang chìu theo đám giật dây là thái độ lạnh nhạt với Học viện Oahu pha lẫn nghi ngờ, nhưng bên trong là chuẩn bị đòn phản công mà vẫn không làm tổn hại đến McCawley cùng lực lượng của anh ta. Tạm xong công việc, hội trưởng trở về lều nơi các bạn đang quây quần trong ấy, họ như thể đang chờ đợi anh. Nhận ra thiếu mất một người, Kurogane hỏi. -Hajime vẫn chưa về sao? Soujirou đáp. -Cậu ấy nói rằng các anh em kỹ sư còn bận rộn lắm nên vẫn chưa thể về lều được. -Đùa. Chẳng phải suốt mấy ngày liền cậu ấy đã không rời xưởng còn gì? -Kuro-kun, chắc cậu cũng thông cảm cho Hajime.-Nihou nói chen vào-Nhưng trận này chúng ta hư hại nhiều xe tăng quá! -Tớ biết là thế. Song chúng ta vẫn cần một tay lái cho chiếc Tiger. Có thể tớ hơi lo quá, nhưng nếu bọn Nam Kinh tấn công ngay lúc chúng ta không chuẩn bị thế này thì nếu thiếu Hajime sẽ ra sao? -Kuro-kun, tớ cũng nóng ruột giống cậu đây! Nhưng tớ nghĩ là cậu biết tỏng ai ai cũng đang nóng ruột hết cơ mà! Ken trông vậy mà dạo này nói chuyện có phần "thông minh" hẳn ra, trong khi Kurogane nghe xong thì tự trách mình lại trở nên "ngu đi". Gãi trán để trấn tĩnh bản thân lại, anh ngồi xuống cái ghế trống mà bảo với các bạn trong lều. -Hajime đã mấy ngày nay ở lì trong xưởng rồi, ngay cả khi các công binh cũng có lúc đổi ca còn cậu ấy thì không. Tớ có thể hoãn chiến dịch lại thêm một thời gian, có thể nói là cho anh em nghỉ ngơi, nhưng thấy cậu ấy cố gắng hết sức mà mình chả giúp gì được thì tớ thật vô dụng mà. -Mọi người không ai thở ra tiếng nào, mà sao cậu cứ trách móc bản thân mãi thế, Kuro-kun? Nghe tiếng Hajime, tất cả quay ra cửa lều thì trông thấy lái xe của đội đã trở về, mang theo một bộ dạng lem luốc dầu nhớt từ đầu đến chân cùng mùi dầu, sắt và cháy khét. Thấy trong lều chẳng còn cái ghế trống nào, Kurogane bèn đứng dậy để nhường cho bạn. -Cậu đã vất vả quá rồi, Hajime ạ. Biết là bạn muốn nhường chỗ cho mình, Hajime đáp. -Không sao đâu! So với một người luôn phải cân não trong từng đường đi nước bước để vì đại cuộc bất kể ngày hay đêm, thậm chí giữa cả những kỳ nghỉ, thì nhiêu đây cống hiến đã là xá gì? Kurogane lảng ánh mắt đi chỗ khác như biểu thị sự xấu hổ. -Thế mà trận đánh trước tớ lại đã phụ lòng tin của mọi người rồi. -Không phải lỗi của cậu đâu, Kuro-kun!-Soujirou giúp Hajime an ủi-Chúng ta cũng đều bất ngờ trước việc đó mà! Nhưng cái chính là, đại quân vẫn còn, cậu đã tránh cho chúng ta phạm vào một sai lầm nguy hiểm có thể làm tất cả bị tiêu diệt. Còn việc Hajime về lều, tớ nghĩ chắc chắn là các xe tăng và máy bay đã được sửa chữa xong hết rồi đấy! Nghe các bạn trai nói chuyện, Chihiro chỉ dám ở bên ngoài lều để ngó vào, cô chẳng còn mặt mũi nào để gặp các bạn nữa. Định quay lưng bước đi, cô chợt nghe tiếng gọi. -Chị Chihiro! Ấy chính là Momoka, bên cạnh cô là các phi công của đội Sakai mới, cũng nhờ đó mà những người ở trong lều mới trông thấy. Nhưng mà, nghĩ đến Kurogane và các bạn đang ngồi ở bên trong, Chihiro không dám bước vào, cô không còn mặt mũi nào để nhìn họ nữa. Tuy nhiên, Yoshiro và các đồng đội vẫn nằng nặc mời tiền bối đi vào làm Chihiro hơi khó xử, để rồi Ken nói vọng ra. -Cô ta không muốn vào thì thôi, mấy đứa chèo kéo làm gì? Ấy nào khác gì những lời xua đuổi, nó làm cho Chihiro như bị mũi dao găm sâu vào lòng, chỉ còn biết chạy về lều của mình mà các bạn gái của đội Sakai không cản kịp. Thấy sự bất bình, Emi vào lều và nổi trận lôi đình. -Sao mấy anh lại có thể nỡ thốt ra những lời độc địa như thế hả? Ken, phần đang còn bực mình cái sự thật mất lòng kia, đáp trả lại. -Thế không phải là xứng đáng với một kẻ phản bội như cô ta sao? -Ken. Nakaoka. Hai người thôi ngay đi. Khi mà hai người kia đang có dấu hiệu muốn cãi nhau to, Kurogane đã lên tiếng buộc họ phải thôi ý định. Nhưng mà Emi không có dấu hiệu muốn dừng lại, cô nhảy sang chính hội trưởng để trút giận. -Còn anh nữa. Đường đường là người yêu cũ, mà anh làm ngơ để cho chị ấy bị dày vò như thế sao? Kurogane chỉ liếc nhìn Emi, rồi lại quay sang Ken. Anh đáp. -Tôi không thể phủ nhận rằng Chihiro đã gây ra một tội rất lớn, và cô ấy đáng chịu sự trừng phạt. Nhưng mà cậu cũng nên biết thế này, Ken ạ. Tớ đã bảo là Chihiro đang ở trong diện theo dõi đặc biệt rồi cơ mà? Tớ biết là cậu cũng nóng, nhưng cái cách xử sự của cậu lại bậy hết sức. Tớ nhấn mạnh một lần nữa, nếu các cậu xem Chihiro cũng là dạng gián điệp hai mang như bao trường hợp mình thấy trong sách báo và phim ảnh thì cứ quên hết đi và xem như chưa có gì xảy ra, một mình tớ sẽ giải quyết hết. Nói xong là anh đứng dậy và rời luôn khỏi lều sinh hoạt chung của đội mà các bạn không ai cản kịp. Hóa ra là không chỉ Ken nóng mà Kurogane cũng nóng, nhưng cách giải quyết của anh lại khác với bạn và chắc chắn cũng có nguyên nhân riêng của nó. Chỉ còn đội Sakai cùng các thành viên của đội Ngưu Ma Vương đang ở trong lều, họ chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà quây quần trò chuyện với nhau. Tuy vậy, giữa những lời qua tiếng lại có phần bi quan cho tương lai của mặt trận này, Nihou đã xin phép các bạn đi ra ngoài một lát. Tìm đến lều riêng của Kurogane, anh liên lạc bước vào thì thấy xa trưởng của mình đang nằm dài trên giường, tay trái vắt lên trán và đôi mắt cứ trân trân nhìn lên trần lều đen kịt vì không bật chút đèn đóm chi. Nhưng mà Kurogane vẫn nhạy lắm, chỉ cần nghe tiếng bước chân thôi là đã biết ai bước vào rồi, bèn nói. -Nihou à? Sao cậu không ở chơi với các bạn đi? -Tớ hơi lo cho cậu đấy mà, Kuro-kun ạ! Ngồi dậy tiếp bạn, Kurogane đáp. -Tớ vẫn ổn cơ mà, cậu thấy không? Nihou lắc đầu, bởi anh nhìn thấy tâm tư của bạn khác hẳn. -Không! Cậu chỉ đang cố giấu tớ và mọi người thôi! Tớ có thể thấy sự lo âu ẩn sâu trong đôi mắt của cậu, Kuro-kun ạ! Trong lều chỉ có hai người, Kurogane thoảng một nụ cười vì đã có người hiểu tâm tư của mình. Anh nói. -Trong đội Ngưu Ma Vương, tớ phải luôn công nhận cậu là một tay lợi hại khi có thể nắm thóp được tâm tư của người khác, ngay cả tớ cũng khó mà che giấu được những gì mình suy nghĩ khỏi bốn con mắt của cậu. Cậu nói đúng, tớ đang lo lắng cho rất nhiều thứ. -Cậu đang lo cho Chihiro phải không? -Đáp án còn tồi tệ hơn việc chỉ một mình cô ấy nữa. Nihou tuy giỏi đọc tâm bạn bè thân thích, song cậu không phải là tay cao cờ trong việc đối phó với những chuyện trọng đại như Kurogane, vì vậy chẳng thể đoán được ngoài lo lắng cho Chihiro ra, cậu ta còn đang suy nghĩ về điều gì nữa - dù anh có thể chắc chắn rằng đó là một trong rất nhiều chuỗi mắt xích có liên quan chặt nhẽ với nhau. Nihou bèn hỏi. -Điều tồi tệ hơn sao? -Cậu có thể tuy không mặn mà gì đến việc kinh doanh của gia tộc Yoshikawa, song cậu vẫn có thể nghe bố và các anh chị của cậu làm trong tập đoàn vẫn thường nói đến điều này qua những lúc sinh hoạt thường ngày phải không? -Tớ có nghe, dù chả nhiều cho lắm! -Chắc cậu cũng biết một quy luật rất cơ bản: "thương trường là chiến trường" phải không? -Tớ biết! -Điều tớ lo lắng chính là đây. Có lẽ tớ đã hơi quá tham lam khi mở ra cho liên minh quá nhiều mặt trận trong những lúc như thế này. -Kuro-kun, tớ vẫn không hiểu lắm. Rốt cuộc chuyện này có liên quan gì đến Chihiro? -Rất nhiều là đằng khác ấy chứ. Bởi lẽ đây, chính là lý do Chihiro phải làm cái điều mà tớ tin là cô ấy không bao giờ mong muốn. Nihou như bị sốc, anh không nghĩ là Kurogane lại sớm có thể tìm ra lời giải cho hành động mà những người nóng đầu như Ken xem là "sự phản bội", là "đâm sau lưng" mà Chihiro đã gây ra - những thiệt hại nghiêm trọng đến liên minh sau trận đánh chiếm trọn dãy Ngũ Hành Sơn không thành cả vật chất lẫn tinh thần. Đó chỉ là những suy nghĩ mang tính bề nổi của một vấn đề mà cần có sự quan sát, chiêm nghiệm lâu dài; tuy nhiên cả những chính trị gia lão luyện đôi lúc cũng phán đoán sai chứ đừng nói gì đến cái tuổi thanh niên vẫn còn thập phần nông nỗi thế này. Ngồi trước Nihou, Kurogane tiết lộ cho bạn một sự thật mà cần ở cả hai sự thấu hiểu và bình tĩnh rất lớn. -Tớ thật ra đã biết từ đầu, sự hiện diện của Chihiro tại liên minh chúng ta chỉ phục vụ cho một mục đích là gián điệp mà thôi. Nhưng mà tớ vẫn chưa tiện bóc mẽ cô ấy bấy lâu nay vì hai lý do. Thứ nhất chúng ta đều rõ rằng, Chihiro có chức vụ là biểu tượng của ngoại giao, nếu ta công khai vụ việc và tiến hành trừng phạt, nó sẽ là sự sụp đổ ngoại giao của liên minh chúng ta với Học viện Oahu, ấy cũng là điều mà rất nhiều kẻ thù của chúng ta đang mong chờ nó xảy ra. Thứ hai, Chihiro chỉ là nạn nhân, cô ấy là con cờ bị giật dây bởi những kẻ quyền lực, vì mối quan hệ của cô ấy với mục tiêu chủ chốt là tớ đây rất có giá trị khi muốn tiếp cận vào nội bộ của chúng ta. Tại sao, cậu biết không? Đó là vì công ty của bố Chihiro đã bị một cuộc khủng hoảng do làm ăn thua lỗ, kéo theo giá cổ phiếu sụt giảm; suýt nữa là đã phá sản nếu không có một bên thứ ba cứu giúp. McCawley đã cho gia đình của Chihiro một lượng tín dụng rất hào phóng, với nhiều điều kiện ngặt nghèo kèm theo đó. Trong số ấy, nó bao gồm cả việc cô ấy phải làm đại sứ cho học viện của mình để thiết lập ngoại giao với liên minh của chúng ta. Tốt đẹp thật! Mỹ miều thật! Nhưng toàn là sự dối trá phục vụ cho những mục đích và lợi ích cho bản thân họ mà thôi. Đó là một đề nghị mà Chihiro không thể từ chối, hoặc là phải nói rằng: "không được từ chối" mới đúng nếu phản ánh thực trạng theo nền kinh tế Mỹ. Nihou ngồi chăm chú lắng nghe trong khi Kurogane dừng lại một lát để nhìn bâng quơ vào khoảng không. Sau đó, cuộc nói chuyện lại tiếp tục. -Tớ đã sớm cho người đi điều tra việc này từ lâu và biết được sự thật đằng sau tất cả. Song vì chơi với lửa là việc chẳng dễ dàng gì, tớ đã phải giấu kín tất cả để những người khác và cả Chihiro sẽ không bị liên lụy. Sự việc xảy ra như trận đánh đầu tiên tại đây, cùng tất cả các dữ kiện xâu chuỗi lại từ trước đó, tất cả đều đã nằm trong dự liệu của tớ. Chihiro hiện thời đã không còn bị ép buộc phải làm nội gián nữa, và chúng ta sẽ chuẩn bị cho một trận phản công mà không bị Nam Kinh hay người Mỹ nghe thấy. -Kuro-kun, sao cậu lại không thể nói điều này cho bọn tớ? Nếu biết được, có thể chúng tớ sẽ giúp đỡ ít nhiều cho cậu thì sao? -Cậu rất tốt, Nihou; nhưng cậu cũng ngây thơ lắm. Nếu là những vấn đề chuyên môn như ngồi lên xe tăng và chiến đấu thì tớ đã có thể nhờ vả các cậu giúp một tay rồi. Việc tớ phải đối mặt không đơn giản như cậu cùng các bạn suy nghĩ đâu. Ở trong cuộc đấu này, kẻ ngây thơ như cậu, thánh thiện như Soujirou, và ăn xổi như Ken, cả ba cậu sẽ bị hạ đo ván trước tiên, và đó chắc chắn là những kết quả rất cay đắng, những cái giá mà chúng ta có thể phải dùng cả mạng để trả, thậm chí là rất nhiều mạng nữa. Đây là cái mà chúng ta thường gọi là "chính trị" đấy, cậu có biết không? Sau đó, Kurogane ngồi nhìn Nihou ở phía đối diện, họ chỉ trao ánh mắt cho nhau trong một khoảng thời gian khá lâu, như một cách giao tiếp bí mật của những điều mà không tiện nói ra, cũng có thể là dù nói cũng không hết được. Chợt, hai mắt của Kurogane trỗi dậy thần khí, anh lắng tai nghe thì thấy có tiếng thở nép phì phò vào vải lều. Như đã đoán ra là ai, anh nói. -Đừng có trốn chui trốn nhủi như thế, Chihiro. Muốn thì cứ vào đây đi. Kurogane đoán trúng phóc, vì bên ngoài chính là Chihiro đang trốn phía sau để nghe lén câu chuyện của hai người bạn trai. Rụt rè và sợ sệt - một điều khác xa hoàn toàn với một cô gái năng động và vui vẻ thường ngày - cô ấy bước vào trong lều của Kurogane, nhưng thân vẫn cứ tựa sát tấm vải lều. Chihiro lúc này không còn đủ can đảm để nhìn vào mắt của Kurogane và Nihou nữa, song vẫn có thắc mắc dành cho người yêu cũ - người đang ngồi lặng im nhìn về phía cô. -Kuro-kun, anh...anh đã biết hết mọi chuyện từ đầu rồi ư? Kurogane gật đầu nhưng không trả lời, trong thâm tâm anh vẫn còn phần nào giận Chihiro vì hành động "nối giáo cho giặc" của cô. Riêng Nihou thì không giận mà chỉ đặt câu hỏi tại sao Chihiro lại có thể hành động như vậy - nay mọi chuyện đã được sáng tỏ thì anh quay ra thương cảm cho cô - và đã thay bạn trả lời. -Kuro-kun đã vì muốn bảo vệ cho cậu cũng như nền ngoại giao với Mỹ mà đã âm thầm chịu đựng và giữ cậu lại bên mình, Chi-chan ạ! Cậu đã hy sinh bản thân vì gia đình mình yêu thương, tớ rất khâm phục điều đó, song cậu cũng đã phạm một lỗi lầm mất rồi! -Đừng nói vậy, Nihou-san. Tớ không vĩ đại như cậu nghĩ đâu! Chihiro không dám nhận những lời khen kia, trong lòng cô đang là những sự mắng nhiếc, nguyền rủa chính mình. Cũng tại cô! Cũng tại cô đã phản bội các bạn, phản bội không biết bao nhiêu người đã tin tưởng, yêu quý mình; mà trên hết, cô đã phản bội Kurogane - người mà trong lòng cô không thể nào thay thế được bằng một chàng trai khác - thế mà anh không chỉ không trừng phạt, đã vậy còn ra sức che chở không chỉ cho cô, mà còn tìm cách cứu cả bố mẹ cùng mấy đứa em của cô khỏi sự khống chế của những kẻ như McCawley. Cái ơn này, Chihiro không biết làm thế nào để trả nổi đây? Thấy nói chuyện với Nihou đã đủ, Kurogane bảo với bạn. -Phiền cậu để hai người bọn tớ nói chuyện nhé. -Tớ hiểu rồi, Kuro-kun! Nihou vui vẻ đứng dậy và rời khỏi lều, để Chihiro và Kurogane có thể tiện nói những chuyện của riêng hai người hơn. Khi chiếc mặt nạ rơi xuống, Chihiro không còn một chút tự tin nào để nhìn vào mắt người yêu cũ nữa, cô cứ đứng nép về phía tấm vải lều, Kurogane bảo sao thì khúm núm nghe theo, khác xa với sự năng nổ, hồn nhiên như thường ngày. Hội trưởng chẳng nói gì nhiều ngoài những câu đơn giản như bảo Chihiro ngồi xuống ghế mà Nihou đã dùng khi nãy, phần còn lại chỉ tập trung vào việc đăm đăm ánh mắt bình thản của mình về phía cô gái. Đôi mắt của Kurogane hầu như không có một chút sát khí, nhưng nó lại khiến Chihiro sợ càng thêm sợ; bởi vì ẩn sâu bên trong đôi mắt tĩnh tại như mặt hồ lặng im lại chứa đựng sự nghiêm nghị và trách móc, như ánh mắt của vị thẩm phán khi chuẩn bị đưa ra bản án sau cùng vậy. Một lúc sau, vì không chịu nổi ánh mắt đáng sợ đó, Chihiro mới nói bật ra cảm xúc của mình - đau đớn và sợ hãi. -Kuro-kun! Em biết là em sai rồi! Em đã tiếp tay cho Chu Long gây khó dễ cho anh và các bạn trong chiến dịch này! Em là kẻ tội đồ, em đáng phải chịu trừng phạt lắm! Nhưng mà, em xin anh đấy! Em xin anh đừng nhìn em bằng ánh mắt như thế! Với người đã từng yêu anh say đắm nhường nào, cách nhìn ấy còn đáng sợ và lạnh lẽo hơn cả súng đạn nữa! Đó là những lời thống thiết nhất từ một người con gái thường ngày tràn ngập sự lạc quan và niềm yêu sống, mà nay lại trở thành kẻ tội nhân thiên cổ trong mắt của chính những người mà cô rất mực yêu thương, và có lẽ họ cũng đã từng như vậy với cô. Đây mới chính là những gì Kurogane muốn thấy ở Chihiro, anh muốn thấy cô ấy nói bật ra tất cả cảm xúc của mình chứ không phải thu mình lại trong cái vỏ bấy lâu, hoặc đeo vào chiếc mặt nạ hoạt bát giả tạo khi tìm đủ cách sốt sắng hầu chuộc lỗi. Kurogane chẳng cần những hành động "đường mật" hoặc bề ngoài tỏ vẻ "ăn năn hối cải" trước, mặc kệ cho những người bênh vực cho Chihiro như Emi và Momoka nặng nhẹ nói với mình, bởi cái anh cần là tấm lòng chân thật ở người yêu cũ - tất cả những suy nghĩ thật của cô - chứ không phải những hành động chạy tội có phần hơi trơ trẽn đó. Về phần Chihiro, khi đã nói thật lòng, cũng có nghĩa là cô đã tự đập bỏ chiếc mặt nạ gượng gạo của mình rồi. Để lúc này, trước mắt Kurogane xuất hiện một cô gái yếu ớt về tinh thần như đang chới với giữa biển khơi không tìm được thứ để bám víu; chính cô ấy đã tự mình nhảy xuống đó, để rồi lại phải tự mình vùng vẫy trong tuyệt vọng vì "chiếc bè" đã bị sức mạnh của Kurogane bẻ gãy trong cuộc đấu trí trên đại dương mang tên "chính trị" bao la. Nước mắt đang nhỏ xuống nền đất, Chihiro khóc...đôi mắt tím của cô ấy bây giờ bật nước ra hệt như đang bóp mạnh một quả cam chín mọng. Nước mắt chính là thứ duy nhất, cũng chính là hy vọng cuối cùng để Chihiro thuyết phục với Kurogane rằng cô hoàn toàn ân hận với những gì mình đã gây ra và mong anh, mong các bạn tha thứ. Kurogane tiếp tục ngồi lặng im, mắt nhìn đôi vai đang run lên cùng những tiếng nấc của Chihiro, cho đến khi anh nhẹ nhàng đứng dậy. Sự nghiêm nghị ẩn sâu trong mắt anh đã vơi dần, hội trưởng khẽ đến bên người yêu cũ. Tay trái chạm lên má, đầu ngón cái như đang cố kìm lại dòng nước mắt lã chả, đến khi Chihiro ngẩng mặt lên, thì cô đã cảm thấy có một hơi ấm thân thương bất ngờ phủ lấy mình. Kurogane đã ôm lấy Chihiro, một cái ôm để thay cho rất nhiều lời nói mà một kẻ kiệm lời như anh thật khó mà bày tỏ. Hương dầu gội và mái tóc tím dài óng mượt ấy, kể cả khi suốt nhiều năm xa cách không tài nào làm Kurogane quên được, dù cho một nửa tâm trí anh luôn nhắc nhở trách nhiệm của bản thân với thực tại này đây. Anh rỉ vào tai người con gái đang bị bao cảm xúc trộn lẫn không biết xử sự ra sao. -Em không có lỗi, Chi-chan. Đây là lỗi của anh. Em chỉ là một quân cờ trên một bàn cờ mà chính anh đã tạo ra. Chính cuộc chiến mà anh gây ra đã khiến em phải trở thành một kẻ có tội với mọi người, và với anh. Chihiro không thể nói thành lời, cô ngơ ngác không biết rằng liệu mình đang mơ phải không? Phải rồi, có thể mình đang mơ! Phải đang mơ thì mới có thể nghe những lời rất hiếm hoi được thốt ra từ chính miệng của Kurogane. Nhưng mà, hơi ấm của anh, nó làm trái tim đầy những vết thương của Chihiro thoát khỏi cơn đau nhói vì tội lỗi giằng xé, cơ thể cô cứ như tan chảy dần trong vòng tay của người yêu cũ. Sau đó, Kurogane nhìn Chihiro và tiếp tục những điều cần nói. -Anh là nguyên nhân để em trở thành một gián điệp, một kẻ đâm sau lưng, một kẻ phản bội như bao người đang nguyền rủa em. Nếu anh có thể đi cùng con đường với McCawley, anh ta sẽ không biến em trở thành con cờ cho mình sử dụng - một người mà bản thân cũng chỉ là con cờ cho một guồng máy lớn mà em không thể hình dung nỗi đâu, ngoại trừ món nợ công ty bố em bị các ngân hàng xiết chặt hoặc là mất tất cả những gì mình yêu quý. Nhưng anh đã không làm điều đó, và đã đẩy em trở thành kẻ tội đồ. Đây là lỗi của anh, và anh đáng lẽ phải xin lỗi em mới đúng. -Kuro-kun...anh đã...anh đã biết tất cả sao? -Tại sao anh lại không biết chứ? Nhưng em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em và gia đình em khỏi những âm mưu mà em không nên dính vào. Anh sẽ bắt đám thủ phạm ấy trả giá, bằng danh dự của một Samourai, bằng danh dự của anh. Kurogane đã đem danh dự của mình ra đặt cược. Với người bình thường, nó có thể chỉ là những lời cam kết vu vơ và một khi họ cảm thấy mình không thực hiện nỗi thì sẽ sớm quên thôi. Nhưng đó không phải là những gì mà một Samourai được dạy. Khi một võ sĩ dám đem uy tín và danh dự của mình để cam kết, thì thực hiện lời hứa đó như đã hóa thành sinh mạng của chính họ vậy. Kurogane xưa nay không phải là tên quen miệng hứa chỉ để cho người ta vui lòng, anh đã hứa là sẽ làm, và nếu dùng danh dự của Samourai thì dù cho thử thách đến thế nào đi nữa, dẫu cho kẻ thù có hùng mạnh đến nhường nào đi nữa, Kurogane cũng sẽ thực hiện bằng bất cứ cái giá nào. Nghe được những lời ấy, Chihiro an tâm lắm, song cô lại lo lắng cho Kurogane. Tuy không phải là người sâu sát với chuyện chính trị, song cô cũng đủ thông minh để nhận ra rằng lời cam kết của người yêu cũ với mình cũng chính là lời tuyên chiến với những kẻ đã biến cô trở thành con rối nhằm phá hoại liên minh. Cô mong Kurogane sẽ thận trọng, vì nhũng kẻ mà anh sẽ phải đối mặt khi thực hiện lời hứa này, chúng không hề đơn giản chút nào. An ủi Chihiro xong, Kurogane trở về lều chỉ huy để suy tính những đường đi nước bước tiếp theo. Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, anh xem thời sự trên TV trong khi đang gọi điện thoại cho những nơi khác để cập nhật tình hình. Trên màn hình, một cảnh hỗn loạn bên trong các sàn giao dịch chứng khoán ở phố Wall đã đập vào mắt của Kurogane, kéo theo đó là hàng chục vạn người đang tụ tập bên ngoài các ngân hàng và các sàn giao dịch và la ó, hô hào đòi được bán tháo cổ phần hoặc nhanh chóng rút số tiền tiết kiệm mà mình đã lao tâm khổ tứ dành dụm được. Bạo lực đã nổ ra, cảnh sát và lính cứu hỏa New York đã được điều đến lập các vùng phong tỏa và không ngừng sử dụng vòi rồng, hơi cay và đạn cao su bắn vào đám đông dân thường, thương vong cũng từ đấy mà tăng lên. Theo dự báo của các nhà kinh tế được mời, họ tỏ vẻ không phá lo lắng vì sớm muộn chính phủ Mỹ cũng sẽ có đối sách để cứu lấy bong bóng tín dụng nổ tung này. 6 triệu cổ phiếu được bán là những gì mà bản tin đưa ra, trong khi cái mà Vụ Quân báo cùng người của Kurogane cài cắm tại Mỹ thu thập được lại khác xa một trời một vực: đến 120 triệu cổ phiếu của rất nhiều tập đoàn lớn đã bị bán tháo một cách dây chuyền tại các sàn giao dịch - đây là một cú tát tay đau điếng vào mặt những nhà kinh tế học lạc quan tếu vào sự tăng trưởng không ngừng. Cú sốc này lớn đến nỗi tình báo ghi nhận lại có không ít người đã nhảy lầu trong cùng ngày mà bên ngoài đang xảy ra đụng độ lớn giữa người đến rút tiền và cảnh sát. Tổng thống Mỹ đã họp khẩn với Cục dự trữ Liên bang để đưa ra phương án, và khi nhận được tin này, Kurogane đã hồi đáp lại. "Còn lâu nhé, Ben." Điều này đã thể hiện sự quyết đoán trong đòn phản công mà hội trưởng đã dành cho bộ sậu giật dây dám phá hoại liên minh của anh. Với những kẻ không tin vào sức mạnh của Kurogane, giờ hãy nhìn tường thuật cảnh tượng của phố Wall hiện tại, cảnh những người đàn ông đổ sụp trước bảng niêm yết giá, các nhà kinh tế không khỏi kinh hoàng và lúng túng tìm cách cứu vãn trong vô vọng; trong những ngày hỗn độn đó, đã xảy ra vài vụ nhảy lầu của những cá nhân bị phá sản, một số cá nhân trước kia từng là gương mặt thành đạt tiêu biểu cũng đã nằm trong danh sách các nạn nhân. Ngồi xem bản tin thời sự mà vừa suy nghĩ thêm đường đi nước bước để tiêu diệt toàn bộ nỗ lực cứu vãn tình thế, trong mắt bất cứ người Mỹ yêu nước nào nếu đang ở đây, nếu có súng trong tay thì họ chắc chắn đã bắn chết Kurogane rồi. Đây chính là lúc mà sự đáng sợ của hội trưởng mới thật sự trỗi dậy, một con người sử dụng mọi thủ đoạn để dẹp bỏ mọi kẻ ngáng đường, kể cả đó thậm chí là một siêu cường thế giới như Mỹ. Kurogane ngồi suy nghĩ khá lâu, anh đang tìm cách để bảo toàn cho gia đình Azuma, nên ngay từ đầu đã mật báo cho họ hãy bình tĩnh dù cho bên ngoài có vẻ không được yên lành cho lắm. Những nhà đầu tư vớt vát cho công ty của bố Chihiro vì cơn động loạn tài chính đã vội bán tháo cổ phần để tự cứu mình, và tất cả số cổ phiếu đó đã được người của tập đoàn Sone mua sạch - thông qua chỉ thị đặc biệt của Kurogane là thu mua hàng loạt cổ phiếu được bán ra song hành cùng nhiều thỏa thuận để một chân dự phần trong Cục dự trữ Liên bang. Kế hoạch này thành công, thì coi như là tập đoàn Sone sẽ làm chủ một nửa nền kinh tế Mỹ, và điều đó sẽ đem lại nhiều thuận lợi cho cục diện lớn của liên minh sau này, mà trước hết, Học viện Nam Kinh cùng Hàn Quốc sẽ bị hở sườn một mảng rất lớn. Ấy là một chuyện, còn thực tế thì tinh thần của các xa đội và phi công đang xuống rất thấp, nếu không giúp họ sớm vực dậy để chiến đấu, thì dù có lên những kế hoạch tuyệt hảo làm tê liệt khả năng hỗ trợ bên ngoài cho Học viện Nam Kinh thì cũng chẳng có ích gì. Kurogane biết rõ điều này, cho nên anh đã chuẩn bị một bài phát biểu vào tối nay và yêu cầu mọi người có mặt đầy đủ. Trong lều lớn, tất cả đều đã an vị tại chỗ ngồi của mình, và hội trưởng đã vén bạt bước vào. Trong hội trường được dựng tạm bằng mấy cái lều lớn nối lại với nhau, Kurogane thấy một bầu không khí thật thảm hại đang bao trùm lên tất cả; mà đâu đó anh có thể cảm nhận được thất bại như đã đến với liên minh trong những ánh mắt mệt mỏi xen lẫn lo âu của mọi người. Trước bục, Kurogane bắt đầu bài nói chuyện. -Tôi hiểu ẩn sâu trong mắt mọi người là sự lo lắng cho trận đánh sắp tới. Tôi không thể phủ nhận một điều, trận đánh khi trước quân ta đã gặp nhiều hạn chế và sai sót, nó đã dẫn đến sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần chiến đấu của mọi người. Nhưng nếu ai đó nói rằng chúng ta đã thua, thì tôi có cái chứng minh rằng họ đã lầm. Chúng ta có thể đụng độ vài trận đánh khó khăn như đã vừa trải qua và sẽ có thể trong tương lai, nhưng kết quả hiện tại không quyết định rằng chúng ta thắng hay thua cả một cuộc chiến còn dai dẳng phía trước... Khi mà Kurogane trên ấy đang phát biểu trước sự có mặt của các tổ lái, phi công cùng lực lượng tham chiến, thì tại dãy ghế nơi mà đội Sakai ngồi có cả Chihiro. Chuyện cô đại sứ của căn cứ Oahu làm gián điệp tuy đã được giấu kỹ song vẫn có người hay biết, vài người đã có lời lẽ không hay đối với Chihiro, một điều mà Emi và Yoshiro suýt nữa đã khiến cãi nhau to nếu hội trưởng không có mặt trong đây. Lời đồn đang lan dần, càng thêm nhiều người hơn nữa tỏ vẻ bất bình trước sự hiện diện của Chihiro, cũng chính là lúc này Kurogane nói. -...hẳn trong số chúng ta có người đã biết, có người thì chưa về việc liên minh chúng ta đã bẻ gãy một mạng lưới gián điệp được cài cắm rất tinh vi mà đồng lõa thì tôi hiện không tiện nói ra đây. Mọi người có thể đang rất muốn biết thủ phạm là ai và chắc chắn sẽ thắc mắc tại sao tôi lại không làm điều mà tất cả đang mong chờ? Cho tôi xin phép được hỏi, nếu tôi bóc mẽ người đó ra, tôi sẽ nên trừng phạt như thế nào đây? Trục xuất ư? Dĩ nhiên là tôi có thừa quyền hạn để thực hiện điều đó. Nhưng nếu đuổi người đó đi để rước lại một lời tuyên chiến thì như thế nào? Tôi không phủ nhận về sức mạnh của liên minh chúng ta, song ta không nên tạo cho bản thân quá nhiều kẻ thù một lúc. Mà thêm kẻ thù, tức là thêm mặt trận, và khi phải trải quân ra khắp nơi thì tức là ta chẳng còn mạnh ở đâu cả. Thứ hai, chúng ta sẽ bị cô lập, mất dần đồng minh cho đến khi chẳng còn ai bên cạnh ngoại trừ bản thân chúng ta cả. Trong quan hệ ngoại giao, đồng minh nghi kỵ và dùng gián điệp lên nhau không có gì là lạ, nhưng để không gây đóng băng quan hệ hoặc tồi tệ hơn nữa, chiến tranh, đó nằm ở trí khôn và sự bao dung của chúng ta nữa. Cho nên tôi muốn nhắc nhở với các bạn rằng, chúng ta đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại, nếu kẻ đã hại chúng ta quay lại với chúng ta, hãy cho họ một cơ hội để chuộc lỗi. Còn nếu các bạn nghi ngờ rằng vào một ngày nào đó kẻ ấy sẽ tiếp tục phản bội chúng ta, tôi xin lấy danh dự của người võ sĩ ra để đảm bảo với tất cả. Điều này làm gần như cả hội trường sửng sốt, họ kinh ngạc trước một cam kết mà lãnh tụ của các học sinh đã đưa ra. Song vẫn có những lời dị nghị, và vài người đã mạnh dạn phát biểu. -Thưa hội trưởng, tôi không phản đối gì với quyết định hội trưởng về vấn đề này. Song tôi vẫn có một băn khoăn muốn hội trưởng giải đáp. Nhỡ một khi mà tên gián điệp ấy lại một lần nữa phản bội chúng ta, hoặc là lộ ra vai trò của một kẻ hai mang, vậy hội trưởng sẽ xử lý thế nào ạ? Không cần phải suy nghĩ quá lâu, Kurogane đã có câu trả lời. -Vì tôi tin tưởng vào người đó. -Nhưng điều gì đã giúp hội trưởng chắc chắn như thế ạ? -Tôi sẽ nói, một khi cậu đặt mình vào trong vị trí của tôi. -Thưa hội trưởng, liệu hội trưởng có để tình cảm cá nhân can dự vào không ạ? -Tôi xin thưa rằng, tôi không phải là động vật máu lạnh. Nhưng nếu tôi để tình cảm chi phối quyết định của mình? Không bao giờ. Sau ít lâu khi mà không có ai thắc mắc gì thêm về quyết định của mình nữa, Kurogane chuyển sang đề tài khác. Rút từ trong túi áo ra một phong thư vẫn còn con dấu niêm phong: "Tối mật/Khẩn" và "Hỏa tốc", anh trưng ra trước toàn thể các xa đội và phi công cùng đội ngũ công binh đang có mặt, rồi tiếp tục. -Tôi đã vừa nhận được điện báo khẩn gửi từ mặt trận Triều Tiên, rằng các chiến đoàn của ta, dưới sự chỉ huy của tư lệnh Nishizumi, đã giành thắng lợi hoàn toàn trước liên quân Hàn - Mỹ. Chỉ trong một ngày đêm, họ đã làm chủ cả Nhân Xuyên và Phủ Sơn, nay mai nếu mọi việc thuận tiện thì sẽ tiếp tục công phá Seoul. Mọi người ai ai cũng trố mắt nhìn nhau khi biết được tin này. Đã là tin do hội trưởng công bố thì không thể sai được, chẳng mấy chốc đã có những lời xôn xao báo hiệu cho sự lạc quan đang nhen nhóm. Nhưng chưa vội đâu, bởi Kurogane không đỗi làm vui mừng hệt như sự khấp khởi trên khuôn mặt từng người chiến sĩ của liên minh. Anh nói. -Tôi đã rất mừng, và rất tự hào vì các đồng đội của mình đã lập được chiến công hiển hách. Nhưng mà, tôi đã chợt thấy thẹn. Các cậu có biết tôi thẹn vì sao không? Tôi thẹn vì mình là tên bạc nhược. Mặt trận của Nishizumi đã có thể đánh hạ một lúc hai cứ điểm quan trọng bậc nhất của phía Nam bán đảo Triều Tiên, hai vị trí chiến lược nơi dày đặc xe tăng và máy bay của Hàn Quốc và Mỹ đóng tại đó cùng khối lượng tiếp tế khổng lồ. Mặc cho những lời dị nghị, họ vẫn đánh, và đã đánh thắng kẻ thù. Thế mà nhìn chúng ta đi. Chỉ mới gặp khó khăn một trận, chỉ một trận bị thiệt hại vừa phải thôi mà tinh thần tất cả đều rệu rã cả. Cô cậu thử hỏi, chúng ta còn mặt mũi nào để về gặp và chúc mừng cho chiến thắng của các đồng đội tại Triều Tiên đây? Các tổ lái cùng phi đội đều sững sờ lắng nghe, bởi những lời hội trưởng nói ra hoàn toàn đúng với tâm lý của họ hiện tại. Họ cũng dần thấy thẹn, cảm thấy xấu hổ khi mà chỉ vì một trận đánh không được kết quả như mong muốn mà đã vội nản chí, họ thấy mình thật không đáng để được danh hiệu là chiến đoàn tinh nhuệ nhất của liên minh. Hổ thẹn đi liền với căm giận, họ khinh bỉ chính mình bởi sự yếu đuối và thảm hại mà mỗi người đã trải qua. Song đây cũng là điều Kurogane mong chờ, anh muốn được nhìn thấy nhuệ khí trở lại với các đồng đội của mình; anh muốn họ tìm lại ý chí như ngày trước để dám tiếp tục đánh với Học viện Nam Kinh, và dĩ nhiên là đánh thắng kẻ thù. Khi sự nhiệt huyết trở lại, Yoshiro - đã được Kurogane dặn dò từ trước khi cuộc họp diễn ra - đứng bật dậy và nói to. -Thưa hội trưởng! Xin hãy để phi đội chúng tôi được tiếp tục chiến đấu! Quay về phía đội Sakai, Kurogane tỏ vẻ còn hơi nghi ngại. -Sự nhiệt huyết của cậu làm tôi rất cảm động, trong thời khắc khó khăn thì những người như cậu đều là anh hùng cả. Nhưng mà, Học viện Nam Kinh không chỉ có vài chiếc máy bay và vũ khí như cậu đã chứng kiến trong suốt cuộc chiến này đâu, chắc cậu cũng hiểu rồi. Đây sẽ là trận chiến rất cam go, và tôi không thể nào tiếp tục đưa các xa đội và phi công vào chỗ không thể cam đoan rằng chúng ta sẽ chiến thắng được. Vừa dứt lời, thì các thành viên còn lại của đội Sakai đứng lên và đồng thanh. -Chúng tôi cũng xin được đi cùng với Aichi ra chiến trường! -Vẫn chưa đủ đâu. Kurogane nhăn mặt chưa hài lòng. Thấy cũng đã đến lúc Soujirou giục đội Ngưu Ma Vương nhất tề đứng lên. -Chúng tôi xin được cùng đội Sakai tiếp tục chiến đấu! Theo hiệu ứng domino, từng đội từng đội có mặt tại hội trường đã dần đứng dậy xung phong được tiếp tục chiến đấu, họ đã nguyện là dù có thắng hay thua cũng muốn được đánh một trận để không phải hổ thẹn với các đồng đội tại mặt trận mà Nishizumi đang chỉ huy. Đứng lặng nhìn phản ứng dây chuyền của các phi công và tổ lái khiến Kurogane rất hài lòng, có lẽ đây là điều anh mong muốn được trông thấy ở mọi người sau quãng thời gian ảm đạm sa sút về tinh thần. Khí thế chiến đấu đã có lại, mối lo ngại cuối cùng của hội trưởng đã được tháo gỡ, và điều còn lại cuối cùng anh sẽ phải làm chỉ có một mà thôi: đánh bại Học viện Nam Kinh và giành lấy dãy Ngũ Hành Sơn. Thế còn Chihiro thì sao? Được các phi công của đội Sakai "hộ tống" trở về lều của mình, cô đã phần nào cảm thấy nhẹ lòng khi nghe được những lời bênh vực từ chính miệng của Kurogane lúc còn ở trong lều sinh hoạt lớn. Ngồi trong lều, Chihiro bật TV lên, ngay mục thời sự đã đập ngay một tin nóng hổi mà bất giác làm cô phải lo lắng. Theo tin hỏa tốc thu thập từ New York, số lượng cổ phiếu bán ra không có hề thuyên giảm, nay đã lên đến 9 triệu cổ phiếu, với những cuộc bạo động đang ngày một trở nên quyết liệt hơn. Chuyển sang các kênh khác, bản tin trực tiếp này vẫn chiếm cùng một khung giờ phát sóng, với đủ lời bàn luận của các chuyên gia kinh tế mà mười ông đã chín ông đều tỏ vẻ lạc quan là mọi chuyện sẽ sớm tươi đẹp thôi. Ấy chính là điều mà Chihiro đang lo lắng, cô sợ rằng nếu công ty của bố cô bị ảnh hưởng thì sao? Nếu thị trường thế giới sụp đổ, hậu quả không chỉ với mọi người mà còn tới gia đình của cô sẽ khủng khiếp đến nhường nào? Cứ nghĩ đến bố, mẹ và em mình, tim của Chihiro lại như loạn nhịp, hơi thở dồn dập dần. Khi nhìn đến cảnh tượng bạo loạn máu lửa trên khắp các đường phố Mỹ, các ngân hàng hoặc là đóng chặt cửa với cả Vệ binh Quốc gia được huy động để bảo vệ hay đã bị người gửi tiền tràn vào đập phá tan hoang, cảnh những con người bất lực khóc ròng vì của cải mình đã bao năm dành dụm đã bốc hơi trong một cái nháy mắt, cảnh từng đoàn người thất nghiệp, vô gia cư đang kêu gào để xin tem phiếu ngoài các văn phòng cũng bất lực vì sự giảm phát cùng lượng người trong diện trợ cấp tăng đột biến. Khi chợt nghĩ đến người có thể cứu gia đình của mình khỏi thảm họa này, Chihiro vội đứng dậy để tìm đến người ấy. Thật bất ngờ! Kurogane đã xuất hiện ngay trước cửa lều, có lẽ anh xuất hiện hơi đường đột chăng? Thấy người yêu cũ lúc này, Chihiro đã vội cuống quýt cầu xin. -Kuro-kun, chắc hẳn anh đã xem thời sự rồi phải không? Nếu anh đã xem, thì em xin anh! Xin anh hãy cứu lấy gia đình của em đi! Nếu mà công ty của bố em phá sản, ông ấy sẽ không sống nổi đâu! Nếu mà bố mẹ em gặp chuyện gì, thì em cũng sẽ không sống nổi đâu! Em biết anh là người nắm nhiều quyền lực trong tay, em tin là anh có thể giúp được gia đình của em! Cho nên em xin anh đấy! Hãy cứu lấy gia đình em! Kurogane không nói gì ngoài ánh mắt đăm đăm nhìn Chihiro. Vốn thông minh, cô gái bàng hoàng lùi lại, miệng mấp máy rằng. -Không lẽ...không lẽ...anh...Chính anh đã gây ra tất cả mọi chuyện sao? Hội trưởng tiếp tục giữ yên lặng, anh cho tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại di động của mình. Anh định gọi cho ai? Chihiro chỉ biết dõi theo trong sự lo lắng tột độ, cô sợ hãi về một điều tồi tệ nhất sẽ ập xuống đầu mình - phải chăng đây mới chính là đòn trừng phạt thật sự của Kurogane? -Nối máy của tôi cho gia đình Azuma. Bằng cuộc gọi đặc biệt không thể bị theo dấu, anh yêu cầu bên kia cho mình được gặp gia đình của Chihiro; điều đó làm người yêu cũ của anh càng thêm phần lo lắng, cô không biết có chuyện tồi tệ gì đã xảy đến với bố mẹ và em của mình rồi - và nếu đó là sự thật, thì cô thề sẽ không bao giờ tha thứ cho Kurogane. Máy đã nối, hội trưởng của liên minh chuyền nó lại cho cô. Run run đón lấy, Chihiro đã nghe tiếng. -Nee-san! Là chị phải không? Là tiếng của em mình, cô không do dự hỏi ngay. -Hiwamari! Bố và mẹ có ổn không? Chị muốn được nghe giọng của bố mẹ! Vâng lời chị, Himawari cất tiếng gọi bố mẹ đến để nghe điện thoại của chị gái mình. Người mẹ đã cầm lấy ống nghe trước. -Chihiro, con đấy ư? -Mẹ! Mẹ có xem thời sự gần đây không? -Mẹ có xem, con gái ạ! -Thế nhà chúng ta có bị sao không ạ? Còn bố đâu? Có chuyện gì xảy ra với bố không? -Bố đây, con ạ!-nghe hỏi đến mình, bố Chihiro đã được nhường ống nghe lại-Bố vẫn ổn cả đây! -Bố ơi! Thế công ty của bố có bị làm sao không ạ? -Con đừng lo, công ty chúng ta đã được cứu rồi! Tập đoàn Sone đã mua lại toàn bộ số cổ phiếu bị bán tống ra và chuyển lại cho gia đình chúng ta cùng với khoản đầu tư rất lớn nữa! -Bố nói sao?-Chihiro trố mắt ngạc nhiên. Và rồi cô đã được nghe bố mình giải thích. Ngay khi biết được vụ sụp đổ của thị trường chứng khoán, cả gia đình đã nháo nhào lên vì lo sợ nguy cơ phá sản và vỡ nợ. Nhưng mà mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy, tập đoàn Sone đã ra tay mua lại tất cả số cổ phần mà đám bộ sậu khống chế công ty của gia đình Chihiro đã tung ra thị trường để tự cứu mình - mà bỏ mặc sự thật là chỉ khiến cho tình hình suy thoái trở nên tồi tệ hơn. Thêm nữa, để tránh những đám đông điên loạn tấn công vào bất cứ ngôi nhà nào để cướp bóc, hôi của một khi tin là của "bọn tư sản", đội đặc nhiệm của tập đoàn Sone đã sơ tán gia đình Chihiro đến nơi an toàn - một pháo đài được canh gác bởi Vệ binh Quốc gia với mức an ninh cao nhất - sẵn sàng bắn bỏ bất cứ kẻ xâm nhập nào bất tuân lệnh. Thêm nữa, bố cô cũng được nghe rằng là chính phủ đã thỏa thuận với Cục dự trữ Liên bang thông qua một gói cứu trợ khổng lồ để khôi phục nền kinh tế, mà theo lời đồn đại là có sự hậu thuẫn từ tập đoàn Sone. Chihiro nghe xong thì mừng đến rơi nước mắt, cô không thể kìm được cảm xúc muốn trào dâng trong lòng mình nỗi, vài giọt nước mắt nóng hỏi đã lăn dài trên má. Cuộc gọi cuối cùng đã kết thúc, Kurogane sau một quãng thời gian im lặng thì nay giải thích cho người yêu cũ những gì mà khi trước chưa tiện cho lắm. -Anh đã biết việc em và gia đình mình bị khống chế để em phải làm gián điệp từ lâu. Tuy nhiên để tránh rút dây động rừng, anh đã phải thực hiện tất cả trong bí mật. Phải bóp cổ bọn khốn đó, buộc chúng phải tự cứu mình thì anh mới có thể cứu em cùng gia đình khỏi bàn tay của chúng được. Anh không nói, để em khỏi bị sốc, cũng như bảo vệ an toàn cho cả hai chúng ta. Anh không mong chờ em có thể tha thứ khi anh đã hủy hoại nền kinh tế cả một quốc gia nơi mà em cùng gia đình đang sinh sống, nhưng ấy là tất cả những gì anh có thể làm được, để bảo vệ em, gia đình em khỏi những câu chuyện đau lòng như giữa hai chúng ta vừa qua đây. Chihiro lắng nghe và đã thấu hiểu mối bận tâm mà Kurogane cũng đã giấu kín từ lâu khi mà cả hai gặp lại nhau và ở bên nhau. Cô có một chút giận Kurogane, vì hành động của anh mà nền kinh tế Mỹ đã rơi vào vòng nguy hiểm, khiến cho xã hội rơi vào cảnh gần như là nội chiến, làm hàng chục triệu người phải lao đao trước sự sụp đổ của nền tài chính là thứ sống còn của siêu cường này. Nhưng cô rất biết ơn anh, bởi đôi khi phải cần một cú tát tay thật mạnh để chúng ta tỉnh giấc khỏi những hoang tưởng viễn vông; với nước Mỹ, đó cũng là trường hợp tương tự. Người Mỹ nếu muốn tự cứu mình, họ cũng phải tự tỉnh giấc, hoặc là những cú tát có thể làm cả nền kinh tế "nảy đom đóm" thế này. Nhưng mà, Kurogane đã làm hết cách có thể để cứu Chihiro và gia đình của cô khỏi sự thao túng ma quỷ, và cô không thể phủ nhận rằng mình nợ cái ơn với anh ấy lớn quá. Phụ nữ đôi lúc cũng thật khó hiểu, họ buồn cũng khóc, vui cũng khóc, bản thân Chihiro cũng không phải ngoại lệ. Không biết nói thế nào, cô ôm chầm lấy Kurogane và nói trong dòng nước mắt chan chứa hạnh phúc và sự biết ơn. -Cảm ơn anh, Kuro-kun! Cảm ơn anh vì một lần nữa đã cứu em! "Một lần nữa...", Kurogane thì thầm khi ký ức xưa kia giữa anh và Chihiro bỗng dưng tràn về. Ký ức của thời khi cả hai còn là phi công, muốn quên cũng nhiều phần, mà muốn giữ lại cũng lắm. Nhưng mà mâu thuẫn thay, trong lòng Kurogane lại giữ những ký ức mà lý trí đã giục anh phải quên, và những tình cảm giữa anh và Chihiro trong quá khứ. Để người yêu cũ có một chỗ dựa tinh thần trong thời gian đầy biến cố như thế này cũng là nghĩa vụ mà Kurogane tự mang, đôi tay anh chậm rãi phủ lấy tấm thân của Chihiro... "Cục nợ đời của tôi..." Sáng hôm sau, Kurogane đã dành cả buổi tối để ở chung với Chihiro, chỉ đến khi cô ấy an giấc trên giường rồi thì anh mới trở về lều của mình. Xa đội Ngưu Ma Vương đã dậy từ sớm và đang chờ trước cửa lều để được gặp xa trưởng của họ, bởi đây chính là ngày được báo là sẽ tấn công lần hai vào dãy Ngũ Hành Sơn. Đội Sakai cũng có mặt, nhưng họ đi cùng với Chihiro, tất cả đều mặc quân phục bay. Điều đó đã làm Ken - vốn có thành kiến với Chihiro sau vụ lộ thân phận trước - phải bật ra câu hỏi. -Tại sao cô ấy lại được phép chiến đấu thế? Chihiro không tỏ vẻ lo lắng gì, nhưng để tránh tiếng xấu cho mình cô để cho các phi công của đội Sakai giải thích. Song Yoshiro chưa kịp trả lời thì đã có một người thay thế cậu ta. -Tớ cho phép đấy. Hai bên đều ngạc nhiên, họ quay về phía lều nơi phát ra tiếng nói thì thấy Kurogane đã bước ra, trên tay anh chính là thanh kiếm báu mà các thành viên của đội Ngưu Ma Vương đã trông thấy từ thời họ đến Satsuma thi đấu. Không hiểu dụng ý của chỉ huy, Yoshiro hỏi. -Hội trưởng, anh đem theo thanh kiếm này để làm gì vậy ạ? Kurogane liếc nhìn thanh bảo kiếm mình chốc lát. Theo truyền thống của một Samourai, khi đã đem theo thanh kiếm báu thì hẳn đó là một vinh dự lớn, hoặc là thể hiện quyết tâm phải thực hiện cho bằng được một việc hệ trọng nào đó. Anh đáp lại. -Để đảm bảo rằng tôi sẽ mổ bụng mình bằng chính nó nếu hôm nay ta không chiếm được dãy núi này.
|