abstract
| - "Cậu thật là vô dụng, A-ya." ___Một kỉ niệm từ thời thơ ấu của tôi. Tôi đã luôn luôn ở cùng với A-ya, cậu bạn sống trong căn nhà bên cạnh. Dù tôi có nói rằng chúng tôi luôn bên nhau, nhưng bởi vì gia đình của chúng tôi là bạn, vì vậy chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chơi với nhau. Bằng cách nào đó, tôi đã luôn luôn xấu tính với A-ya, người tôi không bao giờ có thể hiểu được những gì cậu nghĩ. Tôi nghĩ rằng, kể từ khi cậu còn nhỏ, cậu ta chưa bao giờ giỏi giao tiếp với mọi người. Không, có lẽ cậu ta chỉ có vẻ như vậy từ quan điểm của tôi. "Mình nên nói về nó nhiều hơn như thế này." "Mình nên mỉm cười khi nói điều này." Từ khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã rất giỏi trong việc nhận được sự thiên vị của người lớn và không tạo ra kẻ thù, vì vậy không có ý gì nhưng dần dần tôi trở nên tò mò về hành vi của A-ya. Đầu tiên, tôi thực sự chỉ bắt đầu dõi theo hành vi của A-ya như chút hứng thú với một món đồ chơi trẻ con. "A-ya tệ trong việc biểu hiện, nhưng cậu ấy thực sự rất vui!" "A-ya chỉ xấu hổ thôi ạ." Vào thời điểm cảm thấy rằng A-ya không còn có kẻ thù xung quanh nữa, tôi tự cảm thấy mình y hệt anh hùng một cách trẻ con. "Cậu thật là vô dụng, A-ya." Nếu không có tôi, A-ya không ổn. Người cứu rỗi A-ya - bạn thời thơ ấu của tôi - từ trong bóng tối là tôi. Tôi cảm thấy trọn vẹn kì lạ. Cảm giác như thể tôi được cần đến bởi người nào đó, cho đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đó là một cảm giác tốt. A-ya chưa bao giờ trực tiếp biểu hiện sự cảm kích nào, nhưng lúc đó tôi chấp nhận nó là một trong những điểm xấu của cậu, do đó tôi không bao giờ nghi ngờ điều đó, luôn tin rằng cậu bạn cần đến tôi.. Kẻ vô dụng A-ya, và tôi, người anh hùng. Không dự định trước, khi nghĩ về A-ya trong sự khinh thường, như cụm từ yêu thích của mình, tôi sẽ lại đứng cạnh cậu ta với một nụ cười hài lòng. Nghĩ thế, như một kết quả của ý chí, trải qua cuộc sống là chuyện đơn giản như thế đấy. Tôi có tất cả quá dễ dàng. Mà không cần suy nghĩ, nụ cười của tôi đã biểu lộ rồi. __Nhưng, tôi, không phải là hoàn hảo, không phải là anh hùng không có khuyết điểm, tôi đã mắc một sai lầm ở đâu đó. Trong năm thứ sáu của trường tiểu học, một số bạn cùng lớp đã đến nhà tôi. Tất nhiên, A-ya cũng được tham dự tiệc ngủ qua đêm. Trong khi giúp A-ya tham gia vào các cuộc trò chuyện như bình thường, và thưởng thức trò chơi, cùng những thứ khác, tôi đã nghĩ rằng tiệc ngủ qua đêm sẽ bình yên qua đi mà không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng, cậu học sinh chuyên bắt nạt trong lớp phát hiện ra một món đồ chơi nhồi bông trong phòng của tôi. Một con búp bê thỏ, vật một đứa con gái mới có. Thứ cũ kĩ đã dùng mòn đó là đồ chơi cha mẹ đã mua cho tôi khi tôi còn rất nhỏ. Sự thật là, nó vẫn được đặt bên cạnh giường của tôi cho đến bây giờ. Cũng vậy, thành thật mà nói, đôi khi tôi vẫn còn trò chuyện với nó sau những năm qua, nhưng tôi không còn đi ngủ với nó nữa. Ngay lập tức, tôi nghĩ, "Chết tiệt!" Từ quan điểm của tôi, tên bạn cùng lớp đó vẫn còn khá trẻ con. Một linh cảm xấu ùa tới. Và linh cảm xấu của tôi, khá ấn tượng, đã đúng, khi cậu ta bắt đầu khoe khoang om sòm. "Uwah! C-ta! Tại sao cậu còn giữ đồ của con gái thế? Cậu không có chị em gái, vì vậy đây chắc chắn là của cậu, đúng không?" Tôi đổ mồ hôi lạnh, và cố gắng bằng mọi cách tìm ra một cái gì đó để nói dối. Thậm chí chỉ từ chuyện này, ngày hôm sau chắc chắn sẽ có tin đồn không hay về tôi ở trường. Sự cô độc đó, phải tránh sự cô độc đó. Một sai lầm! Một sai lầm! Sai lầm của một đời! "...... Con búp bê đó, là của tớ, vậy nên....." Tai tôi nghi ngờ những lời nói từ ai đó. Quay đầu theo hướng mà giọng nói đến, A-ya, với khuôn mặt không cảm xúc như thường lệ, đang đứng đó. "Con búp bê đó...... là của tớ... vậy nên...... trả nó lại đây." "Tại sao búp bê của cậu lại ở nhà C-ta?" "Nhà tớ ở kế bên, vì vậy...... lần cuối cùng tớ đến, tớ để quên nó......" "...... Hừm hừ." Mất hứng thú, cậu bạn cùng lớp đưa con búp bê cho A-ya. Tôi thở phào nhẹ nhõm, và cùng một lúc bị tấn công bởi một cảm giác phức tạp. _ A-ya đang nghĩ cái gì vậy? Có thể là, ngay cả những lúc bình thường, A-ya đều đang tìm kiếm cơ hội để trả thù tôi. Điều này thật tệ. Thực sự rất tệ! Cho đến nay, tôi đã cứu A-ya, và tìm thấy giá trị của mình trong đó. Thực tế rằng vai trò của chúng tôi đã đảo ngược là điều cực kì tồi tệ! Vào ngày hôm đó, bởi vì quá lo lắng về những gì A-ya sẽ nói ngày hôm sau, tôi không thể ngủ được. Và vào ngày hôm sau, sau khi các bạn cùng lớp của chúng tôi đã rời khỏi, còn lại mình A-ya và tôi trong phòng của tôi. "............" Tôi hoàn toàn không thể nói bất cứ điều gì. Khi tôi nghĩ về nó, tôi chưa bao giờ nghĩ về những gì A-ya luôn nghĩ. Cậu ta đang nghĩ cái gì thế? Cậu ta đã nghĩ cái gì khi che chở cho tôi? "...... Ừm......" "......!" Người lên tiếng đầu tiên là A-ya. Và những gì xảy ra tiếp theo là điều tôi chưa bao giờ mong đợi. "...... Cảm ơn vì tất cả mọi thứ." "......!" Vì những lời nói đột ngột đó, tôi nghĩ rằng mình có thể đã lộ ra một vẻ mặt kì lạ. Nửa trên khuôn mặt của tôi rất ngạc nhiên, trong khi nửa dưới xoắn lại với niềm vui, và biểu hiện của tôi sớm thay đổi thành một khuôn mặt cực kì vui vẻ. A-ya thực sự biết ơn tôi sau tất cả! Những điều tôi đã làm! Mỗi ngày! Bởi vì cậu không bao giờ thực sự thể hiện cảm xúc của mình, có những lúc tôi nghĩ rằng cậu ấy không nhận ra. Hơn nữa! Ngoài ra còn có những lúc tôi trở nên sợ hãi rằng cậu ta nghĩ tôi là một kẻ khó chịu! __Nhưng tôi đã nhầm! A-ya biết ơn tôi! Cậu ta cần tôi! Như bằng chứng của sự biết ơn, cậu ta bảo vệ cho tôi! ....... Không, không phải như thế. Hành động hôm qua, không phải là vì lợi ích của tôi! Mà là vì lợi ích riêng của cậu ta. Nếu vị trí của tôi trong lớp gặp nguy hiểm, sau đó ai sẽ giúp cậu ta? Đúng vậy! A-ya cần tôi có mặt ở đây cho cậu ta! Từ bây giờ, cũng vậy, tôi phải tiếp tục giúp đỡ A-ya! "............ Cậu vô dụng thật đấy, A-ya." Tôi không thể ngăn nụ cười này khỏi mặt mình. Tôi cũng không thể giữ bình tĩnh nữa. "...... Ừ. Tớ xin lỗi về việc thường xuyên..." "Không sao! Đừng lo lắng về điều đó! " "Ừ. À, đúng rồi...... đây." Khi cậu ta nói, A-ya đưa con búp bê nhồi bông hôm qua về phía tôi. "............ Tớ tặng nó cho cậu." "...... Ế?" "Con búp bê đó... tớ tặng nó cho cậu...... A-ya." "......" "Chỉ cần nhận lấy nó! Được chứ?" "............ Được rồi." Khi nói điều đó, A-ya ôm con búp bê một cách vô cảm. Tôi nghĩ rằng bằng cách nào đó, vẻ ngoài kỳ lạ đó hợp với cậu ta. Và từ ngày đó, như để đảm bảo A-ya sẽ không tạo ra bất kỳ kẻ thù nào, và từ đó cậu ta sẽ không bao giờ gặp rắc rối với những mối quan hệ của con người, tôi giúp cậu ta từ đằng sau sân khấu.
|