abstract
| - Đã đến tối, tại căn nhà dành cho các nữ phi công của đội Sakai mới, Emi vẫn còn đang trằn trọc trên giường chưa ngủ được. Cô nhớ đến việc cách đây không lâu, là một cuộc trò chuyện nhỏ với kẻ mà cô không muốn nghe nhắc đến: hội trưởng Kurogane. "-Sao cơ?-cô đã rất ngạc nhiên-Tôi sẽ là Sakai 4 sao? Thấy Emi tỏ vẻ như không tin vào những gì mình đang nói, hội trưởng hỏi. -Cô thấy mặt tôi giống như đang nói đùa không? Nakaoka thấy thế nên không phản bác gì, chỉ thắc mắc rằng. -Nhưng tại sao anh lại chọn tôi vào vị trí đó? Chẳng lẽ không có người tốt hơn tôi sao? -Chẳng có ai trong đội Sakai này tốt hơn ai cả.-Kurogane tặc lưỡi-Tôi chọn cô vì ngẫu nhiên khi sắp xếp đội hình thôi. Nội cái số hiệu Sakai 4 không có phép thần thánh nào phù hộ, vì vậy chẳng gì phải lo lắng khi đảm nhận nó cả. Vấn đề là tôi không muốn người ta hỏi tại sao danh sách phi đội này có một phi công vắng mặt. Yamashiro sẽ là Sakai 2 còn Kousaka là số kế tiếp, cô là số 4, thế là đã không có chỗ trống cho một tên phi công ma nào nữa. Cô có phản đối gì không?" Emi không dám phản đối cấp trên, bởi đang còn mặc quân phục chứ không thì Kurogane chẳng là cái đinh gì mà cô phải sợ cả. Cô cứ nghĩ mãi tại sao không phải ai khác, mà hội trưởng lại chọn mình vào vị trí Sakai 4. Với nhiều phi công, Sakai 4 từng được xem là hình ảnh huyền thoại của bầu trời, là một tín điều thiêng liêng khiến họ phải kiêng nể. Tuy đã biết rằng hội trưởng chính là huyền thoại của bầu trời, nhưng với Emi, dù có ghét anh ta đến đâu thì những gì anh cùng chiếc máy bay của mình đã làm nên tên tuổi, vì vậy vẫn có một chút kiêng dè. Được chọn làm Sakai 4 chắc chắn sẽ khiến các bạn dị nghị, mà đặc biệt là Yoshiro, cậu ấy luôn muốn trở thành Sakai 4 lắm còn gì. Không chợp mắt nổi, nhân lúc Momoka và Kotomi đã ngủ say, Emi ra ngoài hứng gió một chút. Ngắm nhìn mặt biển lung linh dưới ánh trăng bạc, cô cứ mãi nghĩ đến việc mình được chọn làm Sakai 4. Cho đến khi... Hội trưởng, cô tình cờ trông thấy anh ấy đang ngồi lặng trên một trong số những băng ghế trải dọc theo hành lang này, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía chân trời với một màn đêm thăm thẳm. Emi thấy rất lạ, cứ tưởng rằng anh đang còn phải ở nhà và "chén anh chén chú" với Yoshiro vốn vừa được mời về sống chung với đội Ngưu Ma Vương, nào ngờ lại gặp ngay tại đây. Đã muốn đến hỏi thăm, nhưng sự tự tư đã níu chân cô lại, đơn giản là Emi vẫn không ưa nổi cái thái độ thiếu tôn trọng người khác của Kurogane. Cứ mặc kệ, cô tìm chỗ khác không có mặt kẻ khó ưa đấy, mà không ngờ rằng nhất cử nhất động của mình đều bị hội trưởng chú ý, chỉ là anh muốn giả ngây bằng đôi mắt trơ trơ về phía chân trời cùng khuôn mặt có gì đó đáng thương kia thôi. Đi dạo ban đêm là thói quen của Kurogane từ khi còn là một đứa trẻ, nói chính xác hơn là từ khi bắt đầu cuộc đời trong Huynh đệ hội, "dạo" để dò la việc làm ăn của các phe khác, có khi "dạo" vào những ngôi nhà nào đó mà gia chủ bất cẩn trong cửa nẻo, hay "dạo" để lừa vài ông cớm ngây thơ cho các tay to khi đó làm việc. Nhưng đến khi đã lớn, đã có chức vụ cao thì dạo đêm chỉ đơn thuần là dạo thôi, anh không tài nào chịu nổi cái không khí xô bồ khi đám bạn đang gầy sòng ngay tại nhà nên mượn cớ hóng gió lỉnh ra ngoài mất. Sự tĩnh lặng là lợi thế cho đầu óc của Kurogane, bởi anh sẽ liên tục chuẩn bị một loạt những đối sách dài hạn lẫn lâu dài, cả về mặt chiến thuật lẫn chiến lược cho những vấn đề đang và chắc chắn rằng sắp diễn ra. Việc buộc Emi vào vị trí Sakai 4, nó không chỉ đơn thuần như những gì mà anh đã giải thích đâu, tất cả đều nằm trong một chuỗi những kế hoạch cho cuộc tập trận với Oahu sắp tới. Theo nguồn tin báo lại, người Mỹ sẽ tận dụng tối đa những chiếc P-51 Mustang, F6F Hellcat và F4U Corsair, tức là những dòng máy bay đã từng một thời sánh ngang và áp đảo mặt trận Thái Bình Dương, trừ chiếc đầu tiên vì thời đó chẳng có sàn đáp nào đủ cho nó cất và hạ cánh cả, nhưng bây giờ thì dư sức, căn cứ Oahu có sẵn ba đường băng theo tiêu chuẩn đất liền, đến cả B-52 còn có thể cất cánh được nữa thì những chiếc tiêm kích là vấn đề gì. Về nhà vô địch của bọn họ, anh cũng được biết là cô công chúa đó rất thích cưỡi ngựa, đó là cách chơi chữ của người Mỹ để gọi những chiếc Mustang. Với kinh nghiệm năm xưa, việc hóa giải chúng chẳng quá khó khăn với Kurogane, vấn đề là phải chuẩn bị cho các phi công. Trong giáo trình huấn luyện Phi điểu đạo của liên minh, Kurogane đã lồng ghép các chiến thuật bay phổ biến của không quân các nước trong Thế Chiến II, và người Mỹ cũng không phải là một ngoại lệ. Các chiến thuật bay nổi tiếng của họ đều được nghiên cứu rất cẩn thận trong cả sách giáo khoa lẫn các phi đoàn trực chiến của liên minh, mà đặc biệt là các chiến thuật của Jimmy Thach - cha đẻ của chiến thuật Thach's Weave nổi tiếng đã từng khắc chế được phần nào sức mạnh của không lực Nhật trước khi sự lạc hậu về công nghệ và thiếu hụt về quân số dìm chết mọi hy vọng chiến thắng của họ. Thói quen của người Mỹ là tối ưu hóa khả năng phá hoại cơ sở hạ tầng, vì vậy họ thường sử dụng các phi đội tiêm kích để thiết lập vùng không phận bá chủ và từ đó cho các đội ném bom thọc sâu vào trận địa và làm tê liệt hoàn toàn khả năng đánh chặn đường không lẫn phá hủy chiến lược cơ sở hạ tầng bằng bom chùm, hoặc đánh đêm bay thấp với các đội ném bom nhỏ cơ động có hộ tống; có khi trong một chiến dịch họ áp dụng đồng thời cả hai luôn. Kurogane đã từng đối đầu với Học viện Oahu, và họ đã áp dụng chiến lược tổng thể đó, nhưng sự chuẩn bị chu đáo của các phi đội Nhật khi ấy đã làm họ phải cúi đầu chịu thất bại. Nhưng lần này không thể nào lại giống như ngày xưa, và chắc chắn người Mỹ đã rút nhiều kinh nghiệm sau trận chiến năm xưa, mà nhất là từ một người mà Kurogane biết rất rõ hiện đang được các học viên bên kia tôn xưng. "Công chúa của bầu trời...", Kurogane thầm nhắc đến người đó. Để chắc ăn rằng mình không dạy cho cấp dưới chiến đấu với một bóng ma trong quá khứ, ngay khi ở đại sứ quán anh đã tra cứu kha khá tài liệu về huyền thoại sống của căn cứ Oahu và cũng chính là người đồng đội năm xưa của anh, kể cả việc xem những cảnh trực tiếp quay từ các phi công trợ cánh của người đó. Vẫn như năm xưa, phi đội của cô công chúa đó luôn được lợi thế tấn công trước nhờ thị lực tốt cùng các chiến thuật tuy không quá lạ lẫm nhưng vẫn khiến kẻ địch lúng túng, đó là chưa kể đến sự tiến bộ rõ rệt trong việc cơ động lẫn tác xạ. Trước một đối thủ nguy hiểm cùng các phi công có kinh nghiệm chiến trường, khả năng bám trụ bầu trời của đội Sakai mới ngày một trở nên mong manh. Nếu không đưa ra giáo trình kịp thời để đối phó, việc giữ cho mình không bị bắn rơi còn khó hơn cả việc giành phần thắng; nhưng phần còn lại vẫn phải dựa vào ý chí chiến đấu của các tân binh và một phần may mắn nữa. Ngồi suy nghĩ khá lâu, Kurogane cuối cùng đã có một quyết định. ... Một chuyến dạo phố ban đêm đã giúp đem lại cho Emi một giấc ngủ ngon, và giờ đây cô đã sẵn sàng cho phi xuất tập trận với căn cứ Oahu. Khi nhận máy bay, các thành viên của đội Sakai đều sửng sốt khi biết rằng số 4 thiêng liêng đã có chủ, và nó giờ lại thuộc về người có ác cảm với hội trưởng Ryukou nhất trong khi Momoka là số 2 còn Kotomi số 3. Yoshiro tuy trong lòng tiếc hùi hụi vì không phải là nhưng mà cậu cũng mừng cho bạn. Được sống chung với hội trưởng, cả hai đã cùng tâm sự với nhau về quá khứ, nhất là muốn tìm cách để đánh bại "Công chúa bầu trời" của người Mỹ. Kurogane đã bảo rằng con số chẳng có ý nghĩa gì cả nếu người mang nó không có sự cố gắng phi thường, tức là dù có là Sakai 4 hay không cũng chẳng quan trọng. Hội trưởng đã bảo Aichi phải đạp đổ tượng đài về người anh hùng của quá khứ đi và cả tượng đài sắp tới của người Mỹ, bảo rằng nếu còn cứ mân mê và nể sợ thì sẽ không bao giờ có quyết tâm vượt lên. Những lời Kurogane đã dạy, Yoshiro không khỏi áy náy. Những chiếc tiêm kích của đội Sakai đã một lần nữa được tân trang sau cuộc luyện tập hôm qua, lần này là một động cơ mạnh hơn cùng hai bộ siêu tăng áp có thể huy động lên gần 3000 mã lực nếu tình hình yêu cầu; các đề nghị tân trang của những đội khác đều được đáp ứng, thay đổi cơ cấu vũ khí, cải tiến khả năng cơ động,.v.v.. Giờ xuất phát đã điểm và các phi đội tuần tự cất cánh rời khỏi mặt đường băng, đội Sakai rồi cũng đã sớm có mặt trên bầu trời. Từ bên dưới nhìn lên, trời xanh bây giờ có những dải đốm đen di động mà nói đùa rằng giống hệt như một tấm da báo. Qua điện đàm, Kurogane có đôi lời dặn dò với tất cả những phi công đang tham chiến. -Đây là một trận đánh tiêu diệt, vì vậy mọi người phải cố gắng bắn hạ toàn bộ máy bay tiêm kích của căn cứ Oahu. Tôi thật tiếc là không thể giúp gì được, chỉ có thể chúc tất cả may mắn và trở về trên đôi cánh. Nếu đây là một trận đánh tiêu diệt thì chẳng có lý do gì người Mỹ cần đến máy bay ném bom trừ khi họ muốn chơi ngông. Các chiến thuật không chiến đều đã được học qua những tiết thực hành, về cơ bản là những tân binh của liên minh có đủ khả năng chiến đấu, phần còn lại là phải dựa vào sự cố gắng của tất cả mà thôi. Ở đài không lưu, Kurogane nhắm chừng lúc này người Mỹ cũng đã triển khai xong tất cả phi đội tham chiến rồi, và thông tin từ GPS báo rằng công chúa của họ cũng đã cất cánh - nhờ con chip định vị sinh trắc học và...một sợi tóc tím trên tay hội trưởng liên minh nữa. Sau vài phút các phi đội đã ở trên 4000m, theo sự chỉ dẫn từ các đội trưởng có kinh nghiệm đội Sakai cũng đã nhanh chóng ổn định đội hình. Mọi việc vẫn yên tĩnh quá, là một trong những phi đội bay đầu nên Aichi cũng có một chút lo lắng. Các thành viên quan sát xung quanh rất tích cực, một hồi sau thì Kotomi đã báo lại. -Phát hiện phi đội địch ở hướng 2 giờ! Trong mắt của Sakai 3, cô thấy khá nhiều đốm đen li ti bay thành một đám lớn từ hướng đó. Các phi đội trưởng hướng dẫn cho những đội tân binh ra lệnh. -Nâng độ cao! Theo chiến thuật được vạch ra, các tốp phi đội bắt đầu chia ra theo những tầng độ cao đã được hoạch định trước, vài phi đội sẽ đón lỏng giao chiến với máy bay Mỹ trước trong khi các tốp khác sẽ chiếm quyền kiểm soát cao độ, là mấu chốt giành chiến thắng khi kiểm soát khoảng không cơ động lẫn phối hợp tác chiến. Khoảng cách hai bên đang ngày một xích lại với tốc độ rất nhanh, vừa lúc ấy tốp của đội Sakai đã đạt được cao độ yêu cầu trước quân địch. Đội trưởng ra lệnh. -Khai chiến! Tuần tự, những phi đội gần nhất nghiêng mình bổ nhào xuống các tốp máy bay Mỹ bên dưới, trong khi Sakai thì tiếp tục lên cao nữa và theo sự hướng dẫn phía trước, trực chiến không phải là nhiệm vụ của họ. Cùng thời điểm ấy, hàng trăm viên đạn từ hai phe đã được bắn ra, vài máy bay đã bị hạ sau lượt tấn công mở màn, và cuộc quần chiến bắt đầu diễn ra. Về phần công chúa của người Mỹ, cùng với ba đồng đội khác trên những chiếc P-51 Mustang đang cách một khoảng tương đối để không bị đạn lạc, nhiệm vụ của họ là cung cấp tầm nhìn cho toàn đội và săn lùng những tốp máy bay địch muốn "ăn lẻ". Bằng thị lực của mình, cô ta đã phát hiện ra tốp máy bay có đội Sakai, bèn ra lệnh. -Có những kẻ ăn lẻ ở hướng 1 giờ, góc cao trên 70 độ tính từ 4500m! Nhận được lệnh, hai phi đội Hellcat ở tầng cao độ tương ứng lập tức cơ động để đánh chặn, nhưng họ cũng không thoát khỏi đôi mắt của Kotomi và Momoka. -Kẻ địch tiếp cận! 8 chiếc, hướng 3 giờ! Giờ chiến đấu đã điểm, đội trưởng hướng dẫn nói với đội Sakai. -Đội Sakai, chúc mọi người may mắn! Xong anh ta cùng các đồng đội lập tức lao vào vòng chiến. Phần Yoshiro, cậu nói với các bạn. -Sakai! Emi chen vào. -Tới lúc chiến đấu rồi! Những chiếc Reisen lập tức tăng tốc tối đa và thực hiện cơ động chiến đấu. Phi đội đi đầu mở màn giao tranh tạo điều kiện để cho đội Sakai áp sát và quần chiến. Sau một cú đánh võng mà hội trưởng dạy, Aichi đã khóa được một kẻ địch vào tầm ngắm, cậu lập tức bóp cò. Súng nổ vang, vỏ đạn đổ ra ào ào từ các khe thải và mục tiêu trước mắt thì trúng đạn liên tục. Sau một loạt bắn, nó đã bốc cháy và rơi xuống, đó là chiến công đầu tiên của Yoshiro trong trận này. Đan vào nhau để tránh Thach Weave, Momoka đã kịp cứu thoát một đồng đội khỏi nguy hiểm trong khi Emi bất thần ập xuống kẻ chạy trốn và kết liễu trong nháy mắt, Kotomi cũng đang truy đuổi một tay khác với sự yểm trợ hỏa lực. Tuy đội đánh chặn Hellcat đã bị đánh tơi tả, nhưng tin tức họ báo về đã làm cho công chúa của Học viện Oahu cảm thấy thích thú, bởi đó là sự xuất hiện của đội Sakai. Tận dụng trận hỗn chiến để tạo cho mình ưu thế độ cao vượt trội, cô lệnh cho các đồng đội. -Chuẩn bị tham chiến! Những chiếc Mustang bắt đầu tăng tốc tiến về phía cuộc quần đảo đang dần ngã ngũ của đội Sakai. Vừa bắn hạ được mục tiêu cuối cùng, Emi chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng báo động từ Momoka. -Emi-san, cẩn thận trên đầu! Sakai 4 ngước mắt lên nhìn thì thấy nguyên một chiếc P-51 nương theo ánh nắng lóa mắt lao thẳng xuống mà bản thân không kịp trở tay. Những tưởng giờ tàn của mình đã đến thì đội trưởng hướng dẫn đã kịp xông vào giải vây cho cô. Cầm lái "con ngựa" kia không ai khác chính là "Công chúa của bầu trời", cô ấy không vui khi bị phá đám.
* VÙ!* Chỉ với một cú xoay thân nhẹ tựa như khiêu vũ giữa không trung, kẻ địch phía sau đã bay thẳng ra trước mũi súng và cô ta chỉ việc bóp cò. Trong nháy mắt, đội trưởng đó đã bị bắn rơi, các thành viên khác như rắn mất đầu và đang lúng túng chiến đấu chống lại đám viện binh Mỹ. Sửng sốt trước mắt mình, Emi sau đó quyết tâm trả thù cho đồng đội bèn đẩy hết công suất bám sát theo chiếc Mustang ban nãy, mắt cô không rời nó nửa bước. Trông thấy bạn đang liều lĩnh truy đuổi, Yoshiro lập tức có ứng biến. -Momoka, Kotomi. Yểm trợ cho tớ! -Nghe rõ! Hai cô gái đồng thanh, sau đó cùng đội trưởng đội Sakai tăng tốc. Toan đánh dập đầu, nhưng các cấp dưới của công chúa Mỹ đã kịp bảo vệ cho đội trưởng của mình, rốt cuộc cả ba phải lao vào quần chiến. Như đã có một cách giải quyết phi đội Nhật chóng vánh, công chúa đột ngột giảm tốc, nhưng không phải để làm mồi cho nòng súng của Nakaoka. Cô ta đánh một cú đẩy mũi nhẹ, không chỉ đưa Emi ra phía trước mà còn ở cao độ phù hợp để có thể hạ cô ta lẫn cả ba thành viên còn lại của đội Sakai trong một lượt tấn công.
* RATATATA!* Đột ngột, những tiếng súng từ phía sau đã khiến công chúa bỏ dở ý định đó. Sửng sốt, cô thấy đó là một chiếc Reisen khác nữa, với phù hiệu giống hệt của đội Sakai và con số thì tương tự với chiếc của Emi. Vừa cùng Momoka bắn hạ xong một chiếc Mustang, Aichi chợt nhận ra cái thế bay rất quen, bèn thốt lên. -Hội trưởng! Nakaoka không tin vào tai mình, cô dõi theo chiếc máy bay "mạo danh" kia thì rõ ràng cách cơ động của nó đang khiến cho công chúa Mỹ có chút bối rối. Cách cơ động bài bản như thế thì không thể nào là lính mới được, hãy xem cách người đó tiếp cận và tấn công kìa. Về phân công chúa, cô đã lường trước việc này sẽ xảy ra nên cảm thán. -Em biết anh cũng sẽ đến mà. Tuy nhiên, anh sẽ không thể đắc ý đâu! Từ phía không phận của Oahu phát lên những tiếng huýt sáo, đó là báo hiệu cho những kẻ mang biệt danh "Tử thần huýt sáo" - F4U Corsair. Với ý muốn bảo vệ người mà Yoshiro cho là hội trưởng, cậu đã cùng Kotomi cơ động cắt đường bay của quân địch trong khi Emi và Momoka đánh tạt vào sườn đối diện. Bị tấn công từ hai cánh chéo nhau, viện binh đã có dấu hiệu phân tán và hỏa lực tập trung vào chiếc Reisen đang truy đuổi công chúa giảm bớt rõ rệt, nhưng vẫn có kẻ bám được. Không để cho âm mưu đó thành hiện thực, người phi công lạ đó bổ nhào xuống để dụ cho kẻ truy đuổi làm theo, nhưng thực chất là đã giương sẵn cánh tà nâng mũi ngược trở lên và tạo một gợn sóng nhẹ. Lo sợ bị phản công, phi công lái chiếc F4U tăng hết tốc lực bổ nhào xuống hòng chạy trốn, nhưng không ngờ lại rơi vào tầm ngắm của Yoshiro và Kotomi, kết liễu anh ta ngay tức khắc. Công chúa của bầu trời lập tức bay lẫn vào các đồng đội để nhận được sự hỗ trợ, và họ đã làm tốt khi buộc phi công lạ tạm thời phải lảng đi chỗ khác. Họ đã không ngờ rằng đó lại cho một âm mưu khác đến từ bài huấn luyện của Kurogane dành cho đội Sakai trước khi xuất kích, Emi và Momoka đánh chọc ngay vào lưng các phi công Mỹ, họ chỉ kịp tỉnh trí khi nhận ra tiếng thét cảnh báo từ công chúa - chính cô cũng không ngờ là đám đó đã bay sau điểm mù của mình. Bộ đôi ấy vừa hạ được hai chiếc, một Corsair, một Mustang xong thì cánh của Yoshiro và Kotomi đã đột ngột xáp chiến theo hướng phi công lạ mặt vừa tấn công làm bị thương nặng một chiếc tiêm kích Mỹ và buộc nó rời khỏi vòng chiến. Thêm phi đội hỗ trợ phía sau nữa, căn cứ Oahu bắt đầu thất thế trong cuộc giao chiến nhỏ này dù cục diện lớn vẫn đang ở thế giằng co với số lượng máy bay bị rơi của hai bên là ngang ngửa. Hai mũi tấn công đồng bộ đã một lần nữa đẩy "Công chúa bầu trời" ra khỏi khả năng hỗ trợ từ các đồng đội khác, và bản thân cô đang bị bao vây bởi các thành viên của đội Sakai. Tuy nhiên người Mỹ cũng không phải tay vừa, họ đã nhanh chóng ổn định lại đội hình để bám theo đánh chặn bảo vệ cho đội trưởng của mình. Quay lưng lại, cô trông thấy chiếc Reisen số 4 đang bám theo mình rất rát nên ra hiệu cho các đồng đội tập trung hỏa lực vào nó. Một tốp hai chiếc Mustang định thực hiện thì ngay lập tức đã bị Momoka và Kotomi bay áp sườn đánh chặn và truy đuổi ngược lại, thêm Yoshiro cũng bay theo sau để phòng những kẻ đến giải vây, có sự hỗ trợ từ các phi công đội bạn nữa. Không có hy vọng hỗ trợ, công chúa thực hiện một loạt những thế cơ động hiểm hóc toan cắt đuôi mục tiêu phía sau, nhưng chiếc Reisen đằng sau cứ mãi "lơ lửng" tại khoảng cách đó, không gần hơn cũng chẳng xa hơn một ly nào, thế mà chỉ cần có một sự khinh suất khi cơ động là những họng súng sẽ khai hỏa ngay. Cách cơ động ấy, cô nhận ra đó không phải là của một tân binh, khi đó thì nở một nụ cười trông mãn nguyện, thầm nói rằng. -Em biết đó là anh mà! Không thể lẫn đi đâu được, anh vẫn sẽ xuất hiện trên bầu trời. Và bây giờ, được chính anh bắn hạ là điều khiến em hạnh phúc. Hãy bắn đi! Hãy để em một lần nữa rơi dưới làn đạn của anh! Nhưng mà, chiếc Reisen đó bỗng bay lảng ra chỗ khác làm cô ta sửng sốt. Rất nhanh chóng, người lấp lại khoảng trống đó chính là Emi của đội Sakai và chiếc Reisen số 4. Kẻ địch sừng sỏ nhất đã vào tầm ngắm, cô chỉ đợi mãi có giây phút quyết định này thôi, bèn hô to. -Đỡ này! Bốn nòng pháo của chiếc tiêm kích nhấp nháy ánh lửa ngay trước nắp động cơ và đôi cánh, trong khi chiếc Mustang kia bị trúng đạn và từng mảnh vỡ của nó rời ra khỏi thân. BÙM! Vỏ giáp bảo vệ đã bị xuyên thủng, kéo theo là thùng xăng phát ra một tiếng nổ lớn, con ngựa hoang ấy cuối cùng cũng đã rơi với người lái nó nhảy dù thoát ra. Nhìn các đồng đội của mình đang chết dần chết mòn dưới những chiếc tiêm kích Nhật, cô ngước lên trên và trông thấy một chiếc máy bay đang muốn rời khỏi trận chiến này. Đôi mắt của công chúa Mỹ mở to vì kinh ngạc, bởi đó là chiếc Reisen số 4 đã bỏ đi cơ hội bắn hạ cô ban nãy, nhưng tạo điều kiện cho một chiếc số 4 giống hệt tiếp cận và lập công. Cô phi công bây giờ mới thật sự bối rối, không biết ai mới là người đã bắn hạ cô. Đó là người mà cô đã thầm mong? Hay là một kẻ khác nữa? Mất đội trưởng, các phi đội Mỹ như rắn mất đầu chỉ còn có thể cầm cự rồi sau đó bị bắn rơi dần hoặc phải rút lui trở về căn cứ với tín hiệu đầu hàng, dù phải công nhận họ cũng đã chiến đấu rất ngoan cường khi hạ gần một nửa số máy bay Nhật tham gia trận không chiến này. Các tổ cứu hộ với xuồng cao tốc đã đón sẵn và rất tích cực trong việc vớt các phi công hoặc là đã nhảy dù xuống biển, hoặc là đang ngồi trong máy bay với buồng lái siêu hợp kim có thể giúp nổi trên mặt nước cùng với một phần trọng lượng của toàn bộ chiếc máy bay. Sau khi đã có kết quả chung cuộc, đội Sakai cùng những phi đội sống sót tuần tự hạ cánh. Một điều khiến các phi công khác, kể cả tân binh lẫn kỳ cựu và những tổ kỹ sư bảo dưỡng chính là trong khi phi đội nào cũng mất một vài chiếc máy bay trong giao tranh thì đội Sakai trở về nguyên vẹn, hầu như mọi thiệt hại chỉ là những vết trầy xước hoặc trúng đạn ở những vị trí ít nguy hiểm cho máy bay. Cộng thêm việc Emi lập công bắn hạ Ace của Oahu, cả phi đội này xứng đáng nhận được những lời tuyên dương và khen ngợi, họ đã thành những anh hùng của bầu trời trong trận này. Tuy nhiên điều mà Aichi quan tâm lại chính là chiếc Reisen giống hệt chiếc mà Emi đã cầm lái trong trận chiến. Thấy nó vừa hạ cánh, cậu bèn chạy đến để xem liệu đó có phải là hội trưởng như cậu đinh ninh khi nãy không. Nhưng mà, Yoshiro lại trông thấy một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm đang rời khỏi buồng lái chiếc A6M5 Kou-Reisen đó, bất ngờ đến nỗi phải thốt lên. -Anh...anh không phải là hội trưởng! Người đó, với vết thẹo dài chạy ngang qua sóng mũi, đáp rằng. -Hội trưởng Ryukou đã yêu cầu tôi tham chiến nên tôi đã bay từ căn cứ liên hợp Naha đến đây. -Thế còn hội trưởng đang ở đâu? Anh ta lắc đầu. -Tôi không biết. Lần cuối cùng tôi nghe được giọng cậu ta đang nói tại đài không lưu. Sao cậu không đến đó gặp thử xem? Yoshiro tức tốc chạy đến đài không lưu để xác thực câu trả lời đó. Quả nhiên là Kurogane đang ở đấy, anh đứng dậy tiếp tân đội trưởng đội Sakai. -Mừng cậu đã trở về nhà, Aichi! Điệu bộ thì có vẻ hơi khác, nhưng giọng nói và cử chỉ hoàn toàn không lẫn vào đâu được, Aichi tin rằng mình chỉ đang ảo tưởng rằng hội trưởng đã vừa cùng sát cánh trên bầu trời mà thôi. Theo truyền thống, cậu cúi đầu với lời cảm tạ. -Nhờ sự chỉ giáo của hội trưởng mà chúng em đã giành được chiến thắng ạ! Kurogane gật gù hài lòng rồi sau đó cho phép Yoshiro cùng các phi công được nghỉ ngơi, họ xứng đáng được nhận phần thưởng ấy. Còn về người phi công kia, anh ấy bước vào trong góc của hai nhà chứa máy bay tương đối kín đáo để cho vào thùng rác một thứ gì đó giống hệt như da vậy rồi đi mất. ... Ngày hôm sau, trong cuộc giao lưu trực tiếp giữa Liên minh Naha-Oarai và Học viện Oahu, "Công chúa của bầu trời" cuối cùng cũng đã lộ diện với các học sinh đến từ Nhật cũng là quê hương cũ của cô. Mái tóc tím dài cùng đôi mắt tiệp màu ấy, cứ để cho cô ta tự giới thiệu cho những người chưa biết bằng micro Aichi nói một tràng với các bạn luôn. -Đó là, Azuma Chihiro! Sakai 2. Con mắt của bầu trời. Là một trong những thành viên huyền thoại của phi đội Sakai cũ đấy! -Sao cơ!?-Emi và Kotomi rất ngạc nhiên-Chị ấy là thành viên cũ của Sakai sao? Yoshiro gật đầu, kiến thức của cậu về phi đội huyền thoại khi xưa cứ thế liên tục xổ ra. -Đúng vậy! Chị ấy nổi tiếng nhờ có thị lực cực tốt, không có một kẻ địch nào có thể thoát khỏi tầm mắt một khi chị ấy đã phát hiện được. Cùng với người mang danh hiệu "Xạ thủ bầu trời" năm xưa là Soujirou-san và hội trưởng của chúng ta dưới sự chỉ bảo của đội trưởng Teshigawara, chị ấy là một nốt nhạc không thể thiếu trong thiên anh hùng ca của Sakai năm xưa đấy! -Nếu như vậy thì,-Momoka chợt nhận ra một điều-...người mà chúng ta đã bắn hạ hôm qua chính là... -Chà chà, ai vừa nói xấu tôi đấy? Chưa kịp dứt lời thì mọi người trong đội Sakai mới đã được nhìn rõ hơn về Chihiro. Tóc dài mượt chấm sống lưng, cơ thể cân đối mà đặc biệt là vòng ngực khiến cho Emi trông thấy đã có một chút hơi ghen tỵ vì mình "kém tấm" hơn một chút. Công chúa của Oahu có lời chào hỏi. -Chị cũng đã nghe Kuro-kun kể về các em, mà mãi đến hôm qua mới được xem các em trổ tài thế nào cơ đấy. Các em chiến đấu tuyệt lắm. Excellent job! Thế mà chị cứ tưởng rằng Kuro-kun là người đã bắn hạ chị cơ chứ! Kotomi hỏi lại. -À mà, chị có vẻ thân thiết với hội trưởng của bọn em quá nhỉ? -Of course, chứ còn gì nữa?-Chihiro rất tự tin, đáp-Chị và anh ấy đã từng là người yêu của nhau cơ mà! "Người yêu ư!?", cả đội Sakai giật bắn người, thần kinh ai nấy cũng tán loạn khi nghe đến điều này. Khái niệm "bạn trai, bạn gái cũ" với văn hóa của người Mỹ thì cũng giống như những mối quan hệ thường nhật vậy. Nhưng mà, khi Chihiro trở về nước Nhật mà lại đem việc này ra thì, báo hại cho Kurogane hiện đang khóa chặt cửa cố thủ trong văn phòng trước một Miho đang muốn được vào để "báo cáo" vài việc, cả điện thoại di động anh cũng tắt để tránh nghe Ruko gọi.
|