rdfs:comment
| - Căn phòng, ngay sau khi Yuuki tức tốc lao đi gặp Tiểu thư Demy. Vẫn còn lưu lại ở bên trong là bốn cô gái đang bận trên mình những chiếc váy tạp dề. Haibo và Twys, những người đã bị ru ngủ bởi ma thuật. Mist, người đang cố gắng để lấy lại bình tĩnh sau cú sốc, và Arina, người đang kiểm tra danh tính của con quái vật kia. “Không biết Tiểu thư Demy có ổn không nữa?” Mist nói một cách lo lắng. “Cô ấy sẽ ổn thôi, Yuu-kun chắc chắn sẽ mang cô ấy theo” Arina trả lời cô, hoàn toàn tin tưởng vào cậu. “'Một người mà Mist-chan không bao giờ có thể trở thành' của Yuu-kun.—cậu hiểu chứ?” “………————, eh?”
|
abstract
| - Căn phòng, ngay sau khi Yuuki tức tốc lao đi gặp Tiểu thư Demy. Vẫn còn lưu lại ở bên trong là bốn cô gái đang bận trên mình những chiếc váy tạp dề. Haibo và Twys, những người đã bị ru ngủ bởi ma thuật. Mist, người đang cố gắng để lấy lại bình tĩnh sau cú sốc, và Arina, người đang kiểm tra danh tính của con quái vật kia. “Không biết Tiểu thư Demy có ổn không nữa?” Mist nói một cách lo lắng. “Cô ấy sẽ ổn thôi, Yuu-kun chắc chắn sẽ mang cô ấy theo” Arina trả lời cô, hoàn toàn tin tưởng vào cậu. “Mình hiểu rồi… cô ấy sẽ không sao cả. Yuuki đang đến chỗ của cô ấy” Mist lặp lại câu trả lời, tự thuyết phục bản thân mình. “…… Yuuki tuyệt thật đấy, nhỉ? Cậu ấy cố gắng hết sức với tất cả những gì mình có vì lợi ích của mọi người” “Đó là vì cậu ấy là Yuu-kun. Chỉ là điều tự nhiên thôi mà" “Mình hiểu. Chỉ là điều tự nhiên thôi” Mist gạt đi những giọt nước mắt của mình và chìm vào suy nghĩ trong một lúc, rồi sau đó… Cô ấy hỏi như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. “Cậu là gì của Yuuki vậy?” “Arina sao? Hmmm” Arina quay về phía Mist. “Mình là……“ Rồi cô nở một nụ cười đầy dâm đãng. “'Một người mà Mist-chan không bao giờ có thể trở thành' của Yuu-kun.—cậu hiểu chứ?” Đó là câu trả lời của cô. “—….” *giật giật* Sự khó chịu và ganh tị tỏa khắp khuôn mặt của Mist. Vì cả hai đều là con gái, họ nhận ra được những cảm xúc của người kia, và thứ gì đó đã được căng lên, bảo phủ khắp căn phòng mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Sự tĩnh lặng kéo dài trong vài giây, có cảm giác như khoảnh khắc căng thẳng này kéo dài rất lâu. “— Ch–ỉ là đùa thôi” Arina nói một cách đùa cợt, lúc này đây cô nở một nụ cười rạng rỡ. “Fufu, được rồi mà. Mình chỉ là bạn thuở nhỏ của Yuu-kun mà thôi” “Ah. Vậy đó là ý của cậu khi nói 'Mình sẽ không bao giờ trở thành'…“ Chà, đúng vậy. Dù giờ có bỏ ra bao nhiêu nỗ lực đi nữa, thì cô cũng không bao giờ có thể trở thành bạn thưở nhỏ của cậu ấy cả. Sau khi bị dắt mũi như vậy, khuôn mặt Mist trở nên lúng túng. Mỉm cười vì trò đùa thành công của mình, Arina đứng dậy và đổ nước vào một cái cốc. “Đây“ Cô đưa nó cho Mist. “Cậu cũng đã trở nên thích Yuu-kun rồi, đúng chứ?“ “…. Mình không biết nữa. Khi nhìn thấy cậu ấy bên cạnh một người con gái khác, mình lại như cảm thấy rất buồn“ “Đó là vì Yuu-kun rất ngầu, đúng không nè? Cậu ấy cũng được nhiều người thích nữa, mặc dù cậu ấy không ý thức được gì về điều đó cả” “À, mình nghĩ là mình hiểu rồi” “Cậu ấy là một chàng trai đầy tội lỗi, nhỉ?” Cả hai vui vẻ ngồi cạnh nhau, họ hạ thấp cảnh giác xuống và mỉm cười. Mist uống cạn cốc nước. “Nè, vì cậu là bạn thuở nhỏ của cậu ấy…” Một lần nữa, cô lại dò hỏi. “Cậu phải biết kiểu con gái mà Yuuki thích… đúng chứ?” Sau khi Mist nói vậy, cô mới nhận ra rằng những điều cô mới nói quá ư là thẳng thắn. “Ah, umm. Chỉ là… Mình thấy tò mò thôi, chỉ vậy thôi đó“ Hai gò má cô đỏ ửng. “Fufu” Arina phì cười. “C, cái… Đừng có cười mà! Thực sự chỉ là tò mò mà thôi!“ Mist cảm thấy như mình đang bị lấy ra làm trò cười và cố gắng che dấu điều đó trong hoảng loạn. “Ufufu” “Dừng lại ngay!” “Fufufu” “Mình nói…” “Fufufu, fufu. Ufufufufufufu” “——…….? Arina… chan?” “Ufufu, mình tự hỏi không biết cậu vừa mới uống cái gì nhi? Thật là ng–ốc ngh–ếch quá đi mà♪ Ufufufufufufufu“ “………————, eh?” “Mình chưa nói sao? Ban đầu chỉ là một mẩu nhỏ thôi, vậy nên cậu sẽ không thấy được nếu như nó được trộn với thực phẩm. Dù cho cậu có uống thì cũng sẽ không nhớ ra được. Cậu nghĩ cậu vừa uống sạch cái gì vậy? Nè, cậu không nghe à?” “……….” “Đừng lo. Mình đã cải tiến nó rồi, nó là một liều mạnh mà cậu không thể so sánh với thứ yếu ớt này được. Nó sẽ không tự mình chui ra được nữa.” “…………….. Ah, Ahahahaa….” Mist cười lớn. Cô ấy lại tiếp tục đùa mình rồi, cái cô gái này. Mist cười khô khan với cảm xúc đó. “Ufufu” “Ahaha” “Ufufufu” “Ah, ahahaha” “Fufufu. Vui thật đấy♪” “…. Này” “Vâng, có gì không?” “Cậu chỉ đang đùa thôi— nhỉ?”
|