About: Thập Nhị Quốc Ký Nguyệt Ảnh, Ảnh Hải Quyển 2 Chương 5   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Cơn mưa ngớt dần. Yoko không thể cử động cũng như khóc lóc, chỉ biết nằm lây lất giữa đống bùn đất. Bất chợt, có tiếng bước chân vẹt bụi cỏ đi đến, cô biết mình nên trốn đi nhưng giờ ngay cả đầu cô cũng không ngẩn lên nổi thì đi đứng thế nào. Dân làng, dã thú hay yêu quái, dù là gì thì kết cuộc của cô cũng không có gì khác biệt. Bị bắt, bị tấn công hay chỉ đơn giản là bị bỏ lại nơi này, kết quả cũng chỉ có một. Cô nhìn qua màn sương, hướng mắt về phía nơi phát ra tiếng động ấy, đó không phải là dân làng hay yêu quái, không phải là con người mà là một động vật kỳ quái. Trông nó giống như một con chuột, cái cách nó đứng bằng hai chân cùng những sợi râu khẽ rung lên, đó quả là một con chuột. Chỉ có khác là con chuột này cao bằng một đứa trẻ, trông nó không giống như động vật bình thường hay y

AttributesValues
rdfs:label
  • Thập Nhị Quốc Ký Nguyệt Ảnh, Ảnh Hải Quyển 2 Chương 5
rdfs:comment
  • Cơn mưa ngớt dần. Yoko không thể cử động cũng như khóc lóc, chỉ biết nằm lây lất giữa đống bùn đất. Bất chợt, có tiếng bước chân vẹt bụi cỏ đi đến, cô biết mình nên trốn đi nhưng giờ ngay cả đầu cô cũng không ngẩn lên nổi thì đi đứng thế nào. Dân làng, dã thú hay yêu quái, dù là gì thì kết cuộc của cô cũng không có gì khác biệt. Bị bắt, bị tấn công hay chỉ đơn giản là bị bỏ lại nơi này, kết quả cũng chỉ có một. Cô nhìn qua màn sương, hướng mắt về phía nơi phát ra tiếng động ấy, đó không phải là dân làng hay yêu quái, không phải là con người mà là một động vật kỳ quái. Trông nó giống như một con chuột, cái cách nó đứng bằng hai chân cùng những sợi râu khẽ rung lên, đó quả là một con chuột. Chỉ có khác là con chuột này cao bằng một đứa trẻ, trông nó không giống như động vật bình thường hay y
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Cơn mưa ngớt dần. Yoko không thể cử động cũng như khóc lóc, chỉ biết nằm lây lất giữa đống bùn đất. Bất chợt, có tiếng bước chân vẹt bụi cỏ đi đến, cô biết mình nên trốn đi nhưng giờ ngay cả đầu cô cũng không ngẩn lên nổi thì đi đứng thế nào. Dân làng, dã thú hay yêu quái, dù là gì thì kết cuộc của cô cũng không có gì khác biệt. Bị bắt, bị tấn công hay chỉ đơn giản là bị bỏ lại nơi này, kết quả cũng chỉ có một. Cô nhìn qua màn sương, hướng mắt về phía nơi phát ra tiếng động ấy, đó không phải là dân làng hay yêu quái, không phải là con người mà là một động vật kỳ quái. Trông nó giống như một con chuột, cái cách nó đứng bằng hai chân cùng những sợi râu khẽ rung lên, đó quả là một con chuột. Chỉ có khác là con chuột này cao bằng một đứa trẻ, trông nó không giống như động vật bình thường hay yêu quái. Cô nằm đó, ngạc nhiên nhìn sinh vật kỳ lạ kia. Nó đứng dưới mưa, đầu nó đội một chiếc nón màu xanh lục có vẻ như làm bằng lá sen. Những giọt mưa màu trắng bạc rơi tí tách rên chiếc nón lá xanh mơn mởn khiến cô cảm thấy thật đẹp. Con chuột giật mình nhìn cô, trông nó không có vẻ như sẵn sàng tấn công cô. Bộ lông mềm mượt màu xám nâu của nó khiến cô tự dưng cảm thấy muốn được vuốt ve. Những hạt mưa rơi trên bộ lông ấy trông như những hạt ngọc trai, ngay cả đuôi nó cũng có lông, trông nó có vẻ giống chuột nhưng chắc chắn là một động vật khác. Con chuột khẽ lay động mấy sợi râu rồi đột nhiên đi bằng hai chân về phía Yoko. Bộ lông màu xám nâu và đôi chân nhỏ xíu của nó chạm vào vai cô. “Cậu có sao không?” Yoko cố gắng nháy mắt nhiều lần, cái giọng nói nghe như giọng của một đứa trẻ kia chắc chắn phát ra từ nó. Con chuột cẩn thận nhìn cô rồi lịch sự cúi đầu xuống. “Cậu có sao không? Không dậy nổi ư?” Yoko nhìn thẳng vào mắt nó, khẽ gật đầu. Có lẽ vì nó không phải là con người nên cô đã lơi lỏng phòng bị của mình một chút. “Nào.” Con chuột vươn đôi tay ra, trông chúng nhỏ như tay của một đứa trẻ. “Cố một chút nữa thôi, nhà tôi ở gần đây.” Yoko thở dài, mỗi khi có cơ hội được giúp đỡ, ngoài cảm giác thất vọng ra, chính cô cũng không biết điều gì sẽ xảy đến đối với mình. “Thế này được không?” Nó nói. Cô cố gắng nắm lấy tay nó nhưng chỉ nhúc nhích được mấy đầu ngón tay. Con chuột cúi xuống, nắm lấy đôi bàn tay lạnh cóng của cô vào trong đôi tay nhỏ bé và ấm áp của nó, dùng một sức mạnh khiến cô không thể ngờ tới, kéo Yoko về nhà. Đó cũng chính là những hình ảnh cuối cùng cô còn nhớ được. Không biết bao nhiêu lần cô mở mắt ra và nhìn quanh nhưng không cách nào biết mình đang ở đâu cũng như nhớ được gì. Ý thức của cô mờ mịt giữa những giấc ngủ nông và sâu. Cuối cùng cô cũng tỉnh dậy, Yoko thấy mình đang nằm ở một căn phòng đơn sơ, trên một chiếc giường. Cô nhìn trần nhà rồi vội vàng ngồi dậy, nhưng vừa bước xuống giường đã lập tức bị té ngã trên sàn nhà, chân cô không còn một chút cảm giác gì. Chỉ có mình cô trong căn phòng nhỏ hẹp này, đầu óc cô vẫn còn quay vòng vòng, cô khổ sở xem xét chiếc giường. Trong phòng cũng không có nhiều vật dụng ngoài chiếc giường, đầu giường có một chiếc kệ gỗ nhỏ. Trên kệ là thanh gươm của cô đang được bọc vải và xếp ngay ngắn cùng viên minh châu màu xanh, đã được nối lại bằng một sợi dây mới. Cô dùng toàn bộ sức lực đứng dậy, đeo viên minh châu vào cổ và cầm thanh kiếm lên giường, sau khi để thanh kiếm vào trong chăn thì cô mới cảm thấy yên giấc. Lúc này, cô mới nhận thấy trên người mình đang bận một bộ đồ ngủ. Tất cả vết thương đều đã được xử lý qua. Trên vai cô có cái gì ươn ướt, nhìn lại thì thấy đó là một chiếc khăn ướt đã được gấp lại, cô chợt nhận ra nó đã rơi từ trán mình xuống khi cô bước xuống giường. Cô đặt chiếc khăn lại lên trán, cảm giác thật là dễ chịu. Cô trùm chăn lại, tay nắm viên minh châu rồi nhắm mắt lại, thở thật sâu, bất chợt cảm thấy cuối cùng cũng giữ được cái mạng nhỏ của mình. “Cô tỉnh rồi à?” Yoko vội vàng ngồi dậy, nhìn nơi phát ra âm thanh ấy, cô thấy con chuột màu xám nâu đang đứng đó. Cửa phòng vừa được mở ra và nó đang bước vào phòng, một tay cầm khay thức ăn, tay kia cầm một xô nước. Cảm giác phòng bị lập tức trỗi dậy trong lòng cô, nó sống như một con người, nói chuyện như một con người, cô không thể vì cái bộ dáng trông như con chuột kia mà tin tưởng nó. Con chuột không hề chú ý đến ánh mắt của cô, lững thững đi đến, đặt cái khay lên bàn và xô nước xuống chân giường. “Cô còn sốt không?” Đôi tay của nó vươn ra, Yoko lập tức rụt người lại né tránh. Con chuột rung rinh chòm râu rồi lấy chiếc khăn đang chườm trên trán cô để xuống kế bên. Tuy đã thấy Yoko đã ôm chặt thanh kiếm trước ngực nhưng nó cũng không nói gì. Sau khi thả chiếc khăn vào trong thùng nước, nó mới quay lại nhìn cô. “Cô đỡ hơn chưa? Có đói không?” Yoko lắc đầu. Con chuột lại khẽ đung đưa chòm râu, cầm lấy chén trà trên bàn. “Đây là thuốc, cô tự mình uống được không?” Cô lại lắc đầu, cô không thể coi thường bất cứ chuyện gì, chỉ cần một phút lơi lỏng cảnh giác thì cái mạng nhỏ của cô sẽ mất ngay. Con chuột suy nghĩ một lát rồi đưa chén trà lên miệng, nếm một chút cho cô thấy. “Đây chỉ là một chén thuốc bình thường thôi. Hơi đắng một chút nhưng tốt lắm.” Nói rồi nó đưa thuốc đến miệng cô nhưng cô vẫn từ chối. Nó gãi gãi cái tai và bộ lông của mình rồi nói: “Thật là… Thế cô muốn ăn gì? Không ăn uống gì thì làm sao hồi phục? Trà? Sữa dê hay là một chút cháo loãng nhé?” Yoko không trả lời. Con chuột thở dài, cố gắng nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. “Cô đã hôn mê ba ngày nay, nếu tôi muốn làm gì với cô thì đã làm xong lâu rồi.” Rồi nó khịt mũi về phía thanh kiếm trước ngực Yoko, tiếp lời: “Cô đang giấu thanh kiếm ở đó phải không? Chẳng lẽ cô không tin tưởng tôi đến mức ấy ư?” Cô nhìn vào đôi mắt đen lay láy nhỏ bé của nó, lấy thanh kiếm ra rồi đặt lên gối. “Ừ.” Con chuột hài lòng nhìn cô, nói rồi nó liền đưa tay ra lại, lần này thì Yoko không né tránh. Nó dùng đôi tay nhỏ bé của mình sờ sờ trán cô. “Còn hơi sốt một chút nhưng cũng đỡ nhiều rồi, cứ nghỉ ngơi thêm một lát nữa đã. Cô có muốn gì không?” Yoko do dự hồi đáp: “Nước…” Con chuột lắc lư lỗ tai: “Nước ư? Tốt quá, cuối cùng cô cũng chịu nói rồi. Chờ chút, tôi đi lấy ngay! Nếu muốn xuống giường thì cứ khoác cái chăn ấy.” Không chờ cô trả lời, nó đã rời khỏi phòng, lông tai của nó hơi ngắn, còn cái đuôi thì đung đưa. Chỉ một lúc sau, nó đã trở lại, đem theo bình trà, chén trà cùng một cái bát nhỏ. Dòng nước ấm thật dễ chịu, cô uống một hơi rồi lại xin thêm một chén trà nữa, thoáng chốc đã hết mấy chén. Khi cô uống nước từ cái bát, dòng nước từ cái bát đổ xuống cổ cô lại nồng nặc mùi rượu. “Đây là cái gì?” “Rượu đào nấu đường, cô uống được không?” Cô gật đầu rồi hồi đáp: “Cám ơn…” Mấy sợi râu của của nó vươn lên, lông hơi dựng lên một chút, gương mặt nó căng phồng, đôi mắt nở một nụ cười, tỏ vẻ hài lòng. “Tên tôi là Nhạc Tuấn, còn cô?” Lúc đầu cô cũng hơi do dự một chút nhưng cũng trả lời đơn giản: “Yoko.” “Yoko? Viết như thế nào?” “‘Yo’ là chữ ‘dương’ trong ‘dương khí’ (vui mừng), ‘Ko’ là chữ ‘tử’ trong ‘tử cung’ (con cái).” “‘Tử’ trong ‘tử cung’ ư?” Nhạc Tuấn nghiên đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên. “Tên cô lạ thật ấy. Vậy cô đến từ đâu?” Cô do dự không biết trả lời thế nào, liền nói đại: “Khánh quốc.” “Khánh quốc? Nơi nào của Khánh quốc?” Đã lỡ phóng lao nên cô đành tiếp tục trả lời: “Phối Lãng.” “Là ở đâu nhỉ?” Nhạc Tuấn nhìn Yoko một cách thắc mắc rồi lại gãi tai: “Thôi, ở đâu cũng được. Uống thuốc rồi ngủ một chút đi nhé.” Yoko gật đầu rồi lại quay sang hỏi nó: “Vậy Nhạc Tuấn viết thế nào?” Con chuột vui mừng trả lời: “‘Nhạc’ trong ‘khổ nhạc’ (vui mừng và đau khổ), ‘Tuấn’ trong ‘tuấn mẫn’ (nhanh trí)”.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software