About: Shuumatsu Tập 1 Chương 3   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Mình là cái gì? Willem hay tự hỏi mình câu này. Rất, rất lâu trước đây, cậu đã sống trong một trại trẻ mồ côi, cậu đã gặp sư phụ mình tại nơi ấy. Sư phụ đã nuôi và dạy cậu mọi thứ cần biết để sinh tồn. Đồng thời, vị sư phụ này cơ bản cũng là con người tệ hại. Là người quản lý trại trẻ, ông đáng lý phải thay thế cho cha mẹ các đứa bé. Tuy nhiên, ông hoàn toàn mặc kệ trách nhiệm ấy, để vai trò làm "Cha" cho Willem, một cậu nhóc chỉ lớn hơn những đứa khác dăm ba tuổi. Nhờ vậy mà đôi lúc kẻ khác nghi Willem nghiện các bé gái——song cậu không muốn nhớ lại những lần ấy. † "Ara? Là anh……." "Thôi đi." †

AttributesValues
rdfs:label
  • Shuumatsu Tập 1 Chương 3
rdfs:comment
  • Mình là cái gì? Willem hay tự hỏi mình câu này. Rất, rất lâu trước đây, cậu đã sống trong một trại trẻ mồ côi, cậu đã gặp sư phụ mình tại nơi ấy. Sư phụ đã nuôi và dạy cậu mọi thứ cần biết để sinh tồn. Đồng thời, vị sư phụ này cơ bản cũng là con người tệ hại. Là người quản lý trại trẻ, ông đáng lý phải thay thế cho cha mẹ các đứa bé. Tuy nhiên, ông hoàn toàn mặc kệ trách nhiệm ấy, để vai trò làm "Cha" cho Willem, một cậu nhóc chỉ lớn hơn những đứa khác dăm ba tuổi. Nhờ vậy mà đôi lúc kẻ khác nghi Willem nghiện các bé gái——song cậu không muốn nhớ lại những lần ấy. † "Ara? Là anh……." "Thôi đi." †
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Mình là cái gì? Willem hay tự hỏi mình câu này. Rất, rất lâu trước đây, cậu đã sống trong một trại trẻ mồ côi, cậu đã gặp sư phụ mình tại nơi ấy. Sư phụ đã nuôi và dạy cậu mọi thứ cần biết để sinh tồn. Đồng thời, vị sư phụ này cơ bản cũng là con người tệ hại. Là người quản lý trại trẻ, ông đáng lý phải thay thế cho cha mẹ các đứa bé. Tuy nhiên, ông hoàn toàn mặc kệ trách nhiệm ấy, để vai trò làm "Cha" cho Willem, một cậu nhóc chỉ lớn hơn những đứa khác dăm ba tuổi. Sư phụ thường say bét nhè và tranh thủ mọi cơ hội để xổ đống chuyện bịa đặt về mình từng là một Regular Brave thế nào. Dẫu ông tương đối mạnh, kiếm thuật lão luyện và hiểu biết sâu rộng khác thường, tất cả lũ trẻ đều đồng ý rằng ông trông giống một tên ma cô hơn là một người hùng. Willem còn nghĩ được nhiều ví dụ khác nữa cơ, nhưng một khi đã bắt đầu đếm đo thói hư tật xấu của thầy, cậu không sao dừng nổi. Huýt sáo ve vãn một cách bất lịch sự đối với cô gái nào đó trong thị trấn, bày đám nhóc đọc những cuốn sách kỳ quặc, hay không chịu cạo cái mặt hoang dã cho bớt lông lá bất chấp người ta có nói thế nào——không bao giờ về nhà vào những thời khắc quan trọng nhất. Danh sách cứ kéo dài, kéo dài. Nên cậu nhóc Willem đã thề với lòng sẽ không bao giờ trở thành một người lớn như thế. Trong nhiều câu nói của thầy, có một câu đọng mãi trong Willem: "Hãy chăm sóc phụ nữ. Đàn ông không thể thoát khỏi tay họ. Và cũng hãy chăm sóc trẻ em. Người lớn không thắng được chúng. Đối đầu với một cô gái thì hãy chuẩn bị tinh thần. Chúng ta có làm gì thì cũng không phải đối thủ của họ." Khi sư phụ dặn dò, cậu không chú ý là bao. Cậu không muốn suy nghĩ về chuyện phiền hà ấy. Ấy vậy xúi rủi thay, cùng với bao bài học khác từ thầy, nó trở thành một trong những lẽ sống của cậu. Nhờ vậy mà đôi lúc kẻ khác nghi Willem nghiện các bé gái——song cậu không muốn nhớ lại những lần ấy. † 'Không phải làm gì' chẳng những miêu tả cho công việc của Willem một cách chính xác hơn những gì cậu nghĩ, nó còn làm cậu đau đớn hơn tưởng tưởng. Ngẫm lại xem, 6 tháng qua cậu đã bị áp lực thời gian thế nào, chạy hết việc này tới việc khác, mà chỉ là việc ít lương. Chạy từ sáng sớm tới khuya muộn, có khi còn tới sáng sớm hôm sau luôn, cậu đã làm việc cho tới khi không thể làm thêm nổi. Ngủ nghê cậu chỉ có duy nhất một lựa chọn: rúc vào đâu đó đánh một giấc bất cứ khi nào rảnh rỗi, bất kể thời điểm trong ngày. Vậy nên được ngủ một đêm ngon lành trên chiếc giường êm ái rồi tỉnh giấc khi tia nắng ấm áp của mặt trời rọi vào phòng, mỗi thế thôi đã là sự sung túc không gì sánh được đối với Willem. Nhưng cậu lại thấy khó khăn để đánh giá tình hình mới: không có công việc chồng chất chực chờ đè đầu cậu 24/7. Đang tận hưởng sự tự do, tâm trí cậu khơi lên những ký ức cậu thà quên đi, nó còn bấu víu những suy nghĩ cậu không mong nghĩ tới. Ở cái nơi tạm-gọi-là-"nhà kho" đồng thời cũng là nhà mới, Willem vẫn chưa thấy hoàn toàn thoải mái. Đếm hết tất cả thì có khoảng 30 đứa trẻ sống ở cơ sở, tất cả là con gái, độ tuổi trải từ 7 đến 15. Hơn nữa, mái tóc chúng đều có màu gần như óng ánh, rõ ràng, sống động. Bảng màu trông tựa đến từ thế giới khác, như bước ra từ tranh trừu tượng, tuy nhiên không hiểu vì sao mà Willem không thấy màu tóc chúng gượng ép, có lẽ do không phải do nhuộm màu. Không có cô gái nào có nhiều kinh nghiệm ứng xử với người lớn, đặc biệt là đàn ông, bởi thế hầu hết chúng vẫn còn cảnh giác với Willem hay thậm chí thẳng thừng tránh mặt cậu. Cậu nghiệm ra đám trẻ con hôm đầu tiên nhào vào phòng cậu là ngoại lệ. Chậc, cậu đâu thể trách lũ trẻ được. Chúng được nuôi nấng trong thế giới bé nhỏ riêng tư, hoàn toàn tách biệt trong nhà kho này. Một kẻ lạ mặt lớn tuổi bất ngờ đi vào, không được chào đón nồng hậu cũng là điều bình thường. Cứ đi trên hành lang, cậu lại luôn cảm giác được vài bóng người lẩn nấp trong chỗ tối. Thế nhưng mỗi khi quay lại thì chỉ thấy mỗi tấm lưng của những đứa con nít xíu xiu chạy thục mạng. Một thời gian sau, Willem bắt đầu thấy có lỗi vì ra khỏi phòng đi đâu đó. Hiển nhiên, dẫu có trốn trong phòng cả ngày cũng không có gì để làm. Cậu không có sở thích nào nổi bật, mà tập luyện chẳng còn nhiều ý nghĩa vì cậu không chiến đấu được nữa. Ngồi bên cửa sổ ngắm quang cảnh bên ngoài thì Willem không ngại, song tiêu phí vài tháng tới cho việc như vậy nghe không hay ho cho cam. Cậu quyết định thay đổi một tí: đi thăm quan thị trấn gần nhất. Nó gồm khoảng 100 tòa nhà xây từ đá xếp dọc trên một con dốc thoai thoải bọc trong thôn quê, tạo cảm giác bình dị khác hẳn một trời một vực với Đảo 28 nhuốm u buồn. Lúc tản bộ trên đường, Willem mới để ý không có khách bộ hành nào tỏ ra thái độ đặc biệt với cậu, mặc cho cậu không bận áo khoác hay mũ trùm đầu để che dấu đặc điểm người Không Dấu. Cậu chọn ăn trưa ở một nhà hàng gần đấy và hỏi ông chủ về chuyện này. "Hừmm, chuyện đóa, tôi nghĩ ở đây chúng tôi không thực sự để tem." Một thanh niên người Sói, với cái đầu giống chó lông nâu, giải thích cho Willem trong khi đảo đảo cái chảo rán. "Xầm xì sau lưng người khác chỉ vì họ giống những kẻ xấu từ hàng thế kỷ trước á hở…… làm thế phỏng có ích chi. Nếu muốn thì anh có thể bàn tán về mấy tên đang làm chuyện xấu lúc nài nài. Maa, tôi cho là vài nơi có nhiều kẻ xấu lảng vảng nhiều đến nỗi người ta bó tay đành nhắm vào người Không Dấu. Do họ đã bị phân biệt đối xử từ thời ông cố ông sơ ngày xưa, nên làm vậy sẽ dễ thở cho họ hơn. Không cần phải lo nghĩ đâu. Vì chúng tôi ngoài này sống bình yên và vô tư, nên mấy chuyện kiểu ấy không hề ham hố." "Với lại…… không phải dân đây thì chắc anh không biết, chứ gần đây có một kẻ. Là một người Không Dấu còn đáng sợ hơn ngàn lần người Emnetwiht trong quá khứ. Ai mà thấy nụ cười ấy sẽ quên bẵng lịch sử và chỉ còn niềm hạnh phúc vì còn sống." Nửa nghe chủ quán nói nửa thẫn thờ chờ thức ăn, Willem bất chợt nghe có tiếng ai sau lưng mình. "Ara? Là anh……." Một gương mặt thân quen bước lại cậu. Là cô có mái tóc màu xanh của bầu trời trong veo. "Yo, Chtholly…… và……" Hai cô gái khác theo sau, họ trạc tuổi Chtholly. Cả ba người họ là lớn nhất trong lũ trẻ sống tại nhà kho, tuy chẳng nói lên điều gì nhiều. "Ố yô, anh chàng điển trai mà bà con bàn tán dạo này đây sao!" Cô gái có mái tóc vàng kim chạy đến và chồm người tới trước mặt Willem. "Hơn nữa, còn chào Chtholly chỉ bằng tên? Hai người trở nên thân thiết từ khi nào vậy, hửm?" "Thôi đi." "Ô-kê không nói nữa." Cô bé lùi bước để đáp lại giọng nói lạnh tanh của Chtholly. "Không có gì giữa tụi mình cả. Chỉ là mình vô tình gặp anh ấy trước mọi người, nên mình có cơ hội nói anh ta biết tên mình…… chỉ thế thôi." "Hừm. Cậu đã nói thế thì, thôi, sao cũng được." "Đấy là sự thực." "Tuân lệnh, đấy là sự thực. Ưm vậy, anh Kỹ sư Vũ khí Bị ếm Hạng nhì Willem ơi, anh nhớ được tên chúng em luôn thì tuyệt cú mèo…… cô gái ồn ào này đây là Ithea, và đằng kia-" Cô quay qua chỉ vào cô bé thứ ba, đang ngồi ở góc bàn, mặt không cảm xúc. "Người mơ màng chuyện cá nhân đằng kia là Nephren. Hân hạnh được gặp anh." "Chà bài giới thiệu sáng tạo quá…… anh đoán là em biết tên anh rồi nhỉ?" "Hiển nhiên rồi! Còn nữa, thức ăn anh thích nhất là thịt cay, anh không quá kén cá chọn canh nhưng bento của người Bò Sát thì anh xin miễn, anh thích các cô gái tốt bụng hơn tuổi mình…… đúng chứ?" "Đợi đã, Ithea…… mình chưa từng nghe chuyện nào trong đó cả." Chtholly dường như không được đám con nít tràn-vào-như-lũ bữa trước kể nghe, giờ cô hoài nghi nhìn Aiseia. "Fu-fu-fu, ai nắm trong tay thông tin, kẻ đó nắm hòn đảo trong tay. Điều tra trước một tí có lợi lắm đấy……" "Đợi đã, này, kể mình nghe đi!" Chạy đuổi qua lại một cách năng động, hai đứa tiến lại chỗ Nephren ngồi. "Gì thế? Anh là người quen của mấy thiếu nữ trong nhà kho nớ?" Anh chàng người Sói đầu chó đi lại để mang bữa trưa cho Willem: khoai tây nướng, rau trộn lộn xộn, một lát thịt lợn muối xông khói dày cộp, một mẩu bánh mỳ, và cuối cùng là một chén xúp. "Ừừ, tôi mới chuyển tới sống ở nhà kho đó để làm việc." "Hể? Chuyển tới sống——ở nhà kho đó——hở——" Vì cớ gì đây mà khuôn mặt anh đầu bếp - toàn là lông màu nâu hạt dẻ - cắt không còn giọt máu. "HÍÍÍÍÍ!!" Bằng tốc độ kinh hoàng, anh thanh niên thối lui và tựa người lên tường, chân run lẩy bẩy. "T-t-tôi xin lỗi, đừng giết tôi, đừng ăn thịt tôi, tôi còn phải lo gia đình 5 người nữa." Một phản ứng bất ngờ, song Willem có thể hiểu sự hiểu lầm này bắt nguồn từ đâu. "Tôi không phải là Troll đâu mà anh lo." "Tôi còn mắc nợ cái nhà hàng này nên chắc thịt tôi không ngon đâu——ể? Anh nói chi?" Anh người Sói thôi run rẩy một lát và chớp mắt. "Tôi nói tôi không phải là Troll. Tôi biết là khó mà phân biệt các tộc Không Dấu, nhưng tôi sẽ không ăn anh hay làm gì đâu, nên hãy bình tĩnh……" "Kh-không phải vậy…… thì đấy, sống cùng nhà với mụ 『Dạ dày Đỏ』 thì nhất định anh cùng chủng tộc với mụ rồi." "——Không thể nào, từng có ai trong thị trấn này bị ăn thịt chưa?" Quan sát khuôn mặt hoảng sợ của anh thanh niên, Willem nghĩ tới khả năng mà cậu không muốn xem xét. Giả mà là thật…… thì không tốt chút nào, nói vậy còn ít. Dẫu các đảo của Regul Aire nuôi dưỡng nhiều nền văn hóa khác biệt, tất cả đều được trói buộc cùng một luật lệ. Và theo luật ấy, giết một sinh thể có trí khôn nào đều cấu thành tội trạng nghiêm trọng, ngay cả Troll đói. "Chưa, chưa có chuyện ấy, nhưng……" Đôi tai chó của người thanh niên rũ xuống. "Mới gần đây, xuất hiện một tổ chức Orc mờ ám ở chỗ này. Tên là 『Black Fur』, ờm dù gì cái tổ chức này——" "A, đủ rồi. Tôi biết được chuyện sẽ tới đâu rồi." Willem suy ra rằng cái hội gì-gì-mà-Đen-đấy đã giở trò với các cô bé, vậy nên Nygglatho đi tìm diệt chúng, rồi bị bắt gặp đang cười sằng sặc như điên như dại trong lúc toàn thân vấy máu. Không ngạc nhiên cho lắm…… nhất định cổ sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, ờm, Nygglatho đã giúp Willem nhiều trong quá khứ, là một trong người quen của cậu, và giờ là đồng nghiệp, nên cậu nghĩ cậu nên cố hỗ trợ cho cô. "Nygglatho không tự nhiên đi ăn thịt người đâu. Có lẽ cô ấy bị hiểu nhầm…… hay đúng hơn là bị người ta sợ vì những lúc như thế, nhưng bình thường cổ là một quý cô tốt. Có điều, nếu anh bỏ qua tính nôn nóng, nóng nảy của cổ, hoặc cái tật lúc nào cũng nói về ăn thịt người …… thì, thực sự chẳng đáng sợ mấy." Nói chung, khi cô ấy cười và nói "Tôi ăn bạn được chứ?", 90% là đùa thôi…… đúng hơn, đùa độc địa. Song bạn biết cổ thực ra không định ăn bạn, nên chẳng có lý do gì mà sợ. Willem không ưa nghĩ về 10% còn lại. "Anh đỉnh ghê á nha." Không hiểu sao mà anh đầu bếp bắt đầu nhìn Willem bằng đôi mắt kính trọng vô ngần. "Cho tôi gọi anh là Dũng Sĩ nhé." Nghe người kia nói thế, cậu ra sức lắc đầu, "Tha cho tôi đi." † Binh khí tối cường. Xuyên suốt lịch sử, từ cổ chí kim từ đông sang tây, câu trả lời luôn là người phụ nữ. Chà, nghĩ xem là sẽ thấy rõ ràng thôi. Nữ nhi là biện pháp nhanh nhất và dễ dàng nhất để nâng cao sĩ khí, một sự thật không đổi tự thuở hồng hoang. Không được coi thường lòng tự tôn của đàn ông. Trên chiến trường, giữa hỗn loạn và lằn ranh sinh tử mong manh kéo dài, binh lính vứt bỏ ảo vọng về chiến thắng, vứt bỏ những giấc mơ vinh quang, vứt bỏ phẩm giá mình…… nhưng tới tận hơi thở cuối cùng, họ vẫn bám vào 'nó'. Họ không muốn hình ảnh mình trở nên xấu xí trước mặt cô gái. Chỉ một động cơ giản đơn vậy thôi đã đủ để dẫn truyền thêm sinh lực dồi dào cho một chiến binh đã ngã xuống, nằm chờ bên vực tử thần. Các đội quân mạnh nhất biết rõ tác động ấy và luôn nhớ dùng một ít nữ nhân lẫn với đám man rợ trên chiến trường. Đội hậu cần hoặc ban cứu hộ là ổn, song những vị trí gần tiền tuyến hơn bao giờ cũng mang tới hiệu quả lớn hơn. Một nữ kỵ sĩ, khéo léo vung kiếm, băng qua chiến trường. Một Brave nữ vô song được Kaliyon chọn lựa. Một Chú Tích Sư ẩn giấu bao bí thuật mạnh mẽ trong cơ thể mảnh khảnh. Nếu có một người như vậy được đồn đại trên chiến trường đâu đó, bọn lính đần đụt sẽ phấn khởi ngay. Dầu cho là chuyện kể cũng từ lũ ngốc của trận chiến xa xưa hay chuyện chẳng có chi tiết nào đáng tin, chúng đều tiếp theo một nhúm hy vọng vào những thời khắc hãi hùng nhất. Willem biết một cô gái được xưng tụng là anh hùng và được tôn sùng làm huyền thoại giữa binh lính. Khỏi cần nói, cô mạnh, nhưng sức mạnh cô hay bị đám đàn ông phóng đại. Khi nghe câu chuyện về kỳ công anh dũng của mình đang lan truyền khắp chiến trường, cô chỉ cười xòa. 『Anh không cần phải suy nghĩ cao xa. Chính xác như em đã nói thôi. Chúng em là vũ khí mà anh nói tới.』 Những lời ấy cứ lặp mãi trong đầu Willem. Có vẻ các cô gái, bé gái cười đùa vui chơi trong nhà kho này khác với phụ nữ khác. Tất nhiên, anh hùng được tạo dựng chỉ vì mục đích nâng cao nhuệ khí binh lính thì cần phải nổi tiếng hơn, khiến cô ấy cần phải thuộc chủng tộc nổi tiếng hơn, chứ không phải một kẻ Không Dấu. Hơn nữa, nói ngắn gọn, cổ cần phải khêu gợi trước trái tim bẩn thỉu, cuồng dục của đàn ông. Vậy nên có gì đấy không đúng với các thiếu nữ này, chúng không chỉ bị giữ bí mật trước công chúng mà còn quá trẻ để đáp ứng điều kiện thứ hai. Hoàn cảnh chúng có thứ khác hẳn với các nữ chiến binh trẻ mà Willem từng quen biết. Mà đằng nào, mặc cho bản chất của vũ khí bí mật hay các cô gái có ra sao, cậu không cần phải quan tâm. Là một quản lý, nhiệm vụ cậu đơn thuần là đi loanh quanh nhà kho và đừng gây rắc rối. ——Tối thiểu, đấy là điều Willem cố thuyết phục bản thân. Nhưng, sau khoảng 3 ngày, lòng kiên nhẫn của cậu chạm trần. Thấy các bé gái sợ hãi cộng thêm biết nguồn cơn sợ hãi không đâu khác ngoài cậu đã đẩy cậu vượt mức giới hạn. "Ể? À, dạ, chắc là được thôi……" "Cảm ơn em nhé." Willem yêu cầu được giúp nấu bữa tối và xin mượn một góc bếp. Trứng, đường, sữa và kem. Một nhúm quả. Xương gà để rút tủy. Sau khi đã thu thập đủ loại nguyên liệu trông-có-vẻ-có-ích trên quầy, Willem nhớ lại các bước nấu trong thực đơn làm nên thương hiệu của cậu – "món tráng miệng dễ làm mà trẻ con yêu thích". Bắt tay vào làm việc nào. Cậu mặc chiếc tạp dề riêng và bật chiếc lò pha lê. Tai cậu nghe thấy tiếng thầm thì của bầy điệp viên nhí nấp trong bóng tối, đang nhìn lén nhà bếp. "Anh ta đang làm cái quỷ gì thế?" Ở trong nhà kho này, không phận sự nấu ăn mà vào bếp là điều cấm kỵ, vì thế cao lắm là liếc trộm từ xa thôi. Vừa hứng chịu sức nặng của hàng tá cặp mắt bé xinh nhìn chăm chú sau gáy, Willem tiếp tục làm việc. Sau vài ngày qua, cậu đã rút ra kết luận rằng khẩu vị các cô gái hơi khác với cậu. Dễ thấy là khác biệt trong giới tính và độ tuổi có thể dẫn tới gu trái ngược, song sự khác biệt về chủng tộc - hệ quả là khác biệt trong sinh lý - còn nghiêm trọng hơn. Trong quá khứ, Willem từng một lần đi ăn chung ở tiệm với một anh bạn Quỷ Xanh (à, Grick ấy mà). Chuyện ấy đã hù cậu một phen nhớ đời. Khi Willem khen cái gì ngon, Grick sẽ phàn nàn vị tởm lợm tả không nổi, còn khi Grick khen món nào đó ngon, Willem sẽ cảm thấy như gặp phải ác mộng. Đáng ra tới đó họ dừng là vừa rồi, nhưng Grick cứ khăng khăng bằng mọi giá phải tìm được món gì đấy hợp với cả hai. Kể từ đó, ngày ấy trở nên tệ lậu, địa ngục ác mộng gì cũng thua xa ngàn thước. Kết quả, cả hai người họ tu nước ừng ực để súc miệng, nước mắt chảy ròng như suối, trong khi miệng không ngớt gào "Ngon! Ngon ơi là ngon!". Đằng nào đi nữa, Willem nghĩ rằng khẩu vị lũ nhỏ không thể quá khác nhau, nhìn cách chúng biết ngồi trong cùng một nhà ăn và ăn cùng loại thực phẩm là biết. Cậu kêu cô bé được phân công nấu ăn hôm ấy tới để thử món. Cô nhìn trân trân món caramel trên muỗng như thể vừa trông thấy một sinh vật ngoài hành tinh bên đường hay tương tự vậy, tuy nhiên cuối cùng, đã thu đủ can đảm và nhắm chặt hai mắt, cô đút muỗng vào miệng. Sau vài giây yên lặng như tờ, cô từ từ mở mắt và lẩm bẩm, "……Ngon quá!" Những tiếng reo không âm cất lên từ đám điệp viên đang nhìn trộm. Rốt cuộc, mọi chuyện hóa lành. Những cô bé gọi món "tráng miệng đặc biệt" - món nằm rơi rớt một góc menu vào phút cuối, chúng đều phản ứng giống nhau. Muỗng đầu tiên chúng xúc lên cho vào miệng nhìn hệt như chuẩn bị qua cửa tử. Một lát sau, nhà ăn tràn ngập ánh mắt sáng bừng. Giờ thì tới phiên Willem trốn trong bóng tối và lén theo dõi các bé gái, cậu cũng nắm tay reo "Tuyệt!" bên ngoài nhà ăn. Quả nhiên, một ít đường là đủ để cậu thu phục dạ dày đám trẻ nhỏ. "……Cậu làm cái trò gì thế?" Giọng phản đối của Nygglatho vang lên từ đằng sau. "Tớ học được món này từ chính sư phụ tớ. Tớ ghét phải thừa nhận nhưng ổng có ảnh hưởng rất lớn tới bọn trẻ…… đây là bằng chứng. Ngày ấy, tớ cũng thành nạn nhân của món tráng miệng ấy vô số lần." "Không phải thế. Dầu cho cậu có làm thêm việc thì lương cũng không tăng đâu, cậu có biết không?" "Tớ không quan tâm chuyện đó." Willem gãi mặt. "Tớ thấy mình thật tệ khi chúng đều sợ tớ. Nếu những cô bé đó là vũ khí, thì với vai trò là quản lý của chúng, tớ không nghĩ mình nên tạo thêm áp lực thừa thải cho chúng. Vậy nên…… nói sao nhỉ……" Cậu gắng tìm từ cho đúng. Cậu còn không chắc là những lời từ miệng cậu có ý nghĩa không. Ấy vậy Willem có thứ cần phải nói. "Không phải là tớ cố nuông chiều chúng gì đâu nhé. Chỉ là…… nếu từ trước tới nay việc tớ có mặt là điểm trừ thì tớ chỉ đang cố gắng mang nó về số không. Suy cho cùng, 'công việc' tớ là không gây ảnh hưởng hay gì khác phải không?" "……Cậu đã nói vậy…… tớ không thực sự phiền đâu."Nhưng…… cậu nói nhanh lạ lùng, nghe cứ như bào chữa gượng gạo, và cậu trông như đang cố lừa bản thân, coi chướng mắt lắm…… Tuy nhiên nếu ý cậu thật sự như cậu đã nói thì tớ sẽ không phàn nàn." Cô nhìn thấu tâm cậu. "Xin lỗi, cậu làm ơn đừng hỏi thêm nữa, tớ cầu xin cậu đấy." "Hồi lần đầu gặp cậu, tớ đã nghĩ cậu là một kẻ lãnh đạm hơn, bất cần đạo lý hơn cơ." "Chuyện đó, àm." Willem cũng từng nghĩ thế. Cậu đã từng quyết sẽ sống theo kiểu nhân vật ấy: tự cô lập, xa lánh mọi người và thời sự. Nên chính cậu cũng ngạc nhiên trước hành động của mình vừa nãy. "Tớ mất kiềm chế một lát…… từ bây giờ, tớ sẽ cẩn thận hơn." "Ừừm, thực ra không tệ lắm đâu. Miễn là lũ trẻ hạnh phúc, mọi sự khác không thành vấn đề. Với lại……" "Với lại gì?" "Dính mùi đường khắp người làm cậu còn thơm ngon hơn nữa đó." "Từ bây giờ, tớ sẽ cực kỳ cẩn thận hơn." Willem ghi nhớ trong đầu: luôn tắm táp sau khi vào bếp.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software