abstract
| - Đã từng có một thứ gây nên nỗi sợ hãi cho toàn thế giới, tuy nhiên sẽ có một phần thưởng cho ai hạ gục nó. Mặc dù không biết ai đã đặt tên cho thứ này, đó chính là...”Cỗ Pháo Đài Hủy Diệt Di Động.” Thứ được treo giải thưởng kếch xù trên đã bị đánh gục không lâu bởi sự chỉ huy tài tình của chính tôi đây. Và bây giờ, để thu lấy tiền thưởng treo giải, tôi đã tới Hội thám hiểm, thế nhưng… "Nhà thám hiểm Satou Kazuma, ngươi bị bắt vì tội mưu phản, theo chúng ta mau.” Tình hình diễn biến có chút kỳ quái. "Eh... Cho tôi hỏi cô là ai? Hay đúng hơn, hành vi phá hoại chính quyền quốc gia là sao? Tôi chỉ tới đây để nhận tiền thanh toán mà." Tôi rụt rè hỏi cô gái với vẻ mặt nghiêm túc đứng trước mặt mình. Hội thám hiểm vốn dĩ đang ầm ĩ trở nên lặng như tờ trước câu nói của cô gái. "Ta là công tố viên của Vương Quốc, Sena. Tội mưu phản ở đây chính là ngươi đang làm phá hoại chính quyền của quốc gia này. Ngươi hiện đang bị nghi ngờ là phần tử khủng bố hoặc thủ hạ của quân đội Ma Vương.” Cô gái với mái tóc dài màu hung đỏ tự gọi mình là Sena nói trong trong khi nhìn tôi với ánh mắt ngiêm nghị. Mang ấn tượng của một nữ thư kí, mang một vẻ đẹp đến từ trí tuệ. Sau khi nghe Sena nói vậy, Aqua thét lên. "Eeeh !? Này, Satou, anh đã làm gì để gây nên sự náo loạn này hả. Tội ác nào anh đã gây ra trong khi tôi không để mắt tới anh vậy! Xin lỗi ngay đi! Tôi cũng sẽ xin lỗi cùng với anh, nhanh lên nào!" "Cô có bị ngu không! Không đời nào tôi lại phạm tội đó cả! Chúng ta ở cùng nhau suốt mà, đáng lẽ cô nên biết tôi chẳng làm gì cả!" Trong lúc tôi đang quát mắng Aqua, Megumin nói. "Chờ chút đã, cậu đã hiểu sai về cậu ta rồi? Có thể Kazuma thỉnh thoảng phạm một số lỗi nhỏ như quấy rối tình dục, nhưng anh ta không đủ can đảm để phạm tội ác lớn hơn đâu." "Cô đang giúp tôi hay đang muốn đánh nhau hả?" Trong khi tôi vặn lại Megumi, Darkness tiến tới nói. “Yeah, tôi không nghĩ chàng trai này lại phạm một tội ác nghiêm trọng như vậy.Nếu anh ta có can đảm, anh ta sẽ làm nhiều điều hơn là liếc đôi mắt đáng sợ đó khi tôi đi quanh nhà với những bộ trang phục thiếu vải. Anh ta là một thằng thất bại kẻ thậm chí không dám thực hiện [một cuộc đột kích ban đêm]." "Ai ai ai liếc cô hả? Không phải cô đang tỉnh táo quá thừa đấy chứ? Đừng kiêu ngạo chỉ vì cô có một cơ thể gợi cảm, tôi đúng ra cũng có quyền lựa chọn phải không?" Khi nghe tôi nói vậy, mặt cô nàng đã đỏ bừng. "Sau khi đòi hỏi tất cả ở trong phòng tắm, bây giờ anh lại nói như vậy sao...?" "Lúc đó tôi đang bị thao túng bởi Succubus! Và chính cô mới là người có vấn đề đấy, cô cũng ngoan ngoãn chà lưng tôi và với tâm trạng đó, chẳng phải cô cũng có một chút mong chờ sao? Cô thật dễ dãi và tùy tiện!” "Tôi…tôi…tôi biết là anh vẫn còn nhớ về nó...! Và với danh nghĩa một thập tự quân phụng sự cho nữ thần Eris, cơ thể tôi vẫn còn trong sạch. Nói rằng tôi tùy tiện ư? Tôi sẽ giết anh!" Trong khi nói những từ ngữ nguy hiểm đó, chúng tôi đã lao vào một cuộc ẩu đả khi Darkness cố gắng để siết cổ tôi. Một vài hiệp sĩ bên cạnh Sena đã ngăn cản cuộc chiến này. Sena người thậm chí không thèm di chuyển một cái chân mày sau khi chứng kiến sự hỗn loạn đó lạnh lùng nói. "Hạt nhân của pháo đài, coronatite, đã bị dịch chuyển, dưới sự chỉ thị của anh ta. Và vị trí của nó đáp xuống lại là dinh thự của lãnh chúa.” Sau khi cô ta nói vậy, toàn bộ Hội thám hiểm im lặng như chết. Trong suốt cuộc chiến với pháo đài, người ra lệnh dịch chuyển cái hạt nhân sắp phát nổ đó là tôi. Tôi nghĩ rằng thứ đó… "Thật sao, vậy nên lãnh chúa đã chết trong vụ nổ đó...!" "Ông ta chưa chết, đừng có giết ông ấy! Thật trùng hợp, lãnh chúa đã gửi tất cả gia nhân của mình xuống tầng hầm, nên không có thương vong nào xảy ra. Tuy nhiên, dinh thự đã bị phá hủy." Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe rằng chưa có thương vong. "Ồ, không có ai chết trong cuộc chiến với Pháo đài, điều đó thật tuyệt!" "Nó không hề tuyệt tí nào cả! Ngươi có biết tình hình bây giờ như thế nào không? Ngươi đã đưa tới dinh thự của lãnh chúa một vụ nổ thổi bay hoàn toàn mọi thứ. Như ta đã nói, ngươi bị nghi ngờ là phần tử khủng bố hoặc là thuộc hạ của ma vương. Mặc dù vậy, ta sẽ nghe ngươi giải thích tại tòa án." Những từ ngữ Sena thốt ra lại một lần nữa khiến Hội thám hiểm trở nên im lặng. Đã có hy vọng hiện lên. Tất cả nhà thám hiểm ở trong Hội đều biết tôi là loại người nào. Cùng với đó, họ biết tôi đã làm những gì trong suốt cuộc chiến chống lại pháo đài. "Hừ, tôi nghĩ rằng đang có một sô chuyện khá là khủng khiếp đã diễn ra. Nhưng Kazuma là người có công lớn nhất trong cuộc chiến chống lại pháo đài. Có thể anh ta chính là người đã ra lệnh dịch chuyển, tuy nhiên không có lựa chọn nào khác cho anh ta trong hoàn cảnh đó. Nếu không nhờ trí thông minh của Kazuma thì mọi người đã chết khi Coronatite phát nổ. Anh ta nên được khen thưởng, chứ không phải bị truy tố." Âm thanh đến từ sự quả quyết của mọi người vang lên khắp Hội thám hiểm. “Mọi... Mọi người!” Trong khi tôi đang cảm thấy xúc động, Sena lạnh lùng nói. "Nhân tiện, trách nhiệm của những người giúp đỡ còn lớn hơn cả kẻ chủ mưu. Trước khi phiên tòa kết thúc, tôi sẽ khuyên mọi người nhớ lấy những lời này và làm theo. Nếu có bất cứ ai muốn đi tù cùng anh ta, tôi sẽ không quan tâm đâu." Hội thám hiểm lại trở nên im lặng một lần nữa sau bài phát biểu của cô ta. "…” “Đừng lo lắng! Thế giới rất rộng lớn! Cơ hội để nó kết thúc ở đâu đó không có ai so với một nơi có nhiều người ở thì cao hơn nhiều! Đừng lo lắng, tôi sẽ nhận lấy tất cả trách nhiệm. Tôi thấy theo cách này không tốt, nhưng chỉ số may mắn của tôi vô cùng cao đấy. Tôi nhớ đó là những gì Kazuma nói trong lúc đó..." Aqua bất ngờ thốt lên. Tôi đã nói điều đó, tuy nhiên cô nàng này bình thường thực sự não phẳng, tại sao lúc đó cô ta có thể nhớ rõ ràng đến như vậy? Có lẽ nào... "Aqua, lẽ nào, cô định đẩy hết trách nhiệm lên đầu tôi... đúng không hả” Aqua không trả lời câu hỏi của tôi, và chỉ lúng túng tránh ánh mắt đi chỗ khác. "Nhân tiện, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó bên trong pháo đài. Nếu tôi có ở đó, tôi sẽ ngay lập tức ngăn cản quyết định của Kazuma. Thật không may, tôi không có ở đó, vì vậy tôi đã không thể giúp đỡ được. Đúng là thật xui xẻo." Không ai hỏi cô ấy điều gì, nhưng Megumi tự lẩm bẩm. "...Này, đợi đã, Aqua, Megumi, hai người, chẳng lẽ…Hai người này muốn...” Đúng lúc đó, Darkness đã bảo vệ tôi, đứng trước Sena và nói. "Đợi chút đã, kẻ chủ mưu là tôi, và người đã đưa ra những chỉ thị chính là tôi. Xin hãy tra khảo tôi bằng những trò biến thái trong tù. Không, ý tôi là nếu các người muốn bắt Kazuma, hãy đưa tôi theo và thẩm vấn cả tôi nữa...!" "Tôi đã nghe nói rằng cô chỉ đứng trước pháo đài và hoàn toàn vô dụng đúng không?" "!?" Sena không do dự xát muối vào vết thương của Darkness, khiến cô ấy nhìn tôi với với ánh mắt trào nước. Nhưng thực tế là Darkness thực sự vô dụng, nên tôi phớt lờ cô ta bởi vì tôi không còn thời gian để nghĩ về điều đó nữa. Trong tình huống này, Wiz người nãy giờ vẫn im lặng giơ cánh tay lên một cách rụt rè. "Erm, một trong những người đánh đổ sự dịch chuyển chính là tôi, nếu cô muốn bắt Kazuma, thì tôi..." Ngay lúc đó Aqua nắm lấy cánh tay của Wiz. "Đừng làm vậy Wiz! Nếu chỉ hy sinh một người là đủ, thì điều đó là tốt nhất!. Tôi biết cô đang cảm thấy thật tệ, nhưng cô phải chịu đựng điều này. Đúng thế, Kazuma sẽ không ra đi mãi mãi, chúng ta hãy cùng chờ đợi anh ấy lành lặn trở về, hiểu không?” Đồ Bitch, đừng làm như thể án tù của tôi đã được khẳng định. Không, một trong những người chỉ đạo Wiz là tôi, ít nhất, tôi cần phải bảo vệ Wiz. "Quên đi, ngay cả khi cô không đi với tôi, tôi vẫn có thể dựa vào mọi người trong Hội thám hiểm." Trong khi nói vậy, tôi đảo ánh mắt một vòng quanh Hội thám hiểm. Nhưng tất cả những nhà thám hiểm đều tránh đi sau khi họ nhìn thấy ánh nhìn tới từ tôi. Ev, ngay cả mấy người! "Hey, loại trò đùa gì thế này! Hãy nỗ lực hơn chứ! Chí ít cũng phải chống cự đôi chút!" Khi tôi đả kích họ, một nữ pháp sư nhẹ nhàng nói. "Lần đâu tiên tôi gặp Kazuma-san...Đúng vậy, tôi đã thấy điều đó. Kazuma đã tước đi quần lót của cô gái đạo chích. Vâng, biểu hiện của anh ta đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi." Đợi đã...! "Đúng thế, tôi đã luôn nghĩ rằng sẽ có một ngày anh ta gặp rắc rối lớn..." "Yeah, tôi cũng vậy! Tôi đã nghe thấy tin đồn về việc anh ta nhốt nữ linh mục trong nhóm vào trong một cái cũi và sử dụng cô ấy làm mồi cho cá sấu." "Còn nữa cơ, tôi nghe nói một ai đó đã thách thức anh ta một cuộc đối đầu tay đôi. Anh ta đã đánh cắp thanh kiếm ma thuật của đối thủ và bán nó.." "Ồ, bây giờ mấy người lại trở mặt với tối ư?! Tôi sẽ nhớ mặt mấy người, đồ lớn miệng! Tốt hơn hết thì mấy người nên xem lại mình sau khi tôi chứng minh được mình vô tội...!” Khi tôi nói với họ, hai hiệp sĩ nắm lấy cánh tay tôi một cách mạnh mẽ. "Tôi sẽ không bao giờ quên điều này..."
|