About: Hyouka vol 4, story 6, chương 4   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Cơn mưa cuối cùng cũng tạnh khi tôi vừa hoàn tất chuyến tham quan xứ sở Nam Mỹ của mình, từ thành phố Mexico City đến Rio de Janeiro. Trả lại quyển sách ảnh về ngăn kệ cũ, tôi vừa khoác lên chiếc áo khoác màu trắng ngay khi một người đi vào. Cánh cửa bất thình lình trượt mạnh bạo sang một bên, mở toang. “Oreki-san!” Có chuyện rồi. Theo sau Chitanda là Satoshi cùng cái túi dây của hắn. Hắn cười nhưng đó là một cách che dấu dở tệ, nó chỉ càng thể hiện rằng sự hào hứng thường ngày của hắn đã mất sạch. “Houtarou… vẫn còn ở đây à?” “Tớ đã bảo tới khi mưa tạnh rồi phải không?” Tôi bèn hỏi Satoshi: Mà khoan

AttributesValues
rdfs:label
  • Hyouka vol 4, story 6, chương 4
rdfs:comment
  • Cơn mưa cuối cùng cũng tạnh khi tôi vừa hoàn tất chuyến tham quan xứ sở Nam Mỹ của mình, từ thành phố Mexico City đến Rio de Janeiro. Trả lại quyển sách ảnh về ngăn kệ cũ, tôi vừa khoác lên chiếc áo khoác màu trắng ngay khi một người đi vào. Cánh cửa bất thình lình trượt mạnh bạo sang một bên, mở toang. “Oreki-san!” Có chuyện rồi. Theo sau Chitanda là Satoshi cùng cái túi dây của hắn. Hắn cười nhưng đó là một cách che dấu dở tệ, nó chỉ càng thể hiện rằng sự hào hứng thường ngày của hắn đã mất sạch. “Houtarou… vẫn còn ở đây à?” “Tớ đã bảo tới khi mưa tạnh rồi phải không?” Tôi bèn hỏi Satoshi: Mà khoan
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Cơn mưa cuối cùng cũng tạnh khi tôi vừa hoàn tất chuyến tham quan xứ sở Nam Mỹ của mình, từ thành phố Mexico City đến Rio de Janeiro. Trả lại quyển sách ảnh về ngăn kệ cũ, tôi vừa khoác lên chiếc áo khoác màu trắng ngay khi một người đi vào. Cánh cửa bất thình lình trượt mạnh bạo sang một bên, mở toang. “Oreki-san!” Với một nguồn năng lượng không phù hợp với sự yên tĩnh nơi thư viện, Chitanda tiến lại gần tôi. Tôi lẳng lặng mà đảo mắt nhìn quanh. Những người còn trong phòng chỉ là tôi, một bạn thủ thư và cô Tổng thủ thư Itoigawa. So với khi nãy thì vẻ mặt của Chitanda đã hoàn toàn thay đổi. Đôi môi nhỏ mím chặt, và đôi mắt vốn đã to nay còn trừng trừng nở rộng hơn nữa. Có chuyện rồi. Theo sau Chitanda là Satoshi cùng cái túi dây của hắn. Hắn cười nhưng đó là một cách che dấu dở tệ, nó chỉ càng thể hiện rằng sự hào hứng thường ngày của hắn đã mất sạch. “Houtarou… vẫn còn ở đây à?” “Tớ đã bảo tới khi mưa tạnh rồi phải không?” Xem xét tình hình của hai người bọn họ, tôi nói với Chtanda: “Hình như cậu đang cần tớ giúp cái gì à? Nhưng giờ tớ định về rồi.” Chitanda khẽ gật đầu, rồi thêm một cái cúi sát đất nữa. “À, vâng… tớ hiểu. Đã trễ rồi… nhưng tớ thực sự cần cậu giúp.” “Xin lỗi, nhưng mà có thể đợi tới sáng mai không? Mai đi rồi tính.” Tôi kết lời rồi từ từ đi tới cửa. Nhưng trước khi có thể rời thư viện Chitanda đã đứng cản. Ánh mắt của nhỏ hướng xuống đất khi đứng trước tôi và tôi bất giác nhăn mặt. “Xin lỗi, nhưng xin hãy nghe tớ… Là lỗi tớ cả, chỉ vì tớ đã bất cẩn rời phòng. Tớ đã gây ra tội lớn của Mayaka-san mất rồi…” … Rõ đây không phải là một phút nổi hứng hiếu kì của nhỏ. Nhìn kĩ tôi thấy đôi bàn tay của nhỏ đang nắm lại rất chặt và làn da vốn nhợt nhạt đã trắng như phấn viết bảng. Là do nhỏ đã hộc tốc chạy tới đây sao? Hay vì một chuyện nào khác? Đôi chân nhỏ cũng hơi run nữa… Tôi bèn hỏi Satoshi: “Chuyện gì vậy?” “À, cũng chẳng có gì to tát lắm…” Âm thanh nhỏ và đầy đau khổ của Chitanda như tiếp lời Satoshi. “Bánh sô-cô-la…” “Bánh sô-cô-la làm sao?” “Bánh sô-cô-la của Mayaka đã bị mất rồi! Cậu ấy đã cố công biết bao, vậy mà tớ đã để mất rồi!” Tôi nhìn Satoshi. Hắn ta nhún vai như muốn nói “phiền phức thật” rồi gật đầu. Vậy là tâm huyết của Mayaka đã bị trộm à? Rồi, hiểu rồi. Lại nữa, thật là… …Đã mười tháng kể từ ngày tôi bước bước đầu tiên vào ngôi trường Cao trung Kamiyama và gia nhập hội Cổ Điển. Chỉ trong thời gian đó thôi số lượng vấn đề kì lạ mà Chitanda đổ lên đầu tôi đã có thể so sánh với ba năm hồi Sơ trung mang lại. Với đủ kinh nghiệm trong tay, tôi vẫn có thể trung thành với phương châm của mình. Bây giờ tôi cần phải làm gì đó, “đã làm thì phải làm cho nhanh”. Lúc này hẳn là mặt tôi sẽ trông như vừa nuốt chay một viên thuốc cực đắng nào đó. Đút tay vào hai ống áo khoác, tôi nói: “Đi nào, chúng ta sẽ tìm.” Ôi, mưa đã tạnh hết rồi kìa. Nhưng đây chắc chắn là “việc phải làm” rồi nhỉ? Dù sao tôi cũng chẳng thân với Ibara lắm. Nếu mà biết được chiếc bánh sô-cô-la quý báu của mình bị mất cắp thì tôi tự hỏi cô nàng sẽ trưng ra bộ mặt thế nào nhỉ? Đúng hơn là tôi chẳng muốn nhìn thấy bất cứ cái mặt nào trong số đó! Đã nói rồi, tôi không thích kinh dị. Chúng tôi đi qua hành lanh nối giữa mà hướng về dãy Chuyên biệt. Phòng Địa Chất nằm ở tầng bốn. Đang chuẩn bị lên cầu thang tôi bị gọi lại “Dừng lại!” Satoshi chộp lấy vai tôi. Sao vậy? không phải là điều tôi nghĩ tới. Trên bậc cầu thang tôi sắp sửa bước lên có một sợi dây thừng màu vàng và đen chặn lại. Mấy ngày qua nhiều nơi trong trường đã được sơn lại toàn bộ. Dưới sợi dây thừng treo một biển ghi chú: “Mới sơn. Không được sử dụng.” Có hai cầu thang nên chúng tôi chuyển qua dùng cái còn lại. Giữa đường từ tầng ba lên tầng bốn chúng tôi bị gọi lại bởi một cậu học sinh năm nhất. “Xin lỗi, nhưng vầy đã ngang chưa ạ?” Một cái áp phích đang được dán lên bảng thông báo, tựa đề “Triển Lãm Tốt Nghiệp Thủ Công. Địa điểm: Dãy chính, lớp 1-C.” Tôi trả lời qua loa rằng được rồi vì đang vội, nhưng đằng sau Satoshi nói: “Giờ thì thấp quá.” Nói mới thấy, quả là phía bên phải thấp hơn. Đằng sau Satoshi, Chitanda cũng lên tiếng: “Cậu đang tính treo nó thành hình thoi à” Tên gián điệ… à không, thành viên CLb Thủ Công lùi một bước về phía sau để ngắm tấm áp phích cẩn thận. Nhưng không lâu sau cậu ấy đã rên rỉ. “Ôi trời, chán ghê!” Lấy ra một con dao nhỏ và thước từ trong túi, cậu ta gỡ tấm áp phích ra mà chỉnh lại trông rất tháo vát. Cầu chúc cho sự thành công của anh bạn này, chúng tôi tiếp tục hướng về phòng Địa Chất. Vừa mở cửa bước vào, tôi như chết đứng và cố không run lên bần bật vì cái lạnh. Mới nãy thôi không gian trong thư viện thật là tuyệt, còn ở đây thì lạnh lẽo một cách đáng sợ. Chitanda nhanh chóng chạy tới mớ ghế đặt giữa phòng rồi đặt tay lên bàn. “Nó đã được để ở đây.” Dùng thì quá khứ là đúng, vì chẳng còn cái gì trên bàn nữa cả. Trước khi kịp nói gì Chitanda đã lãnh trách nhiệm giải thích tình hình. “Bánh sô-cô-la được gói bằng giấy kiếng. Không có ruy băng. Kích cỡ thì… Vì là hình trái tim nên cũng lớn lắm.” Nhỏ ước lượng chiều rộng bằng ai tay là mở rộng ra từng chút một. Mở ra gần như là bằng cái eo của nhò. Tôi nghiêng đầu vì khó hiểu, chỉ nhỏ hơn cái eo của một người chút xíu thôi á? Nếu như khả năng cảm nhận bằng năm giác quan, trí nhớ và óc quan sát tuyệt vời của Chitanda và đúng trong trường hợp nhận diện này, thì cái bánh sô-cô-la này không nhỏ một chút nào. “Ibara đã biết chưa?” “Tớ chưa nói với cậu ấy. Thục tình là không hay… nhưng tớ vẫn muốn cố gắng hết sức tìm ra nó trước khi báo với cậu ấy.” Nói xong Chitanda lại vỗ lên mặt bàn mấy lần nữa. “Nó còn ở đây trước khi tớ đi tìm Fukube-san. Thoe như đồng hồ của tớ thì là bốn giờ bốn mươi lăm phút. Khi về lại phòng chỉ mới qua năm giờ. Giá mà tớ không để cửa mở toang trong mười lăm phút đó thì…” Đoạn phía sau gần như không thể nghe nổi vì nhỏ như đang thì thầm với chính mình. Chitanda là một cô gái chất phác từ trong gốc, nên cú sốc này có lẽ là quá lớn. Nghe xong Satoshi liền lên tiếng. “Chitanda-san này, cậu không phải là giám sát viên cho sô-cô-la của Mayaka, nên đừng tự tách mình như vậy.” “Nhưng tớ làm vậy thì cũng gây mất mát cho cậu mà…” “Và đó là lý do nó càng không phải lỗi của cậu đúng không? Nếu cần ai ra chịu tội thì phải lôi cái thằng trễ nải là tớ này.” Bất ngờ thật. Tôi không nghĩ Satoshi lại tỏ ra cảm thông với người khác như vậy xét trên phương diện một vài mặt của hắn cực kì lạnh lùng. Mặt khác, với một người “máu ấm” và không phải vô cảm như tôi thì tôi nhận định những lời lẽ vừa rồi khó mà làm nên cơm cháo gì cho Chitanda. Tôi xem xét căn phòng. Chẳng có gì bất thường trong căn phòng Địa Chất bình thường này cả. Bục giảng, bảng đen, bàn và ghế. Hoàn toàn không có gì kì lạ. Tuy nhiên lại có nhiều hơn bốn mươi cái bàn. Tôi gõ lên mặt cái bàn gần nhất mà nói: “Chắc chắn không có trong đây đúng không? Xem trong ngăn bàn chưa?” “Không, hoàn toàn không có, tớ đã tìm cùng với Chitanda-san rồi. Chắc chắn.” Ờ, cũng không hy vọng gì… Mà khoan “Vậy Chitanda không phải người duy nhất nhận ra cái bánh sô-cô-la không còn trong phòng à?” Chitanda đáp: “Đúng vậy, tớ nhìn thấy Satoshi trên đường trở về phòng nên đã đi cùng.” Tớ gặp Chitanda-san ở dưới cầu thang tầng ba ấy.” Hiểu rồi. Cầu thang à, vậy… … Một cái gì đó dường như vừa nhập vào tôi. Quay cái thân người được bao bởi một lớp áo khoác dày, dù chẳng hề ưa việc đi vòng vòng nhưng vì đích đến không xa đây lắm nên tôi đành di chuyển. Chitanda ngay lập tức hỏi: “Cậu định đi đâu vậy?” “Cái cậu gián điệp ấy đã ở đây bao lâu thế?” Tôi hỏi đi vừa bước ra khỏi phòng. Satoshi và Chitanda liền theo sau. “Ý cậu ‘gián điệp’ là sao?” “Ưm, là cái cậu tóc quăn treo áp phích ấy.” “…A, là thành viên CLB Thủ Công ấy à.” Dừng lại một chút, nhỏ tiếp tục: “Khi tớ đi tìm Fukube-san thì cậu ấy đã có mặt ở đó rồi.” “Tiện quá nhỉ.” Tôi biết rằng Satoshi đã hiểu dụng ý câu nói đó, nhưng Chitanda thì nhiều lúc lại chậm hiểu như lúc này. Để làm rõ tôi bèn thêm vào luôn: “Nếu đã ở lâu đến thế thì hẳn là cậu ta phải nhớ những người đi qua cầu thang đúng không? Vì cầu thang bên kia vừa mới sơn nên chỉ có cái bên này đi được.” “A… đúng rồi!” Chất giọng rầu rĩ của Chitanda đột nhiên nổ tung thành một tia nắng đầy sức sống, nhưng Satoshi thì không được như thế. “Có khả năng chính cậu ta là kẻ trộm không?” “Không.” “Hả?” “Sau khi lấy đồ xong thể loại trộm gì lại lân la ở đây để treo áp phích hả?” Chúng tôi đi tới góc hành lang nơi có nhà vệ sinh nữ và xuống cầu thang. Trước tấm bảng thông báo cậu chàng bên CLB Thủ Công vẫn cần mẫn làm việc với con dao. Nhận ra chúng tôi, cậu ta đưa ra thành phẩm của mình và hỏi: “Lần này thì sao?” Chitanda nhìn vào cái áp phích đã bị cắt xén một cách thậm tệ. “Một hình bình hành thật sự không cân đối.” “…” “Dẹp vụ đó qua một bên đi, có một thứ tôi cần hỏi cậu. Cậu có nhớ từ lúc bát đầu treo cái áp phích này đã có bao nhiêu người đi qua đây không?” Cậu ta có lẽ bị bối rối bởi cái trừng mắt quá tập trung của Chitanda mà chuyển ánh nhìn sang hai người tụi tôi đứng đằng sau. “Có chuyện gì à?” Trong khi tôi chưa biết phải trả lời thế nào thì Satohsi đã lên tiếng: “Chút rắc rối ấy mà, bất cứ ai đi ngang qua đây đều thuộc diện tình nghi.” “Ồ, vậy à.” Lẽ ra phải không hiểu rõ tình hình thế nào, nhưng cậu ta lại trả lời với thái độ bất cần. “Nhớ chứ.” “L-là bao nhiêu vậy?” “Ba.” Ba… À, ra là vậy. “Là những ai vậy?” Ôi, Chitanda thật sự có lúc quá chậm hiểu thật. tôi vỗ lên vai nhỏ và nhỏ quay lại. Chỉ vào nhỏ cùng chúng tôi, tôi nói: “Hai tụi này và cậu nữa là ba.” Nhỏ quay mặt về cậu thành viên CLB Thủ Công để xác nhận, và nhận được một cái gật. “Thật như vậy sao?” Chitanda cố hỏi thêm và cậu chàng cũng đáp lại: “Tớ rất giỏi nhớ mặt người đấy, và dán một cái áp phích không làm tớ tập trung tới mức không để ý những gì xung quanh đâu.” Chitanda quay mặt lại và hướng về phía tôi. “Vậy thế có nghĩa là…” Nhìn nhanh qua Satoshi một phát, tôi nói: “Chính xác là nghĩa như thế. Người đã trộm cái bánh sô-cô-la đã và đang ở tầng bốn… Satoshi.” “Hửm, gì vậy?” “Những CLB nào có phòng họp ở tầng bốn?” Satoshi hãnh diện ưỡn ngực lên. “Cậu cuối cùng cũng chịu truy cập vào cơ sở dữ liệu rồi à? Tuyệt đấy. Để xem nào: Có CLB Cổ Điển, CLB Âm Nhạc, CLB Acapella, và Thiên văn, Tiên tri và còn… ờ, chỉ có thế thôi.” Hắn tiếp tục: “Trông cậu thư thả nhỉ. Bất thường ghê.” Thế đấy. Tôi muốn hét vào mặt hắn rằng “Ta đang làm vì hạnh phúc của mi đó!” nhưng xét thấy phí hoài năng lượng quá nên thôi. Và Chitanda thì cách đó có mấy bước chân nên càng không nói vậy được. “Vậy thì chúng ta có cơ hội tìm ra rồi… Nhưng, ai lại làm thế nhỉ…” Có hy vọng chất chứa trong câu nói đó không nhỉ? Mà thôi, dù sao đó cũng là nỗi băn khoăn cơ bản. Tuy nhiên, trong cái tình hình này thì… “Tạm thời để dành câu hỏi của cậu sau đi. Đi kiểm tra những căn phòng còn lại đã, có thể sẽ kiếm được gì đó.” “Đúng vậy.” Chitanda cúi đầu lịch sự, cảm ơn cậu chàng CLB Thủ Công trước khi đi lên cầu thang. Nếu đã thu hẹp được như vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi nghe nói CLB Âm Nhạc đã đi mượn một thính phòng để chuẩn bị cho buổi diễn s81p tới. CLB Acapella thì gần đây đã chiếm dụng một khoảnh đất trước vườn hoa để luyện tập nên thường sẽ tìm thấy họ ở đó. Mà chính vì là CLB Acapella nên hẳn là sẽ càng ít người của họ trên đây vì chẳng có ai hát được với cái lưỡi tê cứng vì lạnh. CLB Tiên tri cũng vậy, khỏi nói. Như vậy những CLB còn lại trên tầng bốn chỉ còn lại CLB Cổ Điển và CLB Thiên Văn. Chitanda chau mày. “Là thành viên của CLB Thiên văn ư…” “Cứ phải đi xem mới biết được.” Vừa nói chúng tôi vừa tiếp cận căn phòng thứ năm dọc theo hành lang, phòng họp của CLB Thiên văn. Trên đường Satoshi lầm bầm: “CLB Thiên văn à… vậy là dám có bà chị đó lắm.” “Có ai trong đó cậu quen à.” Chitanda hỏi. “Dù sao tớ cũng biết một mớ dị nhân trong trường mà. Chị Sawakiguchi ở trỏng.” “Ồ, ra là vậy. Thế thì dễ nói chuyện hơn… nhỉ?” Thật trớ trêu. Sawakiguchi Misaki - tôi rất nhớ cái tên ấy. Chị ấy đã tham gia vụ “Nữ hoàng” đầu mùa hè năm trước. Sau đó, tại Lễ hội văn hóa đội của chị là đối thủ của CLB Cổ Điển và đã tự thất bại. Chắc bà này chính là người bày đầu cái tối kiến luộc chuối trong nước dùng dashi đây. Căn phòng thứ năm tọa lạc giữa phòng trù bị Địa Chất và một phòng học khác. Nếu một ai bên đó nổi hứng đi lấy trộm sô-cô-la thì chỉ mất hai mươi giây là cùng. Đứng trước cửa phòng chúng tôi có thể nghe thấy những tràng cười từ bên trong. Nhìn nhau, Chitanda gật đầu một cái rồi gõ cửa. “Hửm? Có đây!” Câu trả lời quen thuộc một cách đáng lo ngại. Chitanda đẩy cửa sang một bên. Không khí ấm trào ra từ căn phòng. Thay đổi nhiệt độ lò sưởi của trường là vi phạm nội quy nhưng rõ là không phải ai cũng quan tâm điều đó. Giả mà có ai bị cận ở đây thì mắt kiếng người đó sẽ bị mù sương ngay lập tức. Trong phòng có một, hai… năm người cả thảy ngồi thành một vòng tròn. Vài cái bàn được xếp vào nhau và phía trên là những tờ giấy. Cũng có một viên xí ngầu mười mặt có lẽ dùng để chơi trò gì đó. Tỉ lệ nam/nữ là ba so với hai. Trong cái ấm của căn phòng tất cả cậu con trai đều mặc đồng phục và chỉ một bạn nữ mặc đồng phục thủy thủ. Cô gái không mặc đồ thủy thủ, đồng thời là người nói to nhất chính là bà chị Satoshi đề cập đến – Sawakiguchi. Kiểu tóc búi Trung Hoa không khác gì so với lần chạm mặt trước dù lần này hai cái búi đã được bọc trong một lớp vải đen đầy thời trang. Chỉ có cái quần jean tồi tàn là hoàn toàn không đổi. Vừa chạm mặt nhau, Chitanda cúi chào một góc mười lăm độ và mỉm cười. “Xin chào chị Sawakiguchi. Xin hãy trả lại em cái bánh sô-cô-la ạ.” Tôi tự hỏi có lên che miệng hay gõ vào đầu nhỏ một cái không. May là chị ấy có vẻ không hiểu lời mở đầu hết sức đặc biệt đó. “Sô-cô-la nào? À, em là… Chitanda phải không?” “Vâng. Chtanda Eru.” “Em cần gì à?” Trước khi Chitanda kịp nói thêm lời bồng bột nào nữa Satoshi đã khôn khéo chen vào. “Đây là vụ khẩn cấp. Tụi em mong là có thể nhờ chị giúp đỡ với tư cách là người tiền bối.” Nghe như đấm vào tai, nhưng chị Sawakiguchi bấy giờ đã hệt như một đứa bé vừa được cho kẹo. Đều là dị nhân có khác, giao tiếp dễ thật. “Được thôi, tốn nhiêu lâu?” “Ba phút là hơn cả đủ rồi ạ.” Khi họ đang trò chuyện tôi tranh thủ đảo mắt nhìn qua căn phòng. Xung quanh chổ ngồi của nhóm đang ngồi chơi là sách và áo khoác. Còn nhiều thứ linh tinh khác nhưng có chính xác năm cái áo. Có một cái cặp đựng-mọi-thứ mà nếu tôi nhớ không lầm thì nó thuộc về chị Sawakiguchi. Những thành viên còn lại của CLB Thiên văn nhìn chúng tôi một cách khó chịu có lẽ vì tội phá ngang cuộc vui của họ. Một tên con trai trông hằn học ra mặt. Sawakiguchi khẽ gật đầu, rồi lên tiếng thông báo: “Chị có việc ra ngoài chút xíu. Trước khi chị về ai tăng độ khó lên mức ba sẽ phải trả gấp năm nhé.” Nói trong tư thế đứng trên một cái ghế, chị liền nhận được một tràng phản đối từ các thành viên khác. “Gấp năm á?” “Tối đa là ba thôi, còn gì để cược nữa đâu chị?” Bà chị ấy liền phản pháo: “Nhóc còn chưa cám ơn chị khi đã cho nạp lại nguyên liệu ở ngay lúc đó đấy nhá, ăn gian coi chừng chị đấp-bồ hình phạt đó.” Nói xong chị vẫy tay rồi đi ra. Chitanda lại cúi đầu lần nữa. “Tụi em xin lỗi vì đã lam phiền… nhưng chị với mọi người đang làm gì vậy ạ?” Câu hỏi được đáp ngay. “À, SF.” “Science Fiction?” Tôi làm bộ như không tỏ ra quan tâm, và Satoshi cũng nói: “Hay là Space Fantasy?” “Người ta gọi là Star Fighter. Mà sao cũng được.” Chị lướt một cái qua tôi và kết thúc ở điểm nào đó trên đỉnh đầu, rồi khoanh tay lại chị nói: “Cái áo khoác hơi bị hợp thời đó.” Satoshi lập tức nhảy vào cùng bước sóng. “Đúng đó, chị Sawakiguchi quả là có mắt thời trang mà. Mặc dù thực tế đây là cái áo khoác duy nhất Houtarou có nhưng dùng cái này cậu ta có thể giấu cả một khẩu súng máy Thompson vào đúng không. Nghe kinh khủng chị nhỉ?” Nếu có cái đó trong áo thật tôi sẽ nã không ngừng nghỉ vào đầu cậu. Trong khi chị Sawakiguchi còn mải mê nhìn cái áo của tôi Chitanda đã nhỏ nhẹ bắt chuyện: “Ưm, chị à…” “Ờ, đúng đúng. Sao? Vụ gì?” “Vâng.” Chitanda gật đầu, nhỏ quay lại nhìn tôi một lúc. Hiểu vấn đề. Có lẽ Chitanda giờ đây với nhỏ của mười tháng trước chẳng thay đổi là mấy. Vòng vo không phải là thói quen của nhỏ, nhưng chính cách tiếp cận bằng lời nói thật lòng lại làm nhỏ thành công, tuy nhiên lần này chúng tôi đang phải đối đầu với một tên trộm rất có thể nằm trong căn phòng cách vài bước chân. Đó không phải là vấn đề có thể đánh thẳng mặt. Nhận ra mong muốn của Chitanda, tôi bước lên một bước. “Chào chị Sawakiguchi.” “Và em là… phải rồi, Thám tử Oreki.” Vừa bị nhận một cái biệt danh không phù hợp nhưng tôi đánh giá cao sự hài hước của chị. Trỏ tay vào phòng Địa Chất tôi tiếp tục: “Tình hình là, một cái bánh sô-cô-la vừa bị trộm từ nơi đó ạ.” Chị Sawakiguchi liếc qua một cái, nhưng bắt đầu tỏ ra cảnh giác. “Và… tụi em đang tìm một người có thể đã nhìn thấy tên trộm. Chị có để ý ai đi ngang qua đây torng khoảng từ bốn giờ bốn mươi lăm tới năm giờ không ạ?” Cá nhân tôi không hy vọng lắm cái trò thay đổi thành “người có thể nhìn thấy” sẽ giúp chúng tôi chỉ ra đích thị là ai. Cười như vừa nghe được một chuyện tiếu lâm, chị thì thầm: “Ăn trộm sô-cô-la Valentine à? Nghe như một tên trộm vì tình ấy nhỉ, phải là một tên rất phức tạp đây.” Phức tạp theo cách nào nhỉ? Giá như tôi có thể cho chị ta xem biểu cảm của Chitanda mới nãy. Nói xong chị ngoảnh cổ lại. “Từ bốn giờ bốn lăm tới năm giờ à? Xin lỗi nhé, nhưng lúc đó tụi chị đang rất tập trung vào màn chơi nên chả để ý cái gì xung quanh đâu. Có ba người rời khỏi ghế là Nakayama, Yoshiwara và Oda và chị là người yêu cầu ba bé ấy làm vậy.” Vậy là ba trong năm người. Tôi có thể nhận thấy thần sắc của Chitanda sắp u ám trở lại. Nhưng tôi quyết định hỏi thêm một câu để thu hẹp đối tượng lần nữa. “Có ai thu dọn đồ rồi về luôn không ạ?” “Sao thế? Không có ai cả.” “À, và Oda là bạn nữ ngồi đằng kia phải không ạ?” “Bé đó là Nakayama.” Chuỗi câu hỏi dường như đã bắt đầu có tác dụng tiêu cực lên chị Sawakiguchi. Trong bầu không khí vừa yên ắng vừa lạnh lẽo chị chống một tay lên hông mà nheo mắt nhìn tôi. “Để chị nói rõ nhé: không ai ở đây lấy sô-cô-la của các em hết. Em muốn nghĩ chị nói thật hay không thì tùy ngài Thám tử ạ, nhưng thực sự là chị đang khó chịu đấy.” Tuyên bố xong, chị liền mở toang cánh cửa phòng phía sau và quay lại hỏi: “Ê mấy đứa, có ai nhìn thấy cái gì giống như sô-cô-la không?” Tất cả thành viên nam của CLB Thiên văn đều bật cười. “Tiền bối à, sao chị lại xát muối vào trái tim bọn em thế này.” “Ước gì em có thể nói có.” Chị Sawakiguchi chỉ lần lượt chỉ vào những người lên tiếng như muốn chắc chắn rằng chúng tôi đã nghe rõ. “Đây là những gì mấy đứa muốn nghe phải không? Vậy nghe đã chưa?” Bà chị này không thân thiện như tôi tưởng cho lắm. Giờ mà còn cố níu kéo thì chỉ khiến mọi sự trở nên tệ đi mà thôi. Phương châm sống của tôi ngăn cản mọi hoạt động có thể gây hao phí năng lượng nhưng mà… Ôi, chỉ là nói thôi cũng rắc rối quá! Điều tối thiểu tôi có thể làm lúc này là bày tỏ lòng biết ơn mà cúi đầu chào chị. “Cám ơn chị đã bỏ thời gian ở đây. Em xin lỗi vì những lời lẽ thô lỗ vừa rồi.” “Ôi, kệ đi.” Chị Sawakiguchi dứt lời ở đây, và không quay người lại chị lùi về đằng sau mà đóng cửa lại. Ngay lập tức chúng tôi có thể nghe tiếng cười của mọi người khi có tuyên bố tiếp tục trò chơi. Chitanda nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mặt mà tỏ ra hết sức buồn rầu. “Oreki-san… Oreki-san, chị ấy giận lắm phải không?” “Chắc chắn là giận rồi.” “Nhưng… tớ vẫn phải tìm cho ra bánh sô-cô-la của Mayaka-san!” Tôi quay lại. Chẳng lạ gì khi gương mặt của Satoshi cũng trở nên u ám. Nụ cười thường trực đã đi nghỉ mát từ lúc nào mà để lại trên đó một cái nhếch mép giả tạo. “Houtarou…” Có gì muốn nói à? Tôi từ từ trở về phòng Địa Chất với không mảy may một chút quan tâm. Trời đã bắt đầu tối, đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho vụ án này rồi.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software