rdfs:comment
| - “Dung Khả, em ra ngoài được không?” Vừa vào Phủ Độ cung, Thái Kỳ đã vội vàng hỏi ngay. Dung Khả mỉm cười: “Dĩ nhiên, ngài muốn đi gặp Lý Trai Tướng quân à?” “Như thế không được sao…?” “Tất nhiên là được, Lý Trai Tướng quân là người tốt. Hơn nữa, cô ấy còn là một tướng quân nên chúng em rất yên tâm.” “Lý Trai tướng quân.” Trước khi Thái Kỳ đến nơi thì Lý Trai đã ra khỏi lều. “Người đến rồi.” “Tướng quân biết ta sẽ đến sao?” “Mỗi khi Người đến, Phi Yến đều rúc lên rất vui vẻ.” “Thật ư?” Nó bất chợt quay lại rồi gục đầu vào trong ngực Thái Kỳ. Lý Trai mỉm cười và nói: “Thần đã nói rồi mà.” “Vậy à?” “Ồ…” “Ồ…”
|
abstract
| - “Dung Khả, em ra ngoài được không?” Vừa vào Phủ Độ cung, Thái Kỳ đã vội vàng hỏi ngay. Dung Khả mỉm cười: “Dĩ nhiên, ngài muốn đi gặp Lý Trai Tướng quân à?” “Như thế không được sao…?” “Tất nhiên là được, Lý Trai Tướng quân là người tốt. Hơn nữa, cô ấy còn là một tướng quân nên chúng em rất yên tâm.” Sau khi được cho phép, Thái Kỳ liền cùng các tiên nữ rời cung. Thời gian qua, các tiên nữ cũng đã bắt đầu quen biết một số người lên núi, các cô cũng thường trò chuyện cùng họ. Dần dần, số lượng tiên nữ đi theo Thái Kỳ ngày càng giảm dần, ngay cả Dung Khả cũng vừa dừng lại trò chuyện cùng một người tùy tùng trước khi đến lều của Lý Trai. Thấy thế, Thái Kỳ vội chạy đến lều của Lý Trai, tuy số lượng người chào hỏi cậu đã giảm đi nhưng cũng vẫn còn nhiều người nhân cơ hội này đến kết giao và nói chuyện cùng Thái Kỳ. Và cuối cùng cậu cũng học được một cách là cứ chạy thật nhanh đến nơi mình cần đến. “Lý Trai tướng quân.” Trước khi Thái Kỳ đến nơi thì Lý Trai đã ra khỏi lều. “Người đến rồi.” “Tướng quân biết ta sẽ đến sao?” “Mỗi khi Người đến, Phi Yến đều rúc lên rất vui vẻ.” “Thật ư?” “Thật chứ. Người cứ hỏi Phi Yến đi.” Lý Trai vừa nói vừa dịu dàng xoa cổ con thiên mã. “Tao nói có đúng không, Phi Yến?” Nó bất chợt quay lại rồi gục đầu vào trong ngực Thái Kỳ. Lý Trai mỉm cười và nói: “Thần đã nói rồi mà.” Sau khi tắm rửa và chải lông cho Phi Yến, Lý Trai và Thái Kỳ thường dành thời gian còn lại của buổi sáng để dạo quanh một vòng. Cô rất kiên nhẫn trả lời tất cả những câu hỏi của Thái Kỳ, bên cạnh đó, nếu gặp chuyện gì Thái Kỳ không hiểu, cô cũng cẩn thận giải thích mọi thứ. Lý Trai cũng giới thiệu Thái Kỳ với những người bạn cô vừa kết giao, xem ra bọn họ đều là người tốt. Tản bộ cùng Lý Trai thế này khiến Thái Kỳ cảm thấy rất vui. “Tất cả mọi người đều đến từ Đới quốc à? Có ai đến từ vương quốc khác không?” Thái Kỳ hỏi bâng quơ khi đi ngang qua một con suối nhỏ chảy qua khe đá. Lý Trai không khỏi khẽ chặc lưỡi: “Tất nhiên, quốc vương của Đới quốc phải là người Đới quốc chứ.” “Vậy à?” “Người không biết chuyện này sao?” Lý Trai ngạc nhiên. “Ta chỉ vừa được đem trở về Bồng Sơn gần đây nên vẫn còn nhiều chuyện chưa rõ.” Lý Trai gật đầu, tỏ vẻ thông cảm: “Thứ lỗi cho thần không biết nên đã mạo phạm. Luật lệ quy định rằng quốc vương của một nước phải là người nước đó.” “Vậy là tất cả mọi người ở đây đều đến từ Đới quốc?” “Không hẳn, chỉ cần sinh ra ở Đới quốc là được.” “Ồ…” Đang nắm tay Lý Trai từ từ đi, Thái Kỳ bất chợt dừng lại. “Lý Trai Tướng quân, nó đẹp quá.” Lý Trai nhìn về cùng hướng với Thái Kỳ rồi gật đầu: “Vâng, đó là một con sô ngu. Chúng rất đẹp.” Con thú này trông giống như một con hổ với chiếc đuôi dài phản chiếu ngũ quang lấp lánh. So với vẻ ôn hòa của thiên mã, sô ngu khiến người ta cảm thấy chúng mạnh mẽ hơn nhiều. “Sô ngu là loại kỵ thú tốt nhất. Chúng có thể băng qua một vương quốc chỉ trong một ngày.” “Thật lợi hại!” Các tiên nữ từng nói sẽ phải mất một tháng ròng để phi ngựa qua một nước, cậu biết một vương quốc rộng lớn đến nhường nào. “Sô ngu cũng rất thông minh và trung thành. Trên chiến trường, chúng đặc biệt thiện chiến.” Nói rồi Lý Trai nhìn con sô ngu một cách thích thú, từ từ tiến về phía nó. “Thần vẫn rất muốn có được một con như thế này.” “Ngài muốn một con sô ngu? Vậy còn Phi Yến thì sao?” “Tất nhiên thần vẫn rất thích Phi Yến. Nó rất dễ thương và ngoan ngoãn, nhưng lại quá hiền, không thích hợp ra trận. Là một võ tướng nên thần phải đặt chuyện chiến sự lên trên hết.” “Ra vậy…” “Thần hy vọng sẽ gặp được một con sô ngu trên đường xuống núi.” “Vậy nếu gặp được, ngài sẽ bắt nó lại rồi đem về.” Lý Trai bật cười: “Thần cũng định làm thế. Ngoài mong muốn gặp Người ra, thần cũng rất muốn bắt về một con sô ngu.” “Ồ…” “Nếu dám bỏ tiền ra thì chắc cũng mua được một con, nhưng dùng tiền mua yêu thú quả thật rất mất mặt, nhất là kỵ thú, thần phải bắt được nó bằng chính sức mình.” “Cũng phải.” Lý Trai mỉm cười và gật đầu, sau đó nói vọng vào chiếc lều nơi con sô ngu được cột vào: “Xin lỗi, làm ơn cho hỏi chủ nhân của con sô ngu này có ở đây không ạ?” “Nếu là Kế Đô thì nó là của ta.” Một giọng nói vang lên phía sau, Lý Trai giật mình quay lại, theo phản xạ thủ thế. “Kiêu Tông Tướng quân…” Là người đàn ông ấy. Hôm nay, anh ta không bận giáp nhưng thanh kiếm vẫn đeo bên thắt lưng. Mái tóc trắng như băng cùng đôi mắt đỏ như hồng ngọc khiến Thái Kỳ không thể quên được. Lý Trai hết nhìn Thái Kỳ đến nhìn Kiêu Tông, rồi lên tiếng: “Lần đầu ra mắt, tại hạ là…” “Các hạ chính là Lý Trai Tướng quân của Thừa châu sư phải không?” Kiêu mỉm cười. “Làm sao ngài biết…” Trông Lý Trai rất hài lòng. “Danh tiếng của Tướng quân đã sớm vang xa.” “Quả nhiên là thế.” Thái Kỳ buộc miệng. Lý Trai và Kiêu Tông đều quay sang nhìn Thái Kỳ. “Quả nhiên?” Kiêu Tông tỏ vẻ rất hứng thú với câu trả lời của Thái Kỳ. “À… Ta đã từng nói với Lý Trai Tướng quân rằng ngài rất tài giỏi. Xem ra ta không phải là người duy nhất nghĩ thế.” Mặt Lý Trai đỏ lên, cô quay về phía Kiêu Tông: “Bồng Sơn công đã quá khen.” “Không đâu.” Kiêu Tông mỉm cười. “Bồng Sơn công rất có mắt nhìn người. Lý Trai Tướng quân rất nổi danh trong Thừa châu sư.” “Bồng Sơn công, Xin đừng nghe lời Kiêu Tông Tướng quân.” Gương mặt Lý Trai lộ vẻ xấu hổ hiếm thấy. Nhìn thấy vẻ mặt này của cô, Kiêu Tông bật cười. Khi Thái Kỳ nhìn thấy nụ cười này của anh, cậu cảm thấy anh không đáng sợ như mình đã nghĩ.
|