Sau một thời gian trôi qua, tôi bắt đầu hiểu được hoàn toàn về các thành viên của tòa nhà trường học cũ. Có vẻ như mỗi thành viên có thói quen và sở thích của mình. Như với A-ya và C-ta, tôi dần dần thấy khó chịu với họ theo hai cách tương ứng khác nhau. _Và sau đó, một ngày, sau giờ học tại tòa nhà cũ. "...... Ồ." "...... Ôi trời." Khi tôi đi đến tòa nhà cũ để chờ B-ko, C-ta đã ở đó sẵn. "Này, D-ne-chan, hôm nay cậu đến sớm nhỉ?" C-ta bắt chuyện với nụ cười thường nhật của mình. Tôi có thể cảm thấy sự khó chịu của mình tăng lên đều đặn. "Đúng, đó là bởi vì tớ muốn nói chuyện với cậu." "......?" * * * *

AttributesValues
rdfs:label
  • Shuuen no Shiori - Vol 1 Chap 5 - II - Những mong ước của ngươi (Anata no Negaigoto)
rdfs:comment
  • Sau một thời gian trôi qua, tôi bắt đầu hiểu được hoàn toàn về các thành viên của tòa nhà trường học cũ. Có vẻ như mỗi thành viên có thói quen và sở thích của mình. Như với A-ya và C-ta, tôi dần dần thấy khó chịu với họ theo hai cách tương ứng khác nhau. _Và sau đó, một ngày, sau giờ học tại tòa nhà cũ. "...... Ồ." "...... Ôi trời." Khi tôi đi đến tòa nhà cũ để chờ B-ko, C-ta đã ở đó sẵn. "Này, D-ne-chan, hôm nay cậu đến sớm nhỉ?" C-ta bắt chuyện với nụ cười thường nhật của mình. Tôi có thể cảm thấy sự khó chịu của mình tăng lên đều đặn. "Đúng, đó là bởi vì tớ muốn nói chuyện với cậu." "......?" * * * *
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Sau một thời gian trôi qua, tôi bắt đầu hiểu được hoàn toàn về các thành viên của tòa nhà trường học cũ. Có vẻ như mỗi thành viên có thói quen và sở thích của mình. Như với A-ya và C-ta, tôi dần dần thấy khó chịu với họ theo hai cách tương ứng khác nhau. _Và sau đó, một ngày, sau giờ học tại tòa nhà cũ. "...... Ồ." "...... Ôi trời." Khi tôi đi đến tòa nhà cũ để chờ B-ko, C-ta đã ở đó sẵn. "Này, D-ne-chan, hôm nay cậu đến sớm nhỉ?" C-ta bắt chuyện với nụ cười thường nhật của mình. Tôi có thể cảm thấy sự khó chịu của mình tăng lên đều đặn. "Đúng, đó là bởi vì tớ muốn nói chuyện với cậu." Tôi mỉm cười và đối mặt với cậu. Fufufu, cậu ấy đã tỏ vẻ mặt bối rối. "...... Xin lỗi nhưng, ý cậu không phải là...... với B-ko?" "Ồ. Tất nhiên tớ rất thích nói chuyện với B-ko-chan, nhưng tớ cũng muốn nói chuyện với cậu, C-ta-san." "...... Tớ hiểu. Vậy là gì nào?" Tôi tiếp tục với một nụ cười quỷ quyệt. "...... Tớ, tớ nghĩ rằng cậu và tớ khá giống nhau." "Hửm? Ý cậu là gì? Dù nhìn theo kiểu nào tớ cũng nghĩ rằng cậu và A-ya mới giống nhau." "Đó chỉ là bề ngoài thôi, đúng không?" "......?" Tôi nâng cằm, và tiếp tục bước lê chân mình trên nền. "...... Chúng ta không thể sống thiếu một người nào đó." "...... Cậu đang nói gì thế......?" "Sự thật là, cậu biết rõ ý tớ là gì mà. Rằng bản thân cậu là một thực thể trống rỗng. Nếu cậu không tìm thấy lý do tồn tại của riêng cậu bên trong một ai đó, cậu sẽ không còn có thể sống nữa. Trong thực tế, cậu vô nghĩa, bất lực..." "D-ne-chan? Cậu đang nói gì thế__!" "Chỉ tiếp xúc một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng khi nhìn cậu, tớ thấy khó chịu. Như thể... cậu là chiếc gương của tớ. Mặc dù định hướng dường như khác nhau hoàn toàn. Nhưng sau tất cả, cậu cũng nhận ra, đúng không? Nếu, một ngày nào đó, người kia không còn cần cậu nữa. Không, có thể là không còn cần bất cứ cái gì từ cậu nữa, cậu chỉ không có can đảm để thừa nhận nó. Và riêng cậu_" "__Im đi." C-ta nói điều này với một âm giọng thấp, nghe có vẻ khác nhiều so với âm giọng cậu thường nói. "... Ufufu, là đùa thôi. Tớ nghĩ rằng, mặc kệ điều này, tớ muốn trở thành bạn cậu, C-ta-san. Cậu có thể không có ý định tương tự, nhưng xem xét các lợi ích cho nhau, nó không phải là thứ gì đó cậu không thể hiểu được, phải không?" Khi C-ta nhìn chằm chằm vào tôi với thái độ thù địch, chúng tôi nghe thấy âm thanh. "...... Hử? C-ta." "A, D-ne. Cậu tới sớm, phải không? Cậu đang làm gì thế?" Ở đó, A-ya và B-ko đứng cùng nhau. "B-ko-chan! Ufufu, tớ chỉ trò chuyện với C-ta thôi." "Vậy sao?" "Đúng không? C-ta-san." Tôi nói và hướng mặt về C-ta với một nụ cười. "...... C-ta?" "............ À, ừ, chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn." C-ta trả lời với nụ cười thường ngày của mình. Sau khi giao dịch với một người như thế, lần đầu tiên tôi nhận ra rằng tôi cũng là một kẻ khá ác ý. Tôi rất thích tấn công vào nỗi lo sợ của người khác. Tôi nhận ra rằng mọi người sẽ trở nên khó chịu dù bạn chỉ nói ra những điều mà họ không muốn đề cập đến. Khác với B-ko, tôi không quan tâm những gì người khác nghĩ về tôi. Tôi nhận ra rằng tôi không còn phủ nhận điều đó, đôi lúc dù chúng là những suy nghĩ của riêng tôi, dường như cùng lúc chúng lại là suy nghĩ của người khác, và điều đó làm tôi sợ. * Và sau đó, trong giờ nghỉ trưa vào một ngày khác. Tôi đi lên sân thượng một mình, và ngồi trong bóng râm phía sau tòa nhà. Hôm nay không may trời u ám, nhưng điều đó không quá tệ. Thầm nghĩ rằng cô ấy nên tới sớm, tôi nghe thấy tiếng cánh cửa trên sân thượng mở, và chẳng bao lâu, ai đó đến gần tôi. "B-ko-chan~" "..... Như tớ nghĩ, cậu lại ở đây lần nữa..." "Ế~ Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi~" B-ko thở dài và lắc đầu trong thất bại, nhưng ngay sau đó mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh tôi. "Nhưng, cậu biết đấy, tớ không bao giờ được nói chuyện với B-ko-chan như thế này, vì vậy tớ rất vui vì chúng ta có thể khi chúng ta ở đây" "Tại sao cậu không, chỉ cần bước tới và nói chuyện với tớ?" ".... Đó là bởi vì, luôn có rất nhiều người xung quanh B-ko-chan...." "Hừm~.... Xem nào~....." Kẻ bám theo.... Mặc dù tôi sẽ không thực sự gọi họ như thế nhưng luôn luôn có ai đó xung quanh B-ko. Đối với tôi, người của lớp khác, không có cơ hội để đi tới và nói chuyện với cô ấy. "Cậu không nên lo lắng nhiều, biết không?" "Tớ biết. Nhưng tớ thích B-ko-chan, vì vậy tớ chỉ vui khi mà chúng ta có thể nói chuyện riêng." Tôi nói, và mỉm cười. B-ko cười ngượng, và quay sang nhìn chằm chằm lên bầu trời, thứ dường như đang báo hiệu mưa. Khi chạm đến lòng tốt không giới hạn của tôi, đầu tiên B-ko bị hoang mang, nhưng dần dần, dù đó là vì cô ấy đã từ bỏ hoặc đơn giản là thấy chuyện đó như một câu đùa, cô đã hoàn toàn dừng bình luận ​​về nó. Tôi có chút hạnh phúc với mối quan hệ chúng tôi bây giờ, nhưng cũng có một chút buồn. "Tớ nghe nói kẻ mạo danh B-ko của xuất hiện." Đột nhiên, từ một nơi nào đó trên sân thượng, chúng tôi nghe thấy ai đó nói điều này. Vị trí mà chúng tôi ở khá cách biệt, và ẩn trong bóng tối của một tòa nhà nhỏ hơn, che khuất những người đang nói chuyện trong điểm mù không thấy được. "Ý cậu là gì khi nói kẻ mạo danh?" "Giống như, trong khi B-ko đang ở trong nhà của mình, nó đi những nơi xung quanh vào ban đêm?" "Cái gì? Giống như một loại quái vật á?" "Tớ không biết. Nhưng cậu biết đấy, B-ko là một cô gái gương mẫu, vì vậy tớ cảm thấy như nó được tích tụ?" "Tích tụ? Cái gì được tích tụ?" "Ahaha, không phải thế! Ý tớ là như, rằng cảm giác: "Tôi muốn đi ra ngoài chơi~" được tích tụ." "Tớ chẳng hiểu nổi cậu nói gì~" "Nhưng nghe nói có người thực sự nhìn thấy nó~..." _Ngay lập tức, tôi chắc chăn đây là tin đồn của A-ya. Không chỉ vì nó là một tin đồn, nhưng bởi vì được kết hợp thêm một yếu tố huyền bí, không còn nhầm lẫn gì nữa. B-ko dường như cũng đoán ra ngay lập tức. "Sao cậu ta dám...." "Ufufu.... B-ko cũng rất dễ thương khi giận dữ nữa." ".... Tớ sẽ đi thẳng đến tòa nhà cũ sau giờ học." "Hiểu rồi." Khi thời gian ra dấu kết thúc giờ nghỉ trưa, bầu trời tối sầm lại một lần nữa, và mưa rơi bao bọc trường trong tiếng ồn. * _Sau giờ học, tôi gặp B-ko, và chúng tôi đi đến tòa nhà trường học cũ ngay lập tức. Khi chúng tôi lên đến tầng hai, mở cửa của căn phòng ban đầu từng phòng âm nhạc, chúng tôi thấy một người nào đó đã ở đây sẵn. "Ồ? Hôm nay trông cậu có vẻ cực kì tức giận." Là C-ta. Cậu nhìn tôi, và tỏ vẻ khó chịu trong giây lát, nhưng B-ko dường như không nhận thấy. "..... Cậu không làm gì đó với bạn thời thơ ấu của cậu được à?" Đặt túi của chúng tôi xuống, B-ko và tôi ngồi xuống ghế thường dùng của chúng tôi. "À, ý cậu là, tin đồn đó? Không phải đó là một kiệt tác sao? Như thường lệ, tuyệt nhất" ".... Tại sao cậu..." Khi B-ko bắt đầu đến gần C-ta hơn, chúng tôi nghe thấy tiếng cửa trượt mở lần nữa. ".... Chào." _Đó là A-ya. "Không, không, đừng có "chào" gì hết... Tớ chẳng quan tâm đến cái sở thích tồi tệ của cậu, nhưng đừng có dùng người khác làm đề tài." "... Cậu đang nói đến chuyện gì thế?" "... Đừng có cư xử như thể cậu không biết." Tuyệt vọng trong việc cố gắng ngăn chặn sự tức giận của mình, B-ko trừng mắt nhìn A-ya. "Nghe này, không có khói thì không có lửa mà. Tớ chỉ định đùa một chút thôi!" "... Tại sao cậu..." "Nếu ai đó tình cờ nhìn thấy cậu bây giờ, họ sẽ nghĩ rằng cậu là kẻ mạo danh đấy!" "Nghiêm túc đi, nếu cậu không dừng cái trò này ngay lập tức..." "_Nhưng, tớ nghĩ rằng B-ko-chan có nhân cách kép cũng tuyệt đấy chứ." Khi B-ko sắp túm được cổ áo của A-ya, vì vài lý do, tôi vui vẻ nói câu này. "Nhân cách kép ... Cậu nói cứ như tớ là đứa đa nhân cách ấy." "Xem nào, thật ra thì ở một mức độ nào đó cậu thật sự như thế mà!" Có vẻ như nỗ lực của tôi đã thành công, và B-ko quay trở lại chỗ cô ấy ngồi trước đó. "Phì, như thường lệ, B-ko luôn nhẹ nhàng hơn đối với D-ne, phải không?" "Im đi." C-ta tiếp tục nói chuyện, như thể chế giễu B-ko. "A-ya không cố ý bịa đặt nói một lời nói dối vô nghĩa mà đúng không?" "Đúng vậy, cũng phù hợp với hoạt động của chúng ta nữa." "Hoạt động câu lạc bộ... chúng ta thật sự có thể gọi nó thế à?" _Chắc chắn không đạt được đến mức độ đó. Nhưng trong bối cảnh A-ya phát hiện ra cuốn nhật ký, hoạt động của chúng tôi đột nhiên trở nên sống động hơn. _Phát hiện đó là "một cuốn nhật ký từ mười năm trước". Một cuốn nhật ký trao đổi thuộc về các học sinh từ mười năm trước, từng tụ tập trong tòa nhà trường học cũ này vì "những câu chuyện huyền bí", giống như chúng tôi. Phần lớn trong số những câu chuyện là những chuyện mà chúng tôi chưa bao giờ nghe nói trước đây, và làm cho chúng tôi thực sự hứng thú. Và trong số chúng có đề cập đến "Cuốn Sách Cái Chết" và "Thẻ Đánh Dấu Cái Chết", huyền thoại đô thị chỉ được kể lại trong trường này. Họ đã có được hai thứ này, và...... __chết. Trước đây, chúng tôi chỉ tụ tập cùng nhau khoảng một lần một tuần, đôi khi thậm chí không có cuộc gặp nào, nhưng thời gian gần đây, hầu như mỗi ngày, đều có ít nhất một người trong phòng học này. Vài ngày trước, chúng tôi thực sự đã cố gắng chơi trò Kokkuri-san theo các quy tắc được viết trong cuốn nhật ký. Mặc dù tôi đã không ở đó vào thời điểm đó, có vẻ như khi họ bắt đầu chỉ là thử chơi thôi, họ cảm thấy lạ và dừng lại nửa chừng vì sợ hãi. Hôm nay, tất cả các thành viên trong tòa nhà trường học cũ đã tụ họp. ".... Mà này, gần đây có chuyện khiến tớ suy nghĩ khá nhiều." A-ya đột ngột nói. "Có thể chỉ là tớ tưởng tượng, nhưng thực sự có thể là một hiện tượng kì lạ." ".... Hiện tượng kì lạ?" Với một âm thanh kèn kẹt, B-ko chuyển hướng ghế của mình để ngồi đối diện với A-ya. "Đúng vậy... Gần đây, buổi sáng khi thức dậy, tớ chắc chắn rằng mình cảm thấy ánh mắt của ai đó nhìn chằm chằm." "Cậu có chắc không... Không phải gia đình cậu chứ?" "Bố mẹ tớ rời đi sớm vào buổi sáng, vì vậy không thể là họ." "Vậy, giống như ai đó nhìn từ bên ngoài à?" "Không phải thế... Nói thế nào nhỉ tớ cảm thấy như ai đó đang nhìn từ phía sau. Nhưng khi quay lại, không có ai ở đó. Điều này xảy ra thường xuyên." "..... Hừm... " "Có thể nó là một cái gì đó giống như một 'Zashiki-Warashi'...." "Nếu đó là 'Mearry-san', cậu sẽ nhận được điện thoại phải không nhỉ?" "Mearry-san gần đây dường như còn sử dụng được tin nhắn văn bản." "Hừm.." A-ya hít một hơi, và sau đó tiếp tục. "Có một chuyện nữa tớ cũng đang suy nghĩ." "Cái gì vậy?" "Hôm trước, chúng ta đã chơi trò Kokkuri-san, đúng không? Cả ba chúng ta: B-ko, C-ta, và tớ... " "Ừ...." "__Ngay hôm sau, tớ bắt đầu cảm thấy ánh mắt của ai đó nhìn mình... Đó là lý do tại sao... Có lẽ điều này có liên quan gì đó với "Thẻ đánh dấu cái chết" là những gì tớ đang nghĩ." "......" "......" "......" "......" Với những lời nói đột ngột đó, A-ya tiếp tục. ".... Dù sao, nỗ lực cuối cùng với trò 'Kokkuri-san' thất bại." "Thất bại....?" "Chúng ta không có được "Cuốn sách Cái Chết" hay "Thẻ đánh dấu Cái Chết" phải không?" "... Thật ra chúng ta đã không làm theo các quy tắc... nhưng ..." Phòng học lại bị im lặng lấp đầy. Tôi đoán được những lời tiếp theo của cậu, và chỉ đơn giản nghĩ rằng họ thực sự khó chịu. ".... Hãy làm lại một lần nữa đi." * Do đó, chúng tôi bắt đầu nghi thức của trò "Kokkuri-san", để có được "Thẻ Đánh dấu Cái Chết", như đã được viết trong cuốn nhật ký. "Tiếp theo, tất cả mọi người sẽ theo lượt hỏi nhau câu hỏi. Để bắt đầu, ai đó hãy thử hỏi tớ một cái gì đó đi." "... Được rồi, có phải bữa tối hôm qua của A-ya làm từ thịt?" "... Thì sao chứ?" Vẻ mặt của A-ya gần như ngạc nhiên trước câu hỏi của B-ko. "... Điều duy nhất tớ có thể nghĩ ra ngay lúc này." "À, nó bắt đầu chuyển động." "...... Nó nói "có"... cậu đã ăn gì thế?" "Hamburger thịt bò..." "Hamburger hử~ Bánh hamburger thịt bò ở nhà A-ya thực sự rất tuyệt, tớ muốn ăn chúng một lần nữa..." C-ta thì thầm bằng âm giọng thấp. Đối với tôi, bằng cách nào đó, tôi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Cá nhân tôi cảm thấy rất bình tĩnh, nhưng giống như là một linh cảm xấu đang từ từ làm cho tóc gáy tôi dựng đứng lên. "Tiếp theo là B-ko... Liệu B-ko có đang thích ai đó không?" A-ya đột ngột hỏi B-ko một câu hỏi hoàn toàn vô nghĩa. "Đợi đã! Loại câu hỏi kiểu gì thế?" "Nhìn xem, B-ko-chan, không bình tĩnh không tốt đâu." ".... A, a, không..... trời ạ... " B-ko trông rất đau khổ. ..... Tình cảm... của B-ko. Tôi..... Tôi........ Đồng xu mười yên di chuyển trơn tru, và sau đó dừng lại. "Vậy nó là "có?"...... Hử ... " "A-ya! Cậu là người hỏi mà phản ứng cái kiểu gì thế?" "Thực ra tớ nghĩ đến thf tớ không thực sự tò mò.... Ah, Kokkuri-san, Kokkuri-san, xin vui lòng quay trở lại cổng." B-ko có một ai đó mà cô ấy thích. Đó là một chuyện mà tôi đã biết. Sau tất cả, tôi quan sát B-ko nhiều hơn bất cứ ai khác. Tuy nhiên, tôi..... "..... !! T-tiếp theo là lượt của D-ne. Tớ hỏi nhé!" "Cậu cứ hỏi đi." "Liệu D-ne có đang thích ai đó không?" Khi B-ko chạm mắt với tôi, cô ấy hỏi câu này như thể để che giấu sự bối rối của mình. Tôi không thể không nghĩ rằng điều này cũng rất dễ thương. "Cậu có ổn không với một câu hỏi nhàm chán như vậy?" Một lần nữa, đồng xu mười yên di chuyển thẳng đến "có". "Hử, vậy D-ne có một ai đó mà cô ấy thích, phải không?" "Ế? Là bởi vì tớ yêu B-ko." Tôi nói, và nhìn B-ko với một nụ cười rạng rỡ. Tôi hiểu rằng B-ko chỉ nghĩ điều đó như một trò đùa. Chỉ như thế, chúng tôi tiến hành trò Kokkuri-san, và cuối cùng, chúng tôi tiến gần đến lượt cuối. Tiếp theo là đến lượt C-ta trả lời một câu hỏi. "Tiếp theo là...... C-ta, hử. Hmm, tớ tự hỏi loại câu hỏi nào là hay nhỉ?" "Ừm, hay là thế này?" C-ta nói trong khi nhìn A-ya. "...... Con búp bê ở trong nhà tớ cách đây từ lâu là một con chim cánh cụt." "Ế?" "Ý cậu là gì?" "...... A, nó di chuyển. Kokkuri-san di chuyển đến từ "Không". "C-ta, gì thế, tại sao cậu......?" "Chúng ta không biết Kokkuri-san thực sự chính xác hay không, đúng không? Đó là lý do tại sao, tớ nghĩ rằng tớ nên hỏi một câu mà A-ya biết rõ câu trả lời. A-ya, con búp bê ở trong nhà tớ cách đây từ lâu là con gì...... cậu biết, phải không?" "............" A-ya suy nghĩ một chút rồi trả lời: "....... Đó là một con thỏ... Đúng không?" Mặt C-ta vặn vẹo bởi một biểu cảm kìm nén giữa hạnh phúc và đau buồn. B-ko dường như không hiểu rõ ràng lắm về tình trạng này. Ngay khi tôi quay sang B-ko và định nói chuyện với cô ấy..... Chuyện đó xảy ra. "" ""____"" "" Đột nhiên, chiếc ti vi CRT (Cathode Ray Tube) cũ được lắp đặt trong tòa nhà trường học bắt đầu sáng lên trong khi phun ra tiếng ồn. "Cái gì?" "Kyaaaaaa!" "...... Không thể thế được...!" "............" "___Do một kẻ phản bội duy nhất, một "con cáo", trò chơi đã bắt đầu." Giọng nói robot vang lên trong phòng. Tiếng ồn khó chịu đổ trực tiếp vào não tôi. "Nếu bạn muốn thoát khỏi trò chơi, hãy chú ý vào các điều kiện sau, và tìm kiếm đến cùng. __Bây giờ, khởi đầu Trò chơi vui vẻ của sự Sụp đổ bắt đầu!" · Để kết thúc Trò chơi, bạn phải giết chết "con cáo". · Nếu các bạn không thể tìm ra "con cáo", tất cả sẽ chết. · Trong khi tìm kiếm "con cáo", bạn phải nhận yêu cầu của Kokkuri-san. · Yêu cầu của Kokkuri-san sẽ được gửi đến qua thư. · Bạn chỉ có một tuần để thực hiện yêu cầu của Kokkuri-san. · Nếu bạn lờ đi yêu cầu của Kokkuri-san, bạn sẽ chết. · Nếu yêu cầu bị người khác nhìn thấy hoặc phát hiện ra, người đó sẽ chết. · Cho đến khi Trò chơi kết thúc, bạn tuyệt đối không thể thoát được. Bản liệt kê thờ ơ phát ra những lời tôi thực sự không hiểu nghĩa. Tôi chỉ muốn bật cười như thể đây một trò đùa vớ vẩn, nhưng sự sợ hãi tuyệt đối này nói với mọi người rằng đây không còn là vấn đề tầm thường nữa. "............" Ngay khi C-ta cuối cùng đã cố gắng để nói chuyện, tiếng ồn lại đến một lần nữa. Khuôn mặt của người đàn ông được hiển thị trên màn hình bị xoắn lại như thể là một cái gì đó không phải của thế giới này, và chuyển giữa biểu hiện cười, lo lắng, khóc và tức giận. ___Và sau đó, sự im lặng tràn đến. "..... C-cái gì thế..... v-vừa nãy....?" "...... Tớ không biết." "......"Con cáo"? Kẻ phản bội.....?" "...... N-nó chỉ là một loại trò đùa tệ hại, phải không.....?" "........" Chúng tôi đều rơi vào im lặng cùng một lúc, và nhìn nhau. Trong căn phòng mờ tối, tôi nghĩ rằng khuôn mặt của tất cả mọi người đều trở nên nhợt nhạt. Sau đó, trong một quãng thời gian khá dài...... dù trong thực tế, có lẽ thậm chí còn không hơn một phút...... sự im lặng tiếp tục. Và theo lời gợi ý của một ai đó ".... Dù sao, hôm nay chúng ta hãy về nhà đã... ", chúng tôi rời trường. __Ngày hôm sau, bạn học của tôi đã bị cắt thành một phần thân trên và phần dưới cơ thể, và chết. Khi thi thể được tìm thấy trong giờ nghỉ ăn trưa, một bầu không khí kỳ lạ nhanh chóng bao phủ trường học. Trong khi cảnh sát đang điều tra hiện trường, tất cả các học sinh đều chờ đợi trong các phòng học. Tuy nhiên, các bạn cùng lớp của tôi dường như không nắm bắt được tình hình thực tế, cư xử như thể chuyện này đang chiếu trên TV từ một nơi khác rất xa, ồn ào như lễ hội. Giống như những người khác, tôi cũng sẽ làm thế nếu không có những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Liệu điều này có thể nào? Đây có phải là việc làm của "Thẻ Đánh Dấu Cái Chết"? Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy rất bình tĩnh. Nếu là một tình huống như thế này, tôi có thể trở nên gần gũi hơn với B-ko. Tâm trí của tôi được lấp đầy với suy nghĩ đó. Chắc chắn, bây giờ B-ko đang rất sợ hãi. Cách tốt nhất để tôi có thể an ủi cô ấy là gì? Cuối cùng, ngoài những nhóm các học sinh đang bị thẩm vấn, tất cả những người khác được yêu cầu phải về nhà. Tuy nhiên, giống như ngày hôm qua, tôi hướng thẳng đến tòa nhà cũ. Trong lớp học thường lệ, tất cả các thành viên từ hôm qua, ngoại trừ B-ko, đã có mặt. Ngay sau đó, B-ko cũng tới. "__Này, ai đã nói với cậu ta?___Ai là kẻ phản bội?" B-ko dường như rất, rất sợ hãi. "Tớ tự hỏi liệu chúng ta có chết không?" "......Bình tĩnh" "Tớ làm thế nào bình tĩnh nổi trong tình huống thế này được!" "..... Cậu vẫn... chưa hiểu, đúng không? Có thể là trùng hợp ngẫu nhiên chăng?" "Không thể nào là tình cờ được" "Bình tĩnh đi!" "......" "... Nếu ai đó khác bị dính vào chuyện này... Cậu không muốn chết đúng không?" "...Chậc" "Dù sao đi nữa, ai đó đã nhận được thư..... Và sau đó, nó bị nhìn thấy, phải không?" "Nói cách khác, tất cả đều là thật nhỉ?" "Có vẻ như thế." "............" "Thẻ Đánh Dấu Cái Chết....." Trong một lúc, chúng tôi im lặng, một sự yên lặng đến mức có thể làm tai ai đó tổn thương. "___Này... chúng ta nên làm gì?" B-ko hỏi với giọng dường như sắp khóc. "Bây giờ, chúng ta không thực sự có bất kì chọn lựa nào ngoại trừ chờ nó qua đi, đúng không? Đã có người nhận thư rồi..." "Ừ, đúng vậy, sau khi hết một tuần, một trong số chúng ta sẽ chết." "Bởi vì, vì nó là tai nạn kiểu này, nên sẽ sớm tìm ra thủ phạm đúng không?" ".....Đó là nếu như có thủ phạm thật sự..." Trong khi giả bộ sợ hãi, tôi tiếp tục nói những điều có thể ngầm làm tăng sự sợ hãi của cô ấy. Cuối cùng, chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi không thể làm gì trong tình trạng này, và quyết định tất cả về nhà sớm ngày hôm đó. Và, bởi vì B-ko không thể thư giãn, tôi đi theo cô ấy đến một thư viện thành phố nhỏ, cách trường một đoạn ngắn..... * "..... B-ko-chan....." Tôi nhìn B-ko đầy quan tâm. Bởi vì đó là một thư viện nhỏ, với thực tế rằng đã quá trưa vào một ngày trong tuần, không có ai khác ở đây bên cạnh chúng tôi. Có một người nhân viên tại quầy, nhưng bởi vì chúng tôi đang ngồi tại bàn phía sau kệ sách, hai chúng tôi hoàn toàn ở một mình. "..... Cậu không sao chứ?" Tôi đặt tay lên mu bàn tay của B-ko và hỏi lại lần nữa. B-ko kéo tay mình đi từ từ, và lẩm bẩm một khoảng yên lặng, "Cám ơn, nhưng tớ ổn." "….." Lẽ ra cô ấy nên yên tay chúng tôi như thế. "..... Tớ xin lỗi vì đã mất bình tĩnh." "..... Không sao đâu." "Bằng cách nào đó... có vẻ như nó không phải là một giấc mơ, huh....? Thật là tốt nếu nó là mơ, tớ vẫn không thể tin được..... " "..... Ừ." "Tớ-Tớ chỉ là có chút tò mò về.... Xem nào, giống như... Nhìn xem, chúng ta đã không có được "Cuốn Sách" hay "Thẻ Đánh Dấu", vậy nên.... " "Ừ." ".... Vậy nên... đó là lý do tại sao tớ nghĩ rằng.... Nó sẽ không giống như mười năm về trước, nên...." "........." "........." ".... B-ko-cha_" "Ahaha, xin lỗi! Tớ biết rằng tớ là một đứa dối trá.... Và nó vô dụng, không quan trọng khi một đứa đại dối trá như tớ nói, nhưng... tớ không phản bội bất kì ai, tớ không phải là kẻ phản bội, tớ_" "B-ko-chan!" "......!" B-ko, người đã cúi gằm xuống trong toàn bộ quãng thời gian, cuối cùng cũng ngẩng lên. Gương mặt cô ấy giống như một chú nai con sợ hãi, và rất đáng yêu. Tôi nắm lấy tay B-ko một lần nữa. Lần này, tôi nắm chặt hơn so với trước. "_ Tớ sẽ bảo vệ cậu, B-ko. Vậy nên.... đừng lo lắng." _Bảo vệ. Đó là một từ mà tôi không hiểu rõ lắm, vì vậy đối với tôi, câu nói đóó nghe có vẻ không có gì hơn một thứ vô căn cứ, một lời hứa vô nghĩa. Nhưng ngay cả như vậy, có vẻ như chúng có vài tác dụng trong việc làm B-ko dịu xuống. ".... Cảm ơn cậu." "Hừm. Bởi vì... tớ yêu B-ko-chan." Tôi nói điều này, và nở nụ cười đẹp nhất của mình, như thường lệ. "... Tớ biết. Cảm ơn cậu. Tớ cũng thực sự thích cậu." Tôi đứng dậy, và đưa gương mặt của tôi đến gần mặt B-ko. Và sau đó_ ".... Những gì tớ nói trước đây.... không phải là một lời nói dối đâu." _Môi tôi chạm vào môi cô ấy.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software