| abstract
| - Việc Haruhiro có thể dẫn dắt mọi người hay không cũng không quan trọng. Miễn là cậu còn sống thì thời gian đối với cậu cũng sẽ chẳng hề ngừng trôi. Cậu đi ngủ, rồi hừng đông vẫn ló dạng như mọi khi, và rồi lại đi đến Damroww một lần nữa. Cả bọn âm thầm tiếng tiếp cận được hai con yêu tinh, và với một đòn tấn công bất ngờ, ngay lập tức đả thương được một con. Ranta và Yume đối mặt với con yêu tinh đã bị thương, trong khi Mogzo và Haruhiro đối phó con còn lại. Con yêu tinh lành lặn được trang bị một chiếc mũ sắt đã bị móp, một chiếc áo giáp lưới sơ sài, và một thanh kiếm đã cùn. Nhưng nó vẫn là một đối thủ khó nhằn, mặc dù về sức mạnh thuần không thì Mogzo và kích thước của cậu ấy rõ ràng là chiếm thế thượng phong rồi. Mogzo đúng ra là đã có thể lao thẳng vào con yêu tinh. Cậu ta đáng ra là có thể thắng, chỉ với việc dùng sức mạnh không thôi, nhưng cậu ấy đã không làm thế. Cậu ta đang do dự. Nhưng tại sao lại thế cơ chứ? Có phải Mogzo là một tên hèn nhát hay không. Tất nhiên là không cần phải chiến đấu như Ranta rồi, tên vô dụng cẩu thả lao thẳng vào kẻ địch, nhưng tại sao Mogzo lại luôn cẩn trọng thế chứ? Haruhiro đứng ngoài quan sát khi Mogzo và con yêu tinh đối đầu nhau. Việc con yêu tinh có mũ sắt thì khá là hiếm, nhưng con này lại đội một chiếc mũ như thế. Haruhiro nhận ra rằng: nếu như được một chiếc mũ bảo vệ, một đòn nhẹ vào đầu sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Khi không có thì một cú sượt nhỏ từ lưỡi kiếm cũng có thể là một vết thương nghiêm trọng, và bất kì ai cũng sẽ phải đắn đo về việc chiến đấu một cách hùng hổ. Mogzo cũng đã nói tối qua rằng cậu muốn một chiếc mũ và một bộ giáp kim loại. Cậu ta chưa bao giờ nhắc đến thứ gì đó như một thanh kiếm mới với lưỡi sắc hơn—những gì cậu ấy cần nhất là trang bị bảo vệ. Haruhiro đoán là nếu như cậu ta có một bộ giáp toàn thân, thì cậu ấy sẽ chiến đấu một cách quyết đoán hơn và ít ngần ngại hơn. Về phần Haruhiro, cậu vẫn luôn đứng sao cho bản thân mình phía sau lưng kẻ địch, vì thế, đó là tất cả những gì cận để tâm đến. Cậu chẳng mặc giáp, vì thế việc bị tấn công rất là đáng sợ. Một đường kiếm thôi cũng có thể chấm dứt mọi thứ đối với cậu, vì thế cậu vẫn luôn thực hiện mọi thứ mình có thể để tránh việc chiến đấu trực diện. Nhưng Mogzo không thể tránh được việc đó. Nhiệm vụ của cậu là trực diện đối đầu với kẻ địch, và nếu như cậu ấy muốn chiến đấu như Haruhiro bằng việc đặt mình vào vị trí phía sau kẻ địch, thì mọi thứ sẽ nhanh chóng mà sụp đổ cho cả nhóm. Haruhiro chưa bao giờ nhận ra chuyện đó bởi vì tất cả những gì trong đầu cậu là vị trí và nhiệm vụ của chính mình trong các trận chiến. Cậu chưa bao giờ cân nhắc đến vai trò của những người khác cả. Hành động suy nghĩ về vai trò của mọi người khác trong nhóm chưa bao giờ nảy đến với cậu cả. “Mogzo!” Haruhiro gọi khi cậu chém con yêu tinh bằng con dao găm của mình. Khi con yêu tinh quay về phía cậu, Haruhiro lui về phía sau như cậu vẫn luôn làm. Con yêu tinh do dự giữa hai đối thủ của nó trong tích tắc, rồi một lần nữa quay mặt về phía Mogzo. Nhưng Mogzo đã ra tay mất rồi, đâm thẳng thanh đại kiếm của cậu vào con yêu tinh cùng một tiếng hét. Thanh kiếm cắm sâu vào trong bụng con yêu tinh. Tuy nhiên, sinh vật sống, lại không dễ chết đến thế. Con yêu tinh ré lên một tiếng và cố vung thanh kiếm của nó về để tấn công Mogzo. Haruhiro không hề có ý định để chuyện đó xảy ra. Đứng ngay bên dưới nó, cậu thu hẹp khoảng cách và nhắm đến tay cầm kiếm của con yêu tinh; [ĐÁNH]. Đòn tấn công ấy không đủ để cắt đi cổ tay của con yêu tinh, nhưng con dao găm cũng đâm sâu đến tận xương. Con yêu tinh đánh rơi thanh kiếm của mình. Mogzo xoay thanh đại kiếm và con yêu tinh rống lên một tiếng đầy kinh khủng, vung vẫy tay mình về phía Mogzo. Haruhiro nắm lấy chiếc nón của con yêu tinh, kéo ngược nó ra sau bằng hết sức mình tựa như cậu đang cố nạy nó ra vậy, và rồi cắm phập con dao găm của mình vào chiếc cổ lộ ra của nó. Cho dù sau chuyện đó, vẫn mất một lúc khá lâu trước khi con yêu tinh thôi vùng vẫy. Manato đã từng nói rằng đối thủ của họ cũng muốn sống nhiều như là mọi người vậy. Nhưng những trận đấu là những trận chiến sinh tử, vì thế đối thủ của họ cũng chiến đấu hết sức như thế. Chẳng có gì đáng buồn hơn thế và chuyện đó cũng chẳng hề đơn giản hay dễ dàng. Haruhiro và mọi người giết chóc để lấy đi những vật đáng giá của đối phương, và bọn họ làm điều đó để trang trải cho thức ăn; bọn họ làm thế là để sự sống còn của chính mình. Yume và Ranta chiến đấu với con yêu tinh còn lại cùng sự hỗ trợ của Shihoru. Sau khi Shihoru làm yếu nó bằng một chú thuật, Ranta tung đòn kết liễu. Khi Haruhiro nhặt những chiếc túi của con yêu tinh sau khi trận đấu kết thúc, Mary đặt những ngón tay phải của mình lên trán sao cho ngón giữa mình nằm ngay giữ hai hàng chân mày. Đó là một hành động nhanh chóng, nhanh đến mức Haruhiro chút nữa là không nhìn ra được rồi. Đó là cùng một cái động tác hình lục giác mà Manato đã thực hiện sau khi giết đối thủ của họ, nhưng Haruhiro không ngờ là lại thấy biểu tượng ấy từ Mary. Trông cô ấy chẳng có vẻ gì là người mà sẽ thực hiện nghi thức đó cho kẻ địch đã mất mạng cả, nhưng mà, Haruhiro nhận ra rằng, cậu cũng không thực sự biết nữa. Cậu không biết gì về các Tư Tế cả. Cậu vẫn thậm chí là chẳng nghĩ gì về chuyện tìm hiểu gì về họ cả. Trong lúc nghỉ trưa của mình, Haruhiro tiến đến bên Mogzo. “Tôi sẽ giúp trả tiền một phần, vì thế hãy đi mua cho cậu một chiếc mũ nào,” Haruhiro nói. “Cho dù là một chiếc mũ rẻ tiền đi chăng nữa. Cả bộ giáp sắt luôn; hãy cố kiếm cho cậu một bộ nào vừa ấy. Nếu chúng ta không thể kiếm được một bộ cỡ cậu thì đi tìm hiểu xem sẽ phải tốn bao nhiêu để chỉnh lại bộ giáp cho vừa với cậu.” “...Nhưng chuyện đó... Nhưng... Không phải là cậu có dư giả gì... Mình sẽ là một người tệ hại mất,” Mogzo nói, không yên. “Đừng có lo về chuyện đó. Miễn là tôi còn thứ này thì tạm thời tôi vẫn còn ổn,” Haruhiro một mực khăng khăn, trỏ vào con dao găm của cậu. “Nhưng nếu như cậu không có trang bị đàng hoàn thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nhóm, vì thế chuyện đó cũng vì tôi mà thôi. Giáp kim loại thì vô cùng đắc đỏ, vì thế trừ phi chúng ta kiếm được rất nhiều tiền, tự một mình trả tiền cho thứ đó thì không thực sự là có thể đâu.” “Giờ khi mà Haru nhắc đến chuyện đó, Yume cũng đồng ý đấy,” Yume lên tiếng, khẽ mỉm cười. “Yume cũng sẽ giúp trả tiền khi mà Mogzo mua bộ giáp của mình. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau đi mua một chiếc mũ đáng yêu nào!” Shihoru cũng rụt rè giơ tay mình lên. “Cả mình mình. Mình không có dư giả nhiều, nhưng mình cũng sẽ giúp.” “Tui nói thẳng ngay và luôn đây, tui sẽ không bỏ ra dù chỉ một cắc đâu!” Ranta tuyên bố. “Cũng được thôi. Dù sao thì cũng chẳng ai mong đợi cậu đóng góp gì cả,” Haurhiro nói, nhanh chóng liếc nhìn sang hướng Mary. Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó xa xăm, cứ như thể cuộc trò chuyện chẳng liên quan gì đến cô cả. Nhưng vì lý do nào đó, Haruhiro lại có cảm giác rằng trông cô ấy cũng có chút cô đơn nữa. Có lẽ chỉ là do trí tưởng tượng của cậu mà thôi. Lần tới khi cậu có cơ hội trong giữa một trận chiến, cậu quyết định là cậu sẽ quan sát Mary. Ấn tượng chung của mọi người là tất cả những gì cô ấy làm là chỉ ở lại phía sau và tựa người lên cây trượng của mình mà thôi. Cô ấy chẳng thực hiện công việc của mình đàng hoàn gì cả và chữa thương cho mọi người, và chẳng có ý định gì về việc có bao giờ thực hiện điều đó một cách đàng hoàng cả. Đó là những gì mọi người tin, nhưng điều đó có thật sự đúng hay không? Sau giờ nghỉ trưa, nhưng con yêu tinh mà họ đụng phải là một nhóm ba con, và Haruhiro chẳng có cơ hội để bận tâm đến Mary trong suốt cả trận đấu. Sau đó, họ chẳng đụng phải một con yêu tinh đi riêng lẻ nào cả, đừng nói chi là hai con. Nhưng ngay lúc họ chuẩn bị rời khỏi khu Phố Cổ của Damroww thì họ bất ngờ đụng phải một cặp hai con yêu tinh. Bị bất ngờ, cuộc chiến ngay lập tức trở nên hỗn loạn; Shihoru và Mary không có cơ hội lùi về vị trí được bảo vệ ở phía sau, và một con yêu tinh lao thẳng đến bên Mary. “Vô dụng!” Ranta hét lên với Mary, khi cậu dùng toàn thân đốn ngã con yêu tinh tấn công cô ấy. “Thôi mơ màng đi!” “Cậu đang nói với tôi đấy sao?” Mary đáp trả. Khi con yêu tinh còn lại lao về phía Shihoru, Mary nhanh chóng vung cây trượng của mình vào đánh nó bằng một lực cực mạnh. Đó là kĩ năng phòng thân của Tư Tế, [NỆN]. Haruhiro nhận ra ngay khi cậu thấy; Manato cũng đã học được kĩ năng ấy. Vậy là Mary cũng có chú ý từ đầu đến giờ. Chỉ có hai con yêu tinh nên trận chiến diễn ra ra suôn sẻ sau khoảnh khắc ấy. Khi Haruhiro cố đi ra sau lưng con yêu tinh mà mình nhắm đến, cậu thi thoảng nhìn trộm sang Mary. Cậu nhận ra rằng mọi người đều đã sai cả. Thanh trượng đó không phải chỉ để trang trang; cô ấy đã học được kĩ năng [NỆN] vì thế cô ấy có thể sử dụng vũ khí. Và có thể cô ấy không muốn chiến đấu ở tiền tuyến, nhưng khi cần thiết thì cô ấy sẽ bảo vệ Shihoru. Hơn nữa, đôi mắt cô ấy chưa bao giờ rời khỏi Mogzo cho đến tận khi con yêu tinh cậu ta chiến đấu chết đi. Khi Mogzo nhận một đòn húc đầu vào cằm từ con yêu tinh, ngay khoảnh khắc ấy, nét mặt của Mary tối sầm lại khi cô ấy theo dõi trận đấu. Một chốc sau, cô ấy khẽ lắc đấu mình. Cô ấy đã quyết định rằng vết thương không đủ năng để cần phải chữa trị ngay tức khắc. Mary chỉ “đứng đó không làm gì cả” sao? Cô ấy “chẳng có ý định thực hiện công việc của mình” sao? Không, bọn họ đã nhầm về chuyện đó rồi. Từ hậu phương, Mary kĩ càng quan sát trận đấu, và cứ mỗi lần đồng đội của cô bị đánh trúng, cô phải đưa ra quyết định có nên chữa thương hay không. Và cô ấy lại có thể chiến đấu với thanh trượng đó khi cần thiết nữa. Khi trận đấu kết thúc, Shihoru đi đến bên Mary và nói, “Cám ơn cậu. Vì vừa nãy.” Mary quay đi. “Tôi không biết cô đang nói về cái gì cả.” Cô ấy có thực sự phải trả lời như thế không chứ? Haruhiro nghĩ. Nếu như cô ấy trả lời bằng một nụ cười và câu ‘Không có chi’ thì Haruhiro có cảm giác rằng Mary sẽ rất được ưa thích, cả bởi lũ con trai và đám con gái nữa. Không phải là điều đó lại khó khăn hay gì cả. Và việc đó cũng sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn cho Mary nữa. Tại sao cô ấy lại phải tốn công đến thế để đối địch với mọi người cơ chứ? Sau khi cả bọn quay về Altana và bán phần thu được trong ngày của họ, Mary không nói không rằng bắt đầu bỏ đi. Haruhiro ngăn cô ấy lại. “Mary, chờ chút đã.” Mary, dùng tay vuốt tóc mình, quay người lại, rõ ràng là khó chịu. “Cậu có việc gì cần đến tôi lúc này nào?” Sự câu nệ. Đó là lý do tại sao, lần nào cũng thế, việc Haruhiro nói chuyện với cô ấy đều rất đáng sợ. Thi thoảng, vì thiếu đi lý do nào đó xác đáng hơn, Haruhiro nghĩ rằng Mary chắc phải là thích bị ghét đây. Nhưng cô ấy là bạn đồng hành của họ, chẳng phải thế sao? Chẳng việc việc được yêu thích là tốt hơn sao? Nếu như có một điều cậu có đủ cam đảm để chỉ rõ cho cô ấy biết, thì cậu đã làm mất rồi. Nhưng không đời nào cậu lại có thể nói một điều gì như thế cả. Không phải vào lúc này—không sớm đến thế sau khi cô ấy vừa tham gia nhóm của họ. Vì đó là Mary nên chắc cô ấy sẽ chỉ bỏ đi mà thôi. Cô ấy sẽ nói, ‘Đủ lắm rồi. Chào’, và bỏ đi. “Không hẳn là công việc,” Haruhiro nói, “nhưng cô có muốn dùng bữa tối với bọn này chứ? Rồi cùng đi đến Tửu Quán Sherry sau đó?” “Tôi xin kính cẩn từ chối.” “Tại sao lại hình thức thế?” Đôi mắt Mary nhìn xuống mặt đất và hai hàng lông mày cô nheo lại một chút. Cô ấy có vẻ giận, nhưng Harurhiro cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng trong ấy nữa. “Không có lý do nào đặc biệt cả,” cô ấy trả lời. “À, hiểu rồi. Xin lỗi, hỏi kì quá.” “Không sao.” Cái cau mày của Mary biến mất, nhưng cô ấy chẳng hề nhìn lên. Cô lắc đầu mình và bắt đầu nói, “Tôi sẽ…” Haruhiro đoán là cô ấy định nói “Tôi sẽ gặp lại cậu vào ngày mai.” Cậu chưa bao giờ lại có thể đoán được việc nghe được câu đó từ Mary, người mà thường không nói không rằng bỏ lại họ vào cuối ngày. Nhưng mà cuối cùng thì cô ấy vẫn không hoàn tất câu nói của mình. Bỏ không giữa “Tôi sẽ”, cô ấy quay lưng lại với cậu và nhanh chóng bước đi. Có thứ gì đó kì lạ với sải chân của cô; gần như thể cô ấy đang đi trong cơn hoảng loạn vậy. Ranta khịt mũi. “Một cô gái tệ hại. Thật đấy.” “Thật sao?” Mogzo vuốt chiếc cằm với lỏm chỏm râu. Hàm râu trên mặt của cậu ấy mọc cũng khá nhiều rồi. “Mình có cảm giác là có điều gì đó khác lạ về cô ấy hôm nay.” Yume hào hứng gật đầu đồng tình. “Hôm nay Mary rất khác đấy. Yume có cảm giác rằng cô ấy có một tí xíu đáng yêu trong đó đấy.” Ranta liếc xéo sang cô ấy. “Thôi cái trò dùng từ đáng yêu cho mọi thứ đi. Nghĩa của từ đáng yêu của cô thì thật rộng quá, tui chẳng biết cô đang muốn nói gì nữa.” “Nếu Ranta không hiểu thì cũng không sao. Dù sao thì Yume cũng chẳng thực sự bận tâm việc Ranta có hiểu hay không.” “Một điều như thế làm sao lại là một thứ đáng yêu để nói ra cơ chứ?!” Khi cả bọn giản hòa Yume và Ranta, họ đi kiếm khu chợ cho chiếc mũ của Mogzo. Bọn họ tìm thấy đủ loại mũ sắt đã qua xài rồi được trưng trong một cửa hàng bán giáp và mua một chiếc mũ “barbute” rẻ tiền. Mũ barbute rẻ bởi vì chúng được rèn từ một mảnh kim loại duy nhất, khiến cho quá trình tạo nên khá là đơn giản. Chúng có hình dáng tựa ngón cái chân người vậy, với một lỗ hình chữ “T” cho mắt, mũi và miệng. Nhìn thoáng quá thì trông chiếc mũ có vẻ như là dẽ bị trượt ra, nhưng khi xem xét kĩ phần da lót trong chiếc mũ thì lại chứng mình điều ngược lại. Chiếc mũ vừa y với cái đầu to tướng của Mogzo, nhưng chiếc mũ lại bị trầy trụa và móp méo nên Ranta kiên trì mà trả giá cho đến khi cậu ta mua nó từ bốn mươi hai đồng bạc xuống còn mười tám đồng. Haruhiro trả bốn, Yume và Shihoru mỗi người trả ba, và Mogzo trả tám đồng còn lại. Khi cả bọn ăn bữa tối ở quầy bán thức ăn, Ranta ưỡng ngực mình ra và nói, “Giống như là tui đây gần như bỏ ra đến hai mươi bốn đồng bạc lận, nên các người nên phải cảm ơn tui đấy!” Cả Yume và Shihoru đều nheo mắt mình lại nhìn vào cậu ta và Haruhiro cũng có chút bất ngờ bởi cái lời ba hoa đó, nhưng phải thừa nhận ra điều đó có lẽ là đúng. Nếu như Ranta không phải một con buôn mặt dầy đến thế thì bọn họ có lẽ đã không thể giảm giá được đến mức đó rồi. Hai mươi bốn đồng bạc thì có hơi quá, nhưng nhờ vào Ranta bọn họ có lẽ tiết kiệm được khoảng mười đồng bạc so với cái giá mà mọi người đoán. “Cám ơn cậu, Ranta,” Haruhiro nói với một vẻ mặt cố tình đầy nghiêm túc. Đôi mắt Ranta mở to kinh ngạc và cậu ta nhìn xuống mặt đất. “…M-Miễn là mấy người biết là được rồi. Khả năng tuyệt vời trong việc…trong việc…Trả Giá của tui? Định giá chăng? Sao cũng được. Các người luôn đánh giá thấp khả năng của tui, vì thế lần tới phải kính nể hơn nữa, được chứ? Thật đấy. Tui đang nhờ mọi người đấy. Không phải là tui đây lại thực sự trông chờ điều gì…” Bọn họ đã dự định là đi kiếm khắp các cửa hàng cho bộ giáp sắt sau bữa tối, nhưng đến lúc cả bọn ăn xong thì đã khuya rồi vì thế họ đi thẳng đến Tửu Quán Sherry. Chẳng thấy Mary đâu cả, và Haruhiro tự hỏi không biết liệu có phải cô ấy cố tình tránh đến tối nay bởi vì cậu đã mời cô ấy trước đó không nữa. “Thật là, cô gái đó chẳng hề đáng yêu chút nào cả. Cả Yume cũng thế,” Ranta nói. Có vẻ như là cậu ta cũng còn cay cú về việc Mary chẳng hề cảm ơn cậu ta lấy một tiếng sau khi cậu ấy cứu cô trong trận đấu vừa rồi. “Cô ta chẳng nói chào, chẳng nói cảm ơn, chẳng nói xin lỗi. Chẳng thể cứu được nữa rồi. Tất cả những gì cô ta có lại ngoại hình đẹp và chẳng có gì ngoại trừ cái ngoại hình đẹp đó cả. Cô ta đẹp thuộc hàng thượng đẳng đấy. Nhưng mà cũng không đẹp bằng cô nàng elf trong nhóm của Souma…” “N—Nhưng…” Mogzo vẫn chưa cởi chiếc mũ của mình ra nữa. Có vẻ như là cậu ấy thực sự thích nó đấy. Nhưng mà sẽ rất khó để uống bia khi mà đội chiếc mũ kia đây. “Lần trước khi cô ấy chữa thương cho mình, cô ấy có nói xin lỗi mình. Mary ấy.” “Thôi nói xạo đi. Mogzo,” Ranta đáp lời. “Ả ta không phải là người như thế đâu.” “Mình không có nói xạo đâu. Khi mình bị thương lần ấy, cô ấy chạm vào vết cắt và nói rằng cô ấy xin lỗi nếu như cô ấy có làm mình đau.” “Đúng vậy, cô ấy có đã có nói thế…” Giờ thì Haruhiro đã nhớ ra rồi. Cậu đừng xa không nghe được gì, nhưng Mary nhất định là đã có nói điều gì đó với Mogzo. “Vậy ra đó là những gì cô ấy nói lần đó. Cô ấy xin lỗi…” “Cô ấy cũng đã bảo vệ mình trong trận đấu trước,” Shihoru gật gù. “Cô ấy tuy không thân thiện gì, nhưng mình không nghĩ là cô ấy à một người lạnh lùng, hay là một người xấu đâu.” “Mary vô cùng đáng yêu đấy!” Yume tuyên bố. “Tôi đã cố tình quan sát Mary ngày hôm nay và—” Haruhiro giải thích mọi thứ mà cậu đã để ý được từ trận đấu trước cho mọi người. Bằng cách riêng của mình, có vẻ như là Mary đã thức hiện nhiệm vụ của mình từ đầu đến cuối và trọn vẹn. Chỉ là cô ấy chưa bao giờ nói với ai cô ấy đang nghĩ gì, và rằng cô ấy nói chuyện thật cộc lốc. Cô ấy có vấn đề về thái độ, và đó chính là thứ gây ra những điều hiểu lầm. “Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta ra sức tìm hiểu tại sao cô ấy lại thực hiện mọi thứ theo cách mà cô ấy thức hiện bây giờ,” Haruhiro nói tiếp, “chúng ta nhất định là sẽ có thể hợp tác cùng với cô ấy. Nhưng vấn đề là, dừng lại ở đấy thì đã đủ hay chưa?” “Thế thì có gì xấu nào?” Ranta khịt mũi, và uống ừng ực một hơi bia.” Miễn là ả đó thực hiện nhiệm vụ của mình, thì có vấn đề gì nào? Và hơn hết tui đây không tin là ả ấy lại thực hiện nhiệm của mình đàng hoàng nữa là!” “Nhưng cậu nghĩ rằng đó lại là vấn đề lớn hơn,” Haruhiro đáp lời. “Việc tui nghĩ gì thì có quan trọng gì với ông nào? Các người thế nào rồi cũng chỉ phớt lờ ý kiến của tui mà thôi.” “Thôi nhõng nhẽo đi.” “Tui đây không có nhõng nhẽo, chỉ là nói thẳng mà thôi. Con ả đó là người ngoài, nhưng tui cũng chả khác gì cả.” Ranta thực sự cảm thấy như thế sao? Haruhiro chưa bao giờ nhận ra cả. Không phải chỉ Mary; Haruhiro chưa bao giờ ra sức đàng hoàng để tìm hiểu Ranta cả. Giờ khi nghĩ về chuyện đó, Ranta giống như một đứa nhóc vậy. Cậu ta không đồng tình với việc bị coi như là người vô hình; nhưng nếu là thế thì cậu ta nên cẩn trọng hơn về những gì mình nói với những người khác. Cậu ta bị đối đã ra sao đi nữa thì cũng do tự mình gây ra mà thôi. Tuy nhiên, bảo cậu ra sửa đổi điều đó thì chẳng khác nào lại bảo cậu ta sửa đổi tính cách mình cả, một điều dễ nói nhưng chẳng dễ làm chút nào cả. Không phải là Ranta không có phẩm chất nào bù đắp cho chuyện đó với tính cách mình hiện tại. Cậu ta cũng có những điểm tốt nữa. “Tôi xin lỗi, Ranta,” Haruhiro xin lỗi. “Là lỗi của tôi. Từ giờ sắp tới tôi sẽ cẩn trọng hơn nữa.” “Đ-Đúng vậy! T-Tốt hơn là ông nên thế đi đấy, đồ ngốc!” “Cậu không cần phải đến mức đó đâu.” “Gọi một tên ngốc là ngốc thì chẳng có gì sao cả, đồ ngốốốốốc!” “Ranta…” Haruhiro xoa gáy mình. Cậu thậm chí là chẳng còn thấy giận nữa. Ranta là một đứa nhóc. Một đứa nhóc dũng cảm, từ đầu đến chân. Thay vì trải lời đàng hoàn thì việc nói sao cũng được và không nhắc đến nữa thì tốt hơn. Và Haruhiro nhớ rằng Manato cũng đã làm y như thế. Haruhiro thở dài và nhìn quanh tửu quán, phát hiện ra một người mặc chiếc áo choàng ngoài với huy hiệu của Orion. Đó là Shinohara. Anh ta đang đi thằng đến cầu thang lên tầng trên. “Ơ, tôi sẽ đến chào Shinohara đây.” “Gì chứứứứứ?!” Ranta phản đối. “Ông đi một mình đi gia nhập Orion có phải khong?! Tui sẽ không để ông làm thế đâu! Tui cũng đi nữa!” “Tôi chẳng có ý định làm gì như thế cả. Nhưng tôi đã là nếu cậu cũng muốn đi cùng…” “Thế thì mình cũng đi vậy,” Mogzo nói. “Và Yume cũng sẽ đi nữa!” Yume tuyên bố. “Umm… thế thì mình cũng đi,” Shihoru nói. “Bị bỏ lại đây một mình thì…” Một chút trong Haruhiro tự hỏi liệu có thực sự không sao cả khi mọi người cùng đi hay không, nhưng cả năm người bọn họ cũng đã đứng đầy trên chiếc cầu thang dẫn đến lầu hai mất rồi. Shinohara nhận thấy cậu đến trước khi cậu có cơ hội lên tiếng, và đứng dậy từ ghế của mình. “Chà, cũng đã khá lâu rồi đấy, Haruhiro. Đó có phải là đồng đội của em không?” Choa. Bọn họ chỉ gặp nhau một lần thôi nhưng Shinohara cũng nhớ được cậu nữa. Haruhiro rất là ấn tượng đấy. Cậu cũng nhận thấy rằng xung quanh họ chỉ toàn là những thành viên của Orion mà thôi. Chắc hẳn là có đến hai mươi, không, hơn ba mươi người có mặt ở đây. Nhiều nam hơn là nữa, nhưng cũng được khoảng một phần ba là nữ giới. Mọi người đếu mặc áo choàng Orion trắng cả. “C-Chào buổi tối,” Haruhiro lặp bặp. “Umm…” “Nào nào, bên đây này,” Shinohara mời mọc. “Hayashi, cậu có thể lấy mấy cái ghế cho mọi người được chứ?” “Tất nhiên rồi.” Người được gọi là Hayashi là một chàng trai tóc ngắn, đôi mắt hình viên đạn và anh ta đem đến một vài chiếc ghế từ nơi mà mình đang ngồi. “Đây.” Shinohara ngồi xuống lại và mọi Haruhiro cũng những người khác ngồi theo. Haruhiro nhận thấy rằng những thành viên của Orion cực kì lịch sự. Thay vì nhìn chằm chằm vào những người mới đến, những thành viên khác của Orion lại khẽ trò chuyện và cười đùa với nhau, và mặc dù Haruhiro và những người con lại không gọi gì cả, nhưng thức uống lại được đặt trước mặt họ. Mogzo, Yume, Shihoru, và thậm chí là cả Ranta nữa. Ai nấy cũng đều im như thóc cả; mọi người đều kinh ngạc bởi Orion. “Rồi, mọi chuyện ra sao với cậu rồi Haruhiro?” Shinohara hỏi. “Anh thấy là là em vẫn chưa mua hợp đồng Hồng Nguyện của mình, nhưng ít ra thì em đã quen với cuộc sống nơi đây chưa?” “Vâng, nhưng làm sao mà anh biết em vẫn chưa mua hợp đồng của mình?” “Mọi người ai cũng đều hứng thú với việc các lính mới ra sao. Em đang làm việc trong khu Phố Cổ của Damroww phải không? Có vẻ như đằng sau lưng bọn em, có một vài người nhạo nhóm của các em là ‘Kẻ Giết Yêu Tinh’ đấy.” “À. Chà, bọn em thức sự không chẳng có mục tiêu nào khác trừ yêu tinh cả…” Shinohara yên lặng trong một lúc và rồi ngồi thẳng lưng lên trong ghế mình. “Anh rất tiếc về bạn của em.” “…Cám ơn anh.” Mắt Haruhiro rũ xuống bàn và cậu nắm tay mình thật chặt lại. Vậy là Shinohara cũng biết đến cả chuyện đó. Nhưng có lẽ là việc tin tức lại lan truyền nhanh chóng như thế thì cũng không có gì là lạ. Ngay từ đầu thì Altana có vẻ như là một thành phố ngổn ngang khổng lồ, nhưng thực ra mà nói thì đó là một thành phố mà mọi thứ bị nhồi vào trong một khoảng đất vô cùng giới hạn. Thế giới Hồng Nguyệt nhỏ bé cũng chỉ một hạt cát mà thôi. Haruhiro thấy rằng người ta sẽ cho rằng, miễn là thông tin không cố tình bị che đậy, thì nó sẽ lan truyền trong tích tắc. Haruhiro nói tiếp, “…Em không biết phải nói gì nữa, ngoại trừ em cũng rất tiếc. Cậu ấy là một người tốt.” “Có thể anh nói nghe có vẻ khoe mẽ,” Shinohara nói, “nhưng anh biết được cảm giác khi mất những người bạn là ra sao. Anh cũng đã từng mất đi những người đồng đội trước đây.” “Vậy... vậu sao? Em không biết phải—“ “Đừng bao giờ quên cảm xúc đó.” Shinohara nói bằng một giọng trầm lắng, nhưng trong đôi mắt anh ấy là một nỗi buồn sâu, sâu thẳm khi anh ấy nhìn Haruhiro và rồi những người khác. “Mặc dù các cậu tiến bước trong khi gánh lấy nỗi đau, hãy khắc ghi cảm xúc ấy thật sâu trong lòng và trân trọng lấy những người đồng đội mà mọi người đang có lúc này. Hãy trân trọng lấy khoảng thời gian các cậu với họ, bởi vì một khi quãng thời gian ấy qua đi, các cậu sẽ chẳng thể nào lấy lại được cả. Luôn rồi sẽ có những hối tiếc, nhưng hãy cố gắng hết sức mình để không phải để lại bất kì hối tiếc nào cả…” Tay của Haruhiro và những người còn lại tự động đưa lên ngực mình khi họ lắng nghe những lời của Shinohara. Trân trọng lấy những người đồng đội mà mọi người đang có lúc này… Giá như họ trân trọng lấy Manato hơn nữa, giá như bọn họ cảm kích cậu ấy hơn nữa khi cậu ấy vẫn còn sống .Giá như bọn họ cố gắng hiểu được cậu ấy… nhưng bọn họ không thể làm được những điều đó vào lúc này nữa rồi. Nhưng bởi vì điều đó, bọn họ phải trân trọng lấy khoảng thời gian họ có nhau lúc này, để không để lại bất kì hối tiếc nào. Haruhuro chẳng biết được khi nào rồi cậu sẽ mất mạng. Cả Mogzo, Ranta, Yume và Shihoru cũng thế. Và cả Mary cũng vậy. Nếu có ai khác phải chết, Haruhiro không muốn phải hối tiếc vì đã không nói ra điều kia, thực hiện điều nọ, không bao giờ như thế nữa. Cậu cũng chẳng muốn những người khác lại có bất kì hối tiếc nào cả. “Shinohara, em có thể hỏi anh một chuyện được chứ?” Haruhiro nói. “Chắc rồi, nếu là chuyện mà anh có thể giúp được.” “Là về Mary. Em có thấy anh trò chuyện với cô ấy hôm qua và em khá chắc rằng anh đã biết về việc cô ấy hiện đang trong nhóm của em.” “Ừ. Cô ấy thì sao nào?” “Anh có thể nói cho em biết về cô ấy được không? Có thể em đây hỏi sai người, nhưng cho dù có hỏi chính bản thân Mary đi nữa thì em cũng không tin là cô ấy chịu nói cho em biết.” Shinohara gõ ngón tay mình lên bàn. “Anh tin là… đó là điều Hayashi sẽ là người thích hợp hơn để trả lời. Hai người họ đã từng chung một nhóm với nhau.” “….Thật sao?” Haruhiro chuyển ánh nhìn mình sang bàn bên cạnh, nơi mà Hayashi đang uống từ vại bia của mình. Ánh mắt hai người họ gặp nhau. Hayashi vẫn nhìn thẳng vào mắt Haruhiro và gật đầu.
|