About: Zero no Tsukaima:Tập 3 Chương 4   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Louise đang ngồi trong vườn đông của học viện phép thuật , thường được gọi là Austri , cặm cụi đan . Thời tiết mùa xuân đang bắt đầu thay đổi khi mùa hạ dần đến , nhưng Louise vẫn có thể được nhìn thấy trong trang phục mùa xuân của mình . Ngay cả trong mùa hạ , nó cũng khá khô thay vì ẩm ướt. Từ góc nhìn bên ngoài , cảnh tượng này giống như một bức tranh . Ngồi đó lặng lẽ , Louise giống như một cô gái xinh đẹp . Sở thích của cô là đan lát . Khi Louise còn nhỏ , mẹ của cô ấy thường bảo con gái rằng mỗi người đều có tài năng của riêng mình , và dạy Louise cách đan lát. Kirche khá là sắc . "Umm..."

AttributesValues
rdfs:label
  • Zero no Tsukaima:Tập 3 Chương 4
rdfs:comment
  • Louise đang ngồi trong vườn đông của học viện phép thuật , thường được gọi là Austri , cặm cụi đan . Thời tiết mùa xuân đang bắt đầu thay đổi khi mùa hạ dần đến , nhưng Louise vẫn có thể được nhìn thấy trong trang phục mùa xuân của mình . Ngay cả trong mùa hạ , nó cũng khá khô thay vì ẩm ướt. Từ góc nhìn bên ngoài , cảnh tượng này giống như một bức tranh . Ngồi đó lặng lẽ , Louise giống như một cô gái xinh đẹp . Sở thích của cô là đan lát . Khi Louise còn nhỏ , mẹ của cô ấy thường bảo con gái rằng mỗi người đều có tài năng của riêng mình , và dạy Louise cách đan lát. Kirche khá là sắc . "Umm..."
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Louise đang ngồi trong vườn đông của học viện phép thuật , thường được gọi là Austri , cặm cụi đan . Thời tiết mùa xuân đang bắt đầu thay đổi khi mùa hạ dần đến , nhưng Louise vẫn có thể được nhìn thấy trong trang phục mùa xuân của mình . Ngay cả trong mùa hạ , nó cũng khá khô thay vì ẩm ướt. Mười ngày đã trôi qua kể từ ngày họ quay trở về từ Albion . Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi . Không ăn cả tráng miệng , Louise dời đến sân sau ngay khi ăn xong , cặm cụi đan len . Thỉnh thoảng , cô sẽ tạm nghỉ tay và nhìn chằm chằm vào trang sách trống của cuốn Thánh Thư trong khi nghĩ đến một nghi lễ thích hợp cho đám cưới của công chúa . Xung quanh cô , các học sinh khác đang tận hưởng ngày nghỉ của mình . Có 1 nhóm đang chơi bóng . Sử dụng phép thuật , họ khéo léo đưa quả bóng vào rổ mà không cần dùng đến tay của mình và cố gắng đạt được nhiều điểm nhất . Nhìn xuống nhóm người , Louise thở dài nặng nề và quay xuống cái thứ mà cô đang đan . Từ góc nhìn bên ngoài , cảnh tượng này giống như một bức tranh . Ngồi đó lặng lẽ , Louise giống như một cô gái xinh đẹp . Sở thích của cô là đan lát . Khi Louise còn nhỏ , mẹ của cô ấy thường bảo con gái rằng mỗi người đều có tài năng của riêng mình , và dạy Louise cách đan lát. Thế nhưng có vẻ như Thượng Đế không cho Louise một chút năng khiếu nào trong công việc may vá . Louise đã dự định sẽ đan một chiếc áo len . Tuy nhiên , cho dù có nhìn từ góc độ nào , cái thứ trên tay Louise giống như một cái khăn trùm đầu quái dị . Thật ra thì nó trông như một vật thể kỳ quái được làm bằng len . Nhìn vào cái áo một cách vô thức , Louise lại phát ra 1 tiếng thở dài khác . Khuôn mặt của cô hầu gái đó lại xuất hiện trong tâm trí cô . Louise biết rằng cô ta đang nấu ăn cho Saito . Saito tưởng mình có thể giấu được , nhưng Louise hoàn toàn biết rõ về việc đấy Cô ta có thể nấu ăn , Kirche có ngoại hình , vậy mình có gì ? Bị ám ảnh bởi suy nghĩ đó , Louise thử cố gắng làm xao nhãng mình bằng việc đan lát , nhưng có vẻ như đó không phải là một sự lựa chọn đúng đắn . Ngay đúng lúc cô ấy đang trở nên ủ rũ từ việc nhìn chằm chằm vào thứ vật thể trên tay mình , một ai đó chạm nhẹ vào vai Louise từ đằng sau . Đó là Kirche . Giật mình , Louise vội vã giấu cái thứ trên tay mình cùng với cuốn Thánh Thư ra khỏi tầm mắt của Kirche . “Cậu đang làm gì vậy Louise?” Kirche nở nụ cười quen thuộc của mình , ngồi xuống bên cạnh Louise. “C…Cậu có mù không ? Tôi đang đọc sách .” “Nhưng cuốn sách đó trắng mà , phải không ?” “Cuốn sách này là một kho báu quốc gia gọi là Thánh Thư của Sáng lập giả , cậu biết không ?”. Louise trả lời “Tại sao cậu lại có một kho báu quốc gia?” Louise giải thích cho Kirche về đám cưới của Henrietta , về việc cô sẽ phải đọc lời thề trong buổi lễ , về cách mà cô phải sử dụng Thánh Thư , cùng những thứ khác. “Tôi hiểu . Có vẻ như đám cưới của công chúa có liên quan tới chuyến đi đến Albion của chúng ta , phải không?” Louise cân nhắc việc có nên trả lời Kirche hay không , nhưng vì cô ấy đã đánh lạc hướng lúc trước để họ có thể vượt lên , Louise gật đầu. “Chúng ta mạo hiểm cả mạng sống của mình để việc hôn nhân của cô công chúa đó được diễn ra thuận lợi ? KHông phải là một công việc hay ho lắm theo ý kiến của tôi … Vậy, nói vắn tắt là việc này có liên quan tới liên minh mới được thành lập giữa Tristain và Germania phải không?” Kirche khá là sắc . “Đừng nói chuyện này với bất kỳ ai.” Louise nói với giọng nghiêm túc . “Đương nhiên là vậy . Tôi không phải là Guiche cậu biết mà . Hai quốc gia của chúng ta đã trở thành đồng minh . Chúng ta nên thử hòa đồng từ bây giờ . Có được không , La Vallière ?” Kirche đặt tay lên vai của Louise và mỉm cười , gần như không có mục đích gì . “Cô đã nghe chưa ? Chính phủ mới của Albion đã đề xuất một thỏa thuận không chiến tranh . Hãy vui lên vì hòa bình mà chúng ta mang lại .” Louise trả lời cụt ngủn . Bởi vì hòa bình , Henrietta đã phải cưới một người mà cô ấy chưa từng gặp mặt . Tất nhiên một người có thể nói đó là lựa chọn duy nhất , nhưng đó cũng không phải là một việc tốt đẹp gì để mà ăn mừng. File:ZnT03-107.JPG “À mà , cô đang đan cái gì thế?” Louise đỏ mặt ngay lập tức. “T-Tôi có làm gì đâu.” “Cô có . Nó ở đây , phải không?” Kirche giật lấy nó từ dưới cuốn Thánh Thư . “Trả nó lại đây!” Louise cố gắng giật lại cái áo , nhưng Kirche dễ dàng giữ cô nàng lại. “Đây là cái gì thế?” Kirche hỏi , mặt đần ra trong khi nhìn vào vật thể lạ. “ Đ..Đó là một cái áo len.” “Một cái áo len? Nó trông như một con sao biển ấy . Và còn là một giống mới nữa .” “Làm như tôi sẽ đan một thứ như thế !” Louise cuối cùng cũng giật lại được , đang nhìn xuống dưới đất , xấu hổ. “Tại sao cô lại đan một chiếc áo len?” “Không phải việc của cậu.” “Không sao. Dù sao tôi cũng biết lý do mà.” Kirche đặt tay lên vai Louise lần nữa và nhìn thẳng vào mắt cô . “ Louise , cô đan nó cho linh thú của mình phải không?” “Kh..Không! Tôi không bao giờ làm việc đó hết!” Louise lí nhí , với một khuôn mặt đỏ bừng. “ Cậu là một người rất dễ đoán Louise à . Cô thích cậu ta phải không? Vì sao? . Kirche hỏi trong khi nhìn thẳng vào mắt Louise. “T…Tôi không thích hắn . Cậu mới là người để ý đến tên đó . Tên ngốc đó chả có phẩm chất nào đáng chú ý hết.” “Louise này , mỗi khi cô nói dối , dái tai của cô lại rung lên đấy . Cô biết điều đó chứ?” Louise vội vàng giữ chặt hai tai cô lại . Nhận ra đó chỉ là một trò lừa , cô bỏ hai tay xuống , mặt đỏ bừng. “D...Dù sao đi nữa , tôi sẽ không nhường hắn ta cho cậu đâu . Đó dù gì cũng la linh thú của tôi.” Kirche cười nói ,” Cũng được nếu cô muốn cậu ta cho riêng mình . Nhưng tôi không nghĩ mình là người cô cần phải lo đến đâu.” “Ý cậu là gì ?” “Ưm … Có lẽ là cô hầu trong nhà bếp đó?” Mắt của Louise sắc lại. “Heh , vậy là tôi đoán đúng à ?” “Kh…Không hẳn …” “Nếu bây giờ cô về phòng , có thể cô sẽ được chứng kiến một thứ gì đó thú vị đấy.” Louise vội vã đứng lên . “Tôi tưởng cậu không thích Saito?” Kirche cười giễu cợt . “Tôi chỉ để quên thứ gì ở phòng thôi!” Louise nói vọng lại trong khi đang vọt đi . Saito đang dọn phòng. Cậu ta phải quét phòng bằng một cây chổi , sau đó lau bàn bằng mảnh vải thừa . Gần đây Louise đã bắt đầu tự giặt đồ của cô ấy cũng như vài việc liên quan đến cá nhân , nhiệm vụ của Saito được giảm xuống chỉ còn dọn dẹp. Công việc được hoàn thành rất nhanh. Ngay từ đầu thì phòng của Louise cũng đã chả có gì nhiều để mà dọn dẹp . Một cái bàn nhỏ với tủ nằm cạnh giá để quần áo,một cái bàn khác với một cái bình chứa một loài cây nhỏ không rõ tên , hai cái ghế ,giường và giá sách. Louise là một học sinh khá là chăm chỉ , giá sách của cô ấy chứa đầy những cuốn sách lớn trên kệ . Saito lấy một cuốn sách xuống . Mở nó ra , cuốn sách có những ký tự mà cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy . Ừ thì đúng là vậy mà Saito nghĩ trong khi để cuốn sách vào lại chỗ cũ . Nhưng mà , tại sao cậu ta có thể nói chuyện được với Louise nhỉ ? Ngôn ngữ của họ hoàn toàn khác nhau , thế nhưng họ vẫn có thể hiểu nhau ngày từ lần đầu tiên gặp mặt. "Có chuyện gì vậy bạn đồng hành?" Derflinger hỏi trong khi đang dựa vào góc tường. "Derf, tại sao tôi có thể hiểu ông đang nói gì nhỉ?" Saito hỏi trong khi với tay ra chỗ Derflinger. "À thì , nếu cậu không hiểu thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy." "Tôi đến từ một thế giới khác . Và kể cả như vậy thì tôi vẫn hiểu được ngôn ngữ của thế giới này . Tại sao lại như vậy nhỉ?" Saito nhớ lại người đã cứu Osman ba mươi năm trước . Anh ta cũng là một người đến từ trái đất . Có vẻ như người đó và Osman cũng đã từng giao tiếp với nhau ." "Mà làm thế nào ngay từ đầu cậu đến được đây vậy bạn đồng hành?" "Tôi cũng không rõ nữa... CÓ một cánh cổng kỳ lạ phát ra ánh sáng..." "Vậy thì tôi nghĩ vấn đề sẽ nằm ở cánh cổng đấy." Derf nói , như điều đó không hề quan trọng . "Mà thật ra cánh cổng đó là gì vậy?" "Không biết." Saito hơi ngạc nhiên. "Ông nói mình là một thanh kiếm huyền thoại và ông chả biết cái gì hết. Lẽ ra ông phải nắm được nhiều vấn đề hơn thế này chứ ? Giả dụ như , cách để đưa tôi về nhà... " Saito cắn môi. "Tôi hay quên và thật sự thì tôi cũng không có hứng thú ghi nhớ mấy thứ đó lắm. KHông nên dựa dẫm vào những báu vậy huyền thoại quá mức." Đúng lúc đó một tiếng gõ cửa vang lên. Đó có thể là ai? Nếu đó là Louise , cô ấy sẽ không bao giờ gõ cửa . Có lẽ đó là Guiche hay Kirche ? "Cửa không khóa" , Saito nói vọng từ bên trong. Cánh cửa mở ra và Siesta ló đầu vào . "S-Siesta." "Umm..." Siesta đang mặc đồng phục hầu gái thông thường của mình nhưng trông khang khác so với bình thường . Mái tóc đen của cô ấy phủ lòa xòa trước trán , khuôn mặt Siesta toát ra một nét quyến rũ kỳ lạ. Cô ấy đang bê một khay lớn đựng đầy thức ăn . "Um , gần đây em không thấy anh đến bếp... Saito gật gù.Khi Louise cho phép cậu ta ăn bất cứ thứ gì cậu muốn , Saito ít khi lui đến nhà bếp nữa. "Nên em nghĩ anh có thể bị đói..." . Siesta bồn chồn . Nhìn thấy cử chỉ dễ thương của cô bé , tim Saito đập mạnh. "C-Cảm ơn. Nhưng gần đây , Louise đã cho phép tôi ăn trên bàn , vậy nên tôi cũng không đói lắm." "Vậy sao? Gần đây em chỉ phục vụ bên bàn giáo viên nên em không để ý. Nếu vậy em chỉ là gánh nặng ..." Siesta cúi đầu xuống . "Kh-Không , không phải như thế đâu ! Tôi rất vui khi cậu mang thức ăn cho tôi thế này ! Thật ra bây giờ tôi đang đói lắm !" Saito nói , ngay cả khi thật ra cậu ta đang no ứ hự khi vừa dùng bữa ở nhà ăn Alviss một lúc trước. "Vậy sao?" Khuôn mặt của Siesta tươi hẳn lên. "Vậy thì , xin mời anh tự nhiên." Cái bàn nhỏ được xếp đầy thức ăn . Siesta ngồi cạnh Saito , mỉm cười. Saito bắt đầu tự trách bản thân vì việc ăn quá nhiều lúc trước , nhưng cậu ta không thể từ chối tấm lòng của Siesta dành cho mình. Saito đang ép mình phải ăn hết chỗ thức ăn. "Nó có ngon không?" Siesta hỏi. "Yeah, thức ăn rất tuyệt." Cậu ta không hẳn là nói dối , nhưng rõ ràng là thức ăn có thể sẽ tốt hơn nếu Saito không no nứt bụng. "Ehehe , xin anh cứ tự nhiên dùng bữa." Siesta liếc nhìn Saito đang ăn ngấu nghiến. "Ôi xin lỗi , cách cư xử của tôi..." "Kh-Không sao ! Nó là ngược lại , em cảm thấy rất vui khi anh thích thức ăn như thế! Người làm ra chúng cũng sẽ rất vui khi thấy đồ ăn của mình được đón nhận nhiệt tình như vậy!" Đỏ mặt , cô bé lau mắt bằng khăn tay . Siesta dễ thương như vậy đó . Trong lúc đấy thì Saito còn không cảm nhận được hương vị của thức ăn nữa. "Em làm cái đó," Siesta thì thầm xấu hổ. "Thật sao?" "Vâng . Nó khá là khó làm ở trong bếp , nhưng bởi vì anh đã ăn nó , em thấy rất vui ." Saito cảm thấy tim rộn ràng hẳn lên .Siesta nghĩ về mình . Mình trong tất cả mọi người. Cậu ta chìm trong suy nghĩ . Bầu không khí giữa hai người dần trở nên nặng nề . Bất thình lình , Siesta gọi trong một giọng ngượng ngùng , "S-Saito!" "Ừ?" "Umm." Siesta ngưng lại , cố gắng chọn từ ngữ thích hợp. " Cuộc trò chuyện của chúng ta lúc trước ấy , nó rất tuyệt vời ! Nhất là vì cái thứ kia ! Ừm , nó được gọi là gì ấy nhỉ ? Oh , máy bay !" Saito gật đầu . Trong khi đang tắm ,Saito đã kể cho Siesta về Nhật Bản . Siesta , đến từ một làng quê hẻo lánh , không biết gì nhiều về thế giới bên ngoài , đã chấp nhận lời kể của Saito như những thứ đến từ quốc gia khác. "Ah , cái máy bay." " ĐÚng vậy! Có thể bay mà không cần phép thuật hẳn là rất tuyệt vời ! Vậy là kể cả thường dân như chúng em cũng có thể bay trên trời như chim?" "Không phải ở đây cũng có tàu bay à ?" "Nó chỉ là khinh khí cầu thôi." Làng của em thật ra là một nơi rất tuyệt vời . Nó được gọi là Tarbes . Chỗ đó cách đây khoảng ba ngày đường , hướng đến La Rochelle." Saito nghe kể trong khi đang ngấu nghiến thức ăn. " Đó là một làng quê hẻo lánh và gần như không có gì đặc biệt ở đó nhưng ... Ở đó rất roojgn rãi và phong cảnh phải nói là tuyệt vời. Trong mùa xuân , nhiều loài hoa đua nhau nở và trong mùa hạ cũng có nhiều bông hoa kỳ lạ . Nhìn từ xa , chỗ đấy như một biển hoa , vượt qua tầm mắt , kéo dài đến tận đường chân trời. Cảnh tượng ở đó có lẽ rất đẹp vào thời điểm này." Siesta nói , nhắm mắt lại như đang chìm trong những kỷ niệm. " Em muốn một lần được nhìn cánh đồng hoa đó trên máy bay." "Nghe hay đấy..." Oh, tại sao trước giờ em không nghĩ đến nhỉ!" Siesta bất chợt nắm lấy tay Saito. Giật mình , Saito suýt ngã xuống ghế. "Ch-Chuyện gì thế ?" "Anh có muốn đến thăm làng của em không Saito?" "Huh?" " Công chúa sắp cưới đúng không ? ĐÓ là một kỳ nghỉ đặc biệt cho chúng ta . Cũng khá lâu rồi em chưa về làng ... Nếu được , xin hãy đến . Em muốn cho anh thấy cánh đồng hoa tuyệt đẹp đó . Làng của em cũng có món hầm rất đặc biệt . Nó được gọi là "Yosenabe" . Nó được làm từ rau củ mà bình thường mọi người không dùng . Em rất muốn để anh nếm thử nó!" "T-Tại sao cậu lại muốn tôi đến ?" "... Anh đã cho em thấy một khả năng ," Siesta nói , trong lúc cúi gằm mặt xuống. "Một khả năng ?" "Đúng vậy . Một khả năng mà ngay cả thường dân cũng có thể vượt qua quý tộc. CHúng em sống trong sợ hãi tầng lớp quý tộc . Biết rằng trên thế giới này vẫn còn những người dám phản kháng như vậy làm chúng em thấy rất hạnh phúc , giống như hạnh phúc của họ là hạnh phúc của em vậy . Tất cả mọi người trong nhà bếp cũng đều như vậy." "Em cũng muốn cho mọi người ở quê em được chiêm ngưỡng con người đó.." Siesta mơ mộng. "T-Tôi hiểu..." Saito cảm thấy xẩu hổ . Tôi không hoàn hảo đến mức đó hay cái gì tương tự vậy đâu . Đúng là tôi là một linh thú huyền thoại , nhưng cũng chỉ có thể mà thôi . Đó cũng không phải là thứ gì đáng để tự hào đến thế. "Tất nhiên ,cũng không phải chỉ mỗi vậy. Em cũng muốn cho anh được nhìn thấy làng em ... Nhưng nếu em mang một người đàn ông về bất chợt như thế này , gia đình em chắc sẽ bất ngờ lắm . Em nên làm gì bây giờ..." Bất thình lình Siesta đỏ mặt thì thầm ,'Em có thể chỉ cần nói anh là chồng em." "C-Cái gì cơ???" "Nếu em giải thích bởi vì chúng ta sẽ cưới , họ sẽ rất vui mừng . Bố ,mẹ , anh chị họ sẽ rất vui." "Siesta?" Khi Siesta liếc nhìn Saito , đang trố mắt nhìn chằm chằm vào cô, Siesta khẽ lắc đầu . "Xin lỗi ! Thế sẽ rất rắc rối ! Em còn không biết là anh có chịu đến không mà đã nói như vậy ! Haha" Xấu hổ , Saito trả lời "Siesta , nhiều lúc cậu bạo dạn quá . Giống như hôm chsung ta ở bồn tắm." Siesta đỏ mặt ngay lập tức. "Em đâu có bạo dạn hay gì đó đâu!". "Eh?" "Khi em rời nhà , mẹ bảo em không được cho bất kỳ ai nhìn thấy cơ thể của mình trừ người em chọn." Và với thế , Siesta nắm lấy tay Saito . Tim cậu đập thình thịch. " Em sẽ chỉ cho mình anh xem thôi nếu anh yêu cầu." "C-Cậu đang đùa phải không?" Saito há hốc mồm. "ĐÓ không phải là trò đùa . Kể cả bây giờ..." "B-Bâ-Bây giờ làm sao?" Siesta nhìn thẳng vào mặt Saito. "Em không đủ quyến rũ sao?" "Không , không phải là như thế," Cô ấy quá hot . Hot quá mức cần thiết luôn. "Thật không?" Siesta tiếp tục nhìn thẳng vào mặt Saito.Dừng lại đi, Saito nghĩ,cảm thấy như cậu ta đang bị hút hồn vào hố sâu không đáy ấy. "Vậy thì tại sao anh không làm gì khi chúng ta đang tắm ?" Siesta ghé mắt nhìn ra chỗ khác. Ah , đừng nhìn như vậy , nó làm tôi cảm thấy như mình vừa làm một điều không thể tha thứ . "... Em hiểu rồi , em không đủ hấp dẫn . Anh cũng có nhiều cô gái xinh đẹp bên anh nữa... Tiểu thư La Valliere cũng là một quý tộc nữa.Dù sao thì em chỉ là một cô gái thường dân bình thường mà thôi . Siesta thở dài. "Không, nó không phải là như vậy mà!!!" "Saito..." "Cậu rất hấp dẫn , tôi có thể đoan chắc điều đó . Cậu trong rất sững người khi không mặc đồ." Bình thường thì nói những lời đó với một cô gái thì ăn đòn là chắc chắn , nhưng Siesta lại vui mừng. Cô ấy đã băn khoăn không biết có nên mang món tráng miệng ra hay không . Trong khi Saito còn đang phân bua, Siesta nhắm mắt lại , từ từ đứng lên . Hít vào 1 cái , Siesta để cho cái tạp dề rơi xuống đất. "Siesta!" Saito kêu lên , sốc. Siesta nhìn cậu ta bình tĩnh . Cô ấy là loại người một khi đã xác định chuyện gì thì sẽ theo đuổi đến cùng . Siesta bắt đầu cởi từng cúc áo một . "Siesta , tôi không nghĩ đây là một ý hay đâu!" Saito kêu lên , lắc đầu. "Đừng lo." "Áo ngoài của cô đã được cởi một nửa . Thân thể trắng trẻo dần lộ ra trước mặt Saito . Saito dán mắt vào Siesta , nhưng đột nhiên cậu thấy mình đang lắc đầu ,rên rỉ , "T-Từ từ đã ! Đợi một lúc ! Tôi cần phải nghĩ về vấn đề này đã!" "Kya" Siesta , người đang bị Saito giữ lấy một bên vai , bất chợt mất thăng bằng và ngã xuống giường Louise ngay phía sau họ , giống như Saito đã đẩy cô ấy xuống . "Xin lỗi..." Ngay bên dưới Saito , Siesta nằm với vạt áo mở ra . Cô đặt tay lên ngực mình , nhắm mắt chờ đợi. Với một sự căn giờ thần thánh , Louise bước vào
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software