About: Sword Art Online Progressive Vol 1 Chap 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“Đ……Đùa-Đùa à!!” Một tiếng hét thất thanh vang vọng trên đường làm tôi đứng lại. Bước vội tới trước, tôi tựa lưng vào bước tường đằng sau một cửa hàng của NPC, và lén quan sát. Phía cuối con đường là một quảng trường rộng và có vẻ như cuộc lộn xộn đến từ hướng đó. “S-Sửa nó lại!! Làm cho nó trở lại như cũ ngay!! Là +4 đó…… S-sửa nó lại như cũ mau!!” Dù biết là thế, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc cẩn thận thêm 30% so với bình thường. Đó là do, tôi - đơn thủ kiếm sĩ cấp 13 Kirito, đang là solo player bị thù ghét nhất tại Aincrad…… bởi vì tôi là «Beater đầu tiên bị lật mặt». “Ý cậu là sao?”

AttributesValues
rdfs:label
  • Sword Art Online Progressive Vol 1 Chap 2
rdfs:comment
  • “Đ……Đùa-Đùa à!!” Một tiếng hét thất thanh vang vọng trên đường làm tôi đứng lại. Bước vội tới trước, tôi tựa lưng vào bước tường đằng sau một cửa hàng của NPC, và lén quan sát. Phía cuối con đường là một quảng trường rộng và có vẻ như cuộc lộn xộn đến từ hướng đó. “S-Sửa nó lại!! Làm cho nó trở lại như cũ ngay!! Là +4 đó…… S-sửa nó lại như cũ mau!!” Dù biết là thế, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc cẩn thận thêm 30% so với bình thường. Đó là do, tôi - đơn thủ kiếm sĩ cấp 13 Kirito, đang là solo player bị thù ghét nhất tại Aincrad…… bởi vì tôi là «Beater đầu tiên bị lật mặt». “Ý cậu là sao?”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • “Đ……Đùa-Đùa à!!” Một tiếng hét thất thanh vang vọng trên đường làm tôi đứng lại. Bước vội tới trước, tôi tựa lưng vào bước tường đằng sau một cửa hàng của NPC, và lén quan sát. Phía cuối con đường là một quảng trường rộng và có vẻ như cuộc lộn xộn đến từ hướng đó. “S-Sửa nó lại!! Làm cho nó trở lại như cũ ngay!! Là +4 đó…… S-sửa nó lại như cũ mau!!” Tiếng la lại thốt lên. Có vẻ như đó là hai người chơi đang cãi nhau. Thật ra, vì đang ở trong «Khu Vực Cấm Phạm Tội» ― trong trung tâm của thành phố chính trên tầng 2 Aincrad, «Urbus», nên người chơi không thể nào đả thương vật lý lẫn nhau. Hiển nhiên tôi cũng không nhất thiết là phải trốn, nhưng chuyện đó chẳng dính líu gì đến tôi cả. Dù biết là thế, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc cẩn thận thêm 30% so với bình thường. Đó là do, tôi - đơn thủ kiếm sĩ cấp 13 Kirito, đang là solo player bị thù ghét nhất tại Aincrad…… bởi vì tôi là «Beater đầu tiên bị lật mặt». Thứ năm, ngày 8 tháng 12 năm 2022, ngày thứ 32 sau khi trò chơi tử thần SAO bắt đầu. Đã bốn ngày kể từ khi boss của tầng 1 «Illfang - The Kobold Lord» bị đánh bại, và cánh cổng dịch chuyển đến Urbus được kích hoạt. Và trong bốn ngày này, những sự việc xảy ra trong phòng boss tầng 1 đã loan truyền đến với mọi top player, dầu được dặm mắm thêm muối không ít. Những tin tức như việc con trùm lần này có những kĩ năng katana mà không hề có trong thông tin trước đó. Cái chết của «Hiệp sĩ» Diavel, chỉ huy raid boss party. Cũng như kẻ đã leo lên cao hơn tất cả mọi người trong thời gian beta, sử dụng tri thức hắn có để đánh bại con boss tầng, đồng thời cuỗm luôn phần thưởng của LA, «Beater». May thay——có thể nói là vậy, cho dù cái tên Kirito đã chạy đi khắp nhà lối xóm, nhưng chỉ có khoảng 40 người chơi biết tôi trông như thế nào thôi. Trong SAO, những thông tin bên lề như tên của những người chơi mà bạn không quen biết sẽ không hiển thị bên cạnh con trỏ. Cho nên, tôi có thể đi trên đường mà không phải lo nơm nớp bị chọi đá. À thì, nếu tôi bị ném đá, vòng bảo vệ màu tím của hệ thống sẽ ngăn chúng lại ngay. Tuy vậy, tôi cũng thấy khá xấu hổ khi cất chiếc áo «Coat of Midnight», vật phẩm hiếm rơi ra từ boss tầng 1 đi, và cột một chiếc khăng rằn ri lên trán để làm cho mình trông không đáng chú ý. Không phải vì tôi quá thèm khát hơi ấm con người đến nỗi cải trang để vào khu vực chính của thành phố, nhưng mà là để mua potion, thức ăn và một việc cần thiết nữa đó là bảo dưỡng trang bị. Khoảng 3 km về hướng đông nam của thành phố cũng có một ngôi làng nhỏ tên là «Marome», nhưng hàng hoá của những cửa hàng ở đó không được đa dạng cho lắm, vả lại nó cũng chẳng có NPC thợ rèn nào để sửa vũ khí giúp tôi. Vì những vấn đề đó, tôi đi tất bật trong chợ phía nam của Urbus để mua mấy thứ tạp nham cũng như nhu yếu phẩm, và đang trên vệ đường đến địa điểm tiếp theo, thì nghe thấy tiếng hét kia——mọi chuyện là thế đấy. Như một phản xạ, tôi xác nhận là tiếng thét giận dữ kia không phải là hướng về mình ngay tức khắc, rồi khẽ thở dài vì sự nhát gan của mình. Chắc chắn rằng nó không chĩa mũi về mình, tôi tiếp tục đi về quảng trường phía đông của Urbus, đồng thời cũng là nguồn cơn cuộc tranh cãi. Chưa đầy một phút sau, tôi đến một khu vực tròn, hơi trũng và không mái vòm. Bấy giờ khoảng 3 giờ chiều nhưng cũng khá đông, thông thường giờ này là thời gian vàng để thám hiểm, đi săn. Nhưng vì hiện tại chỉ mới có vài ngày sau khi thành phố này được mở ra, cho nên chắc hẳn có rất nhiều người chơi từ «Thành Phố Khởi Đầu» tới tham quan nơi này. Dòng người tản bộ tụ tập tại một góc của quảng trường, chỗ mà những tiếng hét đứt quãng như lúc nãy phát ra. Tôi tiến đến gần và cố gắng chui qua đám đông, nghểnh cổ để xem xem nguyên nhân của việc này là gì. “S-Sa-Sao lại thế này!! Chỉ số cứ giảm xuống là sao!!” Anh chàng đang la hét đến mức mặt đỏ bừng kia trông có vẻ quen. Có vẻ anh ta không phải khách du lịch, mà là một player trên tiền tuyến hẳn hoi. Mặc dù anh ta không tham gia vào trận đánh boss của tầng 1, nhưng cấp độ của anh ta cũng khá cao, dễ thấy được điều đó từ bộ giáp kim loại và cái mũ giáp 3 sừng anh đang đội. Đáng chú ý hơn cả là anh ta đã rút ra một thanh trường kiếm và tay phải đang nắm chặt nó. Mặc dù trong thành phố thì không thể làm người khác bị thương, nhưng vung vẩy một thanh kiếm trong đám đông cũng làm mọi người hơi khó chịu. Dù vậy, vì máu nóng đang dồn lên não nên anh ta vẫn tiếp tục đâm mạnh mũi của thanh kiếm lên nền đá và la hét. “Cái quái gì mà thất bại tới 4 lần liên tiếp cơ chứ! Về +0 luôn rồi, biết vậy thà tới NPC quèn nào đó còn tốt hơn! Làm gì đi chứ, tên thợ rèn chết tiệt này!!” ——Đứng lặng lẽ nơi đó với một gương mặt hối lỗi, và không hề lên tiếng trước những câu chửi như tát nước vào mặt, là một người chơi nam thấp con mặc chiếc tạp dề da màu nâu. Một góc của quảng trường được trải một tấm thảm màu xám, và trên miếng vải nhỏ xíu đó có một chiếc ghế, một cái đe và cả một kệ bày hàng nữa. Tấm thảm đó gọi là «Vendor’s Carpet» , và nó không hề rẻ đâu, vì nó là một món đồ cần thiết nếu một người chơi muốn mở một cửa hàng đơn giản trên phố, đặc biệt là những player thương nhân hay thợ thủ công. Dĩ nhiên, không có nó thì bạn cũng bán hàng được, nhưng mà hàng hóa bạn bày ra sẽ từ từ giảm độ bền, và bạn còn phải cẩn thận kẻo bị mất cắp nữa. Trong bản beta, những con đường chính của thành phố trên mỗi tầng luôn đầy ắp những thương nhân bày đủ loại hàng trên những tấm thảm như thế, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nó trong bản chính thức của SAO sau khi SAO trở thành một trò chơi tử thần. Không chỉ vậy, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy một thợ rèn là người chơi, chứ không phải là một NPC. Dựa trên tình huống này, tôi đoán được chuyện đã xảy ra. Người đàn ông đang liên tục dọng kiếm xuống đất chắc chắn đã trả tiền cho cậu thợ rèn nín lặng, ủ rũ đó để cường hóa kiếm. Thông thường thì tỉ lệ thành công của một player thợ rèn sẽ cao hơn so với một NPC thợ rèn có cùng cấp độ, dĩ nhiên với điều kiện là người đó tăng skill một cách chính xác. Nhưng điều này nhìn qua cũng có thể đoán ra chung chung. Dụng cụ thủ công đem ra dùng——trong trường hợp này, «Blacksmith’s Hammer»——sẽ biểu hiện cấp bậc thông qua kiểu dáng, chỉ có thể trang bị khi đạt tới mức điểm skill cần thiết. «Iron Hammer» trên cái đe của chàng thợ rèn lặng trầm kia cần level cao hơn «Bronze Hammer» được các NPC thị trấn này dùng. Nói cách khác, tỉ lệ thành công khi cường hoá của người thợ rèn kia đáng lý là cao hơn của những NPC ở Urbus, nếu mà không phải vậy thì việc làm ăn của cậu ta sẽ chẳng có khách hàng nào đâu, cũng vì thế nên anh chàng kiếm sĩ kia mới dám đưa thanh kiếm yêu quí của mình cho cậu ta cường hoá. ——Tuy nhiên, xui xẻo thay, trong SAO, trừ khi skill level khá cao hơn nhiều so với yêu cầu, không thì tỉ lệ thành công khi cường hoá sẽ không đạt được 100%. Với 30% khả năng thất bại, thì rớt hai lần liên tiếp là 9%, ba lần liên tiếp là 3%, và cuối cùng, bi kịch thất bại bốn lần liên tiếp là 0,8%. Một thứ đáng ngạc nhiên trong thế giới trò chơi trực tuyến là, những con số về tỉ lệ những «Sự kiện thi thoảng sẽ xảy ra». Trong những tựa game tôi từng chơi, có những món đồ với khả năng rơi ra chỉ có 0.01% khiến cho bạn phải thét lên rằng “ Thật là quá đáng!”, nhưng cũng có ối người chơi may mắn có được món đồ đó. Tôi chẳng làm được gì ngoài việc ước rằng những món đồ hiếm tàn bạo như thế không tồn tại trong SAO, nhưng một phần tôi biết nó chắc chắn sẽ xuất hiện, và tôi sẽ dành ngày này tháng nọ trong dungeon để săn chúng………… “……Cái đám lộn xộn này là sao thế?” Bỗng nhiên có tiếng thì thầm vang lên từ bên phải của tôi, kéo giật tôi khỏi trạng thái suy tư. Một nữ kiếm sĩ với thân hình mảnh mai, trong chiếc áo da màu trắng, chiếc quần màu xanh nhạt, và một mảnh giáp màu bạc trên ngực, đang đứng ở đó. Gương mặt cô ấy là tượng trưng của sự tinh khôi và thanh nhã đến nỗi người ta sẽ phải thắc mắc làm thế nào một Elf lạc bước tới Aincrad, tuy vậy chiếc mũ trùm bằng len xám phủ từ đầu đến hông cô đã ngăn điều ấy xảy ra. Mà, chuyện này không thể khác được. Nếu mà cô ấy bỏ cái áo choàng đó xuống, thì mái tóc mượt mà màu hạt dẻ ngọt ngào, cũng như vẻ ngoài thần tiên kia sẽ bị trông thấy, và những người chung quanh sẽ không thể nào để cô ấy yên tĩnh một mình. Tôi hít một hơi thật sâu và thở ra để có thể bình tĩnh lại, và trả lời cô ấy, một người tôi có thể coi là bạn…… à mà thực ra trong thế giới này, chỉ có khoảng 5 người là tôi có thể gọi là «bạn». “Có vẻ như là, việc cường hoá thanh kiếm của anh chàng đội nón giáp ba sừng kia đã……” Đang nói như thế thì tôi chợt nhớ ra là mình đang cải trang, giống như cô nàng bên cạnh tôi lúc này vậy. Cái áo choàng đen của tôi đã được thay bằng một cái áo giáp da cũ kĩ, trên trán thì là một dải khăn màu xanh lam với sọc màu vàng. Đã cải trang thành kẻ-bình-thường như thế, tôi không tin nổi là sẽ bị người khác nhận ra một cách dễ dàng. Có lẽ tôi nên giả vờ là không quen biết cô ấy mới được. “……A-Ano, etto……Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?” Ngay khi tôi nói thế thì, đôi mắt sắc bén như một cặp liễu kiếm lập tức xuyên thẳng qua giữa hai lông mày của tôi. “Đâu chỉ là gặp mặt, tớ nhớ là chúng ta còn cùng dùng bữa và lập party với nhau nữa mà.” “…………A, nhớ ra rồi. Giờ thì nhớ ra rồi. Tớ còn nhớ là đã cho cậu mượn phòng tắm ở chỗ tớ.” Gasu-. Cái gót nhọn hoắt của đôi giày bốt cô ấy đang đi——tên là «Boots of Hornet», đâm thẳng vào bàn chân phải của tôi và nghiến vài lần, kéo theo trí nhớ của tôi bị mất hết một ít. Đằng hắng vài tiếng, tôi nắm lấy chiếc áo choàng của liễu kiếm sĩ và kéo cô đến một nơi khác cách đó không xa, nhưng không có ai xung quanh, rồi mới chào cô ấy lần nữa. “Ch……Chào, Asuna. Lâu quá không gặp…… cũng không hẳn, hai ngày rồi không gặp chứ nhỉ.” “Chào buổi chiều, Kirito-kun.” Nhân tiện nói luôn, tôi đã từng nói với cô ấy là cứ bỏ luôn cái kính ngữ «-kun» đi vì nó chỉ là tên nhân vật thôi. Nhưng mà, có vẻ là cô nàng mới vừa biết đến game VR này vẫn không chịu từ bỏ việc sử dụng nó vì lí do gì đó. Mà nếu như thế thì tôi cũng nên dùng «Asuna-san» khi nói chuyện với cô ấy chứ nhỉ, nhưng khi tôi thử xưng hô như vậy thì cô ấy lại bảo “Nghe phiền phức lắm, nên cứ kệ đi”. Trái tim của các cô gái thật là khó hiểu. Mà sao cũng được, tôi đã chào hỏi một cách yên bình, theo mặt nào đó, rồi tôi hướng sự chú ý của cô về phía gian hang của người thợ rèn kia và đưa ra một lời giải thích ngắn gọn. “Vụ cãi nhau này là như thế này, anh chàng đội mũ giáp ba sừng kia đã đưa thanh kiếm của anh ta cho người thợ rèn để cường hoá, và nó đã thất bại bốn lần lien tiếp, và trở thành +0 luôn, làm cho anh ta dồn máu hết cả lên não. Maah…… Dù sao, tớ cũng hiểu được cảm giác của anh ta…… rớt liên tiếp những bốn lần.” Nghe vậy, cô gái mà tôi cho là người chơi nhanh nhất cũng như bình tĩnh nhất Aincrad (tôi còn muốn nói là xinh đẹp nhất nữa, nhưng mà tôi nuốt nó trở lại để khỏi phải gặp chuyện với Mã Chống Quấy Rối), nữ kiếm sĩ Asuna, khẽ nhún vai và nói. “Nếu có thể thất bại thì anh ta phải biết rồi chứ. Chẳng phải người thợ rèn đó đã viết hẳn một bảng liệt kê về tỉ lệ thành công đối với từng loại vũ khí rồi sao. Hơn nữa, nếu mà cường hoá thất bại thì khách hàng chỉ phải trả tiền nguyên liệu, không cần trả tiền công mà.” “Eh, thật à? Người thợ rèn đó cũng thật thà quá……” Tôi lẩm bẩm, nhớ lại hình ảnh cậu thợ rèn lùn kia cứ cúi đầu và lúng túng mãi không thôi. Thật ra, tôi vốn có 40% đồng cảm với vị kiếm sĩ đội mũ 3 sừng kia, nhưng sau khi nghe vậy thì nó chỉ còn lại có 20%. “……Có lẽ là, sau khi thất bại lần đầu tiên, anh ta đã nộ khí xung thiên, và lại cứ yêu cầu cường hoá một lần nữa ngay để bù lại. Mất bình tĩnh luôn đi kèm cái giá cực đắt là điều luôn thấy trong bất cứ dạng cá cược nào……” “Nghe như có kinh nghiệm xương máu thật.” “Đ-Đâu có. Chỉ là mọi người vẫn nói thế mà.” Nói thật ra, trong lúc còn chơi ở bản beta, trên tầng 7 có một trường đấu quái vật có thể thoả mãn mọi yêu cầu về chỉ số. Nhưng mà nếu tôi kể cho cô ấy nghe về bài học nướng sạch tiền của tôi tại đó, thì nó không những không giúp cho ấn tượng của cô ấy đối với tôi tốt lên mà còn khiến nó xấu đi nữa. Dựa vào linh cảm đó, tôi cố tình nhìn sang chỗ khác. Asuna nhìn tôi chằm chằm một cách nghi ngờ một vài giây, nhưng may mắn là cô nhân từ quay lại với vấn đề kia ngay. “……Maah, dù tớ cũng nghĩ là điều đó thật là đáng tiếc, nhưng cũng không nên kích động như thế chứ…… Chỉ cần anh ta để dành tiền mua lại nguyên liệu thì lại có thể thử cường hoá nó lần nữa mà, phải không.” “Ưm…… không đâu, sự việc không đơn giản vậy.” “Ý cậu là sao?” Asuna khẽ nghiêng đầu hỏi, tôi chỉ tay vào thanh kiếm «Anneal Blade +6» yêu quí đang đeo trên lưng và nói. “Thanh kiếm của anh chàng đội nón giáp ba sừng kia cũng là một thanh «Anneal Blade» giống như của tớ. Chắc chắn là anh ta cũng đã hoàn thành được cái nhiệm vụ khó khăn kia lúc ở tầng 1. Sau đó, mang nó đến một thợ rèn NPC để cường hoá nó lên +4. Ừm, việc đó không quá khó khăn. Tuy nhiên, khi cường hoá lên +5 thì tỉ lệ thành công bị sụt giảm rất nhiều, vì thế mà mới cần người thợ rèn kia làm việc đó. Nhưng mà lần cường hoá đầu tiên bị thất bại, nên chỉ số giảm xuống còn +3. Thế nên anh ta lại yêu cầu cường hoá lần nữa để lấy lại cái vừa bị mất, nhưng mà lại bị rớt lần nữa và xuống còn +2. Và lại yêu cầu thêm lần nữa. Sau khi thất bại lần thứ ba, thứ tư, cuối cùng thanh kiếm đó cũng trở thành +0…… Như vậy đấy.” “…………Nhưng mà, đến lúc đó rồi thì nó đâu thể nào thất bại tiếp được nữa, cho nên anh ta có thể thử cường hoá lên +5 lần nữa mà……” Ngay lúc nói như vậy thì Asuna có vẻ hiểu ra điều mà tôi đang cố trình bày, bằng chứng là ở dưới chiếc mũ trùm đầu, đôi mắt màu hạt dẻ của cô ấy khẽ mở to ra. “Hiểu rồi……«Số lần cường hoá tối đa» phải không. Giới hạn của thanh Anneal Blade là mấy……” “8 lần. Nói cách khác, 4 lần thành công cùng 4 lần thất bại tổng cộng là 8, cho nên, thanh kiếm đó không thể nào tiếp tục cường hoá thêm nữa.” Vậy đấy——Đây chính là thế giới SAO, nơi có một hệ thống cường hoá vũ khí vô cùng tệ hại. Trong thế giới này, số lần mà một trang bị có thể cường hoá, giá trị qui định «Số lần cường hoá tối đa» được đặt ra. Chứ không phải là «Giá trị cường hoá cao nhất có thể đạt tới». Con số này qui định số lần mà bạn có thể mang nó đi cường hoá. Ví dụ, trang bị cơ bản, thanh «Small Sword», của tôi có giới hạn là 1, cho nên nếu tôi đem nó đi cường hoá và thất bại, thì nó không thể nào cường hoá lên +1 được nữa. Và còn tệ hơn là, tỉ lệ thành công có thể bị ảnh hưởng đôi chút bởi cố gắng của chủ nhân của trang bị. Dĩ nhiên, trong đó bao gồm cả việc tìm một thợ rèn lành nghề (hoặc tốt nhất là bạn có thể nâng cấp kĩ năng rèn của mình và tự làm việc đó, nhưng mà nó rất không thực tế vào thời điểm này), và nếu như các nguyên liệu cần thiết cho việc cường hoá vượt qua yêu cầu cả về chất lượng và số lượng, thì cũng sẽ tăng tỉ lệ thành công lên thêm. Thông thường, những người chơi là thợ rèn sẽ lấy mốc tỉ lệ thành công là khoảng 70% để tính phí. Nếu yêu cầu cao hơn, người chơi sẽ phải trả thêm phụ phí để có một số lượng nguyên liệu lớn hơn, hoặc là tự mình đi săn kiếm nguyên liệu. Vậy nên, nếu có trách thì trách chính anh chàng đội mũ giáp ba sừng kia, chắc chắn là cái tính nóng nảy đã khiến anh yêu cầu tiếp tục cường hoá khi bị thất bại. Nếu bỏ chút thời gian để bình tĩnh lại sau lần thất bại đầu tiên, anh ta sẽ thấy là nên trả thêm tiền (hoặc cấp thêm vật liệu) để cường hoá, hoặc là quay lại cường hoá sau. Nếu vậy thì thanh Anneal Blade quí giá kia sẽ tránh được cái bi kịch trở thành +0 sau khi dùng hết số lần cường hoá có thể. “……Cũng đúng nhỉ. Maah…… Có lẽ là tớ có thể hiểu một chút cái cảm giác tức tối đó. Chỉ một chút thôi.” Tôi gật đầu đồng ý với nhận xét của Asuna, và dành một phút mặc niệm cho thanh kiếm đáng thương kia. Bỗng nhiên, tiếng la hét của anh chàng kia ngừng lại. Có vẻ như là hai người bạn của anh ta đã chen vào. Mỗi người đặt một tay lên vai anh và cố gắng làm anh bình tĩnh lại. “……Nào. Chuyện đâu còn có đó mà, Rufiol. Bọn tớ sẽ giúp cậu làm quest của Anneal Blade mà.” “Chỉ cần cố gắng chăm chỉ một tuần thôi mà. Sau đó thì cố gắng lấy được +8 nhé.” Và, với ý nghĩ đó, Tôi nhìn họ với ánh mắt đầy cảm xúc. Anh chàng đội nón giáp ba sừng kia có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh, và bắt đầu rồi khỏi quảng trường với đôi vai buông thõng. Sau lưng anh, người thợ rèn nãy giờ vẫn đứng yên chịu trận cuối cùng cũng lên tiếng. “Ano…… Tôi chân thành xin lỗi vì chuyện đó. Lần sau tôi sẽ cố gắng hết sức, tôi xin thề…… a, mồ, lần sau, anh vẫn có thể đến đây yêu cầu cường hoá nhưng mà có lẽ anh không thích tôi……” Rufiol đang bước đi, nghe vậy bèn dừng lại và quay lại nhìn người thợ rèn, rồi nói với giọng nói hoàn toàn khác. “…………Đó không phải lỗi của anh………… Tôi đã nói rất nhiều điều không nên, thật có lỗi.” “Không sao…… Chuyện đó, là do tôi thất bại trong công việc của mình……” Đặt tay lên chiếc tạp dề da, người thợ rèn cúi đầu thật sâu, cậu ta trông có vẻ rất trẻ, chỉ mười mấy tuổi. Đôi mắt nhỏ hơi ủ rũ cùng với mái tóc đơn giản chẻ ngôi giữa gây cho mọi người cảm giác cậu là một «Crafter sản xuất» chính thống, tôi ghét phải thừa nhận thế. Nếu mà có vóc người nhỏ hơn và cơ bắp hơn một chút, cậu ta sẽ trông như một thành viên của tộc «Dwarf» vậy…… Mà không, cậu ta không có râu nên phải là «Gnome» mới đúng. Trong lúc tôi còn đang nghĩ như thế và quan sát cuộc trò chuyện của họ, thì người thợ rèn lại bước lên trước, cúi đầu thật sâu lần nữa và nói. “Ano, có lẽ việc này cũng không phải là cách tốt để xin lỗi nhưng…… vì lỗi của tôi nên thanh Anneal Blade mới thành +0, nếu được thì anh có thể để tôi mua lại nó với giá 8 000 col không……” Xì xào…… Đám đông xung quanh xôn xao hẳn lên vì ngạc nhiên, và tôi cũng khẽ “Ồồ” một tiếng. Theo giá thị trường hiện tại, thanh Anneal Blade +0 nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ có giá là 16 000 col. 8 000 chỉ bằng một nửa số đó, nhưng thanh kiếm của Ryufior đã dùng hết số lần cường hoá và hiện giờ đã trở thành «Hàng hết hạn». Nó chẳng đáng một nửa giá tiền, mà có lẽ chỉ đáng khoảng 4 000 col thôi. 8 000 là một cái giá rất hời để làm một lời xin lỗi. Rufiol và hai người bạn của anh ta sững người ra, quay qua nhìn nhau hội ý rồi cả ba gật đầu cùng một lúc. Sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, ba người kia, cùng với đám đông chung quanh, bắt đầu tản đi khỏi quảng trường, kan, kan, những tiếng đập búa đều đặn lại bắt đầu vang lên. Thiếu niên dwarf…… ý tôi là người thợ rèn, bắt đầu rèn một cái gì đó trên chiếc đe. Tôi và Asuna ngồi xuống một băng ghế ở phía đối diện trên quảng trường hình tròn này, lắng nghe âm thanh đó một cách lơ đãng. Vốn là, tôi không định ở lại quảng trường này quá lâu, lẽ ra vào lúc này tôi đã nhanh chóng hoàn thành việc cần làm và rời khỏi Urbus rồi. Có hai lý do khiến tôi thay đổi kế hoạch. Thứ nhất là tôi đã gặp được một trong số rất ít người tại Aincrad này không gọi tôi là một «Tên Beater bẩn thỉu», giúp tôi có cơ hội luyện tập cách sử dụng vốn tiếng Nhật ngày càng han gỉ. Lý do còn lại là——tôi vốn định cường hoá thanh Anneal Blade +6 tôi đang mang sau lưng. Mới hôm qua, lúc còn ở Làng Marome, tôi đã tình cờ nghe được là có một người chơi nghề thợ rèn có tay nghề rất khá đã xuất hiện tại quảng trường phía đông của Urbus. Tôi nghĩ ngay là, có lẽ đây là thời cơ tốt để thử cường hoá nó lên +7, cho nên tôi đem theo những nguyên liệu cần thiết cho việc cường hoá, rồi cải trang và quay trở lại Urbus, thế nhưng cái sự kiện bất ngờ kia đã xảy ra trước khiến tôi chùn tay. Thật ra, tôi có thể đứng dậy, rời băng ghế này, rồi tiến về phía người thợ rèn kia và nói “Xin lỗi, tôi muốn cường hoá vài thứ” ngay lúc này. Vì đây là lần đầu tiên tôi gặp anh bạn lù…… à không, thợ rèn kia, tôi không nghĩ cậu ta sẽ nói “Tôi không rèn kiếm cho một tên Beater bẩn!”. Tuy nhiên, những gì diễn ra lúc nãy đã khiến tôi có chút áp lực. Cũng là thanh Anneal Blade, với tỉ lệ thành công là 70%, nhưng lại bị thất bại từ +4 trở về +0. Trên lý thuyết mà nói thì, nó có khả năng sẽ xảy ra, nhưng mà đúng là một thảm kịch bậc nhất. Nếu mà tôi bị như vậy, tôi sẽ không nổi điên lên đâu, nhưng sẽ nhốt mình trong phòng ba ngày tròn. Nếu mà tôi yêu cầu được cường hoá với ý nghĩ yếm thế như thế thì, nói sao nhỉ…… Có vẻ hơi thất lễ với Ryufior-shi, người vừa bị nữ thần may mắn từ chối, tôi có cảm giác là thanh kiếm của mình sẽ bị cường hoá thất bại và thành +5. Sau đó tôi sẽ la lên “Awawawawa” và yêu cầu cường hoá lần nữa mà không thèm thêm nguyên liệu vào, nên nó sẽ thất bại lần nữa và kết cục là +4. Tất nhiên, không có bằng chứng hợp lý nào cho cái lý do đó cả, «Đánh liều khi cường hoá trong game trực tuyến» không thể dự đoán bằng cách suy luận được…… “…………Thế nào?” Tôi đang đăm chiêu thì một giọng nói bỗng nhiên vang lên bên cạnh. “Heh? Cái gì?” “…………Đừng có “cái gì” với tớ. Không phải cậu là người bảo tớ ngồi đây sao?” Asuna liếc nhìn tôi. “Eh, ah, ph-phải rồi. Xin lỗi, tớ đang suy nghĩ vài thứ ấy mà……” “Suy nghĩ vài thứ…… Kirito-kun, cậu đến để yêu cầu người thợ rèn đó cường hoá vũ khí, đúng không?” “Eh, sa-sao cậu biết?” Tôi nhảy dựng về sau, còn Asuna thì nhìn tôi kinh ngạc và nói. “Hôm qua lúc gặp nhau ở Marome, cậu nói là đang định đi đến khu vực phía đông của dãy núi đá để săn «Red Spotted Beetle». Nếu thế thì cậu chắc chắn là đã quyết định thu thập nguyên liệu để cường hoá thanh đơn thủ kiếm của mình.” “Ô……Ôô.” Tôi bất giác kêu lên như thế. “……Cái phản ứng đó là sao hả?” “Không có gì đâu…… Chỉ là nó không giống những lời mà một người mới 4 ngày trước còn không biết tên của những thành viên trong party ở đâu, sẽ nói ra…… a, kh-không có ý chọc cậu đâu. Chỉ là thấy rất ấn tượng thôi.” “………………” Có lẽ sự thành thật của tôi giúp cô ấy hiểu, cho nên nét mặt của Asuna dịu đi đôi chút. “Là vì gần đây tớ đang học hỏi rất nhiều thứ.” Cô ấy thì thầm. Nó khiến tôi vui vì lý do gì đó, nên tôi liên tục gật đầu và nói. “Ra vậy, ừm, việc đó là tốt mà. Trong thế giới MMO, thiếu kiến thức có thể khiến cho kết quả khác đi rất nhiều. Nếu cậu có gì muốn biết thì cứ hỏi tớ, vì dù sao tớ là cựu tester, tớ biết tất cả mọi thứ đến tận tầng 10, từ các vật phẩm được bày bán cho đến tiếng kêu khác nhau của tất cả Mob……” Đang thao thao bất tuyệt đến khúc đó, thì tôi nhận ra mình đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Như đã nói, tôi từng là tester, và hơn nữa, đang là một trong những «Kẻ nắm giữ một lượng thông tin khổng lồ cho riêng mình, một gã beater xấu xa». Trong trận chiến boss ở tầng 1, bắt đầu từ những người bạn của hiệp sĩ Diavel quá cố, số lượng những người chơi có level cao thù ghét tôi không phải là ít. Mặc dù đã cải trang bằng áo giáp da và một cái khăn quấn trên trán, nhưng bất kì ai nhìn kĩ cũng có thể nhận ra tôi chính là Kirito, và quy kết Asuna, người đang ngồi bên cạnh nói chuyện với tôi trên băng ghế này, là bạn của một tên beater. Nói chuyện với nhau mà chẳng thèm để ý gì ở nơi đông người thế này, tôi thật bất cẩn quá…… “Ah…… X-Xin lỗi. Tớ có chút chuyện gấp cần làm tớ vừa nhớ ra.” Khi tôi định dùng cái cớ cũ rích ấy để rồi đi thì trên vai tôi—— Asuna đột nhiên dùng đầu ngón tay mà đè tôi ngồi xuống lại, rồi nói với tôi bằng giọng rất nhỏ nhưng ôn tồn. “……Cậu phải một mình chịu tất cả sự thù ghét dành cho những tester cũ, tớ nghĩ như thế là quá nặng nề đối với cậu…… Nhưng đó là do cậu quyết định, nên tớ sẽ không nói gì cả. Tuy nhiên, cậu cũng phải tôn trọng quyết định của tớ chứ. Tớ không quan tâm người khác nghĩ gì. Nếu tớ đã không muốn bị dị nghị là người que…… bạn cậu, tớ đã không nói chuyện với cậu rồi.” “……………………Tớ chịu thua. Vậy là mọi chuyện…… cậu đã nhìn thấu trước rồi à.” Tôi vừa ngồi xuống lại vừa lẩm bẩm. Điều khiến tôi quyết định trở thành một beater khi ở trong phòng của boss tầng một, cũng như lí do tôi muốn bỏ đi khi nãy, đã bị cô ấy túm gáy chính xác không chút sai sót nào, làm cho tôi phải rên một tiếng. Bỏ cuộc thôi, tôi giơ hai tay lên đầu hàng. Asuna mỉm cười bên dưới chiếc mũ trùm đầu và nói. “Nếu cậu là pro về Aincrad, thì ngôi trường giáo dục nữ sinh đã giúp tớ là pro về chiến tranh tâm lý. Tớ có thể đọc hết những gì cậu nghĩ dễ như ăn bánh dựa vào biểu cảm trên avatar mặt cậu đấy.” “T…… Tớ dễ bị đoán đến thế sao……” “Được rồi, giờ thì đến lúc cậu nói cho tớ biết lý do cậu chần chừ không muốn cường hoá thanh kiếm của mình đi. Thực ra, tớ cũng đến đây để nhờ người thợ rèn đó cường hoá thanh kiếm của tớ mà.” “Eh……” Nghe được câu nói bất ngờ của Asuna, tôi chuyển qua quan sát thanh kiếm cô ấy đang mang bên hông. Nằm trong vỏ kiếm màu trằng ngà, với đốc kiếm màu xanh lá cây đậm là thanh liễu kiếm «Wind Fleuret». Lúc chúng tôi lập party cho trận đánh boss ở tầng một, cô ấy đã thay đổi trang bị, cho nên thanh kiếm cơ bản của cô ấy đã được thay bằng item drop khi đánh quái. Nó thực ra cũng là một thanh kiếm khá hiếm, nếu được cường hoá một cách hợp lí, nó có thể được dùng tốt đến tận tầng ba. “Cái đó, mới chỉ lên tới +4 phải không?” Asuna gật đầu với câu hỏi đó. “Cậu tự mình kiếm nguyên liệu cường hoá phải không? Thế cậu có những gì rồi?” “Xem nào……4 «Plank of Steel», 12 «Needle of Windwasp».” “Heeh, cậu cũng siêng đấy…… nhưng……” Tôi nhẩm tính tỉ lệ thành công, rồi rên một tiếng. “Ưm, vời chừng đó, tỉ lệ thành công khi cường hoá lên +5 là khoảng 80%.” “Vẫn chưa đủ cao à?” “Maah, bình thường thì cũng được rồi…… nhưng mà sau khi thấy cảnh lúc nãy thì……” Tôi liếc nhìn phía đối diện của quảng trường, nơi những tiếng búa nhịp nhàng phát ra, chỗ của người thợ rèn người lù……trông giống người lùn. Asuna cũng nhìn sang đó, rồi khẽ nhún vai. “Tỉ lệ xuất hiện của hai mặt một đồng xu khi được tung lên, bất kể lần tung trước có kết quả ra sao, luôn luôn là 50-50. Anh chàng lúc nãy đã thử và thất bại liên tục, nhưng nó có lien quan gì đến chúng ta đâu, đúng không?” “Chắc là…… đúng…… nhỉ……” Vừa lẩm bẩm muốn nói những câu không hay ho gì, tôi vừa bắt đầu suy nghĩ. Nữ kiếm sĩ Asuna là người thiên về khoa học và tu duy logic, mà tôi thì muốn thuyết phục cô ấy bằng ý tưởng về “đấy là một dòng chảy cá cược”. Đến cả nửa não trái của tôi cũng không có bằng chứng ủng hộ «linh cảm xấu» tôi đang có. Mặt khác, nửa não phải của tôi lại gào thét, cho dù là thanh Anneal Blade của tôi hay thanh Wind Fleuret của Asuna, nếu chúng tôi yêu cầu người thợ rèn đó cường hoá ngay tại đây và ngay lúc này, thì cho dù có dùng bao nhiêu nguyên liệu để tăng tỉ lệ thành công đi chăng nữa, nó cũng sẽ thất bại. Không để ý đến linh cảm của mình là sai lầm lớn, đó là luật của tôi, dựa trên những kinh nghiệm có được khi chơi game trên mạng những năm qua. “Này, Asuna.” Tôi xoay người sang phải, trực tiếp đối mặt với Asuna, rồi dùng gương mặt và giọng điệu nghiêm túc nhất mà nói. “Ch……Chuyện gì vậy?” “So với 80% thì cậu thích tỉ lệ thành công là 90% hơn, đúng không?” “…………Cái đó là dĩ nhiên, nhưng——” “Vậy thì cậu còn thích tỉ lệ thành công 95% hơn so với 90%, đúng không?” “…………Cái đó cũng là đương nhiên, nhưng——” “Vậy thì, tớ nghĩ làm qua loa là không nên. Chúng ta có cách để kiếm nguyên liệu thì sao lại không cố hết sức để có được tỉ lệ thành công là 95% cơ chứ?” “……………………” Cô nàng nhìn tôi vài giây với ánh mắt nghi hoặc, rồi có vẻ như nhận ra chuyện gì đó, cô chậm rãi chớp đôi mi dài, rồi nói. “Ời , đúng là tớ không thích làm việc một cách qua loa. Nhưng tớ cũng không thích những ai chỉ biết nói mà không làm nữa.” “…………Eh?” “Bởi vì cậu là người nêu ra chuyện này, nên cậu muốn giúp tớ thực hiện lắm nhỉ, Kirito-kun. Nhân tiện, tỉ lệ rơi ra của «Needle of Windwasp» là 8% đấy.” “………………Eh?” “Quyết định vậy nhé, chúng ta sẽ ra bãi săn quái. Với hai người, có lẽ chúng ta có thể đánh được chừng một trăm con hoặc hơn trước khi trời tối.” “……………………Eh?” Nhìn tôi đơ mặt ra, Asuna vỗ vai tôi, đứng dậy rồi khẽ nhướng hàng mày cân đối liếc mắt trước khi tung chiêu kết thúc. “Còn nữa, nếu cậu muốn đi săn chung với tớ thì bỏ cái khăn diêm dúa đó đi. Tớ xin lỗi nhưng mà nó không hợp với cậu tí nào cả.”
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software