abstract
| - Những gì chào đón chúng tôi sau khi vội vã quay về trại chính đó là một bầy ong đang tấn công một số người chơi, gần đó là cái tổ ong bị chọc. Tôi đã nghĩ những người chơi đang di chuyển quanh đây cũng sẽ thấy tức giận hệt như bản thân mình, nhưng---- “Này! Đi săn liền đi. Giờ định vị được con [Thực Đại Huyền Thú] ấy rồi hạ nó luôn nào.” “Đợi một chút! Sao không dụ nó về đây rồi cho mọi người cùng xem?” “Ý kiến hay đấy?!! Thôi thì đánh thay phiên theo party và từng người đi.” “Tôi cũng sẽ tham gia!” “Đợi một chút, thứ gì thế kia, trông ghê quá. Tôi không muốn lại gần nó đâu.” “Woahh?! Nó đi khỏi rồi! Xông vào đó đi, mấy tên ngốc!” “””VÂNGG!!””” “………..” Cái quái gì vậy, cái quái gì đang xảy ra vậy, trong khi tôi đang lo muốn chết thì họ lại phấn khích đến thế này… Khi tôi đang quay lại trại chính từ đỉnh núi đá phía bắc, tôi chỉ thấy con [Thực Đại Huyền Thú] đó chỉ một lần duy nhất. Nó đang dùng chiếc mồm trông chẳng lấy gì là cân đối cùng bộ hàm sắc nhọn gắn bên trong xé toạc cây cối. Những thứ bao quanh cơ thể nó, phải gọi đó là kỳ quái mới đúng. Thân người nó đầy rẫy cơ bắp, được phủ lên trên bởi bộ lông pha trộn giữa mày xám và đen, vô số xúc tu mọc ra từ đó, còn có vài chỗ nhìn như có ngón tay con người nhô ra; từ những đốm thịt đen, những thớ cơ màu trắng có, hồng nhạt có mọc ra, trên chúng là các đốm đỏ như làm nổi bậc nên sự tương phản màu sắc. Cái mà trông có vẻ là đầu nó thì đang lõm một bên; sâu bên trong hốc mắt, bóng tối sâu thẳm như bao trùm lấy hai cái lỗ ấy. Với tiếng rít lên khàn khàn của nó, da tôi phản ứng lại bằng cách nổi hết da gà lên. Lúc đó, tôi đã cực kì ghét cái Sense [Hawk Eyes] mình đang mang vì đã khiến tôi trông thấy rõ mồn một cái sinh vật ghê tởm ấy. Tuy vậy, hình như tôi đã từng thấy bóng dáng đó ở đâu rồi thì phải. “…Yu…….-kun, Yun-kun!” “-----Eh?!! Gì thế kìa?!” “Chị biết em muốn nói gì. Ừ thì đây là thực tế của game đấy.” Vì đang chìm trong suy nghĩ, tôi đã không nhận ra rằng Magi-san đã gọi tôi nãy giờ. Thế là tôi nhớ lại những gì mình đang nghĩ mới đây rồi hỏi Magi-san và Sei-nee. “Sei-nee… bình thường thì con người ta có hay hoảng lên khi thấy một thứ kỳ quái không?” “Well, đây là game mà. Nhưng nghĩ logic một tí thì nếu người chơi có thể bị giết ngay tức khắc, họ sẽ chẳng thể nâng level nữa, đến khi đó không biết họ có thấy an toàn nữa không đây.” “Nhưng phải tiếp xúc với cái thứ sinh vật ghê tởm ấy nhiều thì người chơi mới cải thiện bản thân được. Chị nghĩ cũng khá thú vị đấy chứ.” Sau khi nghe những gì Magi-san và Sei-nee nói, tôi hoàn toàn thuyết phục. Xét cho cùng thì người chơi sẽ vui vẻ thu thập được thông tin, về điểm yếu để tấn công, định vị được nơi sẽ gây ra sát thương cũng như nơi không thể tấn công được… những thông tin ấy sẽ được trao đổi giữa người với người để kiểm chứng. Khi tôi nhíu mày vì cảnh tượng trước mắt, Cloude nhìn thấy tôi và chạy đến. “Đúng lúc lắm, Yun. Giúp bọn anh chút đi.” “Haa? Giúp gì?” “Chuẩn bị vật phẩm tiêu dùng để đánh trận quyết chiến với boss chứ sao.” “Uhee, mới hôm qua em làm cả mớ rồi, giờ anh còn muốn nữa sao…” Tôi bị Cloude lôi tới nơi hắn định đến. Chỗ đó đang tập trung hàng tá nguyên liệu đợi tôi. Và tiếp đó, hắn gọi với lại đăng sau khi vừa mới rời khỏi. “À đúng rồi. Mấy tấm ảnh em chụp ở đáy hồ hôm bữa có hướng dẫn bọn anh hạ gục kẻ địch đấy. Nhờ đó mà bọn anh học được khá nhiều cách thức đánh nên sớm biết trước được điểm yếu của kẻ thù rồi.” “Hm? Thật hả? Em hiểu rồi.” Tôi đáp lại lời anh ấy, vậy là những thứ kia đã có tác dụng rồi. Với một nụ cười mỉm trên môi, tôi bắt đầu công việc chế tạo potion của mình. Tiếp đó, khi mà hàng tá người chơi ra vào khu vực an toàn, một cơ sở chế tạo đã được thành lập trong khu vực này và sẽ tham gia vào cái ‘điệu nhảy hoang dã’ đó. “Này! Một đàn Thực Thú đang tới trại chính! Chặn chúng lại mau!” Phản ứng lại với tiếng hét của người đang đứng trên đài quan sát kia, những người chơi đang ngồi nghỉ gần đó lập tức hành động. Và---- “… bọn Thực Thú, chẳng phải chúng chỉ quan tâm đến linh thú thôi sao?” Tôi dừng tay kiểm tra tình thế hiện giờ, tôi thấy lũ linh thú đã đến được khu vực an toàn để trú ẩn. Nhìn thấy con Thực Thú đang bị người chơi gấp rút đánh bại, lũ linh thú chụm lại thành một đống, run như cầy sấy. “Umm… làm gì với chúng nó đây?” Một người phụ nữ mang một vài con linh thú đang ôm chụm lại nhau tiến lại gần tôi và hỏi. “Eh, sao lại hỏi em?” “Thì… chẳng phải em là Bảo Mẫu Linh Thú đó sao.” “Đừng có nêu cái biệt danh đó ra nữa. Em ghét nó.” Tuy là con trai nhưng lại bị gọi là ‘bảo mẫu’, không ghét mới là lạ ấy chứ. Có lẽ tôi sẽ bị thằng Taku chọc tới chết vì chuyện này mất. Ôi, tương lai tôi đang ám một màu u tối. Nhưng không sao, chả nhẽ tôi lại để mọi chuyện cứ thế xảy đến sao. “Sao chị không hỏi chung quanh xem có ai muốn nhận nuôi chúng không? Có lẽ vài người sẽ lập được khế ước với chúng không chừng.” Có một cơ số người đang tìm linh thú cho mình nhưng lại chẳng thấy con nào. Chẳng phải đây là một cơ hội tốt cho họ ẵm một con về nuôi sao. “Vậy ổn chứ?” “Ổn hay không sao em biết, em cũng có hai con rồi nè… vả lại em cũng chả có quyền bảo người khác phải làm gì đâu. Nhưng nếu có người sẵn sàng chăm sóc chúng, vậy thì kết hợp với một con chẳng phải quá tốt hay sao?” Khi tôi nói vậy, chị ấy lộ rõ nét mặt bất ngờ. Và sau khi bình tĩnh lại, chị ấy cúi đầu thật thấp. “C-cảm ơn em rất nhiều!” “Đừng khách sáo vậy, chị làm em ngượng rồi này.” Được một người khiêm tốn như vậy cảm ơn, da gà da vịt nổi lên đầy tay tôi. Sau đó, nét mặt căng thẳng của người phụ nữ kia lập tức giãn ra và tôi nhận thấy, cô ấy đã hoàn toàn bị quyến rũ bởi lũ linh thú rồi. Phụ nữ có vẻ để ý nét dễ thương của tụi linh thú ghê. Cố gắng cho chúng ăn, hỏi ý kiến về những thứ có lợi cho chúng, họ ồn ào nói chuyện cùng chúng cũng như lạc vào cõi mộng mơ chỉ bằng việc vuốt ve linh thú.[1] Khách quan mà nói thì nơi đây trông giống như một cái plaza bán linh thú vậy, thật yên bình. Tuy nhiên… “Sao mà mình phải chuẩn bị đồ ăn cho lũ linh thú kia chứ.” “Hầu hết chúng ta làm gì có ai dùng được [Cooking], cố lên bà chị ơi.” “Không chị đâu, chị còn phải làm potion nữa…” “Được thôi. Chị cứ tạo hàng loạt potion một lúc bằng kĩ năng cho tới khi hết sạch MP đi, rồi dùng thời gian để MP hồi lại để xài [Cooking] là được mà.” Người mới vừa nãy bắt chuyện với tôi, người phụ nữ mà tôi mới nghĩ là khiêm tốn ấy đã nói với tôi như vậy đấy. Tuy có khá nhiều người đã lấy Sense [Cooking] và thử luyện tập nó trong khi nghe tôi giảng giải, vậy mà gánh nặng trên vai tôi chẳng giảm bớt tẹo nào. Cùng với lời nói đó, một ngày cũng sắp kết thúc, và sau khi hoàn tất được công đoạn chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết, tôi quyết định đi nghỉ một chút. Vì đây là thực tế ảo nên tôi chẳng bị mệt mỏi về mặt vật lý chút nào, nhưng thay vào đó, tinh thần tôi đã kiệt quệ cả rồi. Kết quả là mỗi khi tôi lắc vai hay đảo mắt, cơ thể tôi hoạt động như thể nó đang mệt mỏi bình thường vậy. “Em trông khá oải nhỉ, Yun.” “Hả, Cloude à. Em góp một tay theo ý anh rồi còn gì. Được thưởng hậu thêm một chút là hợp lý lắm luôn á.” “Trước khi bàn về chuyện thưởng thọt thì anh có việc muốn nói với em…” “Này, đừng có mà rước thêm việc cho em nhé, em tuyệt đối không làm thêm gì nữa đâu.” “Yun. Em sẽ không tham gia vào việc đánh boss sao?” “Haa, anh rắc rối thật đấy.” Haa, mặc dù tôi đã tuôn ra một tiếng thở dài, Cloude vẫn hỏi tôi liệu tôi có muốn không, và hắn cũng chẳng ép tôi nữa. Tôi yên lặng lắng nghe những gì anh ấy phải nói lên trước khi đưa ra quyết định của mình. “Bọn anh đã xác nhận là có cả thảy 6 con boss thực huyền thú, chúng đều là [Thực Đại Huyền Thú]. Về phần điểm yếu của chúng, mặc dù có những con ngươi trông không khác gì mấy con thực thú, nhưng lại khác ở chỗ là chúng to lớn hơn nhiều. Hơn nữa, chúng lại có khả năng tạo ra những Thực Thú chung quanh mình sau một thời gian nhất định.” “Vậy… Sao anh còn rủ em làm gì. Trông em bá đạo lắm sao.” Cloude nên biết là tôi chẳng đủ mạnh để trở nên hữu dụng mới phải. “Những người đang rủ em lúc này đây không cần một lực lượng chiến đấu. Họ chỉ cần sự hỗ trợ mà enchant của em có thể cung cấp cũng như hiệu quả hồi máu ở tuyến sau, và nhờ đó, tiền tuyến sẽ không lãng phí thời gian và năng lượng. Em có thể gọi đó là lực lượng dự bị cũng được.” “Ra vậy, vai trò của mình sẽ giống như một cái hộp cứu thương chứ gì.” Đó là những gì tôi tự nhủ với bản thân, nhưng kì lạ thay, tôi lại bị chúng thuyết phục. “Những người được tuyển mộ đều là hậu cán hoặc người chơi hệ phép, họ sẽ tương đối an toàn trong suốt trận chiến. Nếu em còn lo lắng thì bọn anh sẽ cho em cùng đội với những người quen kia… em tính sao?” Tôi có chút lo lắng, nhưng----Tôi có ma pháp hệ thổ, tấn công tầm xa, cũng có thể nhái các healer bằng những bình potion của mình hay dùng các thuật Enchant Art để buff cho đồng đội, tôi còn có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác trong lúc vẫn duy trì được biên độ an toàn như một hậu cán nữa. Mặc dù vị trí an toàn số dách vẫn là chế tạo ở trại chính này… “Hiểu rồi. Em sẽ trở thành một supporter. Nếu được cùng đội với Taku và My thì em sẽ thấy an toàn ở một mức độ nhất định, lỡ có biến thì em vẫn có thể bỏ chạy lúc nào cũng được.” “Fuu, tốt lắm.”’ Dù vừa gập tay vừa cười nhưng nụ cười của Cloude lại sặc mùi nghi ngờ trong đó. Một thứ đáng để suy xét. “Những em không muốn cho cả Ryui hay Zakuro theo mình ra trận đấu boss đâu.” “Vậy thì em nên hỏi Lyly và Magi ấy. Anh không có rủ hai người đó ra tiền tuyến đâu. Anh cũng mới chỉ được mời tham gia phụ trách hoạt động tiền tuyến cũng như vạch chiến lược thôi.” Nếu Ryui và Zakuro ở cùng với Magi-san, tôi hẳn sẽ cảm thấy rất yên tâm. “Giờ cho em cùng đội với một trong số những người quen nhé. Cùng với bà chị hai nhóc được không?” “Sao anh lại đột ngột nhắc tới Sei-nee vậy.” “Lựa chọn hợp lý nhất chính là để em ở gần một ma pháp sư có kĩ năng cao, người đó sẽ đảm bảo an toàn cho nhóc, nhờ đó mà em có thể thoải mái phục hồi lại lượng MP đã cạn bằng những bình MP Potion.” “EM THÀNH MP TANK[2] RỒI À!?” Tôi bỗng như hét lên, vậy là Cloude đáp lại bằng một nụ cười bẽn lẽn ‘hahaha’, nhưng tôi nào có đùa với hắn chứ. “Giờ em quay lại hoàn tất nốt sự chuẩn bị của mình trước đây.” “Yun. Em định cứ thế mà chiến boss à? Em quên thứ gì rồi ấy nhỉ.” Vừa nói, Cloude vừa ném cho tôi bộ giáp phục Ochre Creator tôi nhờ hắn sửa. Nói mới nhớ, tôi quen luôn với bộ váy một mảnh này mà quên bộ giáp đó luôn, tôi nhẹ nhàng nâng gấu váy lên một chút. “Anh có nâng cấp sơ nó rồi, với cái này, sức phòng thủ cũng tăng lên một chút và em có thể yên tâm rồi nhỉ?” “Cảm ơn. Gặp anh sau nhé.” Tách khỏi Cloude, tôi di chuyển đến chỗ trú của cả bọn để lấy nguyên liệu. Miễn là thời gian và lượng MP còn cho phép, tôi sẽ liên tục xử lý đống gem cũng như nhuốm ma pháp vào chúng bằng [Skill Enchant]. Tôi chuẩn bị hai loại Ma Thạch cùng các trang bị, vật phẩm và kiểm tra lại bảng Sense của mình. Sau khi đã hoàn tất các khâu chuẩn bị, tôi hướng tới nơi Lyly đang đứng để nhờ đệ ấy giữ giùm Ryui và Zakuro. Tại đó tôi thấy----- “Magi-san?! Sao chị lại ở đây!” “Yun-kun. Không công bằng đâu, em thì sắp sửa tham gia một thứ thú vị như đánh boss còn Onee-san thì bị bỏ lại bơ vơ ở nhà thế mà được à.” “Không, em mới được Cloude rủ… mà làm gì có chuyện, em chỉ được nhờ giúp một tay ở vai trò hậu cán thôi…” “Hoá ra-----tên Cloude đó lôi kéo em à, hay hắn dùng vũ lực để ép em, huh.” Wow, chị ấy đang áp đảo mình. Bất ngờ quá, tôi có nên cảm thấy đồng cảm giúp Cloude hay không đây. Sei-nee thì đang đợi tôi đằng trước, chị ấy cũng đã cho Magi-san đi theo miễn là không có rắc rối nào phát sinh thêm, vậy là hai người bọn tôi tham gia đội. Sáu con boss đang sắp bị làm thịt cùng một lúc. Con mà chúng tôi sắp phải đối mặt đang xuất hiện ở gần bờ hồ phía nam. -------------------------------------------------------------------------------- Sở Hữu SP: 19 【Bow Lv24】【Hawk Eyes Lv36】 【Speed Increase Lv20】 【Discovery Lv21】【Magic Talent Lv39】 【Magic Power Lv41】 【Enchant Arts Lv12】 【Alchemy Lv27】 【Dosing Lv17】【Cooking Lv16】 【Taming Lv1】 【Synthesis Lv24】 【Earth Element Talent Lv9】【Craftsmanship Lv27】 【Swimming Lv13】【Crafting Knowledge Lv27】 -------------------------------------------------------------------------------- Trên đường hướng tới bờ hồ, tôi đã được Sei-nee và Magi-san giảng giải một tràng về đội hình party cũng như trận chiến theo nhóm, phân công nhiệm vụ và hoán đổi vị trí, trao đổi bằng giọng nói và những cách thức khác, vân vân và mây mây. Vì vẫn đang duy trì lối chơi solo trước giờ nên tôi vẫn thật sự không hiểu mấy và bất giác thấy lo lo, nhưng có vẻ như mánh khoé chính của chúng là cần xác định được một mục đích rõ ràng trong đầu. Đó là tại sao tôi quyết định gắn bó với mục đích bản thân và hành động một cách phù hợp. Về phần mục đích, tôi chẳng có sự lựa chọn nào ngoài việc quan sát tình hình hiện tại và phán đoán hợp lý những hành động cần thực hiện cả, mặc dù đưa ra những quyết định linh hoạt cũng khá dễ nhưng nếu tôi phạm sai lầm nào về mặt canh thời gian thì thà không làm còn hơn. Và sau khi bọn tôi tới được địa điểm trước bình mình, một tiếng hét đầy phẩn nộ đến từ sau gáy tôi. Một hỗn hợp thịt màu đen, tôi thấy một thứ giống với Thực Thú nhưng hình dáng thì khác hẳn. Ngọn núi thịt kia đang được phủ lên những gương mặt con người, những gương mặt với các sắc thái đau khổ. Giống như một loài động vật bốn chân, nó vừa đào bới mặt đất vừa phát lên một tiếng gầm đinh tai. Thêm vào đó, những con mắt –yếu điểm của loài Thực Thú- có ở mọi nơi. Trên bốn chi, mọc cả ở lưng, trải dài từ thân cho tới đầu đều có. Mọi con mắt đều hằn những tia máu, chúng căm phẩn nhìn chung quanh với anh mắt u tối và trống rỗng. Chỉ với những cái xúc tu thẫm màu ngoe nguẩy quanh người nó đã làm tôi thấy khó chịu trong người rồi. Trộng thấy sinh vật kia, tôi bất thần lùi lại một bước, và ngay lập tức vai tôi được vỗ nhẹ một cái. “Không sao đâu, Yun-chan. Đừng lo lắng.” “Ừ ừ. Sei-san và chị đang ở cùng em mà.” Nhận thấy Sei-nee đang chở che cho mình cũng như những lời động viên từ Magi-san, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng và mỉm cười mạnh mẽ. “Em biết thứ đó được con người tạo nên nhưng…” Nhìn thấy tạo vật mà lẽ ra nên có một giới hạn độ tuổi để quan sát này, tâm trạng tôi trở nên tồi tệ. Cảm giác không thoải mái ập tới khiến cơ thể tôi căng cứng, vì đây là game nên tôi không nôn được, vậy là tôi đành đứng chôn chân ở đó để cái thứ kinh khủng kia tấn công tinh thần mình. Cảnh tượng như đang mở ra trước mắt tôi. Một cơ thể khổng lồ với vô số con mắt, hàng tá những con Thực Thú đang bao quanh lấy nó, và sau lưng chúng tôi có thể thấy được lòng hồ----Con Thực Đại Huyền Thú chĩa mọi con mắt trên người về trước, những thớ thịt của nó nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Những con mắt trộn lẫn như một hạt nhân trong những thớ thịt chảy xuống, đống ấy lại bắt đầu trồi lên và tạo ra một hỗn hợp mới, hình thành một cơ thể mới. Những con mắt rơi xuống hồ vẫn sẽ trở thành một hình dáng mới rồi từ từ trồi lên từ mặt nước, kết hợp lại với cơ thể màu đen đốm đỏ của nó, nước bắn tung toé một cách ghê rợn. “Không phải chứ… nó đang tạo ra Thực Thú kìa.” Những con mắt còn bị vứt xuống dưới mặt đất, một cơ thể mới hình thành, một động vật kinh dị khác xuất hiện, mọi khâu đều diễn ra gần như cùng lúc. Tiếp đó, những con Thực Thú đã xuất hiện khắp cánh rừng và bắt đầu chiến đấu chống lại người chơi đang đợi chúng. Ngoài ra, những con quái vật mới được tạo ra lại ở bên cạnh bảo vệ con boss. Xoá xổ những con quái cũ, cho ra đời hàng loạt những sinh vật mới. Vòng tròn ấy liên tục lặp đi lặp lại, đám Thực Thú xuất hiện khắp nơi. Nếu trận chiến này kéo dài thì chúng tôi sẽ ở trong tình thế bất lợi mất. Và một lần nữa, những con mắt hoàn toàn mới rơi xuống từ đống thịt sẫm màu, bắt đầu chuyển động. “Nhìn gần trông hơi ghê ghê ha.” “Vâng, trông nó lớn quá. Bề mặt bóng loáng cùng với kết cấu của nó, trông cứ như… mà thôi, đừng nói về chuyện đó nữa.” Có lẽ đối với phụ nữ, họ sẽ rất khó chịu khi nhìn thấy loài Thực Thú này, Magi-san cọ xát hai tay vào nhau còn Sei-nee thì cười nhăn nhở thú nhận ‘chị cũng chả ưa gì chúng đâu’. Con Thực Đại Huyền Thú chầm chậm đặt một nửa cơ thể nó lên bờ hồ và bắt đầu leo lên. Trong khi chúng tôi vẫn còn cảm giác ngỡ ngàng khi thấy cảnh tượng kinh tởm ấy, đứa em gái nghiện game vĩ đại của chúng tôi lại đang----- “Vì đằng sau nó là cái hồ nên chúng ta chỉ có thể tấn công trực diện từ trước mặt mà thôi… đừng đứng gần nhau quá đấy.” “Khi mà những con mắt ấy tiếp đấp, lũ thuộc hạ của nó được tạo ra ngay tắp lự, điều này không hay rồi đây! Oh, thôi nào!” Taku càu nhàu, còn Myu thì hét lên giận giữ, mấy cái đứa này… Vừa nhìn họ, tôi vừa khẽ cằn nhằn. Tuy nhiên, điều đó là sự thật. Diện tích vùng đất chung quanh nó khá nhỏ, bao vây và đánh bại nó còn khó hơn đi lên trời. Con boss và lũ tay chân cần phải bị tiêu diệt từ trực diện. Trong những trường hợp như thế này, người chơi thường không thể tác động vào con mồi một cách chính xác được. Tuy có cần cây cung trong tay nhưng vai trò của tôi cũng chẳng quan trọng mấy. Vì chưa từng có kinh nghiệm trong việc đánh theo nhóm và cũng chẳng thể đọc được chuyển động lập trình của kẻ địch, tôi hoàn toàn không thể lập tức thi triển chiêu thức bắn từ ngoài cự li cho phép hay thực hiện động tác né tránh điêu luyện được. “Giờ thì chúng tôi sẽ tiếp cận trực diện nó, Yun và những người khác cũng cố gắng lên nhé.” “Đừng ép mình quá nhé, Onee-chans[3].” Dứt lời, mọi người bắt đầu thực hiện vai trò tương ứng của mình. Những gì tôi có thể làm chỉ là hồi máu cho mọi người và hỗ trợ tất cả những gì tôi có thể cũng như bắn cung tầm xa mà thôi. Đó chính là việc là tôi phải đảm nhận. “Giờ em sẽ tới những chỗ khó tiếp cận nhất. Sei-nee, Magi-san, hai người định làm gì?” Tôi lôi cây cung ra và hỏi hai người đang đứng bên cạnh mình, vừa nói vừa giương cung lên. Khoảng cách giữa tôi và con boss, Thực Đại Huyền Thú, là khoảng 70m. Giữa chúng tôi đang là một bức tường tạo nên bởi quái vật, nhưng miễn là tôi không nhắm vào mấy con mắt mọc ở chân con quái thì không có vấn đề gì. Vị trí tôi nhắm vào chính là những cái đồng tử ở những nơi khó tiếp cận nhất. Tôi bắn vào không khí, mũi tên hợp với đất một góc tầm 60 độ, và sau khi vạch một cung tròn to tướng----ngọn tên bay vòng ra sau lưng con quái, rơi tõm vào mặt hồ. Không ổn. Âm thanh của mọi người chung quanh đang đánh giá tình hình vang lên. Mũi tên thứ hai xuất hiện trong tầm nhìn của họ. “------Được rồi!” Tôi đặt lực kéo nhẹ hơn một tí, mũi tên rời khỏi tay, bay đúng ý đồ tôi và cắm phập vào lưng con quái. Tuy nhiên, nó lại đâm trúng thớ thịt đen giữa những con mắt thay vì trúng vào chúng. Có vẻ điểm tấn công của mũi tên dùng trong trường hợp này rất khó, tôi thay đổi kế hoạch. “Lần này sẽ ổn thôi. Nếu mãi nhắm vào một chỗ không được thì mình chỉ cần bắn nhanh hơn là sẽ được mà… tiếp nào!” Ở mũi tên thứ ba, thứ tư, chúng bay cắm vào đầu con quái vật----những va chạm bắt đầu diễn ra trên nền đất. Một mũi tên thì không thể làm hỏng con mắt nào, nhưng một lượng sát thương tích luỹ từ hàng chục mũi sẽ làm nên chuyện. Những đòn tấn công bằng cung tên của tôi không tập trung vào một vị trí cụ thể nào, và tôi còn chẳng biết kết quả ra sao nếu cứ tấn công diện rộng vào những con mắt đặt trên cao như vậy nữa. “Yun-kun, bắn tốt lắm. Em dùng enchant tăng chỉ số tấn công vật lý lên chị luôn được không?” “Hiểu rồi ạ. ——《Enchant》 Attack.” “Được rồi. Cảm ơn em.” Sau khi nói vậy xong, chị vẫy tay, chung quanh chị xuất hiện hàng đống vũ khí khác nhau, chúng rơi thụp xuống đất tạo nên một âm thanh nặng nề. Một chiếc rìu lớn, một cây lao, vài cặp phi tiêu, một quả bóng sắt loại nhỏ, một chiếc búa tạ và hàng tá những vũ khí kim loại khác. Lôi cây giáo nhẹ từ trong đó ra, Magi-san xoay vai tạo thế và---- “Nhất tiễn nè! GOOoooooo!!” Sau một pha lấy đà ngắn, ngọn giáo được thả ra với một lực đấy mạnh mẽ chẳng khác gì một quả đại pháo, găm vào thân trên của con Thực Thú. “------GYAAaaaaa!!!” Con Thực Đại Thú hét lên một tiếng đinh tai. Đòn tấn công bay vọt qua đầu những người chơi tiên phong, khoét một lỗ trên đống thịt bầy nhầy kia theo một cách hào nhoáng nhất có thể, mặt tôi bắt đầu co giật liên hồi sau khi trông thấy một trong số xúc tu gần đó bị xé bay ra bởi ngọn giáo. “Hmm. Hơi chệch hướng một tí nhỉ? Lần này mình sẽ nhắm vào trung tâm nó.” “Đừng đừng, quá đủ rồi ạ!” “Nhưng nhìn kìa, chị đâu có đánh trúng con mắt nào đâu, cái xúc tu và đống thịt bị khoét kia đang dần mọc lại rồi kìa.” Nơi chị ấy đang chỉ ngón tay tới có một đám khói đỏ bầm bốc lên, những tế bào thịt bắt đầu phân chia khép miệng vết thương lại, cảnh tượng đó làm sống lưng tôi rợn cả lên. Ngoài ra, những con quái chung quanh tăng cường sức tấn công để cho nó có thời gian phục hồi nữa. Sự thiệt hại cũng như hồi phục ở bên trên hoàn toàn tách biệt với những gì diễn ra bên dưới. Sau khi nhìn xuống đất, cả bốn trong số sáu người tiên phong bao vây đám Thực Thú và bắt đầu càng quét chúng. Một party chịu trách nhiệm một con quái vật. Đại khái thì 20 party sẽ phải quét sạch kẻ thù theo một nhịp độ hiệu quả, cùng lúc đó phải áp sát trực diện. “Luka-chan khống chê nó đi! Tớ sẽ xử!” “Hiểu rồi! Hino-san, Tobi-san, áp sát từ hướng đó! Tớ sẽ tiến tới trước. Myu-san thì từ phía sau nhé. Kohaku-san và Rirei-san hỗ trợ!” “Ừ Ừ… tới đâyyyyy!” …wao, một trong số các party đang tính ăn tận hai con cùng một lúc đúng như tôi dự đoán, đòi hỏi những party khác làm chuyện tương tự vậy sẽ là một tội ác mất. Nói đơn giản thì giờ đây chúng tôi đang không có đủ người. Các party càng thích ứng với số lượng quái vật đang tăng lên cũng như giảm thiếu thời gian tham chiến càng nhiều thì kết quả sẽ càng thiên về phía người chơi hơn. Tất cả các party vừa di chuyển vừa tập trung phòng ngự để không bị hạ gục, chẳng có một khoảng trống nào đáng chú ý lộ ra cả. Nhưng kể cả vậy, càng quét sạch lũ quái là một điều bất khả thi, mặc cho nhóm tiên phong nỗ lực chiến đấu trong trận chiến quyết định này, họ vẫn bị lũ thuộc hạ kia đẩy lùi về sau. Không nhắc đến họ thì vẫn còn một hàng pháp sư đứng phía sau chiến tuyến. “Sei-nee, tới lượt chị rồi kìa. Chị ổn chứ?” “Chị không sao. Chị chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi mà.” Dứt lời, Sei-nee nâng cây quyền trượng dài lên, cùng với đó là năm ngọn giáo bằng băng đã được chị tạo ra từ trước cũng bay lên theo. “Tiến lên. ——《Ice Lance》" (Băng Tiễn) File:OSO v02 253.jpg Bình thường thì những mũi giáo bằng băng phóng ra từng cái một. Nhưng bằng cách dùng [Delay], Sei-nee đã thay đổi thời gian kích hoạt của chúng, khiến cả năm mũi giáo đồng loạt bay ra. Chị ấy xây Sense tập trung vào sức mạnh hơn là tốc độ bắn, kết quả là bốn chân con Thực Thú đang tiếp cận bọn tôi bị đâm toạc ra, đòn đánh còn đâm sâu vào đầu nó và xuyên qua ngực, cắm vào vài con mắt, kể cả những con ngươi mọc trên phần lưng cũng chịu chung số phận. Cuối cùng chiêu thức mang tính huỷ diệt này cũng kết thúc. “MP còn 10%. Cần hồi phục.” “Rõ. Em dùng MP Potion đây.” “Để dành bình đó phòng trường hợp khẩn cấp đi, chị chỉ cần thay đổi bảng Sense thành loại hồi phục nhanh là được mà.” Sei-nee tinh tế từ chối bình MP Potion, và sau khi cúi người xuống một chút, chị ấy mở to mắt quan sát tình hình. Tôi cũng cầm cây cung và tra một mũi tên vào rồi nhắm tới đám nhãn cầu mà bắn. Và khi tôi vừa bắn xong---- “Hahahaha! Tụi mày ngọt quá đi mất, ngọt hơn cả đường trộn mật ong hay nước si-rô ngâm trong 2 giờ rồi! Fuhahaha![4] Thực Thú tốt là Thực Thú chết!”[5] “Này này, bình tĩnh tí coi. Cậu thu hút nhiều sự chú ý quá đấy. Ah, Minute. Hồi phục giúp cáiii~.” “Tới liềnnn.” Về phần party của Taku, mình hắn hạ chết một con quái vật, những thành viên còn lại cũng hạ thêm một con khác. Tôi nhìn thấy Taku khi hắn đang hưng phấn, hắn đang tiếp tục vừa né tránh những đòn tấn công, vừa câu giờ cho đồng đội hạ một con quái khác. “Chỗ đó trông tuyệt ghê.” “Vâng. Taku đang nhảy múa khắp nơi.” “Không phải cái đó, những thành viên trong party của Taku phối hợp với nhau tốt thật ấy.” Những người mà Sei-nee đang ca ngợi chính là Kei cùng những thành viên khác, họ đang chiến đầu với con quái thứ hai. Kei chống đỡ những đòn đánh trực diện của kẻ địch trong khi Gantz tấn công vào điểm yếu của con nó từ đằng sau bằng những chiêu võ thuật. Thêm vào đó là sự phối hợp giữa hai pháp sư giúp đỡ vai trò hồi phục và tấn công cầm chừng, Mami-san và Minute. Taku thì một mình quẩy cả khu vực. Có lẽ được truyền cảm ứng từ hắn mà Gantz cũng hưởng ứng theo, lao ra hét một giọng the thé làm rung động không khí trước khi nhào lộn một cú rồi tấn công những cái nhãn cầu – yếu điểm của lũ quái vật. Nhìn thấy những người chơi khác tiếp tục tiêu diệt quái với tốc độ như vậy, tôi tự dưng thấy lo. “Trời ạ… Taku và những người kia trông tràn trề năng lượng ghê.” Tôi quan sát chung quanh chiến trường và buông ra những suy nghĩ vô ích, sự tỉnh, tôi lại giương cung lên. Có lẽ đã nhận một lượng sát thương đáng kể, con boss để lộ một điểm yếu trong thớ thịt mà tôi có thể dễ dàng nhận thấy, sau khi kích hoạt một kĩ năng hỗ trợ, tôi lại tiếp tục kéo thả tên một cách máy móc. --- Kĩ năng《Ingredient Knowledge》[6] Mặc dù là một kĩ năng có trong Sense [Cooking], nó vẫn cho phép tôi tìm ra điểm yếu của kẻ địch trong chiến đấu, mỗi lần mang ra dùng thì skill này lại cực kì hữu dụng. Vệt sáng hiện lên nhiều chỗ trên cơ thể con quái nhưng nó biến mất từ phần lưng con vật. Mới đầu tôi dùng một loạt những cách tấn công trên diện rộng, nhưng dần dà tôi chuyển sang kiểu bắn chính xác vào một mục tiêu duy nhất. Tiếp đó, tôi nhắm vào từng con mắt một. Sau khi đã phá huỷ tầm 10 cái nhãn cầu ở phần khó tiếp cận nhất ở lưng nó, vậy là chỉ còn lại khoảng một nửa số lượng đó nữa thôi. Và khi bức tường tạo bởi những con quái vật nhỏ hơn bắt đầu thưa bớt đi, mọi người bắt đầu vội vã, hăng hái tìm cách tấn công con Thực Đại Huyền Thú. Đó cũng là lúc tôi nhìn thấy một động tác di chuyển bất thường. “Tránh mau!! Nó bắn tia đó!” Tổng chỉ huy, một trong số những người chơi ở đằng sau hét lớn. Ngay lập tức, những đốm ánh sáng phát lên trên đầu mỗi xúc tu đang ngoe nguẩy quanh con boss. Đứng ở vị trí của tôi thì không thể nói rõ được nhưng tôi không biết có dấu hiệu nào để nhận ra chuyện này sớm hơn không nữa. Một hướng lên trời và một hướng vào khu rừng, hai chùm tia bắn ra, cày xới cả mặt đất trước khi bị chặn đứng bởi bức tượng phòng thủ do những pháp sư tạo ra. Có rất nhiều những thuật chú phòng thủ khác nhau. Và mọi người đang niệm thuật cũng như tạo một bức tường đầy màu sắc ngăn cách giữa họ và con Thực Huyền Thú để bảo vệ cả những người chơi đang ẩn náu, cùng lúc đó họ vẫn chuẩn cho chùm tia sắp tới. “-----【Clay Shield】" Tôi cũng không phải ngoại lệ khi ném một viên Ma Thạch xuống đất và hét từ khoá kích hoạt ma pháp lên. “Chạy đường này!” “Cảm ơn!” Ló đầu ra từ phía sau bức tường đất, tôi thấy những nhãn cầu của con boss đang đảo liên hồi như muốn điên lên để tìm một mục tiêu. Một vài con mắt chảy xuống và tạo ra một đám thuộc hạ choai choai vào khoảng không gian trống. Mặc dù tuyệt chiêu tấn công của boss đã được chặn đứng nhưng để tái lập đội hình tuyến trên là cả một rắc rối. Vô số các loại thuật thức ma pháp phòng thủ được thi triển tạo nên một hình bán nguyệt ban bọc chung quanh con Thực Đại Huyền Thú, đằng sau nó bây giờ là cái hồ. Bỏ qua các bức tường, những con quái vật nhỏ xâm nhập vào những nơi phòng thủ yếu, tình hình nhiều nơi chuyển sang nguy hiểm. “Oh, toàn bộ lũ quái nhỏ đang tập trung lại chỗ guild [Bát Bách Vạn Thánh] kìa.” “Đúng vậy. Chị Mikadzuchi đang ở đó, không biết nơi đấy có ổn không nữa?” “Chị nghĩ họ sẽ… nhưng chả nhẽ họ đang thiếu tường phòng thủ bên đó sao? Yun có thể tạo tường được nhỉ, đi với chị.” “Eh?! Tự do đi lung tung như vậy được chứ?” “Không sao. Chúng ta chủ yếu là lực lượng được phép tự do di chuyển mà. Để nó sang một bên, cứ đà này chúng ta không tới kịp mất, thi triển enchant đi nào.” “Hiểu rồi. 《Enchant》——Speed." Hô lớn, tôi áp dụng một enchant tốc độ lên Sei-nee và mình. Magi-san bị bỏ lại phía sau, được bảo vệ bởi bức tường đất tôi tạo ra. Tôi cùng Sei-nee nhảy bật ra từ phía sau bức tường và chạy thẳng tới nơi bìa rừng. Chỉ dùng một tay, tôi chuẩn bị vài viên Ma Thạch và lập tức chạy như bay tới nơi Sei-nee chỉ. Trong khi chạy, tôi thấy một chùm tia ánh sáng hướng tới những nơi phòng thủ mỏng để phá vỡ chúng. Còn về phần những nơi kia, đã có một vài lỗ hổng mà nhờ đó, bọn thuộc hạ đang chui vào bên trong, chúng nghiến chặt răng khi tôi vá những lỗ hổng gây ra bởi chùm tia sáng ấy. Nhìn chung quanh tự hỏi mình nên làm gì tiếp, tôi thấy tất cả những người tôi quen đều đang tỏ rõ nét mặt ngạc nhiên. Trong số bọn họ chỉ có một người tôi có thể hỏi ý kiến được, vậy là tôi gọi chị ấy. “Nè, chị Mikadzuchi. Chị giúp em gia cố tường thủ được không?” “Em… Sao em lại ở chỗ này. Chẳng phải em đang ở hậu tuyến sao?” “Em tới đây với Sei-nee để gia cố phòng tuyến, chị ấy ở phía sau kìa.” Theo hướng tôi chỉ là Sei-nee, lốm đốm những ánh sáng vàng của enchant xuất hiện sau lưng chị khi chị ấy đều đặn tạo một vài bức tường băng. “Có vẻ Sei-nee vẫn ổn. Hiểu rồi, bọn chị sẽ giúp, thưa quý cô! Bọn chị có thêm vài người bị thương rồi, giờ phải giữ bọn quái kia bên kia bức tường.” “Đã nói là đừng có gọi em là ‘quý cô’ nữa mà!” Mặc dù tôi cao giọng hét lên để phản đối Mikadzuchi, mọi người từ guild [Bát Bách Vạn Thánh] nãy giờ vẫn ẩn nấp đợi khi đợt tấn công bằng chùm tia kết thúc đã nhảy vọt ra từ đằng sau các bức tường, họ tham gia tấn công chống lại bọn Thực Thú đã lọt được vào lỗ hổng. Tôi dùng cơ hồi đó để chạy chung quanh lấp từng lỗ trống lại, mỗi lỗ một viên Ma Thạch. Thêm vào đó tôi còn đặt các viên đá ấy ở những nơi phòng thủ yếu nữa. Trên chiến trường, nơi những chiêu thức tấn công xuất hiện khắp nơi, tôi dùng Sense [Discovery] và quan sát những chuyển động sơ bộ chung quanh. Nhờ có một tầm nhìn rộng và bao quát cũng như có thể trông thấy những đòn tấn công, tôi dễ dàng thông báo những đòn đang hướng tới chúng tôi, cũng chẳng khó khăn là bao. Hừm, tôi vẫn còn phải dựa vào khả năng tăng tốc của enchant speed để chạy trốn, dù đó chưa phải là cách tốt nhất, và đáng lẽ vẫn giữ được một khoảng cách nhất định nhưng có vài đòn tấn công mà tôi chỉ kịp né trong gang tấc. “Quý cô à! Giờ ổn cả rồi đấy!” “Rõ rồi. ——【Clay Shield】!" Tất cả mọi viên Ma Thạch tôi cầm phản ứng lại với tiếng hô của tôi, một bức tường đất dày năm lớp được tạo ra. Thấy thế, chị Mikadzuchi há hốc miệng ngạc nhiên. Mặc dù Sei-nee có thể kích hoạt đồng thời nhiều thuật pháp bằng Sense [Delay] nhưng đây là một phương pháp khác để thực hiện điều đó. Tôi lấy lại được bình tĩnh khi những đợt tấn công của kẻ địch ngừng lại. “Cho tới giờ mọi thứ vẫn đang tiến triển thuận lợi chứ?” “Ừ. Mọi thứ chỉ còn là công việc của đội tiên phong thôi. Nhưng trước đó chúng ta cần phải thổi hồn vào bọn họ cái đã.”[7] Khi tôi quay lại, chị Mikadzhuki cười rồi nói những lời tán dương. Tôi kiểm tra liệu những chùm sáng từ con Thực Đại Huyền Thú kia đã dừng lại chưa, rồi xác nhận cách họ dùng những bức tường ma thuật được dựng lên cho tới giờ vào chiến đấu ra sao trước khi hiểu ra rằng mình không nên tham gia vào đó. Ngay lúc ấy, Sei-nee tới đón tồi. “Yun-chan, chị tới đón em nè. Về vị trí ban đầu thôi nào. À còn Mikadzuchi, tớ nhường phần còn lại cho cậu nhé.” “Chắc chắn rồi. Đã lúc phản công! Chia ra đánh kẻ địch đi nào!” Sau khi nhuộm đỏ thanh kiếm giống hình cây gậy của mình bằng máu tươi của con mồi, chị ấy hét lên. Sau khi ngoái nhìn từ đằng sau chị ấy, tôi tranh thủ nghe ngóng chung quanh rồi cùng Sei-nee trở về chỗ Magi-san bị bỏ lại khi nãy. Bên sườn phải của chúng tôi đang áp đảo, khu trung tâm đang cầm cự khá chắc chắn, còn bên sườn trái, mọi người đang dùng các bức tường tái thiết lại phòng tuyến. Chiến thuật tấn công nhanh đang phát huy tác dụng. Cứ theo đà này chúng ta sẽ tạo áp lực để tiến lên trước, nếu có thể quét sạch lũ thuộc hạ trước lần xuất tuyệt chiêu sắp tới, chúng ta sẽ mở được đường hướng tới cơ thể gốc. Sau 30 phút, chúng tôi cũng đã tiến được tới đây. Nếu nói rằng vai trò của tôi lúc này đã hoàn tất thì cũng không sai. Tôi đã dùng sạch Ma Thạch loại Khiên Đất Sét để tạo những bức tường đất khi nãy rồi, giờ chỉ còn lại vài viên Ma Thạch tạo Bomb, thứ tôi chỉ dùng được khi tiếp cận đủ gần mà thôi. Giờ thì chúng hoàn toàn vô dụng. Còn đối với High Potion và MP Potion thì có vẻ như chúng tôi sắp sửa kết thúc trận chiến mà vẫn còn dư vài bình. Cùng với Magi-san, chúng tôi đang dùng những mũi tên của tôi và vũ khí của chị ấy để hạ những cái nhãn cầu trên đầu cái cơ thể quái vật to lớn kia, nhưng---- “…em hết tên rồi.” Nếu tôi tiếp tục bắn như thế này thì hạ hết những con mắt kia là điều có thể. Dù cho có cả chức năng tự động nạp tên cũng như tôi đã mang một số lượng lớn mũi tên theo mình nhưng sức tấn công lại chẳng khá khẩm là bao so với khi tấn công tầm gần. Sau khi bắn hàng chục mũi tên, tôi mới hạ được mỗi một con mắt. Nếu một mũi tên bắn chệch mục tiêu, nó sẽ chẳng gây ra được sát thương nào và trở nên vô dụng. Tôi chẳng biết mình đã bắn trúng bao nhiêu cái nhãn cầu với trận mưa tên tần xa như vậy nữa. “Vậy là em hết việc ở đây rồi ha.” 50 phút sau khi trận chiến bắt đầu. Những con quái bình thường đã hầu như bị quét sạch. Mọi người bao vây lấy con boss và bắt đầu hạ gục nó. Đến được đây rồi thì coi như chúng tôi đang đặt một tay vào chiến thắng. “Báo cáo----con boss ở phía bắc. Ngoài ra, boss ở hướng đông bắc và hướng tây cũng đã gần gục! Phát hiện một kiểu tấn công mới! Đã tìm thấy thêm một trăm cái nhãn cầu!” Khi liên lạc viên lên tiếng, mọi người đồng loạt hô lên ‘mau chiến luôn con này nào’. Tinh thần họ bây giờ đã tăng lên đáng kể, phần lớn nhãn cầu cũng đã bị tiêu diệt rồi. Con Thực Đại Huyền Thú cũng đã bị thương tích đầy cơ thể, nó bắt đầu lượt công kích cuối. Hai chân dày trịch của nó dậm lên mặt đất, con boss tự chôn nửa cơ thể mình xuống đất, thớ thịt ở hai chi trước tan ra còn những xúc tu thì đồng loạt găm vào đất như một loài thực vật. Dù vẫn trông như một con thú nhưng suốt từ đầu tới giờ nó vẫn chưa mở miệng lần nào, và bây giờ, nó rống lên một tiếng. “GUURURUUU——GYAAaaAaa" Cùng với tiếng gầm làm rung chuyển không khí kia, mọi người ngưng bặt lại. Trong cái miệng đang há ra kia dễ dàng thấy được hàng chục cái nhãn cầu lớn đang trồi ra. Xét về góc độ sinh học thì chúng đang mọc ở chỗ mà lẽ ra phải có cái lưỡi ở đó, và sau khi điều chỉnh tầm nhìn, một ánh sáng xanh biển xuất hiện. Trông có vẻ giống với chùm tia màu trắng trước đó. Những con mắt còn lại cũng phát sáng kết hợp với chùm sáng kia, chúng tạo ra một chùm tia mới. Short Laser, từ chính xác nhất để diễn ra chùm tia trên. Mặc dù tầm ảnh hưởng và sát thương là yếu hơn nhiều so với chiên tấn công đặc biệt trước đó nhưng tốc độ bắn thì vượt xa nó. Chùm tia chặn đứng những người chơi đang tìm cách tiếp cận cũng như ma thuật, bất kể loại gì cũng đều chịu chung số phận; điều này làm việc tới gần con quái trở nên vô cùng khó khăn. Cơn bão laser đang bắn ra chính xác đến từng milimet vững chắc đẩy lùi mọi thứ muốn tới gần. Mỗi tia laser đều hướng đến những vị trí quan trọng chỉ trong chốc lát, muốn băng qua chúng với tốc độ hiện tại là hoàn toàn không thể. “Vậy là con boss cũng có cái này à. Chế độ cuồng nộ.” “Chế độ cuồng nộ?” Khi Sei-nee lầm bẩm như vậy, tôi nghiêng đầu hỏi. Magi-san lập tức trả lời. “Đó là chế độ xuất hiện sau khi thanh HP của con boss giảm xuống một mức nào đó, nó sẽ tăng chỉ số và có những tuyệt chiêu tấn công mới. Vậy đó Yun-kun.” “Thế chẳng phải… tệ quá hay sao?!” Tôi có chút hoảng sợ quan sát về phía những người tiên phong. “YEAHHHH! Hạ nó nào!” “Uohhhhhhh! Tôi sẽ là người vinh hạnh giành last attack!” “””UOOOOOÔ!!!!””” “Nó rớt ra đồ thì càng tuyệt!” ”””Cái nhãn cầu cuối cùng thì ai tới trước là được hưởng nhé!!!!””” Có một nhóm game thủ điên đến nhiệt tình, chẳng quan tâm chút gì tới những chùm laser ngăn cản mình hay những cái xúc tu ở đây. Chùm laser phát ra từ bên phải rồi kéo qua trái, cùng lúc đó những vụ nổ dưới chân người chơi bùng lên thổi bay họ đi, Magi-san và Sei-nee lập tức tỏ ra nặng nề. “Nói vậy chứ chế độ cuồng nộ cũng giống như máy móc vậy. Con quái sẽ tương đối mạnh lên nhưng đổi lại cho sự tăng chỉ số ấy, nó buộc phải từ bỏ phòng thủ, vì thế con quái càng dễ nhận sát thương theo số lượng lớn.” “Nhưng ngoài ra một rắc rối khác là khi con quái vào trạng thái cuồng nộ, mỗi lần tỉ lệ HP của nó giảm xuống, nó sẽ dùng tuyệt chiêu.” “Ừ, vậy đấy.” Sei-nee và Magi-san thuyết giáo cho tôi về trò chơi. Từ đầu tôi làm gì có muốn tới đây để nghe dạy về game đâu cơ chứ. Tôi lại nhìn về phía con Thực Đại Huyền Thú. “Chuyện gì đang xảy vậy.” Nó đang trong tư thế phòng thủ, còn cách tấn công của nó cũng thật khó lường, như thể đang câu giờ vậy – ý nghĩ này xoẹt qua đầu tôi. Những điểm yếu duy nhất còn lộ ra là 5 nơi nằm trong miệng nó, 5 cái nhãn cầu đang ở trong đó. Ba bên phải, một bên trái, một trong số chúng nằm ở vị trí rất khó với tới. Cái còn lại nằm ở ngay trung tâm. Tôi liếc nhìn và nhận ra ngay, mỗi cái nhãn cầu đang tấn công bọn tôi độc lập nhau bằng tầm nhìn của riêng mỗi cái. Đôi lúc nó bắn vào cái bóng của ai đó có vóc dáng lớn hoặc những người đang nấp sau tường phép trước cả những người đang tiếp cận nó. Tôi tự hỏi không biết đây là ngẫu nhiên hay thói quen của nó nữa. Nhưng nói gì thì nói, đây chỉ là ý nghĩ chủ quan của tôi, của một người chơi nghiệp dư thôi. Trên thực tế, có một người đang vừa nấp sau một cái khiên lớn vừa tiến tới trước nhưng anh ta vẫn không bị những cái nhãn cầu nhận diện thành mục tiêu. Những chiếc xúc tu đang tan ra và thấm vào đất phản ứng lại, chúng búng lên ngay khi anh ta tiến vào phạm vi gần trước khi bật ra như một ngọn giáo thọc vào người chơi đó một cách không thương tiếc. Phía trên thì bị laser tấn công, và một khi người chơi lọt vào phạm vi đó, họ sẽ bị công kích từ dưới chân mình. Nếu chỉ là một cái xúc tu thì không sao nhưng một khi mà bước sai một bước, hàng đống những xúc tu ấy sẽ biến bạn thành tổ ong ngay tắp lự. Những ma pháp tấn công tầm xa cũng không có tác dụng gì khi chúng đã bị những chùm laser làm suy yếu và biến mất hẳn trước khi tiếp cận được đống thịt tươi ấy. Tôi không biết nếu tập hợp tất cả pháp sư lại rồi thi triển phép cùng một lúc liệu chúng có vượt qua được không, nhưng tôi không thể đòi hỏi một thứ nguy hiểm như vậy với những ma thuật gia có sức phòng thủ mỏng như giấy này được, như vậy khác gì tự sát. “Vậy, mình sẽ ngồi đây xem cho tới khi kết thúc vậy.” “Ổn không đó? Giờ vẫn tham gia được mà.” “Hm? Ah, Taku. Ừ, tao bảo vệ tuyến sau nhưng giờ hết tên rồi, hết phương tiện tấn công nên tao chỉ còn biết hỗ trợ hồi máu thôi.” Khi tôi nhún vai và nói có hơi bất mãn, “Chém gió vừa thôi ba”, hắn trả lời lại như vậy rồi cười. “Tao thấy rồi. Mày đã nhảy lên tuyến trên với Sei-nee để gia cố tường, đúng không?” “Mày cũng liều quá đấy. Một mình chống lại đám Thực Thú còn gì…” “Thế vào party sao đi. Mày sẽ là thành viên thứ sáu với vai trò bọc hậu cho tao.” “Tao là thợ solo mà. Ừ thì lâu lâu có đi săn chút đỉnh để tăng level nhưng…” “Nếu mày muốn tham gia cùng bọn tao đi săn một cách hiệu quả và tìm kiếm niềm vui cũng như hoạt động đôi bên có lợi thì bọn tao rất sẵn lòng chào đón mày. Giờ mày sẽ là thành viên tạm thời nhé.” “Tao hông có tạm thời cái thứ gì hết á.” Mặc dầu bị tôi vặn lại nhưng mặt Taku vẫn tràn đầy vui vẻ, biết là tôi đang có quãng thời gian vui vẻ khi chơi game nên hắn cũng không càm ràm thêm gì. “Xìì, tự dưng thấy mày vui vui tao lại thấy ức chế.” Khi tôi buông ra một tiếng thở dài, hắn đáp lại bằng một nụ cười trên mặt. Tôi nhận ra mình đã hoàn toàn tận hưởng bản thân trong cái game tên [OSO] này rồi. “Fuu, mà xem kìa, có vẻ không dám tấn công nữa rồi. Yun.” “Thật vậy.” Đúng thế, có vài người trốn đi bất cứ khi nào cơ hội đến, họ còn chưa thực hiện được một đòn tấn công chính xác nào mà đã quay về rồi. Cũng sắp đến lúc chuyện này được giải quyết xong, nhưng hắn chỉ muốn nói với mình nhiêu đó thôi sao? Taku tuốt thanh kiếm từ vỏ kiếm ra, hắn cầm chặt nó trong tay---- “Vào với tao luôn không?” “Cứ như thể mày đang hỏi tao có muốn vào cửa hàng tiện lợi cùng mày thay vì nhảy vào nơi nguy hiểm ấy. Tao không đi đâu.” “Giờ mày có nói thì cũng trễ rồi con ạ. Mày buộc phải tham gia.” Ahhh… vài người tôi quen đang đứng từ xa gườm mắt nhìn tôi. Tỉ tỉ và muội muội của tôi, chị Mikadzuchi cũng như những thành viên trong nhóm Myu và Taku. “Tốt hơn là mày nên chuẩn bị tâm lý trước đi.” “Không đời nào. Tao muốn quay lại…” “Mày đã được đưa vào kế hoạch của tao rồi.” Cuộc nói chuyện này chắc hẳn phải được lên kế hoạch để giữ chân tôi ở đây chứ. Chúng tôi đang nói chuyện khá tự nhiên nhưng chắc hẳn hắn phải nhận được tin nhắn yêu cầu giữ chân tôi ở đây rồi chứ. Khi tôi hai tay ôm đầu, những thông tin chi tiết về kế hoạch tuôn ra từ miệng Taku. “Đầu tiên, Sei-san sẽ dùng ma pháp hệ băng tạo chỗ đứng.” “Cái đó thực sự cần thiết sao?” “Chúng ta sẽ tấn công từ trên trời xuống để tránh xúc tu dưới mắt đất. Mồi nhử sẽ nhảy từ chỗ đứng xuống đầu con boss để thu hút sự chú ý của đám nhãn cầu. Nếu không được thì chọc mù chúng luôn.” “Và trong khi đó, đợt tấn công sẽ từ trên không giáng xuống phải không. Huh?” Đúng. Và vị trí của tôi chính là---- “Vậy đấy, cố lên nhé, mồi nhử.” “Phải rồi haaaaa~...” Những lúc thế này, tôi luôn phải phụ trách một vai trò bạc bẽo nào đó. “À, nghe này----nhảy một phát có tới được đầu con boss không mày nhỉ?” “Ừm, thường thì không được đâu. Tuy nhiên, nếu là mày thì sẽ được thôi! Không, chỉ có mày mới có thể làm được điều đó!” Có vẻ như tôi đụng đến vấn đề nhạy cảm rồi, những ẩn ý đằng sau những lời của hắn có lẽ là ‘nếu mày không làm mồi nhử thì sẽ có thêm nhiều nạn nhân mất’, tôi thấy mình như bị đe doạ vậy. “Tiện thế tao muốn nghe cách----“ “Mày sẽ phải nhảy đôi hai bước rất dài bằng xung chấn của phép thuật nhé.” “Eh?!!” “Như tao nói đó, mày sẽ nhảy trong không trung. Tận dụng phản lực từ chính ma pháp của mày để đẩy cơ thể lên và lấy đà.” Không, bất khả thi. Đơn giản chuyện đó là bất khả thi. “Một cách thức di chuyển nhờ vào phản lực, thủ thuật đơn giản ấy mà. Mày sẽ không nhận chút sát thương nào khi được gia tốc bởi xung chấn từ ma thuật cả, có một kiểu đấu PVP sử dụng kĩ năng này và xác nhận rằng mày sẽ không nhận bất cứ sát thương nào lên người đâu.” “…đừng ép tao thực hiện mấy cái thủ thuật mà tao không biết chút gì ấy chứ. Đó chẳng phải là những thứ mà mày hay Myu hay làm hơn sao?” “Thực hiện động tác ấy với bộ giáp trên người là không thể. Ngoài ra, mày cũng có thể kích hoạt nhiều thuật chú cùng lúc lên đống vật phẩm đó mà, phải không? Bọn tao không biết cách dùng nó, hiện tại thì chỉ có mày mới có khả năng làm được.” “Tao có vật phẩm đó đây nhưng ai cũng có thể làm được miễn là tao dạy họ cách dùng thôi mà. Tao không muốn thực hiện đâu.” “Vấn đề không phải là cách sử dụng. Tuyệt đối phải là mày mới có thể an toàn thực hiện nhiệm vụ làm mồi nhử đó. Nếu là mày, mọi chuyện sẽ thành công. Tao rất tự tin về điều đó! Làm ơn đi!” Hắn nói vậy rồi vúi đầu thật sâu lên tiếng ‘làm ơn đi’ thêm một lần nữa. Chung quanh bọn tôi, khá nhiều người trông thấy cảnh tượng này đều tỏ ra thắc mắc. “Đ-được rồi, ngẩng đầu dậy đi. Mọi người đang nhìn kìa…” “Cảm ơn. Tao nợ mày lần này.” “Xììì, chỉ là khi gặp mấy người cúi đầu thì tao hay thấy khó xử đó thôi.” Lúc ấy, ánh mắt mọi người đổ dồn vào tôi, và những lời thì thầm như ‘tsundere[8] kìa’, ‘cô ấy chuyển sang dere rồi kìa’ hay ‘màn tsundere lộng lẫy quá’ truyền tới tai tôi. NÀY, thằng nào nói ra mặt đi! Ta cho ngươi làm mồi nhử cùng ta luôn bây giờ! Khi tôi nhìn chung quanh bằng ánh mắt tràn đầy giận dữ, mọi người lập tức quay mặt đi. “Đừng có đứng đó nữa, bắt đầu chuẩn bị đi!” Thấy mọi người đang đứng rảnh không, chị Mikadzuchi bắt mọi người quay lại làm việc chỉ bằng một câu duy nhất. Trước mặt con boss giờ đây có một mỏm dốc băng tạo bởi Sei-nee, cái dốc ấy vươn xa hết mức có thể về hướng con quái vật. “Yun-chan, bọn chị sẵn sàng bất cứ lúc nào. Nhiệm vụ của em là thu hút hết ánh mắt bọn chúng vào mình nhé. Nếu được thì che mắt chúng lun. Cố lên.” “Hiểu rồi ạ. Đợi em chuẩn bị một chút.” Tôi kiểm tra trạng thái bản thân. Tôi đã có đủ số Ma Thạch tạo Bomb trên người. Vì không nhắm trực tiếp vào những con mắt nên tôi sẽ tay không mà nhảy. Và vì chẳng còn Sense nào chiến đấu cả nên tôi cũng chẳng mang vũ khí theo nốt. Tôi tập trung tưởng tượng mô phỏng lại hình ảnh trong đầu. Lúc nào thì tôi nên sử dụng Ma Thạch đây, tôi tính toán bắt đầu từ đó để xem khi nào thì đọc từ khoá lên. "《Enchant》——Defence, Mind, Speed." Đó là điều cuối cùng tôi có thể làm, một thủ thuật rẻ tiền để tăng cường chỉ số cá nhân. Magi-san tiến đến chỗ tôi. Chị ấy ném một đống vũ khí ra và thứ còn lại trên tay chị chỉ là cây rìu chiến lớn yêu thích. “Yun-kun, em ổn chứ?” “Vâng, không sao ạ.” Nói thì không sao nhưng tôi vẫn chẳng muốn làm mồi nhử đâu. Nguy hiểm lắm… một dòng suy nghĩ đắn đo kì lạ xuất hiện trong đầu tôi nhưng tôi lập tức giũ nó đi và chuẩn bị tinh thần một lần nữa. “Giờ chị sẽ tiến tới trước và biến mình thành tấm khiên của Yun-kun. Vậy nên, hãy bình tĩnh và che mắt chúng lại-----“ “Vâng. Cảm ơn chị đã lo…lắ..ng…?” Eh? Magi-san vừa nói gì đó rất lạ phải không nhỉ? Giây phút tôi vừa nghĩ vậy xong, Magi-san chạy thẳng lên con dốc tạo bởi Sei-nee. “Yun! Đi với Magi-san đi!” Tôi lập tức đuổi theo sau chị ấy. Mỗi tay tôi cầm chắc một viên Ma Thạch và chạy vọt lên con dốc băng với sức lực mạnh nhất có thể. Không để trượt chân một lần nào, tôi chạy thẳng một mạch trên con đường băng và bắt đầu tăng tốc, tiếp tục chạy tới đỉnh dốc - vị trí gần con Thực Đại Huyền Thú nhất. "——《Bomb》!!" Ngay trước khi con đường kết thúc, tôi hô vang từ khoá và ném hai viên ma thạch trong tay lại đằng sau. Còn 5 giây trước khi ma pháp kích hoạt. Trong đầu tôi, bỗng dưng hình ảnh về một việc phi thường sắp xảy ra xuất hiện. Tôi dậm đà nhảy bật ngay đỉnh con dốc, cảm giác đau đầu nhẹ tấn công lấy tôi khi tôi bay về trước nhờ quán tính. Với sự trợ giúp của enchant, tôi bắt kịp Magi-san khi chị đang ở ngay trước mặt. Chị ấy đang ở ngay bên cạnh tôi, tay sẵn sàng cây rìu lớn, hệt một tấn khiên chắn trước mặt tôi vậy. Mọi cái nhãn cầu đều trực tiếp hướng vào tôi, chúng phát ra một ánh sáng xanh. Trước khi chùm tia được phát ra, luồng ma pháp từ sau đấy mạnh vào lưng tôi, nhờ đó mà cả tôi và Magi-san được gia tốc. Mồ hôi lạnh chảy đầy người tôi khi chùm laser bắn tới ngay vị trí mà trước khi gia tốc vài giây tôi đang đứng, nhưng sau đó tôi cảm thấy bớt căng thẳng khi biết mình chẳng dính chút sát thương nào sau từ hiệu ứng cả. Nhưng đó chắc chắn là một thứ mà tôi không bao giờ nên thử lại lần nữa. Tôi tiên liệu toạ độ bọn tôi sẽ đáp xuống cùng nhau. Khoảng cách chúng tôi bay là không đủ, cứ đà này thì chúng tôi sẽ rơi xuống cạnh chân con boss mất. Một viễn cảnh tương lai mà ở đó, tôi rơi tõm xuống đất cùng Magi-san đang hiện ra trước mặt. “Không sao đâu. Chị ở đây là vì em mà, Yun-kun----Đi điiiiiiiiiiiiiiiii!”[9] Vừa nói, chị vừa giữ tay tôi, trong không trung và không có bất kì điểm tựa chân nào,----chị ấy định ném tôi đi sao?! “------Magi-san?!” Khoảng cách tôi di chuyển trong không trung đã tăng lên sau khi bị ném đi, đổi lại, quãng đường Magi-san đi được giảm xuống. Nhưng thứ đợi tôi tiếp theo, lại là một thất bại. Chùm laser kế tiếp đã sẵn sàng được phóng ra, trên hết, nó đang nhắm vào tôi. Khoảnh khắc tôi cảm thấy như mọi thứ sắp kết thúc khi chùm tia được bắn ra thì âm thanh một ngọn gió từ đằng sau vang đến, nó chặn đứng chùm laser lại. Trông thấy thứ lẽ ra đâm xuyên người tôi đã biến mất, tôi vừa bay vừa bốc một nắm ma thạch bằng cả hai tay. Vị trí của tôi lúc này đây đang là ngay trên đầu con boss. Từ đây, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy từng cái đồng tử mà mình đã dùng cung tên bắn hạ từ trước, trông thật lộn xộn. Những con mắt bên dưới tôi cố gắng bắt lấy tôi trong không trung, những chiếc xúc tu căng ra hết sức từ cơ thể, nhưng vẫn không với tới tôi, hệt một trận lũ. Hàng đống người chơi xông lên chặt sạch chúng để mở đường hướng tới cơ thể con boss. “Ăn cái này đi, đồ khốn. ——【Bomb】" File:OSO v02 273.jpg Khi từ khoá được hô lên, những viên ma thạch tôi rải xuống 6 cái đồng tử bắt đầu phát sáng rực rỡ. Tiếp tục duy trì quán tính khi bay trong không trung, tôi nhảy ra sau lưng con Thực Huyền Thú và xem kết quả. Những viên ma thạch rơi lên đầu con boss phát nổ đồng thời, năng lượng từ vụ nổ tăng lên như một phản ứng dây chuyền vậy. Vụ nổ phát ra, toả ánh áng vàng che khuất tầm nhìn tôi, phủ lên từng cái nhãn cầu. Mặc dù những chùm laser bị chặn cố gắng thoát ra khỏi vụ nổ nhưng đều bị áp lực vượt trội ngăn cản. “Tch… dư chấn sắp sửa tác động luôn vào mình rồi!?! Mau chạy thôi!” Năng lượng được tăng lên nhờ vào hiệu ứng dây chuyền, nhưng có vẻ phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ cũng theo đó tăng lên. Tôi bất ngờ cảm nhận được chấn động nhưng vẫn chưa nhận chút sát thương nào. Phần còn lại của vụ nổ lan ra thành một đám bụi vàng, tôi có thể nói chắc rằng những người chơi đang dâng lên kia đã tiếp cận được những con mắt, tôi quyết định để họ lo liệu rồi đứng lên. “Eh…” Từ đằng sau, một chùm sáng xanh nhạt đâm vào ngực tôi, mang cơ thể tôi bay lên. Một tiếng ‘parin’ vang vào tai tôi như thể thứ gì đó bị gãy vậy, cả cơ thể tôi bị thổi bay bởi một luồng hơi, tôi đang bị mang đi một cách không kiểm soát được. Khi tôi bị thổi đi, những cái nhãn cầu tập trung vào vị trí tôi lơ lửng, nhưng ngay lập tức sau khi chúng bị những mũi băng tiễn của Sei-nee bắn phá, tôi lại tiếp tục bị đưa đi, cứ đà này thì tôi sẽ rơi xuống hồ mất. (…mình sẽ chết. Nhưng trông đâu có như vậy đâu, chẳng có sát thương nữa.) Bất thình lình, lưng tôi chạm vào mặt hồ, tôi chìm xuống và khi ấy, ngón tay tôi theo phản xạ với với lọt vào tầm nhìn tôi, chúng đã giải đáp được thắc mắc của tôi. ——Ngọc Nhẫn Thế… không có viên ngọc nào bên trên? Nói cách khác, chính nó đã đỡ đòn cho tôi. Nó đã nhận hết sát thương thay tôi. Là vậy đấy. Khi thắc mắc đã được giải đáp, tôi chẳng cần phải thả mình chìm xuống sâu hơn nữa. Tôi ngay lập tức trang bị Sense [Swimming] và ngoi lên mặt nước. “Fuhaa!” Cùng lúc tôi xuất hiện trên mặt hồ thì sinh vật màu đen to như núi ấy cũng tan thành cát bụi, tất cả mọi người chơi đồng loạt nhận được một tin nhắn. -----[Thực Đại Huyền Thú đã bị đánh bại. Còn 5 con.] Những tiếng hô vang dội lên, và sau một khoảng gián đoạn nho nhỏ, thông báo về con thứ hai bị đánh bại cũng xuất hiện. Mọi người trở nên cực phấn khích. Trong khi ấy, tôi bò lên mặt hồ và chầm chậm tiến về hướng mọi người. “Yun-chan! Em ổn chứ!?” Sei-nee chạy tới ôm lấy tôi, sức lực rời bỏ cơ thể, tôi gần như xỉu lên người chị. Sự hưng phấn và cảm giác kích thích từ trận chiến đã vượt qua dự tính của tôi, chúng dịu lại sau khi tôi bị rớt xuống nước, bây giờ tôi đang cảm giác mệt mỏi tinh thần tấn công lấy đầu óc. “Em về rồi đây, em mệt quá. Tham gia vào chiến đấu sau khi chế tạo potion, em buồn ngủ ghê. Em mệt quá.” “Em có thể nghỉ ngơi sau khi chúng ta về trại. Cố chịu chút đi!” Sau một khoảng gián đoạn, bắt đầu từ Taku và Myu, những người bạn của tôi chạy tới lo lắng về tôi, người đã rơi xuống nước trước đó. “Em biết…nhưng… em không chờ được nữa.” Chút sức lực còn lại rời bỏ cơ thể , tôi gục người lên Sei-nee, sau khi đã hoàn toàn tựa mình lên một pháp sư với điểm STR thấp và không thể nâng nổi cả người tôi như chị ấy, Magi-san vội chạy đến từ một bên đỡ người tôi dậy. “Yun-kun, chúc mừng em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nghỉ ngơi cho khoẻ đi nhé.” Cơ thể tôi hoàn toàn ướt đẫm, khi giọng nói của chị ấy truyền tới tai, tôi chỉ biết gật nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ. Mặt trời đã mọc, vậy là lúc tôi ngủ, một bình minh mới đã bắt đầu. Lần tới khi tôi dậy, mọi thứ chắc hẳn đã xong xuôi cả rồi.
|