About: Thập Nhị Quốc Ký Đứa trẻ Ma quỷ Chương 4   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Đến ngày thứ Hai, Hirose thấy Takasato trong lớp học. Những đám mây dầy đặc lững lờ trôi trên bầu trời nặng nề. Bầu trời cũng tối hơn bình thường. Tiếng của một thông báo nào đó vọng về từ nơi xa. Âm thanh của đội cổ vũ cứ trào lên từ sân trường. Hirose vô thức đi trên sân trường rồi tiến về lớp 11-6, kết quả là anh thấy Takasato ngồi trong đó. oOo “Takasato chỉ có một mình thôi à?” Hirose phải lấy thêm chút can đảm, anh cố gắng tỏ ra như không hề có chuyện gì xảy ra. Takasato nhìn lại Hirose. Trên bàn cậu là những đạo cụ linh tinh Hirose không biết là gì. “Mấy bạn khác đâu rồi?” Hirose hỏi. “Ừ…”

AttributesValues
rdfs:label
  • Thập Nhị Quốc Ký Đứa trẻ Ma quỷ Chương 4
rdfs:comment
  • Đến ngày thứ Hai, Hirose thấy Takasato trong lớp học. Những đám mây dầy đặc lững lờ trôi trên bầu trời nặng nề. Bầu trời cũng tối hơn bình thường. Tiếng của một thông báo nào đó vọng về từ nơi xa. Âm thanh của đội cổ vũ cứ trào lên từ sân trường. Hirose vô thức đi trên sân trường rồi tiến về lớp 11-6, kết quả là anh thấy Takasato ngồi trong đó. oOo “Takasato chỉ có một mình thôi à?” Hirose phải lấy thêm chút can đảm, anh cố gắng tỏ ra như không hề có chuyện gì xảy ra. Takasato nhìn lại Hirose. Trên bàn cậu là những đạo cụ linh tinh Hirose không biết là gì. “Mấy bạn khác đâu rồi?” Hirose hỏi. “Ừ…”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Đến ngày thứ Hai, Hirose thấy Takasato trong lớp học. Những đám mây dầy đặc lững lờ trôi trên bầu trời nặng nề. Bầu trời cũng tối hơn bình thường. Tiếng của một thông báo nào đó vọng về từ nơi xa. Âm thanh của đội cổ vũ cứ trào lên từ sân trường. Hirose vô thức đi trên sân trường rồi tiến về lớp 11-6, kết quả là anh thấy Takasato ngồi trong đó. oOo “Takasato chỉ có một mình thôi à?” Hirose phải lấy thêm chút can đảm, anh cố gắng tỏ ra như không hề có chuyện gì xảy ra. Takasato nhìn lại Hirose. Trên bàn cậu là những đạo cụ linh tinh Hirose không biết là gì. “Mấy bạn khác đâu rồi?” Hirose hỏi. Takasato nói bằng giọng đều đều. “Ra ngoài mua đồ cả rồi ạ.” “Chúng ta nói chuyện một chút nhé, có phiền không?” “Không ạ.” Những câu trả lời vẫn luôn ngắn gọn, Hirose định hỏi gì đó nhưng lại không biết phải hỏi gì, anh cũng không biết việc gì nên nói, việc gì không. “Takasato… Em phải học lại một năm à?” Giọng anh có vẻ dò xét. Takasato nhìn thẳng về phía Hirose và trả lời một cách vô cảm. “Vâng.” “Em bệnh sao?” Hirose thấy mình hỏi cũng hơi quá đáng, nhưng cái người được hỏi có vẻ cũng không quan tâm lắm, cậu trả lời bình thường: “Em nghĩ do mình bị thần ẩn.” “Hashigami cũng nói thế, nhưng thần ẩn…” “Chắc chỉ đơn giản là em đã biến mất.” Hirose nhìn Takasato, gương mặt ấy vẫn không hề có chút xúc cảm gì. “Thầy… không hiểu lắm…” Takasato nghiêng đầu. “Một ngày nọ, em biến mất. Một năm sau, em xuất hiện trở lại. Mọi người đều bảo là em bị thần ẩn.” “Trong khoảng thời gian ấy, em đã làm gì?” “Em không nhớ.” “Không nhớ ư?” “Không.” Cái giọng ấy vẫn đều đều, gương mặt vô cảm như đang nhắc đến một chuyện đương nhiên. “Em có khó chịu khi nói đến chuyện này không?” Hirose hỏi thẳng. Takasato nghiêng đầu. “Việc này… Việc này…? Là em cảm thấy thế nào ư?” Takasato trông có vẻ như đang suy xét gì đó, cậu ngẩn mặt lên nhìn Hirose với một cái nhìn không mấy thiện cảm. “Tại sao thầy muốn biết?” Đó là lần đầu tiên Takasato hỏi lại Hirose. “Thầy cũng không rõ.” Hirose cười trừ, trông hơi xấu hổ. “À, em còn vẽ bức tranh ấy không?” “Còn ạ.” “Nó giúp em nhớ lại, phải không?” Takasato gật đầu. “Tại sao?” “Bởi vì em không nhớ được.” Là một câu trả lời lạnh lùng, Hirose thở dài. Anh ngần ngại một lúc rồi quyết định kể cho Takasato nghe một chuyện mình ít khi nào nhắc đến. “Khi còn nhỏ, thầy đã từng suýt chết.” Nghe Hirose nói thế, Takasato ngây người ra. Lần đầu tiên, gương mặt vô cảm ấy tỏ ra một thái độ gì đó. “Hình như là bị sốc thuốc. Thầy cũng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng lúc đó, thầy có cảm giác mình đã nhìn thấy một thế giới khác.” “Là kinh nghiệm cận tử?” “Ừ. Có một bầu trời với những màu sắc kỳ lạ, một bải cỏ ẩm ướt đầy hoa trắng. Một dòng sông trong vắt và sâu thẳm chảy ngang qua, phía xa là một cây cầu. Thầy đi dọc bờ sông. Không khí không nóng, không lạnh, cho dù đi xa đến đâu thì thầy cũng không mệt. Thầy cứ vừa đi vừa nhìn những cảnh vật ấy một cách không chắc chắn. Lâu lâu lại có chim sà xuống, cá búng lên, thầy chơi với chúng, không một con nào tỏ ra e sợ con người. Thầy nghĩ mình đi về phía cây cầu, cứ đi như thế một lúc.” Hirose nghĩ lại cảnh tượng ấy. “Đó là tất cả những gì thầy nhớ được. Thầy không nhớ vì sao mình đến được đó cũng như đã trở về như thế nào, chỉ biết đó là một nơi rất đẹp.” Takasato không nói gì. “Thầy hôn mê suốt ba ngày. Có lẽ chuyện xảy ra năm thầy lên 6. Về sau, mỗi khi có gì xảy ra thì ba mẹ thầy thường bảo ‘Ai bảo con suýt chút nữa là chết?’. Thầy cũng không biết việc ấy là tốt hay xấu, nhưng chắc phần lớn là xấu.” Takasato gật đầu, như có gì đó đã gắn kết cậu lại với Hirose. “Ba mẹ thường nói thầy tự nghĩ ra mọi chuyện, nhưng thầy chắc chắn mình đã nhìn thấy khung cảnh ấy.” Hirose tự cười với mình. Anh không hợp với mẹ đến mức khiến người khác cảm thấy vô vọng. Mẹ cố kìm hãm anh lại, nhưng anh rất ghét bị gò bó. Rồi mẹ lại đổ cả cho kinh nghiệm cận tử của anh, đến giờ vẫn vậy. Hirose thấy về nhà chẳng có ý nghĩa gì, nhưng mẹ anh cứ quy cho anh là đứa con trai chẳng bao giờ chịu về nhà. Mỗi khi anh viện cớ là phải làm thêm hay đi thí nghiệm, mẹ anh thường bảo thế rồi dập máy. Bà nói: “Cứ vứt tất cả tình cảm dành cho cha mẹ vào đó đi.” “Mỗi khi cảm thấy suy sụp, thầy lại nghĩ về nơi ấy. Mỗi khi không biết phải làm gì, thầy lại thấy đó là nơi thầy thật sự thuộc về, nhưng đó lại không phải là một thế giới khác. Thầy nhận ra việc mình không hợp với cha mẹ cũng như bạn bè là vì mình không thuộc về những con người nơi này. Đến giờ, đôi khi thầy vẫn còn cảm thấy thế.” Takasato gật đầu, gương mặt cậu lộ vẻ chân thành. “Em hiểu.” “Thầy cũng cho rằng em hiểu.” Takasato chớp mắt rồi nhìn xuống bàn tay đang đặt trên bàn học của mình. “Lúc ấy, em đang đứng ở sân nhà. Nhà em cũng cũ rồi, có một căn nhà kho ở góc sân, có lẽ chính xác hơn là một phần của sân vườn bị tách làm nhà kho. Thầy hiểu ý em không?” “Ừ, phần lớn.” “Em đang đứng ở sân vườn. Và rồi, ở góc nhà kho xuất hiện một cánh tay trắng.” Gương mặt Takasato như hồi tưởng lại. “Có một bức tường ở kế nhà kho, khoảng cách ấy chỉ đủ cho một con mèo chui vào. Cánh tay ấy mọc ra từ khe hở và đang vẫy gọi em.” “Chỉ một… cánh tay thôi sao?” Cánh tay trắng xanh, lông mày Hirose khẽ nhíu lại. “Vâng, cái khe ấy nhỏ lắm, người thường không thể nào chui vào được. Cánh tay để trần màu trắng ấy như tay một phụ nữ, thò ra và cứ vẫy gọi em.” “Em có thấy khó chịu không?” Takasato mỉm cười. “Có lẽ em nên cảm thấy thế. Nhưng lúc đó, em không hề khó chịu hay sợ hãi, mà ngược lại, chẳng hiểu sao, em còn thấy rất bình yên và hạnh phúc.” “Vì cánh tay ấy ư?” “Vâng. Và rồi em đi về hướng đó.” “Sau đó?” Takasato lắc đầu. “Chỉ thế thôi. Em chỉ nhớ được mình đi về phía góc sân, nhưng chẳng biết mình có đến được đó hay không. Sau đó, em không còn biết gì cả.” Cánh tay trắng thường xuất hiện ấy là gì? Những yếu tố này liên quan đến nhau như thế nào? “Khi tỉnh lại thì em đã thấy mình đi trên đường, giống như chỉ vừa một lúc sau thôi, em cứ đi như thế rồi đột nhiên nhận thức lại được mọi thứ. Em nhìn quanh và cố nhớ xem mình đang ở đâu, rồi lại chợt nhận ra đang đứng kế nhà mình. Nhìn vào trong, em thấy một đám tang đang diễn ra. Em nghĩ, ai chết thế nhỉ? Nhìn lại thì thấy là bà nội.” Gương mặt Takasato hoàn toàn không có cảm xúc. “Em vào nhà và mọi người đều kinh ngạc. Khi họ chạy đến thì em mới biết mình đã biến mất một năm.” “Em không hề nhớ bất cứ điều gì về khoảng thời gian ấy à?” “Vâng. Đôi khi, em nhớ được một vài màu sắc cũng như ấn tượng nào đó, nhưng khi nghĩ lại thì không nhớ nổi.” Takasato khẽ thở dài. “Nhưng em cảm thấy trong khoảng thời gian ấy, em đã ở một nơi rất dễ chịu. Mỗi khi muốn nhớ lại, lòng em luôn cảm thấy bồi hồi.” Takasato khẽ cười, một nụ cười thật sự. “Em đã rất hạnh phúc khi ở đó, vì thế nên mỗi khi nhớ lại em thường cảm thấy rất buồn.” “Bức tranh này là về chuyện ấy ư?” “Vâng.” Takasato gật đầu. “Em đã nghĩ rằng nếu cứ vẽ nó, em sẽ nhớ rõ hơn, nhưng vẫn không được. Mỗi khi em có cảm giác nhớ ra được điều gì đó để đặt bút xuống vẽ, ấn tượng ấy lại lẫn lộn.” Gương mặt cậu buồn bã. Điều duy nhất Hirose chắc chắn là Takasato rất muốn nhớ lại khoảng thời gian ấy. “Ừ…” Rất nhiều dòng suy nghĩ đang xoáy trong đầu Hirose. Anh không biết phải nói gì, nên đành trả lời Takasato như thế. Takasato là người đã mất đi quê hương mình, như Hirose vậy, trong tim cậu là một nỗi nhớ thương da diết. Anh không tin, cũng như không thể tin Takasato có cái ý định báo thù những người xung quanh.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software