abstract
| - “Phản đối.” Sau khi nghe điều Giuseppe nói, cả Calcedonia và Tatsumi đều ngơ ra một hồi. Nhưng chắc hẳn là vì rốt cuộc cũng ngợ ra nên Calcedonia mới lớn tiếng hét lên. “Không đời nào con để Chủ nhân làm chuyện nguy hiểm đến thế!! Sao ông nội lại cố khiến chủ nhân làm cái việc như trở thành Pháp sư trừ tà cơ chứ!?” Calcedonia cáu tiết lên với Giuseppe bằng cái thái độ gần như chứa đầy sát khí, điều khiến cho Tatsumi tiếp tục đơ mặt ra, dẫu là với một ý khác. “Bình tĩnh lại và suy nghĩ một chút nào, Calsey. Không còn ai thích hợp hơn con rể để trở thành Pháp sư trừ tà nữa đâu. Con rể là một Thiên Thuật Sư, là một Người sử dụng Ngoại tố, và còn là một Người cảm tri. Với mà nói, con rể là hình ảnh thiên địch hoàn hảo của chúng.” “Dĩ nhiên là, con không thể phủ nhận điều đó…. Nhưng thưa ông nội, ông không nghĩ đến việc sử dụng Chủ nhân bất cứ khi nào người muốn một cách tiện lợi đấy chứ?” Calcedonia sấn lại gần ông nội của mình với thái độ khát máu được giải phóng. Nhưng bản thân Giuseppe lại không dễ xơi đến thế. Ông ta nhận lấy thái độ khát máu mà Calcedonia phát ra như một làn gió tươi mát. “Trời ạ…. Cứ đụng đến con rể là con lại luôn mất bình tĩnh. Ta chỉ muốn nghe ý kiến của con rể thôi, chứ không có ý gì khác cả. Nếu con rể không muốn trở thành một Trừ tà sư, thì ta cũng sẽ không ép con rể làm đâu.” Thở dài với vẻ ngạc nhiên, Giuseppe lần nữa nhìn vào Tatsumi. “Vậy, con thấy thế nào? Mà, ta sẽ không bảo con mới vào đã đi đánh nhau với ma vật và quỷ đâu. Đầu tiên là xây dựng căn bản cho con bằng cách rèn luyện, và khi đang chất luỹ cái đó lên thì ta cũng muốn con trau dồi kinh nghiệm chiến đấu từng chút từng chút một. Con có thể tập luyện chiến đấu như Hiệp sĩ Đền, và với phép thuật, Calsey và ta có thể giúp con. Đừng lo, con có thể từ từ đơn giản mà làm để rèn luyện khả năng của mình. Sao, thấy thế nào? Con sẽ thử chứ?” “Chủ nhân….. Chủ nhân, nếu anh không muốn thì anh không cần phải làm thế đâu. Anh có thể từ chối.” Giuseppe và Calcedonia chờ câu trả lời của Tatsumi. Tatsumi nghĩ về việc đó một lúc trong khi đưa mắt nhìn vào hai người họ. “….Mà, con không cần phải trả lời ngay đâu. Con có thể từ từ suy nghĩ….” “Không, được mà. Con sẽ làm. Không, hãy để con làm. Hãy để con trở thành một Trừ tà sư như Chiiko.” Tatsumi ngồi vào tư thế seiza trên giường, và cúi đầu trước Giuseppe. “Chủ-Chủ nhân…. Tại-Tại sao……?” Calcedonia để lộ ra vẻ mặt buồn bã với Tatsumi, người lần nữa ngồi lại một cách thoải mái trên giường sau khi được Giuseppe thúc giục. Tatsumi mỉm cười với Calcedonia, và giải thích cảm xúc của mình với cổ. “Này Chiiko. Anh muốn trở nên mạnh hơn.” “Mạnh hơn…. sao?” “Ừ. Anh đã nhận ra. Rằng thế giới này nguy hiểm hơn rất nhiều so với Nhật bản….. thế giới ban đầu của anh. Và trong thế giới này, anh cần phải mạnh mẽ hơn nữa nếu anh muốn bảo vệ gia đình quý giá của mình–nếu anh muốn bảo vệ em.” “Chủ nhân…..” Sau khi được gọi là gia đình quý giá của cậu ấy một cách thẳng thừng như thế, Calcedonia đỏ mặt lên trong khi đôi mắt màu đỏ của cô ấy tràn đầy vẻ lo lắng. “Và lúc này, sau khi chiến đấu với …. Anh đã nhận ra được chúng kinh khủng đến nhường nào.” Nếu ai đó bảo rằng trong thế giới này không có con người ngay thẳng và liêm khiết, thế thì cũng không sai cho lắm. Ai ai cũng có một hoặc hai bí mật đen tối mà họ giấu trong mình. Điều đó cũng đúng với Giuseppe, Calcedonia, và cả Tatsumi nữa. Miễn đó là con người, thì đâu đó trong tim họ vẫn sẽ có những tham vọng đen tối. Và những con kích thích các tham vọng đó, khiến chúng trở nên mạnh hơn. Một người thân quý giá hoặc một người bạn có thể sẽ biến thành ma vật một ngày nào đó. Và đó chính xác là thử thách đáng sợ nhất của . Ngay cả hai người cao quý và đáng tự hào như Baldeo và Morganeich cũng có thể bị quỷ hoá bởi con , thì bất kì ai cũng có thể trở thành nạn nhân của một con ngay ngày hôm sau. “Nếu con đạt được sức mạnh để chống lại quỷ, thì con muốn khiến sức mạnh đó trở nên mạnh hơn nữa. À thì, con không nói rằng mình có thể cứu được toàn bộ những người bị quỷ ám trong thế giới này. Nhưng ít nhất thì con có thể làm được đến cái mức độ mà sức mạnh của con có thể đạt đến.” Tatsumi đột nhiên nằm xuống từ cái thế ngồi của mình. Và rồi cậu quay đầu sang phía Calcedonia, rồi nở một nụ cười tinh quái. “….Nhưng, à thì, nói thật lòng. người mà anh thật sự muốn bảo vệ chỉ có một mà thôi.” “Ơ…?” Bất thình lình, tim Calcedonia giật thót lên với một tiếng Thình thịch! Lúc này đây, Tatsumi đang nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt chân thật. Người mà cậu muốn bảo vệ là ai? Đôi mắt của cậu đã hiện rõ ràng câu trả lời của câu hỏi đó. “Anh thấy vui khi Chiiko lo lắng cho anh. Lúc đó, khi anh đi đến chỗ sân nhỏ cùng với Morga-san để giúp em, em thẳng thừng bảo rằng anh là một gánh nặng. Nhưng em cố tình nói thế với anh, đúng chứ? Em muốn khiến anh rời khỏi chỗ đó, để tìm nơi an toàn hơn, đúng không?” Giờ thì, Tatsumi đã hiểu. Cậu đã hiểu tại sao lúc đó Calcedonia lại thô lỗ bảo rằng cậu là một gánh nặng. “Rõ ràng là từ vị thế của em, anh chẳng khác gì một tên phiền phức. Nhưng một ngày nào đó…. chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ trở nên mạnh mẽ đủ để chiến đấu cùng em. Không, anh sẽ trở nên đủ mạnh để vừa chiến đấu vừa bảo vệ em như Morga đã làm.” Tatsumi có thể nhớ rõ cái cảnh phối hợp hoàn hảo của Calcedonia và Morganeich. Cậu chỉ không biết rằng khi nào thì cậu có thể đạt đến tầm cao của họ, nhưng đó hiển nhiên là mục tiêu của cậu. “Cũng vì thế…. anh sẽ trở thành một Trừ tà sư. Anh sẽ trở thành một Trừ tà sư và bảo vệ Chiiko….. Không, anh sẽ trở thành một người đàn ông có thể bảo vệ cô gái mang tên Calcedonia…..!!” Tôi sẽ trở thành một diệt quỷ sư. Tatsumi dõng dạc tuyên bố mong muốn của mình với Calcedonia và Giuseppe. Đây là lúc, mà diệt quỷ sư vĩ đại tương lai <> đưa ra quyết tâm đầu tiên về tương lai của mình. (Trans: 天翔 – Thiên Tường; chữ tường mang nghĩa liệng quanh) Vẻ mặt nghiêm túc của Giuseppe cũng dần trở nên thoải mái hơn, và ông gật đầu đồng ý. “Quyết tâm của con, ta dĩ nhiên là thừa nhận. Nhưng…. ta không thể đột nhiên xem một người không có bất kì thành tựu gì là một diệt quỷ sư được. Đầu tiên, con sẽ phải trả qua từng loại tập luyện một trong ngôi đền này, và rồi thu thập vài kinh nghiệm thực chiến như một thợ săn quái vật ở trong thành phố. Calsey đây, và <> Morganeich…. và tất cả các diệt quỷ sư khác đều bắt đầu như một thợ săn quái vật để có đủ kinh nghiệm chiến đấu.” Tất nhiên, mọi thứ chắc hẳn đúng như Giuseppe nói. Đầu tiên, người ta nên thử sức với những con quái vật có cấp độ yếu hơn ma vật và quỷ, và rồi họ nên lấy quỷ làm mục tiêu để nhắm vào. Đó là một con đường mà mọi người đều đi theo. “Trong thành phố của Levantes này, có rất nhiều căn trọ và quá bar mà các Thợ săn Quái vật tụ tập. Sau khi trở nên thành thạo hơn, con nên đến đó để nhận yêu cầu công việc.” Bao gồm Vương quốc Larofiely, trong lục địa Zoysalight hẳn có ít nhất một quán bar hay quán trọ mà các thợ săn quái vật từ các thành phố hay thậm chí là các làng tập trung đến. Và ở những nơi đó, người ta có thể nhận yêu cầu chinh phục quái vật. Không, đúng hơn là, vì yêu cầu được đưa đến đó nên các thợ săn với tập trung ở đó. Theo như Calcedonia và Giuseppe, có vẻ như lúc đầu, Morganeich chỉ là một thợ săn quái vật bình thường. Nhưng khả năng của anh ta được công nhận và anh ta gia nhập vào đền như một diệt quỷ sư. “Phải rồi…. nhắc mới nhớ….” “Có chuyện gì thế?” Thấy Tatsumi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Calcedonia vừa hỏi vừa nghiêng đầu, nghiêng cả lỏn tóc ngố trên đầu cổ theo. “Giờ anh mới nhớ. Sau đó thì chuyện gì đã xảy ra với Baldeo-san và Morga-san?” Morganeich và Baldeo bị chiếm hữu và bị quỷ hoá. Đến tận giờ rốt cuộc Tatsumi cũng hỏi về tình hình của hai người họ. Chuyện gì đã xảy ra với họ? Liệu họ có bị trừng phạt vì tội gì đó bởi họ bị quỷ chiếm hữu không? Tatsumi, người không biết gì về luật lệ đất nước này, cảm thấy có chút lo lắng. Nhưng rồi sắc mặt của Calcedonia và Giuseppe lại trở nên bối rối. “Khoan-khoan đã…. đừng bảo là họ bị kết tội gì… đấy nhé?” “Không, không phải thế. Tất nhiên là không phải thế nhưng…. đúng là có trở nên hơi rắc rối một chút. Lý do mà ta đến đây không phải chỉ để kiểm tra con, mà ta còn muốn hỏi ý kiến của con về vài chuyện.” “Hỏi ý kiến về vài chuyện…. với con sao?” “Đúng thế.” Giuseppe vừa gật đầu vừa nở nụ cười điềm tĩnh thường ngày. Có vẻ như theo luật của đất nước này, miễn là không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, thì người bị quỷ chiếm hữu sẽ không bị buộc tội gì. Hiển nhiên, nếu người đó tàn sát khắp thành phố, thì không thể không chịu sự trừng phạt, nhưng trong những trường hợp nghiêm trọng đó, thường thì sẽ là 10 năm ngồi bóc lịch. Bởi những người bị quỷ chiếm có thể dễ dàng bị nhận dạng bằng con ngươi màu đỏ của họ, nên nếu họ gây ra bất kì tội ác gì, họ sẽ được tha thứ bằng cách bảo ‘vì họ bị quỷ chiếm hữu, nên họ không làm điều đó vì ý muốn của chính họ’. Ngoài mặt thì luật đó trông khá đồng cảm, nhưng có một điều mà người bình thường không được biết. Một vài thế hệ trước, dường như vua của đất nước này là một người khá tham lam. Ông ta là kiểu người sẽ mất bình tĩnh nếu không đạt được thứ mà ông ta muốn, như báu vật quý giá hay phụ nữ đẹp, và ông ta cũng quen với việc vung thanh kiếm hoàng gia của mình lung tung, lạm dụng quyền lực của mình. Nhưng vì ý thức được tính tham lam của mình, nên ông sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị một con biến thành ma vật, nên ông ta đã sống trong những tháng ngày sợ hãi. Nhưng rồi tất cả những gì ông cần làm là kiểm soát tính tham lam của mình? Nhưng cái loại người đó không làm thế. Ông ta không làm thế, mà đổi lại ông ta tạo ra một luật tuyên bố rằng ‘Những người bị chiếm đều được tha thứ. Lỗi thuộc về con , chứ không phải người bị chiếm hữu’. Và đó là nguồn gốc của cái luật hiện tại. Nói cách khác, đó là một kế hoạch để ông không phải chịu trách nhiệm dù có bị chiếm đi nữa. Nhưng những người khác—nhất là thường dân, xem đây như một luật nhân từ và nó nhanh chóng được chấp nhận. Đến cái mức mà họ quên rằng nhà vua là một kẻ tham lam, và thậm chí còn có người khen ngợi ông như một nhà cầm quyền đồng cảm. Mà, bất kể nguyên do cho việc thi hành luật đó là gì, việc luật đó được chấp nhận rộng rãi là điều không thể chối cãi, và thậm chí sau khi vị vua đó chết, luật đó vẫn tiếp tục được thi hành. “Mặc dù cả hai đều bị chiếm hữu, nhưng họ không bị tổn thương tâm lý nào và chỉ phải chịu vết thương nhỏ. Bọn ta thật sự không thể xét xử họ bằng luật, nên giờ hai người họ vẵn đang sống như bình thường….. là những gì mà ta muốn nói, nhưng….” Giuseppe cất một tiếng thở dài yếu lòng. “Tất nhiên, luật đáng lẽ không thể xét xử Morganeich, nhưng vụ việc lần này lại xảy ra trong đất của đền. Một nơi nằm ngoài pháp luật của đất nước, trong chính sân sau của chúng ta. Và trong cái sân đó, hành động của cậu ta khá thô lỗ và bạo lực với một trong số các linh mục của chúng ta, Calsey, và cậu ta cũng là một trong số chúng ta– bọn ta thật sự không thể không trừng phạt cậu ta được….” “Ơ? Vậy Morganeich-san và Baldeo-san…..” “Có vẻ như Baldeo đã hối lỗi một chút rồi. Cậu ta tự mình từ bỏ vị trí người phụ tá của ta và cả chức vụ linh mục cao cấp, và đang định đi hành hương khắp mọi nơi để kiểm điểm và tôi luyện bản thân. Chắc hẳn cậu ta không định quay trở lại ngôi đền này nữa đâu.” Vậy, Baldeo định dành cả quãng đời của mình để đi khắp mọi nơi, và không bao giờ quay lại Levantes, không bao giờ quay lại Đền Savaiv nữa. Đó là cái mức độ hối hận của anh ta trước những việc mà anh ta gây ra lần này. “Cậu ta là người ta rất kỳ vọng, nhưng nhìn cậu ta quyết tâm đến thế, thật sự chẳng dễ dàng gì thay đổi được ý cậu ta. Nên cuối cùng thì, ta đã để cậu ta làm theo ý mình.” Vừa nói, Giuseppe vừa buông thõng hai vai. Và cô nàng Calcedonia đang đứng đằng sau ông ấy trông cũng có chút cô đơn. Với một người, anh ta là phụ tá và là thuộc hạ đáng tin cậy, với người còn lại, anh ta như một người anh trai. Mặc dù cô là nạn nhân chính của vụ việc này, nhưng cô không hề cảm thấy oán giận anh ta. Từ thái độ cô đơn của họ, có vẻ họ sẽ cảm thấy nhớ anh ta rất nhiều. “….Mà, chuyện của Baldeo thì đượct giải quyết như thế…. vấn đề là Morganeich.” Giuseppe trút một hơi dài và quay lại nhìn Calcedonia, người đang đứng đằng sau ông ấy. “Con có thể đi báo với Morga rằng Tatsumi đã tỉnh dậy không? Và bảo cậu ta tới đây luôn.” “Vâng.” Calcedonia cúi đầu với Giuseppe và Tatsumi rồi vội rời khỏi phòng. “Con thấy đấy, trường hợp của Morga có phần phức tạp hơn của Baldeo…..” Khi Giuseppe nói thế, vai ông lại buông xuống thấp hơn. “Con rể, con cũng đã biết rằng Morga là người có danh vọng trong ngôi đền này…. không, trong cả đất nước này, đúng chứ?” Sau khi Calcedonia rời đi, Giuseppe tiếp tục nói với Tatsumi. Một <> mà ngôi đền Savaiv, và cả đất nước Largofiely, đều hãnh diện. Tên tuổi của anh ta được truyền đi muôn nơi, và thậm chí các thi sĩ cùng nhạc sĩ trung cổ cũng ganh đua với nhau mà hát về những việc làm của cậu cùng <>. “Và nếu chúng ta bất ngờ thông báo với công chúng rằng anh chàng <>l danh tiếng đã bị một con chiếm, thì mất đi sự tín nhiệm của người dân không phải là xong đâu.” Nếu họ thông báo vụ việc này ra ngoài, thì toàn bộ quyền lực nói chung của Đền Savaiv cũng sẽ bị suy yếu. Ngoài ra, nếu cả một <> tài năng cũng bị cám dỗ bởi quỷ được truyền ra ngoài, thì không biết sẽ dẫn đến sự hoảng loạn gì cho cả thành phố. “Nên là… sau khi tham khảo với bên Hoàng gia, mọi người quyết định rằng, vụ việc lần này, đặc biệt là vụ việc của Morganeich, sẽ không được công khai.” Mà, tin tốt giữa đống tin xấu là trước khi Morga bắt đầu chiến đấu, anh ta ra lệnh cho mọi người tránh xa chỗ đó ra. Việc đấy là để bảo vệ danh dự cho Baldeo, nhưng đồng thời cũng khiến cho những người duy nhất biết rằng Morganeich cũng bị quỷ chiếm là Tatsumi và Calcedonia, những người có mặt ở hiện trường. Ngoài họ ra, những người còn lại biết về vụ việc này là một phần nhỏ cấp cao của Đền Savaiv và Vương Quốc Largofiely, họ quyết định xem vấn đề này như chuyện chưa từng xảy ra. Có vài nhân chứng thấy cảnh Baldeo bị quỷ khống chế và tấn công Calcedonia, nhưng mặc dù Baldeo là một linh mục cấp cao, nhưng anh ta lại không nổi bật như <>. Nên trường hợp của anh ta hẳn không ảnh hưởng đến công chúng là bao. Với lại, vì anh ta định đi hành hương một mình vì tội lỗi của bản thân, nên họ cũng không muốn truy cứu vấn đề của anh ta thêm nữa. Tóm lại, vụ việc này sẽ được thông báo là “Một Linh mục bị chiếm hữu nhưng đã được <> và <> thanh tẩy thành công”. “Là một trong số những bên có liên quan, và là người chịu đựng vết thương nguy hiểm đến tính mạng từ vụ việc này, ta biết con có thể không phục trước cái kết luận như thế…. nhưng…. việc này thì bọn ta không còn lựa chọn nào khác cả. Tất nhiên ta sẽ giải quyết vụ này cẩn thận nhất có thể. Ta xin lỗi, con rể, nhưng con có thể làm ơn cứ thế mà cho qua chuyện này không?” Nói đoạn, Giuseppe cúi thấp đầu với Tatsumi.
|