| abstract
| - Tháng 11, trường cấp III Ayami ... Sau khi kết thúc tuần thứ nhất của lễ hội "Haloween", cảm giác mệt mỏi bao trùm khắp nơi ... Chắc có lẽ là do mọi người đã cháy hết mình cùng các hoạt động hoá trang, khiêu vũ, trò chơi dân gian ..vv..vv, cùng cả những quầy hàng ăn, mua sắm lớn nhỏ ... Giờ ra chơi, Kojou vẫn ngồi yên tại chỗ, vẻ mặt nghiêm túc đến độ khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Phát hiện ra Kojou có hơi chút khác thường, Aiba Asagi nghiêng đầu qua, hỏi. -Êu, bị chập mạch hả!? Hiếm khi thấy ông thế này đấy!? -Ah, Asagi à ... Nhìn thấy bộ dạng "giật mình" như làm đang toan tính làm chuyện gì xấu xa của Kojou, Asagi cảnh giác nhíu mày. -... !?? -Thực sự ... còn mỗi nước nhờ bà thôi. Tan học xong ... rảnh không? -Cái … cái ...!? Gì mà phải vội vội vàng vàng hở!? Asagi ngồi xuống chỗ kế bên, ghé sát tai Kojou thì thầm hỏi. Cô cố gắng cười ra vẻ trêu đùa, nhưng trong lòng lại bối rối, khẩn trương. Kojou hạ giọng. -Tôi cần vài cái áo lót. Đương nhiên ... sẽ trả tiền. -Dafuqqqq? Asagi chớp chớp hàng lông mi dài, "đứng hình" mất mấy giây. Và nháy mắt tiếp theo, có tiếng xé gió vang lên ... và main chính nhà ta bị ăn ngay một vả vào mặt. Kojou nhăn nhó ngẩng đầu. -Trời ạ, đau chết mất thôi!? Sao bà cứ tiện tay đánh đập bạn bè vậy hả!? -Tôi vì cái gì mà phải mang áo lót bán cho ông!? Hức ... hức ..., ông nghĩ tôi là loại người như thế nào chứ!? Asagi tức giận ứa nước mắt, mắng. Nghe được câu nói kia, các nam sinh xung quanh đang lờ đà lờ đờ lập tức bật dậy còn nhanh hơn cả điện xẹt. Tuy cách ăn nói và làm việc quá “thô bạo” mà Asagi thường xuyên bị chê là “thiếu nữ tính”, nhưng nhờ khuôn mặt xinh đẹp và vóc người hoàn hảo mà cô vẫn được khá nhiều nam sinh yêu mến. "Aiba-san bán bra sao!?”, "Bán thiệt lun á!?”, “Nếu như được chọn, mềnh vẫn muốn có pants của cô ấy hơn!”. Mấy lời xì xầm lọt tới tai Asagi, khiến cô tức giận hét to: “Cắt cái đầu chúng bây ra mà bán ấy!” -Ai nói muốn mua của bà nào. Tôi chỉ muốn nhờ người dẫn đi mua dùm ... Kojou ôm chặt mũi, nghèn nghẹn giải thích. Asagi vẫn còn hơi nghi ngờ, trừng mắt nhìn lại. -Chuyện đó là sao? -Xin lỗi, nhưng một mình mình đi có vẻ không ổn. Nagisa lại đang ốm. Cho nên mới phải nhờ đến bà ... Kojou cúi đầu nói. Tất nhiên, chính là mua cho Avrora. Kêu mua quần chip thì cứ chạy ra cửa hàng tiện lợi bất kỳ thôi, nhưng ngán mỗi vụ áo ngực. Kojou không biết cách đo size, mà dẫn một cô bé Avrora mắc chứng sợ người lạ theo cùng thực sự còn khó khăn hơn gấp mấy lần. Thế là đành phải để cho Avrora "thiếu vải" một thời gian, nhưng với đảo Itogami, nơi mà mùa hạ gần như kéo dài suốt bốn mùa, cứ mãi như vậy sẽ nảy sinh “một số vấn đề”. Đối với một nam sinh trung học “sinh lý bình thường” như Kojou mà nói, mọi phản ứng trước các “kích thích” đều quá mạnh mẽ. Hơn nữa, hoàn toàn không thể trông cậy vào trình độ thẩm mỹ của cô nàng Verdiana ngốc xít để chọn đồ được. -Không phải là Nagisa-chan nhờ đúng không ? Những thứ đó ... ông mua cho ai? -A, mua cho một cô bé Vampire mới quen. Nhân tiện lấy luôn vài bộ quần áo. Ngoài việc giấu việc Avrora chưa có đăng ký của Ma tộc, tất cả mọi chuyện đều thành thực khai hết. Nhưng hình như Asagi ngay lập tức nhận ra vấn đề. -Là đứa trẻ từ bên ngoài đưa đến!? Có nguyên do gì không? -Uhm. Đã xảy ra rất nhiều chuyện ... nên nói phức tạp hay đơn giản nhỉ ... Kojou lựa lời đáp. "Kỳ thật Avrora là bản sao của [Đệ tứ Chân tổ].", mấy thứ như vậy thật sự rất khó để nói. Asagi như đang suy nghĩ, chỉ khẽ nhấc môi “Ừ” một tiếng. -Khó trách dạo này cậu bận, ra là vì cô bé đó? -Xem như vậy đi. Không biết vì sao tôi cứ luôn bị người ta đổ hết chuyện phiền toái lên đầu. -Cô bé ... rất đáng yêu sao? -Cái này …. cũng có thể gọi là đáng yêu, cơ mà ... buồn cười thì đúng hơn. Đối với việc “hỏi thăm sức khỏe” dường như chỉ Asagi mới có, Kojou chỉ còn cách thành thực kể. Avrora nhìn qua trông khá hấp dẫn, nhưng đã bị mất đi ký ức. -Thôi, nếu Asagi không muốn giúp thì mình đi tìm mấy đứa đàn em trong đội bóng rổ nữ vậy. Nhờ bà một chuyện kỳ quái như vậy, thật có lỗi. -Từ từ đã! Ai nói không giúp ông đâu! Thấy Kojou chuẩn bị đứng dậy, Asagi liền giữ chặt tay cậu. -Tôi cần ông dẫn cô bé kia đến, cô bé Vampire ý. -Thật sự không thể không dẫn đi sao? Kojou có chút do dự, cậu lo Avrora sẽ sợ hãi khi gặp Asagi. -Đương nhiên rồi, không đến sao chọn được cỡ chứ. -A a, vậy sao. Ra thế ... -Thiệt tình … Asagi thở dài. “Phiền toái kinh”, Kojou lập tức vò đầu. Ngực của Avrora về cơ bản cũng chẳng khác màn hình TV, nhưng miêu tả trắng phớ ra thì cũng không hay cho lắm. -Ồ, chủ đề nói chuyện đang rất hấp dẫn nhỉ. Kojou hình như đang muốn giới thiệu bạn gái ư? Ngay lúc đó, Yaze mới chỉ nghe được một nửa, liền bất ngờ chui vào hỏi. -Ừ, giới thiệu một chút cũng không sao. Kojou nhăn nhó đồng ý. Cậu cảm thấy muốn cùng một Avrora cái gì cũng sợ tiến đến loại quan hệ kia, chắc chỉ có loại đàn ông mặt dày lắm mới làm nổi. -Ồ, really!??? Dường như không ngờ đến Kojou lại dễ dàng như vậy, Yaze bày ra bộ mặt kinh ngạc. Nhưng Asagi lại chỉ cười hì hì. -Đương nhiên, để chứng minh tình bạn thân thiết, ít nhất, Motoki-kun à, cậu cũng nên giúp trả tiền quần áo đi. -Hả? -Thật sao, vậy thì quả là đã cứu tôi một bàn thua trông thấy ^^. Kojou tỏ vẻ cảm ơn, ủng hộ đề xuất của Asagi. Thực tế, coi vào cái ví nát đến đáng thương trong túi, Kojou còn đang lo rằng cậu có đủ tiền để mua đồ cho Avrora không đây ... thế mà tự dưng lại được trợ giúp, thật tốt quá rồi. Tuy nhiên, Asagi lập tức liếc xéo Kojou. -Đừng nói như kiểu “há miệng chờ sung” thế chớ Kojou!? Phải trả hết cả vốn lẫn lãi nghe chưa? Lần này shopping, uhm ... ông ... đi cùng tôi ….! Yaze “à à”, thán phục nhìn Asagi “giăng bẫy” Kojou. Các nữ sinh ở xung quanh cũng ngừng thở, ánh mắt tỏa sáng chờ xem Kojou trả lời ra sao. -Ặc, đừng … “Nạn nhân” Kojou đang thầm nhủ “đã nghèo lại còn bị vơ vét nữa sao?”, sắc mặt tối om. -Mà nói, lần trước, bà còn làm loạn cả lên, bắt tôi đưa tới tiệm gà rán ở khu phía Đông. -À, cuối tuần ấy cửa hàng có Big sale 200% mà! -Biết rồi, biết rồi. Tôi đi shopping cùng bà, được chưa? Kojou sức cùng lực kiệt, nằm bò ra bàn. “Cũng hông tệ há!!”, Asagi chẳng biết vì sao mà vẻ mặt lại vô cùng đắc ý. Cả lớp sững sờ, trong lòng thầm kêu gào “Tưởng cái mệ gì, ra là gà rán #@$%”. Yaze thở dài một tiếng “hai thím này đếu ổn tẹo nào.” Ngày đầu năm cấp III, trôi đi thật nhanh và yên ả.
|