abstract
| - Nhất sự vô thành đích phổ thông nhân sinh. [ tạm dịch Một cuộc sống bình thường của kẻ vô tích sự] Tốt nghiệp đại học, tạm thời tiến nhập một công ty xây dựng tổng hợp cỡ lớn, và hiện đang là một kẻ độc thân ở tuổi 37, thậm chí còn không có lấy một người bạn gái. Bởi vì người anh trai cùng tuổi đã thu hút tất cả sự chú ý của cha mẹ, nên tôi có thể tự do trở thành một người độc thân mà không có bất kì sự ràng buộc gì. Không cao không thấp, khuôn mặt cũng không xấu, nhưng chưa từng một người phụ nữ nào hoan nghênh tôi. Mặc dù trước đó đã rất cố gắng đi tìm kiếm một người bạn gái, nhưng sau ba lần tỏ tình thất bại, tôi đã hoàn toàn buông tha điều đó. Meh, tìm bạn gái ở cái độ tuổi này, nó thực sự rất phiền toái. Mặc dù một phần nguyên nhân cũng do công việc bận rộn, nhưng tôi chưa từng hối hận về điều đó ..... Đây không phải lời bào chữa của tôi nha?. Về lý do tôi suy nghĩ về điều này-- "Senpai, xin lỗi đã anh chờ lâu!" Một thanh niên hiên ngang đi về phía tôi với một nụ cười trên mặt, đi bên cạnh anh ta là một mỹ nữ. Đây là hậu bối của tôi - Tamura, và nhân viên tiếp tân - Sawatari, người được coi là "Madonna" của công ty. Đúng vậy, lý do họ mời tôi đến đây ngày hôm nay, chính là để tư vấn cho họ các vấn đề về đám cưới của họ, đó cũng là lý do lớn nhất tại sao tôi lại chìm vào những suy tư về cuộc sống riêng của tôi. Ngoài ra, địa điểm gặp mặt là ngay bên cạnh một ngã tư, vì vậy tôi đã không thể làm gì khác ngoài việc dựa người vào cột điện và suy nghĩ lung tung "Oh, cậu cần tôi tư vấn về vấn đề gì?" Sau khi khẽ gật đầu với Sawatari, tôi nói. "Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi tên là Sawatari Yoshie. Mặc dù bình thường có gặp mặt nhau, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta thực sự nói chuyện với nhau. Tôi có một chút hồi hộp. " Sau cũng, tôi thực sự không am hiểu việc giao tiếp với các cô gái. Hãy nhanh chóng nhận ra nó ... Nội tâm của tôi đang gào thét. Thông thường mà nói, loại sự tình này thì họ không nên tìm đến một người không có một mảnh tình vắt vai như tôi mới đúng. Họ là chắc chắn đến đây để nhạo báng tôi, đúng rồi, nhất định là như vậy. "Xin chào, tôi tên là Minami Satoru. Cứ thư giãn đi, không cần căng thẳng đâu, vì Sawatari-san rất nổi tiếng tại các công ty, cho nên không cần giới thiệu thì tôi cũng biết. Cô là đồng học của Tamura từ thời đại học, phải không? Sau đó, hai người đã tâm đầu ý hợp trong một cuộc họp của công ty, và đã giữ vững mối quan hệ cho đến bây giờ. " "Nổi, nổi tiếng? Có vẻ như, có rất nhiều tin đồn kì quái về tôi.... " "Tất nhiên, giống như việc ngoại tình với trưởng bộ phận Kihara, hay đang hẹn hò với Kameyama-kun." Tôi không thể không nói đùa. Khuôn mặt Sawatari-san đỏ tới mang tai, và đôi mắt cô ấy đẫm lệ. Cô ấy trông thật sự rất đáng yêu. Câu chuyện cười của tôi luôn luôn loại đi khỏi giới hạn, rất nhiều người đã khuyên tôi nên thay đổi thói quen này, nhưng thói quen xấu này của tôi đã ăn sâu vào xương mất rồi Chắc chắn, lần này cũng đã thất bại sao? Tính cách này của tôi thực sự kinh tởm. Ngay tại thời điểm này, Tamura nhẹ vỗ vai Sawatari-san và bắt đầu an ủi cô. Ahh Tamura chết tiệt! Loại tình huống này khiến tôi có thể hô to lên là [Nên nổ chết tất cả những kẻ normi đi!] [Note: Normi là thuật ngữ, dùng google đi ] "Senpai, đừng nói những lời như vậy, yo! Đừng để ý nhiều đến nó Sawatari, Senpai chỉ nói đùa thôi. " Tamura giải quyết tình hình bằng một nụ cười. Rất khó để người ta tức giận với một người như cậu ta được Tamura chỉ mới 28 tuổi, rõ ràng là cậu ấy trẻ hơn tôi rất nhiều, nhưng vận may của cậu ta thực sự tuyệt vời khi có một người bạn gái. Không có cách nào khác, tôi sẽ thẳng thắn chúc phúc cho bọn họ ở đây.... "Xin lỗi, thói quen xấu của tôi lại tái phát. Đúng rồi, đứng ở đây nói chuyện cũng không tiện. Chúng ta hãy đi nơi khác, và vừa ăn vừa trò chuyện," Đố kị cũng không phải là một giải pháp, và như tôi đã suy nghĩ "KYAAAAA -----!" Tiếng la hét và hỗn loạn. Gì? Chuyện gì đã xảy ra!? "Cút ra! Hoặc không tao sẽ giết mày!! " Quay đầu lại, tôi chỉ có thể nhìn thấy một người đàn ông mang theo một con dao nhà bếp và một chiếc túi xách vội vã hướng về nơi này . Một tiếng rên rỉ vang lên, và phía trước của người đàn ông, con dao nhà bếp đang chỉ vào .... "Tamura ---!" Ngay khi tôi đẩy Tamura ra xa, một cảm giác đau như thiêu đốt truyền từ lưng tôi. Tôi đã ngã xuống trong sự đau đớn. Không hiểu những gì vừa xảy ra, toàn bộ cơ thể của tôi không thể nhúc nhích được. "Đừng có cản trở ---!" Nhìn người đàn ông trốn thoát, tôi khẳng định rằng cả hai người Tamura và Sawatari đều bình an vô sự. Tamura không phát ra một tiếng rên rỉ nào, vội vã vọt tới Sawatari có vẻ bị hoảng loạn bởi tình huống bất ngờ này, nhưng có vẻ như cô ấy không bị thương. Thật tốt quá Nói đi nói lại, lưng tôi cảm thấy thực sự nóng rát. Tôi đã không cảm giác được sự đau đớn, và chỉ cảm giác nóng rát trên lưng tôi. Đây là gì? Tôi sợ nóng hơn bất cứ điều đi. Có lẽ…tôi bị đâm. Tôi không bị chết bởi nhát đâm. Waaa tôi… "Senpai, máu, máu vẫn chảy...... Em không thể cầm máu được......" Có chuyện gì vậy, Tamura cậu ta thật ồn ào, giọng nói của cậu ta trở nên thật kỳ quái. Mà nếu đó là Tamura, thì cũng đành chịu thôi. Máu? Tất nhiên tôi sẽ chảy máu, tôi là một con người, tất nhiên tôi bị chảy máu sau khi bị đâm. Nhưng, cơn đau có chút...... Điều này ...... có vè có chút không ổn. Có vẻ như đau đớn và kích động làm cho ý thức của tôi xuất hiện hỗn loạn. "Ta, Tamura ...... đừng hét lên như thế. Nó chỉ đến mức độ này, không cần phải lo lắng ...... " "Nhưng, nhưng senpai, máu, máu ......" Với khuôn mặt tai mét đẫm nước mắt, Tamura ôm lấy đầu tôi Tôi thực sự muốn xem vẻ mặt của Sawatari lúc này, nhưng đang tiếc là trước mắt tôi là một mảnh mông lung, chẳng nhìn rõ được cái gì cả. Cảm giác nóng như thiêu đốt trên lưng của tôi đã biến mất, và thay thế nó là một cái lạnh đột ngột. Không ổn ...... Một người bị mất quá nhiều máu sẽ chết phải không? (Oi, tôi nói, bạn có thể nói lại từ đầu được không? Tôi nghe không rõ......) Tôi cố gắng phát ra âm thanh, nhưng xem ra không được. Xem ra, tôi sẽ phải chết...... Nói tiếp thì, vấn đề bây giờ là cái lạnh thấu xương này...... Đầu tiên nóng sau lại lạnh, tôi dường như là một người thực sự bận rộn. Ngay tại thời điểm này, các tế bào não gần chết của tôi đột nhiên lóe sáng và nhớ lại một vấn đề rất quan trọng, Ah đúng rồi!! Ổ đĩa cứng máy tính !! "TAMURA-- !! Nếu, nếu như anh chết...... Xin hãy chăm sóc máy tính của anh. Không cần biết cậu làm thế nào, ném nó vào bồn tắm hoặc ngắn mạch nó cũng được, miễn là phá hủy hết tất cả các dữ liệu bên trong đó! " Tôi dùng hết sức lực cuối cùng của bản thân, và cố gắng truyền đạt nguyện vọng lại cho Tamura. [Xác nhận hoàn thành. Phá hủy dữ liệu bằng cách ngắn mạch ...... Bởi vì không có đủ kiến thức về chủ đề này, Thu được thất bại. Biện pháp thay thế, thu hoạch [Kháng điện] ...... thành công. Đồng thời thu được các kỹ năng phụ của nó [Kháng tê liệt] ...... thành công] Trong một thời gian ngắn, Tamura không thể hiểu được tôi đang nói những gì, khuôn mặt cậu ta đầy bối rối. Nhưng cậu ta nhanh chóng hiểu được ý nghĩa thực sự bên trong các từ đó, và lộ ra một nụ cười gượng gạo. "Ha ha, đúng là Senpai mà---" Tôi thực sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt khóc lóc của một người đan ông trước lúc chết. Thậm chí nếu nó chỉ là một nụ cười gượng gạo, nó vẫn còn tốt hơn so với một khuôn mặt khóc lóc. "Thực ra lần này em chỉ muốn khoe Sawatari trước mặt anh ......" Anh đã sớm biết rồi ...... Đồ khốn. "Tsk ... .được rồi, anh đã tha thứ cho cậu. Hãy làm cho cô ấy hạnh phúc, được không? Ngoài ra, hãy chăm sóc máy tính của anh ... .. " Ép kiệt tia sức lực cuối cùng, tôi nói như thế. ----------------------------------- Nhất sự vô thành đích phổ thông nhân sinh Tốt nghiệp đại học, tạm thời tiến nhập một công ty xây dựng tổng hợp cỡ lớn, và hiện đang là một kẻ độc thân ở tuổi 37, thậm chí còn không có lấy một người bạn gái. Bởi vì người anh trai cùng tuổi đã thu hút tất cả sự chú ý của cha mẹ, nên tôi có thể tự do trở thành một người độc thân mà không có bất kì sự ràng buộc gì.. Và nhờ đó, tôi vẫn còn là một trai tân Tôi không nghĩ rằng là, tôi sắp rời khỏi thế giới này mà chưa từng sử dụng nó ...... con trai của tôi có lẽ thực sự buồn. Xin lỗi, tôi không thể để cho bạn trở thành một người đàn ông chân chính...... Nếu có kiếp sau, chắc chắn tôi sẽ sống như một con người mới. Nếu tôi thấy một cái, tôi sẽ 'làm' một cái, tôi sẽ cho nó ăn thỏa thích mới thôi… Tôi đã gần bốn mươi tuổi, ba mươi tuổi tối đa vẫn chỉ là một thuật sĩ, và rõ ràng nếu tôi nỗ lực thêm chút thì sẽ thành một nhà hiền triết.... thậm chí trở thành nhà đại hiền triết cũng không phải là một giấc mơ! Nhưng nếu đến được bước đó, thì số tôi thật thảm ...... (TL: Trai tân trên 30 được gọi là thuật sĩ [Wizard], hơn 40 là một nhà hiền triết[Sage], hơn 50 là một đại hiền triết[Great Sage]) ...... từ từ, cái chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Kỹ năng đặc biệt [Đại hiền triết]) nghĩa là gì, huh? Bạn đang đùa tôi sao? Ở mức độ này, nó không phải là duy nhất tại tất cả các sao !? Tôi thực sự không thể cười vào lúc đó! Thật là một kẻ thô lỗ...... Suy nghĩ về những điều vô ích, tôi chìm vào giấc ngủ say. Đây là cái chết sao ...... Nó thực sự không cô đơn như tôi đã tưởng tượng. Đây là những lời cuối cùng của tôi trước khi tôi rời bỏ thế giới này.
|