About: Oreshura: Tập 7 Chương 11   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Bị kéo rồi đẩy đi miễn cưỡng. Fuyuumi Ai đang bị miễn cưỡng kéo đi dọc theo hành lang theo hướng đến căn tin trường. “Thả tớ ra, Kaoru! Nghe tớ không, Kaoru!” Cô không ngờ Kaoru lại khỏe đến thế, một phần vì trông bề ngoài cậu ta dù sao cũng yếu ớt hơn cô. Sau khi rẽ sang hướng ngược với căn tin, Kaoru chợt thả cô ra. Nơi này đã cách một khoảng xa so với lớp học và giờ đây xung quanh không có lấy một bóng người. “Sao thế, không phải cậu đang muốn đến căn tin à?” “Xin lỗi, tớ nói dối đấy.” Đôi mày dài của Kaoru chợt rũ xuống, như thể đang cầu mong sự tha thứ. “Ý cậu là sao?” “Cậu đang nói gì thế.” “…” ♦

AttributesValues
rdfs:label
  • Oreshura: Tập 7 Chương 11
rdfs:comment
  • Bị kéo rồi đẩy đi miễn cưỡng. Fuyuumi Ai đang bị miễn cưỡng kéo đi dọc theo hành lang theo hướng đến căn tin trường. “Thả tớ ra, Kaoru! Nghe tớ không, Kaoru!” Cô không ngờ Kaoru lại khỏe đến thế, một phần vì trông bề ngoài cậu ta dù sao cũng yếu ớt hơn cô. Sau khi rẽ sang hướng ngược với căn tin, Kaoru chợt thả cô ra. Nơi này đã cách một khoảng xa so với lớp học và giờ đây xung quanh không có lấy một bóng người. “Sao thế, không phải cậu đang muốn đến căn tin à?” “Xin lỗi, tớ nói dối đấy.” Đôi mày dài của Kaoru chợt rũ xuống, như thể đang cầu mong sự tha thứ. “Ý cậu là sao?” “Cậu đang nói gì thế.” “…” ♦
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Bị kéo rồi đẩy đi miễn cưỡng. Fuyuumi Ai đang bị miễn cưỡng kéo đi dọc theo hành lang theo hướng đến căn tin trường. “Thả tớ ra, Kaoru! Nghe tớ không, Kaoru!” Cô không ngờ Kaoru lại khỏe đến thế, một phần vì trông bề ngoài cậu ta dù sao cũng yếu ớt hơn cô. Sau khi rẽ sang hướng ngược với căn tin, Kaoru chợt thả cô ra. Nơi này đã cách một khoảng xa so với lớp học và giờ đây xung quanh không có lấy một bóng người. “Sao thế, không phải cậu đang muốn đến căn tin à?” “Xin lỗi, tớ nói dối đấy.” Đôi mày dài của Kaoru chợt rũ xuống, như thể đang cầu mong sự tha thứ. “Tớ làm thế vì tớ không thể im lặng rồi nhìn A-chan tổn thương hơn được nữa.” “Ý cậu là sao?” Liệu ý cậu ta có phải là việc Chiwa xuất hiện trước Eita sau khi họ rời đi chăng? Ai nghĩ bản thân đang bị xem nhẹ. Cô hiểu rõ mối ràng buộc mãnh liệt giữa Chiwa và Eita, dù gì họ vẫn là bạn thuở nhỏ của nhau vì thế hẳn họ sẽ có một mối quan hệ tương xứng với khoảng thời gian dành bên nhau ấy. Thế nhưng, cô cũng có “lời hứa” của chính mình. Nó đang nằm trong túi cô lúc này. Một bản hôn ước. Một mối quan hệ được viết bằng những nét chữ vụng về, nhưng đã giữ chặt lấy mười năm trống trải giữa họ. “Kaoru cũng nghĩ người Takkun thích là Chiwa sao?” “Tớ biết họ từ khi còn học sơ trung và vẫn luôn nghĩ sẽ không có cô gái nào có thể chen giữa họ đâu.” “Nếu thế, cậu giải thích thế nào về Natsukawa-san?” “Hừm, tớ cũng hơi ngạc nhiên khi họ bắt đầu hẹn hò. Nhưng tớ nghĩ quan hệ của họ vẫn chưa đến mức tình nhân nên A-chan có thể sẽ có cơ hội. Ít nhất đó là những suy nghĩ ban đầu của tớ.” “Vậy, sẽ chẳng có vấn đề gì đúng không? Natsukawa-san và cả cậu ấy––“ Ngay khi những từ ấy kịp tuôn ra, Ai chợt im bặt. Chừng nào Eita và Masuzu vẫn chưa tuyên bố, cuộc chia tay của họ vẫn phải được xem là bí mật. “Cậu đúng là người giữ chữ tín đấy.” Nhắc đến quỷ dữ là có ngay Natsukawa Masuzu. Cô tiến về phía họ từ căn phòng lớp 1, và dù sự xuất hiện bất ngờ đó của cô, Kaoru vẫn không có vẻ gì ngạc nhiên. Trực giác mách bảo Ai hiểu chuyện đang diễn ra. Cô được mời đến đây bởi cả hai người họ. “Tớ thực sự ngưỡng mộ mặt này của Fuyuumi-san và tớ cũng rất biết ơn cậu vì điều đó. Cũng chính vì điều đó, tớ chỉ có thể trở thành kẻ thù của cậu.” “Cậu đang nói gì thế.” Fuyuumi nhìn Masuzu chằm chằm. “Cậu không hiểu tớ bực bội thế nào khi thấy sự hiện diện của cậu trong lốt bạn gái của cậu ấy đâu.” “Không, tớ hiểu chứ.” Masuzu nói bằng một giọng sầu não. “Người chiến thắng đã được quyết định từ trước cuộc chiến, tớ và cậu vốn cùng chung một thuyền về chuyện này.” Ai không hiểu ý cô. “Tớ đã nghe về chuyện chia tay từ Natsukawa-san.” Kaoru, người nãy giờ vẫn giữ im lặng, bỗng lên tiếng. “Và, tớ cũng đã nghe về lý do đằng sau những nỗ lực của Eita. Dù bản thân tớ cũng đã lờ mờ đoán ra được chuyện đó; nhưng khi được đích thân nghe toàn bộ thì mọi thứ vẫn thật choáng ngợp.” “Cậu đang nói gì thế, tớ nghe không hiểu!” Tiết tấu chậm rãi của cuộc nói chuyện khiến Ai bứt rứt. Mặt khác, Masuzu lại tỏ ra điềm tĩnh, và Ai thì không thích điều đó. “Cậu ấy làm việc chăm chỉ vì muốn trở thành bác sĩ.” “Vậy à? Đúng là Takkun, bác sĩ quả là rất tuyệt nhỉ?” “Lý do cậu ấy muốn trở thành bác sĩ––là để chữa lành cơ thể của Harusaki-san.” Một đợt sóng nhẹ khẽ cuộn trào trong con tim Ai. “Cơ thể Chiwa? Cậu ấy bị làm sao cơ?’ “Tớ có nghe rằng cô ấy từng gặp một chấn thương trầm trọng trong kỳ nghỉ hè cuối cấp vì tai nạn xe. Dù không ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật, nhưng cô ấy không thể tiếp tục niềm đam mê, Kiếm đạo, của mình. Và để cô ấy có thể tiếp tục con đường Kiếm đạo, cậu ấy đã quyết tâm trở thành bác sĩ.” “…” Vậy có nghĩa, lý do Eita cố gắng quá mức như thế là vì Chiwa cả sao? “N-Nhưng!” Ai dùng tất cả sức lực từ sâu trong lồng ngực, gặng đáp. “Chính Takkun đã bảo bản thân là một người anti-tình yêu. Cậu ấy đã bảo mình ghét tình yêu, rằng cậu ấy không thích con gái! Vì thế, dù là Chiwa, cậu ấy cũng không thể nảy sinh tình cảm được, đúng không?” Masuzu tỏ vẻ kinh ngạc. “Thế ra hắn cũng kể chuyện đó cho cậu sao?” “Phải! Đó là lý do tại sao, tớ sẽ giúp Takkun chữa lành sự thờ ơ với tình yêu đó.” “Kế hoạch vĩ đại quá nhỉ.” Masuzu đáp lại lạnh lùng. “Người duy nhất có thể làm được việc đó chỉ có thể là Harusaki-san. Cậu và tôi, chúng ta không thể làm được gì đâu.” “Sao cậu có thể quả quyết đến thế chứ?” “Vì mối ràng buộc của họ mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác.” Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên. Đã đến giờ tập trung buổi sáng. “Tớ đã nói hết những gì cần nói.” Ai hét to về phía chiếc bóng của Masuzu dần xa. “Đ-Đứng lại đó!” Ai muốn lấy ra cho Masuzu xem “bản đăng ký kết hôn” của mình. Nhưng khi ngón tay cô chạm đến tờ giấy trong túi, cả bàn tay cô chợt cứng đờ. “Sao thế?” “… K-Không có gì.” “Vậy sao?”, Masuzu nói trong khi bỏ đi. Ai nhìn theo mái tóc bạch kim ấy của cô, tay siết chặt gấu váy. Tại sao cô lại không thể cho cô ấy thấy? Tận sâu trong tim, câu trả lời đã quá rõ ràng. Nếu cô cho cô ấy xem, và nó bị phũ văng–– Nếu cô ấy nói những câu kiểu như “Thì sao chứ?”–– Nếu cô ấy bảo “Liệu đó có giúp cậu có một mối quan hệ vững chắc hơn Harusaki Chiwa không?”–– “Không sao đâu mà, A-chan.” Giọng nói của Kaoru thật hiền từ. “Ký ức vẫn là ký ức, dù thực tại có thế nào, ký ức sẽ không bao giờ nhạt phai, vì thế tốt hơn hết hãy chôn chặt chúng sâu trong tim mình và đừng để ai khác chứng kiến nó cả.” Ai muốn trách cứ họ, nhưng cô không làm được. Cô không thể làm được… ♦
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software